Kỳ Vương
Truyện ngắn của Vantiensinh
Người xưa nói "Trên đời có những thứ không thể mua bằng tiền...", có phải vậy không?
Kỳ vương Lại Anh Tùng đang thong thả nhưng không kém phần tỉ mẩn, tỉa gọt các củ trong các chậu hoa Thủy Tiên đặt trên bở tường cao ngang bụng trước hiên nhà. Cái loài hoa khó tính này, nếu mà không biết cách tỉa cho nó thì hoa sẽ không ra theo đúng thời gian và ý muốn của người chơi hoa. Loại hoa mà ngày xưa chỉ có những nhà giàu có mới dám chơi, vì nó không những đòi hỏi có chút công phu của người chơi hoa mà còn quý hiếm và đắt. Hoa Thủy Tiên nở rộ vào mùa xuân về, tiễn chân một năm cũ vào dĩ vãng, là loại cây thuộc loại thân hành, với những chiếc lá mịn màng mọc thẳng và những đóa hoa sáu cánh trắng như tuyết, nhị hoa thì tròn dài như một cái ly màu vàng ở giữa, chung quanh mép lại viền một vòng đỏ thẫm, hương thơm rất nồng nàn và huyền ảo làm cho người thưởng thức khi nhắm mắt lại cảm thấy mình như đang mơ màng ở động tiên.
Kỳ vương cả râu và tóc đều đã bạc phơ, lưng ông cũng đã bắt đầu hơi khòm theo sức nặng của thời gian. Mặc dù vậy, nhìn vào đôi mắt vẫn còn sắc như chim ưng của ông, người đối diện có thể bất giác ngầm kính phục khi thấy hiển hiện trong đó tràn trề một sức mạnh trí tuệ vô biên, một bộ óc thông minh tuyệt đỉnh của vua cờ một thời lừng danh đất Việt.
Kỳ vương là một danh hiệu cao quý mà làng cờ đã sùng bái tặng cho ông, dù cho ông đã không còn thi đấu và cũng như không tham dự bất kỳ một giải cờ nào trong vòng mười năm trở lại đây, kể từ ngày người bạn đường thân thương của ông đã sớm rời bỏ ông đi xa vào thiên thu mãi mãi. Ông bỗng trở nên trầm lặng và thu mình lại trong thế giới riêng của mình. Nhìn lại quãng đường đã đi, ông bây giờ cảm thấy cuộc đời quả thật là phù du, danh lợi kia rồi cũng như khói mây, tan thành hư vô khi mà một ngày nào đó ông giã biệt cuộc đời này. Niềm vui đối với ông bây giờ chỉ còn lại hai thứ, một là đứa con gái cưng của ông và hai là những chậu Thuỷ Tiên mà ông đang chăm sóc.
- Vào ăn cơm ba ơi. - Tiếng cô con gái vang lên đằng sau lưng ông.
Hai vợ chồng ông lấy nhau bao nhiêu năm, chỉ được có mỗi một mụn con gái. Thời trẻ ông lang bạt khắp chốn cho đến hơn bốn mươi tuổi đầu ông mới lập gia đình khi gặp bà. Vì thế, bạn bè quen biết hay vui đùa chọc ông:
- Cha già con muộn chơi vơi
Cha làm thấy tổ con chơi tối ngày.
Ông nghe rồi chỉ cười khà khà đáp lại. Mình sinh con ra thì phải cố gắng mà lo cho nó khôn lớn nên người, cũng như cha mẹ mình đã nuôi mình, chứ ai lại mong sau này nó lớn khôn quay lại đáp đền công ơn của mình chứ, rồi đến lượt nó cũng sẽ phải cố gắng mà lo nuôi dạy con cái của nó cho nên người. Một vòng quay cuộc đời của kiếp nhân sinh. Ông bây giờ chỉ mong cho nó có tấm chồng đàng hoàng là ông thấy mãn nguyện rồi.
Rửa tay bước vào nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mâm cơm còn bốc khói, ông âu yếm tràn đầy yêu thương nhìn đứa con gái ngoan. Nó thật là giống mẹ như đúc, một khuôn mặt trái xoan với cái mũi dọc dừa xinh xinh còn lấm tấm mồ hôi khi làm bếp. Khi bà ra đi, ông lui hui xoay đủ thứ nghề, gà trống một mình nuôi con khôn lớn và nên người. Hiện giờ nó đã có công ăn việc làm ổn định, là nhân viên ở một đơn vị kinh doanh của nhà nước, cũng đã có thể tự lo chăm sóc cho bản thân của nó, làm cho ông cảm thấy nhẹ nhàng đi đôi chút khi mà tuổi già đã sồng sộc kéo tới. Cô đang gắp miếng cá bỏ vào trong chén của ông:
- Ăn đi ba, loại cá này béo lắm đó.
Ông mỉm cười, cầm đũa khẽ và miếng cơm lẫn cá vào miệng, trong lòng thầm cảm ơn trời đất đã ban cho ông một đứa con gái xinh đẹp và hiếu thảo. Đôi mắt ông chợt nhìn qua chén cơm vun đầy trên chiếc ghế trống, là chén cơm dành cho bà, tự nhiên ông cảm thấy chạnh lòng khi nhớ tới vợ. Bà đã bỏ cha con ông mà đi vào một chiều đông giá lạnh, khi mà hai kẻ say chạy như điên đã tông thẳng vào bà làm cho bà ngã đập đầu xuống đường. Lúc hay tin, ông như chết nửa thân người, vội vàng vào tới bệnh viện, chỉ còn kịp nhìn ánh mắt tiếc nuối của bà lần cuối, như một lời gởi gắm lại cho ông cố gắng nuôi dạy đứa con gái. Mắt ông chợt rưng rưng, ông thả nhẹ chén cơm xuống rồi nhìn xa vắng. Cô con gái thấy ông như vậy cũng buông đũa:
- Ba à. Lại nhớ mẹ nữa rồi sao?
....