Từ vụ thảm sát ở tiệm vàng, nghĩ về thực trạng xã hội hôm nay
Mấy ngày nay, cộng đồng mạng và dư luận ai cũng lên tiếng phán xét hành vi của Lê Văn Luyện- hung thủ đã giết chết 3 mạng người trong vụ thảm sát ở tiệm vàng Ngọc Bích. Tất nhiên, điều đó là đúng, bởi con người ta phải biết chống lại cái ác. Nhưng liệu tử hình Luyện có phải là ngọn nguồn của vấn đề?
1. Tên Luyện giết người và hành động đó sẽ bị trừng phạt trước pháp luật. Và tất nhiên pháp luật sẽ có những quy định rõ ràng, cụ thể trong những trường hợp cụ thể. Có thể cách xử lí đó chưa đúng với nguyện vọng chung của mỗi người nhưng nó đã là quy định và chúng ta phải tuân theo. Cũng vì vậy, theo khung pháp luật thì tên Luyện (nếu chưa đủ 18 tuổi) cũng chỉ bị mức án cao nhất là 18 năm tù. Điều đó có thể khiến chúng ta bất bình nếu so với mức độ nghiêm trọng của vụ án. Nhưng chúng ta phải chấp nhận như thế. Đừng đem cái cảm tính của mình ra mà đánh giá mọi vấn đề. Hơn nữa, báo chí cũng có nhắc đến một vụ án tương tự. Đó là vụ án của Lê Ngọc Chung (sinh ngày 31/5/1991), trú tại Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội.
http://i689.photobucket.com/albums/v.../a_luyen_4.jpg
Kẻ giết người đã bị bắt ngay khi sát hại 5 người trong gia đình. Hai nạn nhân đã tử vong ngay sau khi bị đâm là bà Đặng Thị Nữ, 68 tuổi và cháu nội là Đỗ Trung Nghĩa, 16 tuổi. Anh Đỗ Quốc Hùng, 42 tuổi sau đó tử vong. Còn vợ anh Hùng là chị Trần Thị Nguyệt Nga, 39 tuổi cùng con gái 7 tuổi là Đỗ Thùy Anh cũng bị chém dã man nhưng sau đó được cứu sống.
Bản kết luận cuối cùng khẳng định, khi gây án, Lê Ngọc Chung mới 15 tuổi 11 tháng 2 ngày. Theo Luật, Chung bị tuyên mức án cao nhất là 12 năm tù giam. (Nhật Mai)
Nếu so với vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích thì vụ án này cũng tương tự nhau, và khả năng bị tử hình của Luyện rất thấp. Và chúng ta cũng đừng quá trông mong vào một bản án tử hình dành cho Luyện. Bởi tử hình Luyện này vẫn còn một Luyện khác, và đó cũng là cách giết bọn tội phạm từ cái phần nổi bên trên mà thôi.
Còn chúng ta, bản thân những người tạo nên công đồng cũng đừng la hét, phản đối bằng hành động vô nghĩa như thế. Chúng ta cũng tự nên xem lại bản thân mình, xem mình đã biết lên án cái ác, biết chống lại cái ác chưa? Chúng ta có phải là những con người thờ ơ với nỗi đau của người khác? Làm ngơ với cái ác cũng là một tội ác. Hãy một lần đối diện với chính mình để xem mình có làm hết trách nhiệm chưa?
2. Tử hình Luyện, đó không phải là gốc rễ của vấn đề. Mà vấn đề nằm ở chỗ tại sao xã hội ngày nay lại có nhiều tội ác man rợ đến như vậy? Tại sao tội phạm ngày càng trẻ hoá?
http://i689.photobucket.com/albums/v...ty20circle.jpg
Vụ án của Luyện lại thêm một hồi chuông nữa cảnh báo rằng xã hội chúng ta đang có gì đó bất ổn. Cách giáo dục cũng như quản lí và đào tạo một con người đang có vấn đề. Phải chăng sự rạn nứt của những mối quan hệ trong gia đình và trong xã hội khiến giới trẻ ngày nay đang tự mình bơi trong một vòng xoáy đen tội lỗi để định vị chính bản thân mình? Ai có bản lĩnh, họ sẽ vượt qua, và ai không có thì bị nó cuốn vào và dẫn đến hàng loạt vụ án mạng rùng mình xảy ra?
Phải chăng nền giáo dục của chúng ta đang có vấn đề? Phải chăng cách nuôi dưỡng và đào tạo một con người cũng có vấn đề. Và cuối cùng, chính bản thân những người giáo dục, những người dưỡng nuôi cũng có vấn đề. Bởi họ là những người đầu tàu cho con trẻ noi theo, nhưng họ đã không làm tốt vai trò của dẫn dắt của mình khiến cho những người trẻ tự đánh mất mình trước khi kịp trưởng thành?
Tôi vẫn cứ suy nghĩ về câu hỏi giữa một người bị hại và kẻ sát nhân, chúng ta nên cứu ai? Cứu người bị hại, tất nhiên rồi, nhưng họ chỉ là một nạn nhân. Còn nếu cứu rỗi linh hồn của kẻ ác thì há chăng chúng ta cứu được nhiều người hơn?
Tội ác ngày càng man rợ hơn, trẻ hóa hơn và nếu chúng ta không kiềm hãm nó không biết xã hội sẽ đi về đâu?
(nhặt từ blog creat by thangnguoilon)