Tôi hay nghĩ nhiều về từ Quê. Quê + hương thì nó da diết thắm thiết còn quê + mùa thì lại khác. Còn quê một cục hay quê độ thì còn khác nữa! Tại sao quê là một từ rất đẹp lại được dùng để tả một sự mất mặt? Nó có dính dáng gì đến người dưới đồng quê làm mất mặt ai không? hehe chắc phải nhờ bác Lâm giải thích giùm.
Ai nghĩ tôi là quê thì tôi chịu, không chịu cũng không được vì tôi quê lắm các bác ơi! quê chín mười cục lận kìa, vì tôi thích mọi thứ ở dưới quê. Từ con cua đến cái cá. Từ những mỹ từ như luỹ tre, khóm trúc, vầng trăng cho tới tục từ như dái mít, thồi lồi hay cặc bần! ;)
Lúc trước tôi đã từng nói là tôi có trí nhớ tốt. Các bác biết tại sao không? Cây bần là loại cây hoang không có giá trị kinh tế, nhưng nó có trái chua và chát đến mức ăn một lần là rất khó quên. Nhưng tôi không thể nào quên được cây bần vì nó có... cặc! cặc bần!
Thằng Hoà cho tôi thử trái bần xong liền hỏi "mầy biết sao nó chua chát vậy không? vì đời nó hẩm hiu không có giống cái, chỉ toàn là đực! Mầy không thấy cặc bần kia sao?" hahaha tôi cười văng hết bần ra ngoài, nhưng lúc đó tôi nghĩ "cái thằng này quê thật, chắc là chữ phát âm từ tiếng Tây bị lệch ra là cặc bần... giống như cặc tông hay cặc bon vậy" nhưng mình không nỡ chơi "quê" nó nên không nói gì. Sau nay biết được sự thật thì mình mới đúng là quê. Tây Pháp cái gì! cặc thật các bác ạ!
Cám ơn bác Tôn, vì nhìn cách bác chỉ làm văng cái nút chai ra khỏi chai rượu tôi nhớ tới cặc bần hehehe. Cặc bần làm nút chai đó các bác ạ! Quê như cặc bần mà được đút vào miệng chai rượu quí các bác nghĩ không khoái sao được!
Tôi dùng từ quê mùa, bác nào định dịch bằng Hán Việt, cặc bần là cu nghèo tôi không chịu đâu à nhe! ;)
Đây là hình cặc bần
http://i762.photobucket.com/albums/x...hle/Ban-re.jpg
Trái bần
http://vannghetiengiang.thotre.com/u...0/trai-ban.jpg