Lão gia nhân sắp về VN chơi nữa hả hehe, lão có dám nhậu một trận tới số luôn với đồ đệ ko ? Hai chiếc ly bạc lão ban tặng nhachoa vẫn để trên bàn giấy nè, hihi có lúc bỏ cây bút vô luôn.
Printable View
Lão gia nhân sắp về VN chơi nữa hả hehe, lão có dám nhậu một trận tới số luôn với đồ đệ ko ? Hai chiếc ly bạc lão ban tặng nhachoa vẫn để trên bàn giấy nè, hihi có lúc bỏ cây bút vô luôn.
Tại sao khi học có lúc tiến bộ nhanh, có lúc lại chậm ?
Bạn hãy cố gắng hết mình ở giai đoạn "cao nguyên", rồi sẽ có lúc kiến thức của bạn nhảy vọt đột biến.
Mọi kỹ năng hay kiến thức mà chúng ta có được đều là do trải qua một quá trình tập luyện lâu dài. Chẳng hạn học ngoại ngữ hay đánh đàn. Nhưng sẽ có lúc bạn sẽ thấy đầu óc dường như ì ra, mãi chẳng tiến bộ, và cũng có lúc lại "lên tay” rất nhanh.
Nhiều nhà tâm lý học đã làm thí nghiệm và vẽ đồ thị học tập. Ta hãy xem đồ thị trên đây, với một số quá trình chính sau.
1. Giai đoạn vọt tiến. Học viên bao giờ cũng tiến bộ rất nhanh, bởi vì lúc mới đầu ai cũng háo hức, tập trung cao. Mặc khác tiến bộ của kỹ năng chỉ là từ nông đến sâu, từ dễ đến khó, nên giai đoạn này được nâng cao rất nhanh.
2. Giai đoạn cao nguyên: Thành tích học tập khá bằng phẳng, ở mức cao. Trong quá trình học, khi đến một giai đoạn nào đó, tuy vẫn cố gắng nhưng bạn không thấy tiến bộ, thậm chí còn kém đi, gây ra cảm giác chán nản. Hiện tượng này là thời kỳ quá độ từ bậc thấp sang bậc cao. Mặc khác, động cơ học tập của bạn giảm xuống, không được hăng hái như lúc đầu, hoặc cũng có thể do phương pháp không thỏa đáng. Do đó cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp, không nên thối chí, bỏ học.
3. Đột biến: Cuối thời kỳ cao nguyên bao giờ cũng đến thời kỳ nhảy vọt rõ rệt. Thực tế là học viên sau một thời gian dài mò mẫm thử nghiệm, cuối cùng đạt đến giai đoạn thành thạo. Đây là kết quả của quá trình tập luyện lâu dài từ trước.
Như thế, cao nguyên không phải là giới hạn của tiến bộ, chỉ cần "nhấn ga" một chút, qua ngưỡng này là bạn sẽ đạt đến mức thành thạo. Khi thấy học hành mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi thư giãn một chút. Chỉ cần hăng say và chú trọng phương pháp khoa học, nhất định bạn sẽ lên đến đỉnh cao.
Sưu tầm
http://3.bp.blogspot.com/-yfQW5_9qNO...1600/index.jpg
Change we need” (Sự thay đổi chúng ta cần) không còn là khẩu hiệu của Barack Obama mà bây giờ là của cử tri Mỹ! Uy tín sút giảm nghiêm trọng của Obama đã không chỉ gây mất niềm tin đối với cá nhân ông mà còn ảnh hưởng đến đảng Dân chủ. Điều đó đã thể hiện ở cuộc bầu cử giữa kỳ với kết quả thành viên Dân chủ lần lượt bị hạ bởi Cộng hòa (bầu Thượng viện, Hạ viện lẫn Thống đốc).
Bầu cử giữa kỳ thường mang đến thay đổi cán cân quyền lực trong Quốc hội nhưng kết quả lần này là thất bại lớn đối với Dân chủ. Chưa lần nào kể từ 1980 mà phe Cộng hòa hạ gục hai thượng nghị sĩ Dân chủ đương nhiệm nhưng trong cuộc bầu cử 4-11-2014 họ đã đánh văng ít nhất ba người! Tại Hạ viện, Cộng hòa cũng một lần nữa giành chiến thắng và mở rộng cách biệt số ghế với tỉ lệ lớn nhất kể từ năm 1946! Cần nhắc lại, trong nhiệm kỳ một Obama, Dân chủ chiếm cả Thượng lẫn Hạ viện. Năm 2010, Dân chủ bắt đầu mất Hạ viện. Bây giờ, sau 8 năm, lần đầu tiên Cộng hòa kiểm soát hai viện.
Barack Obama vẫn ngồi trong Phòng bầu dục nhưng ông sẽ bị trói tay, một tổng thống “lame duck”. Tổng thống Mỹ vốn bị khống chế quyền lực bởi Quốc hội và sẽ càng mất uy thế khi Quốc hội nằm dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của đảng đối thủ. Nhiều nghị trình của tổng thống phải điều chỉnh bởi sự thay đổi quyền lực sau cuộc bầu cử giữa kỳ. George W. Bush đã phải thay (Bộ trưởng quốc phòng) Donald Rumsfeld sau khi phe Cộng hòa của ông mất quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ 2006 trong bối cảnh cử tri Mỹ bất đồng cuộc chiến Iraq. Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan cũng thay nhiều viên chức cấp cao sau khi Dân chủ chiếm Thượng viện năm 1986 (Wall Street Journal).
Với Obama, kết quả bầu cử 4-11-2014 đã khiến ông mất một trong những đồng minh quan trọng nhất Thượng viện, người luôn ủng hộ nhiều chính sách của Nhà trắng: Harry Reid, khi vị này được thay bằng thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell ở vị trí thủ lĩnh phe đa số Thượng viện. Cách duy nhất mà các tổng thống lâm vào tình trạng tứ bề thọ địch như Obama là thỏa hiệp, đặc biệt các vấn đề đối nội. Có một phỏng đoán mang tính tích cực từ cuộc bầu cử 4-11-2014: chính sách đối ngoại của Obama có thể buộc phải thay đổi, từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động. Phe Cộng hòa đã chẳng liên tục chỉ trích chính sách ngoại giao “mềm mỏng” của giáo sư luật Barack Obama là gì!
Chủ nhật 9-11, Obama thực hiện chuyến công du 8 ngày đến Trung Quốc, Myanmar và Úc. Những chi tiết kịch bản cho chuyến đi được sắp lịch này có khả năng thay đổi vào giờ chót không, bởi ảnh hưởng từ cuộc bầu cử 4-11-2014? Gần như chắc chắn là không, nhưng hai năm tiếp theo là giai đoạn mà Obama có thể chạy nước rút, nếu ông không muốn bị mang tiếng để lại một di sản ngoại giao đầy tiêu cực cho nước Mỹ.
Lauro soạn hàng loạt Vals Criollo nổi tiếng .Tất cả các danh cầm đều có chơi qua .Nhất là Vals số 3 do Diaz chuyển soạn Nicholas là một trong những danh cầm thế giới .Coi ông chơi nghiêm trang quí tộc thật đáng ngưỡng mộ
Nhưng hỡi ơi đặt bên cạnh Rabello thiên tài tuyệt tác một thiên thần trầm luân chẳng khác nào như chuột cống với phượng hoàng
Dân Nam Mỹ không hề có cái lối ra vẻ trịnh trọng như các ông Á châu hay âu châu .Họ chơi nhạc như hơi thở ,trong một hồi ức của bạn bè Rabello kể lại .Đêm ấy ông uống rượu say rồi ghé nhà bạn bè ở Sao Paolo chơi ,khu phố nghèo ,cây đàn rẻ tiền khoá lên dây kêu ken két như sắp gãy .Thế mà dưới bàn tay Rabello nó trở thành tuyệt diệu .Hàng chục danh tác đã được vang lên từ cây đàn này như một kỉ niệm trước ngày ông mất .Rất may họ còn ghi lại được vài bài
Trong thế giới khoa học, mới xuất hiện một "gã" rất đáng gờm: PubPeer. Thật ra, đó chỉ là cách nói ví von, vì PubPeer không phải là một cá nhân nào cả, mà là một trang web gần như là nặc danh: www.pubpeer.com. Ý tưởng của trang web là bình duyệt những bài báo khoa học SAU khi đã được công bố. Những nhận xét và phê bình của họ rất nghiêm chỉnh, và gây tác động khá lớn đến cộng đồng khoa học, vì nó phơi bày những công trình nghiên cứu thiếu nghiêm túc, những công trình mà phương pháp có vấn đề, nhưng lại được công bố. Dù những phê bình của họ là rất nghiêm chỉnh, nhưng họ nặc danh (phần lớn), và điều này gây đau đầu cho nhiều người.
PubPeer trở thành nổi tiếng vì một vụ kiện, hay đúng hơn là bị đe doạ kiện. Nguyên đơn là Fazlul Sarkar, một giáo sư về ung thư học có tiếng của ĐH Wayne State. Ông là một nhà khoa học thuộc vào hạng "highly cited", với 38 bài có trích dẫn trên 100 lần! Gs Sarkar được ĐH Mississippi bổ nhiệm vào một chức vụ quan trọng hơn, và ông đã bán nhà ở Detroit để chuyển về bang Mississippi.
Nhưng đùng một cái, PubPeer có bài bình luận về những bài báo của ông với những nhận xét tiêu cực. Họ nói rằng những nghiên cứu của ông là "sloppy", có thể hiểu là bất cẩn và lõng bõng. Họ tỏ vẻ nghi ngờ dữ liệu thí nghiệm của ông, và thách thức ông công bố dữ liệu cho cộng đồng khoa học xem. Chẳng hiểu vì lí do gì, những nhận xét thuần tuý khoa học này cũng được ai đó gửi cho các giới chức của ĐH Mississippi. Thế là ĐH Mississippi huỷ bỏ sự bổ nhiệm Gs Sarkar, làm cho ông chới với, mất việc ở cả hai trường đại học, và không có nơi "nương tựa". Gs Sarkar đệ đơn kiện PubPeer ra toà về tội defamation (phỉ báng?), và yêu cầu PubPeer phải tiết lộ danh tính của người viết bình luận bài báo của ông.
Câu chuyện chưa đến hồi kết, nhưng qua đó người ta mới chú ý đến PubPeer. Theo như họ tự nhận, PubPeer là trang web do một nhóm chủ yếu là postdoc (nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ) chủ trương. Họ còn trẻ, và rất bức xúc trước tình trạng chuẩn mực nghiên cứu khoa học càng ngày càng bị xuống cấp vì chạy theo phong trào "publish or perish" (công bố hay là chết). Họ là những người chứng kiến những gian lận trong nghiên cứu, vặn vẹo dữ liệu, sửa dữ liệu, v.v. nhưng vì ở vị trí thấp trong nấc thang khoa học, họ không dám nói. Mà, có nói thì cũng chẳng tập san nào công bố. Nhưng internet cho họ một phương tiện dân chủ. Chính vì thế mà họ lập ra trang web PubPeer để bình duyệt những bài báo có vấn đề mà họ [có thể] biết rất rõ.
Có thể xem đây là việc làm "post publication review" (bình duyệt sau công bố). Nó bổ sung cho những bình duyệt trước khi công bố. Vì có khi bình duyệt trước công bố không nhận ra hết các vấn đề, nên PubPeer làm cái việc mà chẳng ai làm trước đây. Đã có những bài báo nổi tiếng trên các tập san hàng đầu bị rút lại, phải chỉnh sửa, và đính chính, chỉ vì PubPeer chỉ ra những sai sót trong đó. Tôi có xem qua vài bình luận thì thấy phần lớn là có phẩm chất tốt. Họ chỉ ra những hình ảnh đáng nghi ngờ, những phân tích thống kê sai, những con số không ăn khớp, v.v. Nói chung là nghiêm chỉnh, chứ rất ít những bình luận linh tinh. Rất nhiều nhận xét liên quan đến thống kê và ứng dụng thống kê, và những nhận xét này nặng như "búa tạ" vì tác giả chỉ biết … nhận lỗi chứ không cãi được. Chẳng hạn như có nhận xét rất kĩ thuật như "There appears to be an error here. The authors compare a higher-order model with one higher-order factor and four first-order factors to a model with four correlated first-order factors and report that the higher-order model has significantly better fit," hay "Looks like at least one of the reported RMSEA values is wrong too. The chi-square, sample size, and degrees of freedom for the US sample suggest that RMSEA should be .08 and not .05 as they report," theo tôi phải là người am hiểu thống kê mới biết được sự tinh vi của vấn đề. Do đó, không ngạc nhiên khi họ nổi tiếng và bắt đầu có ảnh hưởng trong khoa học.
Tôi thấy PubPeer xuất hiện đúng lúc trong khi khoa học có quá nhiều phát hiện dương tính giả. Nó sẽ điểm mặt những tên lưu manh trong khoa học đang làm thấp khoa học. Và, PubPeer sẽ có tác dụng làm sạch khoa học trong tương lai.(Nguyen Tuan)
Nghi ngờ lắm bác Lâm ơi. Một bài nghiên cứu khoa học được đưa ra chính thức là đã qua bao nhiêu peer review rồi. Dĩ nhiên một hệ thống nào cũng có sơ hở của nó. Bây giờ pubpeer đánh giá các bài nghiên cứu mà không cần phải đưa tên tuổi người viết ra -- nghi ngờ lắm. Làm việc như vậy lâu dài không được. Khi không cần ghi tên mình lên thì dể muốn-nói-gì-nói-lắm;
mặc dầu mấy cha nội đó chắc cũng là thứ dữ, viết cái tên chắc thêm vào ba bốn danh hiệu phía sau; tuy nhiên đánh giá công trình nghiên cứu của người khác phải để tên mình ra, và bài đánh giá phải qua peer review nữa.
Tôi lên đây tán dóc thì khác :).
Rộng đường dư luận đó mà ông Gió . tính chính danh luôn luôn quan trọng ,danh không chính thì ngôn khó thuận ,khó thuận thì khó nghe
Nói gì công trình khoa học mà tán gái cũng phải lọt tai thì gái mới xiêu lòng ,mới Thiên thai chúng em xin dâng hai chàng trái đào tiên .nói linh tinh ai mà thèm dâng đào
Dave Brubeck khó nghe lắm .nhạc cứ như phòng trà ế khách ông phải có nền tảng Jazz vững lắm nghe mới thấm
Trong cuộc sống chuyện gì cũng có thể. Đúng và không đúng sẽ chứng minh qua thời gian. Hãy nói rằng " tôi làm điều này đúng mà mọi người đồng ý đúng, hơn là mọi người làm điều đó tôi thấy chưa đúng" .
Ông Wind tán dóc cũng kinh nghiệm lắm chứ chẳng chơi :)
Độ rài thích nghe Jazz. Dĩ nhiên là theo cái kiểu Mỹ ăn mắm Thái, chỉ biết cai và mặng; bao nhiêu gia vị khác không biết gì hết. Tuy nhiên cũng có hứng thú nghe. Nghe 3 vesions bản Take Five, cũng là bang của Brubeck chơi, hai cái đăng ở trên và một trong dĩa ở nhà. Cả ba versions chơi khác nhau hết. Họ muốn phăng lúc nào thì phăng.
Nghe dĩa nhà thì phê hơn vì nghe thêm được tiếng bass, âm thầm đi theo.