-
Dấu Chân Trên Cát
Một đêm kia, có một chàng trai đi vào giấc mộng. Chàng nằm mơ thấy mình được hân hạnh đi sánh vai với Thượng Ðế trên một bãi biển thơ mộng.Trên bầu trời đầy trăng sao đang phản chiếu những hoạt cảnh vui buồn lẫn lộn qua từng giai đoạn của cuộc đời chàng. Xuyên qua từng giai đoạn cuộc đời ấy, chàng chú ý thấy hai dấu chân in hằn trên bãi cát: một dấu chân bé nhỏ của chàng và dấu chân kia lớn hơn của Thượng Ðế, Người Bạn Ðồng Hành.
Khi hoạt cảnh cuối cùng của đời chàng vừa chấm dứt, chàng quay đầu nhìn lại những dấu chân trên cát. Và chàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhiều lần trong cuộc đời chỉ lưu lại một dấu chân duy nhất trên cát. Ngay lúc ấy, chàng cũng nhận định rằng đó chính là những thời gian mà chàng gặp nhiều thương đau thử thách nhất trong cuộc sống!
Nhận định này đã làm chàng sầu buồn khôn tả! Lúc ấy chàng mới mạnh dạn thưa trình với Thượng Ðế: "Thưa Ngài, Ngài đã chẳng tuyên bố rằng một khi con đã quyết tâm theo Ngài, thì Ngài sẽ sánh vai bước đi với con trong suốt cuộc đời con. Nhưng tại sao, con nhận thấy trong những quãng thời gian mà đời con gặp những thương đau thử thách khổ cực nhất, thì chỉ còn lại một dấu chân trên cát?! Con không thể hiểu tại sao chính những lúc con cần sự nâng đỡ khích lệ của Ngài thì Ngài lại bỏ con?"
Lúc đó Thượng Ðế mới mỉm cười âu yếm trả lời chàng thanh niên: "Hỡi con yêu dấu của Ta. Ta luôn luôn yêu thương con và không bao giờ xa lìa con. Phải, chính trong những thời gian con bị thử thách và khổ đau, con nhận thấy chỉ còn lại một dấu chân trên cát, vì những lúc ấy Ta đã cõng con trên đôi vai quyền năng của Ta."
Tiếp tục giấc mơ và bạn thấy Chúa Giêsu vẫn cùng với bạn bước đi. Trên một đoạn đường dài, dấu chân Chúa đi rất thẳng hàng, vững chải và hầu như không thay nhịp bước. Nhưng dấu chân của bạn lại xiêu vẹo, nghiêng qua, ngả lại, lúc xuôi, lúc ngược, đi tới, đi lui.
Trên một đoạn đường dài, bước đi của bạn như thế đó; nhưng dần dần, dấu chân bạn thẳng hàng hơn và như song hành với dấu chân của Chúa. Bạn và Chúa cùng bước đi bên nhau như đôi bạn thân tình. Và rồi một điều tuyệt diệu xảy ra: Dấu chân của bạn từng để vết lại trên cát bên cạnh dấu chân của Chúa, thì giờ đây dấu chân nhỏ nhắn của bạn nằm gọn trong dấu chân của Ngài.
Đi như thế được vài dặm, rồi dần dần bạn để ý một sự thay đổi nữa. Những dấu chân nhỏ trong dấu chân lớn có vẻ như lớn dần ra. Đến một lúc nào…chúng trùng khớp với nhau…và chỉ còn có một dấu chân thôi.
Đi như thế được một khoảng thời gian, bỗng dấu chân thứ hai xuất hiện trở lại; và lần này thì còn tệ hơn trước nữa. Dấu chân của bạn lại xiêu vẹo ngã nghiêng lên cát. Vết sâu, vết cạn, lúc tới, lúc lui. Những dấu chân rối ắm quay cuồng. Và dấu chân Chúa cũng lệch lạc loay hoay. Bạn ngạc nhiên và hốt hoảng, và bạn giật mình thức giấc. Giờ đây bạn nguyện cầu: “Lạy Chúa, con hiểu vì sao những bước chân của con lại xiêu vẹo trong những ngày đầu. Lúc bấy giờ, con còn nhỏ dại trong đức tin; con đang học đi với những bước đi tập tễnh vụng về xiêu vẹo. Chúa đã đi vào vùng bão tố và dạy con bước đi theo Ngài”.
- “Phải rồi!… Khi dấu chân nhỏ của con nằm trong dấu chân lớn của Chúa, ấy là lúc con đang học bước đúng theo bước chân của Chúa; con đã theo Chúa thật gần”.
- “Khá lắm! Đến đây thì con đã hiểu rồi.”
- “… Khi dấu chân nhỏ lớn dần và trở nên trùng khớp với dấu chân Chúa, con nghĩ rằng ấy là lúc con trở nên giống Chúa mỗi ngày.”
- Đúng vậy!
- “Thế nhưng, Chúa ơi, sau đó là một sự sa sút hay sao vậy? Những dấu chân lại tách rời nhau và còn tệ hơn lúc khởi đầu nữa?”
Chúa im lặng một lúc rồi mỉm cười âu yếm: “Con không biết sao? Đấy là lúc chúng ta đang cùng nhảy múa ấy mà!"
Nguồn:
Sr Maria Teresa & other authors
-
Dấu Chân Trên Cát quả là ý nghĩa quá cho những người ai có niềm tin.
-
Ông Tý & Quý Anh Em Thân Mến
Footprint in the sand cũng được xem là một trong những quyển sách bán chạy nhất một thời. Nó được chuyển dịch và phát triển theo niềm tin của mỗi tôn giáo. Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, ngoài ra tôi còn thấy một bản dịch của học giả Nguyên Phong, cũng cho ra đời những đứa con tinh thần, với nhiều triết lý hay tuyệt. Tùy theo niềm tin và sự cảm nhận sâu sắc của chính bản thân mà tìm thấy Chân, Thiện, Mỹ của tác phẩm.
Nó nói lên một chân lý tổng hợp trong đời sống của nhân loại. Cuộc đời là một trường học vĩ đại, mà hầu hết con người chỉ lãnh hội được qua yếu tố đau khổ...mới giác ngộ.
Các vị chân sư Ai Cập rất kén người trong việc truyền dạy các bộ môn huyền bí, trong đó có bộ môn "Khoa Học Của Sự Sống". Khoa học của sự sống nói lên chính con người của chúng ta; nó gồm có 2 phần: vật chất và phi vật chất (sự tồn tại của năng lượng).
Bệnh tật của con người được tạo ra không nhất thiết là do thể lý, hoặc yếu tố môi trường tác động vào, mà có đôi khi do sự "băng hoại của một tâm hồn" làm thương tổn tới sự sống của sinh học. Bởi thế muốn giải quyết được nó thì phải "hiểu" và "nhận biết" nó mới trừ được. Muốn hiểu được nó thì cần phải mở rộng tâm trí và cõi lòng để đón nhận. Điều này không mấy ai làm được tốt.
Không phải vì các vị chân sư quá ích kỷ trong việc truyền dạy các chân lý của "sự sống", mà vì "thái độ" tiếp nhận của chúng ta mang đầy tính bảo thủ, có khác nào một ly nước đã đầy tràn. Dù bạn có đổ thế nào đi nữa chúng cũng sẽ tràn ly. Muốn tiếp thu một kiến thức đặc biệt, ta cần buông bỏ đi cái cũ, tập đức tính kiên nhẫn, mở rộng cõi lòng, khiêm tốn tiếp nhận cái mới một cách nhiệt thành, và chuyên cần học hỏi không ngừng nghỉ, tới chết cũng không buông. Lúc đó, mọi chân lý trong vũ trụ sẽ được phơi bày ra; không có một điều nào mà không tốt đẹp và hoàn mỹ cả. Nó là con đường mà bất cứ ai cũng phải trải qua nếu cá thể đó muốn tiến xa trong miền đạo lớn. Trong đó, khoa học của sự sống vốn chỉ là một phần tử nhỏ bé của "Đạo".
Những điều mình chia sẻ ở phần trên dành cho những bạn muốn đi sâu về "khoa học sự sống". Mình chỉ trích ra một phần rất nhỏ bé của tác phẩm để chia sẻ với quý anh em mà thôi.
Tác phẩm "Dấu chân trên cát" cũng được phát triển thêm, với nhiều khía cạnh của cuộc đời, mà trong đó nó được hướng dẫn bởi các vị chủ chăn. Tùy theo tín ngưỡng mà có những cảm nhận riêng. Đối với tôi thì nó là một tác phẩm có giá trị đặc biệt.
Chúc quý anh em một ngày thật nhiều niềm vui.
-
@ bác Ton, bác chỉ giới thiệu một phân về tác phẩm " Dấu chân trên cát". Một phần thôi, nhưng phần giới thiệu này cũng đã chuyên chở nhiều những ý chính mà tác giả muốn mang về, truyền lại cho người đọc một hướng nhìn mới trong tâm linh nơi cuộc sống. He he, mình thì kiến thức hạn chế lắm cho nên luôn phải học hỏi, và không dám lạm bàn nhiều.
Như bác đã phân tích: " ..... chân lý tổng hợp trong đời sống của nhân loại. Cuộc đời là một trường học vĩ đại, mà hầu hết con người chỉ lãnh hội được qua yếu tố đau khổ...mới giác ngộ. ....". Cuộc sống mình thì cũng có nhiều may mắn bên cạnh những bất hạnh, và từ đó mà rút ra được một số kinh nghiệm. Nhưng đôi khi cái TÔI lớn quá cũng làm cho mình NGU đi phần nào. Thôi thì ráng đè cái TÔI lại.
Có một câu của nhà văn ( không nhớ bút hiệu ) là: " Em chưa yêu nên không thể hiểu được tình yêu. Đọc một bức thư tình em cảm thấy buồn cười, khi bức thư ấy mở đầu bằng giòng chử : Thưa quý nương.... ".
Minh lại liên tưởng chử YÊU ấy mà đặt vào khía cạnh khác, thì rỏ ràng điều mình chưa biết nên ít nhất một lần học hỏi.
Bác Ton nghiên cứu nhiều thiệt.
Chúc bác bính an, hạnh phúc và sức khỏe để tiếp tục đi trên con đường giúp đời giúp người.
-
Bạn hữu thân mến!
Làm thân phận con người, chúng ta có hai điều cần phải làm. Thứ nhất là mở rộng tâm trí; học tất cả những gì mình chưa được biết; từ hữu hình cho tới vô hình. Thứ hai: Khi đã có được một số hiểu biết nhất định, thì cần phải rèn luyện nhân đức; tu tâm sửa tính để hòa hợp với Thiên Đạo.
***
Nhà bác học Albert Einstein nói: “Cảm xúc đẹp nhất và sâu xa nhất của con người là cảm xúc trước sự huyền bí. Chính cảm xúc này đã khiến cho khoa học chân chính nảy nở. Những ai không có cảm xúc đó, không còn biết ngạc nhiên, mà chỉ biết ngẩn người mà sợ hãi thì sống cũng như chết." Cảm thấy điều huyền bí mà ta chưa giải thích nổi là vì khả năng ít ỏi, đáng buồn của chúng ta…chúng ta chỉ mới hiểu một phần bé nhỏ của quy luật cao siêu và lộng lẫy của tự nhiên.
***
Một lần nọ, Thiên Thần hỏi Đấng Minh Triết như sau: "Cái gươm nào bén hơn hết? Vị thuốc nào độc hơn hết? Đêm nào tối tăm hơn hết?"
- Đấng Minh Triết: "Một lời thốt ra trong cơn giận dữ là cây gươm bén hơn hết. Sự tham lam là vị thuốc độc hơn hết. Còn sự dốt nát là tối tăm hơn hết."
Thiên Thần lại hỏi: "Ai được lợi nhiều hơn hết? Ai bị lỗ nhiều hơn hết? Khô giáp nào đâm chẳng thủng? Khí giới nào tốt hơn hết?"
- Đấng Minh Triết: "Kẻ thi ân bố đức được lợi nhiều hơn hết. Kẻ thọ ơn người mà không báo đáp thì lỗ nhiều hơn hết. Tánh kiên nhẫn thì khô giáp đâm chẳng thủng. Sự minh triết là khí giới tốt hơn hết."
Thiên Thần hỏi tiếp: "Cái tri làm thiên hạ yêu mến hơn hết? Cái tri làm thiên hạ gớm ghiếc hơn hết? Sự khổ não nào nặng nề hơn hết? Sự hạnh phúc nào là lớn hơn hết?
- Đấng Minh Triết:"Điều lành làm thiên hạ yêu mến hơn hết. Điều ác làm thiên hạ gớm ghiếc hơn hết. Lòng sấu xa là sự thảm khổ nặng nề hơn hết. Tự thoát khỏi cảnh đọa "luân hồi" là hạnh phúc hơn hết."
Những lời chia sẻ của các bậc hiền trí thật đáng cho ta suy gẫm!