Trời ơi muốn điên cái đầu quá mất thôi huhuhu.
Bây giờ ai cho mình một đống tiền thì mình vui ngay :(
Chán quá, làm thế nào bh được nhỉ :(
Printable View
Trời ơi muốn điên cái đầu quá mất thôi huhuhu.
Bây giờ ai cho mình một đống tiền thì mình vui ngay :(
Chán quá, làm thế nào bh được nhỉ :(
Cái loại đờn bờ từ ngày xưa đến nay luôn vậy, ích kỷ và nhỏ mọn. lúc đầu thì xoen xoét cái mồm " em có thể vượt qua hết tất cả chỉ cần anh vẫn yêu em là đủ " nhưng thời gian trôi đi cái lòng tham vốn có nó cứ càng ngày càng lớn dần và lấn át hết những yêu thương. nhường vào đấy những ích kỷ ghen tuông iêng ccho bản thân. Và thật đáng xấu hổ cho loại đờn bờ ko biết tự yêu bản thân mình trước khi trách móc người làm tổn thương mình từng ngày. Xã hội vẫn vậy đầy những bất công. tự đào mồ chôn mình ko thể trách ai.
Hồi đó những năm 90 mình hay về Hà Nội đàn đúm với bạn bè, thường ở khách sạn 25 Láng Hạ .Khách sạn loại xoàng không có gì đặc biệt ,mình mê là vì đầu ngõ có quán cơm bình dân bán những món mình thích như đậu hũ rau muống canh cua rau đay ......buổi sáng lại có bà cụ bán bánh dầy đậu ngồi ở đầu ngõ ăn rất khoái nó gợi lên cái thuở còn bé tí cắp sách đến truờng
Nhưng mê nhất là cô chủ quán cơm .Cô ấy nhan sắc tầm thuờng ,tuổi đã sồn sồn lại hay chửi đổng nhưng mình lại rất thích ,không đi ăn đâu hết cứ tầm quán vắng cỡ 1 giờ là rề xuống ăn cơm ,đang ngồi với bạn cũng dáo dác chạy về bị chúng mắng Phải lòng con nào rồi hở thằng khốn !
Mê là mê cái cách kể chuyện cùng với lối dùng từ ,chuyện tầm thuờng kể cũng thành hay ,nói chuyện với trai xong cúp phone nhìn mình cười toe toét
-Sư bố thằng mất mả ,nó quấn quít em lắm bác ạ
Mình học đuợc biết bao cách dùng từ yêu nhất là từ mí nị
tính tiền cứ nói -bác ăn đậu hũ mí nị canh chua này thêm thịt kho mí nị cải xào
Lúc đầu không hiểu mình nghệt ra một lát sau đoán đuợc mí nị là với lại ,thú vị vô cùng sao lại có sự biến thể phát âm lạ lùng vậy
Lại còn từ vuỡn mới ác ,nó đồng nghĩa với vẫn nhưng khi phát âm lên thì ý nghĩa khác hẳn -Em vẫn yêu anh dù gì thì nó cũng còn đôi chút sự thật trong đó .Nguợc lại
Em vuỡn yêu anh thì bố bảo anh nào có thơ ngây mấy cũng chẳng dám tin là thật
Hôm nay trong mục tán gẫu tình cờ đọc đuợc một câu của bác Re
mấy nị Gà tơ còn thấy nghi ngờ.
Thấy nhớ Hà Nội và những năm tháng cũ vô cùng
Hà Nội thường rất đẹp, rất thơ, rất... nhớ (đến nao lòng) trong tim những người đang ở xa và không quên những điều giản dị của miền đất và con người nơi ấy, bác Lâm ạ! Chúc bác chóng khỏe nhé!
@ Bác Lâm Đệ
25 Láng Hạ giờ mọc lên tòa chung cư cao cấp, còn trong ngõ thì toàn nhà mới to và đẹp, xuôi phố theo chiếu số nhà tăng dần một đoạn khoảng 100m thì là một dãy các quán cafe, nổi tiếng nhất trong dãy đó là cafe Nhân - nơi tụ tập của Trung cadan và đồng bọn mỗi khi bàn tán về FTS và công việc
"Cô hàng" ngày nào giờ có khi đang ngồi đâu đó, ghếch chân lên ghế, mái tóc bạc phơ, nhai trầu bỏm bẻm; thi thoảng nhớ về một thời đã xa, về chàng thực khách phương xa tài hoa lãng tử, miệng thì thào như gió thoảng, vừa đủ chính mình nghe: "Chả biết giờ này, chàng ở đâu...".