Gửi bởi
sibachao
Tối nay tôi có hẹn đến nhà người yêu để ra mắt, đồng thời dùng bữa tối. Chiều mới đi làm về tôi đã tranh thủ đóng bộ chải chuốt rồi đi thật sớm.
Dọc đường đi qua quán nước đầu ngõ thấy có bàn cờ đang bày sẵn, bên cạnh có ông già ngồi như đang chờ bạn chơi. Vốn mê cờ, lại tò mò muốn biết sức cờ xóm này thế nào, tôi bèn ghé vào rủ ông đánh độ vài ván chơi. Ông đồng ý liền.
Chơi ván nào ván nấy bị đánh thua tan tành, tôi vừa tự ái vừa tiếc tiền mới nổi cọc, đổ tại lão ăn gian. Hai bên lời qua tiếng lại thậm tệ, cuối cùng tôi sợ trễ giờ hẹn mới quẳng tiền xuống bàn, còn buông thêm một câu "tiền này biết vậy đem chơi gái còn sướng hơn!"
Đến nhà người yêu, được nàng ra đón mời vào phòng khách ngồi chơi. Ngồi mãi không thấy ai ra tiếp, tôi hỏi thì nàng đáp:
- Đợi bố em về đã. Ông ấy mê cờ lắm, chiều nào cũng ra quán nước đầu ngõ tìm khách đánh độ nên về trễ, anh ráng chờ nhé!