Chia vui với bác Lâm vì đã thu xếp để về lại cố hương, gặp cố nhân nữa. Thật là một chuyến đi ấm lòng!
Printable View
Chia vui với bác Lâm vì đã thu xếp để về lại cố hương, gặp cố nhân nữa. Thật là một chuyến đi ấm lòng!
Không gian tím màu hoa cà, cô tiếp viên mở cửa:
- Em đi mấy người?
- Xin lỗi, em tìm một người to cao, và có nụ cười rất hiền!
Chợt góc đó có cánh tay vẫy, một người áo đen, tóc trắng, vầng trán cao. Mình tới gần, không dám tin rằng đang gặp bác nên cứ ngơ ngác đặt cái balo xuống ghế, rồi lẹ xin vào nhà vệ sinh một lát. Bữa hôm trời nắng, chạy ngoài công viên với mấy đứa trẻ nên mồ hôi cũng lấm tấm rồi. Rửa mặt xong, quay ra bàn ăn với bác. Lạ thay hôm nay ăn đậu hũ không ngon như mọi khi, đến bây giờ vẫn không nhớ nổi hôm đó ăn những gì vì mải nhìn người quá! Hihi... Trông bác ăn, bác nói và cười như thế cũng đủ no rùi, con nói thật đấy ạ. Có lẽ ca phẫu thuật đã làm người gầy hẳn đi so với hình dung của con. Thương! Bác chân thật, phóng khoáng nhưng vẫn toát lên vẻ uyên bác tới kỳ lạ... Bác cười thoải mái thế không biết! Vầng trán bác có lẽ đên một người chẳng biết xem tướng cũng biết bác thông minh lắm! Một người hào hoa và phong nhã! Lòng bàn tay bác không có nét gì của người đã qua cái tuổi 50, vẫn mịn và hồng. Rất tiếc, đôi tay ấy trong thời gian này không thể chơi đàn nhiều vì sức khỏe không cho phép. Cạnh bác, chiếc balo (bây giờ ba đã tặng mình) giản dị, chắc có lẽ chiếc balo này đã từng theo bác ra chiến trường Iraq. Được giữ cái balo đó, với con không khác gì một bảo bối. Con cảm ơn bác nhiều lắm!
Ở đất nước mình, chắc chẳng có ai vừa đáp máy bay, thở oxy trong viện, lại sáng sớm hôm sau đã chạy Honda rong chơi khắp nơi như bác. Hihi. Tinh thần người lạc quan vậy đó. Bác có biết vì lo lắng cho bác lắm nên bạn bè mới hỏi han, dặn dò nhiều, cứ trách mọi người lắm chuyện thôi ^^
Đúng là sẽ không thể giữ được chân bác đâu, ngay cả bà bạn của bác, thân thiết là thế cũng không cản nổi khi người đã bất chấp tất cả để tiếp tục với yêu thương và bằng hữu. :)
Con không nói nhiều nữa, nghĩ tới cánh tay bị một vệt đỏ do va đập của bác đã thương lắm rồi!
Một buổi tối buồn thật, ngồi nghe các bản nhạc chế trong tù cảm giác như quay về một thập kỷ trước .....trong bóng tối của màn đêm vang lên tiếng đàn ghi ta lời ca buồn đến não lòng, một mình ngồi ôm súng đứng gác không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy theo tiếng đàn và lời hát ......xa rồi một thời nông nổi của tuổi trẻ
Chị kysoai ơi sao chị được ngắm bác ý những hơn 2 tiếng thế :((. Lần sau chị phải chụp choẹt ngay cho mọi người cùng nhìn nữa nhé ;)). Để em soi xem tóc bác bạc cỡ nào, trán bác nhăn chừng nào, người bác nhỏ con đến đâu chứ :(
Đoạn nhật ký bác Lâm viết rất hay, tuy sống ở Mỹ nhưng phong cách ảnh hưởng lối viết hào hoa của văn học cổ điển Pháp và phuong tây.
Em thích cái đoạn cuối mấy câu thôi đã tả rất rõ tính cách của một bà già nhẫn nhịn chịu thương chịu khó Bắc kỳ.
Hôm qua luẩn quẩn tìm cái thìa khóa và cái bấm móng tay giờ mới đọc và biết bác về tới Việt Nam, chúc bác vui vẻ và khám phá được nhiều điều thú vị từ quê nhà
Sáng mai qua phụ anh em kê bàn ghế chuẩn bị chiến trường. Con gái học hành có phần sa sút. Em mến mộ anh LĐ nhưng anh về cũng không có dịp gặp được hay chuyện trò. Bọn Cáo, Búp vẫn vui tươi và xinh như vậy. Cáo thì đã đi làm, Búp thì có tình yêu mới nên nó chểnh mảng qua đây!. Kỳ Nhân cố gắng trau dồi kỳ nghề; có địa điểm mới nào thông báo anh ghé thăm em.
Lang thang mãi không gác kiếm được. Nghiệp này nặng quá! Đúng như lời lão Cố Danh thủ Trần Đình Thủy đã nói với anh em kỳ thủ: "...Đã biết làm thua người khác thì khó bỏ lắm...".
Vẫn phải sống đã. Mọi chuyện tính sau.
Một ngày dài đúng nghĩa với những suy nghĩ tiêu cực ngay khi buổi sáng thức dậy. Khi mình cần thì không có mặt, lại phải một mình gánh vác trách nhiệm không thể chia sẻ cùng ai. Mệt mỏi và chán nản cuộc sống lúc nào cũng gồng mình chịu đựng. Ngày mai lại sắp đến mà đau hết cả đầu với mọi áp lực đang gánh trên vai. Nhiều lúc nghĩ cứ buông xuôi hết và thu mình lại một góc tự kỉ để đến khi chỉ có mình ta với đời.
Vì sợ gãy chân nên không dám bước, nếu không dám bước liệu có khác gì chân đang bị gãy đâu cơ chứ.
Khép lại một ngày dài tiêu cực và ngày mai phải nhúng đầu vào thùng nước đá cho nó lạnh hơn nữa mới được.
Một buổi tối chán ngắt, có ông bạn lâu ngày mới gặp rủ chơi cầu ăn uống nhậu nhoẹt báo với vợ là cắt cơm tối thì điện thoại réo liên tục đang vui thì đứt dây đàn. lóc cóc mò về nhà không dám chào bạn một câu nghe mình nói không đi được nó chẳng thèm nói thêm câu nào nữa chán về đến nhà lại phải nói dối là xếp nó gọi ( Dĩ hòa vi quý nghe chừng không ổn lắm ) nhắn tin cho nó mà chẳng biết nhắn gì ngoài câu hẹn gặp dịp khác mà chẳng biết bao giờ gặp lại nhau. Đành tự an ủi mình " bạn thì nhiều nhưng vợ chỉ có một) Ở nhà đánh chế thì như mổ trâu, mổ bò biết thế đi ăn chơi cho nó lành........đằng nào cũng vậy