À cô Huyền đã có mặt :). Đến "quê hương" rồi hả. Có mệt không? Có gì kể cho tụi này nghe đi. Chụp thêm hình nữa thì tốt.
Printable View
À cô Huyền đã có mặt :). Đến "quê hương" rồi hả. Có mệt không? Có gì kể cho tụi này nghe đi. Chụp thêm hình nữa thì tốt.
Ông Thợ nội công thâm hậu mà ông Wind. Nếu thi đấu nội lực thì chắc là không ai sánh bằng. Tôi có chiêu chuồn chuồn cắn rún nghe nói là ghơ ( ghê )hồn luôn, nhưng chưa xử dụng lần nào :D.
Hôm rồi nghe nói có 1 người đàn ông khoản năm mươi mấy bách bộ với 1 mợ xồn xồn 40 ngoài vào 1 buổi chiều thơ mộng áng mây hồng ở 1 thị xã hẻo lánh miền Chicago. Đặc biệt tin rằng người đàn ông giống bác Lâm của tôi.:kinhlup
Tôi dứt khoát không tin, vì đây là tin đồn mừ. Tuy bác ấy trông cũng không quá saú chục :))
Mỗi khi thấy những người trẻ tuổi đã bàn đến chuyện tu tâm dưỡng tính thì tôi rất lấy làm lạ và tò mò, thiết nghĩ để trừ được ba căn “tham, sân, si” ắt phải qua thăng trầm và mất mát nhiều mới chán chường mà thôi tranh đấu, hoặc khi đã luống tuổi ngoảnh nhìn lại bước đường đã đi qua rồi sinh tâm an nhiên thường lạc, dù để hiểu lẽ và thực hành rất khó ! Hết thảy những gì tiến lên dễ dãi đều không thể tự dừng mà cũng không bao giờ tin vào quyền năng tạo hoá, cái dáng dấp của đạo nhiều khi chỉ là sự ham thích.
Hình như ‘sới’ cờ úp đang đông vui, các tín đồ đen đỏ đang tụ tập.
Ông này nói "chọc cho vui", nhưng thật ra ổng căn bản rất là nghiêm trang :). Tôi mới nói và câu ổng trở lại cái căn bản của ổng.
Ha ha Cụ Phi là kẻ thấu hiểu lẽ đời ,tinh tế mà vẫn nho nhã ,không bao giờ để cảnh giới xoay vần .Ông Tý là kẻ ma mãnh lõi đời luôn luôn có một bộ mặt tươi cười và bất động ,còn chuyện xảy ra đằng sau bộ mặt ấy lại là chuyện riêng tư ai mà biết được .Ông chỉ lôi nó ra vào những đêm trằn trọc mất ngủ .Ông chớ vờ vịt với tôi cho qua chuyện .Cái gì ông cũng đưa vào mùng ,từ mèo cho tới ớt lần tới khuyên ông hãy trồng cà sẽ được sự ưu ái của các chị em
http://1.bp.blogspot.com/-BuyOEZ7XHO...I0/s1600/1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ohnjmZsZLh...bw/s1600/3.jpg
Ông D là người thấu hiểu Phật pháp ,những câu nói vu vơ nhưng hàm chứa một đời trăn trở như Hành và Ấm đã bị set rồi còn chạy đi đâu ,không phải người lăn lộn với Duy thức học không nói được điều ấy
.Mình không phải người trí tuệ nên phải dùng công năng mà vào Phật pháp .Kẻ không có trí tuệ không bị thiên ma bách chiết đau khổ làm sao ngộ ra điều đó .Dùng cái trí cạn cợt ,cái ngã tướng kiêu mạn làm sao vào nổi Phật pháp ,bao nhiêu kẻ đã bỏ xác bên đường rồi .Thời nghe nửa câu mà ngộ đã rất xa xưa ,các ngài Xá Lợi Phất, Ma Ha Ca Diếp về cõi xa xăm cả nghìn năm Ông nói chơi tôi cũng thấy có vấn đề .Ném ám khí ông ,trúng tên ông cũng im lặng chịu đựng ,đâu phải không hay biết nhưng vì y quá khoái và hợp với mình nên lờ đi luôn
Người có một đam mê rực lửa như ông Gió tất ngã tướng rất cao ,tuy ngã tướng cao nhưng lại là người trí tuệ chơi ông đâu phải dễ .Phải xuất kỳ bất ý ,công kỳ vô bị .Sau đó lại phải tức tốc Ra quân những chỗ địch không ngờ ,tiến đánh những nơi địch không phòng bị mới mong thu được thắng lợi
Thông thường khen hay chê nói lên sở thích và cảm quan .Mà tâm lí con người rất lạ lùng ,mình bị tấn công trực tiếp nhiều khi không coi ra gì nhưng cái mình yêu thích bị chê bai là không chịu nổi
Ông ngưỡng mộ ông cắt cỏ nào đó ,lại bị tôi chê là Đồ giẻ rách thì ông chịu sao nổi .Có điều ông không phản pháo được là vì tôi dựa trên thực tế khó mà bác bỏ .Các ông tính coi -Không học hành ,chữ nghĩa không biết ,xứ lạ quê người có một công việc nuôi sống vợ con ,tất nhiên phải cảm tạ cuộc đời , cảm tạ Thượng đế đã cho mình một cơ hội để sinh tồn .Đằng này lại giở giọng đại trượng phu coi đây là việc hèn kém chỉ sợ nó dính vào người .Dân thứ thiệt đâu có lối suy nghĩ đó .Vinh nhục thăng trầm chỉ là lối qua lại của số mệnh ,cái trò chơi tinh nghịch tai quái của tạo hoá .Lẽ đời là thế
Tôi đã bày trận ở hang Hồ Lô ,trên núi cao cung thủ phục sẵn ,dưới đất lại đào chôn địa lôi ,đường đi cài không biết bao nhiêu Sum la vạn tượng cạm bẫy .Ông đã vào tất không có ngày về
Nhờ bất thình lình phục binh vậy mới hiểu ra tấn bi kịch đàng sau con người ở California đó .Ông ấy và ông Phi là dân chơi cờ nên hết sức coi trọng trí tuệ .Nghĩ rằng Đạo có thể dùng trí mà thấu được
Tuổi hai mươi ông vác bị lê la khắp mọi nơi tìm Đạo nhưng Đạo đâu phải là cái thứ tìm mà thấy được .Càng lúc càng bị rơi vào mê cung .Công cốc công cò ông phát bi phẫn mất hết lòng tin ,chỉ tin vào những gì sờ mó được
Kì thực cái thấy biết dựa trên vật chất thông qua ngũ quan và ý thức là cái thấy rất thô .Vì cái gì không thấy không sờ được không có nghĩa là nó không hiện hữu .Ông rơi vào đoạn kiến của ngoại đạo .Chúa Jesus còn phải kêu lên Phước cho kẻ nào không thấy mà tin
Với tri kiến đó rất khó lĩnh hội được Tánh Không .Ông nên nghiền ngẫm lại Thập nhị nhân duyên để thấu triệt cái lí duyên sanh .Từ đó biết đâu có duyên lành ông lại Đáo bỉ ngạn thì sao .Lúc đó tụi tôi còn ở bên này sông ông nhớ quay lại rước đó
chứ không phải qua được Bên kia sông rồi lặn luôn
bác đi thì nhớ bác, bác lâu lâu cho một bài rồi im luôn vài ngày. Nhớ
quá thì phải gọi tên bác thôi :), gọi thẳng gọi xiên gọi xéo. Gọi khi nào bác ra nói chuyện thôi. Biết
là sẽ bị mắng nhưng vẫn gọi. Tình nhân bác chắc cũng không ai chung thủy, dày mặt, như tôi.
(Ông cắt cỏ là chuyện nhỏ, bác đem thầy tui ra mà mắng mà tôi có một chúc hờn giận vẫn là lỗi tôi thôi. :) )
Ha ha, đây rồi. Ông Wind cứ lo bị mắng này nọ. Ông chỉ được mắng yêu mà thôi. Còn tôi thì không cần quãng cáo chắc ông cũng thấy rồi. Từ tròn tới méo là chuyện thường ngày ở huyện đó ông. He he, cứ đỗ cho tại cái số của tôi cho nhẹ người cái đã :)) .
Bác Phi coi tôi chạy vẫn còn ..hơi bị chậm đây này.
Đề coi, em sẽ nghe lời bác Lâm, cố gắng làm cái mùng mới để năm sau trồng cà .
Về Chicago bác Thợ thấy thế nào rồi ạ? Tuần trước thầy Dũng cũng phải nhập viện. Thầy bị tụt huyết áp và tụt luôn 5 kg. Có lần thầy nhắc tới dự án ăn chơi gì đó có ông Sơn, ông Vũ... Lúc đó đôi mắt ấy bỗng sáng lên lạ thường.
Hìhì, bàn hết chuyện tào lao thiên địa lại bàn đến đạo, ông Thợ còn nhớ đại sư Cocom không ? đã lâu rồi chưa thấy đại sư quay lại. Vừa sang một diễn đàn ‘mê tín’ vẫn thấy người quen cũ bi bô như thuở nào, lặn ngụp tìm chân tính của mình mà khó, thế mới là Đạo.
Thầy của ông Dê tụt huyết áp thì đi đâu nên thủ sẵn củ gừng trong túi, hoặc vài cái kẹo.
internet hôm nay chậm quá, bấm mỗi thank các bái viết mà mãi không được!
DLm đứa nào vào phá mới đến nông nỗi nãy, chúng mài mở to mắt ra xem đại đế Quang Trung đối coi chúng màu khác gì lũ rợ.
Đại đế Quang Trung nếu trời cho thọ được mười năm nữa thì bọn Tây đến nhà Thanh chả ra con cặt gì
tờ chiều khi nhà vua chuẩn bị cùng với vua anh đánh nguyền Ánh, đại đế coi lũ mọi rợ tây chả ra đéo gì
các Vua đời trước thần phục Trung Quốc nhưng chả ai bằng được vua Quang Trung , hết nhòm ngó định kế hoawjch đánh Trung quốc
Sau thời nhà Vua có lẽ bác Lê Duẩn là anh hùng vĩ đại nhất của dân tộc ta, tẩn cho chúng nó chạy như chó
cá nhân mình cực kỳ hâm mộ hai vị đại anh hùng Quang Trung và bác Lê Duẩn
các bác nghiên cứu về quân sự sẽ biết quân không cứ đông là sợ, nước có lớn đến mấy cũng chả là gì, nghê thuật quân sự như tổ sư bọn tầu là Tôn Vũ tồng kết, một người khi skill anh ta là số một có thể một người địch trăm người.
Nghê thuật quân sự chính là thiên thời, đia lợi, nhân hòa cón nghĩa ra làm sao thì tự các bác tiềm tự
Tôi thấy máy nước như Tây bán nhà, phờ ran xoe, ... đất nước dân số có đông đéo đâu mà sai nhiều thuộc đia thế nhỉ, cả khu vưc bắc mỹ đều nói tiếng Bồ. Tây bán nhà cho chúng ta biết điều ấy/
Nước Anh - bầu trời không bao giờ lặn trên vương quốc nước anh - tại sao vậy he he vì dân tộc anh thông minh lại có bản tính hiếu chiến nữa chứ sao
Hôm nay vào các trang của nước ngoài em thấy Việt Nam mình đang bắt tay với Nhật, một đất nước có các đấu sĩ sắn sáng tử vì đạo. mpng rằng kế của cụ Phân Bội Châu khi xúa thằng hiện thưc - để a na mit đi đâu cũng có thể ngẩng cao đầu
Ông Wind ới bác Lâm kiểu gì?, mà ổng vưà vô tới là quất liền mấy chiêu độc cô cửu kiếm, xong rồi .. không thấy bóng hình đâu cả :(
Hôm nay không có gì đặc biệt. Kiếm bài hát tặng cho bà xã. Coi như đã làm điều đặc biệt vậy. :) . Mọi người nghĩ có đúng không vậy.
https://www.youtube.com/watch?v=0bz9vyDl3lQ
Ổng đang luyện công, tôi phải xả thân giăng đàn thuyết pháp nói ma nói quỉ dụ ổng ra đó cha nội. Ông phải cám ơn tôi đi. Chỉ là muốn cho ông vui thôi đó.
Còn thấy gì sáng may đây thôi ta còn bạn bè
N. và những buổi tối đi lòng vòng hát nho nhỏ cho tôi nghe.
oze lão tab viết hay quá ,tiếp tục đi nhá:loaloa1
Tây bán nhà phờ răn xoe :venhvao
Các ông hôm nay khoẻ không ? Đọc được bài này nhớ những ngày đầu tới xứ sở xa lạ vừa vui ,vừa buồn .Tôi thì vui nhiều hơn chẳng buồn tí nào vì .Quá đã .Cái đã kéo dài suốt tới tận ngày hôm nay và chắc chắn nó sẽ theo mình tới cuối đời
Tôi đã sống qua nhiều nơi .Chẳng nơi nào thích bằng nơi này ,đi đâu cũng muốn mau mau về .Tới Los chạy vào Burger King chơi một cái steak burger xong rồi nốc một lon coke đậm đặc hít hà cái mùi ,để cho vị tê tê xé họng .Thấy cả một trời thương nhớ .Không biết Huyền còn bỡ ngỡ với đời sống lạ ? giống như Chiêu Quân ngày rời đất Hán thì khóc lóc không dứt nhưng sang xứ Hung nô rồi lại thấy quá đã chẳng buồn về
Hai cha này ,một cha làm thơ ,một cha viết văn .chắc số phận đưa đẩy thế nào nên phải viễn du chứ thực ra không có máu lưu lạc giang hồ .Thiệt là thua xa ông Gió ông Tý nhóc Huyền
Nhưng mà thơ hay ,văn khoái post lên cho các ông bạn đầy quí mến đọc
Những ngày “khổ sai” đầu đời trên nước Mỹ.
http://hieuminh.files.wordpress.com/...00_0.jpg?w=950
Mình xin thề là không ba hoa chích chòe nhá! Còn những cái bá tánh thấy những gì không đẹp tớ kể ở đây thì chí ít cũng phải coi là chuyện thật của đời tớ.
Nói vậy để thấy cái tôn ti trật tự nó đã ăn sâu vào từng mạch máu nguời Mỹ. Cho dù anh là mắt xanh mũi lõ hay loại Mỹ ba rọi mà ở một thời gian thì đến một lúc tự dưng “ô hô đời bỗng vui” ngay.
Năm 1977, tớ độc thân tại chỗ, đuợc hội USCC bảo trợ. Trọn một tháng sống trong một gia đình của hội nhà thờ cưu mang làm phuớc. Họ tạo cho tớ cái cảm giác lạc quan sống vô tư như nguời cõi trên (thiên đàng) dù rằng lúc này tớ đều ngoại giao bằng động từ tu quơ (chân tay múa may quay cuồng) Có nghĩa là ông bà và gia đình từ cử chỉ, hành động, lời nói nhất nhất đều cho tớ cái cảm giác yên bề trong vòng tay nhân ái.
Sau một tháng, ông bà dẫn tớ đi xin trợ cấp gồm 750$ tiền tuơi (sau này mới biết nó dùng để mua giuờng nệm, đóng tiền nhà cho 2 tháng và 1 xấp 75 tiền lệnh phiếu để mua thức ăn.
Tớ, ngay hôm sau đuợc dẫn đến một chung cư giới thiệu đây là tổ ấm tuơng lai. Ái ngại, đứng nhìn sao mà nó trống trải đến thế. Trộm nghĩ…..mẹ khỉ nhá! Giá mà có ngọn gió đi hoang mà lỡ chui qua kẽ hở lọt vào đuợc cửa truớc, thì chắc chắn nó sẽ phọt một phát ra ngay đằng sau không va chạm một thứ gì. Nói cho có vẻ bi quan lúc đó thế thôi chứ thật ra là sau cái ngày ấy độ hai ngày, ông bà ra hiệu cho tớ khăn gói quả muớp để đưa chàng về dinh.
Cũng căn chung cư ấy, nhưng hôm nay….. lần truớc tớ bỡ ngỡ một thì hôm nay tớ phải bật ngửa nguời vì nệm giuờng phòng ngủ mới toanh, sô-pha phòng khách, TV, điện thoại bàn, bàn ghế phòng ăn, nồi niêu xoong chảo, là đồ cũ xài lại nhưng một đời ta ba đời nó nên nom còn tốt chán. Riêng cái tủ lạnh thì ê hề thức ăn đồ uống nhìn vào là tớ mê tít thò lò ( bụng nghĩ ngay đến một xách bia mát lạnh cho phấn chấn đời tị nạn)
Tớ ra vào trong cung cấm đến đuợc hai hôm thì một buổi sáng còn trong chăn như con sâu làm tổ thì bị một ông nhà thờ đến dựng đầu dậy. Ông đứng ờ nguỡng cửa ra hiệu cho tớ ra xe. Tớ lúc này như thuyền theo lái gái theo chồng nên tớ ngoan ngoãn buớc theo lên xe bông.
À! ….. thì ra tớ đuợc chở đi xin học tiếng tây miễn phí các ngài ạ. Ừ, học thì học chết thằng tây đen nào chứ. Vả lại, ngôn ngữ mẹ đẻ của tớ hơi bị thừa, vì chung quanh tớ không thấy dáng đồng huơng đồng khói để xử dụng. Thôi thì một chữ chưa học đuợc thì tớ bắt đầu bằng nửa chữ.
http://hieuminh.files.wordpress.com/...eams.jpg?w=950
Giấc mơ của Obama.
ABC là xề bánh đúc tớ còn đang ê a, nhất là chữ “P” tớ phải đuợc cô giáo tận tình chỉ cách phát âm làm sao miếng giấy truớc miệng phải bay theo tiếng gió. Nếu cần bắn tí nuớc bọt, cô giáo mới tấm tắc ngợi khen tài.
Tiếng anh của tớ một chữ cắn làm đôi chưa xong, vậy mà chỉ nội trong một tuần lễ đang mài kinh nấu sử tớ lại đuợc ông tây khác đến nhà điệu lên xe đi nhận sự vụ lệnh mới ở một công ty lớn đi bộ cách nhà khoảng 30 block đuờng. Bốc phét công ty lớn cho oai thôi các ngài ạ! Tớ đuợc dẫn đến hình như chuyện đã an bài, vì sau khi họ bắt tay, nở nụ cuời hiền hòa với tớ rồi chỉ thấy họ nói cuời rất vui với nhau hình như chằng ăn nhập gì tớ tớ. Chỉ biết sau khi họ bắt tay, vỗ vai nhau thân mật rồi mới xoay qua tớ phân vua như ý bảo “cậu đừng lo, chúng tớ sẽ giúp cậu đứng bằng đôi chân của cậu”
Đấy là buổi sáng mùa đông năm ấy, một tuần mỗi tớ đi học bằng xe buýt. Riêng thứ bảy chủ nhật tớ phải đi bộ để đi làm (tuyến đuờng không có buýt). Con đuờng đi không gian nan, nhưng trời mùa đông tớ phải luộc hai quả trứng gà, mỗi tay một trái trong áo để suởi ấm. Sau đó thì hai quả trứng sẽ là bữa ăn trưa cho quên đời tị nạn.
Khoảng 4 tháng sau khi an cư, cộng thêm 12 tháng trên đảo tạm dung. Lá thư từ quê huơng đầu tiên như là viên thuốc nhiệm màu vừa đến sau cuộc hành trình vuợt biển đi tìm cái chết trong đuờng tơ kẽ tóc. Lá thư không mang niềm hân hoan, chất ngất của kẻ chiến thắng, nhưng lá thư cất đi đuợc nỗi cô đơn cho kẻ cô độc xứ nguời. Tớ chấp nhận đánh đổi bằng ngang để xoa dịu nỗi oán thán của nguời đi kẻ ở.
Tớ bắt đầu liệt kê, chắt bóp ăn tiêu, gói ghém như những đơn đặt hàng, cẩn thận phân loại trọng luợng từng loại để gói đuợc 1lb; 2 lbs hoặc 3 lbs để gửi cho cha mấy lọ thuốc cảm, cho mẹ chai dầu gội đầu, cho chị một hai xấp vải hoặc cho các cháu ít kẹo làm quà phuơng xa.
Cũng từ đây, khúc quanh lịch sử đời tớ bắt đầu rẽ sang nhánh khác có nhiều cay đắng hơn. Cũng chính bởi những ê chề, va chạm thực tế đã cho tớ nhiều kinh nghiệm sống khi phải thực hành.
Lúc này, tớ đã không còn là tớ vì những lá thư từ quê huơng bắt đầu dồn dập gởi sang diễn tả những đòn thù của chế độ mới. Bắt đầu là chế độ cho đổi tiền to thành bé, rồi đổi tiền bé thành nhỏ, rồi cuối cùng là kinh tế mới. Những lá thư dồn dập bao nhiêu, lòng nguời xa xứ hỗn loạn bấy nhiêu, vì phải tìm cách lo cho nguời ở lại.
Một lần nữa tớ đã quên hẳn tớ là ai. Lần này, tớ suôi miền viễn tây vì nghe nơi đó có những vuờn dâu xanh ngắt cho trái đỏ mọng có hái hái ra tiền.
Quả thật, sáng sớm khoảng 2 giờ lên xe buýt đồn điền trả 2 đồng, sau 1 1/2 giờ bon bon trên những con đuờng quê vắng lặng, tớ cũng đuợc bắt đầu một công việc hái dâu. Một khay dâu hái khoảng độ nửa giờ có thể đuợc trả công 85xu cho đến 1 đồng. Vị chi một ngày trung bình chồn chân mỏi gối, đau lưng tớ cũng bon chen kiếm đuợc độ 30$ tiền tuơi. Một buổi lao động cật lực, có số tiền mgần ấy vào thời ấy quả nhiên cho tớ phóng khoáng hơn với những thùng quà về quê huơng nặng hơn, thêm nhiều niều niềm vui trong mắt cha, mắt mẹ, anh em, đàn cháu.
Đoạn đuờng khổ sai của tớ ở giai đoạn này, tớ không cảm thấy, chưa bao giờ có cảm giác tớ là tên tù khổ sai.
Nguợc lại, tớ vẫn nhớ, nhớ rất rõ có một lần cũng tên tù khổ sai kia đã nhỏ hai hàng lệ ứa sung suớng ngồi gói ghém chút tình nguời cây kim sợi chỉ, cho những nguời vừa đuợc chế độ mới giải phóng, đuợc tự do, hạnh phúc.
Khúc quoanh mới lại bắt đầu. ……
Mai Mốt Anh Về
Mai mốt anh về có thằng túm hỏi
Mầy qua bên Mỹ học được củ gì
Muốn biết tài nhau đưa ông cây chổi
Nói mầy hay ông thượng đẳng cu li
Ông rửa bát chì hơn bà nội trợ
Ông quét nhà sạch hơn em bé ngoan
Ngày ngày phóng xe như thằng phải gió
Đêm về nằm vùi nước mắt chứa chan
Nghệ thuật nói bỗng hóa trò lao động
Thằng nào nói nhiều thằng ấy tay to
Tiếng mẹ thường chỉ dùng chửi đổng
Hay những đêm sầu tí toáy làm thơ
Ông học được Mỹ đất trời bát ngát
Nhưng tình người nhỏ hơn que tăm
Nhiều đứa hồn nhiên giống bầy trẻ nít
Còn hồn ông: già cốc cỡ nghìn năm
Bài học lớn từ khi đến Mỹ
Là ngày đêm thương nhớ nước mênh mang
Thù hận bọn làm nước ông nghèo xí
Hận gấp nghìn lần khi chúng đánh ông văng
Nếu mai mốt bỗng đổi đời phen nữa
Ông anh hùng ông cứu được quê hương
Ông sẽ mở ra nghìn lò cải tạo
Lùa cả nước vào học tập yêu thương
Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp
Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm
Bồ bịch hết không đứa nào là ngụy
Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng
chào thím oze, thím khen là tôi ưng cái bụng lắm he he- đùa chứ tôi viết chủ yếu để anh em đọc cười khúc khích với nhau giảm stress là tôi vui rồi chứ hay ho gì
bác thợ điện có bài hay - nhưng cá nhân em nghĩ giấc mơ Mỹ nếu đến được với ai thì là điều tốt đẹp- còn không thì mình nên cố gắng sống và lao động tốt ở nơi mình đang ở - sự cố gắng nào cũng sẽ được đến bù.
Thế giới bây giờ là thế giới phẳng - một Manager thuộc tập đoàn Microsoft dù ở chây phi hay macau vẫn có thể điều hành công ty qua mạng internet, có thể họp bốn bên qua Voice- over IP vvvv.
Người có tài năng ở đâu cũng có thể sống tốt được hết- tất nhiên ở tại những center vẫn tốt hơn- thăng cu em nhà em giàm đốc chi nhánh của microsoft nó bay đi suốt ngày lúc ở mỹ, lúc Nhật ... gần như chẳng có một giới hạn nào cả.
Điều tốt đẹp luôn đến với những người luôn cố gắng lao động - chứ tài năng chả có bay được sang mỹ chả làm ăn gì ăn eo phe thì cũng chả làm gì cho đời
Tôi xin cám ơn ông nhiều nè ông Wind. Bởi như tôi vẫn nghĩ. Giỏi nhất là ông rồi. Điều này không phải tôi nịnh đâu nhé. Bác Phi theo tôi phải là cao thủ đạo gia mà lấn ông chưa thấy gì. Tôi tính học hỏi chút ít. Ai dè mới mở miệng đã bị ông Thợ quát cho. Rằng là : cở này mà còn học hỏi cái gì. Ha ha, nghĩ cũng vui. Số tôi có lẻ do kiếp trước hay xin xỏ chụp giựt cho nên kiếp này lấn cấn. Biết rằng sức yếu nên phải thuộc nằm lòng chiêu tẩu vi thượng sách. He he, cũng may bác Phi thấy tôi tội nghiệp ( có phần hiền hậu :( ), nên không nở ra tay với tôi.
Úi chào, viết trăng cuội 1 hồi, nhìn lên, à ha, có người thay chữ ký rồi. Tôi thì vẫn còn trong cái thế giới cuả tham, sân, si . Đành chịu vậy. Nhưng nếu phải buông, thì tôi buông ngay, hì hì.
Bửa trước tôi nói ông rồi, ông buông với ông nắm cũng không khác. Để tôi nói rõ ông nghe nhe, dể lắm. Ông vì sướng mà
nắm, phải không? Khi ông cảm thấy cái ông đang nắm hết sướng mà ngược lại có đà gây vấn đề cho ông thì cũng vì sướng ông buôn, phải không. Ông nắm và ông buôn cũng vì muốn đi kiếm sướng thôi hihi.... nó y như nhau :) Cho nên
ông quay đầu nào thì cũng vậy thôi
Báo lá cải tôi ít khi đọc – nhưng nhiều khi cà phê , trà cháo có nhiều chiện nghe không khỏi bực mình.
Hết cà phê cháo chửi chê trách người Hà Nội, rồi téc xi bắt chẹn khách ăn tiền thêm…
Xin thưa với các mợ là tôi sống ở Hà Nội lâu dài, từ hồi 54 nhà tôi đã có mấy cái nhà khu phố cố, Ông bà cũng chỉ làm hàng ăn kiếm ăn qua ngày thôi – nhưng biết tích kịm sau này cũng có của ăn của để.
sau này học hành ăn uống sinh hoạt chả thầy cái gì như bọn báo lá cải phóng đại – tôi nghĩ những kẻ nàyhình như là những loser hoặc kiếm cớ câu view ở mấy bài viết, hoặc người tận đẩu tận đâu vào mấy cái hang ăn , khách sạn có khi lại là người ở tận đâu đến làm.
Những nhà hàng, tôi thường vào tuy bình dân hoặc hơi lịch sự chút nhưng đều ngon – các quán này đều cha con ông bà nhà chúng nó làm ăn. nên luôn giữ chữ tín- tôi đi mấy tháng về vẫn nhớ - phục vụ lịch sự
C òn cái việc ăn chửi khi đến là cũng có đấy- nhiều khi mấy con đến ăn ngồi ăn rồi ưỡn ẹo đòi hỏi nào chanh, nào ớt- người ta bán hang đang bận bỏ mẹ - người thì nhìn đéo xinh xắn gì cho lắm lại còn chảnh
Việc chủi là có những tôi thấy toàn mấy bà chửi mấy con chảnh thôi, đàn ông thì ít lắm- như tôi đến ăn các mợ ấy lúc nào cũng điềm đạm
Chà, ông này lý luận theo chiều ngang cũng hay dữ héng. Tuy tôi thấy có hơi gượng gạo nhưng cũng chấp nhận là ông nói đúng. Đương nhiên là đúng với ông mà không phải với bác Phi hay ...người khác. Hà hà, để tôi lấy cái aó giấy mặc vô rồi đi uống cà phê với ông .
Tôi chắc chắn rằng ông Wind đã có những cái cầm được rồi, nhưng khi cái đó chỉ còn của ông 49% trở xuống thì ông dứt khóat không chịu buông.
Như tôi đã nói với ông, rằng số tôi may mà cũng sướng. Cho dù tôi đang phải làm cái việc mà tôi không thích, tôi vẫn cứ thấy sướng để làm xong cái việc ấy. Cũng có khi gặp chuyện đáng bực mình chứ. Nhưng tôi lúc đó lại nghĩ sướng nhất là mình giải quyết xong việc này. Như vậy tôi đã thấy sướng khi tôi bắt đầu tìm cách giải quyết cái chuyện bực mình đó. Và kinh nghiệm cho tôi thấy là, xong việc đó cảm thấy sướng quá chứ.
Kể ông nghe có lần tôi nhận nhiệm vụ mà nghe là thấy chán rồi. Làm chắc sẽ mệt lắm. Ha ha, không làm không được, mà nhờ người thì không muốn ( có người đòi giúp tôi lại vui vẻ từ chối ). Thế rồi tôi bắt tay vào việc ngay. Cắm cúi làm mà con mắt cứ nhìn phía trước, rồi phía sau, nhìn trái. nhìn phải. Liên tục 2 tháng. Cuối cùng cũng xong. Khi xong rồi tôi mới thấy thấm mệt ông ạ. Tay chân mông đùi đầu gối lưng vai bàn chân... nói chung cơ thể tôi lúc làm xong thì rã rời, tê tái. Nhưng lúc đang làm thì đầu óc tôi chỉ nghĩ xong cái naỳ sẽ tiếp tục làm cái gì, và tai nghe nhạc hoặc tin tức. He he, tôi đang cầm lên đấy ông ạ. Lúc này đánh chết tôi cũng không buông.
Nếu ông Wind đây nghĩ ( và làm được ) là nắm và buông ( ví dụ tiền bạc, cuộc tình.... ) không khác nhau thì tôi phải gọi ông là sư phụ.
Sướng là điều ai cũng muốn. Tôi chỉ đi tìm cái gọi là sướng đó trong tầm tay với. Ngoài tầm tay là.. của ông. :)
vì lúc đó ông cầm một ý nghĩ.
Cũng như ông kể chuyện ông nhận làm việc, vì tránh không được, mà nhìn vào đã phát chán và ông cũng làm, và trong khi làm ông vẫn hăng sai làm. Lúc đó ông đang cầm một tư tưởng, có thể tư tưởng đó là "mình là người không bỏ ngang", có thể tư tưởng đó là "bạn thân của mình", hoặc "bà con mình". Ông làm để được thoả mản tư tưởng đó. Đúng không? Cái sướng lúc đó là để thoả mảng tư tưởng. Đánh chết ông không buông, nhưng nếu tư tưởng đó bị lung lay thì ông tự buông :) (thí dụ như khi bạn thân không còn là bạn thân), vì không còn sướng nữa.
ông không cần gọi tôi là sư phụ, vì ông cũng đã, đang, và sẽ tiếp tục làm nắm-buông-đi-kiếm-sướng. Ai cũng vậy thôi. :).Trích dẫn:
Nếu ông Wind đây nghĩ ( và làm được ) là nắm và buông ( ví dụ tiền bạc, cuộc tình.... ) không khác nhau thì tôi phải gọi ông là sư phụ.
Chỉ có một cái khác là tôi thấy nó như vậy, người ta thì không (lạ thật lạ chuyện sờ sờ trước mặt) hihi...
Ông cứ có thể nhiều như vậy có thể ông đoán ra ý tôi :) . Nhưng nói đến " thỏa mản tư tưởng tôi " thì thú thật là tôi chưa nghĩ, ít ra là từ lúc tôi bắt tay vào việc cho đến khi xong việc. Trong suốt thời gian đó, hầu như mỗi ngày tôi đều nghe 1 câu hỏi quen thuộc. He he, đó là: " hôm nay anh có big không ". Tôi trả lời: em nghĩ sao dậy ? Big ở đây là lớn, và lớn là Đại. Có ý hỏi tôi có làm đại làm ẩu không ?.
Thực ra mọi người thường giống nhau ở điểm này ( theo tôi ), nghĩa là khi làm là phải xong. Tôi cũng không ngoại lệ.
Cuộc sống đã thỏa mản là sướng rồi. Phải danh chính ngôn thuận mà thỏa mản thì có gì sướng hơn. Thỏa mản không lệ thuộc vào ngôi thứ 2.Trích dẫn:
Cái sướng lúc đó là để thoả mản tư tưởng. Đánh chết ông không buông, nhưng nếu tư tưởng đó bị lung lay thì ông tự buông :) (thí dụ như khi bạn thân không còn là bạn thân), vì không còn sướng nữa.
Nếu như bạn thân không còn là bạn thân nữa, chà gay go nhỉ. Không sao, cuộc sống mà, buổi tiệc tàn rồi. Mang chén dĩa ly... đi rữa thôi. He he, ông có bao giờ rữa chén dĩa muỗng nĩa... bằng tay chưa. Hôm nay tôi có làm 1 lần đó ông ạ. Tiện tay tôi lôi mấy cái nằm trong máy ra rữa luôn. Vì máy phải rữa mấy thứ khác. Làm xong thấy he he , sướng.
Đúng rồi, có cái rất sờ sờ trước mặt, nhưng không để ý thì có thấy nhưng không nhớ. Hay có cái sờ sờ ra đấy, ai cũng thấy. Nhưng mỗi người ở mỗi góc độ sẽ nhìn thấy khác nhau.Trích dẫn:
ông không cần gọi tôi là sư phụ, vì ông cũng đã, đang, và sẽ tiếp tục làm nắm-buông-đi-kiếm-sướng. Ai cũng vậy thôi. :).
Chỉ có một cái khác là tôi thấy nó như vậy, người ta thì không (lạ thật lạ chuyện sờ sờ trước mặt) hihi...
Mây xây lâu đài trên cỏi tr...... hi hi.
https://www.youtube.com/watch?v=I-HtGH5JVoA
Không biết tại sao nghe giọng hát của ca sĩ không mấy nổi tiếng này tôi lại rất thích .Không chuyên nghiệp không tài tử ,chất giọng vừa thấm ,lại mặc sơ mi trắng cái áo thời sinh viên .Nghe anh hát như được làm quen với một người phụ nữ độc đáo ,không quá từng trải khiến mình cảm thấy ghê ghê ,lại không quá ngây thơ khiến mình khó chịu vì những đòi hỏi vô cớ
Không cần yêu ,chỉ cần làm bạn thôi cũng đã cực khoái .Trước đây tôi quen một cô vũ nữ tên Lan làm ở phòng trà Arc en ciel đường Đồng Khánh .Chợ Lớn .Cô ấy là một người bạn lí thú ,rành mạch phân minh .Cùng người ấy uống rượu là một cái khoái trong đời ,ngà ngà rồi gõ li hát bài này khiến đàn ông chết ngất , đàn bà ghen tị về nhà chì chiết chồng ,đóng cửa phòng không tiếp phu quân hai ba hôm vì lòng hờn ghen cháy bỏng
Người phụ nữ ấy giờ luân lạc phương nao? Hôm nay tôi nhớ cô ,nhớ cách uống điềm đạm ,nụ cười sáng loá , cái nhếch mép khinh bạc làm điên đảo kẻ phong trần
Tối hôm qua đi ngủ hơi sớm, khoản 10 giờ đã lên giường, nằm một hồi tự nhiên ngồi bật dậy ... chết rồi vợ ơi phải ra xem hoa quỳnh nở. Loại Quỳnh trắng này chỉ nở ban đêm đến sáng là tàn. Mấy lá Quỳnh họ cho trồng hai năm nay chưa ra bông, vài hôm trước mới để ý một đám búp đang ra đã nói vợ trước là tối phải đi rình đám Quỳnh này.
Hai vợ chồng cầm đèn pin mò ra vườn chụp hoa Quỳnh. Tôi làm thọ vịn cầm đèn, vợ chụp.
http://i956.photobucket.com/albums/a...ps82680cfd.jpg
http://i956.photobucket.com/albums/a...pse51580a8.jpg
http://i956.photobucket.com/albums/a...psb53e5245.jpg
Làm thêm hai ly trà vừa uống vừa chụp hình. Hương Quỳnh thơm một góc vườn.
Hôm qua vào xem hình hoa Quỳnh, không thấy hình đâu. Hi hoáy bấm làm sao, lại thấy mấy con hào với rượu đỏ trên bàn ngon ghê, lại thấy hình của cao thủ cờ vua .. . Qíu quá chạy ra. Tính thông báo cho ông. He he, chạy vô lại lần nữa cho chắc ăn. Không thấy gì. Mừng rồi, khỏi báo gì hết :)
Tôi nghe người quen nói là có trồng hoa Quỳnh trong nhà. Và chỉ có bông 1 lần. Chờ thêm mấy năm rồi vẫn chưa thấy ra bông lần 2.
Cũng là người thích hoa, nhưng chỉ có Hồ Điệp là cho hoa cả năm. Mấy hoa khác ở ngoài vườn có loại chỉ nở đúng.. 1 ngày. Hoa đẹp sao mau tàn thế?.
Quan Vũ, tự Vân Trường, đại tướng Thục Hán thời Tam Quốc, võ nghệ siêu phàm, vạn người không địch nổi. Một viên đại tướng như vậy lại thua trận trước một viên tướng chẳng có tên tuổi gì, lại còn bị bắt sống. Kết cục này ngoài ý muốn của mọi người, đợi khi chúng ta hiểu rõ về Lã Mông sẽ rõ.
Lã Mông (178 – 219), tự Tử Minh, người Nhữ Nam Phú Bi (đông nam Phụ Nam, An Huy nay). Thuở nhỏ gia đình rất nghèo, không được hưởng thụ một chút giáo dục nào. Tính tình cực kỳ ngu dốt, không thích đọc sách, chỉ thích múa thương đấu gậy, tranh hơn thua với mọi người. Về sau, tham gia quân đội, giỏi đánh những trận ác liệt, lập nhiều chiến công. Trong trận Xích Bích, ông là thủ hạ của lão tướng Trình Phổ , xông trước quân lính, đại phá quân Tào. Tướng lính Đông Ngô đều biết có Lã Mông, nhưng ai ai cũng cho ông là thô kệch, rất nhiều người nhìn ông với con mắt coi thường, trong đó có cả Tán quân hiệu úy danh tướng Lỗ Túc.
Sau có một lần, Tôn Quyền đi ngang trại quân của Lã Mông, thuận đường vào thăm, thấy ông như trước không thích đọc sách, liền hết lòng khuyên bảo, nói:
- Thân làm đại tướng, không đọc sách nhiều thì không làm được, ông thử xem xem, các tướng lĩnh lưu trong sử sách không ai là không biết một bồ chữ. Ông bây giờ đã già, không còn trẻ nữa, ta sợ ông cứ như thế, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ về sau!
Lã Mông nghe những lời chân thành của Tôn Quyền, có lẽ ông cũng ý thức được cái dở của việc không đọc sách, cho nên từ đó gắng sức học tập, không hiểu thì hỏi, dần dần trở thành rất có tri thức.
Lỗ Túc thay Chu Du trấn giữ Lục Khẩu (tây nam Gia Ngư Hồ Bắc nay), trên đường may mắn đi qua doanh trại của Lã Mông, vốn vẫn cho ông ta là người lỗ mãng không có mưu lược gì, nay gặp mặt chuyện trò, Lỗ Túc phải giật mình, Lã Mông giống như một con người khác, nói cười tự nhiên, chuyện gì cũng lý giải vô cùng cặn lẽ, rõ ràng. Khi lên đường, Lỗ Túc cảm thán nói:
- Ông vỗn chỉ là người biết xung phong hãm trận. Mới chỉ có mấy ngày không gặp, ta không thể nhận ra ông được nữa!
Từ đó về sau, Lỗ Túc cho rằng , Lã Mông có thể quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, chăm chỉ đọc sách để trở thành một con người khác, có tài của đại tướng, từ đó rất coi trọng ông.
Năm 217, Lỗ Túc chết, Tôn Quyền xem xét tài năng, cho Lã Mông thay chức đó, chỉ huy quân ở Lục Khẩu. Sau khi khảo sát kỹ càng, Lã Mông cho rằng Quan Vũ ở Kinh Châu có dã tâm thôn tính Đông Ngô, nên dâng thư lên Tôn Quyền, nói:
- Bọn Lưu Bị, Quan Vũ đều là những người không có tín nghĩa, chỉ là bọn tiểu nhân tráo trở, khi có cơ hội nhất định sẽ phát binh đánh chúng ta, nếu chúng ta không sớm phòng bị, sẽ trở tay không kịp.
Đúng lúc đó, Quan Vũ đang bao vây quân Tào ở Phàn Thành (Tương Sài, Hồ Bắc nay), giết Bàng Đức, chiêu hàng Vu Cấm. Dọa cho Tào Tháo thậm chí đã nghĩ đến việc bỏ căn cứ địa Hứa Xương. May mắn là Tư Mã Ý mưu cao kế hiểm, thấy hai bên Tôn Lưu có quỷ kế, khuyên Tào Tháo cho người , mời Tôn Quyền cùng đánh Quan Vũ, như vậy, Quan Vũ trước sau đều có địch, vòng vây Phàn Thành tự nhiên được phá, Tào Tháo nghe theo ý kiến của ông ta.
Tôn Quyền trong bụng cũng thấy thế lực của Quan Vũ tạo nên sự uy hiếp với Đông Ngô, bản thân lại không dám đối địch với Quan Vũ, sau khi sứ giả của Tào Tháo đến liền nhận lời, quân hai bên bèn hợp lại. Tôn Quyền lập tức hạ lệnh cho Lã Mông chuẩn bị kế hoạch đánh Kinh Châu.
Lã Mông tuy đã quá rõ dã tâm của Quan Vũ, nhưng còn chưa có cách gì đối phó với ông ta. Hơn nữa, Quan Vũ lại đã sớm đề phòng, tuy mang quân đội chủ lực đến Phàn Thành, nhưng ở Giang Lăng, nơi tiếp giáp giữa Thục và Ngô đều bố trí quân đóng giữ. Quân Ngô có động thái gì, Quan Vũ tất sẽ điều binh ứng cứu, với dũng khí của ông ta, một khi chính diện giao chiến, quân Ngô không thể nào chống đỡ.
Lã Mông suy nghĩ trước sau, cũng chưa có cách gì, Tôn Quyền lại thúc giục, thật là khó xử, ông ta chỉ còn cách cáo bệnh, xin Tôn Quyền quay về nghỉ ngơi. Việc này một đại tướng khác của nước Ngô là Lục Tốn đã đoán ra. Lục Tốn ngầm kiến nghị với Tôn Quyền:
- Sau khi Tử Minh giả bệnh, chúng ta cần phải tương kế tựu kế, giương cờ giong trống tiễn ông ta về nghỉ hưu. Quan Vũ vốn chủ quan cho rằng, tướng Đông Ngô chỉ có một người là Tử Minh, Tử Minh đã về rồi, ông ta sẽ nhất định mất cảnh giác, dốc toàn lực để đánh Phàn Thành, lúc đó, việc giữ Giang Lăng và Công An sẽ lơ là, chúng ta sẽ bất ngờ đưa Tử Minh tới, lấy Kinh Châu, đánh Quan Vũ không phí một chút sức lực.
Tôn Quyền đồng ý cho Lã Mông giả bệnh, cử một tướng chưa có tiếng tăm gì là Lục Tốn đi trấn giữ Lục Khẩu. Việc đầu tiên Lục Tốn làm sau khi nhậm chức là cho người đến gặp Quan Vũ, tiến dâng lễ hậu, còn viết cho Quan Vũ một phong thư tình ý rất thắm thiết, trong thư nói mình tài sơ học ít, khó có thể thay Lã Mông, mong hai bên giữ hòa hảo, lấy hai chữ bình an.
Quan Vũ lúc đó đang phấn khởi, không phân biệt được thật giả, xem xong thư cười lớn, trong lòng cho rằng tên tiểu tử Lục Tốn thật là giảo hoạt, sợ ta mang binh đánh hắn. Sau khi đã giương giương tự ý như thế, Quan Vũ quả nhiên như Lục Tốn dự đoán, điều chỉnh việc bố trí quân đội, đem lực lượng vốn để phòng bị Đông Ngô điều đến Phàn Thành.
Đông Ngô lúc này lập tức có phản ứng, Tôn Quyền phong cho Lã Mông làm đại đô đốc lệnh cho ông lập tức trở về tiền tuyến làm nhiệm vụ.
Lã Mông đến Tầm Dương (tây nam Hoàng Mai, Hồ Bắc nay). chọn lấy 3 vạn tinh binh, đem hơn 80 chiến thuyền giả làm thuyền của thương nhân, đưa phần lớn người ngựa vào khoang thuyền, chỉ còn một số ít làm việc chèo thuyền, tất cả đều mặc áo trắng, giả làm lái buôn. Sau khi đã hoàn tất việc giả thuyền buôn, quân của Lã Mông đã rõ ràng là một đội thuyền buôn, dễ dàng tới nơi bờ bắc do quân Thục đóng giữ. Đây chính là điển “Áo trắng qua sông”.
Quân sĩ phòng thủ của quân Thục cùng với các tướng lĩnh của Quan Vũ đều chủ quan khinh địch, xem đó là thuyền buôn, chỉ có việc hỏi han cũng lười nhác, để cho họ đỗ lại bên bờ sông. Nửa đêm, phục binh quân Ngô xuất hiện, dễ dàng khống chế trận địa bờ bắc sông, tiến vào thành Giang Lăng. Tướng giữ thành Giang Lăng là Ma Phương vội liên hệ với Quan Vũ, Lã Mông nhằm trúng bệnh cho thuốc, không phí nhiều công sức khuyên hàng.
Lúc đó, Quan Vũ còn đang trong giấc mộng, cùng với Tào Nhân ở Phàn Thành đọ tài cao thấp. Sau khi biết sự thật, không còn cách nào, hối thì đã muộn. Hai quân Ngụy Ngô cùng đánh tới, Quan Vũ vội chạy về Mạch Thành (Đương Dương Hồ Bắc nay), khi đang tìm đường phá vây thì bị bắt, một danh tướng phút chốc trở thành ba ba trong chum, cá nằm trên thớt.
Lã Mông với kế áo trắng qua sông lấy được Kinh Châu, khiến cho Thục Hán mất đi một căn cứ địa trọng yếu, từ đó bị cầm chân ở Tam Hiệp, làm hỏng kế hoạch của Gia Cát Lượng vốn định kế hoạch tiến quân từ hai đường Kinh Châu và Hán Trung
Lã Mông được giới thiệu không nhiều trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Nhưng đến hồi "...Lã Tử Minh Aó Trắng Sang Đò" thật hấp dẫn ! Cám ơn Bác Lâm!
Chào Lâm huynh! dạo này sức khỏe thế nào anh?
Chiện tàu đọc vô lý cực kỳ, Lã Quán Trung thì bốc phét thành thần
làm đếch gì có chiện một ông tướng mà đòi địch được vạn người- cần gì nhiều cần 200 thằng xông vào đứa túm râu đứa móc câu liêm , đứa tung giây trói cũng đủ chết mẹ rồi.
ba vạn quân không ít đâu đâu - ba vạn là ba mươi ngàn người đó- đi trên đường cao tốc bây giờ cũng phải trải dài hàng mấy km, thế mà có 80 cái thoèn, lại còn người ngựa nữa mà chứa được hết - chắc người bé bằng con dun hế hế.
còn nhiều cái bốc phét nữa giả dụ như - không thành kế của Gia cát đó có cái đầu b... mà Tư Mã Ý nó cầm 15 vạn quân đến cái thành chống trơn bốn phía không có nơi nào nghi là có mai phục mà nó lại chạy hé hé. - nó chỉ cần làm mồi lửa bắn vào thành cũng đủ đốt chết cả lũ ở trong đó rồi - cần đéo gì phải vào
thôi đi ăn cơm - lúc nào bóc mẽ tiếp
Sáng nay đang ngồi ngoài vườn trên cái ghế nhỏ, laptop để trên đùi. Bên VN là 11 giờ khuya rồi, bên ông Tý theo google báo là 7 giờ chiều thứ bảy (ông này chắc đang ăn cơm). Cô Huyền thì chắc cũng cùng giờ với ông Tý. Chicago bên bác Lâm là 11 giờ sáng thứ Bảy.
Một thế giớ nhỏ trong màn ảnh 14-inche của tôi.
Bác Phi đang tịnh khẩu, chắc vừa chơi cờ úp vừa để ý tâm tánh. Bác Lâm thid chắc cũng muốn tịnh khẩu nhưng vẫn còn bị thói quen vào đây chơi :).
Ông Đ, chương trình đi phượt của ông sao rồi? Còn vài ngày nữa là đi phải không. Có tâm tánh gì cảnh giới đi đây đi đó mới mở ra? Có quen một chị ở VN chị ấy làm ăn khá giả có tiền qua đây đi du lịch ghé ngang nhà tôi, chị ấy nói đi Mỹ hai lần rồi kỳ sao không đi nữa -- để thì giờ đi nơi khác. Tôi tán thành đồng ý, đi Mỹ hoài làm gì. Bà này cho đến cuối đời nếu muốn gặp bả lại chắc tôi phải tự lết thân về VN. Chồng bả thì nhất định không đi đâu hết, nghe nói đi qua Úc một lần người quen cứ chở tới sòng bài hoiaf ổng chán quá. Cũng có tiền bạc đó, nhưng cảnh giới đi không mở ra.
Cô Huyền qua Âu Châu vài tuần rồi, bây giờ được thêm danh xưng "Việt Kiều" :). Chắc vẫn còn xa lạ với danh xưng đó, không sao chừng 5 năm sau ai nói động tới Việt Kiều là cô Huyền bào chửa liền. Lạ hé, mình làm cái gì một thời gian cái đó trở nên thân thuộc, thành mình. Lạ thật.
Tôi có nhiều danh xưng quá, tôi cũng không biết tôi là cái gì.
He he, hôm nay lu bu quá ông Wind ạ. Đi lễ suốt ngày, về đến nhà thì phải chở đưá nhỏ ra sân bay. Quay về thì thấy ông hỏi. Tôi đang có chuyện sướng lắm đây nhưng có lẻ hẹn ông ngaỳ mai tôi .. chia xẽ vơí ông :)
Không có tịnh khẩu gì hết ông Gió ,tính tôi ham chơi mà tịnh làm gì cho gò bó .Trời sinh ra cái mồm để nói lời ân ái ,để uống rượu và hôn hít nhau ,để ca hát chào mừng ngày mới ,để niệm câu thần chú .Ông lại bảo tôi tịnh đi thì thật có đôi phần cưỡng bách
Chẳng qua lúc này đang chơi ,mà ông biết đó .Khi một cái máy hoạt động hết công suất thì nó êm ru à ,có tiếng kêu là có trở ngại .Lúc sức khoẻ dồi dào ông ít ngồi yên một chỗ được lắm .Tôi sắp làm lại passport để đi chơi đây .Ông cũng nên bớt làm việc lại đi ,ông làm mấy chục năm rồi bà xã cũng làm việc .Tôi có thể khẳng định ông không còn gánh nặng tài chính nào hết .Vậy mà cứ làm ngày làm đêm ông tưởng thế là hay lắm sao .Con cái lớn lên nó có công việc tiền bạc của nó .Nó đâu thèm tiền của ông .Đấy là việc sống ,còn việc chết thiêu xác hết có 6K à ,thiêu xong hắt cái rào xuống sông khỏi gởi chùa giữ cốt làm chi ,người nhà lâu lâu lên thăm lại tốn ít tiền trà nước
Ông không nghe tôi tất nhiên là kẻ cực kì u mê hehe
Hoàng đế khai quốc của Đông Hán là điển hình nổi bật trong lịch sử của nhân sĩ thành công, phân tích nguyên nhân ông từ một thủ lĩnh của nông dân khởi nghĩa trở thành một Hoàng đế, phát hiện ngoài tác dụng của những cơ duyên trong lịch sử, còn chủ yếu là do sự tương quan giữa thành công với tính cách.
Khổng Tử nói: “Xảo ngôn loạn đức, tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu”. Ý câu này muốn nói, gặp việc nhỏ không chịu nhẫn nhịn sẽ làm đảo lộn cả kế hoạch. Lưu Tú là người đã học được câu danh ngôn này của Khổng Tử. Ông đã đem câu cách ngôn này vận dụng vào cuộc đời mình, tích những nhẫn nhịn nhỏ thành mưu lược lớn giành ngôi vua.
Bây giờ chúng ta xem Lưu Tú đã “tiểu nhẫn thành đại mưu” như thế nào. Tổ của Lưu Tú là tông thất đời Tây Hán, nhưng đến đời ông đã thành bình dân. Lưu Tú từ khi còn nhỏ đã có suy nghĩ khác người, nhưng ông không lộ ra bên ngoài. Trong gia đình, ông vô cùng chịu khó, chịu mọi kham khổ, rõ là người phúc hậu. Do đó, anh của ông là Lưu Diễn tự so với Lưu Bang (hồi nhỏ, Lưu Bang từng là công tử lang thang), còn so Lưu Tú với em thứ hai của Lưu Bang là Lưu Hỷ (Lưu Hỷ tầm nhìn hạn hẹp, không có chí lớn), rất coi thường ông, thường cười ông là thật thà chất phác, nhưng Lưu Tú không hề có phản ứng gì.
Trong thời gian Vương Mãng nắm triều chính, Lưu Tú đến Trường An đọc sách, do hoàn cảnh không được dư dật, tiền ăn học rất nhanh chóng đã hết. Để tiếp tục học tập, Lưu Tú cùng bạn học tìm cách kiếm tiền, cùng mua một con lừa chở đồ cho người ta lấy tiền theo đuổi việc đọc sách. Đúng vào lúc đó, ông học những kinh điển của nhà Nho “Luận ngữ”, “Thượng thư” . Khi đọc “Luận ngữ”, đến thiên “Vệ Linh Công”, đọc câu Tử viết: “Xảo ngôn loạn đức, tiểu bất nhẫn tắc bất thành đại mưu”, ông hoa chân múa tay, nói: “Thật là hay quá! Hay quá!” . Từ đó, ông lấy câu danh ngôn chí lí này làm mẫu mực cho hành vi của mình, thể hiện rất xuất sắc sau khi anh của ông bị giết.
Lại nói cuối đời Vương Mãng, loan lạc nổi lên, chính vào khi anh hùng trong thiên hạ dụng võ, hai anh em Lưu Diễn, Lưu Tú tháng 10 năm 22 (năm thứ 3 Tân Mãng Địa Hoàng) phát động khởi nghĩa Thung Lăng. Không lâu sau, họ đem quân Thung Lăng hợp nhất với hai đạo quân khác vũ trang tạo phản. Tuy thế, hai anh em họ Lưu trong hành động này vẫn giữ vai trò lãnh đạo. Nhưng người anh họ Lưu Huyền được quân khởi nghĩa suy tôn. Năm 23, Lưu Huyền được lập làm Hoàng đế, đó là “Canh Thủy Đế”. Khi Lưu Huyền xưng đế, bụng người trong dòng tộc là Lưu Diễn không được vui. Lưu Huyền trong lòng rất rõ điều này. Lưu Diễn vốn là người tính tình thô bạo, lại nóng nẩy, thêm vào đó, quân đội do anh em họ lãnh đạo, trong quá trình tác chiến với quân chính phủ giành nhiều thắng lợi, chiến công nổi bật. Điều này thật là uy hiếp đến ngai Hoàng đế của Lưu Huyền. Vì thế, Lưu Huyền rắp tâm tìm cách tiêu diệt anh em Lưu Tú.
Một bộ hạ tin cậy của Lưu Diễn là Lưu Tắc rất không vừa ý với việc Lưu Huyền làm Hoàng đế, ông ta bực tức nói:
- Chúng ta khởi binh làm việc lớn, rõ ràng công lao toàn là của Lưu Diễn, Lưu Huyền làm được việc gì, có tư cách gì mà làm Hoàng đế?
Lời nói này đến tai Canh Thủy Đế Lưu Huyền. Lưu Huyền mới đầu muốn mua chuộc Lưu Tắc, hứa cho Tắc chức tước, bổng lộc, chỉ cần Tắc nói Lưu Diễn có ý đồ làm phản. Lưu Tắc không chịu, Lưu Huyền đã giết Tắc. Lưu Diễn ra mặt ủng hộ bộ tướng của mình. Lưu Huyền không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, giết cả Lưu Tắc và Lưu Diễn. Lúc đó, Lưu Tú đang cầm quân ở bên ngoài. Để trừ cỏ phải trừ tận gốc, Lưu Huyền quyết định tìm cơ hội giết cả Lưu Tú. Ông ta cho người mang chiếu thư của mình đi thăm dò Lưu Tú, chỉ cần Lưu Tú có một biểu hiện khác thường, sẽ có thể danh chính ngôn thuận giết ngay.
Sứ giả vừa tuyên đọc chiếu thư cho Lưu Tú nghe, vừa quan sát sắc mặt của Lưu Tú.
- Thái thường phiên Lưu Tú anh dũng thiện chiến, phong làm Phá lỗ đại tướng quân, Vũ Tín hầu.
Chưa đợi Lưu Tú tạ ơn. Lại đọc tiếp:
- Đại tư đồ Lưu Diễn có ý gây rối, thường kháng thánh ý của Hoàng đế nên đã bị giết.
Nghe tin anh bị giết, nhưng Tú vẫn thông minh để hiểu Lưu Huyền đang muốn thăm dò thái độ có dụng ý diệt tận gốc? “Tiểu bất nhất tắc loạn đại mưu”. Sau khi nghe chiếu thư, Lưu Tú cố nén mối hận anh bị giết, vội rập đầu tạ ơn:
- Bệ hạ thưởng phạt rõ ràng. Chẳng qua công của tôi còn nhỏ. Hoàng thượng ban thưởng như thế này, Lưu Tú thật hổ thẹn. Còn việc huynh trưởng Lưu Diễn có ý làm phản, thần đã khuyên bảo nhiều lần, không muốn anh ta mê muội, để đến ngày hôm nay bị giết, thật là hắn phải đền tội không oan.
Lời nói của Lưu Tú rất chân thành, sứ giả do Lưu Huyền sai đến cũng không nghi ngờ gì, ngay cả bộ hạ của Lưu Tú cũng tin là thật.
Sứ giả đi rồi, Lưu Tú về trại của mình, trong phòng kín đáo cất tiếng khóc, bằm môi nghiến răng nói: “Hận anh ta phải trả!” Nhưng Lưu Tú cũng hiểu rằng thực lực của mình bây giờ chưa thể đương đầu với Lưu Huyền, còn phải chờ thời cơ báo thù. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Tú vội vàng đến hành cung của Lưu Huyền. Thấy Canh Thủy Đế, Lưu Tú lời tâu bệ hạ, miệng ơn Hoàng thượng vô biên, tuyệt không một lời nói về công lao của mình, cũng không để tang anh, rõ ràng là hết sức cung kính, lại thể hiện vô cùng khoan hậu. Ông cười nói tự nhiên như thường , không để lộ một chút đau thương, chỉ có khi đêm tới tĩnh mịch, mới thầm khóc thương cho cái chết của anh. Màn kịch “nhẫn nhục thâu sinh” của Lưu Tú, cuối cùng đã xóa tan mối nghi ngờ của Lưu Huyền, bảo vệ được tính mệnh của mình. Ba tháng sau, Lưu Tú được cử đi Hà Bắc phát triển sức mạnh của quân khởi nghĩa. Từ đó, Lưu Tú dần thoát khỏi sự giám sát và khống chế của Lưu Huyền, nhanh chóng chiêu binh mãi mã, tìm kiếm nhân tài, bổ sung lực lượng. Trong thời gian chưa đến một năm, quân của Lưu Tú đã phát triển đến hơn 10 vạn người. Ông cón có một đội quân thiện chiến, các chiến tướng cực kỳ trung thành, tự mình hành động, công khai đối đầu với Lưu Huyền.
Dựa vào lực lượng này, qua chiến đầu, đến năm 25, Lưu Tú xưng đế, thành lập chính quyền Đông Hán. Lại qua thời gian 12 năm, Lưu Tú cuối cùng dẹp được đám quần hùng, hoàn thành việc thống nhất quốc gia, thu được giang sơn.
thì cũng nghĩ là bác về quê để luyện công, chứ tôn-ngộ-không-trư-bát-giới như bác mà ngày ngày chỉ có chạy bộ với con Quít làm gì bác chịu cho nổi.
cũng có nói với vợ hiền rồi. Anh chết đi em muốn lấy ai thì lấy, có buồn thì 3 đến 6 tháng thôi đừng buồn lâu uổng đời hoa. Bả thật lòng nói -- ai lại không biết như vậy, sợ làmTrích dẫn:
Đấy là việc sống ,còn việc chết thiêu xác hết có 6K à ,thiêu xong hắt cái rào xuống sông khỏi gởi chùa giữ cốt làm chi ,người nhà lâu lâu lên thăm lại tốn ít tiền trà nước
không được thôi.
vẫn đang còn vài chuyện để làm bác Lâm ơi. Độ rài lên cơn, tự đặt mình vào hoàn cảnh mới lạ để xem mình ra sau cho nên phải làm nhiều.Trích dẫn:
Ông không nghe tôi tất nhiên là kẻ cực kì u mê hehe
Ông Wind khuyên bà nhà ông chuyện gì xa vời quá. Ông còn lâu mới hết nợ trần gian, dể mà trốn nợ nhanh vậy sao ? Nghe ông khuyên bà nhà ông như vậy, tôi xin có lời khuyên gởi đến ông như vầy ( nghe không lọt tai ông cứ ném đá tôi thoải mái ), đó là: mỗi ngày sau giờ làm việc, ông mang về cho bà nhà ông 1 đoá hoa. Hoa gì thì ông chọn. Cuối tuần thì mang 1 bó hoa. Ông cứ làm việc này cho tới ngày ông không thể làm được nữa. Tôi nghĩ điều này thực tế hơn. Ông nghĩ sao ?
Ông Wind lên lon lên chức, có làm tiệc tùng tưới rưả gì không? Cuối tuần này tôi sẽ làm tiệc rưả sân he he. Đang dự định làm 1 tiệc rửa sân thôi, ai dè hôm cuối tuần rồi, nhận được cái thư mang tin vui cho tôi, và mọi người ai cũng vui . Thế là làm luôn tiệc rửa ..thư, chứ không thì bị trách :)
Bên Mỹ thì tiệc tùng mỗi cuối tuần như tôi được biết. Còn bên này tuị tôi phải chờ có dịp rưả cái gì đó mới làm tiệc. Ví dụ có ai mới mua xe thì phải làm tiệc rưả xe. Mua nhà cũng vậy, tiệc rưả nhà. Có bằng lái xe thì làm ngay cái tiệc rưả bằng. Có việc làm mới thì không thể tránh tiệc rưả .. việc Nói chung là chờ đến ngày có tiệc cũng vui lắm. Và có cái gì mới hơn cái củ là phải làm tiệc rưả...., he he.
Cô Huyền đã quen với giờ giấc, công việc... mới rồi chưa? Mọi việc làm từ đầu thì trăm phần khó khăn. Nhưng với ý chí cương quyết coi như đã có 51% chiến thắng. Chúc cô thành công.
Ông D thì mãi chơi chốn nào ? sao im hơi lặng tiếng quá. Hay đã bị ..em nào ..bắt cóc rồi cũng nên :)) .
Bác Phi có lẻ đang thả hồn ở sới cờ úp chăng?
Bác Lâm thì đang ôn cố tri tân đây mà.
Bác Tôn lâu nay chắc là bận bịu nhiều.
Ông KT đang thám hiểm đại dương ắy nhẻ ??
Đang vui trong lòng, nhưng cảnh vật mang sắc buồn, biết làm sao hơn ?
https://www.youtube.com/watch?v=_SX9nJE1SWA
Hôm qua thắng tiếng bạc tuơng đối ,sáng nay dậy sớm mời các ông và cô Việt kiều đi ăn phở Bát Đàn
Các ông như ông Gió ông K làm vuơng làm tướng gì tôi không biết .Nhưng nhớ rằng làm gì thì làm phải cố gắng đến tuổi gần sáu mươi là không phải lo nghĩ về tiền bạc nữa cho đến hết đời .Thế mới gọi là sướng ,là lục thập nhi nhĩ thuận .Nghĩa là ai nói gì cũng không thấy chướng tai nữa ,chuyện thăng trầm ,vui buồn hết để vào lòng .Lại thủ đắc một tài nghệ giúp mình giải khuây những khi tịch mịch là nhất
Chú Tý cứ bô bô cái mồm bảo sướng lắm sướng lắm .Tôi thấy chú có sướng gì đâu ! chú chỉ tự lừa mình .Phải sướng thật mới đã nghĩa là mọi giác quan phải mở tung tiếp xúc cuộc đời ,chứ còn cứ nghĩ mình sướng rồi cho là sướng thì không đúng
Mình một lần duy nhất đi ăn phở Bát Đàn, đó là do có ông bạn từ xa về muốn được thưởng thức. Ông bạn đọc báo nghe tên quán đấy nổi tiếng cứ muốn mình đẫn di.
Mình bảo ăn phở ngon thì đâu cần đi đến Bát Đàn, chỉ cần đi bộ từ nhà mình vào Hàng Giầy có hàng Phở Kế không kém cạnh gì, không thì đi ra hàng Muối ăn phở Cường cũng rất được. Không thích thì vào ngõ Trung Yên ăn phở Sướng. Chả việc gì phải ra Bát Đàn từ mờ sáng xếp hàng. Trong vòng bán kính 500 mét đổ lại có đến 3 hàng phở bò như vậy, chưa kể phở gà bên Nguyễn Hữu Huân đầu nhánh Phất Lộc đâm ra, hoặc phở gà chợ Hàng Bè đều địch lại phở gà Nguyễn Du trở lên.
Phở Bát Đàn các bạn bè của mình và tất cả hàng xóm của mình rất nhiều người chưa ăn bao giờ, may lắm có người cũng ăn một hai lần. Chưa bao giờ mình đi qua cái hàng phở đấy thấy người quen, cũng như chưa bao giờ thấy người quen nào, bạn thân nào ở Hà Nội khen phở Bát Đàn và nói họ ăn thường xuyên ở đấy cả.
Cái ông bạn ở xa về cứ nằng nặc đòi đi, mà ông ấy còn bảo ăn xong ra cà phê Nhân ở Bảo Khánh nhé.
Thôi thì chiều ông ấy, đáng ra cứ cuốc bộ một quãng ra ngõ Trung Yên, ăn xong quay về đầu hàng Bạc uống cà phê Năng là có đủ hương vị Hà Nội về phở và cà phê rồi. Thế là lại phải cuốc bộ xa thêm vào tận Bát Đàn. À mà nói chuyện chữ '' vào '' chút nhé. Nếu nhà ở bên ngoài chỗ Trần Nhật Duật mà đi hướng mạn Hàng Bồ, Hàng Thiếc gì đó thì gọi là '' vào ''. Còn nếu đi hướng Bạch Mai, Bà Triệu, Phố Huế thì gọi là '' xuống''. Đi hướng mạn Cầu Long Biên, Yên Phụ thì gọi là ''lên''. Người dân lấy chỗ nhà mình làm tâm để chỉ hướng đi, Đông là ra, Bắc là lên, Nam là xuống, Tây là vào.
Hai anh em xếp hàng, may cũng có chỗ ngồi, ăn xong bát phở vật vã vì sát vai với người bên cạnh. Mình nhìn thấy có những tốp khách 5 đến 7 người, hình như họ cũng ở xa về được người nhà dẫn đi ăn phở Bát Đàn giống mình dẫn ông bạn. Cái trò xếp hàng nó thành một thứ hấp dẫn cho khách phương xa về tham quan, du lịch và muốn thấy những cái lạ ở Hà Nội.
Buồn cái là họ tò mò tìm hiểu, xong rồi quy kết lối sống của người Hà Nội là như vậy. Là xếp hàng để ăn được bát phở mất bao công, rồi chen chúc nhau kiếm chỗ ngồi, rồi ngồi sát bệ cống, rồi đứng để ăn.
Lại cái sao họ không nhìn đoàn người vào thăm lăng cụ để nói là người HN khổ thế, xếp hàng dưới nắng, đi từng bước một vào nhìn thi thể cụ xong cái rồi về nhỉ. Đời mình đến nay ăn phở Bát Đàn có một lần, đi vào lăng cụ cũng có một lần. Lần đấy ở trong quân đội năm 1990. Trung đoàn mình cho 20 thằng ăn mặc đẹp, vào nhà quốc hội để đại diện cho khối quân đội nhân dân VN dự mít tinh ngày giải phóng đất nước. Dự xong bị dồn vào lăng , chứ lúc đó mình muốn tạt về nhà chơi lắm.
Bạn thử hỏi xem có người dân phố cổ nào đều đặn đi thăm lăng cụ cũng như đều đặn đi ăn phở Bát Đàn.?
Cái hàng phở Bát Đàn nắm được nhu cầu khách muốn phong cách vậy, thì họ chiều thôi. Đang bán được thế, chả tội gì họ thay đổi cả. Mà có khi thay đổi lại chả bán được đông như thế. Hàng phở Cường Hàng Muối đã mở thêm nhiều cửa hàng do con trai, con gái bán cũng như hàng phở Thìn cũng thế. Nhưng rồi thì chỉ có chỗ ban đầu là bán được, các chỗ kia lúc đầu đông khách. Sau ít dần rồi đóng cửa. Vì sao là cùng một bí kíp gia truyền mà lại vậy, vì khách không hợp khẩu vị hay vì sao.? Hay vì tâm lý là phải ăn ở đúng chỗ phố cổ mới ngon vì không gian xung quanh này nọ ...?
Vì một thứ thôi, đó là không ngon bằng. Thế mới lạ, cùng là con ruột, anh chị e ruột đấy. Nhưng mở ở nơi khác lại không ngon bằng. Cũng như phở Lý Quốc Sư người ta mang đi nơi khác cũng ở tình trạng như vậy. Dù cửa hàng sạch đẹp, rộng rãi khang trang , chỗ ngồi mát lịm như chả hiểu sao lại không ngon bằng chỗ cũ. Người ta nói là do tâm lý, cái này không hẳn là vậy. Mà thực sự là mang đi chỗ khác vị nó không ngon bằng chỗ cũ. Ai đi ăn thử ở các hàng cùng thương hiệu nhưng khác chỗ nhau thì tất biết ngay. Chất lượng nó nằm ngay trong bát phở chứ chả phải vì không gian khác nhau gì cả.
Thế nên đừng có đặt câu hỏi tại sao người ta chen chúc nhau như vậy. Bạn đã bao giờ thấy hàng cốm, hàng rươi gánh rong đi rao trong những khu dân trí cao như ở Trung Kính, Yên Hoà hay Linh Đàm...chưa.? Thậm chí là cả khu chợ ở khu vực đấy cũng không có bán đừng nói là hàng rong. Có những người ở ngôi nhà hàng chục tỷ tại khu vực đó, họ lắc đầu không biết món rươi là thế nào. Khi họ nhìn thấy còn hốt hoảng bảo con gì mà kinh thế.
Các bạn lập luận và lấy ví dụ thật buồn cười. Các bạn nói người Hà Nội khổ vì phải xếp hàng mua bát phở rồi đứng mà ăn cái bát phở đục ngầu. Nhưng các bạn không nghĩ đó là những người Hà Nội hay những người đến Hà Nội. Các bạn không kể hàng chục thương hiệu phở khác người ta ăn vẫn bàn ghế ngồi đàng hoàng, phục vụ vui vẻ . Các bạn nói hàng quán chen chúc nhau chật chội mà không chịu rời đến những khu đô thị sạch đẹp. Các bạn chả nghĩ rằng nếu hàng rươi, hàng cốm và các thứ hàng khác mang đến những khu đấy bán cho ai ăn. Và cả những hàng phở tên hiệu có nổi đến đâu trong phố cổ đi chăng nữa cũng không nhiều người ăn để cửa hàng đủ tồn tại, ở những nơi đô thị sang trọng, sạch đẹp, dân trí cao như vậy.
Hôm nay lại thấy các bạn hết chuyện món ăn quay sang chuyện chỗ bán hàng phố cổ người ta đâm chém nhau để giành chỗ bán. Còn nêu cả tên ngõ Phất Lộc cả phường Hàng Buồm ra. Tào lao hết chỗ nói.
Lúc đương thời của Khánh Trắng, Phúc Bồ họ làm ăn ở chỗ nào chứ không bao giờ họ đụng đến các cửa hàng của dân phố cổ. Hầu như có một luật bất thành văn là các anh chị giang hồ không bao giờ đứng ra bảo kê hay thu tiền gì của những người bán hàng ở vỉa hè phố cổ hoặc ở nhà họ.Vì những người bán hàng toàn là người trong phố, trong ngõ, họ bán từ đời này qua đời khác ở góc phố, cột điện...chả ai đến tranh chỗ họ được.
Ai đã ngồi bán trước thì cứ thế ngồi bán, người sau không tìm được chỗ khác thì thôi. Còn ngồi nhờ trước cửa nhà khác, thỉnh thoảng quà cáp biếu xén để tạ lỗi làm cản trở nhà người ta ra vào cũng có, nhưng thế là đôi bên tự ý hiểu nhau theo đúng nghĩa tình cảm, hàng xóm láng giềng ăn ở biết điều với nhau. Làm quái gì có chuyện '' bảo kê '' nào.
Xong rồi lại còn nói, người ở đâu đến đấy bán là khó , có nước đi đời.
Nói thế mà cũng nói được, chỗ ngồi thì hiếm, bản thân nhà không bán hàng cũng muốn chỗ dựng cái xe máy. Nhưng ngặt vì hàng xóm người ta bán hàng lâu đời đành phải chịu. Giờ nói chuyện người ở đâu đến chiếm chỗ bán hàng rồi bảo ngườ dân vui vẻ để yên cho thì nói chuyện hoang đường. Cứ thử đặt cái gánh hàng rong trước cửa toà soạn báo thôi, chả nói đâu xa là biết ngay.
Ông này cũng có ngón nghề nhé. Cám ơn nhắc nhở. Tôi thật
nên mua hoa cho vợ thường hơn. Mình cũng không đến nỗi vũ phu cả năm không có một đoá hoa cho vợ, tuy nhiên làm phần nhiều làm theo
cãm hứng.
Tiệc rửa là phong tục của Na-Uy hay là của VN tại Na-Uy?
Bên này có chuyện gì thì cũng mời bạn bè tới ăn chơi vậy thôi.
Ông nhận được thư mang tin vui cho tất cả, chắc con gái sắp lấy chồng?