lại trả lời BG và tieunhulai
:DHai bạn BG và tieunhulai nghe MV nói đều cười, nhưng không biết cả hai bạn cười xong có “ngộ” thêm gì không? Vì thế MV phải lý sự hơn một tý.
BG viết
Trích dẫn:
Ý kiến gì mới mẻ đều bị coi là hoang tưởng, nhưng muốn bứt phá phải có người nêu ra quan điểm dù đúng hay sai..... BG chỉ nêu ra những cái tồn tại không đáng có của nền cờ VN...
Mặt tồn tại của làng cờ cũng như của cái xấu của mọi lĩnh vực trong cái nước Việt Nam XHCN này là cũ rích cả rồi!!! Mấy ông quản lý nhà nước chắc chắn sẽ không rảnh rang để nghe bạn phát biểu những điều “mới mẻ” đó đâu. Vì thế tôi mới đề nghị các kỳ thủ nên chứng minh cho các cấp quản lý biết vì sao cần đầu tư vào cờ, vì sao là “kỳ thủ chúng tôi chứ không phải là cầu thủ bóng đá sẽ đem lại vinh quang cho nước nhà,…”. Nghĩa là BG đang nói những điều người ta đã biết, người ta đã bị “chỉ trích” đầy hai lỗ tai rồi nên họ không cần nghe thêm nữa (cái mà BG vẫn còn nghĩ là rất mới). Nên nói chi cho vô ích.
Tieunhulai viết
Trích dẫn:
Hứa Ngân Xuyên thì mình đã thấy sách của anh ta không dưới 2 lần bạn ạ.
Nếu tieunhulai đã đọc sách của chính Hứa thủ bút thì hay quá, vậy xin bạn vui lòng cho mình tên và năm xuất bản của hai cuốn sách đó để mình tìm mua. Thành thật cám ơn lắm lắm. Nhưng hai quyển: HNX kỳ nghệ phong thái và HNX bách chiến kỹ thuật thì xin bạn đừng nêu lên vì đó là sách người khác sưu tầm các ván đấu của HNX, chứ HNX không có viết chữ nào! Sách của chính kỳ thủ đó viết khác sách của người ta viết về một kỳ thủ nào đó.
Trích dẫn:
Bạn đừng ghép cho mình 2 từ "võ đoán" (nói ngang) mà tội cho mình.
Xin thưa "Võ đoán" không phải nói ngang kiểu lưu manh mà đó là nhận xét chủ quan,“Võ đoán là tự mình quyết đoán công việc theo ý riêng của mình, không có căn cứ nên có tính cách gò ép, không hợp lý” [Từ điển Tiếng Việt].
Chủ quan của tieunhulai ở chỗ là:
Tieunhulai phủ nhận vai trò học thuật khi viết sách cờ mà chỉ nghĩ đơn giản :
Trích dẫn:
“viết sách cờ không cần học thuật, chỉ cần câu cú rõ ràng là đủ”. Cần gì tác giả của sách cờ phải là học giả (hình như Dương Quan Lân hay Vương Gia Lương cũng không được ai hiểu là những học giả lỗi lạc nhưng sách cờ của họ thì vẫn giá trị như thường, do đâu? Do "nội lực" hay do "học vấn"?),
Không biết tieunhulai đã nghiên cứu tiểu sử Vương Gia Lương chưa? Vương Gia Lương không phải là một học giả nhưng chắc chắn một điều khi viết sách thì Vương không thể không vận dụng tri thức (phân tích, phân loại, đặt tên, so sánh, đánh giá,…). Mình đã xem Tượng kỳ hậu vệ của Vương Gia Lương thì một sai lầm trong sách đó là
bác Vương nhà ta đã cho Hậu thắng hầu hết các biến. Điều này là phi thực tế, không có khai cuộc nào cho bên đi Hậu mà luôn luôn thắng. Nếu Tiên đi chính xác thì Hậu xuất sắc cũng chỉ có hòa. Sai lầm này cả Hồ Vinh Hoa cũng mắc phải trong sách về thuận pháo và phản cung mã. Hai tác gia này do chủ quan về thành tích quá khứ của mình nên luôn thiên vị những đấu cuộc mà bản thân họ tâm đắc. Sai lầm trên là do nội lực hay do học vấn- khả năng phát hiện những quy luật trong nghiên cứu??
tieunhulai có tài châm biếm nhưng dường như ít chịu khó lắng nghe và hiểu thấu đáo điều người khác nói:
Trích dẫn:
Không lẽ viết một câu kiểu "Đương đầu pháo đối bình phong mã tả mã bàn hà a,b,c đến đây tiên ưu" mà cũng cần phải vận dụng tới..."học thuật" thì cũng cam go thật.
HLV Trần Hoàng Lâm cứ sau mỗi giải đấu là ông in ra một tuyển tập các ván đấu để phát cho các kỳ thủ và khách mời, trong đó đều có tên đấu cuộc, biên bản thi đấu và kết quả thắng thua. Đây không phải là sách mà là việc sưu tầm và biên tập tài liệu. Nếu gọi là sách thì mỗi năm bác Lâm đã là tác giả của gần chục cuốn sách rồi.
Người đọc sách không chỉ cần biết bao nhiêu đó thông tin "Đương đầu pháo đối bình phong mã tả mã bàn hà”, biến a,b,c,d tiên ưu hay hậu ưu... Điều cần thiết là: Nếu có người hỏi thế trận bình phong mã có từ lúc nào? Lịch sử nó ra sao? Có bao nhiêu người thành công ở thế trận này? Tỷ lệ thắng thua là bao nhiêu %? ..v..v… Thì đến đây chắc là tieunhulai và mấy tác giả lục lâm phải lúng túng thật đấy.
Viết sách không phải chỉ nêu kinh nghiệm mấy ván cờ thực chiến của cá nhân bản thân sưu tầm mà còn phải nghiên cứu đối chiếu lịch sử cờ, khảo sát thực nghiệm qua nhiều giai đoạn thời gian…
Có ý kiến cho rằng viết sách cờ cần xác định đối tượng đọc. Nếu đối tượng đọc sách cờ là anh đạp xích lô thì cần gì nghiên cứu lịch sử, quy luật, giải nghĩa, giải thích rối rắm thế? Nhưng đó là sách hè phố, còn sách kinh điển để đời như sách tieunhulai từng ca ngợi “mỗi kỳ thủ TQ thành danh đều có tác phẩm để đời” thì sách ấy không phải dành cho anh đạp xích lô mà dành cho giới nghiên cứu chuyên nghiệp.
Như vậy điều tôi muốn nói là: người có học và biết chơi cờ khi viết sách vẫn hay hơn người chỉ giỏi cờ- chỉ có nội lực thi đấu.