Vào TLKĐ thấy trang web được như cũ lòng thấy thoải mái thật. Cứ như là được về nhà mình vậy. Mấy bữa nay trang web bị hack thấy tội nghiệp quá.
Có đứa cháu ở Mỹ về chơi không biết nói tiếng Việt. Lòng thấy buồn buồn. Cha Việt, mẹ Việt, mặt mũi Việt đặc mà không nói được câu tiếng Việt nào hết. Chợt thấy khâm phục bác Lâm ghê. Con cháu của bác hẳn phải tự hào về bác lắm.
Hồi ở Canada có ông anh kết nghĩa làm ở Nortel Networks. Ông này sống ở Canada từ lúc còn nhỏ nên nói tiếng Anh như người bản xứ. Hôm nọ cả đám đến công ty rủ ổng đi chơi. Ổng kêu chờ ông nửa tiếng để ổng họp. Họp xong ổng ra gặp tụi này nói bằng câu tiếng Việt: "Đ.m được nói tiếng Việt sướng quá!".
Có lần đi lên Quebec chơi. Mấy ông anh học trên đó rủ đi chơi "Go Go!" (múa cột). Chỗ đó khác ở Belleville là có thể "tâm sự" với người nào mình thích. Mỗi lần "tâm sự" (tất nhiên là chỉ bằng mắt và tay thôi) khoảng 10 phút mất 20 đồng. Cả nhóm đang ngồi nói chuyện thì có con nhỏ châu Á tới chào. Nó hỏi "Are you Vietnamese?". Vô đó đã "xấu hổ" rồi nên ai mà nhận mình là người Việt. Mình liền trả lời: "No, no". Con nhỏ nói một câu tỉnh bơ: "Xạo quá. Nảy giờ thấy mấy anh nói chuyện bằng tiếng Việt mà. Em tên Hương, cũng người Việt Nam đây. Anh nào ủng hộ em đi". Cả đám im re. Hôm đó thằng Trí Đỗ "tâm sự" với đồng hương. Mấy đứa còn lại góp hết tiền cho cu Trí nên không ai "tâm sự" được với em Canada nào hết.