Vâng, lúc đó thì lứa tụi em như anh 6789, anh Reporter vẫn ngồi trên ghế cấp III. Nền kinh tế mở cửa vào năm 1991, một số hãng ĐTDĐ bắt đầu vào Việt Nam. Đến năm 93 hay 94 gì đó, em được sử dụng một điện thoại di động Motorola 7200, to như cục gạch (giống như icon này :nemgach) thì rất lấy làm tự hào, lúc nào cũng đeo lủng lẳng bên hông anh ạ. Em đi làm, có lương sớm, nên hay mua và gửi báo Mực Tím về tặng các bạn ngoài Hà Nội lắm. Đến Noen thì hay ra khu vực Nhà thờ Đức bà, mua thiệp gửi về. (Dán mất 2 con tem khoảng 800 đồng). Nhớ nhà kinh khủng.
Thành công nhất, tăng tốc rất mạnh về kinh tế là các anh chị sinh từ năm 1962 đến khoảng năm 1967. (Chẳng biết em nghĩ có đúng không nữa). Vì họ lúc đó đang trong lứa tuổi sung sức nhất.
Lúc đó chắc cô Cáo còn đi học mẫu giáo; Cô Búp thì mới lẫm chẫm tập đi, tập nói thôi. Thời gian trôi qua nhanh thật đó anh.
Thấy nhớ Hà Nội và những năm tháng cũ vô cùng
Ở đây thì chẳng thấy gì; Nhưng đúng xa thì nhớ thật; Nhưng ai hỏi nhớ gì, thì lại không thể trả lời rõ ràng được, thế mới lạ.
Lâu lâu hồi tưởng lại quãng thời gian đã xa, em thấy rất thú vị.
Những bản nhạc hay nhất được chơi trên những cây đàn cũ kỹ. Từ ngày gặp anh ở đây, em cứ bị cuốn theo dòng suy nghĩ của anh. (em nói về mặt tinh thần ạ!).
Anh đã dùng bữa trưa chưa anh?
Có lẽ em đi tắm và ngủ; Để mai có đủ năng lượng làm việc tiếp đây anh.
Chào anh và chào mọi người nhé!