Chuyến này được giao trọng trách lớn lao: Nằm vùng tại thành phố mang tên Bác. Nhiệm vụ càng khó khăn hơn khi thời gian thì nhiều, mà lương thảo thì ít. Những tưởng với hơn 1 vạn lương, cùng với 2 vạn lượng ký gửi của Sir alex sẽ đủ cho mình sống đàng hoàng cho đến ngày tiếp viện tới. Thế nhưng với hàng loạt sự cố xảy ra, lương thảo đã gần cạn kiệt.
Mở đầu là một buổi sáng thanh bình tại Hà Nội, không phải lần đầu ra đường vào lúc 4h sáng nhưng mình vẫn thấy thật thích thú với cái không khí ấy... Trong lành, vắng vẻ và yên bình. Chắc chắn sẽ không yên tâm mà lên đường nếu không hoàn thành nhiệm vụ 1 : Đón người gác đền mới cho quán tại Sân Ga Hà Nội. Lần đầu tiên đón khách tại sân Ga, ngơ ngơ ngác ngác một lúc rồi cũng tìm được chỗ gửi xe, rồi ngó 1 lúc lại tìm được quán nước thích hợp. Sáng nay thật lạ, mọi khi gặp 1 người giống người quen của mình y đúc đã khó, đằng này gặp cả 2 người... Chú lái taxi làm mình nghĩ tới chú Giang, người luôn quan tâm, hỏi thăm mỗi khi gặp đoàn Hưng Yên tại giải toàn quốc, thế nhưng năm nay chú không còn làm được việc đó nữa rồi ... Người nữa là bà bán nước chè, sao mà trông giống bà ngoại mấy năm về trước thế, năm bà 88 tuổi vẫn cứ bán nước như vậy, vẫn thỉnh thoảng dúi cho thằng cháu SV năm nhất 50 K :" Cầm lấy mà tiêu, ra đường còn có đồng mà uống nước, ăn kẹo " ... Thêm 1 cốc trà nóng với cái kẹo lạc làm mình nhớ bà thế không biết, bà 92 tuổi rồi mà vẫn còn biết lấy tiền gửi Ngân hàng, để cuối tháng cho thằng cháu cưng nạp thẻ điện thoại. Mà cái tiền đó cũng chính là số tiền bà tích góp sau mấy chục năm làm việc, nhớ hồi thi đại học bà nói: " Tao chẳng có gì cả, có mấy cây vàng thì chia cho bác với mẹ mày hết rồi, giờ còn mấy chục triệu tao gửi NH lấy tiền lãi cho mày, lúc nào mày ra trường thì lấy tiền đó mua xe máy mà đi làm ... " giờ đón bố con lão KN về rồi lại tới lượt mình ra sân bay. Ít nhất 3 tuần nữa mới về thăm bà được, bà lại nhớ thằng cháu ngoại lắm đây ...
Lại tiếp một buổi sáng nhiều biến cố ... Cũng quên cả cám ơn ma ma tổng quản Huyền mập ú xinh đẹp đã mất công mua giúp 1 Kg cốm tươi làm quà biếu. Thx chị nhiều nhé ! ^^ 7h30 cốm tới quán, cũng là lúc mình xuất phát ra số 1 Quang Trung mà bắt xe bus qua Nội Bài. Trẽ xe 1 phút và chỉ còn biết nhìn theo trong vô vọng. Ông taxi dù được thể vơ khách kiếm 1 mớ. Mình đã vội, còn phải chờ ông ý dồn khách, và hậu quả là lỡ chuyến bay. Vậy là tổn thất một khoản ngân lượng tương đối lớn :((.
Đường sóc thì xe vẫn cứ chạy ... tới Sài Gòn vẫn cứ phải ăn, uống ... Lần này thay vì "không gặp ai" và ở lỳ 1 chỗ thì mình đã tới gặp Thầy Hồng đầu tiên, chính thức xin phép đuợc trà trộn vào đội tuyển thành phố mang tên Bác :D. Mùng 2 mình sẽ cùng đoàn TP. HCM lên tàu chạy thẳng tới Nha Trang.
Chuyện ra , chuyện vào cũng hết buổi chiều, cũng tới giờ nàng phải về doanh trại điểm danh. Không chịu bơ vơ một mình, nhấc điện thoại alo ngay đồng chí Phayer1800 tới . Anh này lại là người thuộc CLB cờ vua Thăng Long Kỳ Đạo, mới chuyển công tác vào Nam. Thật vui khi buổi tối có bầu có bạn, 2 anh em bàn nhau ghé thăm quán cờ smart chess tận mắt xem sao. Cả 2 không nhớ địa chỉ, lại chẳng có máy tính để mà vào mạng internet. May thay nhờ trợ giúp từ người thân mà đã có được địa chỉ cùng số điện thoại của chủ quán. Từ Cao Thắng, 2 anh em phóng nước tiểu đi tầm 20 Km tới địa chỉ quán. Thấy quán không giống quán cafe trên ảnh nên phải gọi dt cho người quản lý trước khi vào. Ai dè quán lại chuyển về Cao Thắng từ lâu rồi :)). Vậy là ngựa phi nước tiểu đúng 1 vòng :D ... Tới nơi mới thấy quán thật sự chuyên nghiệp, đẹp nhưng có 1 số điều chưa hợp lý lắm :)). Được cái nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, mà mình lại kịp hạ chủ nhà đo ván nữa chứ :)). Sau trận đấu nảy lửa, địa điểm dừng chân là quán net gần Khách sạn để viết vài dòng nhật ký trước khi đi ngủ. Hẹn gặp cả nhà ở hồi sau sẽ có thêm những hình ảnh hết sức sinh động ạ ! :-h