Thời Thế Chưa Tạo Anh Hùng
Phải. Espana 82 trôi qua như một cơn ác mộng đối với đất nước Argentina, cả đất nước đã mơ bảo vệ danh hiệu Vô Địch Thế Giới và sẽ mang quê hương chiếc cúp trong vali của họ, nhưng thật đáng thất vọng, trống rỗng và não nề. Với Maradona người hy vọng đăng quang trong World Cup đã nhận ở giải một tấm thẻ đỏ và một chiếc áo rách. Mundial 12 sẽ là một vết nhơ mà mãi tới năm 1986 anh mới tẩy rửa được.
Đương kim vô địch Thế Giới đã bị thua đội tuyển Bỉ trong trận khai mạc, tiếp đó thắng Hungari 4-1 và thắng El Salvador 2-0 để tiến vào vòng đấu bảng thứ hai. Tại vòng hai thua Italia 1-2 và thua Braxin 1-3 (5 trận 4 điểm hiệu số bàn thắng là 8/7, không lọt vào bán kết, xếp thứ 11 toàn giải, thật quá ít cho một đội đương kim vô địch).
Sau giải, ông Menotti đã phân tích với tờ báo Pháp L' Equipe về nguyên nhân thất bại của đội mình: "Trước hết chúng tôi thi đấu trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt, trong một không khí hết sức bất lợi do cuộc chiến tranh ở quần đảo Malvinas. Thứ hai chúng tôi bị trọng tài thiên vị, tôi đã xem lại băng ghi hình và thấy 4 lần hậu vệ Junior phạm lỗi với Maradona, người ta tưởng rằng thổi phạt đền cho chúng tôi là một tội ác... Thứ ba, chúng tôi đã không làm bàn được dù cho chơi trong thế trận lấn lướt. Trong trận gặp Braxin ,bóng ở trong chân chúng tôi tới hơn 60% thời gian và chúng tôi có nhiều cơ hội làm bàn hơn đối phương".
- Ông có phạm sai lầm không?
- Trong 8 năm trời, tôi đã sử dụng tất cả những người lính mà tôi biết là họ chiến đấu giỏi. Tôi đã có được ở đội Argentina tất cả những gì tôi có thể có. Nếu như tôi đã không làm được tốt hơn thì đó là lỗi tại tôi.
- Chẳng nhẽ Maradona không chịu trách nhiệm về thất bại lần này hay sao? Anh ta đã không đáp ứng được niềm hy vọng mà người ta đặt ở anh ta và anh ta đã tự loại bỏ mình...
- Maradona là một cầu thủ lớn, nhưng người ta đã đòi hỏi anh ta quá nhiều khi anh ấy mới chỉ có 21 tuổi. Người ta muốn so sánh anh với Pele. Pele hoàn toàn không có chút tiếng tăm gì trước khi anh làm mọi người kinh ngạc ở Thụy Điển năm 1958 và anh cũng không bị ai kèm chặt ghê gớm. Nhưng sau đó Pele bỏ lỡ 2 giải thế giới vì bị chơi dữ. Maradona cần có thời gian, còn về việc gạt bỏ anh thì quyền phán xét không thuộc về những người bên ngoài sân cỏ.
Như vậy chúng ta có thể dựng lại hình ảnh đội tuyển Argentina và Maradona trong Mundial 82 - Họ không phải đội kém nhưng chưa phải đội giỏi nhất. Ngay trong trận khai mạc, đội Argentina đã thất bại. Bàn thắng của Vandenberg ở phút 63 là bàn duy nhất của trận đấu. Ông huấn luyện viên đội Bỉ Guy Thys tuy tuyên bố trước là: "không có kế hoạch đặc biệt về Maradona", nhưng thực ra ông đã cử Coeck đặc trách "chăm sóc" Maradona. Cái bóng dữ dằn này quả thật đã làm chàng trai 21 tuổi đang đau ngón chân phải hơi sờn lòng, suốt trận đấu anh chỉ nhắc cho khán giả nhớ tới mình bằng một cú sút phạt dội xà và đồng đội của anh sau đó không thắng được thủ môn Pfaff. Menotti mang tới Tây Ban Nha 8 cầu thủ đã từng vô địch Thế Giới năm 1978 và 10 cầu thủ đã vô địch thanh niên thế giới, trong đó nổi bật Calderon, Diaz, Barbas, Olarticochea và tất nhiên nổi bật là Maradona. Tuy nhiên các kế hoạch cặp Maradona - Kempes, Valdano - Diaz đã không thành công. Họ chỉ 8 lần làm tung lưới đối phương, trong đó 6 lần trong 2 trận Hungari và El Salvadol. Valdano chỉ đá được 2 trận đấu. Kempes mất phong độ, tiền vệ Ardiles không còn xuất sắc, Barbas, Diaz còn quá non nớt. Thế là Menotti phải tổ chức lối chơi thông qua Maradona. "Thế Giới đã trở nên chập hẹp" - câu hát ấy đã qua đúng với bóng đá. Maradona đã bị kèm chặt trong các trận đấu và lần đầu tiên anh gặp một hậu vệ mẫu mực trong kèm người Gentile, hậu vệ của CLB Juventus và đội tuyển Ý. Hậu vệ này đã làm mọi cách - trong luật và ngoài luật - để ngăn cản Maradona. Anh ta đã kèm, đã ngáng chân, thậm chí đã túm rách áo Maradona. Nhưng anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ, lưới Argentina đã 2 lần rung lên còn Ardiles chỉ giúp Argentina ghi được 1 bàn thắng và đội Argentina đã thua trận. Trận Argentina - Braxin sẽ quyết định số phận của Argentina và họ chỉ gõ được của vào bán kết nếu thắng đậm và hy vọng Braxin thắng Ý. Nhưng giấc mơ đẹp ấy đã nằm ngoài tầm tay của họ suốt 89 phút. Fillon lần lượt phải vào lưới nhặt bóng sau các cú sút của Zico (phút 12), Serginho (phút 67), Junior (phút 74). Mãi tới phút cuối cùng Diaz mới ghi được một bàn thắng danh dự cho đội nhà. Lúc đó Maradona không còn ở trong sân nữa. Nỗi thất vọng bị dồn nén, ám ảnh về "cái bóng" suốt 4 trận đấu, có thể kí ức đen tối về Gentile trong trận trước đã đưa Maradona tới hành động tồi tệ nhất của một cầu thủ: Anh đá thẳng vào bụng của "cái bóng" Bastita. Thẻ đỏ! Mundial 82 đã chấm dứt với Maradona và sau đó gần 20 phút là với đội tuyển Argentina, chỉ có Tarantini đến nắm tay anh an ủi. Sau trận Argentina thua Bỉ, toàn đội Bỉ đã nói về Maradona bằng lời kính trọng, Maradona đã xuất sắc trong trận đấu với Hungari với 2 bàn thắng, người ta cảm thông anh sau vụ Gentile và khinh bỉ anh sau chiếc thẻ đỏ. Tổng kết Mundial 12, báo chí Argentina viết: " Một cú Malvinas cho đội vô địch", "Malvinas và Mundial, hai thất bại của Argentina"... thế đấy, với đất nước Argentina, bóng đá đã là quốc thể. Người ta đổ lỗi cho Menotti, người không chịu nhận lương bằng đồng peso và đòi trả bằng đô la, người ta đã quá ỷ lại vào Maradona... và tất nhiên Maradona không tránh khỏi phải lên đoạn đầu đài của dư luận. Nhưng người ta cũng nhớ lại rằng, trong 7 tháng trước giải đội Argentina chưa bao giờ có tư tưởng tuân thủ nghiêm chỉnh trong đấu pháp. Một chi tiết được báo chí Tây Ban Nha đưa lên trang nhất: "Ngay trước ngày khai mạc Mundial, Maradona đã kí hợp đồng thi đấu 6 năm cho CLB Barcelona. Hợp đồng này bắt đầu sẽ có giá trị ngay sau lễ bế mạc World Cup".
Một trang đời mới bắt đầu: Cuộc phiêu lưu trên các sân cỏ Châu Âu.
(Phần 5_Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Vàng).
Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Vàng
Trong trụ sở CLB Barcelona tại sân Nou Camp, Maradona đã gặt bút kí hợp đồng "bán mình" lần thứ hai trong đời, một hợp đồng có thời hạn 6 năm phục vụ CLB Barca danh tiếng giầu có, ở xứ sở đấu bò tót xa quê hương hơn nửa vòng trái đất. Đây là lần thứ hai Barca săn lùng "siêu sao" Maradona lần này thì họ phải trả gấp 30 lần năm 1978: 15,5 triệu Mác Đức (trả ngay 5 triệu và số còn lại sẽ trả dần trong 6 năm). Đó là một số tiền kỉ lục, vậy là CLB vào loại giầu nhất Châu Âu đã phải trả giá cho chàng trai cao 1,67m, nặng 70kg này trung bình 230 mác cho mỗi gram thịt - đắt hơn cả giá vàng và cocain trên thị trường New York cùng lúc đó. Số tiền này tương đương với 12 triệu đô la và được chia như sau: 8 triệu cho Argentinos và 4 triệu cho Maradona. Như vậy có thể tưởng tượng Maradona "bán mình" vì tiền, tuy lúc này anh hoàn toàn không nghèo. Từ năm 1980 ở Buenos Aires đã xuất hiện công ty "Diego Armando Maradona Producciones S.A" chuyên mua bán mỹ phẩm. Công ty chỉ thu nhận người của hai họ Maradona và Sitespiles, họ bố và mẹ của Maradona. Ông cậu Gorger Sitespiles, phó chủ tịch, là ông chủ thực sự của công ty, còn chủ tịch Maradona chỉ làm nhiệm vụ kí. Công việc này cũng không dễ dàng: Riêng lễ giáng sinh và năm mới 1981,6000 người trên nhiều vùng trái đất đã nhận được tấm thiệp kí tên Maradona: "Xin cảm ơn về sự chú ý của ngài đến tôi trong suốt năm qua". Cũng năm 1981, công ty đã chi 190 ngàn đô la mua quà tặng các tổng biên tập, chủ báo,giám đốc truyền hình... để họ đưa tin, ảnh, quay hình về các trận đấu có Maradona. "Ngôi sao" thật biết làm ăn. Trả lời một bài phỏng vấn có câu hỏi: "Trước đây anh nghèo, bây giờ anh giàu có gì khác nhau không?". Maradona đã không úp mở trả lời: "Tiền nhiều làm người ta sống yên tâm hơn và ngày tháng trôi qua nhanh hơn".
Một lần, khi người ta hỏi anh nghĩ sao khi anh ghi bàn thắng nhưng đội của anh vẫn không trở thành vô địch, anh đáp: "Các ông không hiểu một niềm vui khác, niềm vui được đá bóng, đó là niềm vui thực sự". Như vậy, tình hình chưa đến nỗi bi đát như có thể nhưng xin quay lại Barcelona, cuối năm 1982.
Maradona đã mở đầu cuộc đời bóng đá của mình ở Tây Ban Nha không được vẻ vang lắm: Anh không ghi bàn thắng trong trận gặp Las Palmas, và ngay sau trận đầu tiên này anh nằm viện 2 tháng do... viêm gan. Các ông chủ tự nhủ: Không sao, khi ra viện anh ta sẽ kéo khán giả tới sân... (sân Nou Camp lúc này có sức chứa gần 120 ngàn chỗ ngồi).
Trong thời gian đó,Barca thay đổi HLV. Huấn luyện viên Udo Latech thiên về lối đá hung bạo đã giúp ông đoạt cúp Tây Ban Nha 1982. Chung kết cúp Coupe des Coupes 82 (C2) Barca đã cho 6 cầu thủ Aston Villa nằm sân và bị phạt 15 ngàn phờ-răng Thụy Sỹ. Luis Menotti được mời về, ông muốn thay đổi lối đá cũ bằng lối đá biểu diễn, tấn công của Argentina. Đa số các cầu thủ ủng hộ ông trong đó có Maradona. Tuy vậy trận đấu đầu tiên dưới "triều đại" Menotti thì Maradona lại không ghi bàn. Menotti không lo ngại, ông có Bernd Schuster "thiên thần tóc vàng", một tài năng của bóng đá CHLB Đức. Với hai quái kiệt này ở hàng tấn công, còn điều gì mà họ không làm nổi? Ngày 14-9-1983, lần đầu tiên các Cule mỉm cười thật sự: Maradona đã ghi 3 bàn trông 1 trận và chuyền cho Schuster ghi bàn thứ 4. Nhưng trận đấu này diễn ra trên sân của CLB Magdebourg (CHDC Đức). 10 ngày sau là 1 ngày đen tối với Maradona và các ông chủ của Barca. Barcelona gặp Alectico Bilbao, Goicoechea đã đá vỡ mắt cá chân trái Maradona, và anh được khiêng thẳng từ sân vào viện, nơi anh phải nằm gần 6 tháng dưỡng thương. Sau trận Maradona nhớ lại: "Goicoechea chạy sau tôi, nếu tôi trông thấy được cú đá, tôi sẽ tránh được nó". Còn Menotti bình luận: "Tôi nghĩ rằng Goicoechea không chỉ muốn đá gẫy chân Maradona thôi đâu, anh ta còn muốn triệt hạ cái đẹp của bóng đá". Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha lần đầu tiên tỏ ra nghiêm khắc: Trọng tài bị treo còi vì lỗi không phạt thẻ, còn thủ phạm gây ra chấn thương cho Maradona bị treo giò 18 trận. Anh ta từ đó cũng có biệt danh "tên đao phủ". Trên giường bệnh Maradona mỉm cười: " Tôi sung sướng vì vết thương của tôi đã được đưa làm thí dụ và tôi hy vọng rằng sự tàn bạo ấy sẽ không lặp lại". Nhưng nó vẫn lặp lại, bởi lúc đó Tây Ban Nha vẫn chưa thoát khỏi con đường bóng đá bạo lực.
Ngày 8-1-1984,trở lại sân cỏ sau 160 ngày dưỡng thương, Maradona đã ghi 2 bàn vào lưới Sevilla. Tuy vậy, Barca đoạt cúp Tây Ban Nha năm 1983 mà hầu như không có sự đóng góp của Maradona. Theo tờ báo World Soccer, năm 83 Maradona chỉ xếp thứ 4 thế giới sau Zico,Platini, Falcao. Huấn luyện viên của anh ông Menotti chỉ được xếp hạng 9 sau 1 loạt danh sách dài, đứng đầu là Sepp Piontek (Đan Mạch)....