Hình như có chút giận hờn vu vơ ở chốn này thì phải... :suynghi1:suphu
Printable View
Hình như có chút giận hờn vu vơ ở chốn này thì phải... :suynghi1:suphu
Con Kiếm gỗ dây vào Tác Ta thì nát người !!!
Kiếm gỗ hàng cứng đấy, tôi gặp tắt điện liên tùng tục (trình độ hắn có hạn nhưng thủ đoạn vô biên). Lão Cá rán kia Việt Nam hết zippo rồi à?
Đang tìm , hàng thì có nhiều nhưng mà không đặc biệt , thế mới chán !!!
Hôm truớc đã định lên Bình Duơng mà mình lại phóng xe đi đuờng trong tức là qua ngã Gò Vấp xuyên qua Lái thiêu .Thật ra cũng muốn đi qua cái cầu sắt và muốn ghé thăm những đứa bạn thời thơ ấu
Hồi đó mình học trường Trinh hoài đức .Trường này nằm khúc giữa Bình Dương và Lái thiêu ,sau này trường mới chia ra trường nữ trường nam chứ hồi mình thì học chung .Mình ngồi chung bàn với thằng bạn người Hoa họ Ông tên Náo mình hay gọi trại ra là Láo ,sau lưng mình là con nhỏ Đặng thị Ngọc Phuợng .Hai đứa này học ngu cực kì nhưng lại lắm tài vặt .Ông Náo thì đánh đáo cực hay ,những đồng tiền díu đôi hay díu ba tuốt đằng xa nó cầm cục gạch không cần nhắm ,ném choang một phát là những đồng tiền tách ra tức khắc .Con Phuợng thì hát tuyệt vô cùng .Tất niên nào nó cũng kẹp tóc lên hát mọi người đều ngẩn ngơ
Hồi đó mình hay cho tụi nó cóp bài ,để trả ơn con Phuợng đi học hay vờ ra trông hàng giúp cô nó .nhà cô nó là tiệm thuốc bắc .Những tiệm thuốc Bắc ngày truớc hay có bán kèm ô mai, cam thảo ,biết mình không hảo những món này nên nó hay bốc từng nắm táo tầu ,thục địa cho vào cặp lên truờng nộp cho mình
Nhà thằng Náo thì làm lu , chén ,cứ cuối tuần mình đạp xe lên nhà nó chơi khi về nó hay cho vài cái lu nhỏ để nuôi cá .Lu thì trơn cột vào xe đạp cứ chòng chành ,lạng lách tí xíu là rơi òanh xuống đuờng ,chẳng lần nào mang đuợc cái lu lành về nhà ,sau này chán chẳng buồn xin nữa
Vừa rẽ vào hẻm vừa hỏi thăm vì đuờng xá lạ quá ,người ta chỉ mãi mới vào cái nhà gạch to đùng ,thấy thằng già già hơi giống bạn mình đang ngồi uống trà bèn quát
-Láo
nó giật nẩy mình lấy tay che nắng xong nhìn kỹ rồi rú lên
-Mèng ơi ,mày là thằng Lâm phải không
Hai thằng bạn già ôm chầm lấy nhau ,khi nào các bác tới tuổi sáu mươi rồi mà vẫn có thằng mày tao với mình khi đó mới thấy hết cái hạnh phúc của tình bằng hữu
Nói chuyện huyên thuyên mình chợt nhớ hỏi nó
-Vợ mày đâu để tao đi chào bà ấy
-Chào hỏi mẹ gì ! mày thì còn lạ gì nó
Mình ngơ ngác hỏi Ai vậy
-Hô hô con Phuợng chứ ai ,con ngồi sau lưng mày đó ,nhớ chưa .Hồi mới giải phóng tao với nó đi lao động riết rồi nẩy mầm
Mình phì cười vì cái từ nẩy mầm nó dùng ,hết sức ấn tượng .Ngoài Bắc mình hay nói phải lòng ,
Nói chuyện một hồi nó nói thằng Triệu con nó mới lãnh đi Canada ,qua đó mà gặp mày chắc nó mừng lắm
-Triệu nào ?
-Thằng Triệu sọ khỉ chứ Triệu nào ,thằng mày tụt quần đó nhớ chưa ?
Mình cười gập bụng lăn ra đất mà vẫn không ngừng đuợc .Số là lớp học mình hồi đó có thằng tên Triệu ,nó khỏe lắm mỗi lần giờ thể dục là nó hay biểu diễn xà ngang lấy le với con gái .Mình ngứa mắt lắm một hôm phục sẵn ở cột nó vừa biểu diễn là phóng ngay ra tụt quần nó xong rồi ôm chặt không cho nó kéo lên ,nó kêu la thảm thiết đấm vào đầu ,vào lưng mình ,mình cứ nghiến răng chịu đòn sau nó cắn vào vai đau quá mới chịu buông nó ra vừa chạy vừa cười ,tụi con gái reo hò ầm ĩ
Không ngờ nó là thằng thù dai ,sau ngày ấy mỗi sáng nó vác một cục gạch to tướng ngồi truớc cửa nhà mình ,trưa về ăn cơm , chiều lại vác gạch đến ngồi tới tối ,mình sợ nó không dám đi học ,sau mẹ mình phải hối lộ nó 5 đồng nó mới chịu bỏ qua
Một thằng thì đi tuốt gầm trời cuối đất ,một thằng thì suốt đời quanh quẩn với chậu ,lu ,thế mà khi ngồi với nhau chẳng thấy gì là khác biệt ,thế mới thấy tại sao đức Khổng tử đặt Tình bằng hữu là một trong năm nghĩa lớn ở đời
Kỷ niệm của bác đẹp thiệt. Mấy mươi năm rồi bác kể giống như chuyện ngày hôm qua! Có lẽ chuyến về quê này là một trong những chuyến đi đẹp nhất của bảc nhỉ?
À, bà xã tôi cũng dạy trường Trịnh Hoài Đức đó bác. Trường này nằm ngoài sau chợ Búng. Không biết có phải là ngôi trường hồi xưa của bác không.
Đấy là trường Nữ ,còn trường Nam nằm trên quốc lộ 13 cạnh trường Nông Lâm Súc đó bác