Hai cha con đi uống cà phê tối nay, gặp quán này, ông chủ mê câu cá (không biết có mê cờ tướng không nữa). Em chụp tấm này tặng anh Gà
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...86_574_574.jpg
Quanh quán toàn tranh ảnh về cần câu và cá
Printable View
Hai cha con đi uống cà phê tối nay, gặp quán này, ông chủ mê câu cá (không biết có mê cờ tướng không nữa). Em chụp tấm này tặng anh Gà
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...86_574_574.jpg
Quanh quán toàn tranh ảnh về cần câu và cá
bố Kiếm nhựa ngoài cho con gái học cờ, những cái tối thiểu như cắm nồi cơm, cùng bố nhặt rau chế biến món ăn cũng phải tập cho cháu
con gái tôi còn mua cả bộ đồ thêu cho nó về tập- giả sử sau này con thêu áo cho người yêu nó nữa.
học hành thì không quan trọng lắm, trung bình cũng được, nhưng nó phải là đứa biết dẫn dắt tụi bạn, thủ lĩnh về bắt cứ lĩnh vực gì,
nhóc tớ bằng tuổi con nhà Kiếm nhưng nó dà dặn lắm, biết ngồi bán cá vàng, cây cảnh với bố- nói tiếng Anh cũng rất tốt
câu này hay quá bác Lâm, em cũng vậy ra đường toàn bị gọi bằng bác hoặc chú, trước đây mỗi tháng sắm vài cái áo, vài đôi giáy giờ toàn mặc đồ cũ, người toàn mùi cá lại gần bọn con gái nó đã sợ rồi, gõ Ipad cũng khoog được vì mắt kém
thôi cố để thằng con trai nó thay vậy vì nó nhìn hơi kháu trai, lại có tuổi trẻ nữa
Tôi thấy anh chăm sóc được con cái như vậy, tôi quý anh lắm và mong được như anh; Nhưng cảnh tôi , anh em cũng thừa hiểu rồi; Vừa chiến đấu vừa nuôi con. Hổng cái hậu tuyến khổ lắm; Ai cũng có cái gánh nặng riêng. Nhiều lúc phải hy sinh mình đi để có điều kiện cho con ăn học và phát triển.
Ở tuổi này, tôi chỉ cần cháu tự biết chăm sóc bản thân và học thêm nữ công gia chánh thôi!!!. Tôi hy vọng ở nó nhưng không kỳ vọng nhiều đâu.
Thì mấy đứa đó không phải bằng tuổi con cháu mấy ông sao? Ông nào cũng ngoài 50 còn gì. Chỉ trừ ông Tý ra thôi. Lần trước về đi nhậu chung con bé tiếp viên cứ anh anh em em với ổng còn với tôi thì cứ chú chú cháu cháu.
Đừng gọi anh bằng chú, a không thích thế đâu.
Mình chỉ cách xa nhau có một vài ba giáp.
Vào một hôm trời mát mình thử phát xem sao.
Nếu mà nó không vào, thì gọi anh bằng chú:))))
cái quan trọng là cha mẹ phải biết hy sinh những thứ tầm thường để lo co con cái thôi, già rồi gái gú làm gì, chưa đươc 1 phút đã gọi chị ơi nghiêng bụng để em xuống.
kể cả những thứ mình ham mê cũng phải bỏ dần
Chắc phải chơi những bài khó thì mới lòi ra khuyết điểm đúng không bác Thợ. Có cậu nhạc viện nọ dùng cây đàn hơn 20 triệu đến học với thầy Dũng đánh không ra được mấy nốt trong tác phẩm nọ. Xét đàn cũng như xét người phải dùng phép của Khổng Minh. Bảo rằng tôi thanh liêm chưa hẳn đã đúng. Thử đặt tôi vào hoàn cảnh vợ bệnh con đau, gia cảnh khốn khó xem tôi có còn thanh liêm nữa hay không hè hè.
Bác mà ship cây đàn 2000$ về đây thì nó sẽ biến thành cây đàn 20$ mất. Bác nhớ bài tập làm văn của cô bé lớp 3 chứ tả rất chân thực về nghề nghiệp của bố mẹ nó. Thằng bạn tôi làm sáo gỗ, sáo đầu rồng ship sang Mỹ, ông khách nhận được thì chiếc hộp vỡ tan tành và còn in cả dấu giày trên ấy. Cái tội đóng hộp kỹ quá không thể gỡ ra xét được...
Ông D này ác nhân. Ổng mà nhận thứ 2 thì không ai dám nhận thứ 1 :))
Ai đời chuyện đã bảo giấu giùm ông lại sơ ý huỵch toẹt ra thế này. Nhở mà cả làng biết được thì tôi phải ăn nói làm sao đây. Cũng may chưa ai biết nên tôi cũng yên lòng :venhvao
Kể nhỏ với ông D chuyện này. Và ông giử kín hộ tôi, không được kể chuyền cho người chưa quen nhé.
Số là ngày xưa ở Phi, tôi được ở chung với vài em độc thân chưa chồng.
Có 1 hôm tôi hỏi em tên Linh : Khuya rồi sao em chưa ngủ ?
Em trả lơì: em đang nhớ nhà .
Tôi : ok, vậy lát nữa đi ngủ nhớ gọi anh ngủ chung nhé.
Em : xí, ai cho anh ngủ chung?
Tôi: thì lâu nay mình vẫn ngủ chung đó mà.
Em : ......
Tôi : .....
Ai nghĩ sao không sao. Ý tôi là ngủ chung nhà đó mà, he he.
Hôm này đến Cỏ Xanh hay tin ông Kiếm Nhật bị xuất huyết não phải nhập viện. Hiện không biết ông nằm bệnh viện nào sức khỏe ra sao. Ai có tin cho mọi người biết để giúp ông ấy trong lúc khó khăn...