Ông chủ sai Êdôp chạy ra chợ mua một món gì ngon nhất về đãi khách. Êdôp mang về món lưỡi.
Hôm sau, ông chủ lại sai Êdôp đi tìm một món gì dở nhất. Êdôp mang về cũng món lưỡi. Ông chủ nổi giận:
–Món ngon nhất là lưỡi mà dở nhất cũng lại… lưỡi, là cớ làm sao?
–Thưa ông chủ! Lưỡi mềm có thể buộc được vật rắn, nó uyển chuyển biến xấu thành đẹp, hay hóa dở, già cả thành trẻ trung, nó thỏ thẻ rót mật vào tai người. Không phải lưỡi là thứ tốt nhất còn gì? Ngược lại, lưỡi biến hóa khôn lường, có thành không, trắng nhuộm ra đen, người ngay hóa gian, người đức hạnh thành kẻ gian manh, anh hùng thành tướng cướp… nó có thể đơm đặt mọi chuyện theo ý muốn… Thế gian có vật nào tệ hơn cái lưỡi?
(Ngụ ngôn Êdôp)
Dân gian ta lại có câu : Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
Chuyện một cầu thủ hết hợp đồng với đội bóng này muốn đầu quân cho một đội bóng khác là bình thường ,nhất là khi đội bóng ấy trả cho mình một số tiền khá cao. Ai cũng biết, đời cầu thủ ngắn ngủi, nếu tìm được một số tiền làm vốn về sau cũng là lẽ đương nhiên không ai chê trách. Nhưng cái cách làm của CV thì không thể không trách, thà cứ lẳng lặng mà làm. Đừng lý giải dài dòng, tôi ở lại HN T&T không phải vì tiền mà vì…thế này, thế nọ, nghe “ tình cảm thắm thiết “ lắm. Thoắt cái, phút 89 dang ở với bầu Hiển thì phút 90 đã về với bầu Kiên…và cũng cái kiểu lý giải nghe “ tình cảm thắm thiết :” không kém. Công nhận anh chàng CV này dẻo mồm thật.
Nói lời chẳng giữ lấy lờiCó điều rồi đây, tiền thì anh có nhiều, rất nhiều với cú lật kèo được thêm năm tỷ bạc, nhưng tai tiếng thì chưa biết chừng nào mới hết, bỡi lẽ :
Thoắt như con bướm đậu rồi lại bay
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
(lamnguyen)