Chút suy nghĩ về đồng nghiệp
Chúng ta từ khi bắt đầu biết giao tiếp đã hình thành các mối quan hệ. Theo năm tháng lớn lên có nhận thức, ta phân biệt các mối quan hệ đó một cách rõ ràng như: quan hệ gia đình, quan hệ ban bè, quan hệ yêu đương...Nhưng có một mối quan hệ khá đặc biệt mà có thể nói khi chúng ta thực sự trưởng thành mới trải- với một số người ( không nhỏ trong XH chúng ta) đi đến hết cuộc đời cũng không được nếm trải- đó là quan hệ đồng nghiệp.
Để có thể nhìn nhận môt cách khách quan và rõ hơn về quan hệ đồng nghiệp, bạn vào Google và thử search từ khoá " Tình đồng nghiệp". Ở đó với rất nhiều bài viết, tâm sự, các diễn đàn với đa phần là những lời than thở" tình đồng nghiêp nhạt hơn nước ốc". Nhưng cũng có một số ít hơn những ý kiến, tâm sự rằng họ vẫn có được mối quan hệ, tình bạn tốt với đồng nghiệp của mình. Tình bạn là thứ tình cảm đặc biệt mà God đã ban tặng cho chúng ta để gắn kết những con người không cùng huyết thống có thể chia sẻ, yêu thương, gắn bó với nhau như anh em. Đồng nghiệp là người ở bên cạnh ta phần lớn thời gian trong ngày, thậm chí có thể nói là nhiều nhất trong các mối quan hệ của ta. Cuộc đời mỗi chúng ta khi đi đến gần cuối con đường ngảnh lại có được không nhiều những người thực sự là bạn, vậy mà trên con đường dài đầy cảm xúc vừa bước qua đó, ta có một người vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp. Quả thực là may mắn cho những ai có được điều đó!
Mối quan hệ đồng nghiệp thoạt tiên là mối quan hệ thụ động với đa số chúng ta bởi ta chỉ có thể lựa chọn công việc để làm chứ không thể chọn người làm cùng. Từ khi còn rất nhỏ, bắt đầu biết giao tiếp với xã hội, mỗi chúng ta đều có sự lựa chọn trong mối quan hệ ngoài gia đình. Bạn đi mẫu giáo, đi học, bạn chỉ có thể chơi thân với một vài người chứ không thể thân với cả lớp. Càng trưởng thành, các mối quan hệ của chúng ta càng có sự sàng lọc hơn. Khi bắt đầu mối quan hệ đồng nghiệp ta không có được sự sàng lọc, lựa chọn theo thói quen đã gần như thành bản năng đó. Nên để có thể phát triển tình đồng nghiệp thành tình bạn tin cậy, chia sẻ với nhau là thực sự khó khăn. Nó đòi hỏi thời gian, đòi hỏi cả hai phía cùng xây dựng để mối quan hệ ngày càng phát triển hơn. Tuy nhiên, quan hệ đồng nghiệp cũng phụ thuôc rất nhiều vào môi trường làm việc, phụ thuộc vào cách quản lý của lãnh đạo nơi đó. Tôi có môt anh bạn từng tâm sự như thế này: Khi còn đi làm thuê anh rất chú trọng làm sao để có được mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp và luôn sẵn sàng mở lòng để phát triển quan hệ đó thành tình bạn. Sau đó, anh mở công ty, mặc dù anh cũng luôn cố gắng để tạo ra môi trường làm việc thân thiện, tin cậy lẫn nhau cho các nhân viên của mình. Nhưng đôi khi, anh vẫn phải tạo ra mâu thuẫn nhỏ cho vài người cụ thể nào đó, bởi anh sợ họ có thể cấu kết với nhau để làm những việc không có lợi cho công ty mà anh không quản lý được. Đây chỉ là một trường hợp nhưng có lẽ không ít lãnh đạo các công ty, các tổ chức cũng quản lý nhân viên của mình theo cách này hoặc gần như vậy.
Đa phần trong chúng ta mục đích đi làm đầu tiên là để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân. Đối với đàn ông, công việc có thể còn là nơi khẳng đinh khả năng, thỏa mãn tham vọng của mình. Dù không muốn, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng nơi nào đặt nặng giá trị vật chất nơi đó tình cảm chỉ còn là thứ yếu. Khi tham vọng về tiền bạc, quyền lực được đặt lên hàng đầu, phải đạt được bằng mọi giá, con người ta sẽ quên đi mọi chuẩn mực đạo đức. Khi đó họ sẽ coi những đồng nghiệp của mình là đối thủ chứ không phải là người hàng ngày 8 tiếng bên cạnh mình để cùng giải quyết những công việc mang lại sự phát triển cho công ty, cho tổ chức... từ đó mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân cũng như góp một phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Như vậy thì làm sao còn có chỗ cho tình đồng nghiệp.
Áp lực cuộc sống, áp lực phải giữ" cái chỗ "của mình làm cho chúng ta khép lòng lại với đồng nghiệp. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa rằng không có những đồng nghiệp tốt, sẵn sáng giúp đỡ chia sẻ với nhau. Chắc chắn vẫn có rất nhiều những người hàng ngày đang làm việc với nhau, ăn uống cùng nhau sẵn sàng mở lòng để có thể tin cậy nhau hơn. Bởi dù có mạnh mẽ và tham vọng đến đâu ta vẫn luôn cần người đồng hành để chia sẻ những vui, buồn trên chặng đường đang đi. Người đó có thể là vợ chồng, là ban bè và chắn chắn sẽ rất ý nghĩa nếu là người đồng nghiệp. Hành trình khám phá cuộc sống của mỗi chúng ta luôn cần sự chân thành để chữ" tình" không thể như nước ốc được.
P/S : "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh..." Ai có thể làm được như vậy ở tuổi trưởng thành trong cuộc sống? Có lẽ đó là người phải từng niếm trải những biến cố lớn của bản thân cũng như XH và trên hết, phải có một tấm lòng!