cứ sán vào 2 con mèo đấy,bảo sao nó kiêu cho là phải :botay còn xanh và non lắm:venhvao:cuoihihi
Printable View
Khu vực này nuôi Mèo từ bao giờ thế nhỉ ?
Giữa bề bộn cuộc sống…
...người ta vô tình lãng quên nhau ...
..........
Để rồi khi thanh thản với niềm đau…
.
.
.
.
.
.
Người ta giật mình nhớ ra nhau tồn tại ...
Cuộc sống ngoài ăn uống, ăn mặc, còn tinh thần nữa. Nhật ký biểu lộ cảm xúc và ghi lại những kỷ niệm, có thể vui, có thể buồn.
Nhiều lúc tình cảm thật, nhiệt huyết, đam mê, cố gắng và niềm tin bị hiểu lệch lạc.
Buồn và đau.
Sống thì vẫn phải sống. Có câu: Người không bao giờ đi xa thì không bỏ được định kiến (đúng trong một số trường hợp).
Nhiều lúc nghĩ mình biết nhiều; Nhưng đúng càng già, càng đi nhiều thấy mình biết ít. (lúc còn học trò, đi học về, ra cổng phụ Công viên, quăng cặp sách, ra sân đá bóng, thế mà sướng) (lớn lên một chút, đọc vài ba cuốn sách, tưởng mình Đông tây kim cổ biết hết...) (lớn lên chút nữa, có bạn gái, ra ở riêng, này nọ, tưởng mình trưởng thành, vớ vẩn thật) (lớn hơn chút, vấp ngã mối tình đầu, nhưng có nhiều mèo hơn, tưởng mình hay, vớ vẩn thật, bây giờ mới tiếc...)
Thành thử cứ như con mèo nhỏ lại hay, nằm cuộn tròn ngủ.
Thèm hai chữ Bình An, thế là mãn nguyện rồi!.
Thôi, tắt máy, gác kiếm, quy ẩn giang hồ.
Chôn chặt niềm đau
@all: Có ai giải thích dùm tôi, thế nào là người trưởng thành không? Xin cảm ơn.