Ha ha,hôm qua viết cả tiêngs đồng hồ,xong ấn nhầm nút gì không bít mất tiêu,cụt hết cả chưa vực đượcBạn tui giàu tình cảm nên đa tâm đa sự lại cả nghĩ! Không trách không trách!
Printable View
Ha ha,hôm qua viết cả tiêngs đồng hồ,xong ấn nhầm nút gì không bít mất tiêu,cụt hết cả chưa vực đượcBạn tui giàu tình cảm nên đa tâm đa sự lại cả nghĩ! Không trách không trách!
Hôm nay là ngày Cá tháng Tư,và đó là kỷ niệm một năm mình chính thức ngỏ lời yêu.Nghĩ lại thật buồn cười,người ta tỏ tình vào ngày Valentine,8/3 đây mình lại tỏ tình vào ngày 1/4.Nhiều khi mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa,có lẽ chỉ có thằng bạn thân là hiểu mình nhất:"Mày nói vào ngày ấy nếu nó đồng ý thì thôi,còn nếu nó không đồng ý thì mày còn có đường rút chứ gì:))".
Thấm thoắt thế mà đã một năm trôi qua,từ những ngày đầu tiên gặp người con gái ấy,được sống trong niềm đam mê của mối tình đầu.Những ngày tháng ấy có lẽ là quãng ngày thật đẹp nhất trong ba năm phổ thông của tôi.Lần đầu tiên trong đời được cảm nhận thế nào là yêu,và cảm thấy cuộc sống thật đẹp có ý nghĩa hơn bao giờ hết.Mà trước đó tâm hồn tôi như có một bóng đen phủ kín,người bạn ấy đến và có lẽ đã mang bình minh đến đời tôi,ra khỏi những chuỗi ngày u ám.Nhưng cuộc đời chẳng mấy khi được như ý muốn,và rồi đến một lúc tôi cảm thấy không thể níu giữ được nữa...Tôi không hay khóc,và mỗi khi thật sự không thể không khóc thì thường ngước mắt lên trời cho nước mắt chảy vào trong.Nhưng lần đó tôi đã òa khóc thật sự,lúc đó tôi cảm thấy trong người hoàn toàn trống rỗng,nhẹ bẫng,tưởng như con tim đang có hàng vạn con côn trùng cắn xé.Nỗi cô đơn trống vắng xua đến bao trùm trong tôi.Để rồi những ngày dài sau đó tôi sống trong cảm giác hụt hẫng thực sự,và phải rất lâu sau đó tôi mới trở lại những ngày bình thường,coi như những ngày tháng đã qua chỉ là một giấc mơ
Giờ đây có lẽ tôi và cô ấy không thể nào có cái gì hơn nữa,nhưng tình bạn trong sáng giữa chúng tôi thì chắc chắn sẽ còn mãi.Và tôi tin có một ngày bình minh lại đến với tôi...
o:-)@};-o-+=P~$-)=>=((~:>>:)
p/s: xin loi mod, em bat chuoc chi mai koi:D
Ôi, Cu Lu dạo này lại chìm đắm trong mầu tím hoa cà rồi !Trích dẫn:
Nguyên văn bởi CuLu :
Hôm nay là ngày Cá tháng Tư,và đó là kỷ niệm một năm mình chính thức ngỏ lời yêu.Nghĩ lại thật buồn cười,người ta tỏ tình vào ngày Valentine,8/3 đây mình lại tỏ tình vào ngày 1/4.Nhiều khi mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa,có lẽ chỉ có thằng bạn thân là hiểu mình nhất:"Mày nói vào ngày ấy nếu nó đồng ý thì thôi,còn nếu nó không đồng ý thì mày còn có đường rút chứ gì".
Sao cứ phải chọn ngày kén tháng ghê thế ? Khi nào thấy mầu tím hoa cà óng mượt lên là đúng lúc cần phải nói, bằng như thấy ánh sắc nhàn nhạt thì chớ có dại ... Nhắc đến Cu Lu lại nhớ đến Ku Trúc ! 8->
Thật đồng cảm với Hoa Hâm quá !Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Hoa Hâm :
Ha ha,hôm qua viết cả tiếng đồng hồ,xong ấn nhầm nút gì không bít mất tiêu,cụt hết cả chưa vực được. Bạn tui giàu tình cảm nên đa tâm đa sự lại cả nghĩ! Không trách không trách!
Năm ngoái mình sưu tầm một bài viết về Ma Mãnh gì đó rồi đưa lên diễn đàn, post xong ung dung đi ngủ. Hôm sau lên mạng thấy lặng ngắt như tờ, chẳng có Ma Mãnh nào cả ! Chắc cũng bấm "nhầm" cái nút nào đó chăng ? Vừa giận cái thói "vụng về" của mình lại tiếc thời gian ngồi gõ phím, mà cái ngụ ý muốn góp vui cho diễn đàn trở thành công cốc !
Lâu không post bài nên thao tác gõ phím cũng chậm đi, thích nhất là vào một số diễn đàn làm thơ xướng họa rồi trêu trọc nhau cho vui. Có những trang web họ rất tôn trọng bài vở, nếu nhỡ post bài trùng lặp họ sẽ thông báo để người viết tự xóa, nếu qua một tuần vẫn thấy lúc đó họ mới xóa. Sáng tác và sưu tầm đều là công sức vậy ! %%- (%) %%-
__________________
lâu lắm rồi mới thấy người hào kiệt ,không biết người ở phương nao Hoặc dực tại uyên chăng ? Những người bạn cũ luôn làm Khoai tôi cảm thấy ấm áp Tôi vẫn chờ thơ của người
Culu có bài thơ của Puskin rất hay, nhưng thơ thường khác với đời thực cháu ah, tuổi trẻ nên yêu hết mình. Nếu thích ai thì phải tán cho bằng được không ăn được thì đạp đổ. sống cao thượng với bạn bè người thân thì được chứ tình yêu lại khác. Ông Puskin cũng chết vì gái do đấu súng đó chứ không phải không tán được là lờ lớ lơ "cầu xin em yêu đươc người như tôi đã yêu em" như thơ ổng vít đâu.
@A laototphidao: A này xui e nó thế là không được.
@culu: Không cần phải kiểu tỏ ra cao thượng làm gì nhưng nghĩ thoáng lên một tí nhóc ạ. Sau này khi gặp được một người con gái khác, (chắc chắn là thế) sẽ lại yêu và được yêu thôi, sẽ còn được nếm những vị "ngọt " hơn nhiều :d . cố lên nhá.
.Nhiều khi mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa,có lẽ chỉ có thằng bạn thân là hiểu mình nhất:"Mày nói vào ngày ấy nếu nó đồng ý thì thôi,còn nếu nó không đồng ý thì mày còn có đường rút chứ gì".
"Kinh nghiệm" của cháu??? các chú (cả các cô, các chị... nói chung ai đã, đang, sẽ iu) còn phải học hỏi nhìu.
Hậu sinh khả uý!!!
Lâu lắm mình mới viết nhật ký. Hai ngày về nhà thật thoải mái, hết cả đau bụng :d. Sáng mẹ gọi thằng cu dậy đi nhà trẻ , tự nhiên nó cứ ngồi khóc tu tu , 2 mẹ con đần hết cả ra, đc lúc hỏi ra hóa ra cu cậu nhớ a chị, rõ khổ thân :( nhớ nó thế hjx. Mình thì suốt ngày gọi nó là cún, nó thì thích đc gọi là con út , bé tí mà khôn thế không biết.
Ngồi trên xe không biết làm gì mới nhớ trước con bạn kể về ông ăn xin gần nhà nó. trước mình đi học hay gặp 1 ông ngủ ở bờ sông nhìn rõ tội, hôm định đem áo cũ cho ông ấy thì đã chả thấy còn ngủ ở đấy nữa.....cũng lâu rồi mình ko còn hăng hái đi tình nguyện, nhiệt tình tham gia các hoạt động, đi đường không còn hay để ý những người ăn xin....chẳng phải mình lạnh lùng .....mà chỉ cảm thấy mình chẳng thể làm j...nhìn bọn trẻ con đi bán kẹo lại nhớ 2 đứa e....sao nó không được như những đứa trẻ khác, được bố mẹ quan tâm chăm sóc :....Có lẽ trốn tránh là cách mình làm ...để không nghĩ đến :).
@ trang tơ: e ok rùi.....sẽ tiếp tục cùng a cố gắng để công việc ở quán tốt hơn ..cố lên :d
Mai còi anh đâu dám xui gì đâu, bọn 9x giờ điều kiện tốt hơn lứa tuổi bọn anh nhiều chúng nó giỏi hơn về các lĩnh vực khác. CuLu này tính hơi mềm yếu, sống tình cảm nội tâm. anh nói vạy để Culu thay đổi cách suy nghĩ thôi. Culu sống y như lứa 7x bọn anh, giờ cháu nó ở thời kỳ này có vẻ không hợp.
Lâu lắm không nói chuyện với culu,những vẫn biết lâu lâu rồi là cậu đang yêu. Hihi tớ cũng có vài cảm nhận về tình yêu muốn tâm sự với cậu. Tớ đoán rằng không phải ai sinh ra cũng được hưởng niềm hạnh phúc này như ý muốn . Cho nên con người không phải sinh ra chỉ để hưởng hạnh phúc,cũng không phải sinh ra chỉ để chịu đau khổ. Mà con người chắc chắn sinh ra để chiêm nghiệm cuộc sống này. Nên không phải tất cả chúng ta đều có được nó,nhưng hầu như ai ai cũng hiểu được niềm hạnh phúc nếu ta có nó. Tớ thấy phục cậu vì cậu viết về chuyện đó rất nhẹ nhàng tự nhiên và đầy bản lĩnh...
Tuy nhiên cho dù mọi người nói khi đã yêu thì con người đều ngu ngốc đi, tớ lại cho rằng có cách yêu thông minh của những người thông minh. Yêu mù quáng thì tớ gọi là si mê, không phải yêu!!!
Hoàn toàn đồng ý với đồng chấy, àh nhầm đồng chí! Đang yêu là đang hạnh phúc mừ, với cả tớ biết bạn đang hạnh phúc rồi,bạn ko phải nhắco=>
Các bác soạn trước trên Word xong đâu đấy copy rồi past vào bài sẽ không bao giờ bị mất bài
trong Word vào option chọn thẻ save ở thẻ save auto Recover infor every để khoảng 3 phút là tự nó save phòng tránh khi mất điện mà bài vãn còn
Hết Nhachoa, bác Hưởng , Mập ú kêu mất bài hic
Thêm một ngày khá mệt mỏi, ... Sáng sớm đang ngon giấc thì mấy thằng đệ gọi đi đế chế :)). Đêm đã ngủ hơi muộn rồi ( Thức tới 2h xem MU mà mệt wa nên đi ngủ lun :D) , tính hôm nay bỏ học, ngủ nướng tý, rồi trưa dậy ra quá phụ cái Koi mài mài đáng ghét. Khổ! Chậm chạp - bướng bỉnh chẳng được cái nết gì cả ... Thế mà cả 1 hội đã bỏ học chạy xuống quán net rồi:
- " Alo ! Trang đại ka ah! Đế chế ko?"
- ĐM Thằng nào đấy? Gọi cái j sớm thế mày ???
-" Đến đi! ĐM ! 7 người rồi, thiếu 1 chân nữa, đến nhanh lên! "
Không biết thằng nào trõ mồm vào, láo thật ! :D. Gì chứ cái khoản game mà có hội hè thì vui phải biết, mở cửa sau thấy trời hơi lất phất mưa, lại ngại đi giầy thế là hôm nay mình đóng bộ áo thể thao dép tông ra đường . hehe. Ghét mấy thằng, lấy xe ra quán net ngon thì ko lấy, đi bộ ra cái quán net gần trường, máy thì ít mà chuột thì lởm ... Đành chấp nhận vậy : " Lần sau chơi ở đây thì đừng có gọi tao ra nhé! Mấy con gà! ;)) "
Mồm thì nói vậy thôi chứ, vẫn cứ bình thản đặt đít xuống cái ghế cũng đã ọp ẹp rồi. :D Vèo cái đã đến trưa, chạy ra quán cũng qua cái giờ bận rộn. Thế là chẳng cần phải phụ giúp cô nhân viên chậm chạp của quán nữa :)).
Bầy mâm cơm ra, cứ ngồi chờ tưởng mấy phút nữa là huynh mình sang ăn, bụng thì đói meo mà đợi mãi đành ăn trước. Xong tranh thủ lo nốt những cái mà giải của CLB mình tối nay diễn ra rồi . Mấy việc lặt vặt mà mệt ra phết, chạy đi chạy lại :)). Cảm động thay là huynh mình dạo này khá sát sao với mấy việc nhỏ, chứ cứ làm 1 mình cũng hơi buồn buồn :D. Nói tới cái công cuộc chuẩn bị này lại nhớ tới mod đáng yêu Hung_1đống của diễn đàn :X. Anh không những hỗ trợ cờ, đồng hồ mà còn ảnh ọt cực chuẩn nữa! ;) . Giá có vài ông như thế này thì tổ chức giải nhàn phải biết! :D. Một lần nữa cám ơn Mod đáng yêu ! Hehe
Những tưởng không phải đánh sẽ đỡ mệt, thế mà cũng phải ... toát hết mồ hôi vì mấy cái việc linh tinh :)) . Lại cảm động tiếp khi anh mình tự tay sắp cờ, kê bàn ghế. Thế nhưng anh mình nói cái gì cũng đúng: "Tao sinh ra không phải để làm những việc chân tay, mày hiểu không ??? " Y như rằng anh mình kê xong bàn ghế thì ... mình phải kê lại tất cả =)) .Tốt nhất sau cứ việc gì làm bằng chân tay thì... can anh mình lại. ;)) . Làm có thế thôi, vói dắt xe, với dọn dần những bàn cờ thi đấu xong thế mà cũng hơi ướt lưng áo :)) . Lúc nhàn rỗi nhất cầm cái điện thoại lên kiểm tra có tin nhắn không thì vừa tầm tn đến, trùng hợp phết :D. Nhắn qua lại 1 -2 câu thì cái đồ lợn đã ngủ mất tiêu rồi, bảo tý anh về nói chuyện mà gọi đã ko thèm nghe. Đúng là ...
Quang Trung hôm nay thi đấu cũng tạm coi là thành công, nhưng phải nói là phong độ toàn đội đi xuống thậm tệ. Anh Cường phải rất may mắn mới giành được 1 chiến thắng trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, Huy Tùng thì chống trả yếu ớt trước Trần Quyết Thắng, Ếch đen thì chia điểm với ... Ếch xanh . Tuấn Hải thì gặp khó trước một chuyên gia giết gà nhà Alex. May cho anh Hải là Alex bị vợ gọi về quá nhiều nên không vần nốt chỗ tàn đã có cơ hội thắng... Vòng tới mà các bác không cải thiện phong độ là thôi đấy nhé ! Giải CLB tổ chức mà đánh đấm chán thế ...
Được cái có giải cái là quán đông vui hơn hẳn, lại là giải lớn nữa nên tướng tá đủ cả. Tự nhiên thấy vui vui vì phong trào cờ ngày càng phát triển... Cái này phải cảm ơn quán cờ nhiều... Nói về quán cờ, giải diễn ra nhiều thế này thì quán có phải dễ sống hơn nhiều không cơ chứ :D. Nhưng mà về cơ bản, quán cũng tương đối thành công. Có điều hơi đáng tiếc đó là địa điểm khá lý tưởng như vậy mà sắp phải chuyển rồi :(. Điều đáng tiếc nữa là mình nhận quán gần 4 tháng rồi mà chưa làm quán phát triển được lên tý tẹo nào cả, nếu không nói là làm nó bệ rạc hơn nhiều ... Một phần là mình bất tài, ham chơi, nhưng phần khác cũng phải nói tới cái thời điểm mình nhận quán là quá khó khăn.. Hết kỳ thi của mình ( tháng đầu) Thì đến tháng tết ( Tháng thứ , quán nghỉ 12 ngày) , sau đến ngay háng giêng ( Tháng thứ 3) lại trùng cả A 1 nữa. Đến tháng thứ 4 là thời điểm mình định dồn toàn lực cho nó thì đã quán muộn ... Lòng tin của mình trước người anh đáng kính đã mất do 3 tháng kém cỏi trước của mình, thêm nữa là địa điểm chỉ thuê được đến hết tháng 6.. Mình biết là anh thất vọng về mình, nhưng chẳng trách mình,... nhưng chừng đó thôi đã làm mình phải trăn trở khá nhiều, thêm vào đó nữa là lời khuyên của Bà, của Bố với cả việc tháng 5 này mình có mấy dự định phải làm, cùng với thời điểm sát với lúc lấy bằng nữa. Và mình đã đưa ra quyết định cuối cùng là báo với anh Tuấn mình nghỉ làm ở quán, trước 1 tháng để anh sắp người là thời gian vừa đủ ... Và nếu có, đội ngủ nhân viên mới sẽ có đủ thời gian làm quen với dân cờ trước khi chuyển địa điểm mới ...
Hôm nay tự nhiên muốn viết nhiều quá! Nhưng thôi, cũng muộn rùi, em đi ngủ đây! :D
Chúc mọi người .. một buổi đêm vui vẻ ! :D
Tự nhiên thấy có chút hẫng hụt khi ku em Trang tơ bảo là sẽ nghỉ làm ở quán... Có thể nhiều mong muốn, hy vọng chưa thành, còn đối mặt nhiều khó khăn, em nó lại còn ít kinh nghiệm, nhưng...
Vẫn treo lơ lửng đấy một câu hỏi về sự tồn vong của một sân chơi đã định hình về danh tiếng nhưng chưa được "an cư" và chưa có được sự ủng hộ nhiệt tình, thiết thực của đại đa số anh em làng cờ... Mong lắm một "hội nghị Diên Hồng" thật sớm của tập thể các anh em "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" để Thăng Long Kỳ Đạo quán không chỉ tồn tại mà càng phát triển hơn!
Nếu quán phải chuyển thì đúng là một vấn đề cực nan giải. Có lẽ nên khởi xướng một cuộc phát động về giải pháp địa điểm lâu dài!?
Hiện thời mọi thứ trên diễn đàn đang đi rất đúng hướng , nhưng có điều là trụ sở chính sắp bị đòi lại , điều này làm mình lo lắng .
Nhưng mình mình thì chả làm gì được , hơn nữa có vẻ như mọi người cũng không quan tâm mấy đến tương lai của quán , kiểu này , dễ lại ra Hồ Hoàng Cầu đánh cờ và chiến đấu với muỗi thôi :D .
Chú Trang trẻ và có vẻ hợp với ăn chơi hơn là làm việc ( hoặc đưa ra định hướng , không chân tay được ;)) ) . Mà cũng có thể là động lực không lớn và có quá nhiều dự định , dù sao thì vài tháng chiến đấu với quán cũng đã là 1 trải nghiệm khá bổ ích ;)) .
Mình cũng nhiều lần tưởng tượng đến không gian của 1 cái quán cờ đích thực và chuyên nghiệp , và quán phải sống được bằng nguồn thu chứ không phải là bù lỗ như bây giờ , nhưng mình thì chỉ có thể tổ chức được giải đấu . Có dày đặc đến đâu thì chỉ là bóc ngắn cắn dài thôi .
Mong lắm 1 không gian đích thực cho người yêu cờ , hay mơ lắm thì đúng hơn :D .
Quán mà bị đòi lại thì hết chỗ tổ chức các giải đấu rồi, ra Hoàng Cầu bây giờ bụi bặm và bẩn. Hix :-w
Từ bao giờ nỗi buồn của người đó cũng là nỗi buồn của mình nhỉ? Mình rất muốn được là người lắng nghe mọi thứ , kể lể, than vãn .... vậy mà ...chiều nhớ ra, mở web ngồi đọc thông báo xong, mình đã cảm thấy lo lắng. Tìm đọc và hỏi han nhưng rồi kết quả vẫn thế. Chẳng muốn báo tin ấy vì sợ người đó buồn. Hôm qua cho đến chiều nay mọi chuyện vẫn đang vui vẻ mà....cứ 1 2 hôm lại có chuyện ko vui là sao nhỉ? nhà cửa thì xảy ra bao nhiêu thứ. Nghi ngờ nhau, đồ đạc mất, chìa khóa người ngoài cũng có, ra vào tự do ..chiều mấy a e pm yahoo nói chuyện mà lạnh hết cả sống lưng, nhà như có ma :). Hôm trước vừa nói sẽ thay 1 tháng cho a trang tơ đi vi vu miền nam vs t.y lớn của a ấy sang tháng 6 về làm tiếp mà nay lên diễn đàn đã thấy ngay việc xin nghỉ hẳn rồi :-<. Mình sẽ còn đau bụng dài dài, làm cách nào để nghĩ ít đi nhỉ :-<
Chiều nay còn nghĩ tối về sẽ viết nhật ký về niềm vui của ngày hôm qua và 1 số chuyện vui nhỏ nhỏ của ngày hôm nay mà ..bị dập tắt hết rồi..:-<
uhm! tình hình là tình hình...đam mê mà không tính toán thì mệt lắm...làm kinh tế mà cứ 10h mở quán thì bảo làm sao không lỗ...5000đ/cốc trà đá...1 ngày 20 người = 100k(nhân 30 ngày = 3000k)...cơm 25---30k /xuất...bữa nấu bữa không nhân 10 người = 300k, vị chi một ngày tối thiểu thu là 400k nhân tháng 30 ngày ( ngày nghỉ ngày làm)= 12kk. chưa kể tiền điện, tiền nước, tiền đổ vỡ...không có tích lũy là toi....tiền thuê nhà = 12kk thế là khóc, lấy công làm lãi thì lại mếu...khổ lắm biết rồi nói mãi! ai chả biết...Ông có cách nào hay hơn không hả ông Kymoc?!
uhh...Tình hình là rất tình hình.. (Em bắt chước bác kymoc chút ạ )... những nỗi băn khoăn về quán những ngày qua ai cũng hiểu cho koi mài mài và cậu tơ. Nhưng lúc nói chuyện các ý tưởng đã được nêu ra và chỉ cần bộ Nguyên Lão trong " hội nghị Diên Hồng " ủng hộ, đến khi quán được chuyển sang địa điểm mới sẽ có quy củ và hướng phát triển tốt hơn. Khó khăn chỉ ở thời điểm hiện tại. Phong trào tại quán và trên tlkd ngày càng phát triển và dang đi đúng hướng, Các anh em ai cũng nhìn ra được điều đó, dù sao mình cũng chỉ là phận gái có lo lắng băn khoăn thì nêu được một vài ý tưởng góp nhặt từ những nơi mình đã đi qua chứ có góp sức được gì đâu.... Mình là người tham vọng. Thôi thì cứ thực hiện như lời anh Tùng LG đã nói " em sẽ hạnh phúc trên những ước mơ cuộc sống vì anh biết em là người hay mơ! "
Trời ơi tôi cũng đang muộn phiền lo lắng bởi chốn chơi đã chôn vùi bao thời gian và mang đến cho 1 kẻ chơi cờ chuyên nghiệp chẳng ra chuyên nghiệp, nghiệp dư không ra nghiệp dư như tôi… bao thăng trầm vui buồn lẫn lộn… thì đâu còn thời gian mà mơ mà mộng để nghĩ đến những hạnh phúc cho riêng mình. Cờ tướng ơi! Cũng như bao đam mê đa dạng khác trong cuộc sống như âm nhạc, phim ảnh, tình yêu… thì Cờ ơi ngươi có bỏ ta thì ta cũng không thể bỏ ngươi đâu!!! Nhạc cũng thế và Tình yêu cũng thế… Tình bỏ ta được sao bắt ta bỏ tình được. Tôi tin có nhiều người chơi cờ mang tâm trạng khắc khoải như tôi trong thời gian này khi mà tương lai cho 1 địa điểm chơi cờ thủ đô đang cần sự quan tâm thiết thực hơn bao giờ hết trong lòng kỳ hữu. Tôi tin sự đam mê cháy bỏng đặc biệt của môn thể thao trí tuệ này cũng tâm huyết của chúng ta… sẽ sớm ổn định một chốn đam mê hò hẹn của anh em kỳ hữu!<:-P<:-P<:-P
Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2012
...Hôm qua lên trường nhận bảng điểm, học hành cũng không đến nỗi nào, nhưng số môn phải thi lại vì bỏ thi đã lên đến con số 7...một con số mà trước giờ mình chưa hề dám nghĩ tới, "Mải mê chinh chiến và yêu đương" đã khiến chị giáo vụ xinh đẹp mắt tròn mắt dẹt đưa tờ phiếu điểm cho mình kèm theo câu nói: "Em lập kỷ lục của kỳ này rồi đấy". Mình vốn khá tự tin khi bước vào phòng thi vì đã thi là không bao giờ có trượt, nhưng liệu những lần tới này có ngoại lệ? ..Kể chuyện với Trang tơ lại nghe được những lời phê bình thật đáng quý của ông bạn Gà teo... Trang tơ làm mình nhớ tới một người mà đã 3 năm nay mình không thể tới thăm vào ngày 20/11 và câu chuyện từ hồi mình học lớp 9, hồi đó MU Hà Nội vẫn đang nằm trên đỉnh của dòng game online..
"..Tại sao giờ này cháu mới đến?
_ Dạ cháu bị tắc đường ạ
_ Vậy lần sau hãy đi sớm hơn, cô không chấp nhận việc đi muộn
_ Vâng, cháu sẽ không đến muộn nữa ạ
Và hôm sau lại là một ngày mình đến muộn:
_ Cô thật sự không muốn nghe lý do, làm một người đàn ông phải biết quý trọng lời nói của mình, đã nói ra là phải làm được, nếu cháu không thể đến sớm hãy nói với cô để cô chuyển giờ học..." từ sau lần đó không bao giờ dám đến muộn nữa
Một câu nói ăn sâu vào tận trong trí óc cho đến giờ, nhưng dạo này mình đã không còn có trách nhiệm với những lời mình nói ra, thất hứa với Trang tơ, với một vài người bạn, mình đã dần mất trách nhiệm với bản thân mình và với mọi người. Rồi đến cách đây vài ngày có người đã nói với mình: "Mày càng ngày càng mất dạy đấy Sẻ ạ". Lại một câu nói chặn ngang họng mình,và nó như một phát tát vào thẳng mặt, rất đau nhưng đáng quý. Mọi chuyện khiến sáng nay mình dật sớm và phải đứng trước gương một lúc, nhìn lại tất cả xem liệu trong ánh mắt kia có còn là chính mình không? Cuộc sống bệ rạc, niềm tin của mọi người đã mất dần, và như thế là quá đủ để hiểu rằng mọi thứ không còn theo quỹ đạo như trước nữa.
Rất xin lỗi kèm theo lời cám ơn Trang teo và một vài người bạn khác nữa, bắt đầu từ hôm nay, mọi chuyện sẽ khác...:)
Nhật ký ngày hôm kia.....sáng đang ngồi học thì nhận được 1 tin nhắn, đọc ngày chữ đầu tiên đã thấy ghi : chị báo cho em 1 tin buồn :-<...nghe đã biết là gì rồi. và đúng là buồn thật. nhâ]ng thật lạ, đây là lần thứ 2có bất ngờ xảy ra cho chuyện này. mình đã làm được 1 việc mình thấy mình quá giỏi :">...ai biết cũng thấy mình giỏi, với tài biết nói nhỏ nhẹ rất đúng lúc :)) và sự quyết tâm to lớn, mình đã tìm được đủ số lương người. chị bảo ng đó thật may mắn...không biết đã bao giờ dù chỉ là thoáng qua ai đó thấy thế không nhỉ :). mình rất vui vì đã làm được:D
ngật ký ngày hôm qua.....đã gạ gẫm được đứa bạn qua quán giups mình vì sợ kỳ đài, 1 mình mình thì ko thể kham đc, nhưng 6h tỉnh dậy, mưa to đùng, đanh nt bảo nó ở nhà không mưa gió, thế là 7h dậy, lọ mọ chuẩn bị lên quán...8h30...chả có ai, lọ mọ 1 lúc rùi cũng ổn.....tối may mà chị dơn ra...:( mình gét cái nhà wc...(:| buồn ngủ thế...
ngày hôm nay..nhật ký..mới có 01h,,chả có j để viết..ngủ vậy. chúc mọi người ngủ ngon :D
Hôm nay quán vắng đóng cửa sớm.....mình phát hiện ra một điều, càng ngày mình nấu cơm càng ngon...đến a trung "mẹ chồng "khó tính còn bảo : kòi sắp lấy chồng được rồi đấy...tay nghề mình đang lên từng ngày :d.., nay nấu món xích xào củ quả, mới đọc qua hướng dẫn mà mình làm ngon tuyệt luôn :x..thứ 3 phải nấu bò ninh mới được ...
Đi xe về, trời se lạnh....nhớ ....
...Đi trên đường...." Em đang làm gì đấy ...tay đâu...sao không ôm a..."-chỉ một hai câu nói làm tan đi cái giá lạnh mùa đồng....
Mỗi lần đọc nhật kí của Mai kòi nếu không có 1 số chi tiết như: bếp ga, nắp úp, xúc xích, nhà wc... là cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó :)):)):))
Một ngày mới bắt đầu bằng cách mở điện thoại xem có ai nhớ đến mình không thì thấy có một tn " tao đang onli rồi, mày vào đi chát với tao " . Ngủ quên trời đất nào có biết tn đến lúc nào đâu, lại lỗi hẹn với sư huynh mất rồi. Đành nhắn lại một lời xin lỗi vì mạng nhà mình dạo này lẽo quá lúc on được lúc không. Thật tình phải rất cám ơn ông anh dễ thương ( theo nhận định của rất nhiều người về anh ) đã chia xẻ nhiều thắc mắc và cho mình lời khuyên ngay từ những ngày đầu mình tham gia vào một môi trường mới, với những người bạn mới. Mặc dù đã được huynh báo trước về những khó khăn trên con đường mình sẽ gặp, nhưng mình vẫn bị sốc thật sự về những người mình đã coi là bạn, có khi còn coi là những người bạn thân thiết. Một nỗi thất vọng bao trùm trong thời gian qua khiến mình khó cất thành lời mỗi khi gặp. Trong khi mình chỉ muốn hét thẳng vào mặt người đó tại sao lại như vậy, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế, nhưng mình đã không làm. Mình quá nhu nhược trong cuộc sống. Không phải mình không dám đối mặt với những khó khăn đang có trước mắt. Mà mình chỉ nghĩ nếu mình làm vậy để được cái gì, có xóa đi được nỗi thất vọng của mình về điều đó hay không. Mình đã nhận ra một điều, mỗi người bạn mình gặp trong cuộc sống này mang lại cho mình một cách nhìn khiến mình sống hoàn thiện hơn.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm những người bạn để chia sẻ thương yêu.
Một ngày thật may mắn cũng sắp hết, cả ngày chẳng có chuyện gì vui ngoài việc tình yêu mình dạo này rất ngoan. Càng ngày càng thấy chẳng có chỗ nào để chê cả, thế này thì làm sao mình có cơ hội mắng xa xả cho 1 trận ... :D.
Nghĩ lại hồi sáng mà còn tức, ra trường đóng học phí mãi mới xong mà còn không biết có được thi không nữa. Chứ không được thi mà phải thi lại thì nhục lắm :(. Ra quán hơi muộn mới nhớ ra cái vụ cafe từ Đà Nẵng gửi ra. Thêm một lần đau khi niềm tin vào chimse một lần nữa phải trả giá :D. Mình cũng chẳng dám trách móc gì nhưng chỉ hơi buồn một chút... Chính hắn lỡ hẹn làm mình phải chữa cháy bằng cafe pha sẵn vừa đắt vừa không ngon, nói với mình là sẽ có trách nhiệm đi lấy ... thế rồi 2 hôm chẳng thấy hỏi han gì, để đến sáng nay mình nhớ ra thì lại chẳng có ai trông quán. May quá nhờ được bà chị mập Ú trong lúc nông nhàn ra coi quán giúp để mình đi lấy :D. Bảo Maikoi làm 1 việc rất là đơn giản: Gửi số liên lạc chủ Xe từ DN ra để mình gọi, rồi gọi thì không liên lạc được, thôi cứ đi tới bến xe đã vậy. Rồi vừa đi vừa gọi chị Mái Mơ giúp xem liên hệ với tổ Xe xem làm cách nào khác để gọi cho chủ Xe không. Loay hoay mãi thì lấy được một số điện thoại khác của chủ xe, liên lạc được thì mới hay hôm nay vì lý do đặc biệt nên xe bị hoãn, mai ra lấy hàng ! Ối zời ơi ngay lập tức bà Maikoi nhắn tin: "Em xin lỗi em gửi nhầm số, đây mới đúng ạ: 093128743198 " Trùng với số của chị Mái Mơ cho, Tức là bà này chẳng được cái tích sự gì cả. Làm mình với chị Ú mất công, mất việc cả buổi sáng. 2` . Thôi thì cũng làm được vài việc tốt, đó là nạp đầy bình xăng cho bác Tiểu Sát Tử Tùng con ( Sáng đi xe ôm ra quán, phải mượn xe của gã :D) và tiêu thụ được 1 cốc trà đá giá 10k cho bà bán nước ở bến xe :)). Âu cũng là những việc có ích cho xã hội. hehe
Lại về tới quán thì đúng là chẳng vui tẹo nào. Như mọi khi quán nấu cơm, hnay chị Ú làm toàn món ngon. Hỏi thì có người bảo nấu cho anh! Ấy thế mà nấu chưa xong đã thấy bác ý cùng đồng bọn đã ăn gần xong suất cơm hộp không biết từ đâu ra rồi. Nản :)). Rồi có người khuyên mình: " Em làm thế này không ăn thua, việc đầu tiên là phải làm cái nội quy không mang đồ ăn từ ngoài vào... " Thật sự cái này vừa dễ mà lại khó, thôi bỏ đi, chẳng muốn nói ở đây nữa :D.
Tới giờ bóng lăn, mình lại được cháy hết mình, cái cảm giác thật tuyệt : CHIẾN ĐẤU... Bao nhiêu mệt mỏi, bực dọc như biến mất hết. Sau trận đấu đầy cảm xúc thì cả đội cùng hưng phấn hơn hẳn mọi ngày ngay trong khoản uống nước ngô, rút kinh nghiệm sau trận đấu :D. Chỉ có điều hnay mình hơi láo khi bật lại chính quyền :D. Thế nhưng phải nói cũng tại ảnh hết, đi với hắn nhiều mà mình học cái tính xấu đó luôn ý mà :)). Cơ mà cái kiểu tranh luận cứ muốn tát vào mặt người khác, nói 1 lần mình đã vâng rồi. Ấy thế mà nhắc lại lần thứ 8- 9 gì đó chứ :D.
Được cái cả 2 anh em có giận nhau cũng mau quên, không ai thù dai cả . hehe. Và cuối cùng cả 2 cùng vui vẻ :D. Có điều vẫn chưa tìm được điểm chung trong quan điểm thôi...
Bây giờ mình mới hiểu vì sao thằng Gà toi hay viết nhật kí lên đây, rất chi tiết những việc nó làm trong ngày:
Khai báo mọi sự kiện của nó suốt 24h/ngày cho người ở "trỏng" biết... hèn! =))
Huynh nói cực chuẩn , đệ có ý kiến xin cho thêm từ HẠ =)) !!!
Lại một người nữa giống như tôi hớ hớ , ngày nào cũng phải báo cáo xem bữa nay ngoài đó trời nóng hay lạnh? có chuyện gì zui hông kể em nghe đi...:D
Người ta nói rằng : tình yêu ở xa nhau như cơn gió , sẽ thổi tắt ngay những ngọn lửa nhỏ nhưng sẽ thổi bùng lên những ngọn lửa lớn; Ở xa nhau tuy nhiều lúc thấy hơi trống vắng nhưng lâu lâu gặp lại cũng được bù đắp xứng đáng hê hê, chúc Trang luôn giữ được ngọn lửa lớn với t y của mình nhé.
P/s : dạo này mình đang gặp một số vấn đề trong công việc mà giải quyết chưa xong nên đầu óc không thoai mái tý nào cả, lâu lắm mới viết 1 , 2 bài trên diễn đàn. Hôm nay đọc tâm sự của mấy bạn trẻ tự nhiên lại muốn viết ra điều gì đó8->
Hôm nay quả là một ngày không vui lắm với mình,sáng sớm ngày ra đang ngủ ngon thì đã thấy chuông điện thoại vang inh ỏi.Tưởng có chuyện gì ghê gớm mình vội vàng bò dậy hóa ra là tin nhắn của cô bạn mà mình hẹn gặp tối hôm qua.Mắng mình tơi tả vì hẹn gặp nói chuyện mà chẳng thấy đâu,kiểu này nó giận thôi rồi.Cũng tại mình hết tối đến vì mải ngồi đối ẩm với "chị" Hoa Phượng :D và các anh em huynh đệ lên mình quên khuấy đi mất, đành phải nhắn tin xin lỗi và hẹn dịp khác vậy.
Cũng tại tính mình ham vui và lâu lâu mới có dịp ngồi nhậu với " chị Hoa Phượng " từ phương xa về Hà Nội lên mình uống khá nhiều.Về đến nhà vừa mở được cái máy tính ra định Online thì đã ngủ ngay trên bàn máy từ lúc nào.Chán thế không biết!Đã thế lúc ở quán mình với Lão Cá Rán đánh Cờ Úp đôi với Lão Tứ Chín và " chị " Hoa Phượng.Ban đầu bên mình lép kèm kẹp nhưng về sau cũng gỡ ra được hình cờ thoáng hơn đôi chút thì lại cận giờ.Mà chẳng ai như Lão Cá Rán cứ như là Huấn Luyên Viên kiêm Kỳ Thủ vậy Lão vừa đánh Lão vừa mắng rồi dục giã làm mình vừa bực vừa cuống cả lên cộng với có tí tửu trong người mình đánh bay quá đến mức Phế cả Tướng.Mà chẳng ai như " chị " Hoa Phượng thấy mình hở cái là " chị " vồ không thương tiếc.Khiến cho Lão Cá Rán được thể kêu váng trời làm mình chán kinh khủng,đã thế cả Lão Tứ Chín cũng được dịp hả hê cười và tự khen đội của Lão đánh cao thế. Chán!:-??
Phải công nhận uống rượu nhiều chẳng tốt chút nào,do hôm qua uống khá nhiều mà đến hôm nay người mình lúc nào cũng như là thiếu sinh khí vậy buồn ngủ,mệt mỏi và ăn cũng chẳng ngon.Còn công việc thì phải nói thế nào nhỉ,cả ngày phơi mặt ở ngoài đường mà chẳng được cái việc gì kể cả việc công lẫn việc tư.
Việc công thì buổi sáng đến công ty được một lúc thì máy hỏng phải đi mua đồ sửa máy cả ngày người bẩn như ma,tay chân thì chỗ nào cũng đầy dầu mỡ.
Việc tư thì lại càng chán hơn,mà lỗi cũng tại mình bất cẩn mấy hôm trước tự nhiên làm rơi ví mất cả Tiền, Chứng minh thư,Bằng Lái rồi Giấy Tờ nói chung là mất sạch.Hai hôm nay lên Nguyễn Du để xin cấp lại cái Chứng Minh Thư thì bị các Đồng Chí CA hành lên hành xuống .Khi thì bắt viết hoa,khi thì đòi lấy dấu xác nhận này nọ.Mình phải viết đơn đến tờ thứ 3 mà vẫn chưa ra đâu vào đâu :-?? Đến bao giờ bộ máy hành chính của nhà mình mới hết lằng nhằng và hạch sách nhỉ ???
Một ngày chán quá đi mất! Tối nay về phải ngủ một giấc thật ngon,hy vọng ngày mai sẽ khởi sắc hơn đôi chút. 8-> 8-> 8->
@vuminh999999: Cờ anh em mình cao, nhiều người ghen ghét cũng là chuyện thường huynh à... Chấp nhận thôi! :-@:-@:-@
Em thấy thứ 7 ngày 14 còn xui hơn thứ 6 ngày 13 ý :((. Cả 2 ván cờ Vua và cờ tướng đều cầm quyền chủ động trong tay mà để thua mất. Thật đáng tiếc ... 1 phút :(.
An ủi lại là tình yêu của mình ngày càng ngoan hơn :x. hihi