-
Vĩnh biệt mùa hè
Có một bài thơ tình cờ đọc được ở trong một đặc san của sinh viên thâý thật dễ thương. Bài thơ viết về nỗi buồn của ngày tựu trường mà “không có em”:
“Em bi tròn. Anh bi vuông
Em tươi thắm. Anh chán chường. Gặp nhau
Trên cành có chú chim sâu
Cứ trêu chọc chuyện tình sầu em anh
Thịt da kề giữa cỏ xanh
Mùa hạ đỏ, ngỡ mong manh nắng hồng
Anh bi vuông. Em bi tròn
Đêm điên đảo, ngày mỏi mòn, nhớ ai?
Nhìn mắt nhau thấy tóc phai
Thấy mưa kỷ niệm đổ dài vu vơ
Đất trời. Trời đất mơ hồ
Mây rụng xuống ngõ tình cờ, mốt mai
Anh gà trống. Em thơ ngây
Trang sách giở mấy tháng ngày mù xa
Cửa trường vắng ngóng em qua
Đâu ngờ được buổi chiều tà ngút sương
Em cười nụ, em dễ thương
Góc lớp vắng sót mùi hương, ngậm ngùi
Ngày khai trường em xa rồi
Em chim nhỏ đã ngược xuôi cuối trời
Tháng chín có hạt mưa phai
Nghe dòn dã tiếng em cười, mù không” (st)
-
Bác Khoai tuy có tuổi mà vẫn rung rinh cảm xúc với thơ tình tuổi học trò,quả là hiếm thấy. Cảm xúc Lão nhiều vậy? Hay tuổi học trò của Lão cũng vương mấy mối tình thơ?
Bài thơ tinh thần tuy hay,nhưng cách dụng từ hơi vụng về. Lời lẽ hơi già cỗi đúng không Lão. Làm thơ học trò mà xài Lục Bát không khéo là phiền lắm. Chắc đây là thơ tự cảm xúc, không phải là người thợ khéo.
-
Ấy nó hay ở cái chỗ vụng về đấy nhachoa ,vụng nên thật ,không trau chuốt cứ thế cảm giác đi ào ào một hơi