Gửi bởi
tan biến
Tối qua, nhận được tin nhắn của 1 người, nhận thấy sự lo lắng ở người đó và mình đi xe qua . Trời mưa gió, mặc áo mưa mà vẫn lạnh. Nước mưa làm nhòe hết mắt kính, chẳng thấy rõ đường nhưng vẫn cứ phóng ầm ầm, chỉ kịp nhắn 1 cái tin nhắn uh. Đến nơi, gọi điện thoại, thay vì giọng lo lắng , mệt mỏi của mình là giọng hớn hở, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Vậy thật sự muốn mình đi chục km trong trời mưa gió để làm gì, rồi khi mình ngóng cổ lên đợi , vừa đến đã nói như tát vào mặt mình....nói đủ thứ..mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...tai mình ù đi và cứ đần mặt ra. Chẳng thể hiểu nổi . Cứ đứng im ở đó, an tâm rằng đã về nhà an toàn ....mình đi về nhà, lạnh .............Có một cái gì đó vỡ vụn ....