TRÒ ĐÙA NHÂN THẾ
Nắng được thì cứ nắng
Mưa được thì cứ mưa
Tối được thì cứ tối
Trưa được thì cứ trưa !
Tạo hóa như trò đùa
Quay những vòng nhân thế .
Buổi sáng cậy mưa nguồn
Chiều đã dâng chớp bể
Ngẫm sự đời cũng thế
Uống được thì cứ uống
Say được thì cứ say
Khóc được thì cứ khóc
Cười được thì cứ cười .
Ở đâu gừng cũng cay
Nơi nào muối chẳng mặn
Đời bao nhiêu cay đắng
Ta ngọt lành được chăng ?!
Trong sáng như vừng trăng
Còn có thằng cuội ở !
Ngẫm sự đời dâu bể
Tạo hóa thường trêu ngươi .(st)
ẨN
Vua sáng thì ra làm quan
Vua tối , ta về ở ẩn
Người xưa , người nay , người sau
Ai còn vấn vương đạo Khổng ?!
Ta thì ta đi ở ẩn
Cả khi ở chốn quan trường
Ẩn vào cô đơn , im lặng
Sự đời coi như khói sương …
Bây giờ ta đi ở ẩn
Không Côn Sơn thì Sóc Sơn
Tháng ngày rau dưa đạm bạc
Sớm khuya vui tiếng chim vườn .
Bây giờ ta đi ở ẩn
Ẩn vào cây , ẩn vào hoa
Ẩn vào sương , ẩn vào nắng
Mặc bình minh với chiều tà .
Ngỡ rằng quên đi tất cả
Ai hay , ta tự dối mình
Bây giờ ta đi ở ẩn
Bạn bè chỉ gặp qua meo
Thời gian như con hạc trắng
Ngàn năm vỗ cánh bay vèo …(st)