Tôi là một người cũng sêm sêm tuổi Quân, may mắn đã được gặp, nói chuyện, chơi cờ với tài năng trẻ Nguyễn Vũ Quân vài lần. Qua những lần ấy, tôi thấy đây là một người đã từng phải trải qua rèn giũa rất nhiều, biết mình, biết người, cẩn thận, khiêm tốn, không cay cú, không hằn thù,.....
Tất nhiên, cờ tôi thì thấp và thua Quân + trả học phí là điều đương nhiên nhưng tôi thật sự rất quý cậu bởi tất cả những đức tính của cậu mà tôi cảm thấy. Nhớ có vài lần, cách đây cũng không lâu, mỗi lần thấy thấy cậu ấy đều gọi đùa là ông bẹn & con gừ mà giờ đây cậu ấy đã chẳng còn để mà gọi thế nữa.
Nhiều lúc thấy cậu ấy ngồi xem, ngồi chơi với thân hình gầy gò, sức khỏe yếu mà cũng thấy buồn cho Việt Nam, bởi một kỳ thủ nổi tiếng Đặc cấp quốc tế đại sư gì mà trông .... chán quá! Và giờ đây sự yếu đuối của cả một đất nước đã vận vào 1 con người, giá như LĐ cờ tướng, UBTDTT.... chịu quan tâm hơn tới các vận động viên ở những môn nhiều người thích, ít người quan tâm như cờ tướng thì....., giá như các kỳ thủ Việt Nam không phải gồng mình với cơm, áo, gạo, tiền... thì....., giá như đại sư quốc tế được mọi người trọng vọng như giáo sư, tiến sĩ thì..... và còn vô vàn cái giá như khác nữa mà giờ đây nếu có trở thành hiện thực thì cũng đã muôn với Nguyễn Vũ Quân rồi.
Tôi thành tâm kính phục một nghị lực nhưng cũng nhiều đam mê như anh, thành thật chia buồn với gia đình, với những người thân, những người đồng đội, đồng môn và những người đã từng gặp và có cảm tình với Quân.
Xót xa cho một Việt Nam mất đi một kỳ tài!
@ các bạn: Nếu ở Quân có những điều đáng chê thì bởi vì cậu ấy cũng là 1 con người, hãy tự hỏi mình tại sao mọi người lại tiếc thương cậu ấy đến vậy chứ đừng cố tìm hiểu xem nhân tài có phải là người hay không!