Cháu còn ít tuổi không những cần học hỏi nhiều về chuyên môn mà còn cả vốn sống nữa. Không nên tranh cãi cố về vấn đề gì khi vấn đề đó đã rõ ràng và được đại đa số người khác công nhận.
Những người bình thường cũng có thể phân biệt được thế nào là đùa và thế nào là loạn đùa cũng như thế nào là kiêu (chứ k phải là kiêu kỳ) và thế nào là kiêu ngạo.
Thường những người đại tài đôi khi trong họ có tồn tại cả đức tính kiêu ngạo, tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng vậy, họ cũng luôn biết lắng nghe. (cháu nên đọc thêm các tích xưa để tìm hiểu thêm). Những người đại tài đương nhiên mọi xử lý của họ về ngôn từ, giao tiếp . . .đều khá chuẩn việc kiêu ngạo có xuất hiện tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng kiêu ngạo.
Các bậc đại tài họ còn như vậy huống chi mình là người bình thường hoặc đang rèn luyện để trở thành người bình thường.