-
Ban giám khảo ra đề như sau: “Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với cô bạn gái mới quen, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ nói với cô ấy thế nào?” Đây là câu hỏi trong cuộc thi “Người đàn ông thẳng thắn và lịch sự nhất” tại miền Nam nước Pháp, đất nước mà đàn ông vốn nổi tiếng về chủ đề này.
Và giải nhất đã được trao cho một thí sinh có câu trả lời ứng xử như sau:.................................................................
Thiếu dấu phẩy
Có một nhà hàng thường đông khách, vì vậy việc nấu nướng phải thuê rất nhiều người và phải được chuyên môn hóa công việc. Một hôm, trên bảng phân công làm món thịt chim bồ câu, người đầu bếp đã ghi như sau:
"Cô Lan cắt tiết anh Hùng nhổ lông cô Ngọc luộc trứng anh Sơn mổ bụng cô Đào lột da anh Hải rửa chim cô Lài bóp mềm cô XuânThắm bằm nhừ cô Tuyết xào giòn".
Nhìn bảng, mọi người cười vỡ bụng. Chỉ vì thiếu các dấu phẩy.
Gừng già
Một nông dân già quyết định tới thăm một cái ao trong phần đất xa xa của mình mà lâu lắm ông chưa tới. Khi tới gần ao nước, ông nghe thấy những tiếng la hét và cười đùa.
Khi tới gần hơn, ông phát hiện thấy một nhóm phụ nữ trẻ đang trần như nhộng vui đùa trong ao nước. Ông nông dân rất lịch sự gây động để khiến những cô gái kia biết về sự hiện diện của ông, và họ nhanh chóng dạt hết về đầu kia của ao.
Một cô la to lên, "Chúng tôi sẽ không ra khỏi ao trừ phi ông đi chỗ khác !"
Người nông dân đáp, "Ồ, đừng lo cho tôi. Tôi đâu có tới đây để xem các cô khoả thân nô đùa. Tôi chỉ tới để cho cá sấu ăn thôi mà".
Đập chuột …..
Trong ngày cưới thật dzui dzẻ, beer rượu như suối tràn, bỗng nhiên cả 2 họ trai gái nhào vào nhau ẩu đả. Trận chiến diễn ra ác liệt, lộn xộn không thể tả, 1 lực lượng cảnh sát hùng hậu được điều tới để vãn hồi trật tự.
Sau khi trận ẩu đả đã được can thiệp đâu đấy, cảnh sát trưởng tìm ra 1 người có vẻ tỉnh táo nhất trong đấy là anh phù rể.
- Mọi chuyện là thế nào, anh kể cho tôi xem?
- À, theo nghi thức truyền thống, phù rể phải khiêu vũ với cô dâu. Đáng lẽ sau bản nhạc thứ nhất, tôi phải ngừng nhảy và trao cô dâu lại cho chú rể. Thế nhưng, bản nhạc thứ nhất chưa kết thúc thì bản thứ hai đã vang lên, rồi bản thứ ba... và tôi cứ phải tiếp tục nhảy mãi. Đang dập dìu khiêu vũ với cô dâu thì bỗng nhiên tôi thấy chú rể mặt mũi đằng đằng sát khí lao đến, vận hết sức bình sinh đá thẳng vào giữa hai chân cô dâu...
- Ôi thế thì cô dâu đau lắm nhỉ?
- Đau là thế nào?!Chết điếng người đi ấy chứ! Tôi gẫy lọi cả ba ngón tay đây này....
Có là đầu bếp đâu ?
Vợ gọi điện cho chồng ở cơ quan:
- Anh à chiều anh về sớm sửa giúp em cái xe.
- Cô có bị điên không, tôi đâu phải thợ sửa xe máy.
- Thế anh tiện qua chợ mua ít đồ ăn về cho em nhé.
- Cô điên à, tôi có phải nội trợ đâu.
Nửa tiếng sau cô vợ gọi điện:
- Thôi anh không phải làm mấy việc đó nữa đâu, em nhờ bác hàng xóm rồi.
- Thế bác ý không đòi hỏi gì à?
-BÁc ý bảo một là em nấu cho bác ý 1 bữa ăn thật ngon, hai là vào phòng làm chuyện ấy với em.
Chồng tươi tỉnh: - Thế em đã nấu cho bác ý ăn món gì?
- Anh điên à, tôi có phải là 1 đầu bếp đâu!!
(st)
-
1-Cách giải tỏa
Chồng: "Khi anh nổi điên lên với em,em không bao giờ cãi lại.Làm cách nào mà em kiềm chế được sự tức giận của mình vậy?"
Vợ: "Em đi cọ bệ xí".
Chồng:"Hay vậy,nhưng thế thì làm sao mà giải tỏa được nhỉ?".
Vợ:"Em sử dụng bằng bàn chải đánh răng của anh!".
2-Kiến và Voi
Trên bờ sông,kiến nói với voi đang bơi ở dưới nước:
-Ê thằng kia,có giỏi bước lên đây!
Con voi bực lắm vừa bước lên và hỏi:
-Mình định làm gì?
Kiến trả lời:
-Thôi được rồi,mày xuống tắm tiếp đi..Tao mất cái quần tắm,chỉ muốn xem mày có lấy nó hay không thôi!
3-Tù nhân Taliban
Hai tù nhân Taliban ngồi tán dóc với nhau.Cả hai kể lại thời còn đi học,một gã nói:
-Hồi tao đi học ấy à,đổi trường liên miên,cứ mỗi tuần lại đổi đến một trường mới...
-Sao vậy?
-Thì cứ dựng lên vài bữa lại bị đánh sập...tụi tao học đánh bom mà!
-Trường thì nhằm nhò gì-Gã kia bắt đầu "phản kích"-Lớp thực tập của tụi tao mỗi ngày thay một thầy giáo mới...
-Mày học lớp gì?
-Đánh bom tự sát!
(st).
-
Internet
Trong 1 cuộc thi khảo cổ về internet,có 3 nước tham gia đó là Mỹ, Nhật và Việt Nam.Mỹ đào xuống đất 500 mét, tìm được một cộng dây đồng.Mỹ vội kết luận "500 năm trước,nước Mỹ đã biết sử dụng cáp đồng" .
Đến phiên nước Nhật đào xuống 1000 mét,tìm được mảnh thủy tinh và cũng vội tuyên bố "1000 năm trước nước Nhật đã biết sử dụng cáp quang".
Và cuối cùng là Việt Nam,đào xuống 5000 mét...Kết quả,không thấy gì hết,và kết luận " 5000 năm trước Việt Nam đã biết sử dụng Wi-fi"
(st).
-
Xuyên quốc gia...
Năm 2010,có 1 đoàn tàu xuyên quốc gia đi qua tất cả các nước trên thế giới.Trên tàu có 1 ông giáo sư bảo rằng cứ đi qua đất nước nào ông ta không cần nhìn cũng biết. Mọi người không tin bèn bảo ông ta làm thử. Ông ta thò tay ra ngoài cửa sổ đoàn tàu:"Ở đây nóng quá! Chắc là California Mỹ rồi". Một lúc sau ông ta lại thò tay ra ngoài và bảo:"Chà! Lạnh thật! Đến Matxcova rồi!!".Đúng 2h sau ông ta thò tay ra cửa sổ rồi rụt thấy mất cái đồng hồ đeo tay."Đúng đây là Việt Nam!!!",giáo sư khẳng định.
(st).
-
Kẹo cao su
Một bác Việt Nam ngồi ăn sáng trong quán, thì bỗng có một chú Mỹ lân la vào ngồi cạnh, vừa bỏm bẻm nhai kẹo cao su vừa bắt chuyện.
-Này,ở Việt Nam ăn bánh mì cả vỏ à?
-Ừ -khó chịu vì bị làm phiền,bác Việt Nam trả lời cộc lốc.
-Hừm,ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi, cùi bánh thì nghiền ra làm bánh sừng bò,bán sang Việt Nam.
Chu mỏ thổi một cái bong bóng, hắn hỏi tiếp với vẻ mặt rất tự mãn:
-Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ?
-Tất nhiên -Bác Việt Nam trả lời, với vẻ không quan tâm.
- Ở Mỹ khác -vừa nổ đốp một bóng kẹo cao su, chú Mỹ vừa nói với vẻ chế diễu -bọn tao chỉ ăn hoa quả cho bữa sáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành mứt,rồi bán cho Việt Nam.
Đến đây thì cú lắm rồi, bác Việt Nam bèn hỏi lại:
-Thế ở Mỹ chúng mày có "ấy ấy" không?
-Tất nhiên.
-Thế chúng mày làm gì với những bao OK vừa dùng xong?
-Vứt đi thôi,thế cũng hỏi.
Mỉm cười với ánh mắt tinh quái,bác Việt Nam trả lời:
-Chúng tao thì khác,ở Việt Nam người ta gom tất cả OK dùng rồi để tái chế, nấu chảy ra thành chewing gum, rồi đem xuất khẩu sang...bán cho chúng mày đấy...
(st).
-
Lí do cắt đuôi chó
Người đàn ông mang con chó cảnh của mình đến gặp bác sĩ thú y.
- Bác sĩ, ông cắt bỏ cái đuôi của nó đi cho tôi!
Bác sĩ giật mình:
- Lạy chúa! Tại sao anh lại có ý định dã man như vậy?
- Sáng mai, khi mẹ vợ đến chơi, tôi không muốn bà ấy tưởng rằng được hoan nghênh khi đến nhà tôi
.....................................................................................................
Lạc Quan
Sau đám tang, người bạn gái an ủi góa phụ: "Chị đừng bi quan quá, phải nghĩ về khía cạnh tốt của sự việc".
Góa phụ ngẫm nghĩ một hồi nói: "Hai mươi năm nay, đêm này là lần đầu tiên tôi mới biết anh ấy sẽ ngủ ở đâu".
.....................................................................................................
Nửa Nọ Nửa Kia
Trong một nhà hàng, một thực khách gọi ông chủ tới hỏi:
- Ông chủ ơi, món ba tê này có ít thịt thỏ thì phải?
- Thú thật là dạo này đắt đỏ quá nên nhà hàng cũng có pha thêm ít thịt ngựa.
- ít là bao nhiêu?
- Nửa nọ nửa kia thôi mà. Một con thỏ trộn thêm một con ngựa!
.......................................................................................................
Cũng Vậy Thôi
Một cô gái trẻ vừa lập gia đình, người bạn tò mò hỏi cô về cuộc sống mới thế nào. Cô trả lời:
- Tớ thấy cũng như nhau thôi. Thời con gái tớ phải thức đến 12 giờ đêm để tiễn anh ấy về. Còn bây giờ thì cũng phải chờ anh ấy tới 12 giờ đêm mới về.
.......................................................................................................
Sự Nhầm Lẫn
Người thuê nhà mới trong một khu nhà tập thể đã vô ý lên nhầm lầu và tra chìa khóa vào ổ khóa mà anh ta ngỡ rằng căn hộ của mình. Khi anh ta lắc lắc cánh cửa và vặn tới vặn lui chiếc chìa khóa thì một người tiến đến sau lưng anh ta nói:
- Ông cần gì ạ?
- Không ạ!! Người đàn ông thứ nhất nói! Tại sao, ổ khóa chết tiệt này, hình như nó bị hóc ấy mà!
- ờ! Người đàn ông kia bảo! Nếu như nó không bị hóc và nếu như chiếc chìa khóa đó mà mở được cánh cửa đó thì cả ông lẫn bà xã tôi sẽ có nhiều chuyện để giải thích cho rõ ràng!
(st).
-
Muốn lấy vợ nhớ đọc kỹ bài này
Ai từng nói tình yêu là tuyệt diệu
Là hương thơm là mật ngọt trần đời
Ta nhẹ dạ nên lầm lời người nói
Để giờ này mang khối hận nghìn thu
Ta quen em bên đường chiều phố vắng
Mưa đầu mùa làm ướt tóc giai nhân
Đến bên em ngại ngần tôi nói nhỏ
"Dù tôi nè cô lấy để che thân"
Rồi từ đó tình ta dần chớm nở
Những chiều tàn anh đợi ở ngoài sân
Thoáng xa xa em trong tà áo trắng
Như thiên thần xuất hiện cứu đời anh
Em xinh xinh, anh ngơ ngẩn đứng nhìn
Em đùa giỡn, "Anh này sao ngáo quá "
Rồi thẹn thùng em mân mê tà áo
Má ửng hồng, rúc nhẹ vào lòng anh
Anh bổng thấy tim mình như gợn sóng
Mong thời gian ngừng động ở nơi dây
Cho đôi ta luôn được mãi xum vầy
Cho hạnh phúc từ nay và mãi mãi
Cũng vì đó anh cậy nhờ mai mối
Mang lễ quà xin hỏi để cưới em
Chuyện đôi ta anh ngỡ đã êm đềm
Anh đâu biết tự đi vào ngục tối
Em nói đi phải em là kịch sĩ
Đóng tuồng gì phải phim bộ HongKong
Bao yêu thương, bao e thẹn, thăng trầm
Nay biến mất thành Hà Đông Sư Tử
Tiếc thân trai tuần đi làm 7 thứ
Về đến nhà vào cửa thấy tủi thân
Em hung hăng trông dữ tợ bà chằng
Mắt trợn trắng, tay em cầm cây chổi
Xỉa vào anh em cằn nhằn la lối
"Sao sáng này anh chẳng chịu nấu ăn
Để em đói giờ cho anh ăn chổi"
Kiếp làm trai ôi 3 chìm 7 nổi
12 bến đò, nào ai rõ đục trong
Thương cho anh mang số kiếp làm chồng
Sáng cơm nước, chiều về lo giặt giũ
Đã như thế em cho là chưa dủ
Mua đem về cả bầy chó Bẹt-Rê
Khi vui chơi anh đây chẳng được kề
Lúc chúng bậy, anh đây em bắt hốt
Nhà đã chật mà em thì theo mốt
Sáng mỗi ngày mấy tiếng ở restroom
Có nhiều hôm muốn làm dại trong quần
Nín lâu quá mặt mày xanh tái mét
Rồi những chiều Karaoke em hò hét
Khắp xóm làng họ tưởng anh giết heo
Nine-one-one cảnh sát họ vội kêu
Đã mấy phen anh phải theo về bót
Để hôm nay anh xin em lần chót
Bữa cơm chiễu em tự nấu mà ăn
Trông anh đây như cây sậy ngoài sân
Anh ốm quá làm sao mà sống nổi
Phút chia tay anh có lời trân trối
Tìm dùm anh kẻ nói đẹp tình yêu
Rồi cùng hắn chia gừng cay muối mặn
Xem hắn còn khoác lác mãi nữa chăng
Lần đầu
Người phụ nữ trẻ nằm xuống vừa buông một tiếng thở dài. Nàng duỗi hai chân ra và xếp đầu gối lại. Nàng đã chời đợi điều này từ lâu, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nàng trải qua giây phút này...
Hắn cố gắng làm cho nàng yên tâm và hứa hẹn sẽ hành động thật nhẹ nhàng. Hắn nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Các ngón tay của hắn vô tình chạm vào vùng nhạy cảm. Nàng thốt lên một tiếng kêu nhẹ. Nàng tỏ vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy vật mà hắn cầm trong tay... Hắn trấn an nàng:" Không sao đâu em !"
Hắn tỏ ra hết sức nhẹ nhàng và chính xác. Nàng mở to hơn để hắn có thể dễ dàng hành động. Cả thân người nàng run rẩy. Bỗng nhiên nàng thét lên: "Đừng !". Nàng không thể chịu đựng lâu hơn, nhưng hắn dỗ dành: "Em hãy ráng chịu đựng, sắp xong rồi". Nàng cảm thấy rùng mình và cố gắng nằm yên...
"Xong rồi !"- cuối cùng nha sĩ thốt lên với vẻ vui mừng và cho nàng xem chiếc răng đã được nhổ đi.
Ngày đau khổ nhất
Một cô bé được má dẫn đi dự đám cưới lần đầu tiên. Cô ngây thơ hỏi:
- Má ơi! Tại sao cô dâu lại mặc áo trắng trong ngày cưới vậy má?
Má cô giải thích:
- Tại vì màu trắng là màu vui mừng. Trong ngày cưới, các cô dâu đều mặc áo trắng, để tỏ cho mọi người biết, ngày đó là ngày vui nhất trong đời.
Cô bé buột miệng:
- Tội nghiệp chú rể, chú ấy mặc áo màu đen, chắc ngày cưới là ngày chú đau khổ nhất trong đời!
Má: !!!
ST
-
6 bài học xương máu!
--- Bài học 1 ---
Ông chồng đi tắm sau khi vợ vừa mới tắm xong, đúng lúc chuông cửa reo.Vợ vội quấn khăn tắm vào và chạy xuống mở cửa. Cửa mở thì ra là ông hàng xóm Bob. Chị vợ chưa kịp nói gì thì Bob bảo:
- Tôi sẽ cho chị 800 đô nếu chị buông cái khăn tắm kia ra .
Suy nghĩ 1 chút rồi chị vợ buông khăn tắm, đứng trần truồng trước mặt Bob. Sau vài giây ngắm nghía, Bob đưa 800 đô cho chị vợ rồi đi. Chị vợ quấn lại khăn tắm vào người rồi đi lên nhà.Vào đến phòng tắm, chồng hỏi: Ai đấy em?
- Vợ: ông Bob hàng xóm.
- Chồng: Tốt. thế hắn có nói gì đến số tiền 800 đô hắn nợ anh không?
--> Bài học xương máu: Nếu anh trao đổi thông tin tín dụng với cổ đông của mình kịp thời thì anh đã có thể ngăn được sự "phơi bày".
--- Bài học 2 ---
1 nhân viên bán hàng, 1 thư ký hành chính và 1 Sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được 1 cây đèn dầu cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: "ta cho các con mỗi đứa 1 điều ước".
-Tôi trước! tôi trước! – thư ký hành chính nhanh nhảu nói: tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời. Puff. Cô thư ký biến mất.
-Đến tôi!Đến tôi! anh nhân viên bán hàng nói: tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm. Puff. anh nhân viên bán hàng biến mất.
-Ok tới lượt anh-Thần đèn nói với ông quản lý.
Ông quản lý nói:
-Tôi muốn 2 đứa đấy có mặt ở văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa.
--> Bài học xương máu: luôn luôn để Sếp phát biểu trước.
--- Bài học 3 ---
Một tu sĩ nam ngỏ ý mời tu sĩ nữ đi chung xe. Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ 1 bên bắp chân. Người nam suýt nữa thì gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh lại tay lái, người nam thò tay mò mẫm lên đùi người nữ. Nữ kêu: "Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129". Nam liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào số, nam lại tiếp tục sờ soạng chân nữ.Một lần nữa nữ kêu: "Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129".Nam thẹn quá: “xin lỗi nữ, tôi trần tục quá”.
Tới nơi, nữ thở dài và bỏ đi. Vừa tới nhà tu, nam vội chạy vào thư viện tra cứu ngay cái điều răn 129 ấy, thấy đề: "Hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn nữa, con sẽ tìm thấy hào quang."
--> Bài học xương máu:
Nếu anh không nắm rõ thông tin trong công việc của mình anh sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội lớn.
--- Bài học 4 ---
Một con gà tây trò chuyện với một con bò. "Tớ muốn mình có thể trèo tới trên ngọn cây kia," nó thở dài than, "nhưng tớ chẳng đủ sức."
"Sao cậu không nhấm nháp chút đồ phế thải của tớ?" Con bò đáp, "Bổ lắm đó."
Con gà tây đớp vào đống phân bò và thực sự có được sức mạnh để trèo được lên một cành cây thấp nhất.Ngày hôm sau, sau khi đớp thêm một mớ phân bò nữa, con gà tây leo lên được cành thứ hai. Cuối cùng, sau bốn hôm đớp phân bò như thế, con gà tây hãnh diện trèo được lên đậu trên ngọn cây.Tức thì nó bị một nông dân trông thấy, và ông ta bắn nó rơi khỏi ngọn cây.
--> Bài học xương máu:
Xạo sự,dối trá có thể đưa anh lên đỉnh cao,nhưng không giúp anh bám trụ được lâu dài.
--- Bài học 5 ---
Con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét.Trới lạnh quá con chim bị đông cứng lại và rơi xuống một cánh đồng lớn.Trong lúc nó nắm đấy một con bò đi qua ị vào người nó.Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng người nó đang ấm dần.Đống phân ấy ủ ấm cho nó.Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc,nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời.Con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền tới thám thính.Lần theo âm thanh con mèo phát hiện ra con chim nằm dưới đống phân,nó liền bới con chim ra ăn thịt.
--> Bài học xương máu:
1. Người ị vào mình chưa hẳn là kẻ thù của mình
2. Người kéo mình ra khỏi đống đống phân chưa hẳn là bạn mình
3. Và khi đang ngập ngụa trong đống phân thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.
--- Bài học 6 ---
1 con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi,chẳng làm gì cả. 1 con thỏ con nhìn thấy thế hỏi:
-Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không?
Đại bàng trả lời:
-được chứ, sao không.
Thế là con thỏ ngồi xuống nghỉ ngơi.Bỗng dưng 1 con cáo xuất hiện, vồ lấy ăn thịt con thỏ.
--> Bài học xương máu:
Để được ngồi không chẳng làm gì anh phải ngồi ở trên cao, cao thật là cao.
(st).
-
@Mập ú: đọc chuyện của bác làm em hồi hộp quá :)).
-
Gậy ông đập lưng ông
Một anh chàng tới quầy bar, thấy một cô nàng đang ngồi sẵn ở đó, anh ta bèn tới gần và nhẹ nhàng hỏi:
-Xin lỗi cô, cô có phiền nếu tôi nói chuyện với cô một lát không?
Bỗng nhiên cô ta hét toáng lên:
-Không tối nay tôi không ngủ với anh!
Thế là rất nhiều người quay lại nhìn họ.Vừa xấu hổ, vừa thất vọng, anh chàng bèn len lén trở về chỗ ngồi của mình. Một lúc sau , bỗng cô gái tiến về phía anh và nói nhỏ:
-Xin lỗi anh nếu tôi đã làm anh xấu hổ. Tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý. tôi đang nghiên cứu xem con người phản ứng ra sao trước các tình huống khó xử.Lập tức anh chàng quát to:
-Xéo, 200$ thì quá là đắt!
(st).