Chạy Bùn (Mud Run)
Rất ít khi tôi để ý đến chạy, vì nói thật tôi chạy chỉ giỏi hơn ba tôi thôi. Thời mê thể thao đối với tôi gần như xa vời, nói ra chắc các bác cười là tôi hay đổ thừa là bận bịu, lười thì nói lười là xong! hehe 2 năm trước tôi còn chạy 3 km mỗi ngày kia mà, bây giờ nhớ lại thấy mình già quá, hay là mình đã già thật rồi ta? Vòng 2 đã qua vòng 1 hồi nào thế?
Trong những ngày qua tôi nghe khá nhiều từ marathon, ngồi làm hay nghe thoang thoáng marathon này, Boston kia... Nhưng vài ngày trước tôi được nghe một vụ chạy khác đó là mud run. Thằng bạn đồng nghiệp rủ tôi cùng tham gia chạy. Nó nói vui lắm, mặc sức chạy và thoả chí ham chơi... dơ!
Mud run là một hình thức chạy marathon, nhưng khác với marathon truyền thống mud run cho vận động viên chạy vào những khu đầm lầy, bùn, và các thứ đất ướt khác. Đôi khi bùn lầy tự nhiện, đôi khi nhân tạo. Càng dơ dân chạy càng thích!
Thấy tôi lưởng lự nó tiếp "rẻ lắm, chỉ có $90.00 thôi". Tôi cười thầm "quê tao bùn lầy đầy nhóc, mầy muốn tao chỉ chỗ cho cày...Free mà còn được ăn cơm khi cày xong" hehehe Thế là tôi từ chối, lý do là... bận
Nhưng nghĩ tới bùn thì tôi lại thấy thích thích, tò mò lên net xem thấy cũng vui vui
http://nooga.com/assets/v1/cache/mud...92-525x700.jpg
https://www.ultimatemudwarrior.com/p...mud%20girl.jpg
Nhưng làm gì vui bằng khi bé được tắm sông, lội ruộng và chia phe ném bùn? Nhớ hoài chú Địa lãnh một cục bùn lên đầu nhưng vì bùn có mảnh chai nên máu cứ tuông ào ào. Cho đến ngày hôm nay, tai trái tôi không thính bằng tai phải vì lãnh một cục vào tai. Lúc đó tôi lo lắm vì cứ nghe o o, vài ngày sau thì nghe rột rột...
Tự nhiên tôi tủm tỉm cười và định in giấy quảng cáo đem đến Camp Pendleton phân phát. Quảng cáo là "Vietnam, the mother of all mud runs"