Gửi bởi
tranbinh
Hà Nội mùa thu năm 2210, lúc này tôi ngập đầu vì công việc chuẩn bị lễ mừng thủ đô Thăng Long Hà Nội tròn 1200 tuổi thì có điện thoại đường dài của giáo sư Trần, một người bạn thân công tác tại Viện Hà Nội học thông báo: “Tôi vừa gửi cho ông một tài liệu mà tôi mới sưu tầm được, ông nghiên cứu và cho ý kiến, theo thiển ý của tôi là rất đáng để xem”. Tôi liên bật máy thấy là một bản chữ chép tay được viết trên một tờ giấy đã ngả màu theo thời gian có vẻn vẹn 28 chữ, với lời tựa ở trên “Lư giang hoài cổ”, nguyên văn như sau:
Voi ngựa ngốn ngang xương trắng xương
Pháo xe chất đống ở ven đường
Những kẻ thư hùng năm xưa ấy
Mà nay lưu lạc ở muôn phương.
Thì ra là một bài cổ thi diễn tả một nỗi nhớ nhung ai đó, man mác nỗi buồn hoài niệm, bài thơ nói về cuộc thư hùng nào đó với rất nhiều điều phải bàn cãi xem xét. Ông bạn tôi đã gạch dưới và đặt mấy dấu hỏi dưới các từ Voi , Ngựa ,xương trắng , Ông còn đặc biệt khoanh tròn vào hai chữ ở dòng chữ nhỏ : “Tặng các kì hữu” . Hai chữ kì hữu cũng làm tôi đặc biệt lưu tâm bởi phải hiểu như thế nào đây ?, bèn vội tra Từ điển Việt cổ thì được kết quả khá bất ngờ . Kì – kì cọ khi tắm rửa . Hữu - bạn bè . Ra vậy đây là một bài cổ thi dành tặng cho những người bạn khi đi tắm ?? chắc là những năm đầu thế kỷ 21 người Hà Nội cổ rất coi trọng việc vệ sinh thân thể nên mới có Hội những người hay tắm chăng ?? . Nghĩ đi nghĩ lại cũng không xong vì đi tắm ai lại mang voi ngựa ,xe pháo đầy đường , xương trắng hay là phải hiến tế voi ngựa trước lúc tắm ? lại con thư hùng nữa ? người tắm lâu nhất là thắng trận ư ? Sắp xếp lại các dữ liệu thấy không thuyết phục cho lắm, chợt lóe lên một ý , lệnh cho máy cập nhật chữ đồng âm của chữ kì, thì ra có một chữ kì khác nữa với chữ y dài, nghĩa là cờ. Xem xét thấy các quân cờ có viết chữ tượng hình như voi ngựa xe pháo, các nước đi của các quân này mới biết đây là một môn thể thao dùng sức nghĩ của bản thân người chơi rất thịnh hành ở Hà Nội những năm đó. Lại may mắn tìm được một bài viết chi tiết về một trận đấu ở Lư Giang hồi đó nay đăng tải lên đây như một minh chứng đây là một môn thể thao trí tuệ đáng được phục hồi và phát triển, ngõ hầu giúp lớp thanh niên bây giờ phát triển tư duy độc lập không phụ thuộc vào máy móc.
“ Lư Giang canh dần năm tháng Thân ngày Tuất…
Lại nói về sau lần 13 sứ quân luận kiếm, anh hào tản mát bốn phương xưng hùng xưng bá “Thủy xà lãng lý” Lư Hương đoạt ngôi minh chủ nhưng nhân tâm bất phục không ai là không muốn soán ngôi đoạt chức, nhưng ai nấy đều phúc mỏng lực yếu đành chia nhau cát cứ mỗi vùng, ai nấy đều đao to búa lớn huynh đệ tương tàn, loạn lạc ong ve nổi lên khắp nơi. Quần hùng sau khi tàn sát lẫn nhau thì còn nổi lên bốn thế lực lớn chia nhau cát cứ. Một là Sóc Sơn địa đàng của Trần Công Công, hùng cứ một vùng tả ngạn Đà Giang. Hai là Yên Ba- Hòa Lạc của trưởng lão Tuyết Sơn vô ảnh cát cứ tại Tô Giang. Ba là Quang Trung kỳ khách của Bạch diện thư sinh Trung_cadan. Bốn là Kỳ Hữu lữ quán của Bang chủ Vô Thiên cát cứ tại Hoàng Mai động. Trong đó thuận lợi nhất phải nói đến Quang Trung kỳ khách cát cứ tại Lư Giang thế đất long chầu hổ phục, lưng dựa vào Gò mặt hướng ra sông, thiên thời địa lợi nhân tài vật lực sung túc, ngựa xe như nước cũng đáng để các sứ quân nhòm ngó thôn tính. Vì chiếm được Lư Giang là đặt được một bước chân vào Trung Nguyên. Và một ngày lành trong tháng Trần Công Công họp với các tướng sĩ ở Trần Gia Trang bàn kế thảo phạt Lư Giang. Sau khi bàn bạc phân phó cắt cử , các tướng theo bốn lộ bí mật xuất phát, xuất kỳ bất ý, hạ trại cách Lư Giang vài dặm rồi gửi chiến thư hẹn ngày phân tài cao thấp. Nhận được hung tin, Bạch diện thư sinh lập tức thân hành áp trại thám thính. Thấy bốn lộ binh mã của đối phương đội ngũ tề chỉnh lập trại theo thế liên hoàn. Sẵn sàng ứng cứu lẫn nhau. Lại biết được các hổ tướng dưới trướng Trần Công không phải người phàm, trung quân có Xích Cước đại tiên Phùng Quang Điệp, gia tướng có Duy Sĩ kiếm khách, Khiếm thính Đại vương Văn Vịnh, đặc biệt còn có Vạn lý tự hành Lưu Quang Tuyên thuận đao hay kiếm biến ảo khôn lường trong lòng dấy lên một cảm giác bất an vội quay về họp bàn mưu sĩ.tìm cách đối phó . Nhận thấy đối phương lập trại liên hoàn chỉ cần phá được một trại ắt chiếm thượng phong làm chủ chiến trường , lại thấy mãnh tướng Vạn lý tự hành Lưu quang Tuyên tuy võ công thượng thừa nhưng tính tình nóng nẩy , hỷ nộ bất thường , hành vi khó đoán bèn âm thầm phong cho Thần ngang Quân Bún làm tướng tiên phong , Tam tiếu tiêu dao Lê mạnh Hiệp đoạn hậu đánh cướp lương thảo của Sóc Sơn địa đàng , hai trại còn lại giao cho Lưu Gù sứ quân và Tây vực Hưng Vietel đảm nhận .
Nói đến Vạn lý tự hành Lưu quang Tuyên thì đất Lư Giang không xa lạ gì , trước đây thường hay qua lại nên thuộc đường , thông thổ , ân oán giang hồ khắp nơi không biết có bao kẻ táng mạng vong thân dưới tay . Hung danh đến nỗi cả vùng Lư Giang rộng lớn là vậy mà trẻ khóc mang Lưu ra dọa tức thì mồm im mắt nhắm không dám thở mạnh hiệu nghiệm vô cùng . Lần này được mang trọng trách vận lương tiếp ứng không dám lơ là lập tức tìm nơi hạ trại, củ soát tỉ mỉ , cắt lính tuần canh . Bản thân thì ngày luyện võ công đêm ôm binh pháp cảm thấy tự tin nhiều lúc vỗ án ngâm nga “ Nợ nước chưa đền đầu đã bạc , Vẫn còn luyện kiếm dưới trăng tà” ngâm xong lấy làm mãn ý thống khoái vô cùng chỉ mong ra trận lập công đầu.
Tam tiếu tiêu dao Lê mạnh Hiệp cũng là một mãnh tướng , luyện Nội gia quyền đã tới mức hỏa hầu thần thu nội liễm chuyên dĩ nhu chế cưong lấy nhàn thắng mỏi , mỗi lúc ra tay đều điểm nụ cười lãng lý phiêu diêu , đòn thế khi nhanh khi chậm lưu thủy hành vân chiêu nào chiêu ấy cũng tràn ngập sát khí . Trận chiến giữa hai mãnh tướng này không thể khômg xem , bách tính Lư Giang dù sợ đao kiếm vô tình vẫn đầy người chật đất náo nhiệt muôn phần
Đến lúc lâm trận trống trận dền vang , quân đi rợp đất đích thân Trần Công và Ca _dan áp trận thúc trống trợ oai khẩu chiến một hồi… Lưu đai hiệp sau khi quan sát thấy bụi mù bốc lên trước mặt , tiếng quân reo ngựa hý rung trời biết địch nhân kéo đến vội lược trận dặn dò thủ hạ lần cuối rồi vổ mạnh vào bàn tọa một cái thi triển khinh công phóng lên cây cổ tùng quan sát …M8.9 ..quần hùng và thủ hạ chỉ thấy y nhô lên hụp xuống một cái mà đã phi thân lên ngọn cây không khỏi lắc đầu lè lưỡi thán phục. Tam tiếu tiêu dao ra trước trận tiền không hề bấn loạn lại thấy rừng cây tả trận đối phương chim chóc bay lên tán loạn biết có phục bimh bèn rút ra một lá cờ lệnh phe phẩy lập tức một đội kỳ binh tiến lên B7.1 . Biết đối phương có ý phòng bị không muốn tốc chiến họ Lưu đẩy đoàn xe lương thăm dò X9.1 ai dè Tam tiếu vẫn dửng dưng như không M2.3 cờ lệnh song phưong liên tục thay đổi V3.5, X1.1 ,X9-6 , M8.7, B7.1, X1-4 , X4.5 , X4.3 đến đúng lúc này pháo lệnh bỗng nổ vang cửa trận đã mở , lại thấy họ Lê đứng trước trận tiền tay quạt tay tẩu ung dung tự tại nhìn Lưu đại hiệp mà cười , cả đời chinh chiến mà họ Lưu bỗng dựng tóc gáy vì thấy Y cười mà không phải là cười hay nói đúng hơn là chỉ có cơ mặt của Y cười mà thôi còn miệng mắt Y không hề cười chút nào cả , biệt danh tam tiếu là sau ba lần cười sẽ ra tay họ Lưu vội vàng đảo bộ P8-7 ngưng thần đề phòng .Họ Lê vẫn cười thay vì động thủ tả thủ cho vào trong bọc lấy ra một hoàn tobacco ném vào tẩu thuốc búng chỉ một cái tức thì hoa lửa bắn vào mồi thuốc bình thản ém khí rít vào một hơi rồi đột ngột bắn ra một làn khói xanh phóng thẳng vào huyệt nghing hương họ Lưu .. B3.1..đúng là minh thương dễ tránh ám tiễn khó lường . Quần hùng chấn động bởi đây là công phu Khẩu tiễn đã thất truyền từ lâu không hiểu họ Lê được cao nhân nào chỉ điểm … . Giật mình Lưu dại hiệp quát to Vô sỉ.. ngươi dám dùng công phu bàng môn tà đạo đối phó với lão phu , rồi bế khí hoành đao phạt ngang một nhát P7.3 quần hùng thấy ngay Tam tiếu đã kích tướng thành công vì đà đao của họ Lưu vốn xuất phát ngạnh công khi phát ra khó bề thu lại , quả nhiên Tam tiếu cười lớn , lần này Y cười thật sự : Nhà ngươi trúng kế của ta rồi nói đoạn lật tay điểm một chỉ vào huyệt lao công ở giửa lòng bàm tay họ Lưu V3.1 nên nhớ đây là tử huyệt không thể không đỡ Lưu lật đật trầm eo đảo bộ thoát khỏi P7.1 Tam tiếu theo sát như hình với bóng nhập nội hữu thủ xuất chiêu “ Tiên nữ hái bông” X4/1 Lưu thấy hổ khẩu như bị xé toạc đao rơi xuống đất loạng choạng lùi lại mấy trựợng xuất hạn đầm đìa . Họ Lưu tuy bị hạ phong nhưng hùng tâm tràn trề , lại bị nội thương quá nặng , khí huyết lộn đảo tuy được Trần Công Công búng cho một hoàn “ Hoạt huyết dưỡng não” nhưng công lực không khôi phục lại được chiến ý dần tắt gắng gượng chống đỡ thêm mấy chục chiêu nữa mới chịu quy hàng không hổ danh là Vạn lý tự hành Lưu quang Tuyên