-
Căn phòng bỏ quên
Ký túc xá Tân Phú khu nữ có một căn phòng lúc nào cửa cũng đóng kín. Căn phòng số 31. Nhiều lớp sinh viên qua đi nên người ta cũng bớt tò mò, nhiều người còn nghĩ đây là nhà kho của ký túc xá vì nó bụi bặm, đồ đạc lỉnh kỉnh bên trong. Chỉ có ông bảo vệ là hiểu rõ ngọn ngành vì sao phòng số 31 bị bỏ hoang.
Tôi vốn mê đánh cờ nên chơi thân với ông bảo vệ. Thật là duyên tiền định khi ký túc xá rộng lớn như thế tôi và ổng không có đối thủ. Không phải mình cờ cao mà là cờ cực... thấp đến nỗi ai cũng ngại chơi chung. Chỉ là hai người cờ cực thấp chơi chung mới thấy thú. Tôi với ông ta tối nào cũng làm vài ván vừa đánh vừa kể chuyện tào lao. Nhờ đó ông ta mới bật mí cho tôi biết câu chuyện về phòng sô 31 dãy nữ. Chuyện xảy ra trước khóa tôi vài khoá.
Đêm hôm ấy thời tiết oi bức đến khô người. Ai đã ở ký túc xá sinh viên thời ấy hẳn biết ở đấy không được xài quạt máy. Ký túc xá bao điện nước cho sinh viên vì thế họ tiết kiệm đến tối đa. Nghĩ cũng đúng, tiền phòng có 20.000/người/tháng thì lấy đâu ra điện cho xài thoải mái (thời ấy cơm có 2.000/bữa). Sinh viên tụ tập ra sân hóng mát, một số đi uống cafe bên ngoài... Khoảng hơn 11 giờ đêm có một cô bé ở phòng 31 không chịu nổi nên đi tắm. Nhà tắm tập thể ban đêm vắng tanh không một bóng người. Chuyện chắng có gì nếu trong nhà tắm ấy không xuất hiện một "bóng ma". Một nam sinh viên nghiện xì ke khi ấy trốn vào nhà tắm nữ để tiêm thuốc. Khi đang tiêm thì cô này vào tắm. Thú tính nổi lên hắn cưỡng hiếp luôn cô bé. Có lẽ do tiêm thuốc quá liều cộng với tinh thần kích thích mạnh nên tên này đột tử tại chỗ. Cô bé ấy sau khi bị cưỡng hiếp mà không kêu oan được, lại bị ám ảnh bởi cái chết của nam sinh viên nên khi về phòng cô ta quẫn trí treo cổ tự tử. Khi mọi người hóng mát xong về mới phát hiện ra sự thể. Phòng 31 từ đó bị niêm phong cho tới giờ. Câu chuyện về cô bé cũng bị ém nhẹm luôn. Ban quản lý sợ kể ra sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người khác nên cấm cán bộ ở đây kể về vụ việc...
Tôi hỏi ông bảo vệ:
- Thế bác tin có ma không? Căn phòng đó có gì lạ không mà bị niêm phong mãi thế?
Ông bảo vệ vuốt chòm râu rồi nói:
- Tôi không tin cậu ơi. Nhưng cán bộ ở đây ai cũng nghe thấy tiếng động tự căn phòng đó. Cứ mỗi mùa hè khi ký túc xá không có người thi thoảng người ta nghe tiếng ai đó khóc khúc khít từ căn phòng số 31.
Tôi bắt đầu nổi da gà thì ông ta kể tiếp:
- Nhưng có một lần... có một lần sau khi uống say tôi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Tôi mở của rọi đèn pin vào xem thì bỗng dưng cây đèn bị tắt. Có một cái gì đó tối mịt, tối hơn cả bóng tối ở trong phòng... Tôi co giò co cẳng chạy một mạch quên khóa luôn cửa phòng sợ đến nỗi sáng hôm sau tôi xin nghỉ bệnh.
Nghe tới đây tôi ớn quá xin phép ổng về phòng nghỉ. Câu chuyện về căn phòng 31 cứ mãi ám ảnh tôi mỗi lần tôi đi ngang qua ấy. Lúc đó tôi ước gì mình không tò mò hỏi chuyện người bảo vệ biết đâu giờ tôi vẫn vô tư như những đứa sinh viên khác. Năm học qua mau tôi chuyển vào quận 10 học chuyên ngành. Câu chuyện cũng dần bị quên lãng. Bây giờ kể lại chỉ cảm thấy cảm thương cho cô bé sinh viên ấy. Không biết căn phòng số 31 bây giờ đã có người ở chưa...
-
Có rồi, có tôi nè, tối ngày ma với cỏ, hihi..
Phòng 31 dễ liên tưởng phòng 13 nhể, sửa phòng 13 nữa thì giống kịch bản bộ phim tôi từng xem rồi, xem đến cuối phim mà vẫn chưa thấy chú cảnh sát, hihi..
Chúc vịt D vui vẻ! :hoa2
-
Chào quý bác và anh em
Để kể cho quý anh em một câu chuyện mà chính tôi là một trong những người trong cuộc.
Đó là những năm khi mới sang Mỹ học Biochemistry tại UCR. Thời đó tôi mướn nhà ở gần campus. Chỉ cuối tuần mới về thăm nhà và gia đình.
Đó là một đêm khó quên trong suốt quãng thời gian học tại UCR. Hôm đó, tôi và hai anh bạn đồng nghiệp ghé sang nhà anh "T" để học nhóm, cũng ở gần campus. Khu dãy nhà của anh "T" được sơn màu hồng. Ai sống gần campus thì không thể không biết dãy nhà này.
Đêm đó tôi luyện thi tới gần 1 giờ sáng thì cảm thấy mệt mỏi, hai con mắt chỉ muốn nhắm lại cho xong. Lòng thì muốn học tiếp, nhưng sức lực thì không cho phép. Tôi quyết định đi ngủ.
Thấy tôi chuẩn bị ngủ, anh "T" bảo tôi:
- Ê! Tôn! Vào phòng ngủ của "T" đánh một giấc đi.
Tôi thấy ngại, nên chọn đại sofa-bed (loại ghế này vừa là sofa, vừa là cái giường nếu kéo ra). Tôi nằm được 1 lúc thì thấy khó chịu vì nó hơi chật chội. Tôi có một thói xấu là khi nằm thì phải lăn cho đã. Vì thế cảm thấy không thoải mái nên chỉ nằm độ 1 tiếng thì ngồi dậy, bước vào buồng ngủ của anh "T" đánh một giấc.
Quái lạ! Khi bước lên giường nằm mới chợp mắt được 1 tí thì có cảm giác như có người đang nhìn mình. Thoạt đầu tôi nghĩ có lẽ do cơ thể mệt mỏi nên đầu óc không tỉnh táo mới có cảm giác như vậy...
Nhưng không thưa quý anh em. Cái cảm giác này cứ tái đi tái lại khi tôi nhắm mắt...
Bực quá! Tôi bước ra phòng kế bên kéo anh "T" ra nói:
- Cái phòng của bồ sao kỳ quá! Mình có cảm giác như có người nào trong phòng ấy?!
Anh "T" cười:
- Do bồ cảm thấy mệt trong người nên có cảm giác ấy thôi. Mình ở đây cả năm có thấy gì đâu?
Thấy anh nói có lý, tôi quyết định leo lên giường của anh, thiếp đi hồi nào không hay.
Tôi thiếp đi chẳng rõ là bao lâu thì nghe có tiếng ú ớ và la hét ngoài phòng khách. Thế là tôi ngồi dậy bước ra ngoài phòng thì thấy bà con đã ngủ lúc nào rồi mà tôi chẳng hay, duy chỉ có một anh bạn đi cùng với tôi đã ngủ ngoài phòng khách và nằm trên hàng ghế sếp mà tôi đã nằm trước đó.
Tôi tiến lại gần anh thì thấy thật hãi hùng: cánh tay của anh ta bị bẻ ra đằng sau, mắt thì không ngớt nỗi kinh hoàng, mồm thì há hốc thở hổn hển.
Tôi tiến tới gần và hỏi:
- Cánh tay của bồ sao ra nỗi này?
Anh "A", bạn cùng đi chung với tôi nói:
- Mình vừa thiếp đi thì thấy có một cô Mỹ trắng tóc vàng đè lên người mình và bẻ tay mình. Mình cố la lên mà không sao làm được, chỉ biết ú ớ thôi. Khi mình chấn tĩnh lại tinh thần và mở được mắt ra thì không thấy cô ta nữa.
Cả đám tụi tôi bèn thức nguyên đêm, chẳng đứa nào dám vào buồng ngủ nữa.
Tụi nó quay sang bảo tôi: Hồi này thấy Tôn ngủ trên sofa-bed đó đâu bị gì mà sao anh "A" lại bị nhỉ?
Tụi này thì cho rằng có lẽ anh "A" trong lúc ngủ vô tình nằm đè lên cánh tay nên bị vậy cũng không chừng?
Anh "A" vẫn khăng khăng là cô Mỹ trắng tóc vàng đã bẻ tay anh ta chứ không ai khác.
Tới trưa hôm sau, tụi này điều tra hỏi dò những người chung quanh thì mới tá hỏa rằng tụi Manager đã không thật thà cho biết rằng lúc trước căn nhà của anh "T" ở là của một cô sinh viên Biomedical Science, tóc vàng, đã thắt cổ tự tử trong căn nhà đó.
Tụi này nghe xong bàng hoàng vô cùng. Nhưng không hiều sao anh "T" và mình thì không bị mà anh "A" lại bị thế?
Thế giới của người bên kia luôn lồng vào cõi của chúng ta. Chỉ những ai có đủ "duyên" mới nhìn thấy họ mà thôi. Không phải ai muốn cũng đều gặp ma cả.
Câu chuyện của bác Lâm, Alent, và bác D phần nào cho thấy sự tồn tại của một đời sống sau khi mất.