Ai ở Điện Biên mà dám chấp cuonghanh 1 Xe thì khiêng nhà nó về làm .... nhà mình luôn, he he.
Printable View
Hôm trước mình mới khóc bạn cây của bác Gà ra đi xong thì cũng là : khóc mộ Đạm Tiên, hôm sau em đi làm về gọi mãi em G-Pig xinh xắn không thấy chụt chịt ở đâu. Tưởng em trốn sang phòng để đồ nên thôi . Đến tối về cũng không thấy...
...Em G-Pig bé bỏng đã bị con chuột giang hồ nào đó sát hại một cách tàn nhẫn. Sau khi điều tra lại hiện trường, mình đã tái hiện lại tất cả. Con chuột giang hồ đó đã cướp nửa chiếc ngô của em ngày hôm trước, mình lại cứ tưởng em ấy ăn khỏe lên...
Rồi nó lên lần sau không còn ngô nên đã cắn em tơi bời, em chạy trốn và chui vào gầm tủ,bị nghẹt thở chết. Nhìn xác của em mà lòng mình tràn uất hận. Ví như mình không mua em về thì có lẽ em đã không phải chịu thiệt thòi như vậy. Đêm ấy ám ảnh quá, gần sáng mới ngủ nổi...
Chiều mình mua keo về đây, sẽ đặt bẫy kẻ đã gây tội ác tày trời kia. Mình hứa sẽ cố gắng bắt được nó, và sẽ bắt nó phải chịu đau đớn hơn nhiều những gì nó đã làm với em G-Pig. R.I.P
Thành tâm xin chia buồn em chụt chịt nhà anh nhachoa. mong anh mau lấy lại tinh thần chiến đấu với chuột giang hồ lấy lại công bằng cho chụt chịt .
Bắt được con chuột chia sẻ kinh nghiệm cho tôi ông Nhạc Hoa, Mấy hôm nay mất ngủ vì có mấy con chuột chúng hủ hóa với nhau cả đêm mà chưa cách nào bắt được, chiều cầm cả cái Iphone 5 ném tụi nó mà lại bị trượt :cau3
bác đúng là rảnh quá. Đưa Iphone5 đây cho em ,em đưa lại bác hẳn 5 con chuột .
Ném chuột coi chừng vỡ đồ quý, đúng là bà laotot toàn nóng nảy đâu đâu :tlhat
làm gì biết cái iphone nó tròn hay méo thím 6 lổ đấy he he
Có biết bao chuyến đi từ ngày tôi được hòa chung nhịp đập cùng các bạn của tôi. Bao kỷ niệm vui có buồn cũng có, có những cái hẹn bị lỗi nhịp do chữ " Duyên " chưa đến. Các chuyến đi dù đã khép lại một thời gian khá dài nhưng mỗi khi nhớ lại tôi chỉ nhớ những niềm vui trong đó, bạn bè tôi cũng vậy đúng không nhỉ :) .
Lần xa nhà đầu tiên ba mẹ lo lắng suốt đêm mẹ cũng không ngủ gọi điện thoại liên tục nhắc nhở, nào là bất cứ khi nào mẹ gọi cũng phải nhắc máy, nào là địa chỉ nơi dừng chân ở đâu để có ra sao mọi người còn biết đến mà hỏi han. Dần dà đến chuyến đi xa lần thứ hai ba mẹ đỡ lo lắng hơn khi biết đến những người bạn của tôi ra sao, dù vẫn liên lạc từng giây từng phút. Và bắt đầu ủng hộ cho tôi trong những chuyến đi về sau này.
Gia đình tuyệt vời với những người bạn luôn bên tôi, chia sẻ bao kỷ niệm, bao vui buồn cùng có nhau. Tôi yêu gia đình và ban bè, Tôi dần thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Mặc dù bên cạnh đó xuất hiện nhiều thị phi, những lời đàm tiếu xấu xa. Nhưng có gì đáng lo khi mình cảm thấy hạnh phúc đang ở bên. Xã hội là một mớ những rắc rối ta phải trải qua hàng ngày, một mớ những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống.
Dần dà tôi cũng trưởng thành hơn, biết lắng nghe và thấu hiểu. Biết nắm giữ từng giây phút, nắm giữ những kỷ niệm, nắm giữ những khoảnh khắc chẳng thể nào quên. Bao nỗi đau đã qua rồi chỉ còn lại dư âm của những bản nhạc, mỗi khi nghe tôi lại sống trong ngập tràn cảm xúc yêu thương và hạnh phúc.
Tối qua trò chuyện với một người em tốt, không biết nên buồn, nên vui hay nên ngậm ngùi cho số phận. Cậu em thông minh, đa tài nhưng không chịu kiếp làm người an phận, muốn theo nghiệp Bố già để vươn lên thành Đại bàng. Nghe em nói về số má, về chó lửa, về muôn vàn mưu ma chước quỷ trong một xã hội mà chỉ có Máu và Tiền là đáng giá... tự nhiên mình chỉ muốn thở dài. Em đang đi lên hay đi xuống địa ngục hả em? Nên mong em thành công hay thất bại bởi điều mình muốn chỉ là em hạnh phúc?
Đã thế tối nay Peter Cech lại còn lỡ mất pha ghi bàn vào những giây cuối cùng nữa, phí cả công xem 10p cuối trận. Chả có tí kịch tính gì!