Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới
Đúng là không thể yêu hơn được. Luôn lo người yêu thương và hạnh phúc hiện tại không được vĩnh hằng.
Bảo sao mọi người thích đọc bài của bác.
Printable View
Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới
Đúng là không thể yêu hơn được. Luôn lo người yêu thương và hạnh phúc hiện tại không được vĩnh hằng.
Bảo sao mọi người thích đọc bài của bác.
Nay ngồi cafe 1 mình ngẫm , tuần rồi làm 1 số việc không vui , buồn kinh ...
Tự thấy mình vô dụng kinh khủng , từng này tuổi rồi mà làm gì cũng không thông , bất tài quá thể đáng ...
Chỉ chơi là giỏi , trong khi chả làm được cái ích lợi gì , anh em bạn bè tiến vùn vụt , trong khi mình lùi vùn vụt ...
Stress quả là thật nguy hiểm , cơ mà đôi lúc quẫn quá , chả nghĩ được gì ra hồn ...
Làm gì bây giờ đây ???
@ City hunter
Trong đời này chỉ có chơi là quan trọng nhất ,sự nghiệp cũng quan trọng đấy nhưng chí lớn rồi Rót lại cũng không đầy bằng đôi mắt mỹ nhân Không phải lo lắng lắm vì đời sống hàng ngày,lại đuợc sống thỏa thích với nỗi đam mê của mình,lúc nào cũng có em be bé kề vai áp má nhìn mình như thần tượng Tôi thấy đời sống bạn tuyệt vời rồi đấy .còn giàu nghèo là lối đi lại của số mệnh hơi đâu quan tâm
Kim Dung có lần đuợc hỏi .Nếu có thể viết lại đuợc nhân vật Tiêu Phong ông sẽ tả thế nào ? Ông trả lời Tôi sẽ cho Tiêu Phong là anh kéo xe ,sau một ngày làm việc tối về vui vẻ nhậu nhẹt với bạn bè ,sống đời bình thường .Anh hùng mà chi rốt cuộc chỉ là phù vân..
Đời là bể khổ. TKiếp người thương đau. Ta thù nhân thế . Uống rượu giái sầu.
Hôm nay mình về nhà ,thu dọn ít đồ lặt vặt ,bắt tay mọi người ,cô y tá da đen có giọng nói thánh thót we're gonna miss you when you're gone Biết rằng chỉ là một câu nói lịch sự thôi nhưng lòng mình cũng thấy chùng xuống .Sự chia tay nào cũng buồn ngay cả khi chia tay với một nỗi bất hạnh
Mình nhìn bao quát khung cảnh lần cuối trong lúc chờ taxi ra phi trường ,một nỗi tri ân âm thầm dâng lên .Hai tháng gần gũi nhau nó hình thành một thứ tình thân không lời .Chào các bạn hy vọng chúng ta gặp lại nhau một nơi chốn khác
Chuyến bay không dài nhưng mệt ,có lẽ vì hãy còn yếu ,sắp đuợc trở lại đời sống bình thường ,sắp đuợc gặp gỡ cây xanh ,chim chóc và những bài thơ của Hermann Hesse thuờng đọc mỗi buổi sáng để bắt nhịp cho một ngày mới
Cũng như ngươi, ta bị cuộc đời vùi dập.
Nhưng không gục ngã,
hàng ngày vẫn vươn mình,
ngẩng cao trong ánh sáng mặt trời.
Tấm lòng ta mềm mại, tinh khôi,
đã chết vì cuộc đời thô bạo.
Nhưng tính cách ta vẫn không đổi.
Ta vẫn vui lòng, ta vẫn tha thứ,
vẫn cho đời những chiếc lá xanh tươi,
vẫn cho nứt hàng trăm chồi non mới.
Dù bị đau đớn quằn quại,
ta vẫn yêu thương trần gian điên dại này.
Hai câu cuối cùng đã được truyền tụng bằng nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới vì nó chính là chất người đích thực trong cuộc đời đích thực
Sau một tháng trời quán đóng cửa các trận đấu được tổ chức tại các địa điểm trên toàn HN, mình cũng rẽ qua và tạt té nhưng sao vẫn thấy buồn. Nhớ ngày đầu tiên đến quán, mình thấy không xa lạ chút nào mặc dù chẳng quen ai ngoài người đưa mình đến chơi. Vài lần được đưa đến đó mình đã tự đi dù không có người đưa, một cảm giác không xa lạ dù chẳng quen ai nhiều. Đến giờ với mình quán là một địa chỉ quen thuộc, mĩnh nghĩ không chỉ mình mà có nhiều người cũng nghĩ như mình. Còn hơn chục ngày nữa thôi có gặp nhau sớm hơn được ko quán :tlbc .