deo thay j` vui ca~
Printable View
deo thay j` vui ca~
Chồng đi công tác xa, vợ gửi email hỏi thăm ở đó có buồn không, mỗi tối anh giải trí bằng cách nào? Chồng gửi email trả lời: "Anh giải trí bằng trò lên mạng chơi game, đánh bài, đánh cờ, vân vân..."
Đến lúc chồng về vợ chưa kịp mừng thì tình cờ đọc laptop của chồng phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm. Bèn gọi chồng ra một góc truy hỏi:
- Anh trả lời thật nhé! Cái cô mà anh hay chat mỗi tối rồi chụp hình webcam là cô gì vậy??
Chồng giật mình đáp:
- À... ờ... Bạn của anh, Hồng Vân em ạ!
- E hèm! Rồi còn cái cô đi chơi đâu chụp hình chung với anh, anh lưu cả một collection trong máy là cô nào?
- Ừm... Cũng bạn anh, Thanh Vân em ạ!
Vợ quắc mắt hỏi dằn từng tiếng:
- Vậy sao anh giấu tôi, dám nói là giải trí bằng cờ bạc?
Chồng chống chế:
- Anh đâu dám giấu em đâu, em xem lại đi! Anh có nói thật cho em biết hai cô Vân cũng là trò giải trí của anh mà!
Vợ lấy email ra đọc lại thì mới ngã ngửa người ra xỉu tại chỗ!
Chuyện rằng có anh em trai tên Kỳ, Hữu rất giỏi cầm kỳ thi họa. Tuy nhiên về tài nào, dù đánh cờ hay thơ phú anh Kỳ vẫn trội hơn em.
Một hôm em Hữu có độ lớn đấu cờ với một cao thủ, lượng sức mình không kháng nổi bèn nhờ anh mách nước. Cả hai tìm phương kế sao cho đối thủ không nghi ngờ. Sẵn là chuyên gia lẩy Kiều, Kỳ bày kế "mách Kiều" nghĩa là anh sẽ giả làm thi sĩ ngồi ở bàn gần bên cạnh ôm đàn ngâm những câu thơ Truyện Kiều, nghe tưởng như vu vơ, nhưng thật ra hàm chứa ẩn ý mách nước, Hữu cứ căn cứ vào ý ấy mà đi nước cờ thích hợp.
Đến lúc vào trận, hai anh em đã sẵn sàng thông đồng tác chiến. Ngay khai cuộc đối thủ đi một nước lạ, Kỳ bèn cất tiếng:
Cớ sao chịu tốt một bề
Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao?
Hữu biết ý bèn thúc con tốt lên đổi. Một lúc sau khi con mã đối phương hăm he nhảy qua sông, Kỳ ngâm nga:
Giữa thì hương án hẳn hoi
Trên treo một tượng trắng đôi lông mày
Hữu hiểu liền, gác con tượng lên trên cản mã lại. Rồi khi mã qua sông định hăm he chiếu tướng, Hữu không biết phải thủ thế nào thì được anh mách nước:
Từ rằng: quốc sĩ xưa nay
Chọn người tri kỷ một ngày được chăng?
Bèn gác con sĩ lên ngay. Rồi khi đối phương huy động tiếp con pháo, thọc xuống chiếu định kết hợp với xe công phá, Kỳ nhanh miệng nhắc liền:
Tiệc bày thưởng tướng khao binh
Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân
Hữu không ngần ngại thượng tướng ngay thay vì lên sĩ, tránh được đòn sát. Rồi khi bị thêm con xe chiếu, Hữu nghe lời mách của anh:
Nẻo xa mới tỏ mặt người
Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình
Bèn xuống mã che tướng thủ chắc. Khi cuộc cờ càng thêm gay cấn, Kỳ trông thấy một phương án có thể phản công chớp nhoáng, chuyển bại thành thắng bèn cất cao giọng ngâm:
Vực ngay lên ngựa tức thì
Phòng đào viện sách bốn bề lửa dong
Hữu nhìn bàn cờ suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra, bèn đánh bạo đẩy con mã đang thủ của mình tung vó tiến lên mở hỏa lực phản kích. Đối thủ giật mình vã cả mồ hôi tìm đường ngăn chặn. Phát huy khí thế tưng bừng, Hữu ngâm thơ dõng dạc như tiếng kèn trận:
Cùng nhau lẻn bước xuống lầu
Song song ngựa trước, ngựa sau một đoàn
Hữu huy động thêm con mã thứ hai thành cặp chiến mã tung hoành ngang dọc trên trận địch, khiến địch phải kéo hết quân đang công về thủ trối chết. Dường như đòn quyết định đã đến giờ điểm, Kỳ phấn chấn hô to:
Sắm xanh xe ngựa vội vàng
Hai nhà cùng thuận một đường phó quan
Hữu vận toàn lực đưa thêm con xe vào trận, xe mã một bên hợp lực ra đòn sát, tướng địch nguy đến nơi. Tuy nhiên đối thủ nào phải tay vừa, kịp trấn tĩnh nghĩ kế sách phòng ngự rồi ra một nước cờ xảo diệu tranh thủ phản công quấy rối đối phương, nếu không tỉnh táo chính xác rất dễ bị mắc bẫy, bị lật ngược thế cờ. Đến lúc này Kỳ gãi đầu gãi tai suy nghĩ lâu hơn bình thường, mãi sau mới ngập ngừng xuất khẩu câu thơ bất ngờ:
Đổi hoa lót xuống chiếu nằm
Bướm hoa bay lại ầm ầm tứ vi
Hữu như không tin vào tai mình, ngẫm nghĩ mãi câu thơ này hay đấy nhưng mà không hiểu nổi ý anh mách nước đi nào đây? Nghĩ vã cả mồ hôi cũng không ra, Hữu đành tự vận sức mình đi nước cờ táo bạo, tuy nhiên lại không chính xác, khiến cho đối phương xuất chiêu phối hợp chiếu bí chớp nhoáng, không kịp trở tay. Thế là Hữu thua đau!
Sau khi đối thủ ra về, Hữu trách anh:
- Này, anh cao cờ thế mà nghĩ không ra hay sao mà mách bừa thế?
Kỳ lắc đầu nhìn em, mặt còn lộ rõ vẻ tiếc nuối:
- Không đâu, em biết anh mà, thật ra anh đã biết nước hóa giải chính xác nhất là xuống pháo đỡ, nhưng rủi thay trong Truyện Kiều anh vắt óc nhớ lại mà tuyệt nhiên không một dòng nào có chữ "pháo" cả. Anh đành phải nhắc em bằng mẹo, nhưng tiếc là em không đủ thông minh để hiểu đó thôi!
Hữu tròn xoe mắt:
- Mẹo gì vậy anh?
Kỳ cười đáp với vẻ mặt rất Trạng Quỳnh:
- Bí quyết là ở hai chữ "bay lại". Bay là phi, lại là đáo. Phi đáo là Đi pháo!
Em nghe anh giải thích xong mới ngã ngửa người ra than:
- Trời!!! Đúng là bó tay ông anh của tôi!!
Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Ðể đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Ðem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.
Cai nay cung hay
Người đàn ông đang làm hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Cán bộ thuế hỏi:
- Anh làm nghề gì?
- Kỳ thủ?
- Là sao?
- Tôi đánh cờ độ!
- Thế hả? Nơi làm việc của anh?
- Khắp nơi!
- Là sao?
- Ở mọi ngóc ngách sới cờ khắp thành phố!
- Thế hả? Vậy anh có bao nhiêu người phụ thuộc?
- Là người gì?
- Người mà anh phải nuôi thường xuyên ấy!
Kỳ thủ ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Trên dưới khoảng 100 người!
Cán bộ giật mình:
- Trời đất! Nhà anh đông vậy?
Kỳ thủ lắc đầu:
- Không phải người nhà tôi! Đó là những tay cờ tôi hay gặp ở những chỗ ấy!
Bố đánh cờ với con bất ngờ bị thua, con mừng quá reo ầm lên khoe với mẹ:
- Con hơn cha là nhà mình có phúc rồi mẹ ơi!
Bố tự ái nổi lên không kìm được giận đánh con bạt tai, mắng lại:
- Mày thì biết gì? Con có hơn hay thua cha thì ai bảo mày nhà có phúc?!
Thằng bé đau quá khóc ầm lên, mẹ kéo nó lại dỗ, xót con quá mới nổi cáu vặc lại chồng ngay:
- Ông thì biết gì? Nhà có phúc hay không có phúc thì ai bảo ông nó là con ông?!
Giữa hai cao thủ trứ danh có trận cờ độ rất lớn, dân tình khắp nơi kéo về nườm nượp, cáp độ náo nhiệt còn hơn thị trường trứng khoán. Đến lúc thi đấu, cao thủ được đi tiên vào trận thì dũng mãnh lắm, nhưng càng lúc càng đuối cuối cùng bị phản tiên thua ngược. Kết quả thua đau, lắm kẻ than trời như bộng.
Có người hỏi tướng thất trận vì sao sức cờ đâu kém cạnh gì mà lại mất tiên cho đối thủ dễ dàng thế. Tướng mới mỉm cười đáp vẻ đầy bí hiểm: "Có tiền mua tiên cũng được mà!"
Nghệ thuật thắng cờ bằng tiểu xảo
(phóng tác từ bản tiếng Anh How to annoy your opponent)
Theo lời của một HLV cờ thì "Trong cờ chiến thắng không phải là tất cả... mà là duy nhất!" Là kỳ thủ bạn thừa biết cảm giác khổ sở khi thua trận như thế nào, đó là động lực cho bạn thắng bằng mọi giá. Thế nhưng liệu bạn đã biết gì về những cách thắng dễ dàng mà không cần phải lao tâm khổ tứ luyện cờ cao? Nghệ thuật vận dụng tiểu xảo làm phân tâm đối thủ là bí quyết dành cho những người không đủ thời gian cũng như kiên trì để giành chiến thắng bằng cách thông thường. Đó là hầu hết trong số chúng ta! Bạn nào không phải giơ tay lên!... Không có cánh tay nào, vậy ta bắt đầu nhé!
Cách dễ nhất và thông dụng nhất để quấy rối đối thủ là nói. Lưỡi không xương, có rất nhiều phương pháp, trong đó có một cách đặc biệt hữu hiệu là chỉ cho đối thủ thấy những nước yếu của hắn để chứng tỏ tình thế của hắn là vô vọng. Nếu hắn khiếu nại với trọng tài thì cứ chối đây đẩy, thậm chí còn bảo chính hắn mới là người nói tất cả những điều đó!
Nếu đối thủ định đi một nước cờ cao bất chấp những lời nói quấy rối của bạn thì la lên "chạm quân rồi" ngay trước khi hắn đụng quân cờ. Dĩ nhiên hắn sẽ cãi lại liền là đã chạm quân nào đâu. Một cuộc tranh cãi kịch liệt sẽ khó tránh khỏi, và rồi đối thủ của bạn bực mình đến nỗi hắn sẽ quên tất tần tật kế hoạch ban đầu của mình, hoặc cho rằng quân cờ sắp đụng là nước yếu nên sẽ đi một nước khác yếu hơn.
Một biện pháp khác không kém phần hữu hiệu là nói xấu với khán giả về đối thủ của mình, không loại trừ tin đồn thất thiệt ("Hắn bị siêu vi B. Con trai hắn bị gay,...") Chẳng mấy chốc mọi người sẽ không nhìn bàn cờ nữa mà đổ dồn về hắn với những cái nhìn hằn học, thương hại,... với những ngón tay chỉ trỏ, miệng xì xào "đấy, đấy, cứ tưởng..." Dĩ nhiên sẽ có tác động tiêu cực lên đối thủ làm tâm trí hắn không còn nghĩ về cờ nữa. Nếu hắn tự ái gân cổ lên cãi thì càng tốt, hắn sẽ càng bị phân tâm và quên béng mất ván cờ của mình.
Một phương pháp phổ biến nữa là tự nói với chính mình. Lầm rầm khấn trời, phật, chúa, Allah hoặc đọc kinh. Hay khi đối thủ đi quân xong lại cười ngặt nghẽo, nếu có bạn cười hùa theo thì càng tốt, sẽ khiến đối thủ tài giời cũng đố đi được nước nào cao.
Còn thêm phương pháp quấy rối khác là ho, hắt xì cho chảy mũi thò lò trong khi chơi. Gieo thật nhiều vi trùng và cố gợi ý cho đối thủ biết mình đang mắc bệnh truyền nhiễm. Nếu tưởng thật thì hắn sẽ rời khỏi bàn thường xuyên và không thể tập trung được. Vứt những mẩu khăn giấy hỉ mũi của bạn đầy bên bàn cờ, nếu để cho gió cuốn bay lả tả vào bàn thì càng tốt.
Nếu đối thủ của bạn suy nghĩ lâu thì gõ ngón tay lộp cộp trên bàn, ra vẻ rất sốt ruột. Nhăn mặt, thở dài, ngáp ngắn ngáp dài; thường xuyên nhìn đồng hồ thi đấu hoặc đồng hồ đeo tay của bạn; miệng luôn làu bàu. Đối thủ của bạn sẽ buộc phải đi vội để không bị mang tiếng là cờ rùa.
Khi đổi quân xong, luôn để quân của đối thủ trong đùi, hoặc giấu nhẹm trong tay. Nếu đối thủ nhìn quân đã ăn để so sánh thì hắn sẽ tưởng mình đang hơn quân và đâm chủ quan. Nếu bạn hơn quân thì luôn nghịch quân đã ăn của đối thủ trong tay hoặc tung tẩy lên trời vài lần, để đối thủ biết đang bị kém quân và đã hết cửa thắng.
Nếu bạn có khiếu nhạc thì hát hò là một chiêu quấy rối rất đắc dụng. Thậm chí có thể ngâm nga nguyên một bài đủ lời, tay thì khua khoắng bắt chước nhạc trưởng. Đem theo máy MP3 hoặc dùng chính điện thoại của bạn để cất nhạc lên vào những thời điểm nhạy cảm nhất. Nếu đối thủ ghét nhạc thì không trò tra tấn nào cực hình hơn. Còn nếu hắn thích nhạc thì càng tốt, hắn sẽ mải nghe nhạc mà không chịu nghĩ cờ.
Dặn một người bạn của bạn vào thời điểm thích hợp cứ gọi điện đến, hoặc chỉ "nhá máy" thôi. Bạn cứ móc điện thoại ra mà nói những chuyện trên trời dưới đất tùy ý bạn, lúc này được cái lợi là chẳng ai dám ngắt lời bạn.
Nếu bạn biết hút thuốc lá thì hãy chọn loại thuốc nặng nhất, có khói đen nhất. Khói thuốc không những che mất bàn cờ mà còn làm đối thủ nghẹt thở, cay mắt, đâm tẩu hỏa nhập ma.
Một biện pháp mà các đại kiện tướng hay dùng để làm phân tâm đối thủ là nhìn thẳng vào mắt đối thủ, cho đối thủ biết hắn đang bị theo dõi sát. Dĩ nhiên nếu đến lượt bạn đi đối thủ lại nhìn thẳng vào mắt bạn thì cứ lấy cặp kính mát chuẩn bị sẵn ra mà đeo vào. Loại kính có phản chiếu ánh sáng ngược lại là tốt nhất.
Khi bạn thấy mình đang ưu thế thì cứ đung đưa ghế, rung đùi, mỉm cười đắc thắng, cho tất cả mọi người biết bạn đang ở thế thắng. Như vậy đối thủ của bạn sẽ tự thua nhanh hơn cho dù hắn chả thấy chỗ thua ở đâu cả.
Có thể nhờ người bạn đem theo máy chụp hình, có bật flash cỡ sáng nhất dù trời vẫn chói nắng. Ngay khi đối thủ của bạn thò tay đi quân, bạn của bạn kịp thời nháy flash làm lóa mắt đối thủ. Hắn sẽ đụng sai quân và buộc phải đi bởi vì đã có ảnh chụp làm bằng chứng, có trời cãi.
Nếu bạn giỏi xoay xở thì nhờ một nàng chân dài ngực nở ngồi bên cạnh hoặc ngay trên đùi bạn. Nhớ dặn xức thật nhiều nước hoa và tìm bộ đồ 10 năm trước mà mặc cho chật. Thỉnh thoảng nhờ nàng đi quân giùm, dặn trước nàng cúi xuống thật thấp cho sát bàn cờ.
Cuối cùng nếu bạn muốn một phương pháp hiệu nghiệm nhất giúp bạn dày vò đối thủ đến mức tối đa, thì không gì hơn cái này: đi một nước cờ cao!
Cô giáo ra đề làm văn "tường thuật một trận đấu thể thao". Tất cả đều hí húi làm bài riêng có một trò cô giáo để ý thấy chỉ viết có mỗi một dòng rồi cứ cắm bút ngồi đấy không ghi thêm được chữ nào cả.
Cứ thế thời gian trôi qua trò kia vẫn ngồi im, rồi bất ngờ khi thời gian làm bài hết khoảng 15 phút trò mới lật sang trang 2, cúi xuống viết thêm vài chữ gì đó vào giấy. Xong lên nộp ngay. Cô giáo theo dõi nãy giờ lấy làm lạ hỏi:
- Nếu em không làm bài được thì nộp ngay tại sao phải chờ lâu vậy?
Trò thưa:
- Dạ thưa cô em vẫn làm bài đấy chứ ạ, nhưng em muốn tả cho thật trung thực đó mà!
Cô giáo tò mò đọc bài của trò nọ thì được mấy dòng như sau: "Hôm nay có trận đấu cờ. Đến giờ thi đấu một kỳ thủ ngồi chờ còn kỳ thủ kia chưa thấy đến... (để trống qua trang 2) Sau 15 phút vẫn chưa thấy kỳ thủ kia đến, trọng tài hủy trận đấu, xử thua kỳ thủ vắng mặt."
"Có thể nhờ người bạn đem theo máy chụp hình, có bật flash cỡ sáng nhất dù trời vẫn chói nắng. Ngay khi đối thủ của bạn thò tay đi quân, bạn của bạn kịp thời nháy flash làm lóa mắt đối thủ. Hắn sẽ đụng sai quân và buộc phải đi bởi vì đã có ảnh chụp làm bằng chứng, có trời cãi."
=> mưu cao hehe.
Hồi xưa không có di động như bây giờ mà phương tiện liên lạc chủ yếu là điện tín. Ông nọ đi công tác ở thành phố sắp về thì tình cờ biết có giải cờ phong trào mở rộng, sẵn là cao thủ ông bèn nán lại đăng ký tỉ thí. Rồi ra bưu tín đánh điện về quê rủ bạn ông tranh thủ ra tham gia luôn cho vui. Ông viết cho cô nhân viên bưu điện nội dung sau: "Tôi đi đấu giải cờ quần chúng mở rộng suốt tuần, ông rảnh thì vào đây chơi luôn cho vui."
Cô nhân viên bảo phí đánh điện là 20 đồng. Ông lục trong túi chỉ còn 10 đồng lẻ, bèn hỏi cô có cách nào giảm giá xuống nữa không? Cô nhân viên bảo nếu ông tinh giảm nội dung xuống còn 10 chữ thì chỉ tốn 10 đồng thôi. Ông bèn cầm lại tờ giấy hí hoáy viết lại, suy tính một hồi cũng xong nội dung vắn tắt như sau: "Tôi đi giải quần mở suốt, ông rảnh vào chơi."
Một ông khách đứng bên cạnh đọc được bèn lắc đầu, thò tay vào túi móc ra 10 đồng đưa ngay cho ông kia:
- Thôi ông cầm lấy, tôi tặng ông cho đủ tiền này. Có những cái cần tiết kiệm, nhưng cái này thì không thể tiết kiệm được ông à!
Bai cua cac anh qua la hay that. Xin cam on da cho toi may phut cuoi ... nho trong mom ( vi dang o cho lam ). Aty
Từ trang 1-7 hay (nhưng có lẽ của nhiều tác giả), từ trang 8 trở đi có lẽ tự sáng tác rồi đây.
La và Cà là hai người bạn làm chung công ty. Để ý thấy chiều nào sếp cũng rời công ty đi không trở lại, hai người lén rủ nhau trốn ra quán cà phê đánh cờ tới hết giờ tan sở rồi về nhà luôn. Được mấy lần không bị phát hiện, La Cà cứ thế chiều nào cũng trốn sở mà "làm việc" trên bàn cờ.
Một hôm trời mưa quán đóng cửa, La rủ Cà về nhà mình chơi. Vào nhà La lên lầu tìm bàn cờ rồi bất giác chạy một mạch xuống, mặt xanh như lá chuối hớt ha hớt hải kéo bạn ra ngoài lên xe chạy một mạch về công ty. Đến nơi rồi Cà thấy La đã trấn tĩnh bèn hỏi bạn có chuyện gì mà hốt hoảng vậy. La vừa lau mồ hôi vừa thở phào đáp:
- Suýt nữa là chết cả hai nhé! Tớ thấy sếp đang ở trong phòng với bà xã tớ, may mà tớ kịp trốn. Chứ ổng mà bắt quả tang tớ với cậu trốn việc là hai đứa bị đuổi cái chắc!
Một người khách bước vào tiệm tạp hóa mua bộ cờ tướng. Chủ tiệm vào trong khệ nệ khiêng ghế ra rồi trèo lên thò tay với kệ trên cùng lấy bộ cờ xuống bán cho khách.
Lát sau lại một người khách vào hỏi mua cờ. Chủ tiệm tặc lưỡi cố giấu vẻ bực bội rồi lại xách ghế ra lấy cờ. Bán xong chủ quán cẩn thận để cái ghế bên cạnh "đề phòng".
Lát sau một người khách khác đến, chủ tiệm cẩn thận hỏi: "Anh có mua cờ không?" Khách lắc đầu. Chủ tiệm thở phào bưng ghế vào cất xong ra hỏi "Vậy anh mua gì?" Khách đáp: "Ừm... tôi không mua, tôi chỉ đến đổi lại bộ cờ hôm bữa tôi mua bị thiếu một quân thôi!..."
Tôi được anh bạn lâu ngày không gặp mời đến nhà ăn bữa cơm. Ăn xong tôi khen ngon thì bạn tôi đáp: "Ông biết ai nấu không? Thằng con cả của tôi đấy!"
Tôi ngạc nhiên: "Sao con anh nấu giỏi vậy, nó học ai, mẹ nó à?" Bạn tôi trả lời: "Không. Chẳng qua buồng của nó cửa sổ hướng sang phòng bếp của nhà bên cạnh, suốt ngày nó trông người ta nấu nướng nên riết rồi học lóm được luôn đó mà!" Tôi à lên thích thú.
Xong bữa tôi rủ bạn đánh cờ, anh gọi thằng con thứ ra tiếp giùm. Không ngờ nó đánh cờ dữ quá, tôi thua liền 3 ván. Bèn hỏi bạn cho con học cờ ở đâu mà cao vậy. Bạn tôi đáp: "À, thì buồng của nó hướng sang phòng khách nhà bên cạnh, có hai chú cao thủ suốt ngày đánh cờ nên nó cũng học được nhiều!"
Tôi bèn hỏi: "Thế nhà anh mấy đứa?" "3 đứa" "Thế thằng út đâu tôi không thấy?" "Ôi giời, thằng ấy hư lắm, nó đi suốt ngày ấy mà, khuya mới về!" "Thế nó không học được gì à?" Bạn tôi thở dài: "Chẳng giấu gì anh, buồng nó hướng sang phòng ngủ nhà bên cạnh."
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới, chồng hỏi vợ:
- Bây giờ mình cũng sắp đầu bạc rồi, cho anh hỏi thật em nhé, em đã bao giờ lừa dối anh chưa?
Vợ thoáng bối rối nhìn thẳng vào mắt chồng đáp:
- Anh hỏi thật thì thôi em cũng trả lời thật: có!
Chồng cau mày:
- Vậy ư? Mấy lần?
- 3 lần!
Chồng nhìn vợ sững sờ không biết nói thế nào. Vợ ôm vai chồng nói:
- Nhưng em thề với anh là cả 3 lần đó em đều buộc phải làm để giúp anh thôi!
- Vậy à? Nếu đúng vậy thì anh sẵn sàng tha thứ cho em. Em hãy kể lại cho anh đi, lần thứ nhất là lúc nào?
- Anh có nhớ lúc anh đánh cờ thua độ hết tiền lại còn thiếu nợ chồng chất không? Em nói đã trả giùm cho anh, nhưng thật ra em không trả nợ bằng tiền...
- Ừ, anh hiểu, thôi cái này anh thông cảm em, cưng ạ. Thế còn lần thứ 2?
- Anh có nhớ lần ấy vì anh bươn chải đấu cờ nhiều quá nên lâm bệnh phải vào bệnh viện tốn bao nhiêu tiền thuốc? Thật ra em trả viện phí cho bác sĩ không phải bằng tiền...
- Ừ, cái này anh cũng hiểu, mà lẽ ra anh phải cám ơn em đã cứu mạng anh mới phải! Thế còn lần thứ 3?
- E hèm... Anh có nhớ hôm nọ nhà mình thiếu tiền anh phải đánh liều đi đấu giải cờ để kiếm tiền thưởng về trang trải? Và cuối cùng anh đã đánh thắng hết 14 cao thủ để đoạt giải... anh còn nhớ không?
Nhận giải thưởng 14 lần thế này thì cũng khủng quá ah, cái tay cao thủ này sao không chết sớm đi cho đỡ đau lòng...
Sau một thời gian quen nhau, chàng muốn... chuyện gì đến phải đến. Bèn mở lời xin nàng giây phút thân mật. Nàng đỏ mặt một mực đây đẩy chối từ. Chàng tìm cách thuyết phục:
- Em à, có gì đâu mà em sợ, mình... với nhau thì cũng như đánh một ván cờ thôi mà, vui lắm!
Sau một hồi nỉ non nàng cũng xuôi tai, muốn biết chơi cờ vui thế nào... Xong "ván cờ" cả hai vẫn còn âu yếm nhìn nhau thì chuông điện thoại của nàng reng, nàng cầm lên rồi bất giác hoảng hồn cầu cứu chàng:
- Thôi chết rồi anh ơi, mẹ em gọi... Thế nào cũng hỏi em đang ở đâu làm gì... Sao đây anh!
Chàng trấn an:
- Thì em cứ đáp là chơi cờ với anh đi!
Nàng trả lời điện thoại:
- Dạ... dạ... tụi con đang chơi cờ... dạ... dạ chơi 3 ván ạ... dạ... chơi xong con về ngay...
Nàng vừa cúp máy, chàng cau mày:
- Em à, dối cha dối mẹ cũng phải có chừng chứ, mình chơi có 1 ván sao em bảo 3 ván?
Nàng nhướn mắt nhìn chàng:
- Ơ... thế hôm nay mình chơi có 1 ván thôi à?!...
Chị Hai Vịt đi đường thấy người ta bán con điện thoại rẻ quá, mua về xài mới biết hàng giả, suốt ngày chị cứ tặc lưỡi than: dạo này cái gì cũng giả, làm mình mất toi 500 ngàn!
Thằng con nghe được ai ủi mẹ: thôi mẹ đừng tiếc nữa, hôm qua con thấy bố mất toi cả triệu bạc vì hàng giả đấy!
Mẹ giật mình hỏi liền. Nhóc kể: con đi xem bố đánh cờ, thấy bố ăn con xe của người ta, ai dè là xe giả, mở ra thì là con chốt!
Mẹ phì cười: cái đó là bố đánh cờ úp đó con, ai bảo con bố mua hàng giả mất tiền?! Nhóc cãi liền: Rõ ràng con thấy bố móc 1 triệu ra trả cho người ta mà!
Anh nọ chết xuống âm phủ, mới gặp Diêm Vương đã khiếu nại:
- Bẩm Diêm Vương, con có tội tình gì đâu mà phải xuống đây?
Diêm Vương bảo:
- Anh không có tội nhưng cả đời không làm được gì ra hồn thì cũng bị đày xuống đây phạt! Anh thử nói anh làm được gì tốt thì ta tha cho!
Anh nọ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- À, con biết đánh cờ!
- Vậy hả? Nhưng đánh có giỏi không?
- Có chứ, cờ con cao lắm!
- Anh đã đánh thắng bao nhiêu người mà dám khẳng định?
- (suy nghĩ một hồi) Khoảng 5 người ạ!
- Hừm... tốt nhất chơi thử với ta một ván là ta biết ngay!
Diêm Vương cho đem bàn cờ ra hai người đánh. Đánh được một lúc Diêm Vương xua tay:
- Thôi khỏi đánh nữa, ta cho anh trở về trần!
Anh kia cả mừng rối rít cảm ơn:
- Con đã nói là cờ cao mà...
Diêm Vương ngắt lời:
- Nhưng anh có nhiệm vụ phải lôi bằng được 5 người đã thua anh xuống đây!
- Tại sao ạ?
- 5 thằng ấy mới đáng bị phạt nặng!
thong minh the bo
Trên bãi biển khi hai người tắm xong lên bờ nghỉ, nàng tranh thủ ngắm nhìn cơ thể chàng. Rồi vốn biết chàng mê cờ, nàng buông câu "nịnh" rất kêu:
- Cơ thể của anh đẹp như bàn cờ ấy nhỉ!
Chàng cười tít mắt. Rồi đang lúc vui chàng tìm chuyện đùa:
- Vậy anh đố em con tướng của anh đâu? Em nói đúng anh khen em giỏi!
Nàng cau mày đưa mắt dò tìm. Rồi chỉ vào cái rốn giữa bụng chàng đáp:
- Chắc cái này rồi phải không anh?
Chàng nheo mắt:
- Tại sao?
- Vì nó nằm ngay giữa!
- Hì, sai rồi em, con tướng đúng là nằm giữa nhưng con này không phải con tướng!
Nàng tiu nghỉu:
- Vậy thì đó là con gì?
- Con tốt đầu!
Nàng ngơ ngác nhìn một hồi không ra bèn hỏi:
- Tại sao lại là con tốt đầu?
Chàng nháy mắt:
- Vì nó nằm phía trên con tướng, cách một gang tay thôi em!
hay wua cac anh oi
hahaha.hay wa .
:) :)
Ngạn ngữ phương Tây có câu đại khái: cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho biết bạn là người thế nào. Ở Việt Nam, cờ là một nét văn hóa truyền thống phản ánh tập tục, bản sắc, nên cũng có thể nói: cho tôi biết bạn chơi cờ thế nào, tôi sẽ cho biết bạn là người ra sao. Chỉ một nước đi khai cuộc cũng đủ nói lên tính cách con người của bạn. Đầu xuân Canh Dần mời bạn bói quẻ cờ cho vui nhé!
Hãy chọn nước đi đầu tiên của bạn:
- Pháo 2 bình 5: Bạn là người cầu tiến, luôn tỏ ra xông xáo, sẵn sàng đón đầu mọi khó khăn. Tuy nhiên hãy xem lại mình, biết đâu đó chỉ là cách che giấu nỗi sợ hãi, ngại ngần, nhụt chí ẩn giấu trong thâm tâm sâu kín của bạn. Bạn chỉ đi đường cái, làm những gì mọi người làm, để chứng tỏ cái mà bạn không có mà thôi. Hãy cẩn thận với cách tiếp cận quá đơn giản này.
- Mã 2 tấn 3: Bạn là người thận trọng, luôn biết thủ thế, rào trước đón sau, cân nhắc kỹ mọi hậu quả và luôn chọn con đường chắc ăn nhất để đạt mục đích. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa bạn không có khả năng đột phá táo bạo. Khi thời cơ chín muồi, bạn sẽ tung đòn phép tấn công mục tiêu như vũ bão mà không sức gì có thể cản nổi.
- Tốt 3 tấn 1: Bạn là người dè dặt, đa nghi, không bao giờ thử điều gì mà bạn chưa nghiên cứu kỹ. Trước những tình huống khó khăn phức tạp bạn luôn bỏ thời gian thăm dò và luôn biết ứng phó thích nghi theo tình thế. Tuy nhiên có thể chính vì thế mà bạn chậm chạp hơn mọi người, luôn bỏ lỡ cơ hội vì không dám đột phá. Nếu biết vun vén bạn có khả năng sống cuộc đời an nhàn, nhưng không bao giờ lên được đỉnh vinh quang.
- Pháo 2 tấn 2: Bạn là mẫu người xông xáo, luôn tìm mọi ngóc ngách để vượt chướng ngại, tiếp cận mục tiêu, tung đòn bất ngờ, nhưng nhiều khi bạn quá mải mê truy đuổi mục tiêu mà lơ là phòng thủ, giữ gìn căn cơ. Nếu gặp kẻ thù có thủ đoạn, bạn rất dễ bị mắc bẫy, kẹt không đường thoát.
- Mã 2 tấn 1: Bạn không bao giờ vội vàng, thực hiện điều gì cũng lên kế hoạch kỹ, thậm chí nếu phải bỏ lỡ thời cơ trước mắt vì mục tiêu lâu dài bạn cũng chấp nhận. Chính vì thế dù có thể bạn không đạt kết quả nhanh chóng, một điều chắc chắn là bạn rất khó có khả năng thất bại.
- Tượng 3 tấn 5: Bạn là người kín kẽ, luôn biết vun vén và tạo dựng nền tảng trước khi làm bất cứ điều gì đáng kể. Có thể điều đó khiến bạn nhu nhược, nhưng ít nhất bạn cũng đủ khả năng tự bảo vệ mình chứ không bao giờ chơi trò may rủi với số mạng.
- Sĩ 4 tấn 5: Bạn là người hoang tưởng, cẩn thận thái quá. Bạn luôn coi khó khăn dù nhỏ hay xa vời đến đâu là mối nguy cận kề. Đối với bạn không gì quý bằng an nguy của chính mình, và để bảo vệ nó bạn sẵn sàng chấp nhận khép kín trong vỏ bọc.
- Tốt 1 tấn 1: Bạn là người lươn lẹo, lắt léo, luôn tìm đường vòng để đạt một mục tiêu nào đó. Không hẳn do bạn cẩn thận tránh bất trắc, mà do bạn sợ đối diện sự ngay thẳng, vì nó không cho phép bạn che đậy những gì cần giấu, và bẻ cong những gì cần uốn.
- Tốt 5 tấn 1: Bạn là mẫu người táo bạo, thích phiêu lưu, xem nhẹ hậu quả. Thử thách, nguy hiểm luôn là niềm vui đối với bạn. Bạn luôn thách thức kẻ thù và sẵn sàng hy sinh sự an toàn của chính mình để đạt mục tiêu.
- Tướng 5 tấn 1: Bạn là người kiêu căng, luôn nhìn đời bằng nửa con mắt. Đối với bạn việc phá hỏng mục tiêu của kẻ thù còn mang lại niềm vui nhiều hơn việc đạt mục tiêu của chính mình, vì hạ thấp kẻ khác là cách tốt nhất giúp bạn thỏa mãn được niềm kiêu ngạo của mình.
- Pháo 2 thoái 1: Bạn có bản tính nhút nhát, luôn hoang mang, không bao giờ dám bước tới vì sợ vấp ngã, sợ bị tấn công. Đối với bạn, nhường nhịn là cách an toàn nhất để đối nhân xử thế, dù nếu cần bạn sẵn sàng phải hạ mình.
- Pháo 2 tấn 7: Bạn là người hung hăng, hiếu chiến, luôn muốn chiếm đoạt những gì mình thích. Dù để đạt mục đích đó bạn có thể phải dùng bạo lực và bất chấp hậu quả nhưng bạn không mảy may quan tâm, mà chinh phục, chiếm hữu luôn là mục tiêu tối hậu của bạn.
- Xe 1 tấn 1: Bạn là người thủ đoạn, đôi khi liều lĩnh, sẵn sàng đánh mất để đoạt lại những thứ quý hơn. Hy sinh lợi ích trước mắt của mình, thậm chí phải đổ cả máu, đó là kế sách của bạn đi đến thành công. Nhưng cũng có thể bạn đánh mất tất cả mà không đoạt lại được gì, vì vậy nếu bạn không phải người lì lợm, sắt đá, hãy tìm một lối đi khác.
- Xe 1 tấn 2: Bạn hãy xem lại mình đi, có thể bạn đang bị stress, tinh thần bất ổn. Trong trường hợp xấu nhất thì hãy cẩn thận và gặp bác sĩ tâm lý ngay lập tức: bạn đang nảy ý nghĩ tự tử dù chỉ trong tiềm thức!
Chúc bạn tìm được con người thật của mình.
P/S Nếu bạn đi một trong những nước trên mà ở phía đối xứng của bàn cờ (ví dụ Pháo 8 bình 5 thay vì Pháo 2 bình 5) thì hoặc bạn thuận tay trái, hoặc bạn luôn muốn làm những gì khác người, mặc dù chỉ là vẻ bề ngoài chứ không phải thực chất.
bai nay hay wa
Hôm nọ đi hội Chùa Vua thấy đông vui nhộn nhịp quá, nay về muốn học cờ để rèn trí óc và kết bạn. Bèn tìm đến anh bạn cao cờ xin được chỉ giáo. Câu đầu tiên tôi hỏi cũng giống bao người võ vẽ: "Học bao lâu thì thành tài?" Anh bạn nhìn tôi mỉm cười đáp:
- Nhanh hay chậm thì cũng còn tùy năng khiếu và quyết tâm của anh. Nhưng nói chung cái gì cũng có tiến trình, để đi đến trình độ cao ai cũng phải trải qua 4 giai đoạn. Đó là bài học tôi học được từ bố tôi khi ông ấy dạy tôi chơi cờ từ hồi bé.
- 4 giai đoạn đó là gì vậy anh?
- Theo thứ tự từ thấp lên cao là cờ mù, cờ tàn, cờ tưởng và cờ thế!
Tôi tròn mắt nhìn anh không thốt nên lời. Anh đang đùa hay chẳng lẽ anh nghĩ tôi không biết gì về cờ hay sao? Đọc được ý nghĩ của tôi, anh bạn cười to:
- Tôi không gạt anh đâu! Để tôi giải thích cho anh rõ nhé. Cờ mù là vì ngày xưa khi tôi mới tập tễnh học cờ bố tôi luôn miệng quát: "Mắt mày mù hay sao mà không thấy con mã bị cản lù lù thế kia hả?!" Đó là một trong những lỗi cơ bản của người vỡ lòng như tôi!
Thấy tôi cười thích thú, anh gật đầu tiếp:
- Rồi khi tôi đã sạch nước cản không bị vấp nữa, nhưng nước đi vẫn còn non choẹt, hay bị mất quân, bố tôi thường mắng: "Mày đánh với ai mà đi thế là tàn đời con à!" Mới chỉ tôi nước đi đúng. Đó là cờ tàn.
Tôi đã hiểu ra, bèn hỏi tiếp:
- Thế còn cờ tưởng?
- Luyện cờ riết tôi lên kinh nghiệm, chơi không còn non nữa, nước nào nước nấy chắc nịch, nhưng đều tầm thường, thiếu sắc bén, chưa dụng hết công, bố tôi lại trách: "Cậu đi thế mà tưởng hay hả? Đây, đi thế này mới là cao cờ này!"
- Ừ nhỉ! Thế còn cờ thế?
- Khi đã đạt đến trình độ cao rồi, đi cờ biến hóa chính xác, bố tôi không còn bắt lỗi nào được nữa vì trình độ ông ấy cũng không hơn gì. Khi chơi ông ấy cứ tấm tắc: "Thế mới là cờ chứ!" hay "Thế mới là con bố chứ!"
Tôi ngẫm lại những gì anh nói thì thấy cũng có lý đấy nhỉ! Rồi tôi nhìn anh hỏi:
- Thế bây giờ anh đang ở giai đoạn nào, cờ thế à?
Anh tủm tỉm cười đáp:
- Không, mình đã qua giai đoạn cờ thế rồi. Cờ ma!
Thấy tôi nghĩ mãi không đoán được ý, anh giải đáp liền:
- Mỗi lần tôi rủ bố chơi cờ ông ấy lại nguýt: "Cờ anh cao thế, có ma nó dám chơi!"
Bác sibachao hay thật, hihi, đọc phải cứ là cười nếu không tủm tỉm thì chắc phải cười phá lên giòn tan.=))=))=))
Tuyệt diệu hảo chuyện , he he !!!
Cửa hàng nọ chỉ bán mỗi cờ thôi mà phất to, doanh số cả tỉ. Chắc mẩm lương phải cao lắm tôi bèn đến xin làm chân bán hàng. Chủ tiệm nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo:
- Ở đây bán hàng không cần trình độ gì cả, chỉ cần nhạy bén, linh hoạt và đoán bắt tâm lý rồi cứ làm theo đúng hướng dẫn là được.
Bèn đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ. Tôi háo hức mở ra đọc:
HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG
Yêu cầu nhân viên bán hàng tuân thủ những quy tắc này nếu muốn đạt doanh số. Khi một khách hàng bước vào tiệm hỏi mua bộ cờ thì làm đúng các bước sau theo trình tự:
- Báo giá 1 triệu đồng (giá của bộ cờ sừng). Giọng nói phải chắc nịch, gương mặt phải thản nhiên. Kín đáo theo dõi nét mặt khách hàng.
- Nếu khách giật nảy người thì bảo đây là giá cờ sừng, nếu khách muốn mua cờ gỗ hay cờ nhựa thì hướng dẫn tiếp, dĩ nhiên báo đúng giá vì cũng chẳng cao bao nhiêu.
- Nhưng nếu khách vẫn không có phản ứng gì, thì bảo đây là giá cờ gỗ, và khuyên khách nên mua cờ sừng cho đẹp. Nếu khách lắc đầu nguây nguẩy thì bán cờ gỗ cho khách với giá đó, dĩ nhiên có thể bớt chút đỉnh nếu khách đòi. Nhưng nếu khách có vẻ chú ý đến đề nghị đó, thì báo giá bộ cờ sừng 2 triệu.
- Nếu khách nhăn mặt thì cố gắng thuyết phục, có thể bớt chút đỉnh cho khách vui lòng mua. Còn nếu khách vẫn chưa đụng đậy cọng lông mặt nào thì bảo đây là cờ đã sử dụng nên mới rẻ thế. Rồi lấy ra bộ cờ mới tinh cho khách xem và báo giá 3 triệu.
- Nếu khách cau mày thì bảo khách nếu tiết kiệm mua cờ cũ cũng được. Nhưng nếu khách vẫn thản nhiên như không thì điều đó chứng tỏ ông ta là người ít bận tâm đến tiền bạc. Và đây là thời điểm quyết định để bạn vận dụng năng khiếu và bản lĩnh bán hàng của mình. Phần lớn doanh số cửa hàng (và cả hoa hồng của bạn) đều phụ thuộc vào lúc này.
Bạn hãy tập trung tinh thần, kiểm soát nhịp tim, cố lấy giọng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng, mềm dẻo để có tính thuyết phục cao. Khi nói mắt nhìn thẳng vào mắt khách hàng, vừa để dò xét phản ứng, vừa để gây thêm áp lực hầu dập tắt những ý nghĩ chống đối, nổi loạn dù nhỏ nhất sẽ nhen lên trong lòng khách. Cứ thế mà nói rằng giá mà bạn vừa báo chỉ là 1 quân cờ mà thôi, muốn mua cả bộ phải nhân lên. Sở dĩ cao như vậy là vì loại chất liệu này rất quý (nếu nom khách không phải người sành điệu thì có thể phán là sừng hươu hay sừng tê gì cũng được). Dù phản ứng khách thế nào thì đã vượt qua thử thách này rồi chắc chắn bạn sẽ đạt kết quả mỹ mãn!
Chúc bạn trau dồi nghiệp vụ để thành công rực rỡ trong sự nghiệp phục vụ cửa hàng chúng tôi!
tui cũng có 1 bài ko biết có trùng hay ko(chưa đọc hếto:-)) và cũng có 1 truyện các bạn xem thế nào nhé;)
Chuyện cười 1
A. Nghe nói anh khi ngủ hay nói mơ, tướng, sĩ . Hay là anh đi bệnh viện khám xem sao.
B. Không cần, nếu nhỡ trị khỏi thật thì tôi sẽ không còn chỗ thắng cờ nữa!
Chuyện cười 2
Có người cưỡi lừa đi vào thành, trọ ở một quán trọ biết được ông chủ quán trọ rất thích đánh cờ bèn rủ ông chủ quán chơi cờ. Ông ta nói vói chủ quán nếu tôi thua con lừa sẽ thuộc về ông và chỉ cần ông đưa tôi 10 đồng. Ông chủ quán đồng ý kết quả là vị khách trọ thua phải để lại con lừa. Ba ngay sau vị khách trọ đã xong việc ở kinh thành lại đến quán trọ rủ ông chủ quán chơi cờ. Ông khách đề nghị nếu ông chủ quán thua phải trả lại con lừa ông chủ đồng ý kết quả lần này ông khách thắng liền dắt lừa về. Về sau có người hỏi ông khách nọ sao lúc đầu thua sau lại thắng rồi?
Ông khách mỉm cười trả lời chẳng qua chỉ là gửi nuôi hộ con lừa ba hôm mà thôi.