Gửi bởi
internazionale
Tôi là Lân.Tôi thấy mình thật là có lỗi.Cái lỗi lớn nhất của tôi chính là đã tham gia viết bài trên TLKD sau đó là đã quá ngu dốt tham gia vào mấy cái trò thị phi vô tiền khoáng hậu ở trên này.Đầu tiên tôi đến với các thông tin cờ tướng một cách rất tình cờ vào năm 2007 nhờ vào blog 360 của Huangan_Linh(tức Bro HuaNganXuyen) rồi lần mò sang blog 360 của anh Trần Chánh Tâm và từ đó tôi bắt đầu thích thú với việc tìm hiểu kiến thức cờ tướng của Trung Quốc.Lúc đầu tôi viết trong Forum của Clubxiangqi một cách rất vô tư(và đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mãi nhất) chỉ vì niềm đam mê.
Sau đó tôi được đề nghị tham gia xây dựng TLKD vì một mục đich cao đẹp "phục vụ cộng đồng".Tôi tức 1 thanh niên thiếu bản lĩnh,nhìn đời với ánh mắt mơ hồ và mông lung đã cho rằng đó sẽ là nơi để cho niềm đam mê của mình được dịp bày tỏ và cam đoan với các bạn là lúc đó đời nào tôi lại nghĩ đến tiền.Tiền ư ?,.Quá tầm thường :D.Tôi lao vào tìm tòi tài liệu trên các Forum của Trung Quốc,ngày qua ngày,đêm qua đêm mà không biết chán rồi từ khi có 1 đống tài liệu đó,đủ cả nào là bài viết,bình luận,hình ảnh,lịch sử,ván cờ ...vv tôi bỗng mơ ước mình trở thành một "nhà truyền giáo" nối kết sự đam mê trong thế giới cờ tướng.Tôi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng đem hết khả năng và lòng nhiệt tình của mình để truyền tải lại nội dung từ cái đống tư liệu to chình ình đó theo cách riêng của mình đến mọi người yêu cờ khắp nơi.Còn để làm gì ư ?.Đến tôi,tôi cũng chẳng biết.Làm thì cứ làm thôi.
"Đường xa sắc ngựa không phai
Lưng tròng cung kiếm trên vai mộng đời".... là lá la :D
Thú thật với các bạn những gì tôi đã viết được là không nhiều vì thực ra là còn rất nhiều điều hay,cái đẹp khác ví như con đường sự nghiệp của thiên tài Hồ Vinh Hoa,những giai thoại xung quanh khai cục Phi Tượng của Hồ Vinh Hoa,Trăm năm thuận Pháo không mòn phần 3 và phần 4,hai hồi cuối cùng của một thời phiêu bạt của Dương Quan Lân,tuyển tập những ván cờ kinh điển từ xưa đến nay...vv.và còn rất nhiều điều thú vị nữa không thể nào viết hết được chỉ vì 1 lý do duy nhất... quá mệt mỏi.Thời gian thấm thoát thoi đưa.Tôi lúc này vừa làm vừa chơi cờ và vừa viết bài.Cuộc đời như thế hạnh phúc làm sao.Rồi bỗng một ngày công việc ngừng trệ,bản tính thay đổi,sự lười nhác,cáu bẩn tăng cao,hình dung về một tương lai tương sáng bỗng dưng đổ sụp và kết quả là tôi nghỉ việc,rồi chuyển đến một nơi làm mới và tiếp tục nghỉ việc.Cuộc sống gia đình tôi dần dần lâm vào khó khăn,tiền thuê nhà,tiền điện,tiền nước,tiền sinh hoạt,tiền học cho đứa em bỗng như mấy cái tát thực tại không rõ từ đâu ra bay tới giáng thẳng vào cái bản mặt hay chính là sự u mê ngu ngốc của tôi.Vậy mà trong lúc đó cái khao khát được chơi cờ,được viết bài và được thể hiện cái tôi của mình vẫn không vì thế mà bị dập tắt.Hàng chiều chiều hoặc tối tối tôi vẫn mò ra các hàng nét(vì lúc này chỗ tôi thuê bị cắt nét rồi) và tranh thủ làm 1 bài nếu không thì xem mấy ván cờ hoặc copy vào USB để mai in ra mang đến Hoàng Cầu bày cho Điệp què tức cựu số 1 Hà Nội xem để ông ta suýt soa "trời bọn tàu nó rau dưa quá".Thế thôi,niềm vui đơn giản chỉ thế thôi.
Niềm vui không lúc nào quên mất tôi dù cho đôi khi tôi đều ở những tình trạng khá là buồn bã và thê thảm.May sao trong lúc chơi cờ tôi đã quen được khá nhiều người tốt và giúp đỡ tôi.Trên tất cả tôi chỉ chơi thân thiết với một nhóm mấy anh em làng cờ là anh Thăng,anh Minh,anh Thanh,Long,Hưng và Linh béo.Tất cả đều có chung niềm đam mê với cờ,tuy mỗi người mỗi tính nhưng nhìn chung họ đều là người sống tình cảm và rất chân thành.Mấy anh em đều rất thích đi chơi cờ khắp nơi,tự gọi là "đi giang hồ".Mấy câu chuyện về làng cờ Vĩnh Phúc trên TLKD này có lẽ cũng bắt nguồn từ những cuộc cờ độ thâu đêm suốt sáng với các tay cờ Vĩnh Phúc nổi bật nhất chính là với Vĩnh Phúc song hùng mà bạn TaoDay đã từng viết rất hay.Và chính từ những cuộc cờ đó,tôi thấu hiểu thêm khá nhiều điều về cuộc sống,về kỳ đạo và về cái tình của nhân gian.Đến lúc này,ánh mắt tôi bắt đầu chuyển dần sang sự tăm tối.Tôi bắt đầu suy nghĩ khá nhiều.Và hiển nhiên sau đó tôi phát hiện ra 1 điều chính là tôi đang tự đẩy tôi vào vòng hiểm họa.
Người Trung Quốc có câu khá hay rằng "Làm mà không thuận theo đạo lý ắt phải rước họa vào thân".Tôi là 1 thanh niên chưa có cái gì trong tay,gia đình thì đang khó khăn,nguy ngập,không biết nỗ lực mà vươn lên,không lo làm lo ăn mà còn đâm đầu vào cờ quạt,viết lách,lao tâm khổ tứ để cuối cùng nhận được lại là ...không có gì hehe :D.Điều này chính là làm việc không theo đạo lý.Họa đang đến đó có biết không ?.Bạn bè tôi đều khuyên răn tôi hết lời nhưng tôi không nghe chi đến khi người ta nói thẳng với tôi "cái loại mày cờ thấp mà còn bày đặt viết lách vẽ vời" lúc đó tôi mới giật mình kinh ngạc.Đúng quá !,sao mà mình ngu thế nhỉ.Rồi tôi ngừng viết một thời gian.Sau đó có người đã chỉ cho tôi biết tôi đã sai như thế nào,đã có những lời hứa suông,viển vông như thế nào,và sự lợi dụng thật sự là gì,bản chất "người không vì mình trời tru đất diệt" là ý ra sao...vv."Đừng bao giờ nhìn vào cái vẻ ngoài mà đánh giá con người ta,chỉ khi nào bạn ở hoàn cảnh khó khăn mới biết được tấm lòng của những người bên bạn".Trời ơi,cái triết lý đơn giản thế ai cũng biết thế mà lại không nhìn ra.Chơi cờ nhiều để làm gì khi mà mình còn không gỡ rối được cái "thế" khó của cuộc đời mình.
Lan man quá,hehe quên mất là đang bàn đến chuyện vì sao tôi không viết bài trên TLKD.Câu trả lời rất đơn giản là TLKD thực tế có phải là 1 nơi tốt đẹp,phi vụ lợi không.Rõ ràng là không.TLKD có phải là sân chơi giành cho tất cả anh em yêu cờ khắp nơi không.Tất nhiên là không.TLKD có phải là nơi thực sự có "tình" với cá nhân tôi hay không.Theo tôi nghĩ là "Không".Và nếu thế có cần phải tham gia nó nữa hay không.Câu trả lời chắc chắn là "Không".
Ngày 18/07/2010,vòng 7 giải TLKD kết thúc trong sự phẫn uất của riêng cá nhân tôi trong 1 ván cờ tôi cho là không đẹp và không có gì đáng gọi là đạo đánh cờ.Tôi không hiểu người ta cổ súy cho cái gọi là "đúng luật" đó để làm gì.Tinh thần chân chính của 1 người chơi cờ đâu cả rồi.Tất cả những ai biết chơi cờ và còn biết tự trọng sẽ không bao giờ đánh 1 ván cờ như thế.Thật mỉa mai khi nó lại được đăng lên trong 1 trang web về cờ lấy tên là "Thăng Long Kỳ Đạo".Trong lúc phẫn uất thì con người ta có thể làm tất cả dù có biết đúng hoặc sai đi nữa.Mỗi người mỗi cách.Tôi thì chọn cách xóa sạch tất cả những gì tôi đã từng nâng niu trân trọng coi như giá trị của bản thân mình trong suốt quãng thời gian hơn 1 năm qua trên TLKD.
Và ngày hôm nay tôi quay lại diễn đàn để đọc và nhận thấy phản hồi từ BQT trang webv.Đọc xong tôi chỉ thấy buồn cười,cười cho cái gọi là cái tình kỳ hữu mà BQT trang này dành cho cá nhân tôi thật sư chỉ đúng như Trang tử ngày xưa đã làm "đập vỡ chậu sành không hát nữa,ta là ta và ngươi là ngươi".Cuối cùng xin một lần nữa xin lỗi các bạn yêu cờ đã ủng hộ tôi rất nhiều.Tôi tự nhận thấy mình đã làm nhiều điều sai trái và có lỗi lầm lớn.Cái lỗi lớn nhất của tôi có lẽ chính là bắt nguồn từ việc tham gia 1 trang cờ được đặt tên là Kỳ Đạo...