Gửi bởi
Lâm Đệ
Thơ bác Phi Huong êm đềm quá chỉ một vài nét mà vạch nên cả một vùng quê cũ .Tuy thế ,có khi lại gieo vần rất hóc hiểm Rìa bên đống rạ trâu nằm khểnh ,bên cái cổ kính lại có cái hiện đại
BỨC TƯỢNG ĐẦM TÂY
Marilyn Monroe
......
Trai ham ngắm kỹ đôi gò nổi
Gái thẹn luồn qua một góc phơi
Váy yếm che trùm khi nắng hắt
Mông đùi dựa dẫm lúc mưa rơi....
Marilyn Monroe
Mưa tuôn núp váy bao người lấn
Nắng rọi luồn mông lắm kẻ chen
Xoạc cẳng phơi hàng đâu vẻ lạ
oằn lưng lộ đảo đấy hình quen
Đọc những câu này cứ cười tủm .Người khác dùng chữ hàng không thấy buồn cười nhưng một người hoài cổ mà dùng chữ khoe hàng thì rất hài huớc
Số báo Playboy đầu tiên in hình người đẹp của bác đây .
Thời vinh quang của Playboy qua rồi.Có chăng chỉ còn lại Pho tượng Đầm Tây đứng ngóng trời thôi bác ạ