Hay qa' tiep dy ban oi.
Printable View
Hay qa' tiep dy ban oi.
Hồi 7: Lần đầu dự giải
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
-tiếp-
“Đương nhiên. Để chuẩn bị tham gia thi đấu, Từ lão sư kêu con ráng đọc kỳ phổ. Con không chỉ đọc rồi mà còn nhớ luôn.” Tiểu Hồ nói một cách đầy tự tin.
“Vậy thì không đơn giản đâu! Bố thì không được rồi, ván cờ đã chơi qua hay coi qua đều quên hết cả.” Bố nói.
“Bố là bố, con là con. Tuổi bố đã cao, nên không nhớ nổi cũng phải thôi.” Tiểu Hồ cứ nghĩ rằng tuổi trẻ mới dễ nhớ.
“E rằng vấn đề không phải là tuổi tác, lúc trẻ bố cũng đâu có nhớ được những ván đã chơi qua đâu, càng không thể nhớ nổi những ván của người ta.” Từ nhỏ bố đã rất thích chơi cờ, thậm chí hết sức mê cờ.
“Vậy thì vấn đề là gì?” Tiểu Hồ hỏi.
“Đó là não con đặc biệt nhạy, là thiên tài.”
“Không, con vốn dĩ không phải là thiên tài. Nếu là thiên tài, thì ngay từ đầu khi bố dạy con và chị học cờ, tại sao con thua chị?” Tiểu Hồ không ý thức được mình là thiên tài.
“Em đánh thua chị là vì em nhỏ hơn chị. Chị lớn hơn em vài tuổi, đương nhiên là khả năng tiếp thu sẽ mạnh hơn em.” Chị tiểu Hồ đưa ra nhận định của mình. “Nhưng không lâu sau, chị lại đánh thua em. Thế thì tại sao? Đó là vì em có thiên bẩm đó.”
“Không đúng!” Tiểu Hồ quả quyết phản đối nói: “Sau này chị đánh thua em là vì sau khi chị biết chơi cờ, không chịu luyện tập, không có hứng thú với cờ, không chịu nghiên cứu, thì đương nhiên sẽ lạc hậu thôi. Nếu em cũng giống chị không có hứng thú với cờ, không học tập, không nghiên cứu, em cũng không thể thắng chị được. Bởi vậy em nói, quan trọng là mình có nỗ lực hay không. Em không tin có tài năng thiên bẩm về cờ, từ trong bụng mẹ chui ra đã có thể là cao thủ được.”
“Này em trai, chúng ta đừng tranh cãi nữa. Lời em nói cũng có lý. Nhưng, không thể phủ định sự khác biệt giữa người này thông minh với người kia ngu dốt được. Chị không nói em là thiên tài nữa, nhưng chị thấy đầu em khá thông minh, nếu không, em làm sao mà nhớ hết nhiều kỳ phổ được?” Chị tiểu Hồ giải thích.
Hồ Vinh Hoa cười với chị, gật đầu, nói: “Chị nói cũng có lý. Nhưng, em vẫn cho rằng nỗ lực vẫn là chủ yếu. Cho dù có thông minh mà không chịu nỗ lực thì cũng như không. Giả sử, hai người cùng coi kỳ phổ, một người rất chú tâm, nỗ lực nghiên cứu các nước đi có tốt hay không; người kia chỉ là đánh qua loa, không chú tâm nghiên cứu. Kết quả là hai người có sự khác biệt rất lớn. Người chịu khó có thể nhớ được, còn người không chú tâm sẽ nhanh chóng quên đi những gì đã đọc.”
Chị tiểu Hồ chỉ có thể gật đầu, thừa nhận quan điểm của em mình. Bố và mẹ cũng bị tiểu Hồ thuyết phục.
“Chả trách lúc ăn cơm con cũng nghiên cứu cờ, có thể thấy sự nỗ lực của con đạt tới trình độ nào.” Mẹ nói bằng giọng khâm phục con mình.
“Đầu Vinh Hoa khá thông minh, đó là điều chắc chắn. Nhưng vừa thông minh lại nỗ lực, nên sự tiến bộ của con đặc biệt nhanh.” Sau khi bố nghe con mình tranh cãi, bèn đưa ra kết luận, lại hỏi con: “Vinh Hoa, con nói, bố nói đúng không?”
Tiểu Hồ gật đầu nói với bố: “Đúng ạ.”
Mẹ nói: “Mọi người tranh luận đã nữa ngày rồi, rốt cuộc cũng thống nhất được quan điểm, vậy là tốt rồi. Vinh Hoa không vì thông minh mà không nỗ lực. Vinh Hoa, mẹ nói đúng không?”
“Đúng ạ.” Tiểu Hồ nói tiếp: “Liên quan đến vấn đề thiên tài và nỗ lực, không giấu mọi người, con sớm đã nghe thầy giáo nói qua. Thầy giáo nói thiên tài chiếm 3 phần, nỗ lực chiếm 7 phần. Nhưng mà, làm sao mới chịu nỗ lực? Mọi người biết không?”
Bố, mẹ và chị nhất thời không đáp được, chị bèn hỏi: “Em trai, em thử nói xem, làm sao mới chịu nỗ lực?”
“Được, em hỏi chị. Sau khi bố dạy hai ta học cờ, tại sao chịu không nỗ lực nghiên cứu?” Tiểu Hồ nhìn chị cười khúc khích hỏi.
“Chị không có nhiều hứng thú với cờ!” Chị Vinh Hoa trả lời thành thật.
“Đúng rồi, như vậy là chị đã trả lời được câu hỏi của em rồi!” Tiểu Hồ vui vẻ nói, “Đó là vấn đề có hứng thú hay không. Khi một người có hứng thú với một thứ gì đó, thì có thể chủ động nỗ lực nghiên cứu; nếu không có hứng thú, đương nhiên là anh ta sẽ không nỗ lực. Em chịu khó nghiên cứu, là vì em có hứng thú chơi cờ. Nếu em không có hứng thú, thì dù bố mẹ có ép em học cờ, em chỉ học đối phó thôi, tuyệt nhiên không thể chủ động nghiên cứu.”
“Đúng rồi, đúng rồi.” Bố mẹ đồng thanh đồng ý quan điểm của tiểu Hồ.
“Để nói rõ hơn vấn đề, con đưa ra thêm một ví dụ.” Tiểu Hồ nhơ lại câu chuyện thầy giáo đã từng kể. “Thầy giáo kể rằng, nhà khoa học Newton lúc nhỏ thường bị thầy giáo và bạn bè che ngu, mẹ anh ta cũng tuyệt vọng trước thành tích học tập của anh ta, từng buộc anh ta thôi học, nói anh ta tham chơi, không chịu nỗ lực học hành. Đó là vì anh ta không có hứng thú với những bài tập đó. Nhưng sau này có một ngày anh ta ngồi dưới cây táo, thấy có một trái táo từ trên cây rơi xuống, anh ta liền thắc mắc, tại sao trái táo lại rơi xuống mà không rơi qua trái phải hay bay lên trời? Anh ta có hứng thú rất lớn với hiện tượng này, đã nỗ lực nghiên cứu, lại tiến hành thực nghiệm, cuối cùng phát minh được định luật “Vạn vật hấp dẫn”, trở thành nhà bác học nổi tiếng của thế giới. Điều này hùng hồn chứng tỏ rằng khi một người có hứng thú với một vấn đề nào đó thì sẽ tạo nên được thành công trong lĩnh vực đó.”
Bố mẹ thấy con hiểu biết như vậy đều vô cùng ngưỡng mộ. Mẹ tự trách mình: “Lúc trước mẹ không nên đốt đi bàn cờ của con, thật không nên trách con chơi cờ. Thật may là con không vì mẹ phản đối chơi cờ mà không chơi cờ nữa, nếu không, mẹ có thể đã lấy đi công việc có hứng thú nhất của con rồi.”
Hồ Vinh Hoa vô cùng hiểu được ý nguyện của mẹ, nói với mẹ: “Mẹ đã tự trách mình nhiều lần rồi. Mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa. Mẹ là người mẹ tốt, con hiểu rõ mà.”
-Còn tiếp.-
Anh đã dọn dẹp 1 số rác rưởi ở topic này cho thằng em rồi đấy nhé, cứ tập chung chuyên môn thôi :D ;)
Hồi 8: Kỳ tích kinh người
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
-tiếp-
Nhà thiếu niên bến Thượng Hải là căn hộ màu trắng, phía trước là vườn cỏ màu xanh, còn có vài cây liễu xanh và các loài hoa, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Các nam thanh nữ tú đến đây đều đặc biệt vui vẻ.
Hôm nay, trước toà nhà có treo tấm biển lớn “Giải cờ tướng thiếu niên năm 1957” khiến nơi an tịnh này trở nên náo nhiệt.
Hồ Vinh Hoa đã chuẩn bị hết sức đầy đủ. Hôm nay, Bác Ngạc Định là người tổ chức kỳ thi này, khá bận, nhưng ông vẫn có thể mang theo tiểu Hồ đến đây từ sớm. Chị tiểu Hồ cũng đi theo cậu. Bố vì không tiện đi lại không thể đến được. Mẹ lại phải đi làm, cũng không thể dự, chỉ còn lại chị tiểu Hồ. Mục đích chị đến đây, thứ nhất là để sát cánh cùng em, thứ hai là muốn xem biểu hiện của em mình trên khán đài. Trước kỳ thi hai ngày, tiểu Hồ không đụng đến một con cờ cũng không nghĩ về cờ. Người nhà đều cảm thấy kỳ lạ. Bố hỏi cậu: “Vinh Hoa, sắp đến ngày thi rồi, sao con không lo nghiên cứu đi?”
“Ngày ngày đều luyện tập, cũng mệt rồi, hai ngày này nên thả lỏng một chút”. Tiểu Hồ buột miệng trả lời.
“Con đã chuẩn bị tốt rồi à?”
“Cũng tạm ổn.”
Chị bèn xen vào: “Tạm ổn thôi à!”
“Chị, chị không nên tranh cãi với em. Ý của câu ‘tạm ổn’ chị không hiểu hay là giả vờ không hiểu?” Tiểu Hồ nghĩ bụng, “tạm ổn” là câu quen miệng, có nghĩa là đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
“Cho dù em chuẩn bị ‘tạm ổn’, còn mấy ngày nữa là thi đấu, nhưng cũng phải tận dụng thêm thời gian mà chuẩn bị nữa chứ. Luyện thêm vẫn tốt hơn là không luyện, vả lại trong hai ngày này em cũng đâu có chuyện gì khác đâu.” Chị nói chuyện một cách nghiêm túc.
“Chị, em hiểu lòng tốt của chị, nói cũng có lý, nhưng mà, chị không biết rằng trước khi thi phải thả lỏng sao, không được quá hồi hộp khẩn trương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thi đấu, đây là điều Từ lão sư đã nói.” Tiểu Hồ giải thích.
“À, thì ra là vậy, thế sao em không đi ra ngoài chơi, mà lại ở trong nhà xem ‘Tam quốc diễn nghĩa’? Coi sách cũng chẳng phải tốn sức sao!” Trong suy nghĩ của chị, thả lỏng tức là ra ngoài chơi.
“Chị, vậy là chị không hiểu rồi, thả lỏng tinh thần mà em nói, không nhất thiết phải ra ngoài chơi. Xem tiểu thuyết không những có thể thả lỏng tinh thần mà còn làm tăng thêm trí tuệ nữa. Như vậy sẽ tốt hơn việc đi chơi thuần tuý nhiều.” Từ nhỏ tiểu Hồ đã coi rất nhiều sách, đặc biệt là loại sách văn học nhiều chữ.
“Em trai, em quả không sai, em đã thuyết phục được chị rồi.” Chị tiểu Hồ khen, sau đó lại nói: “Thế thì chị sẽ coi thành tích thi đấu của em cái đã! Tới lúc đó chị sẽ đi theo em tới đấu trường.”
Vì tiểu Hồ còn nhỏ, bố mẹ cũng hy vọng có người bên cạnh, thế là chị tiểu Hồ đi cùng tiểu Hồ tới nhà thiếu niên, tiểu Hồ nhận được lịch thi đấu. Tiểu Hồ giở bảng ra xem, có tất cả 40 tổ tham gia thi đấu, mỗi tổ 10 người. Tiểu Hồ được xếp vào tổ 2. Cách thi đấu, phân thành 2 giai đoạn đấu bảng và quyết đấu. Trước tiên tiến hành đấu bảng, lựa ra hai người đầu bảng đi vào quyết đấu. Thời gian thi đấu của vòng đấu bảng là 4 ngày, quyết đấu cũng 4 ngày, tổng cộng 8 ngày. Tiểu Hồ tự nghĩ, vòng bảng phải đấu 9 ván, bình quân mỗi ngày đấu 2 ván, trong đó có 1 ngày đấu 3 ván. Thi đấu từ một giờ trưa đến sáu giờ tới, tổng cộng 5 tiếng. Như vậy, mỗi buổi chiều đấu 2 ván thì mỗi ván sẽ đấu 2h30; nếu đấu 3 ván thì bình quân mỗi ván đấu trong vòng 1h40. Nếu muốn giống danh thủ mỗi nước đi đều suy nghĩ kỹ rồi mới đi, như vậy sẽ không đủ thời gian. Vì vậy, phải tranh thủ thời gian mới kịp.
Mỗi bàn thi đấu đều có để sẵn tên của các đấu thủ. Chị và tiểu Hồ cùng tìm ra chỗ của cậu. Sau khi tiểu Hồ ngồi vào, chị lui vào sau khán đài. Ở đó có một số ghế dành cho những người phục vụ thi đấu. Người thân của các kỳ thủ nhí và các quan khách khác chỉ có thể ngồi vào phòng nghỉ ngơi bên ngoài khán đài. Sau khi các thí sinh đều đã đến đủ, trước tiên cử hành lễ khai mạc, chỗ của ban chủ tịch, ngoại trừ các chủ tịch và phó chủ tịch ban tổ chức ra, còn có chính phủ Thượng Hải, và các quan khách khác. Ngoài ra còn có kỳ đàn “Tổng tư lệnh” Tạ Hiệp Tốn. Chính phủ lên đài phát biểu trong lễ khai mạc: Sau khi Trung Quốc thành lập, Chính phủ tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, lãnh tụ vĩ đại của chúng ta Chủ tịch Mao đã đích thân ghi lại câu “Phát triển hoạt động thể thao, tăng cường thể chất người dân”, mạnh dạn phát triển nhiều loại hình hoạt động, trong đó có cả các loại cờ. Vì vậy, cử hành giải đấu cờ thiên niên nhi đồng, có thể đề cao được trình độ chung. Bến Thượng Hải của chúng ta là một trong các thành phố lớn của cả nước, nên đào tạo thật nhiều các kỳ thủ ưu tú. Lão kỳ thủ chúng tôi tuổi đã lớn. Như Tạ Hiệp Tốn tiên sinh, đã ở tuổi cổ lai hy. Thiếu niên nhi đồng là hoa của tổ quốc. Chủ tịch Mao nói, các em là mặt trời 8, 9 giờ, tương lai là của các em. Chúng ta phải đào tạo ra một lớp kỳ thủ ưu tú từ thiếu niên nhi đồng, vì sự vinh quang của đất nước. Có thể nói, các thiếu niên nhi đồng tham dự giải này là các kỷ thủ ưu tú của toàn quốc. Còn có vài người khá giỏi, như “thất linh đồng” “cửu linh đồng” và “thập linh đồng” cũng có trình độ rất cao. Hy vọng các em thông qua thi đấu, học hỏi lẫn nhau cùng tiến bộ. Hy vọng các em có thể học tập các lão kỳ thủ, càng phải cố gắng hơn cả lão kỳ thủ, đề cao trình độ kỳ nghệ.
Tiểu Hồ nghe xong những lời này, trong lòng rất cảm động, nguyện rằng phải cố gắng chơi tốt giải thi đấu này, không phụ lòng quan tâm và kỳ vọng của chính phủ, không phụ lòng ủng hộ và dìu dắt của Đậu lão sư, Từ lão sư, Bác lão sư, còn có sự mong mỏi của bố mẹ dành cho mình. Chị đang ở đây, đang chờ đợi thành tích thi đấu của mình. Mới nãy có nhắc đến “cửu linh đồng”, “thập linh đồng” nhưng không nhắc đến cậu. Cậu cảm thấy phải nỗ lực hơn nữa, phải đuổi kịp bọn họ. Cậu còn nhớ lại lời Bác lão sư đã nhắc về tiếng tăm lớn nhất là “cửu linh đồng”, “thập linh đồng”, bèn hỏi ban tổ chức, ai là “cửu linh đồng”, “thập linh đồng”. Sau khi ban tổ chức chỉ tên của họ, cậu mới phát hiện bảng của cậu không có hai người này. Như vậy, vòng bảng không gặp được hai người này. Đoán rằng họ sẽ lọt được vào vòng sau. Như vậy, bản thân phải lọt vào vòng trong mới có dịp đấu với hai người này. Được, cứ từ từ. Mình nhất định phải đánh bại hai người này, còn phải đánh bại tất cả những người trong bảng và trong vòng quyết đấu. Lúc cậu nghĩ tới đây, Bác Ngạc Định đi tới chỗ cậu, vỗ vai cậu, nói: “tiểu Hồ, cậu mới lần đầu tham dự giải đấu lớn như vậy, nhất định phải bình tĩnh, không tự mãn không tự ti, chơi tốt mỗi một ván.” Tiểu Hồ hiểu ý, gật đầu, lại dùng tay chỉ lên người lớn tuổi nhất trên ghế chủ tịch, hỏi: “Vị lão gia kia có phải là Tạ Hiệp Tốn tiên sinh không?”
“Đúng rồi”, Bác Ngạc Định nói. “Tạ lão sư đã 70 tuổi rồi, vậy mà xem ra chỉ khoảng 60 thôi, tinh thần rất tốt, cơ thể rất khoẻ mạnh.”
Tiểu Hồ đột nhiên nhớ về ông chủ Quách đã hứa dẫn mình đi bái kiến Tạ Hiệp Tốn tiên sinh, nhưng mãi về sau vẫn không có cơ hội, bèn nói: “Bác lão sư, cháu rất muốn đi gặp lão nhân gia, bác có cách nào đưa cháu đi không?”
Bác Ngạc Định nói: “Không thành vấn đề. Đợi sau khi kết thúc giải này đi. Tạ lão là vị quan khách đặc biệt trong giải này, mấy ngày này lão sẽ tới đây xem cờ. Sau khi giải kết thúc, lão nhất định dự lễ bế mạc, tới ngày đó, nếu cháu là quán quân, sau khi phát thưởng, ta có thể hẹn lão và cháu gặp mặt. Đó là cơ hội gặp mặt tốt nhất. Lão nhân gia nhất định vô cùng vui vẻ, thậm chí có khả năng đánh với cháu một ván nữa.”
“Nếu được như vậy, thì không còn gì tốt hơn rồi.” Tiểu Hồ vô cùng vui vẻ nói.
Trưởng ban tổ chức tuyên bố giải đấu bắt đầu. Bác Ngạc Định rời khỏi tiểu Hồ, đi về phía sau đấu trường, luật thi đấu quy định, ai đoán trúng cờ đỏ sẽ được đi trước. Tiểu Hồ đoán không trúng, để đối phương lấy cờ đỏ đi trước. Tiểu Hồ nghĩ, thành bại của ván đầu tiên, sẽ có tác dụng rất lớn đến tâm lý, tục ngữ nói, thắng ván đầu, có thể khích lệ phấn đấu; nếu ván đầu thua, tâm lý sẽ bị ức chế, sẽ ảnh hưởng đến những ván sau. Cậu thấy đối phương cao lớn vạm vỡ, tuổi tác nhất định sẽ lớn hơn cậu. Như vậy số lần thực chiến sẽ nhiều hơn, kinh nghiệm chơi cờ cũng phong phú hơn cậu. Vì vậy, nhất định phải xem cậu ta là đối thủ nặng ký, phải cẩn thận đối phó. Cậu thấy cậu ta đi nước đầu là P2-5 hình thành đương đầu Pháo. Tiểu Hồ đã nghiên cứu nhiều cách đối phó với đương đầu Pháo, đã khá quen thuộc, bèn đi P8-5, tranh tiên. Đỏ lập tức nhảy M2.3, là nước đi thường gặp. Tiểu Hồ bèn đi trước Xe hoành X9.1, có kế hoạch tác chiến. Đỏ lại đi X1-2 ra Xe. Hai bên sau khi đi được 6 nước, tiểu Hồ đột nhiên lui Pháo giữa xuống 1 nước, tiếp đó đi tiếp bình phong Mã, khiến đối phương xem qua tưởng là phòng thủ, thực ra là lấy công làm thủ, bố cục trong nhu có cương, gọi là “trầm Pháo cục”. Nước thứ 8 Đỏ đi P8-6, tiểu Hồ liền thấy được sơ hở, tự nghĩ cùng là để mở đường cho Xe 9, tại sao không đi nước P8-7 vừa công vừa thủ? Thế là cậu nhớ lại Dương Quan Lân đã từng nói qua về cách Đen đối phó với Đỏ. Ở nước thứ 9 đi X1.2 giữ Pháo. Đen sau khi thí Tốt tiến hành phản kích, sẽ khiến cho Đỏ lộ ra sơ hở từ việc đi P8-6. Kết quả Xe Đỏ chết, Đen chiếm thế thượng phong.
“Xin hỏi, ván này tôi đi sai chỗ nào?” Cậu ta sau khi thua vẫn không hiểu mình tại sao thua, bèn hỏi tiểu Hồ.
“Có thể là nước đi thứ 8 của cậu P8-6 có vấn đề, nếu đổi thành P8-7 sẽ tốt hơn.” Tiểu Hồ dùng cách nói không khẳng định để biểu lộ phép lịch sự. “Cũng có thể tôi nói không đúng, cậu về nhà tự coi lại xem.”
Chị tiểu Hồ ở sau khán đài thấy cậu chơi xong ván cờ không biết thắng hay thua? Bèn vội vã chạy lại, hỏi cậu. Đúng lúc đó trọng tài hỏi: “Là ai thắng?” Người thua chỉ tay về phía tiểu Hồ đáp: “Là cậu ta thắng.” Chị tiểu Hồ nhẹ nhõm cả người, mỉm cười nhìn cậu, sau khi trọng tài ghi chú kẻ thắng bại, hỏi tiểu Hồ: “Cậu tính chơi tiếp ván thứ hai, hay là muốn nghỉ ngơi một chút?”
Tiểu Hồ nhìn chị, chị chớp mắt với cậu, ý nói nghĩ một chút. Tiểu Hồ bèn nói với trọng tài: “Cháu muốn đi vệ sinh chút xíu.” Nói xong liền bước theo chị đi ra ngoài.
“Em trai, em thật giỏi, đã đánh thắng ván cờ, chị chúc mừng em.” Chị tiểu Hồ vừa đi vừa nói.
“Mới chỉ thắng có một trận, chúc mừng cái gì, phía sau còn có rất nhiều ván mà, đợi em thắng hết hãy nói.” Tiểu Hồ tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vô cùng hân hoan sau trận thắng đầu tiên.
Bác Ngạc Định và Từ Đại Khánh ngồi sau hậu trường nhìn thấy tiểu Hồ và chị cậu vui vẻ như vậy đã đoán được tiểu Hồ thắng trận. Bác Ngạc Định vẫy tay gọi tiểu Hồ: “Này, tiểu Hồ!”
Tiểu Hồ và chị cậu liền đi qua, đồng thanh gọi: “Từ lão sư, Bác lão sư.”
Bác Ngạc Định nói: “Tiểu Hồ thắng rồi à.”
Tiểu Hồ gật đầu.
Từ Đại Khánh nói: “Cháu thắng là phải rồi, cờ của cậu kia không bằng cháu mà. Tuy nhiên, cháu đừng nên tự mãn. Phái sau còn có đối thủ lợi hại hơn đấy. Cháu phải cẩn thận.”
“Đúng ạ, đúng ạ, hồi nãy chị chúc mừng cháu, cháu bèn nói với chị, chớ vội mừng, phía sau còn có rất nhiều ván nữa.” Tiểu Hồ cố nén vui mừng trước mặt lão sư, biểu lộ thái độ bình tĩnh.
Bác Ngạc Định nói: “Thái độ của cháu rất tốt. Nhưng đối thủ kế tiếp, dù có lợi hại bao nhiêu, cháu đừng sợ. Cháu chỉ cần đi tốt từng nước là được.”
Từ Đại Khánh lập tức giải thích thêm: “Đối thủ lợi hại mà ta nói, cũng cỡ cậu kia thôi. Cháu chỉ cần dụng tâm, là hoàn toàn có thể thắng được. Biết không? Không được vì bọn ta nói họ lợi hại mà cháu sợ nha.”
“Cảm ơn sự quan tâm của Từ lão sư, Bác lão sư. Cháu hiểu rồi.” Tiểu Hồ nói: “Cháu đi vệ sinh ạ.” Rồi chạy nhanh ra ngoài.
Sau khi tiểu Hồ đi vệ sinh lại trở về bên cạnh hai lão sư, Bác Ngạc Định nói: “Còn hai giờ nữa, chỉ còn chơi được thêm một ván, cháu phải đi nhanh thôi.”
Tiểu Hồ nói: “Cháu tính trước hôm nay chỉ đánh được hai ván, còn hai tiếng nữa, cũng tạm ổn.”
Ván thứ hai sau khi đoán xong, tiểu Hồ cầm quân Đỏ đi trước, dùng phương châm ổn định, đi được mười mấy nước, vẫn kiên thủ, không chủ động xuất kích, mặc đối phương Pháo xung Xe kích, cũng không thể động được một cọng tóc của cậu, thủ vững như tường đồng giáp sắt. Tiểu Hồ trong khi phòng thủ đợi đối phương đi sai, tuỳ cơ phản kích. Nhưng đối phương suy nghĩ chắc chắn, đường đường chính chính, không lộ một chút sơ hở. Pháo đầu dũng mãnh, dùng Mã không xót không vội. Tiểu Hồ sau cùng cũng không thể tìm được kẻ hở của đối phương. Sau khi đổi hết quân, Đỏ chỉ còn một Pháo một Tốt. Đen cũng chỉ còn một Pháo một Tốt. Nhưng Đỏ nhiều hơn một Sĩ. Vì ván này chơi khá chậm, lúc này hầu hết các ván đấu trong khán đài đều kết thúc. Vì vậy ván này hấp dẫn nhiều người xem. Từ lão sư và Bác lão sư cũng đứng kế bên xem. Có người nói rằng: “Quân lực hai bên ngang nhau, xem ra hoà rồi.” Cậu kia cũng nói: “Chắc chắn hoà cờ.” Tiểu Hồ nhìn cậu một thoáng, mỉm cười. Từ Đại Khánh nhìn thấy cách cười của tiểu Hồ, tin rằng cậu có cách khéo thắng. Quả nhiên, đợi cậu kia nói xong, tiểu Hồ đi được mấy nước tuyệt diệu, liền vây chết lão Tướng của đối phương. Thế là những người cùng xem nói ra những lời tán thưởng, có người còn nói: “Đỏ có thể đi được nước hay, chuyển hoà thành thắng. Công phu tàn cục rất sâu, thật không đơn giản!” Cậu kia giơ ngón cái lên nói với tiểu Hồ: “Cậu thật lợi hại, tôi phục cậu rồi.” Tiểu Hồ ngước đầu lên, mỉm cười với mọi người: “Vô cùng may mắn, vô cùng may mắn. Tàn cục này có trên cổ phổ, gọi là ‘Pháo Tốt Sĩ khéo thắng Pháo Tốt.’ Hôm nay cháu gặp được tình huống này là có dịp đem ra sử dụng. May mắn may mắn!”
Những lời nói vừa thoải mái vừa khiêm tốn này của tiểu Hồ khiến mọi người đều cười lên, sau đó là một tràng pháo tay.
Từ Đại Khánh bèn nói: “Tiểu Hồ nói may mắn là câu nói lịch sự. Không thể nói là may mắn được, có thể nói đây là thành quả của việc chăm chỉ nghiên cứu kỳ phổ của cậu. Cậu ta có thể nhớ được các kỳ phổ đã từng xem qua, rất đáng được tán thưởng.”
Người trong khán đài đều biết Từ Đại Khánh là danh thủ có tiếng, lời nói của ông là vững tin không nghi ngại. Nhất là các thiếu niên tham dự giải đấu, bắt đầu nhận ra tiểu Hồ, lúc đó “thất linh đồng”, “cửu linh đồng”, và “thập linh đồng” đều có mặt tại khán đài. Họ trước kia không biết tiểu Hồ, đương nhiên cũng không thể biết được trình độ kỳ nghệ của tiểu Hồ, bây giờ xem cách đi cờ của cậu, nghe được lời nói của Từ Đại Khánh liền cảm thấy đối thủ này không cùng một lớp với mình, ở giải đấu này rồi sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của họ. Thề là mấy người tìm cách tìm hiểu đường cờ của tiểu Hồ. Trong đó có “thất linh đồng” cũng là do một tay Bác Ngạc Định huấn luyện. Cậu ta nghe qua Bác Ngạc Định nói về tình hình của Hồ Vinh Hoa, có được một chút hiểu biết về Hồ Vinh Hoa, nhưng chưa từng thấy cậu chơi. “Thất linh đồng”, “cửu linh đồng” và “thập linh đồng” đều là các kỳ thủ có tiếng từ sớm, tuổi tác cũng lớn hơn tiểu Hồ, hiểu biết nhau, tự tin rằng ba người đứng đầu giải này phải là họ. Bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm Hồ Vinh Hoa, làm sao mà không ‘lọt vào mắt xanh’ của họ được! Tuy nhiên, họ không tìm được những kỳ phổ mà tiểu Hồ từng xem qua, vì các đối cục thực chiến của tiểu Hồ chưa từng ghi lại, chỉ mình tiểu Hồ biết. Họ cũng không chời cờ trực tiếp với tiểu Hồ, vì vậy không biết được chút nào về kỳ phong đặc điểm của tiểu Hồ, thế là họ quyết định nhờ “thất linh đồng” đi gặp Bác Ngạc Định hỏi tường tận về đặc điểm kỳ nghệ của Hồ Vinh Hoa.
Tối hôm đó, “thất linh đồng” qua nhà Bác Ngạc Định, nói với Bác Ngạc Định: “Bác lão sư, bác có thể giới thiệu đặc điểm kỳ nghệ của Hồ Vinh Hoa cho cháu không, vì cháu không hiểu gì về cậu ta cả. Hôm nay cậu ta thắng hai ván liền, nhất là ván sau, cậu ta bất ngờ chuyển hoà thành thắng. Xem ra cờ của cậu ta tương đối lợi hại, cháu muốn chuẩn bị tốt hơn để đối phó với cậu ta.”
Bác Ngạc Định thầm nghĩ, “thất linh đồng” và Hồ Vinh Hoa đều là những kỳ thủ có tài năng mà mình ngưỡng mộ. Nếu “thất linh đồng” đã đề ra yêu cầu, cũng nên cho cậu ta biết, bèn nói: “Hồ Vinh Hoa dù còn nhỏ, nhưng ta thấy, trình độ cậu ta hơn cháu, vì cậu ta thắng qua lão kỳ thủ Trần Xương Vinh, còn thủ hoà được danh thủ Đậu Quốc Trụ, rất nhiều cao thủ cũng đánh không lại cậu ta. Cách đi của cậu ta khá linh hoạt, biến hoá cũng nhiều, công thủ đều hay, cậu ta có thể nhớ hết các kỳ phổ của danh thủ. Về điều này, e rằng cháu làm không được. cháu muốn thắng cậu ta không dễ chút nào. Nhưng, ta hy vọng cháu và cậu ta đều mang về thành tích tốt. Thông qua giải đấu lần này, cháu có thể kết bạn với cậu ta, sau này giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ.”
“Thất linh đồng” hoàn toàn tin vào lời của Bác Ngạc Định, bèn nói: “Xem ra, trình độ của Hồ Vinh Hoa chắc chắn cao hơn cháu. Cậu ta có thể thắng cả kỳ thủ Trần Xương Vinh, đánh hoà với danh thủ Đậu Quốc Trụ, không đơn giản chút nào. Cháu rất muốn kết bạn với cậu ta, học tập ở cậu ta.”
“Rất tốt, cháu và cậu ta đều có tiền đồ. Ta hy vọng hai cháu có thể trở thành một đôi chiến hữu tốt.” Bác Ngạc Định khích lệ.
Ngày thứ hai, “thất linh đồng” đi tới khán đài, “cửu linh đồng” và “thập linh đồng” hỏi cậu ta về tình hình của Hồ Vinh Hoa. Cậu ta kể lại những lời nói của Bác Ngạc Định. “Cửu linh đồng” và “thập linh đồng” đều kinh ngạc. Nhất là “thập linh đồng”, vô tình xuất hiện tâm trạng ghen tỵ và lo sợ trước Hồ Vinh Hoa, lòng tự tin cũng bị dao động.
Ngày đấu thứ hai, Hồ Vinh Hoa cũng đánh được hai ván, và cả hai ván đều thắng, cậu ta là thành viên duy nhất trong bảng thắng liền 4 ván. Thành tích của các bảng khác cũng đều niêm yết lên tường, người tham dự mỗi ngày đều xem chi tiết thành tích trên biểu. Hồ Vinh Hoa cũng không ngoại lệ, cậu ta thấy được các tổ khác cũng có thắng 4 ván liền. Đó là “thập linh đồng”, “cửu linh đồng” và “thất linh đồng”. Còn có “lục linh đồng”, chỉ thua một ván. Những người khác nửa thắng nửa thua, cũng có thua nhiều hơn thắng, hoặc toàn thua. Hồ Vinh Hoa nghĩ, mới chơi được 4 ván, phía sau còn có 5 ván, không được ỷ lại đã thắng 4 ván mà tự mãn. Chị của cậu ta ngày ngày đi cùng cậu lên đấu trường, sau khi đấu xong hai người cùng về nhà. Bác Ngạc Định và Từ Đại Khánh thấy được cậu liên thắng bất bại, bèn khích lệ cậu, khuyên cậu không nên kiêu ngạo. Hồ Vinh Hoa từ đầu đến cuối đều giữ được tậm trạng bình thường, mỗi tối đều coi tiểu thuyết cổ điển. 4 ngày đấu bảng kết thúc rất nhanh. Thành tích biểu cũng đã sắp sẵn. Hồ Vinh Hoa ở bảng hai đã thắng 9 ván liền, xếp hạng nhất. Các bảng khác không ai thắng 9 ván liền cả. “Thập linh đồng”, “cửu linh đồng”, “thất linh đồng” tuy cũng xếp hạng nhất, nhưng cũng có ván thua. Thành tích xuất sắc của Hồ Vinh Hoa gây được sự chú ý của mọi người, kể cả những người dự thi. Các uỷ viên ban tổ chức, từ chủ tịch, phó chủ tịch và những người còn lại, còn có trọng tài trưởng, các trọng tài đều khen ngợi Hồ Vinh Hoa không ngớt. Nhất là vị quan khách đặc biệt, kỳ đàn “Tổng tư lệnh” Tạ Hiệp Tốn lão tiên sinh, ngài vô cùng quan tâm giải đấu. Ngày cuối của vòng đấu bảng, ngài cũng đặc biệt tới dự, muốn tìm hiểu về tình hình của vòng đấu bảng. Ngài đứng trước thành tích biểu, thấy được Hồ Vinh Hoa thắng 9 ván liền, liền nảy sinh tình cảm đặc biệt với tiểu Hồ, hỏi một vị trọng tài: “Vị thiếu niên nào là Hồ Vinh Hoa?” Trọng tài liền đi tìm Hồ Vinh Hoa. Lúc này Hồ Vinh Hoa đang ở cùng Bác lão sư, Từ lão sư, phấn khởi bàn về giải đấu lần này. Vị trọng tài kia liền rõ về việc Tạ tiên sinh muốn gặp Hồ Vinh Hoa. Hồ Vinh Hoa vô cùng phấn khích, vui vẻ nói: “Được ạ, cháu vốn đã muốn bái kiến lão nhân gia từ lâu rồi!”
Bác Ngạc Định định tìm cơ hội giới thiệu Hồ Vinh Hoa cho Tạ lão tiên sinh, hiện thời Tạ lão chủ động muốn gặp tiểu Hồ, không gì tốt hơn nữa. Thế là Bác Ngạc Định, Từ Đại Khánh và tiểu Hồ cùng đi gặp Tạ Hiệp Tốn.
-Còn tiếp.-
Xin cảm ơn tác giả, hay quá xá
đợi mấy bác để dc xem hồi tiếp nà!
Hồi 9: Kỳ đàn Tổng tư lệnh tiếp kiến tiểu kỳ thủ
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
Những năm 80 của thế kỷ 19, kỳ đàn Trung Quốc xuất hiện một kỳ tinh tương lai, đó là Tạ Hiệp Tốn. Ông sinh năm 1888, qua đời năm 1987, gần trăm tuổi, được xưng là “Bách tuế kỳ vương”. Ông tung hoành trên kỳ đàn Trung Quốc, trải qua bao phong ba gần một thế kỷ. Một đời trải qua mấy triều đại, đi khắp Thần Châu đại địa, Nam Dương thiên đảo chư quốc, từng kinh qua những thăng trầm của kỳ đàn. Năm 1957, Tạ Hiệp Tốn, 69 tuổi, đã là cổ lai hy, tuy tóc bạc, nhưng vẫn khoẻ mạnh, tinh thần sung mãn.
Vị trọng tài kia đem tiểu Hồ đến gặp Tạ lão, giới thiệu: “Tạ lão, tiểu Hồ đã đến.”
Hồ Vinh Hoa lập tức hành lễ cùng Tạ lão, “chào Tạ gia gia!”
“Ô, con trai ngoan!” Tạ lão trên môi hiện lên nụ cười hoa cúc, chứa đầy sắc thái vừa phấn khởi vừa nhân từ, đưa tay sờ vào đầu tiểu Hồ, khen ngợi. “Trên bảng thành tích, chỉ có cháu liên thắng bất bại, rất tốt, rất tốt!” “Cháu mới lần đầu tham dự giải đấu này. Có lẽ do may mắn. Tuy nhiên, sở dĩ cháu có được thành tích này, đều là nhờ sự giúp đỡ và khích lệ của Từ lão sư và Bác lão sư.” Tiểu Hồ chỉ về Từ Đại Khánh và Bác Ngạc Định đang ngồi một bên, khiêm nhường nói.
Tạ Hiệp Tốn nhận ra Từ Đại Khánh và Bác Ngạc Định, bèn bắt tay Từ, Bác hai người nói: “Ồ, thì ra hai vị là lão sư của tiểu Hồ à, rất tốt, chúng ta đáng phải bồi dưỡng lớp kỳ thủ thiếu niên giống như tiểu Hồ, kỳ nghệ của chúng ta mới có thể kế thừa và phát triển, không ngừng nâng cao.”
“Vâng, vâng,” Từ Đại Khánh dùng ánh mắt tôn kính nhìn Tạ Hiệp Tốn, nói: “Tạ lão là Tổng tư lệnh của kỳ đàn chúng ta, đã cống hiến rất lớn lên sự vận động và phát triển kỳ nghệ của nước ta, nêu gương cho thế hệ sau chúng ta, đáng để đời sau học tập.”
Bác Ngạc Định nói tiếp: “Tạ Tổng tư lệnh đức cao vọng trọng, hậu bối chúng tôi rất ngưỡng mộ ngài. Tuy đã tuổi cổ lai hy, nhưng vẫn rất khoẻ mạnh, lại quan tâm đến sự trưởng thành của kỳ thủ trẻ như vậy, lần này còn thân đến xem giải đấu thiếu niên, khiến chúng ta cảm thấy rất an ủi.” “Ây, hai người quá đề cao tôi rồi, tôi đảm đương danh nghĩa kỳ đàn Tổng tư lệnh này, nói thực, tôi cảm thấy thẹn! Tôi từng kinh qua 3 triều đại Thanh, dân quốc và tân Trung Quốc. Nhìn lại, tôi thực sự cảm kích ngàn vạn lần. Trung Quốc cũ, các hoạt động cờ tướng chẳng qua chỉ là các hoạt động tự phát của những người mê kỳ nghệ dân gian. Chính phủ không thèm màng đến, vốn dĩ không giống hiện giờ có sự ủng hộ và tài trợ của Chính phủ cộng hoà cho các giải đấu cờ mang tính Quốc gia và khu vực. Dù cho có một vài giải đấu, nhưng đó cũng chỉ là do người dân tổ chức một cách tự phát, các quy tắc ràng buộc trong những ván đấu rất ít. Lúc đó tôi vì sự phát triển của các hoạt động cờ, chạy đông sang tây, nhưng thành quả thì rất có hạn. Vì vậy hiện nay tôi thấy được sự phát triển của các hoạt động thể thao của tân Trung Quốc, đặc biệt là các hoạt động cờ đa dạng này, lòng tôi thực sự vô cùng vui vẻ, thấy được sự trưởng thành của tiểu kỳ thủ như tiểu Hồ này, lòng tôi như hoa nở, một chút cũng không quá đáng.” Tạ Hiệp Tốn hồi tưởng chuyện xưa nay, nói ra tấm chân tình cảm khái của mình.
“Tạ gia gia, ngài làm kỳ đàn Tổng tư lệnh, có phải vì lúc đó cử hành giải đấu ‘kỳ đàn Tổng tư lệnh’, ngài đoạt được giải quán quân không ạ?” Tiểu Hồ hỏi một cách ngây thơ, cậu liên hệ đến giải đấu hôm nay, để liên tưởng đến chuyện xưa cũ.
Các nhân viên đại hội mang đến vài chiếc ghế, để mọi người ngồi. Tạ Hiệp Tốn vỗ vai tiểu Hồ: “Tiểu bằng hữu, câu hỏi rất hay. Ta nói thật cho cậu, cái tên kỳ đàn Tổng tư lệnh, không phải vì cử hành giải đấu “kỳ đàn Tổng tư lệnh”. Lúc đó vốn dĩ không có các giải đấu mang tính Quốc gia, thế thì chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó tôi viết được nhiều kỳ phổ, trong đó có “Tượng kỳ phổ đại toàn” và “Quốc đại tân phổ”. Giới cờ tướng nghĩ rằng tôi đã làm được điều đại sự, có được sự ủng hộ của những người yêu cờ, đặc biệt là ở Giang Nam, có người vì sự phát triển của các hoạt động cờ tướng, đề ra ý kiến thành lập bộ Tổng tư lệnh cờ tướng. Lúc đó người Thường châu viết bài “Tên họ những uỷ viên Bộ Tổng tư lệnh”, trong đó đề cử “Tạ Hiệp Tốn” làm Tổng tư lệnh. Văn bản trên báo sau khi phat biểu, gây được sự hưởng ứng mãnh liệt của đọc giả người Thường châu và các khu vực xung quanh. Lúc đó sau khi tôi biết được, cảm thấy sự việc quá bất ngờ, có chút bất an. Thế là tôi từ chối 3 lần, nói rằng kỳ nghệ không hơn người, kỳ đức không quảng đại, chỉ sợ làm phụ lòng dân chúng, bèn nhờ họ đổi người, hy vọng họ thu hồi chức vị, không tiếp tục gây thị phi nữa. Tuy nhiên, ý kiến của tôi không được họ tiếp nhận. Kỳ thủ khắp nơi vẫn đề cử tôi làm kỳ đàn Tổng tư lệnh, thậm chí gây được sự ủng hộ của những người có tiếng trong xã hội, có người còn viết bài khuyên tôi đừng thoái thác nữa. Tôi bị bạn bè thuyết phục, nghĩ lại, đây chẳng qua chỉ là trò chơi dan gian, lại có thể cổ vũ sự hứng thú của mọi người, nghiêm trọng hoá làm chi. Tôi không thoái thác nữa. 2/2/1927, tôi viết trên báo Thời sự tuyên bố nhậm chức kỳ đàn Tổng tư lệnh. Tôi còn viết lên một bài diễn văn, nội dung đại khái là: thời thế loạn lạc, lòng dân bất an, mong muốn chơi cờ, không ngại giao du bên ngoài. Sở dĩ thành lập bộ tư lệnh kỳ đàn, là để tập hợp các cao thủ khắp nơi, trao đổi kỳ nghệ; hoan nghênh tất cả mọi người đến tham gia, không phân biệt Quốc tịch, chủng tộc, tất cả đều bình đẳng, Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc đều có thể tham gia. Mục đích là nâng cao kỳ nghệ, mọi người tụ hợp lại một nơi, chơi cờ kết bạn, cùng nhau hưởng lạc thần tiên…”
Tạ Hiệp Tốn nói một hơi, lòng đầy phấn khởi, Từ Đại Khánh khen: “Tạ lão trên kỳ đàn quả thực là đức cao trọng vọng, có thiện chí đoàn kết những người trong giới cờ lại, vì sự phát triển của các hoạt động cờ tướng, không quản khó khăn. Tinh thần này, rất đáng để hậu bối chúng ta học tập.”
Tạ Hiệp Tốn: “Tôi chủ trương giữa người với người phải có đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau, phản đối sự giả dối tàn sát lẫn nhau, càng phản đối lấy mạnh hiếp yếu. Đây là điều tôi nghiệm ra ở thời đại của tôi. Từ khi chiến tranh xảy ra, triều Thanh bại hoại, khắp nơi chịu sự uy hiếp của đế quốc, đặt ra rất nhiều điều khoản bất công. Tôi cảm thấy đau lòng trước sự tàn nhẫn của chủ nghĩa đế quốc và sự bại hoại của triều Thanh, thế là tôi nghĩ rất nhiều thế cờ mang màu sắc phản đế ái quốc, như thế “Bát quốc liên quân”, thế “Mãn Châu pháo hoả”, thế “Vũ Xương khởi nghĩa”…. Tổng cộng có 30 cục, xuất bản trong cuốn sách “Các thế cờ phản đế”. Sau khi xuất bản cuốn sách, đã gây ra sự phẫn nộ của những người tâm phúc. Họ nhờ những người tiến bộ như Lương Khải Chiêu đến du thuyết, dùng 5000 đôla để mua bản quyền của tôi. Tôi cự tuyệt, nói, mục đích viết sách của tôi là khí thế của dân tộc Trung Hoa, tiền bạc chỉ là phù du. Sau này, họ cũng nhờ Phùng Quốc Chương gây áp lực cho tôi. Tôi không hề màng đến. Đến tối, đột nhiên văn phòng tôi nhận được hai bức thư, tôi giở bức vừa lớn vừa dày trước, thì ra là thư đe doạ. Trong đó có tờ báo quảng cáo cuốn “Các thế cờ phản đế”, bên trong là một vật cứng, giở ra, một con dao cong rơi xuống; lại nhìn xem trên tờ báo quảng cáo, dùng viết đỏ viết lên hai chữ lớn “Bạch” “Đỏ”. Đây rõ ràng là muốn đâm tôi, dao trắng vào, dao đỏ ra. Tôi cười lạnh, anh hùng phương nào xem trọng tôi vậy. Tôi lại giở bức thư kia, đây cũng là một tờ báo quảng cáo cờ thế, bên trong là một viên đạn, mọi người đều thất kinh biến sắc. Mọi người khuyên tôi tạm thời không nên về nhà, cứ ở đây tránh bão. Tôi nói: đời người ai không chết, giữ lại lá gan để đối mặt đi! Tôi xem như không có chuyện gì xảy ra, chạy ra cửa lớn nhà báo, nhảy lên xe rồi về nhà. Nói ra cũng lạ, mấy năm sau, tôi vẫn bình an như thường, chuyện dao cong, viên đạn, chẳng qua chỉ là giả. Cũng có thể là vì tôi ở Thượng Hải có chút danh tiếng, bên cạnh còn có Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Tổng giám đốc họ Huỳnh. Những người có tiếng như Huỳnh và Lương Khải Chiêu cũng có qua lại với tôi, vì vậy họ không dám động thủ với tôi. Sau khi trải qua sự đe doạ này, tôi trở nên gan dạ hơn. Mỗi ngày tôi đều viết các thế cờ ái quốc và phản đối cường bạo, cuốn hút nhiều người, dân chúng yêu cờ cầm tờ báo lên là mở ngay mục cờ thế trước. Còn có không ít đọc giả viết thư cho tôi. Vì thế tôi kết giao được rất nhiều kỳ hữu. Tôi bèn khích lệ những người yêu cờ, giao lưu lẫn nhau, cử hành giải đấu cờ tướng, đồng thời đề ra chuyện cử hành giải đấu cờ tướng toàn quốc.” Nói tới đây, Tạ lão thở một hơi dài, lắc đầu, bày tỏ tâm trạng không hối tiếc.
Tiểu Hồ nghe thấy rất khoái trá, giống như nghe một câu chuyện thú vị vậy, rất muốn nghe tiếp câu chuyện không có hồi kết này, thấy Tạ lão đột nhiên dừng lại, hỏi: “Tạ gia gia, vậy giải cờ tướng toàn quốc có tổ chức không?”
Tạ Hiệp Tốn lắc đầu, lại thở dài nói: “Khó đấy, trong thời thế loạn lạc đó rất khó mà tổ chức được giải cờ tướng mang tính quốc gia. Chính phủ không ủng hộ, toàn bộ chi phí đều do Bộ Tổng tư lệnh huy động. Nhưng Bộ Tổng tư lệnh trống rỗng, không có thu nhập. Giải đấu không thể không có kinh phí, muốn tìm người có tiền giúp đỡ, cũng rất khó tìm, loay hoay mãi, không có tiền là không thể làm được điều gì. Tôi phấn đấu cực khổ trong mấy chục năm, chẳng làm được việc gì cả, ngay cả tổ chức giải đấu quốc gia cũng không làm nổi, khiến tôi quá thất vọng. Nhưng, Trung Quốc hiện nay đã có sự thay đổi lớn, dưới sự lãnh đạo và ủng hộ của chính phủ cộng hoà, đã tổ chức nhiều giải đấu của mọi loại hình thể thao. Các kỳ thủ không cần bận tâm, chỉ cần chịu khó nghiên cứu kỳ nghệ là được. Nhiều giải đấu đã tổ chức oanh oanh liệt liệt, nhiều tuyển thủ ưu tú trong mọi loại hình thể thao xuất hiện ào ào. Lòng tôi rất cảm động. Đối chiếu cũ mới, đã nói lên điều gì? Suy cho cùng, là phải có Chính phủ mà người dân xem là nhà, phải có một quốc gia độc lập, giàu mạnh.” Nói tới đây, Tạ lão lại vỗ lên vai tiểu Hồ nói: “Tiểu Hồ à, các cháu từ nhỏ đã sống ở Tân Trung Quốc, thực sự rất hợp thời, vận nước thịnh vượng, thì vận kỳ cũng thịnh vượng, cháu tuổi tác còn rất nhỏ, ráng cố gắng lên, tiền đồ của cháu rất có triển vọng, không giới hạn. Ta tin rằng dưới sự dìu dắt và giáo dục của mọi người cháu nhất định sẽ có được sự cống hiến rất lớn cho sự nghiệp các loại cờ.”
Hồ Vinh Hoa dùng ánh mắt tôn kính nhìn Tạ Hiệp Tốn, tự tin nói: “Tạ gia gia, cháu nhất định nghe lời của bác, ráng cố gắng!”
“Rất tốt, ta sẽ chờ đợi tin tốt lành của cháu!” Tạ Hiệp Tốn lại vỗ vai tiểu Hồ.
Bác Ngạc Định nói: “Những lời Tạ lão nói hôm nay tuy chỉ là những chuyện đã qua, nhưng đã dạy chúng ta một bài học. Chúng tôi nên trân trọng thời đại tốt của chúng tôi, nhất là tiểu Hồ, cuộc đời chỉ mới bắt đầu, cố gắng nỗ lực, nhất định sẽ thành đại sự.”
Tiểu Hồ hai mắt nhìn Bác Ngạc Định, gật đầu đồng ý.
Từ Đại Khánh bèn nói: “Tiểu Hồ, cháu rất thông minh, lại rất hiểu chuyện, sau này ra sau, tạm thời không nói, ta thấy được thành tựu của cháu mấy năm gần đây, đặc biệt là thành tích giải đấu năm nay. Giải đấu lần này, nếu cháu có thể liên thắng bất bại, đoạt quán quân, ta sẽ ăn mừng với cháu. Thế nào?”
“Được ạ, cháu nhất định đánh tốt mỗi ván cờ, tranh thủ liên thắng.” Tiểu Hồ tự tin trả lời.
Tạ Hiệp Tốn, Từ Đại Khánh, Bác Ngạc Định nhân từ nhìn tiểu Hồ, mỉm cười gật đầu.
Bác Ngạc Định kiến nghị: “Tạ lão, ngài có thể dành chút thời gian chơi với tiểu Hồ một ván cờ chỉ đạo không?”
“Được, được, ta cũng rất muốn xem cách đi của tiểu Hồ.” Tạ Hiệp Tốn sảng khoái đồng ý. “Chơi một ván vậy, để ta đi vệ sinh trước đã.”
Bác Ngạc Định thấy Tạ Hiệp Tốn đi vệ sinh, bèn nói nhỏ với tiểu Hồ: “Chơi cờ với Tạ lão tiên sinh, cháu nhất định phải rất tôn kính lão, Tạ lão là lão tiền bối của giời cờ, đức cao trọng vọng, nhất định phải nhường hai nước, vả lại cháu nhất định không được thắng lão, tốt nhất là nên cầm hoà, nhưng cháu nhất định phải cẩn thận, chơi cho ra hồn, không nên thua một cách hồ đồ, phải để lão cảm nhận được thực lực của cháu, như thế, tuy cầm hoà, lão cũng có thể hiểu được sức mạnh của cháu, trình độ của cháu ra sao, vậy là đạt được mục đích.”
Tiểu Hồ hỏi: “Cờ của lão có lợi hại không?”
Từ Đại Khánh nói: “Nói về trình độ, ta nghĩ lão hiện giờ đã già, khẳng định là không như hồi còn trẻ, nhưng mà, trình độ vẫn còn tương đối mạnh, đại khái cỡ Đậu Quốc Trụ tiên sinh. Nếu cháu có thể dùng cờ Đỏ cầm hoà được Đậu tiên sinh, vậy thì dưới tình huống nhường hai nước tiên để đối phó Tạ lão tiên sinh, có thể nói cầm hoà là không thành vấn đề.”
Bác Ngạc Định đã nhờ trọng tài sắp xếp một bàn cờ, Tạ Hiệp Tốn được mời ngồi lên ghế sô pha. Tiểu Hồ bèn ngồi lên chiếc ghế nhỏ đối diện.
“Tạ gia gia, nhường cháu hai con nha!” Tiểu Hồ nói rất lễ phép.
Tạ Hiệp Tốn mỉm cười nói: “Ta đã nghe qua, cháu ở đắc ý trà lầu thắng được Trần Xương Vinh. Ông ta là lão kỳ thủ, nhưng tuổi tác lớn hơn ta. Cháu có thể dùng cờ Đỏ thắng ông ta, ta còn có thể nhường cháu hai quân được sao? Vậy đi, cháu dùng cờ Đỏ đi trước vậy.”
“Tạ gia gia, nhường hai tiên vậy.” Tiểu Hồ làm theo lời của Bác Ngạc Định.
Tạ Hiệp Tốn có chút do dự. Bác Ngạc Định nói: “Tạ lão, nhường hai tiên đi.”
“Được thôi.” Tạ Hiệp Tốn rốt cuộc cũng đồng ý.
Lúc này hai bên bàn cờ có rất nhiều kỳ thủ thiếu niên, trong đó có “thất linh đồng”, “cửu linh đồng”, “thập linh đồng”. Họ rất có hứng thú với ván cờ này, muốn xem cách đi của tiểu Hồ thế nào.
Tiểu Hồ đi trước hai nước, nước thứ nhất là P2-5, đương đầu Pháo, nước thứ hai là M2.3. Tạ lão phi Tượng T3.5. Tiểu Hồ lập tức dùng Pháo đầu ăn Tốt của đối phương, đồng thời chiếu Tướng, Tạ lão chỉ có thể lên S6.5. Tiểu Hồ lại di chuyển P8-5 vào giữa, hình thành thế Pháo trùng, tuỳ cờ phát động tiến công. Tạ lão cẩn thận, mỗi nước đi cũng đều suy nghĩ kỹ. Tiểu Hồ cũng cẩn thận đề phòng, tuy đã có thế tiến công, nhưng không dám mạnh tay. Tạ lão thuần thục các nước cờ, chỗ nào cũng xem xét kỹ. Tiểu Hồ đi cờ linh hoạt, không ngừng biến hoá. Song phương có cách công thủ riêng, đi được chừng hai tiếng, sau cùng hình thành hoà cục.
Tạ Hiệp Tốn đứng dậy, nắm tay tiểu Hồ, không ngừng khen: “Hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý, rất tốt, rất tốt! Cờ của tiểu Hồ linh hoạt, lại có sát khí. Ta suý nữa thua rồi.”
“Tạ gia gia đi rất tốt, đều đã hoá giải từng đợt tấn công của cháu. Cháu nghĩ cháu đã thua rồi. Cuối cùng hình thành hoà cục, có lẽ là gia gia có ý nhường cháu.” Tiểu Hồ vô cùng kính trọng lão tiền bối của giời cờ.
“Không, không, không, ta không những không cố ý nhường cháu, mà còn liều cả tính mạng này để đối phó với cháu mà!” Tạ Hiệp Tốn chữa lại.
Bác Ngạc Định nói: “Tạ lão, hồi ngài lớn chừng tiểu Hồ như vậy so với cậu ta thế nào?”
Tạ Hiệp Tốn đáp: “Xem ra, cậu ta hơn ta, lúc ta mười mấy tuổi, từng chơi qua 3 ván với ‘Vô địch trung Pháo vương’ Lâm Dật Tiên, nhưng đều thua cả. Lúc đó Lâm Dật Tiên chừng hai mươi tuổi hơn, đang lúc tuổi trẻ hào hoa. Sau 10 năm, ta lại đấu với ông ta, thì thắng liền hai ván.”
-Còn tiếp.-
cám ơn và tiếp tục chờ đợi !
Mình chờ bản full rồi làm thành file epub, pdf lưu trên mobil lúc rảnh rỗi lại tiếp tục ngâm cứu :D
Làm xong pdf nhớ gửi cho mình một bản nha.:D Nếu không mình sẽ không dịch tiếp đâu đó.:))
Đây là mail của mình:
willyphanvy@gmail.com