Sang nay tự nhiên nghe-4 nhóc tì lớp 7 (con gái) nói chuyện với nhau , anh này đô con , anh kia to cao đẹp trai . ra chiều ngưỡng mộ , nói rất tự nhiên :))
Mới thấy sao khi xưa mình khờ khạo quá , chả biết gì sất =))
Printable View
Sang nay tự nhiên nghe-4 nhóc tì lớp 7 (con gái) nói chuyện với nhau , anh này đô con , anh kia to cao đẹp trai . ra chiều ngưỡng mộ , nói rất tự nhiên :))
Mới thấy sao khi xưa mình khờ khạo quá , chả biết gì sất =))
Mấy ngày máy tính thì hỏng mà mình thì muốn làm bao nhiêu việc. Chẳng thể nào làm được gì với cái điện thoại hâm đơ viết chẳng có dấu má gì cả. Bực mình phải chạy ra hàng net gần nhà. Oh mà lại gặp cái anh đẹp zai trông quán, lúc nào thấy mình ra là lại xếp máy nào có thể nghe nhạc thật ngon, ra về lại còn chạy ra dắt xe cho mình :)). Người đâu mà dễ thương ga lăng thế hổng biết 8-} . Bao nhiêu chuyện sảy ra trong thời gian vừa qua làm mình vừa mệt vừa chạy tất tưởi chỗ này chỗ kia mà nào có hết việc đâu. Nhưng mà may thay cho mình trong thời gian này có cậu em đáng quý lúc nào cũng động viên hỏi han. Nó đi với mình nhiều khiến ai cũng hỏi đó có phải là (....) khổ thế không biết khi mình hơn cậu em gần chục tuổi. Có rất nhiều người nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ và trách móc sao dám lừa em nó thế 8-}8-}8-} . Nói với nó mọi người trêu thì nó kêu chị nghĩ làm gì khi chị em mình xanh mượt trong sáng :-|:-| . Oh Cơ mà nó thì vẫn cứ vô tư thản nhiên trước những lời trêu đùa của các anh nó #-o từ lâu lắm rồi . Đối với mình gặp được những người em như nó, Trang tơ, Maikoi và Kysoai là nhất rồi còn gì bằng :x:x:x . Vừa nghe nhạc vừa viết nhật ký thấy tâm hồn sảng khoái hạnh phúc vô cùng o:-)o:-)o:-) bỗng dưng yêu tụi nhỏ lạ ;););) .
@Huyenmanu: Hỏng cái gì thứ 6 anh qua sửa cho nếu muội không ngại
:-< 2 ngày vất vả nếu không có 2 chị Mapu và Kỳ Soái.
Hôm qua, vừa đến quán nhìn cảnh tượng thấy hãi : toàn xốp , nước và ván trên trần...đầy mùi hôi..:-< cộng với đống đồ hôm thứ 6 mìng mệt quá đóng cửa về luôn không thèm dọn ....may mà có chị kỳ soái đến giúp mình :-<....đến trưa lại thêm vụ tắc wc....may sao trước nhà bị tắc đường nước mình còn lưa số :D..khách quen :D đến chiều tối thật là vui :d...Bác Sáng giỏi thế không biết :X
Sáng nay 8h mình ra quán :D sắp xếp lại bàn ghế..dọn dẹp qua mấy đồ để chuẩn bị cho trận đấu của Anh Hương và Bác Sáng. May mà có Ken lăng xăng nấu mì cho mình, Anh Binh và Anh Hương ( lúc chiều a còn ra cảm ơn vì bát mì và bưởi lộc thắp hương hihi ) . Với sự cố gắng hết sức của 2 Kỳ thủ, và sự tận tình của Thầy Hồng, ván cờ đã diễn ra tốt đẹp :D , nghe Thầy bình thật là thích :X....(:|...buồn ngủ thế nhỉ...(:| mai A Trang ra mở quán, mình không phải dậy sớm nữa rồi, ngủ tít rùi dậy đi học thôi...(:|
@ Maikoi
Có những công việc nếu mình tìm thấy sự tuyệt vời trong đó mình sẽ không còn thấy tí khó chịu nào nữa ,lúc còn sinh viên tôi cũng làm như maikoi vậy nhưng vất vả hơn nhiều vì nhà hàng to quá cả trăm món ăn mà toàn món phức tạp ,cái này phải đi với cái kia ,rồi tùy ý khách hàng mà thêm bớt hay thay đổi ,bù đầu luôn .Mới đầu còn ghi mà cũng lộn, mãi sau rồi nhớ luôn khỏi ghi .Để tôi kể những cái tuyệt vời cho maikoi nhé
_ Làm ở quán maikoi sẽ tăng dần sức chịu đựng kể cả tinh thần và thể xác ,sau này ra đời sẽ không ngại đụng cham vất vả nữa
_Có cơ hội tìm hiểu người ,tích lũy đuợc vốn sống ,mà cái này có ai truyền cho mình đuợc đâu ?
_Học hỏi đuợc cách cư xử kể cả với những người khó tính nhất
_ Hiểu đuợc sự chân thành ,tình bằng hữu ,kể cả cái giả trá trong cuộc đời này (cái này quí lắm sau này không bị đứa nào dùng lời ngon ngọt dụ dỗ,không còn đau khổ vì thất tình nữa hehe)
Tuyệt chưa ! ráng lên nghe chú lính chì dũng cảm
Mai còi còi thấy hông hi, không phải ai cũng chia sẻ chân tình tỉ mỉ như chú Lâm Đệ đâu! Cố lên nha!
Một đêm dài với một giấc mơ dài thật dài :((... Ban ngày mình gặp bao nhiêu người thì y như rằng đêm hôm đó mình mơ thấy ngần ấy người. Chẳng hiểu sao dạo này mình hay mơ linh tinh như thế nhỉ :-ss . có anh bạn được mình kể về giấc mơ gặp anh lại nói sao anh thấy em có giấc mơ hành động ghê cơ :-t ( mơ thấy anh ý vai đeo balô ngồi trên chiếc xe địa hình phóng bạt mạng :)) giống hệt tính cách của anh ) . Nhưng đêm qua mình lại mơ thấy 3 nàng tiên cá bơi ở suối Yến trên Chùa Hương. Chắc tại ngày hôm qua mình có nhắc nhở mấy đứa nhóc vì đã có hẹn rồi mà chưa thực hiện được chuyến đi. Phải xắp xếp lịch ngay thôi không lại bị nhắc nhở lần nữa thì chít. Nam mô a di....[-O<[-O<[-O<
1 tuần ngỡ là ngon thì công việc không thông , việc đi lại đưa tin cũng đem lại cho mình không ít niềm vui và cả những mệt mỏi thực sự .
Cũng 1 ngày sinh nhật trôi qua , thêm 1 tuổi mới , mình cũng chưa làm đươc nhiều điều có ý nghĩa với trách nhiệm của 1 thằng đàn ông ...
Chỉ duy 1 điều an ủi là lần này mình và anh em cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc đưa tin giải đấu đến các thành viên diễn đàn .
Hơi bế tắc với các mục tiêu đang theo đuổi , mình vẫn cảm thấy vướng mắc ở 1 điểm gì đó trong công việc ... có lẽ sắp tới mình sẽ phải tập trung ngẫm nghĩ và điều chỉnh sao cho phù hợp hơn vậy ...
Chẹp , càng lớn càng thấy phức tạp hơn , hôm rồi mình có ngồi với 2 chị gái , và cùng nhớ lại những ngày xưa êm đềm , ai cũng có 1 nhận định , đó mới là 1 cuộc sống hạnh phúc ...
Khoảng hơn 20 năm đã trôi qua , trên mái tóc của các chị gái yêu của mình đã lốm đốm những sợi bạc , và cậu bé con của các chị cũng đã khá là lớn và ngày nhìn 1 ghét hơn ( nguyên văn ) :)) . Ôi cái thời được các anh cưng chiều đạp xe đèo đi cafe Giảng , đi lang thang phố đêm Hà Nội , cái thời chả có quái xế , rất ít mưu mô và cực nhiều lãng mạn , thời đấy xa xăm quá rồi ...
Ngày 1 ngày qua , tình người ít hơn , bon chen nhiều hơn và các giá trị đảo lộn hết cả :)) . Còn đâu nồi bún cua mẹ nấu hơn chục đứa quây vào húp xì xụp trong buổi tối HN rét mướt , còn đâu tiếng đàn ghi ta bập bùng và ngọn lửa yêu thương ngời lên trong những đôi mắt sáng trong ??? Còn đâu chiếc sân nhỏ trước nhà đầy những cây hoa và ngổn ngang xe đạp thống nhất ??? Còn đâu những chàng trai cởi trần đẫm mồ hôi tập võ như những chú gà trống choai trước nụ cười khúc khích của những người con gái mà họ yêu thương ??? ...
Còn đâu Bờm anh đèo bờm em đi đánh giải , còn đâu lời dạy bảo nghiêm khắc ??? còn đâu niềm hạnh phúc của bờm lớn khi bờm bé khoe những điểm 10 tròn chịa , và khi bờm lớn đi làm xa vẫn gửi tiền về cho mẹ lo để đỡ đần , những lời dặn trong thư là mẹ phải quản chế thằng này thật nhiều , không nó ham chơi chứ con không ở nhà nó chả sợ ai :) ...
Viết chẳng đầu và chẳng cuối , viết bởi cần viết ra vậy thôi ...
Tạm dừng ở đây không lan man mất rồi ... hi hi ...
Dấn kiến trúc có khác lãng mạn kinh mà viết cũng hay và tình cảm nữa đọc bài của em anh dật cả mình thổn thức những ngày về quê bà nội mua cua về nấu canh rau đay và mùng tơi cho mấy anh em ăn, nay bà nội đã đi hơn 15 năm rồi, nhớ quá một thời thơ ấu
Cái anh Bachdienthusinh này rõ là sống bằng tình cảm.... lần nào đọc nhật ký của anh là nước mắt mình lại rưng rưng.... Trong giọng cười của anh lúc nào cũng thấy nỗi đau thẳm sâu tận đáy lòng.
Bẵng đi một thời gian không vào viết và đọc nhật ký, thấy mọi người nhiều tâm sự ghê. Mình cũng vậy nhưng chẳng muốn viết tẹo nào ...
Chúc mọi người luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống ! ^^
@Chú LâmĐệ: nhiều lúc mệt mỏi vì vừa đi học về đã phải chạy ra quán ngay rồi ,đau đầu về nhìn 1 bãi chiến trường toàn bát với cốc nên cháu kêu ca tí thôi. Đúng là từ hồi cháu ra làm ở quán, học được thêm nhiều thứ, sức chịu đựng cũng cao hơn....ngoan ngoãn vâng dạ hơn ( hôm bạn cháu ra còn bảo sao mà dạ ngọt thế :"> )....thân thiết với các anh chị hơn., a vuminh a sẻ a trang chị mapu chi kysoai .thấy mọi người thật tuyệt vời....hi. Cháu cảm ơn vì những lới động viên của chú. cháu sẽ tiếp tục cố gắng ạ
@...Ai đó :X e sẽ cố gắng không hậu đậu cắt vào tay nữa...ăn nhiều để khỏe hơn để ai đó ko phải lo lắng cáu gắt nữa :X.....tại nhiều lúc vô tâm quá nên làm..k^.^k...buồn...từ giờ sẽ cố gắng ko thế nữa...cố lên :X
Đi ăn tối về, vô tình nhìn vào quán trà thấy 1 cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi đánh đàn Tranh trong quán, không chút do dự mình bước ngay vào trong quán; trong không gian yên tĩnh, ấm áp giữa cái lạnh như cắt da thịt , trong quán khá đông người nhưng chỉ nghe thấy tiếng đàn Tranh cất lên, người nghệ sỹ xinh đẹp ấy đã đưa mình về những kỷ niệm tuổi thơ nơi chốn quê nghèo, điệu nhạc của những bài dân ca cứ lần lượt cất lên, hết bài này đến bài khác khiến mình có cảm giác thoải mái, thích thú kỳ lạ, bao nhiêu thứ đang khiến mình mệt mỏi bỗng chốc biến đâu hết, đôi tai, đôi mắt mình không rời khỏi cây đàn và người nghệ sỹ ấy phút nào; khi ra về chỉ kịp hỏi : hôm nào em lại tới đây nữa? và mình nhận được câu trả lời, hôm đó nhất định rồi mình sẽ quay lại đó=P~. Trên đường về, mưa phùn và gió lại khiến trời lạnh thêm nhưng trong lòng bỗng thấy vui lạ và dường như trong lòng chả thấy lạnh tý tẹo nào; về tới nhà phải viết ra ngay kẻo mai lại quên mất:D
ôi! cũng chỉ định đi dạo qua đây chút chút thôi.dưng mà đọc suy nghĩ của mọi người mà tự nhiên thấy bồi hồi,tay chân lại ngứa ngáy....
đọc bài của lão BachDienThuSinh mà lòng xốn xang.tất nhiên hoàn cảnh mỗi người mỗi khác,mình đâu đã nếm trải nhiều như lão.nhưng đọc những dòng tâm sự ấy,mình bắt gặp 1 sự đồng điệu.ấy là nỗi niềm hoài cổ về 1 HN xa xưa.1 HN yên bình,đẹp bình dị và...nghèo.nghe lão khoe được anh chị đèo lên Giảng uống cafe thì chắc ngày xưa lão cũng thuộc vào zai phố cổ ấy chứ.cũng đáng xếp vào hàng dân chơi của thời ấy chứ đùa ah....
....giờ cuộc sống cũng thay đổi nhiều thật.đời sống khá khẩm hơn nhiều,kinh tế ko còn là mối lo nữa.nhưng mà sao mình vẫn nhớ đến những "cảnh xưa" và coi ấy mới là hạnh phúc thật sự.....nhưng.bao giờ mới đến ngày xưa
vì mưu sinh,đúng là người ta phải đánh đổi nhiều thứ thật.mình có 1 công việc đủ sống,nhưng lại phải xa gia đình,bạn bè...cuộc sống xa nhà thật nhiều bức bối....nếu như là mình cách đây 1 năm,tha hồ bay nhảy ko phải suy nghĩ j về phía sau.thì mình đã chấp nhận cuộc sống này 1 cách hào hứng,nhiệt huyết và đầy khí thế của tuổi trẻ...nhưng giờ đây.mỗi lần nghĩ về mẹ vò võ trong căn nhà lạnh lẽo, lòng mình lại quặn thắt...
ko biết đã bao lâu rồi mình chưa đc xì xụp 1 tô phở Bát Đàn nhỉ? đã bao lâu rồi chưa được uống 1 cốc trà chanh? đã bao lâu rồi mình chưa bát phố....ngắm gái (:D) công nhận, HN đẹp thật,mình chưa thấy ở đâu =...
P/S: vào đây đọc nhiều,đâm lại nhiễm cái thói ko đầu ko đũa :)) lại còn cái Diary FTS lâu lắm rồi chưa viết được dòng nào nữa chứ...
Mấy ngày hôm nay thật sự là những ngày nặng đầu, vẫn cố gắng cười nói vui vẻ với mọi người như bản tính mình vẫn vậy, deadline ngày một gần hơn và hôm qua đã phải xin hoãn deadline đợt 1, hy vọng ai đó có thể giúp mình, nghĩ xong rồi tự nhủ bản thân mình phải tự vượt qua. Bây giờ mới hiểu trách nhiệm của thằng nhóm trưởng nặng đến mức nào, một mình chèo lái con thuyền gần như không thủy thủ, thuyền đã đâm phải đá ngầm rồi, liệu mình có nên sống chết cùng con thuyền này hay tự giải thoát bỏ mặc lại bốn thằng em dại lười quá thể đáng...
Đêm nào cũng đi đánh cờ đã được 5 ngày nay, sớm thì 1h về, muộn thì 5h về, sáng 7h30 phải dậy để chuẩn bị cho một ngày mới.. mệt nhưng vui vì niềm đam mê vẫn có thể duy trì, liệu có quá xa xỉ không khi dành thời gian và sức lực cho cờ Tướng như vậy? Cũng mong rằng công việc không thể cướp mất nốt những đêm cờ của mình.
Hôm qua đi bê tráp cho ông chú gần nhà, gọi là chú nhưng lão chỉ hơn mình 8 tuổi, đội hình bê tráp toàn những gương mặt quen thuộc, những thằng bạn từ thuở ấu thơ, bây giờ đủ các thành phần, có thằng đầu trọc xăm trổ, đầu vàng đầu xanh, thằng thì đầu to mắt cận, lâu lắm rồi mới đủ mặt như vậy, toàn anh em khi xưa theo chân mấy ông chú đi phá làng phá xóm, bấm chuông đạp cửa...nghịch nhưng vui,trẻ con bây giờ chắc khó có lại cảm giác ấy.. thầm tiếc cho vài thằng bạn vẫn đang phải trả giá cho những trò nghịch dại và những sốc nổi thời trẻ trâu...Lại tráp trầu cau, lần nào cũng là tráp trầu cau, từ ngoài đường vào nhà gái tận 300m, vừa đi vừa rủa ông chú sao khéo củ hành mấy ông cháu, thêm thằng photographer chụp rõ lắm ảnh, vừa đi vừa phải dừng, con bé đỡ tráp nhà gái khăng khăng ko chịu trả duyên cho mình, không hiểu nó có ý j`, thôi kệ...duyên trầu cau mà, mình quen rồi, vô duyên rồi, cũng chẳng có mà mất. Cứ tình trạng này thì cửa ế còn dài...
Sáng nay lại trở lại với con thuyền đang chìm dần...
@123456: ko biết đã bao lâu rồi mình chưa đc xì xụp 1 tô phở Bát Đàn nhỉ? đã bao lâu rồi chưa được uống 1 cốc trà chanh? đã bao lâu rồi mình chưa bát phố....ngắm gái (:D) công nhận, HN đẹp thật,mình chưa thấy ở đâu =...
Gái ở Cao Bằng, Tuyên Quang nhìn cũng chuẩn lắm đó bro, hôm rồi đi Cao Bằng 5 ngày đến cái thung lũng nơi công trường xây dựng của ông chú ở đó công việc chả có gì đi chơi training 1 số soft ông mới up cho nhân viên, gái miền cao da trắng không kém gì gái Hà Nội, mỗi cái chân leo núi nhiều bàn chân hơi to 1 chút thôi, nhưng khí hậu ôn hòa, sinh hoạt ít độc hại do không bị ô nhiễm nên nhìn rất chuẩn, da trắng hồng tự nhiên mà chả cần son phấn, 3 chiều đều hết ý luôn. Hôm mình ở nhà 1 thằng người mèo đêm vác súng kíp đi bắn chim lấy mật ong ở rừng, mấy lần theo thằng đệ ở đó đi chọc sàn tán gái, mấy con bé quá xinh và ngọt luôn nhưng chỉ dám ngắm cho bổ hai mắt vị lúc lên ông chú cảnh báo, mày cẩn thận không về Hà Nội nó vẫn vác súp kíp đến bắn chít tươi đó nên vẫn hơi do dự, thôi để lần sau =))
Hôm nay đánh ván cờ như bán độ, chưa bao giờ mình đánh một ván cờ thiếu trách nhiệm như vậy, chắc các huynh mình thất vọng lắm đây, em xin lỗi...
Đứa em đang ngồi xem lại Cướp biển Carribean, tự nhiên thấy mình có vẻ giống Jack Sparrow vì Sparrow tiếng Việt có nghĩa là Chim Sẻ, hơn nữa trong lúc này cũng là thuyền trưởng của một con tàu đang gặp khó khăn...Giờ đây trên con tàu Black Pearl chỉ còn lại một mình thuyền trưởng Sparrow chuẩn bị đối mặt với đợt tấn công cuối cùng của con quái vật hung hãn nhất thần thoại Bắc Âu - Kraken... Và những ai xem hết Pirates of Carribean 2 sẽ nhớ Sparrow đã làm j`...rút kiếm hùng dũng xông thẳng vào con quái vật và chấp nhận chết cùng con tàu Ngọc Trai Đen huyền thoại... Suy nghĩ trẻ con này tự dưng tiếp thêm cho mình chút dũng cảm và quyết tâm, ngày mai cũng là đợt tấn công cuối cùng, ngày mai cũng là ngày một mình mình lên thuyết trình trước bà cô hắc ám nhất trường...
Rút kiếm ra đi nào Sẻ ơi :)
Hôm nay thật là vui hihi :x chắc tại nay không mệt và ai đó win nữa hihi....=.= mặc dù quên cả sinh nhật heo >"< dạo này trí nhớ mình kém quá :(.....Chả hiểu sao mình thấy quí a Rắn nước với a Hương ..
@A Rắn Nước: Nhanh khỏi để lấy lại phong độ đi a nhá :D
Làm nốt bt để ngủ thôi, mai lại ca 1 rồi, chiều bảo đem máy lên làm bt thế mà ngồi tìm lap, chả làm đc j..mình thích cái netbook vaio thế >"< nhìn đẹp kinh luôn >"< ...Thôi học bài, không luyên thuyên nữa :D... chúc mọi người ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp ạ
Trong này nhiều bài hay phết nhở =))
Ủng hộ tinh thần không spam, ngồi nghĩ thử xem có gì để post không. Mới nhớ lại cái này :
Không
Không có làng quê nào để từ bỏ
Không có thành phố nào để đi đến
Không có vật quý nào để mất
Không thư ai để chờ
Không hòn đảo nào để phát hiện
Không thành quách nào để tin
Không quỷ ma nào để sợ
Không thuộc bài hát nào để tự hát lên
Không có góc tối nào để một mình giấu mặt
Không người con gái nào để thương yêu
Không có người đàn ông nào để trọng
Không có kẻ thù nào để ác
Không có tội lỗi nào để phạm
Không có cả một nỗi buồn để khóc
Cũng chẳng có chiến lũy nào để chết
Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?
đọc những dòng tâm sự của mọi người thấy hay quá.
Ngày nay ở Thành Phố chuyện ngắm gái xinh đi bát phố ko thể lại so với trước khi "bắt buộc đội mũ bảo hiểm" vì vậy cũng hầu như chấm dứt những mối tình nảy sinh từ các vụ "cưa đường" .Đã chứng kiến và "chuyên đóng vai phụ " trong các "tiểu phẩm" này thật ko khỏi phì cười khi nhớ lại .Ko biết "bao giờ cho đến ngày xưa !"
Mọi người viết hay quá, cám ơn tất cả nhe!
Đọc tâm sự của ông em Sẻ mấy hôm mà chưa đoán được ra còn tàu ma sắp chìm của ông này là cái gì?~X(
@ Sẻ: Thuyền tình à?;))
Nghe tí cho vui , này thì con thuyền không bến =)) !!!
Sáng nay mình hẹn 11h sẽ về mà tận 12h hon mơí về đến quán. Chưa kịp vào đến cửa đã bị ăn mắng. :-< đồ fatxit >:p .....cũng taị mình lề mề qúa :-<. Chiều nay a gà đem găng tay kia ra quán cho mình...nhìn cũng được đâý chứ hjhj phần thửơng sớm ;))...
@k^.^k.Tối nay a thua....nhưng a cũng đã cố gắng rùi ...hihi...tiếp tục phấn đâú...2 trận cuối cố lên anh nhá :x....
Hôm nay là một ngày mưa...mưa từ lúc mình ra khỏi nhà đến lúc mình từ clb về.....trưa a qua trường rùi 2 đứa đi ăn bún đậu, ngon thế...ăn cả xôi nữa, no căng cả bụng luôn ý :x
Chiều định đi học về rùi về nhà ngủ luôn nhưng lại mò ra quán...may mà mình ra không lại phải đóng cửa sớm , chị huyền phải về ,a trang thì ốm....
Tối đang nấu cháo bố gọi điện bảo gửi tiền mua lap..coi như quà 8-3 luôn:X tuyệt thế hi...:x yêu bố mẹ quá đi...:*
Tính toán nốt tiền rồi đi ngủ thôi...sẽ phải thay đổi 1 số thứ...để mọi thứ tốt hơn..cố lên.....
Hôm ở quán anh nghe loáng thoáng em định mua notebook vaio. nhưng anh nghĩ em tham khỏa dòng laptop này xem Laptop ASUS X44H-VX038 gia khoảng 10 triêu thôi
nó có mấy ưu điểm hơn notebook như sau
- bảo hành 2 năm hơn notebook vaio chi 1 năm
- cấu hình máy tướng đối mạnh, vài năm nữa khong cần nang cấp, notebook thực ra cấu hình dùng chip atom yếu, lúc làm việc khó chịu vì màn quá bé, lại hay hỏng hóc hơn
- về giá cả nó nhỉnh hơn notebook chỉ 1 chút thôi khoảng 3 triệu đổ lại
Asus nó thiết kế theo chiều sâu phong cách châu âu nhìn qua thì đúng là o đẹp nhưng anh tháy nó cũng đẹp có khi chỉ dưới apple 1 chút good luck to you.
@Anh laototphidao..: e thích cái máy netbook vaio lắm ý :(( nhưng trước xin có 8tr thôi, vaio 11tr cơ..ko đủ tiền nên e đành thôi, chuyển qua cái máy samsung giống của a Canda vậy , e thấy cũng ổn mà rẻ hơn...ghét vay hay j j lắm :D có sao mua thế a ạ hì..e cảm ơn anh nhiều nhiều ...
Em thần tượng Trung_cadan nên nghĩ thế thui, 8 triệu thì dùng Asus-X44H-VX024 nó đầy đủ cả ổ dvd notebook chả cái nào có, cấu hình mjanh hơn nhiều gia chỉ 7900 em vẫn thừa ra 100k ăn quà, notebook chỉ tiện vì lợi thế so sánh nhỏ, nhẹ thôi ngoài ra chả hơn cái gì
=.= mình càng ngày ăn cay càng nhiều hay sao ấy :-< nguy hiểm quá . Báo động cấp 1 rồi đấy ai đó ạ :-<
Một ngày làm việc cuối tuần mệt nhoài vì khách khứa thì đông trong khi nhân viên thì ít ỏi. Muốn có một phút nghỉ ngơi cũng không xong. Chát chít với bạn lại ngủ quên mất vì mệt giật mình tỉnh dậy phải xin lỗi ngay ( Xấu hổ thật :">) . Một chút bực tức về một người bạn cũng đã qua vì đã được giãi bày. Sao mấy hôm nay trời mưa nhiều thế không biết, nhà cửa ướt sũng quần áo thì lem nhem :( chỗ nào cũng thấy bẩn cả. còn lại một mình trong những đêm mưa như thế này lại làm mình nhớ đến ai đó có tâm hồn lãng mạn, hay thức cùng mình nghe mưa rơi. Những câu chuyện không đầu không đuôi mà có thể nói suốt đêm không nghỉ, nhiều đêm lòng đau như cắt khi không có gì để nói nhau nghe. Chắc mình là đứa lắm chuyện đây mà. lúc đó mình trông như con ma ý. tiều tụy và xấu thảm thiết :(( . Đến giờ khi thời gian trôi qua rất lâu rồi một lần nữa mình lại được nghe lời nói ngọt ngào thì thầm như rót mật vảo tai " Chỉ mình anh hiểu em " :"> . Lúc nào cũng vậy nghe người đó nói mình vui lắm. Đêm nay trời lại mưa.......
Một ngày vô cùng ý nghĩa với mình cũng sắp kết thúc... Lâu rồi mới ốm một trận như này, cũng tại suy nghĩ linh tinh nhiều quá, gia đình...; bạn bè...; và cả tình yêu của mình đều không như ý .. Lại thêm không giữ gìn sức khỏe nữa chứ,.. nhưng mà cũng chỉ cảm cúm thôi mà :D. Thế mà tối về gật gù bên cạnh cái Lap thì nhận được tin 3 Hot Girl của AE Clup đang đứng ở cửa nhà mình :| , mới đưa về có 1 lần mà nhớ được đường cũng giỏi thật :D. Cảm động quá thế là chơi mấy ván AOE và xem KQ bóng đá thế là đến giờ này vẫn chưa ngủ được =.=! Bóng với bánh tuần này chán quá, chẳng giống ý mình gì cả, hehe. Thôi phá lệ một lần trong đời, uống thuốc tây cho nhanh khỏi vậy, không lại phụ lòng tốt của mọi người !
Cám ơn những bà chị, bà em tốt bụng nha! :P
Nơi mình ở không có bi da France, nó rất hiếm hoi vì ít người chơi đa số toàn chơi Snooker ,bi da lỗ .Muốn chơi phải lái xe hai tiếng xuống một thành phố nhỏ ,nơi ấy có lão Tây già thương nhớ cố quốc mở bàn bi da sống qua ngày ,khoảng chục bàn trong số ấy chỉ có một bàn bi da France, luôn luôn đuợc phủ kín nắm lặng lẽ , im lìm như nỗi cô đơn chủ nó .
Hỏi nơi đây ai chơi món này mà ông sắm chi vậy ?
Lão nhếch mép nhìn mình cười thuơng hại ngôn
-Giờ này thì có ai biết về nghệ thuật !
Giọng rất xách mé, ngồi lau bi không thèm nhìn lên ,mình cũng cười nghĩ bụng
Chẳng biết thằng nào sẽ mở mang cho thằng nào sáng mắt lên vì nghệ thuật
Chợt nhớ đến tuổi thơ ,khi ấy nhà mình sống gần rạp Quốc Thanh đuờng Võ Tánh .Rạp Quốc Thanh chuyên diễn cải luơng ,cạnh đó có một cái hẻm nhỏ tối thui ,nhưng đó là thánh địa bi da .Những danh ca vọng cổ như Hùng Cường , Út trà Ôn cũng là những danh thủ bi da hay ghé đó chơi sau đêm diễn .Chủ nhân là Thầy Hồng ,đệ nhất giang hồ detache ,
Hầu như ngoài giờ học là mình lê la ở đó ,vừa xem vừa chơi .Ôi cái tuổi thơ tuyệt vời !
Lão Tây hất hàm
-Biết chơi món này không ?
Mình nhỏ nhẹ trả lời
-Cũng biết chút chút
Lão nheo mắt
-Lấy cơ đi tôi chỉ cho chút đuờng
Mình lí nhí
-Ông già rồi mà tôi cũng không còn trẻ ,tuổi này học hành gì nữa ,biết gì xài đó thôi ,mà đánh phải đánh độ chứ đánh chơi làm gì tốn sức
Lão cười hô hố
- Khẩu khí quá !
Xong rồi lão nói một tràng dài đại khái ví von rằng -Người ta có thể từ chối không yêu , chứ ai mà lại từ chối truớc một lời thách đấu
Mình trong bụng đã thấy ngầm thích lão này .Đúng là dân chơi Parisien !
Quán rượu kế bên, cả hai đồng ý giải là một chai Tequila nóng bỏng ,uống tới đâu biết tới đó
Trận đấu diễn ra lão Tây là một cao thủ đánh series american cực hay ,đuờng cơ muớt mát phong nhã ,lão chuyên chọn những đuờng hoa mỹ gây ấn tượng với đối thủ ,mình nghĩ bụng lão này không phải thuộc loại đánh độ rồi .Thi đấu sống chết cần thực dụng và thủ đoạn ,chỗ đâu dành cho cái đẹp .Mình chọn chiến thuật đánh bi rời ,tản bi vòng vòng quanh bạn khiến lão không gom đuợc ,lão càng uất ,đánh một chập lão quê cơ hết đi đuợc ,mình đưa lão đi tầu suốt .Dù thắng nhưng mình cũng ngán lão ,vì biết để lão gài vào ken là chỉ có buông kiếm thôi
Sau đó trở thành bạn nhau ,mỗi lần có gia đình hay bạn bè bên Pháp qua là lão lại gọi điện chèo kéo mình tới chơi bằng đuợc
Năm qua mình đi suốt ít có dịp ghé thăm lão ,tối qua lão gọi điện giọng buồn buồn
-Mày xuông tao chở cái bàn về nhà chơi đi ,tao bị Parkinson tay run hết rồi không đánh đuợc nữa
Thời gian thật khắc nghiệt ,một lúc nào đó nó sẽ cuốn phăng hết mọi chuyên ,rồi bạn mình sẽ xa... ,rồi có một thành phố nhỏ mình cũng chẳng bao giờ ghé đến nữa... ,cái gốc cây hoa soan hai thằng thuờng ngồi uống rượu những đêm mùa Hè thoáng chốc đã là một kí ức hoang đuờng
Tiếng mưa than thở trong đêm khuya tĩnh lặng gặng mãi cũng vọng được vào căn phòng không có cửa sổ.
Thứ ánh sáng mờ mờ hắt ra từ màn hình làm đủ sáng bàn phím, nơi mấy cái móng tay đã được sơn vẽ đang dè dặt chọn từng nút ấn. Những con chữ hiện lên, chúng vui vẻ theo chân con trỏ nhảy múa cùng nụ cười tươi rói ẩn sâu trong đôi mắt ấy.
Chỉ còn chút ánh sáng màn hình shut down , tiếng mưa đã ngớt.
Hàng mi khép nhẹ, tia sáng ban mai nào lọt vào căn phòng không có cửa sổ?