-
Tiết canh
Mới sáng sớm tinh sương Hai Vịt đã đi ra ngoài, vợ hỏi thì Hai bảo đi ăn tiết canh.
Trưa không thấy về ăn cơm vợ điện hỏi thì Hai bảo còn đang ăn tiết canh, khỏi để phần cơm.
Chiều vẫn chưa thấy về vợ gọi hỏi tiếp thì Hai bảo vẫn còn nhắm tiết canh.
Đến tối mịt chưa thấy bóng chồng vợ bực quá mới tất tả ra ngoài tìm. Ai dè chẳng tìm đâu xa, ngay quán cờ tướng trong xóm đã thấy mặt chồng đang ngồi mài đũng quần. Vợ gọi Hai ra trách:
- Thì ra ông đánh cờ cả ngày, sao dám nói dối tôi là đi ăn tiết canh?
Hai cười phân bua:
- Tôi đâu dám gạt bà! Từ sáng đến giờ tôi cắt tiết phải được mấy con vịt rồi đấy!
-
Đi nhanh kẻo có chuyện
Hai Vịt đánh cờ với một anh chàng lạ mặt, râu ria xồm xoàm, thân hình cao to lực lưỡng. Chơi một hồi anh kia lâm vào thế yếu, nhưng không hiểu sao cứ luôn miệng giục đối thủ:
- Anh đi nhanh đi kẻo có chuyện!
Nghe lải nhải mãi Hai cũng bực, đến lúc không chịu nổi bèn gắt:
- Anh bảo có chuyện là chuyện gì mới được chứ?
Anh kia đáp:
- Vì tôi nóng tính, cứ mỗi lần thua cờ là lại nổi cơn điên đánh người dữ lắm!
-
Danh thủ Sáu Kỳ
Hai Vịt tình cờ gặp một người tự xưng là danh thủ Sáu Kỳ. Hai bắt bẻ: nếu gọi là danh thủ thì chắc phải nổi tiếng lắm. Sáu gật đầu bảo danh tiếng của mình vang lừng khắp làng cờ, không ai không biết. Hai tỏ vẻ không tin bèn cá với Sáu nếu dân cờ ở xóm ai cũng biết Sáu thì Hai sẽ thua 50 ngàn đồng. Sáu nhếch mép đồng ý liền.
Dắt Sáu ra quán cờ đầu ngõ, quả nhiên ai nhìn thấy Sáu cũng gật đầu chào hỏi thăm. Thua độ, Hai tức khí nói:
- Nếu ông thật sự là danh thủ thì tất cả danh thủ khắp nơi đều phải biết tiếng, ông có chịu cá với tôi 100 ngàn không?
Sáu Kỳ đồng ý. Hai bèn chở Sáu đến kỳ đài quy tụ những tay cờ hàng đầu Việt Nam. Không ngờ tất cả không chừa một ai, từ Trịnh A Sáng, Trương Á Minh đến Thành Bảo, Vũ Quân hễ thấy Sáu là cung kính hỏi thăm "chú Sáu dạo này thế nào?". Thế là Hai Vịt mất thêm tiền.
Chưa chịu thua, Hai bảo nếu thật sự danh chấn giang hồ thì phải qua xứ Tàu hỏi các danh thủ ở đó. Dù số tiền cược đã lên đến 1 triệu, Sáu cũng đồng ý. Thế là hai người đáp máy bay sang Trung Quốc.
Vừa đáp xuống sân bay, Hai Vịt giật mình kinh hãi khi thấy ở dưới có rất nhiều danh thủ hàng đầu thế giới như Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, vân vân ôm hoa ra đón Sáu nồng nhiệt. Xung quanh có đám đông người xúm lại bàn tán xôn xao, Hai quay qua hỏi một người Việt đi cùng có biết họ nói gì không. Người kia đáp:
- Họ hỏi nhau không biết những người ra đón chú Sáu Kỳ là ai vậy?
-
Hai Vịt đại náo Xóm Gà
Nghe đồn dân xóm Gà cờ thấp lại hăng máu độ, Hai Vịt tìm đến khiêu chiến. Mỗi ván chỉ ăn 20 ngàn đồng nhưng chơi từ sáng đến chiều với không biết bao nhiêu "hảo thủ" lần lượt hết tay này đến tay khác cống nộp, Hai bỏ túi cũng được bộn tiền.
Phần vì cay cú, phần vì tự ái, dân xóm Gà quyết trừng trị kẻ "xâm lược". Bèn lén gọi cho đầu gấu đến dằn mặt Hai đồng thời đòi lại tiền. Chỉ trong phút chốc, mấy chục tay anh chị mặt mũi bặm trợn, đằng đằng sát khí xông vào quán hất hàm hỏi:
- Thằng Hai Vịt thách cờ đâu??
Hai giật mình nhìn lên thấy đông người xuất hiện hỏi tên mình, chưa hết ngạc nhiên thì mắt đã sáng lên, bụng bảo dạ: "Aha! Đâu mà lắm thế! Hôm nay mình sắp thành triệu phú rồi!"
Bèn dõng dạc tuyên bố:
- Ai muốn đánh cứ nhào vô, tui sẽ tiếp từng người một!
-
Adam vs Eva
Adam và Eva sau khi bị đày xuống trần thế sinh được con đàn cháu đống. Khi cả hai đã lên chức ông bà cố, sắp gần đất xa trời bèn ôn lại kỷ niệm xưa, bày bàn cờ ra đánh.
Không ngờ con cháu giả trẻ lớn bé đều xúm lại chỉ trỏ, bàn tán om sòm, khiến ông bà không tài nào chơi được. Chịu hết nổi Adam mới nổi cáu mắng Eva:
- Bà thấy chưa?? Ngày xưa bà mà nghe lời tôi không ăn trái cấm, đánh cờ trên đó đâu có khổ thế này?
-
Anh nọ mê cờ suốt ngày ra quán chơi đến khuya mới về. Một hôm đang đánh thì có một gã thanh niên ghé vào xem một lát rồi hỏi bàn cờ đánh còn lâu không. Anh trả lời còn chơi rất lâu nữa, gã kia bỏ đi.
Một lúc sau cũng chính gã lại ghé vào hỏi còn bao nhiêu ván nữa, anh trả lời vẫn còn nhiều, nếu muốn vào chơi thì chịu khó đợi thêm một tiếng nữa quay lại.
Một tiếng nữa gã kia quay lại hỏi xong chưa, anh trả lời vẫn chưa chán nên còn đánh tiếp nữa. Gã kia hỏi chính xác là còn bao lâu thì anh bảo ít nhất nửa tiếng nữa. Gã mới gật đầu bỏ đi.
Lúc này anh thấy là lạ, mới nhờ người bạn bí mật theo dõi xem gã kia đi đâu. Một lúc sau người bạn trở về ôm bụng cười nắc nẻ. Anh ngơ ngác hỏi thì bạn xoa đầu anh đáp:
- Ông có biết hắn đi đâu không? Hắn vào nhà ông đấy ông ơi!
-
Nước cờ sinh tử
Anh nọ nằm mộng thấy có hai ông tiên râu tóc bạc phơ đang ngồi đánh cờ. Anh mon men lại gần thì thấy họ suy nghĩ rất kỹ và đi quân rất thận trọng. Anh hỏi sao chơi vui mà tốn công quá vậy, một ông vuốt râu đáp:
- Ta là Bắc Đẩu, còn ông kia là Nam Tào. Bàn cờ này mỗi quân tương ứng với một người dưới trần, nếu quân bị ăn mất thì mạng người cũng hết, sao ta dám hời hợt được?
Anh thất kinh hồn vía bèn im lặng đứng xem. Chơi một hồi dẫn đến thế cờ phải đổi một pháo hay một mã, Bắc Đẩu phân vân mãi, rồi cầm con pháo lên định thí. Đến lúc này anh kia nhìn kỹ thì thấy trên con pháo có ghi rành rành họ tên của chính mình! Bất giác giật mình điếng người như bị sét đánh! Không chậm trễ một giây, anh níu ngay lấy tay Bắc Đẩu ngăn lại:
- Ấy, khoan đã, tại sao lão nhân lại bỏ pháo? Lão không biết là "xe 10 pháo 7 ngựa 3" sao, con pháo quý hơn sao không giữ, tiếc gì con mã!
Bắc Đẩu nhíu mày nghĩ ngợi rồi gật gù ra vẻ đồng tình. Đúng lúc này anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm vì vừa mới tự cứu mạng mình.
Không ngờ đúng ngày hôm đó anh vẫn không thoát khỏi số mệnh, đột ngột lâm bệnh chết. Lên thiên đàng vừa qua khỏi cổng thì thấy Nam Tào Bắc Đẩu đang ngồi chơi cờ, anh bèn sấn sổ xông tới giận dữ:
- Lão Bắc Đẩu, tại sao tôi đã mách rồi mà lão không bỏ mã giữ pháo? Chẳng lẽ tôi chỉ nước sai hay sao?
Bắc Đẩu từ tốn đáp:
- Mới đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi chú về một lúc lại có một chú khác tới xem, rồi khi ta định đi như chú chỉ thì chú ấy ngăn lại, mách ta bỏ pháo giữ mã. Chú ấy bảo cờ tàn giữ mã hay hơn pháo, chẳng lẽ sai hay sao?
-
Nhóc vẽ tranh
Đi qua công viên thấy có cậu bé đang ngồi đọc một tờ giấy, tôi bèn tò mò ghé vào xem. Chợt thấy lạ vì tờ giấy trắng chẳng có hình hay chữ gì cả. Tôi hỏi nó làm gì nó bảo đang xem lại bức tranh mới vẽ xong. Tôi hỏi nó vẽ gì nó bảo vẽ hình hai ông lão chơi cờ dưới trăng. Tôi cười thầm chắc mẩm thằng này điên rồi, bèn hỏi sao không thấy trăng đâu. Nó bảo trăng bị mây che mất rồi. Tôi hỏi tiếp thế còn hai ông lão đâu. Nó bực mình nhìn tôi giống như chính tôi bị mất trí vậy:
- Sao ông chậm hiểu thế? Không có trăng làm sao thấy đường, không dẹp bàn cờ vào trong nhà thắp đèn chơi thì người ta chẳng bảo là hâm à ?!
-
Trận cờ người tàn khốc
Có ông vua mê cờ, chủ nhật tuần nào cũng tổ chức kỳ đài đấu cờ người. Trận cờ được dàn dựng rất hoành tráng, các quân cờ biểu diễn như thật: ngoài người đóng tướng sĩ tốt ra, còn kéo thêm xe pháo thật vào, và đưa các con vật sống như voi, ngựa vào dàn trận. Mỗi trận cờ là một đại lễ tưng bừng, cờ xí rợp trời, voi gầm ngựa hí vang cả một góc trời, bàn dân thiên hạ nô nức kéo đến thưởng thức vui như trẩy hội.
Hôm nọ vua bận đi săn nên không ngự giá xem cờ. Đến chiều vãn cuộc săn đang cùng đoàn tùy tùng quay về thành thì bỗng có người hộc tốc phi ngựa đến cấp báo:
- Tâu bệ hạ, trận cờ người hôm nay đã kết thúc với kết quả vô cùng tàn khốc!
Vua nhíu mày:
- Là sao ngươi kể ta nghe?
- Ván thứ nhất tàn cờ một xe diệt một mã, hai pháo và giết sạch dàn tốt!
- Ồ đúng là tàn khốc!
- Chưa tàn khốc bằng ván sau đâu thưa bệ hạ!
- Hử?
- Ván thứ hai một tượng giết 1 tướng, 1 sĩ, 3 tốt, 2 mã và làm hư hỏng 1 xe 2 pháo!
-
Đường khởi nghiệp
Danh thủ nọ sau khi đoạt chức vô địch được báo giới xúm vào phỏng vấn:
- Anh bắt đầu chơi cờ từ lúc nào?
- Từ hồi 7 tuổi.
- Xin cho biết điều gì đã đưa anh đến với cờ?
- Cũng tình cờ thôi. Hồi đó bố mẹ tôi cho tôi học đử thứ, từ nhạc cho tới bóng đá. Nhưng chính bà hàng xóm đã hướng tôi vào cờ. Một hôm bà ấy sang cho tôi bộ cờ tướng, bảo tôi nếu chơi cờ sẽ rất giỏi. Thế là tôi bỏ hết để học cờ.
Mọi người đều bất ngờ với thông tin vừa tiết lộ: một người đã phát hiện năng khiếu của nhà vô địch từ rất sớm ắt không phải người tầm thường. Bèn lũ lượt kéo đến tìm gặp người ấy để phỏng vấn.
Bà hàng xóm bây giờ đã là một bà cụ hom hem lẩn thẩn, nhưng khi nhắc tới chuyện xưa thì may vẫn còn nhớ. Nhà báo hỏi:
- Lý do gì bà khuyến khích anh ấy học cờ?
Bà cười móm mém đáp:
- À, có gì đâu, chuyện thế này. Hồi đó cậu ấy chơi nhạc thì ầm ĩ quá tôi chịu không nổi, đá bóng thì bóng cứ bay sang đây phá đồ phá đạc tôi cũng chịu không thấu. Tôi nghĩ mãi mới thấy có gì hiền lành hơn cờ? Cho cậu ấy chơi từ sáng đến khuya thì cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi cả!