Điện Biên ký sự - Hơi ấm yêu thương !!!
Thế là có dịp thực hiện ý đồ lâu nay , khám phá một lòng chảo Điện Biên nơi âm vang chiến công anh hùng và cũng hứa hẹn nhiều cám dỗ , nơi mà vợ chồng A Phủ đương đại Kiếm Gỗ và Hạnh Nát vẫn thường xuyên mời gọi quảng cáo , của đáng tội , cái vụ này mà không có con Ú nó phát động cùng với mụ Tác Ta , thì có lẽ còn lâu mình mới dám xông pha gần 500 km đường đèo , cứ ngẫm đến 12 h ngồi xe ô tô mà phát khiếp đi chứ lị ...
http://cotuong.thanglongkydao.com/th...106#post459106
Trời Hà Nội rét đậm rét hại , rất may mắn khi ý tưởng của chúng tôi đã được khá đông huynh đệ tỷ muội hưởng ứng . Thành thật mà nói có lúc cũng nhụt chí trai do thời gian cận tết khá nhậy cảm , nhưng trách nhiệm người cầm súng lao lên tuyến đầu cộng với tí sĩ diện đã không cho phép đôi chân tỏ ra mệt mỏi .
300 cái áo ấm mới , 10 tải quần áo cũ , vô số nước - sữa - bánh kẹo đã được anh chị em 2 đầu cầu Hà Nội - Điện Biên hỗ trợ , lại thêm những tấm lòng từ nửa vòng trái đất của lão Lâm Đệ , cái mụ Thái Biên Hòa thất thường gió mưa và ông bạn Trung trắng gửi về từ đại sứ quán Việt Nam tại các tiểu vương quốc A Rập thống nhất . Cả sự nhiệt tình của những bạn bè cấp 3 của tôi lẫn Hạnh nát dù rõ là năm nay tiếp tục là một năm Kinh Tế Buồn , vưn vưn và vưn vưn . Sau quá trình chuẩn bị khá là vất vả , lương thảo tích cóp tạm đủ , lịch công tác được thiết lập ...
Những tưởng đoàn đi đông vui , nhưng thằng Chiến quẩy thất tình báo bận , thằng Đình Hoàng đi Sapa với mú , thằng Chim chích điện nói mẹ em không cho đi , cái lý do này của thằng Chim chích trai tân còn chấp nhận được , chứ cái bà Mapu vừa làm cái tập 2 khoai to khoai tây xong cũng nhẹ nhàng thỏ thẻ cùng một thông tin , thì thành thật mà nói đến giờ mình cũng éo thế ngửi được ý chứ :)) .
May thay Hàn Xẻng Hoàng Anh Tú đi cùng lại rất rất quý hóa vác theo một đống Coca và sữa Nutri , con Cường caogiagianai mới công tác Nghệ An 2 năm về cũng xung phong làm Triển Hộ Vệ cho thằng bạn già , quá tốt , quần áo hàng hóa đã được gửi lên Điện Biên trước cho Hạnh nát chuẩn bị , đến giờ lành ngày đẹp , 3 chàng lính ngự lâm lên đường ...
Đúng 5h lên taxi đi ra bến Mỹ Đình , mình lo xa mua 2 liều thuốc chống say và chia cho Tú Xẻng 1 choác , đỗ ở Thành Công làm 3 tô phở Vượng to tướng , cứ phải no say rồi thì muốn đi đâu thì đi , lượn đâu thì lượn .
Lần đầu đi xe giường nằm , mình trốn xuống tầng 1 chui vào góc quấn chăn thật chặt , ngay bên trên là Caogia và Tú xẻng , chuẩn bài 19 ...
Ấm ra phết , đoạn đầu đường xá khá ổn , mình nhăn nhở hót với anh em , Đi chuyến này là không phải đi chơi nhá , đi để trải nghiệm nghe chửa .
Được 2 tiếng thì xe dừng chút cho hành khách nạp năng lượng , vừa mới lồm cồm bò dậy thì bỗng bị ông tầng trên đạp bụp phát vào đỉnh đầu , mình gầu lên phản đối , chân cẳng cẩn thận ông ơi . Chưa kịp định thần thì thêm quả nữa vào mang tai , mình điên lắm rồi nên chửi bậy , đ.. cụ mày không hiểu tiếng Việt hả thằng mặt l... kia ??? .
Thằng Tú cười nhăn cười nhở , rõ là nó không hiểu tiếng Việt huynh ơi , nó là Tây mà , không sao , huynh vừa bảo đi để trải nghiệm , huynh trải nghiệm ddeeeeeeee ...
Đẹt , đen thế thì phải chịu rầu , mò xuống xe có một sọt dép chờ sẵn ( giày đã cho vào túi nilon và giấu kỹ ) . Hay ra phết , trời khá lạnh , phụ xe hô ầm lên mời cơm ( tiền cơm đã tính vào tiền vé ) . 3 anh em ngồi chén , có trứng rán , thịt kho , thịt gà rang , bắp cải kèm nước luộc với gừng , ngon đáo để .
Phập ngon lành 3 bát rồi vác máy ảnh đi chụp lòng vòng , quán này đểu , kiến trúc thì lộn xà lộn xộn , bàn ghế thì nhá nhá nhem nhem , ấy thế mà ranh ngôn ranh ngủng treo khắp chốn , mình nhớ mãi một câu , nguyên văn như sau :
Có 2 yếu tố để làm tăng tuổi thọ của bạn , đó là một trái tim bình thản và một người vợ hiền , mình chụp cho ngay lên face kèm comment : Trái tim thì luôn không bình thản bởi lúc nào cũng ủ mưu , vợ thì dữ như cọp cái , bà con khoái chí like điên đảo :)) .
Chén đẫy rồi mua một cân đào non 20k để lát xê , 2 thằng kia lợn chê cám , mỗi mình phập mạnh :D .
Lên xe ấm nên ngủ ngon lành mặc thằng khốn nạn bên cạnh ngáy như bò rống , đến 6h bỗng nhạc nhẽo ầm ầm , mình không chịu nổi nên quát thằng phụ xe bắt cho nhỏ lại , nó mới cười cười mà nói , xe đã đến bến một lúc , mời các bố xuống hộ ...
Ồ zê , tưởng gì hóa gỉ tường , lấy hành lý rồi alo cho thằng Kiếm gỗ , vừa đi vừa ngẫm , tưởng đi khó thế nào , chứ đi thế này thì đơn giản ...
Đến đây xin kết thúc phần đầu của Điện Biên ký sự , các hồi sau diễn biến ra sao , cứ like mạnh rồi sẽ rõ :D ...