..............Câu chuyện Rắn Rết tưởng chừng ko liên quan gì tới chuyện mà tại hạ kể với anh em cả,nhưng ngẫm ra sự đời lắm cái phức tạp,chuyện tưởng ko liên quan gì hóa lại liên quan,chuyện tưởng nhất định có liên quan thì lại ko liên quan gì hết.Ví dụ đơn giản thế này có lần tại hạ đến nhà bạn gái chơi,đang tính tăm tia xem thế nào :D thấy có lão ăn mày đứng trước cửa nhà nàng còn bố nàng thì đang chơi với lồng chim trước cửa.Tại hạ thấy lão ăn mày đứng vướng quá liền quát:"Ê,ông lão,tránh ra để tôi để xe nào,đi chỗ khác kiếm ăn đi" Ông lão ngơ ngác nhìn tại hạ ko nói gì cả,tại hạ cũng chẳng thèm ngó đến ông lão nữa.Bước đến gần cửa nhà nàng tại hạ liền dõng dạc chào bố nàng:" Cháu chào bác ạ,bác làm ơn cho cháu hỏi em X có nhà ko ạ" Bố nàng quay lại nhìn tại hạ ko nói gì cả chỉ cười cười im lặng rồi lại quay vào chọc chọc con chim trong lồng.Tại hạ chột dạ nghĩ "cha này khó tính ghê nha,chào hỏi tử tế mà ko thèm bắt nhời,làm mình hơi quê rồi nha" Thật may lúc này nàng vừa chơi bên hàng xóm về,ông lão ăn mày cũng theo sau chắc tính xin xỏ gì đây :( thôi được,đành móc chút tiền lẻ vậy.Nhưng thật bất ngờ ông lão ăn mày quát lên:"Này,ông kia ông làm gì mà chọc vào lồng chim của tôi nãy giờ thế" :O Cái ông mà tôi vẫn nghĩ là cha nàng bèn lúng túng quay lại rồi đi thẳng ra cổng :(.Tại hạ thì quê đến độ ko bít trốn vào đâu nữa :(( :((.
....Nhưng thôi,ko lan man nữa,trở lại với nhân vật chính của chúng ta Hoàng tiên sinh.Suốt những năm thiếu thời khoảng 14,15 tuổi tiên sinh vẫn chỉ biết đến cờ tướng như một môn giải trí thông thường,ko đặt sự chú tâm vào nó nên đẳng cấp của tiên sinh vẫn chỉ dừng lại ở mức vừa chơi vừa phải dùng khăn (để lau cho sạch mã cản).Bước sang tuổi 16,17 cái tuổi bắt đầu hình thành nhân cách con người,hòa chung với nhịp sống của đất nước,Vĩnh Yên lúc này đang trên đà phát triển,mặt bằng chung của cuộc sống nhân dân nơi đây đã có nhiều bước tiến đáng kể,các nam thanh nữ tú được dịp ăn chơi nhảy múa.Hoàng tiên sinh ko nằm ngoài bối cảnh ấy,tiên sinh cũng thích ăn, thích chơi,..sẵn có điều kiện gia đình khá giả tiên sinh nhanh chóng bị các anh em Rắn Rết đội lốt người lôi kéo và hướng tiên sinh đi theo con đường "thợ nộp".
....Tiên sinh vốn thích cờ bạc nhưng nói thế có phần chung chung quá vì thật ra ban đầu tiên sinh ko thích cờ mà chỉ thích bạc :( .Tiên sinh nổi tiếng với kĩ thuật bi-a snooker siêu đẳng,(đánh độ ngang ngửa với các tuyển thủ trứ danh của Hà Nội như Lương Chí Dũng chẳng hạn) bên cạnh kĩ năng bi-a là kĩ năng "mở bát ",rồi kĩ năng soi cầu,sau này khi xã hội phát triển thêm tiên sinh học đòi làm chuyên gia bóng đá :D ..v...v.. Tóm lại với một loạt kĩ năng như trên cộng thêm sự dìu dắt của bầy Rắn Rết xung quanh tiên sinh nhanh chóng trở thành "nhà báo" lớn ở Vĩnh Yên,cha mẹ tiên sinh mặc dù rất nhiều lần phải đen ngân lượng ra thanh toán các khoản vay tín dụng của tiên sinh nhưng tiên sinh vẫn chứng nào tật ấy,tuyệt nhiên ko sưa đổi gì cả.Thế rồi như giọt nước làm tràn ly khoảng những năm 2001,2002,.. tiên sinh lại vay nợ 1 khoản khổng lồ (nghe đâu là vài trăm triệu,mà lúc này đồng tiênv vẫn còn rất có giá trị) cha tiên sinh một người cha mẫu mực trên hầu hết mọi phương diện đã ko thể chịu đựng thêm nữa và quyết tâm ko bỏ ngân lượng ra trả nợ cho tiên sinh nữa.Tiên sinh gần như ngay lập tức bị bầy anh em Rắn Rết quay lưng,nhưng điều đoc ko quan trọng,quan trọng hơn cả là tiên sinh bị giang hồ Vĩnh Yên truy sát mọi lúc mọi nơi,và chính điều này đã khiến cho tiên sinh phải lưu lạc chốn giang hồ 1 thời gian ngắn,thời gian đã đưa tiên sinh đến với môn chơi tao nhã nhất mà tiên sinh học được,môn chơi mà ở đó tiên sinh thể hiện được trí thông minh cùng tài thao lược tuyệt vời của mình,...Xin được tạm dừng ở đây.kì sau tại hạ sẽ trình bày tiếp quá trình lưu lạc và những bước thăng tiến thần tốc trong kỳ nghệ của tiên sinh.