Khổ thật. Kiếm mấy anh này giờ cũng không nhiều đâu ông Phi ơi . Nhưng may quá, vẫn còn 1 ít, hi hi.
11-09-2014, 05:51 AM
Thợ Điện
Vương Hy Chi
Tiểu thư nhà Thái úy Hy Giám thời Đông Tấn tới tuổi cập kê (1), cô có sắc đẹp chẳng khác gì tiên nữ, Hy Giám yêu cô con gái như châu ngọc, bắt đầu suy nghĩ tới việc trăm năm cho con gái yêu.
Có người biết tâm tư của Hy Giám, bèn nói với ông ta:
- Nhà Vương Đạo có rất nhiều con trai, họ Vương lại là danh môn vọng tộc, sao không tới tìm rể hiền ở đó?
Lời khuyên lập tức được Hy Giám chú ý. Ông quyết định trước hết hãy cho người tới xem thử các chàng trai nhà họ Vương ra sao, rồi sẽ chọn một chàng trai vừa ý gả con gái cho anh ta.
Nhà họ Vương tiếp đãi người tới thăm rất trọng thị. Nghe nói mục đích cuộc thăm viếng, bèn gọi các chàng trai trong nhà, áo mũ chỉnh tề, tới căn phòng phía đông để nhà Hy Thái úy chọn người cho ái nữ.
Nghe nói để chọn người cho ái nữ nhà Hy Thái úy, anh nào cũng hào hứng, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Ai cũng ăn mặc chải chuốt, dáng ngồi ngay ngắn chờ đợi mình gặp số đào hoa.
Duy có chàng trai tên Vương Hy Chi thờ ơ với việc này. Chàng không thay mũ thay áo, đến khuy áo cũng có cái chưa cài, lại còn nằm trên giường, hình như còn đang ăn cái gì đấy. Người của Hy Thái úy về nói với ông chuyện ấy. Hy Thái uý nghe rồi vội nói:
- Cái anh đang nằm trên giường ăn cái gì đó chính là rể hiền của ta đấy!
Đó là một trong rất nhiều câu chuyện về Thư thánh Vương Hy Chi.
Vương Hy Chi tự là Dật Thiếu, xuất thân trong gia đình đại quý tộc thời Đông Tấn. Năm 7 tuổi, ông đã theo học thư pháp Vệ phu nhân (2), một nhà thư pháp nổi tiếng khi ấy. Ông chăm chỉ luyện tập, thường quên ăn quên ngủ, nên tiến bộ rất nhanh, luôn được Vệ phu nhân khen ngợi. Nhưng Vương Hy Chi vẫn chưa vừa lòng, khát vọng vươn tới đỉnh cao luôn thôi thúc ông.
Một cơ hội ngẫu nhiên. Vương Hy Chi phát hiện cha có cuốn sách gối đầu bàn về thư pháp nổi tiếng “Bút thuyết”, bèn ngày ngày tìm cách đọc giấu cha. Người cha biết, hỏi ông vì sao đọc sách ấy, ông chỉ cười, không nói rõ lý do. Còn người mẹ, hiểu tâm tư của con, thường nói đỡ:
- Chắc con nó xem cách sử dụng bút chăng?
Người cha thấy Vương Hy Chi còn nhỏ, sợ học các kỹ xảo dùng bút sớm sẽ có hại, bèn nói:
- Đợi mai sau con lớn hơn, ta sẽ dạy con!
Vương Hy Chi quỳ xuống, xin cha:
- Con dù sao cũng đã đọc rồi! Đợi khi đã lớn sợ sẽ muộn mất!
Cha nghe con nói, thấy cũng hợp lý, rất vui vẻ, đưa sách cho con.
Sau một thời gian luyện rèn, quả nhiên thư pháp của Vương Hy Chi có tiến bộ vượt bậc. Vệ phu nhân đặt những chữ ông viết trước mặt, nói:
- Đứa trẻ này đã biết những kỹ xảo dùng bút rồi, tương lai nhất định sẽ hơn ta. Sợ rằng danh tiếng của ta rồi sẽ phai mờ thôi.
Một hôm, Vương Hy Chi vừa xong công việc, thay áo đi ra ngoài để tìm hiểu dân tình. Thấy bên đầu cầu có một quán trà, ông đi tới ngồi uống trà. Trên đường, người vẫn qua lại, chỉ thấy đầu phố có một ông cụ đang rao bán quạt, nhưng rao tới nửa ngày vẫn chẳng có ai mua.
Vương Hy Chi thấy rất lạ lùng, vì lúc này còn đang là mùa xuân. Ông mời ông lão tới bên bàn, mời uống trà rồi hỏi:
- Cụ ơi, bây giờ trời còn chưa nóng, sao cụ đã đi bán quạt?
Cụ già thở dài rồi than vãn:
- Ôi, đứa con lớn của tôi bị bắt đi làm lao dịch trên sông Tiền Đường, hai đứa con của nó để ở nhà nuôi, trong nhà còn bà lão đang ốm, cái ăn còn không có. Tôi đi bán mấy cái quạt này kiếm ít tiền, cũng là để kiếm miếng cơm thôi!
Nhìn ông lão áo quần rách rưới, tình cảnh thật đáng thương, lòng ông nặng trĩu khác thường. Ông hỏi:
- Một cái quạt này bán được bao nhiêu tiền?
- Năm đồng.
Vương Hy Chi mượn bút mực, viết trên mỗi cái quạt năm chữ. Viết xong, ông bảo cụ già:
- Giờ cụ nói chữ này do Vương Thạch Quân viết, mỗi cái cụ bán trăm đồng.
Nói xong, ông bỏ đi. Ông lão nửa tin nửa ngờ, đem bán thử, quả nhiên rất nhiều người tới mua quạt. Chẳng mấy chốc, số quạt đã hết nhẵn.
Hiện nay ở thành phố Thiệu Hưng, Chiết Giang còn có nơi đề “Phiến kiều”, tương truyền, đó là nơi Vương Hy Chi đã ngồi viết chữ trên quạt.
Về đến nhà, Vương Hy Chí khó có thể giữ được bình tĩnh, ông dâng một bức tấu chương lên Hoàng thượng, xin nhà vua giảm bớt những gánh nặng phu phen tạp dịch, giảm nhẹ những đóng góp của dân chúng. Tấm lòng lo cho đời, cho dân của ông không phải chỉ thể hiện trong câu chuyện này.
Cách thành phố Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang 12, 5 km có dãy núi Yên ngựa, tương truyền Việt vương Câu Tiễn đã từng trồng lan ở nơi đây, vì thế, nó được gọi là núi Lan Chử. Ở đây xanh ngắt một màu suối chảy róc rách, tùng trúc rậm rạp, vươn cao, cảnh như tranh vẽ, nơi mọi người thích tới nhất là Lan Đình, cũng là nơi các văn nhân nghệ sĩ thường tụ hội.
Một ngày mùa xuân, Vương Hy Chi cùng nhiều bạn nghệ sĩ tới Lan Đình dạo chơi. Mọi người ngồi hai bên dòng suối quanh co uốn khúc chơi trò “Khúc thủy lưu chương”. Vương Hy Chi cùng bè bạn thả một chén rượu trên dòng suối. Chén đựng đầy rượu từ từ trôi theo dòng nước, mỗi người phải làm một bài thơ trước khi chén rượu trôi qua trước mặt, ai viết không xong sẽ phải uống cạn chén rượu, đó chính là “phạt tửu nhất bôi”. Trò chơi vô cùng hứng thú.
Nào ngờ, chẳng mấy chốc, mặt trời đã khuất về phía tây. Cộng tất cả thơ đã viết được 37 bài. Có người đề nghị xếp 37 bài thơ ấy thành một tập, gọi là “Lan Đình tập”, lại cử Vương Hy Chi viết một bài tựa cho tập thơ này. Vương Hy Chi rất vui vẻ đồng ý. Ông lấy giấy tằm, sau một hồi suy nghĩ, dùng bút râu chuột viết thành. Đây chính là tác phẩm “Lan Đình tập tự” được lưu truyền từ xưa đến nay.
Văn phong của “Lan Đình tập tự linh diệu là một tác phẩm kiệt xuất trong tản văn thời cổ, về thư pháp, đó cũng là tác phẩm khó gì sánh được.
Lan Đình tập tự gồm 28 hành, 324 chữ, chữ thì khí phách hào hùng, chữ thì mềm mại uyển chuyển, trước đó và đương thời không ai sánh kịp, Hơn hai mơi chữ “chi”, mỗi chữ một kiểu, không chữ nào giống chữ nào. Về sau, khi người đời bình phẩm về thư pháp của tác phẩm này, đều cho rằng đây là đỉnh cao của lối hành thư, được coi là “Thiên hạ đệ nhất hành thư”.
Tuy không phải là tranh vẽ, nhưng nó có đầy đủ phẩm chất của hội họa. Từ hàng nghìn năm, thư pháp của “Lan Đình tập tự” đã ảnh hưởng tới các bậc thầy của thư pháp từ đời này qua đời khác, tới nay , người ta xem nó là mẫu mực cao nhất của thư pháp.
Chú thích
(1) Thời cổ, con gái thành niên có lễ thành niên, cài trâm trên tóc nên gọi “cập kê”. Lễ tổ chức trước khi thành hôn. Con gái 20 tuổi chưa thành hôn cũng làm lễ này.
(2) Vệ phu nhân: (272 – 349), người An Ấp Hà Đông (tây nam Lâm Bồn, Sơn Tây ngày nay) thời Đông Tấn, vợ của Thích sử Giang Châu.
(3) Lan Đình tập tự: Lưu truyền trong dân gian, cuối cùng được Đường Thái Tông lưu giữ, sau được tùy tang khi vua mất.
11-09-2014, 09:13 AM
Thợ Điện
Lâu lắm mới gặp tranbinh vào chơi quán .Bạn khoẻ không ?
12-09-2014, 07:10 AM
Thợ Điện
Ông Tý có số ông D không gọi cho ông ấy hỏi thăm .sao tôi có cảm giác bất an .Thường thì ông ấy hay dậy sớm công phu rồi vào đây chơi
12-09-2014, 07:15 AM
Thợ Điện
Tư mã tương như và trác văn quân
Truyện tình yêu của Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân nảy sinh ở thời Hán Vũ Đế. Lúc đó, tự do yêu đương là một việc kinh thiên động địa, cho nên câu chuyện của họ vô cùng hấp dẫn mọi người.
Trác Văn Quân là con gái út gia đình giàu có Trác Vương Tôn thời Hán Vũ Đế, nhà ở Lâm Cùng (Lâm Lai, Tứ Xuyên ngày nay). Nhà Trác Vương Tôn rất giàu có, nô bộc có tới hơn tám trăm người. Sinh trưởng trong một gia đình như thế, Trác Văn Quân từ nhỏ đã được học đủ mọi thứ, sau khi lớn lên, vừa thông minh, vừa xinh đẹp, mà cầm kỳ thi họa đều tinh thông, đặc biệt là đàn cổ, cô rất được Trác Vương Tôn yêu quý. Đáng tiếc là Trác Văn Quân mới lấy chồng chưa lâu, chồng đã chết. Mới 17 tuổi, nàng đã trở thành góa phụ. Trác Văn Quân từ nhà chồng trở về nhà cha mẹ. Trong thời đại đó, góa phụ không thể tái giá. Nhưng Văn Quân tuổi trẻ, xinh đẹp, trong lòng còn tràn đầy khát vọng với tình yêu, không muốn sống mãi cuộc sống cô đơn.
Trong lúc buồn chán, nàng gảy đàn, xem một số tác phẩm của các văn nhân. Lúc đó, có một người là Tư Mã Tương Như rất nổi tiếng, phú của ông viết, các Hoàng đế đều thích. Đọc một số tác phẩm của Tư Mã Tương Như, Trác Văn Quân trong lòng ngầm mến mộ ông nhưng không có cơ hội gặp gỡ.
Đúng lúc đó, Tư Mã Tương Như đến Lâm Cùng. Quan hệ giữa ông và huyện lệnh Vương Cát rất thân mật. Nhân Trác Vương Tôn và một gia đình giàu có khác là Trình Quách muốn làm đẹp mặt huyện lệnh, chuẩn bị một bữa tiệc khoản đãi Tư Mã Tương Như. Hai người bàn bạc và quyết định mở tiệc ở nhà Trác Vương Tôn.
Hôm đó, khách khứa đều có mặt đông đủ, Vương Cát cũng đến từ sớm, nhưng không thấy Tư Mã Tương Như đâu nên Vương Cát phải đi tìm.
Vốn Tư Mã Tương Như ban đầu từ chối, sau thì đến muộn. Sức hấp dẫn của Tư Mã Tương Như qua tiếng tăm của ông khiến ai nấy đều như nghiêng ngả. Mọi người đang vui trong tiệc rượu, Vương Cát đứng lên nói:
- Tư Mã Tương Như gảy đàn rất hay, muốn ông đàn vài khúc góp vui.
Sau một hồi từ chối, Tư Mã Tương Như mới tới ngồi trước cây đàn, dạo vài khúc. Tiếng đàn du dương của ông đã làm động lòng Trác Văn Quân đang đứng sau tấm bình phong. Vốn nàng đã nghe nói Tư Mã Tương Như sẽ đến đã đứng đợi từ trước. Nghe tiếng đàn của Tư Mã Tương Như, Trác Văn Quân dường như vô cùng cảm thông và cảm thấy “dường như chàng cũng thích ta”. Ký thực Trác Văn Quân cũng đã biết, sau khi tới Lâm Cùng, Tư Mã Tương Như đã sớm nghe nói về quả phụ Trác Văn Quân xinh đẹp và thông tuệ, trong lòng đã nảy sinh lòng yêu mến. Ông và Vương Cát tham gia bữa tiệc rượu này cũng chính là để thăm dò thái độ của Trác Văn Quân.
Đến lúc này, thông qua tiếng đàn, hai người dường như đã hiểu rõ lòng nhau. Dời khỏi bữa tiệc, Tư Mã Tương Như còn gửi lại tiền cho người hầu của Trác Văn Quân. Biết điều đó, Trác Văn Quân vô cùng sung sướng nhưng nàng cũng hiểu cha mẹ nàng không bao giờ chấp nhận tình cảm này.
Nhưng không dễ gặp được tri âm, nàng sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Nàng đã có một hành động vượt lẽ thường tình vào thời đại ấy. Nửa đêm, nàng tới nơi ở của Tư Mã Tương Như, hai người cùng nhau đến Thành Đô.
Trác Vương Tôn vừa giận vừa buồn, nhất là sau khi biết gia đình Tư Mã Tương Như rất nghèo. Thoát khỏi cuộc sống giàu sang đi theo tiếng gọi của tình yêu, nhưng Trác Văn Quân không chịu mổi cuộc sống nghèo khó. Nàng nói với chồng:
- Chúng ta về Lam Cùng đi, cho dù cha không cho chúng ta tiền, cũng có thể nhờ vào anh em qua ngày, sống như thế này khổ quá!
Hai người lại trở về Lâm Cùng, họ bán hết xe ngựa, mở một quán rượu nhỏ. Mỗi khi Trác Văn Quân ra ngoài mua rượu, Tư Mã Tương Như đều phải khoác tạp dề rửa bát, quét nhà trước mặt mọi người. Việc ấy khiến Trác Vương Tôn xấu hổ với những người xung quanh, không dám ra khỏi nhà.
Có người khuyên Trác Vương Tôn:
-Tư Mã Tương Như tuy không có tiền, nhưng anh ta có tài học, có nhân phẩm, nhất định sẽ có ngày làm nên.
Trác Vương Tôn vừa thương con gái, cũng không biết làm thế nào bèn chia cho họ hơn trăm người nô bộc, một trăm vạn quan tiền gọi là hồi môn cho con gái đi lấy chồng. Có tiền bạc, Trác Văn Quân cùng Tư Mã Tương Như trở lại Thành Đô với cuộc sống giàu sang.
Rồi cuối cùng, Tư Mã Tương Như cũng làm quan, rất được sự yêu mến và tín nhiệm của nhà vua, không phụ niềm tin và tình yêu của Trác Văn Quân. Đến khi đó, Trác Vương Tôn nói với mọi người:
- Trác Văn Quân lấy Tư Mã Tương Như thế là quá muộn. Lẽ ra hai người phải đến với nhau sớm hơn.
Người ta nói, khi Tư Mã Tương Như cực kỳ giàu sang, muốn cưới nàng Mậu Lăng (3) làm thiếp. Trác Văn Quân biết, viết bài thơ “Bạch đầu ngâm” gửi cho chồng, ngoài việc biểu lộ tình yêu của mình, cũng kiên quyết thể hiện thái độ: nếu Tư Mã Tương Như muốn cưới thiếp, hai người sẽ chia tay.
Xem bài thơ, Tư Mã Tương Như rất cảm động, bỏ ý định ấy, hai người sống với nhau cho tới cuối đời.
Trác Văn Quân đi theo tiếng gọi của tình yêu và quyết tâm bảo vệ tình yêu ấy khiến người đời vô cùng cảm động.
Chú thích:
Cầm, kỳ, thi, họa là bốn kỹ năng cơ bản của văn nhân thời cổ, thông qua các kỹ năng này mà thể hiện là con người có giáo dục.
Phú: hình thức tản văn lưu hành từ đời Hán. Tư Mã Tương Như giỏi viết phú,lưu truyền đến nay còn có “Tử hư phú”, “Thượng lâm phú”.
Mậu Lăng; Lăng là tên huyện, một trong Ngũ Lăng thời Tây Hán.
12-09-2014, 09:01 AM
tranbinh
Trích dẫn:
Gửi bởi Thợ Điện
Lâu lắm mới gặp tranbinh vào chơi quán .Bạn khoẻ không ?
Cám ơn Bác !! Em vưỡn khỏe , Bác thế nào ?!
12-09-2014, 09:01 AM
tranbinh
Em mới tìm được bài hát này tặng Bác:
Cha đời cái áo rách này,
Mất chúng mất bạn vì mày áo ơi
(Ca dao Việt Nam)
May mà áo rách tả tơi.
Chớ không dễ đã thảnh thơi được nào?
(Đan Trường đáp lại)
Moderato
Cái áo the thâm từ ngày tàng
Chú bác anh em quen trong làng
Đều làm ngơ
Ngó mình qua
Cái áo the thâm từ ngày tàng
Có sức thiêng vui cho họ hàng
Lờ mình đi
Thân-thích ly
Hôm nay không ma nào
Rước tớ đi chơi
Nghe trong đôi câu chào
Thiếu tiếng ông tôi
Điệp khúc 1:
Hồi xưa áo the thâm còn lành
Dân làng quen đều ham đón mình
Người thân thích đâu ra nhiều thế
Không đấu đong anh em bà con!
Cái áo ơi !
Điệp khúc 2:
Hồi xưa áo the thâm còn cừ
Lo phiền luôn vì đâu cũng mời
Tìm phương tránh nhưng không đường thoát
Không phút giây yên thân trời ơi!
Cái áo the thâm từ ngày tàng
Chú bác anh em quen trong làng
Đều làm ngơ
Ngó mình qua
Cái áo the thâm từ ngày tàng
Có sức thiêng vui cho họ hàng
Lờ mình đi
Thân-thích ly
Ôi thú ghê !
Yên thân thăm nương đồi
Bước thấp bước cao
Lưu-linh tu dăm mồi
Chuếnh-choáng không sao
Cái áo the thâm từ ngày tàng
Thú thú ghê anh em họ hàng, để mình yên
Thú thần tiên
Vào rừng sâu hát vài câu
Cầm bình tu
Tu bình câm
Sày gì cân
Cần gì say
12-09-2014, 09:22 AM
Thợ Điện
Cám ơn tiểu muội hỏi thăm .Tôi vẫn thế ,vẫn già và tham ăn .Kì này ghé HN tiểu muội phải chiêu đãi ta của ngon vật lạ đấy
12-09-2014, 09:51 AM
tranbinh
Rất vui nếu Huynh đến , nhưng theo Muội thì lạ chưa chắc đã ngon và ngon thì ko lạ ..Hiii
12-09-2014, 11:15 AM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi Thợ Điện
Ông Tý có số ông D không gọi cho ông ấy hỏi thăm .sao tôi có cảm giác bất an .Thường thì ông ấy hay dậy sớm công phu rồi vào đây chơi
Dạ em cũng thấy thời gian này ông D như thế nào ấy. Em đã gọi ( 11:04 VN 12.09.14 ) nhưng chỉ nghe tiếng tít tít như là máy bận. Hôm nay em sẽ gọi vài cuộc nữa bác.
12-09-2014, 11:33 AM
Aty
May quá, em đã liên lạc với ông D rồi bác ( 11:25 VN ). Bác yên tâm :) chưa ? Ông D có mấy cái dự án nên bận rộn chạy lui chạy tới đó bác ( theo lời ổng là có lẻ vài tháng ).
Chữ PHƯỚC trên khuôn mặt của 1 người không biết có ai thấy không nhỉ ? Câu hỏi dành cho ông Wind ông Phi đây. Tôi thấy đó, khà khà.
12-09-2014, 12:35 PM
Aty
He he, ông tom cũng trồng cây nữa ha? Nói thiệt là, trồng cây phải bỏ nhiều tâm tư lắm đó. Ông có theo nỗi không? Nhưng ông sẽ thích thú khi thấy cây nó trưởng thành. Nhớ là đừng như cô Huyền mỗi ngày kêu cây lớn mau để ông hái thì.. :) .
12-09-2014, 01:21 PM
Aty
Cấy lúa mò cua từ bé là ham vui hay cải thiện khác với bây giờ. Lớn rồi, trai gái cờ quạt chén tạc chén thù công ăn việc làm, trách nhiệm gia đình, bạn bè bù khú... nhiều cái quấn chân tay đấy ông tom. Nhưng tôi xin chúc ông tìm được cái thú vui về các loại cây ăn cây chơi nhé :) .
Chà, dạ dày không ổn thì phải bỏ hẳn rượu chè ông tom nhỉ. Đồ chua và cay cũng nên kiêng khem nhiều vào. Tuy mất đi những cái sung sướng lúc phải kiêng khem, nhưng bù lại sức khỏe tốt thì cũng nên lắm. Chúc ông sức khoẻ và bình an.
14-09-2014, 10:52 AM
ChienKhuD
Cảm ơn mấy bác đã thăm hỏi. Dạo này tôi bận vắng quán có vài hôm lỡ mất nhiều chuyện hay. Tuần sau tôi sẽ mang ba lô vào Sài Gòn làm on-site cho công ty của Bỉ 3 tháng. Không thích bị trói buộc nên tôi không ký hợp đồng dài hạn với tụi nó. Phòng trọ xưa và cây đàn guitar vẫn luôn còn đó để buồn chân anh ghé chơi.... Lần tới ông Thợ về không biết có ghé SG hôm nào không hay ra thẳng HN? Nếu có ghé SG thì chắc sẽ được đi chơi với ông hì hì.
14-09-2014, 11:33 AM
Thợ Điện
Tôi có phone cho thầy Dũng hỏi thăm ông ,thầy nói ông vẫn đi học đều nên cũng yên tâm .Dù ra HN thì cũng phải về Sài Gòn chứ nhà mình ở đó mà .Ông có công việc mới là vui rồi ,Tặng ông bài này ,mỗi khuya khi tôi ngồi đọc sách ở Border Book hay được nghe bài này bây giờ tiệm sách giấy đã đóng cửa .khi đi ngang góc đường đó thấy buồn buồn
14-09-2014, 02:28 PM
Aty
Ông D có cơ hội đi tham quan công ty Mẹ ở Bỉ thì hay nhỉ.
"Unbreak My Heart" tạm dịch là Đừng Làm Tim Vỡ là một tình khúc của diva người Mỹ Toni Braxton, trích từ tập nhạc thứ hai của cô, mang tựa đề Secrets (Những điều bí mật), được phát hành vào mùa hè 1996. Bài hát ban đầu không được viết cho Toni Braxton và suýt nữa, cô đã không ghi âm bài này do không thích cả giai điệu lẫn nhịp điệu của ca khúc.
Nhạc phẩm "Unbreak My Heart" do Diane Warren sáng tác và do David Foster sản xuất theo đơn đặt hàng, không phải cho Toni Braxton mà là cho diva nhạc nhẹ Celine Dion. Vào thời bấy giờ, Celine đang ghi âm album tiếng Anh thứ tư là Falling Into You (phát hành vào tháng Ba năm 1996). Nhóm sáng tác của Diane Warren và David Foster mới gửi cho Celine Dion nhiều tình khúc.
Sau khi nghe thử, Celine chỉ giữ lại có một ca khúc duy nhất là nhạc phẩm "Because You Loved Me". Các bài còn lại đều bị gạt bỏ, trong đó có "Unbreak My Heart". Giới chuyên nghiệp thường nói đùa rằng Celine Dion có cái tài biến ca khúc thành đĩa vàng (thuật ngữ chuyên ngành gọi là Midas Touch). Một khi ca khúc bị từ chối, hy vọng hốt thêm bạc triệu đối với nhóm sáng tác Warren-Foster coi như là đã tiêu tan.
Tuy hơi thất vọng sau khi ca khúc bị từ chối, nhưng tác giả Diane Warren vẫn không phật lòng nản chí. Bà gửi ca khúc "Unbreak My Heart" cho ông Clive Davis. Giám đốc hãng đĩa Arista thời bấy giờ cũng là người đã làm nên tên tuổi của các diva như Whitney Houston và Dionne Warwick.
Khi ông Clive Davis nghe bài này ông nghĩ rằng bài hát có thể được sử dụng cho album thứ nhì của Toni Braxton. Tuy chỉ mới xuất hiện trên vòm trời âm nhạc, nhưng ngôi sao sáng của làng nhạc R&B lại gặt hái được ba giải Grammy ngay từ cuộn album đầu tay.
Nhưng theo lời kể của tác giả Diane Warren, thì Toni Braxton không thích bài "Unbreak My Heart" và không chịu ghi âm, nhất là ca khúc được dự tính phát hành làm đĩa đơn quảng bá cho album. Giám đốc hãng đĩa Clive Davis mới trỗ tài thuyết phục cô ca sĩ trẻ. Nhọc nhằn lắm ông mới làm cho cô xiêu lòng bằng cách hứa nâng thêm các khoản thù lao từ việc bán đĩa.
Sau khi ghi âm bài hát, ca sĩ Toni Braxton mới giải thích vì sao cô không thích nhạc phẩm "Unbreak My Heart", một nhạc phẩm mà theo cô có giai điệu quá trầm, nhịp điệu quá chậm. Bài này có 55 nhịp đập mỗi phút tức là còn chậm hơn cả điệu bolero, từ 60 nhịp trở lên.
Về ý tứ ca từ, Toni Braxton cho biết không thích bài hát chỉ vì có cảm tưởng giới sản xuất bắt buộc cô ghi âm thêm những ca khúc nỉ non ai oán, đẫm lệ thở than. Trên cùng một tập nhạc, cô từng ghi âm tình khúc ướt át "How Could an Angel Break My Heart". Toni Braxton muốn xây dựng cho mình hình ảnh của một diva R&B, với phong cách tươi sáng trẻ trung, chứ không muốn hát nhạc tình dành cho “những người có tuổi” (Adult Contemporary Music).
Dưới góc nhìn của ông giám đốc hãng đĩa Clive Davis, thì mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn. Thật ra thì Toni Braxton có thái độ làm nũng của các diva. Do được nuông chiều, nên đâm ra có cái thói đòi hỏi hơi nhiều. Điều mà trong thâm tâm, Toni Braxton không hề nói ra, chính là ca khúc "Unbreak My Heart" ban đầu lẽ ra phải được viết cho cô.
Trên danh sách A-List, Toni Braxton chỉ là người đứng hạng thứ nhì, do vậy mà cô mới quay lại bắt bẽ bắt bí ông giám đốc. Nhưng ông Clive Davis là một người có bản lãnh, chuyện diva làm nũng làm dáng, ông đã biết quá thừa. Kinh nghiệm thâm niên trong ngành sản xuất giúp ông có một tầm nhìn cao hơn và xa hơn. Tốt nhất là dĩ hoà vi quý, dỗ ngọt làm lành, nhường nhịn khi có phân tranh.
Mọi chuyện sau đó đã diễn ra ngoài sự dự đoán, còn cao hơn cả tất cả những gì mà mọi người trong nhóm sản xuất đang mong chờ. Tình khúc "Unbreak My Heart" do chi nhánh LaFace Records của hai nhà sản xuất L.A Reid và Babyface phát hành. Bài hát thành công trên toàn thế giới, chiếm ngôi vị quán quân trên thị trường Hoa Kỳ trong vòng mười một tuần lễ. Bài hát này cũng đứng đầu tại nhiều quốc gia châu Âu kể cả tại Áo, Bỉ, Thụy Điển và Thụy Sĩ.
Một khi được chuyển ngữ sang tiếng Tây Ban Nha, phiên bản "Regresa a Mi" lại thành công một lần nữa trên thị trường Nam Mỹ, với hàng loạt bản ghi âm phối theo nhiều thể điệu như bolero, merengue, salsa hay bachata. Giai điệu chơi với đàn ghi ta thùng biến ca khúc tiếng Tây Ban Nha thành một bài ca bất hủ của tủ nhạc La Tinh. Sau này, đến phiên các giọng ca tenor của làng nhạc bán cổ điển giúp cho bài hát chinh phục thêm nhiều đối tượng và nhờ vậy mà trở nên kinh điển.
Nhờ vào ca khúc "Unbreak My Heart" ghi âm trong cả hai thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha, mà Toni Braxton lập kỷ lục số bán với album thứ nhì : 20 triệu album trên toàn thế giới, so với 12 triệu bản cho album đầu tay. Bài "Unbreak My Heart" cũng giúp cho cô đoạt giải Grammy dành cho giọng ca pop xuất sắc nhất trong năm (1997). Một thành tích mà Toni Braxton sẽ không bao giờ lặp lại.
Cái tính hay làm nũng, được voi vòi tiên cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Bất đồng giữa diva nhạc pop với nhóm sản xuất Babyface dẫn đến kiện tụng lôi thôi. Mãi đến bốn năm sau, tranh chấp hợp đồng mới được dàn xếp ổn thỏa, nhưng do chi phí trả tiền luật sư quá cao, cho nên Toni Braxton coi như là sạt nghiệp, buộc phải gầy dựng lại mọi chuyện từ đầu. Mãi đến năm 2013, Toni Braxton mới hợp tác trở lại với nhà sản xuất BabyFace.
Trước tính khí thất thường của cô ca sĩ, giới sản xuất bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt thờ ơ. Điều đó có thể giải thích vì sao sự nghiệp của cô diva da màu lại bị lu mờ chưa đầy một thập niên (7 năm) sau ngày đăng quang rực rỡ. Bản nhạc "Unbreak My Heart" mà ban đầu Toni Braxton chê là quá dỡ rốt cuộc lại trở nên tình khúc gắn liền với tên tuổi của cô, giọng ca của những nhịp tim tan vỡ.
14-09-2014, 11:09 PM
Aty
Cứ tưởng đến hẹn lại lên. Nhưng hẹn cuối tuần thì không lên được. Lý do có lẻ ở chổ, bà nhà xin về thăm ngoại. Rồi thì ảnh lại cho phép ẻm và xung phong làm tài xế. Qua đến nhà ngoại, ông ngoại lâu nay mong anh rể về để hàn huyên. Gặp rồi thì nhiều chuyện mang ra bàn luận suốt. Còn thời gian đâu mà lên. :)
Phạt ông Wind 1 tấm hình có mấy trái ớt, đã đổi màu vàng hay đỏ chưa vậy ông ?
14-09-2014, 11:35 PM
roamingwind
Tại sao tôi không có một cô bồ như ông Tý lúc còn xuân hé, vừa nhõng nhẻo lên xuống vừa đua đồi cho tôi chán quá phải bỏ đi tu sớm. Chứ bây giờ lỡ làng rồi tu hú gì nữa.
Ớt của ông lớn hơn rồi nhưng chưa trở màu đỏ, khi nào qua màu đỏ tôi sẽ chụp thêm.
Hôm nay ông xem đở hình hoa thanh long mới chụp hôm qua. Năm ngoái tôi mất mùa thanh long, hoa ra nhiều lắm nhưng không đậu trái. Năm nay xem ra mấy con ông làm việc lại hiện giờ thấy được chừng năm sáu trái.
Tôi cũng ở trong đại học xá Minh Mạng chú Tom .Nói là ở trong đó để học chứ thật ra để đàn đúm ,thằng nào cũng có nhà cửa nhưng vào đại học xá cho tăng phần lãng mạn .Khi đó trai gái ở riêng .Gái thì ở tuốt đại học xá Trần quí Cáp .Ăn uống cũng rẻ nên chẳng phải nấu nướng gì ,nếu không có tiền thì ăn cơm từ thiện chẳng tốn xu nào hoặc vào chùa Xá Lợi ăn ,cơm chay ngon lắm lại hay có bánh trái no nê .Sinh viên đứa nào cũng đầy đủ vì đi dậy kèm .Tôi thì đi chở su su cho bà cô ở Đà Lạt về Sài gòn bỏ mối .tiền công bà trả tôi khá hậu hĩnh một tuần chở một lần mà luơng bằng thiếu uý mới ra trường .Tuy thế, bao gái thì bao nhiêu cho xuể ,tôi thường phải ăn cắp thêm hoặc ăn bớt tiền bạn hàng gửi trả bà bảo là cho gối đầu .Lâu lâu bà bảo tôi đi đòi tôi lại gạt đi trách bà không biết thương người nghèo he he
Thuở sinh viên lúc nào tôi cũng túng thiếu .Tiền có nhiều nhưng ham ăn chơi sĩ diện nên cứ phải xoay xoả đầu này đầu kia .Mẹ tôi thấy con mình vất vả thường chép miệng than -Tôi có để ông túng thiếu gì đâu mà ông cứ lăn như bống
15-09-2014, 12:49 AM
trung_cadan
Hôm nọ đi xem đá bóng với con trai nhiều xúc cảm quá , chia sẻ trong quán cafe với các huynh đệ :) :
NÓI VỚI CON MỘT CHÚT VỀ TÌNH YÊU :
Con ạ , tình yêu với mọi người thế nào ba không biết , tình yêu của ba chính là con , là mẹ con , là ông bà , các bác , anh chị Tý Bờm Bim Bít , là bạn bè huynh đệ , là Thanglongkydao , là bóng đá ... , hôm nay là lần đầu tiên ba đưa con đi ra sân vận động để xem những cầu thủ U19 khoác lên vai lá cờ của tổ quốc , ngày hôm nay chính họ là những người đã nỗ lực tột cùng bày tỏ tình yêu đối với tổ quốc , đem lại niềm vui vô bờ đến với hơn 40.000 khán giả cuồng nhiệt trên sân , và hàng chục triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ ...
Cũng bởi vì yêu bóng đá , yêu đội tuyển , cách đây hàng chục năm ba đã phải đi làm phe vé ở sân Hàng Đẫy và sân Cột Cờ , với mục tiêu hàng đầu là kiếm đủ tiền để vào sân chứng kiến tận mắt những thần tượng bằng xương thịt , ba đã khóc vì vui sướng khi chúng ta đánh bại đối thủ Thái Lan 3 trắng với cú mu chính diện của bác Trương Việt Hoàng trong vòng vây của rất nhiều cầu thủ áo xanh , và ba cũng đã khóc trong đớn đau tột cùng khi cái vai của trung vệ Singapor cao kều Sasi Kuma đẩy quả bóng oan nghiệt vào lưới đội tuyển Việt Nam trong giải đấu lớn đầu tiên được tổ chức tại tổ quốc mình .
Thời đó ba đã gian khó biết bao khi dùng những đồng tiền ít ỏi mình có để xếp hàng từ 3h đêm mua vé vào sân , gian khó biết bao khi phải đối mặt với những đồng nghiệp cực kỳ chợ búa và hung hãn nhằm kiếm lấy một chỗ đứng vững vàng trong chợ phe hàng Đẫy , và thật buồn khi sau này ba biết được rằng , vì những đồng tiền nhơ bẩn , đội tuyển mà ba yêu đã bán đứng tổ quốc trong trận chung kết mà cả đất nước tin rằng cup Vàng sẽ ở lại ...
Ba chết lặng trên sân khi U23 Việt Nam với những Văn Quyến , Quốc Vượng thất bại bởi chính Thái Lan bằng bàn thắng vàng của họ trong hiệp phụ Sea Games 23 . Đã thầm buồn tủi với những cú sẩy chân liên tục của đội tuyển mình , và cũng đã nằm lăn ra khán đài gào thét vì sung sướng khi chúng ta giành ngôi vô địch bằng cú đánh đầu ngược không thể cản phá của chú Lê Công Vinh trong năm 2008 .
Ba cũng nhớ rằng khi mướt mải chạy dọc phố Hàng Đẫy để kiếm khách , khi tô màu cờ lên hàng trăm chiếc quạt nan để kinh doanh vào những ngày xa xưa , ba tự tưởng tượng với mình rằng , sau này chắc chắn ba sẽ cùng con trai ba đến SVD , để ba con mình cùng đặt tay lên ngực áo , hào khí ngút ngàn với biển người cùng hát ĐOÀN QUÂN VIỆT NAM ĐI - CHUNG LÒNG CỨU QUỐC - BƯỚC CHÂN DỒN VANG TRÊN ĐƯỜNG GẬP GHỀNH XA ... như ngày hôm nay chúng ta đã cùng làm được .
Trên tất cả , ba tin rằng , hôm nay con đã có được một tình yêu mới với bóng đá , với đội tuyển , con thật đáng yêu khi vung tay làm SÓNG, khi con hát QUỐC CA , hát NHƯ CÓ BÁC HỒ TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG , và khi ba con ta ôm chặt nhau nhảy múa mỗi lần đội tuyển của chúng ta ghi bàn thắng ngoạn mục ...
Ba hạnh phúc , bởi ba luôn có niềm tin vào về những gì ba yêu , hạnh phúc , vì ba có con , và ba cho rằng khi con khôn lớn , chắc chắn bên cạnh những thuận lợi con sẽ phải gặp nhiều khó khăn khi kiếm tìm tình yêu cho riêng mình , tuy ba có thể luôn bên cạnh con trong rất rất nhiều việc con cần , nhưng việc tìm kiếm một cô gái dễ thương chẳng hạn , thì ba e rằng khó có thể giúp con được , con trai của ba ạ .
KHI ĐÓ , CON LUÔN CẦN MỘT NIỀM TIN MÃNH LIỆT VÀ CẢ NHỮNG NỔ LỰC KHÔNG MỆT MỎI NHƯ BA NGÀY NÀO , CON NHỚ KỸ NHÉ ...
YÊU CON !!!
15-09-2014, 02:33 AM
PhiHuong
Cả đêm thao thức, gần sáng vừa chợp mắt được một lúc mới sáu rưỡi ông bạn đã gọi điện rủ đi Bắc Ninh chơi. Tính ngủ tiếp nhưng cái từ ‘chơi’ cuốn hút đành phải dậy ra quán cà phê nơi ông bạn đang chờ, đi xa bằng ô tô nhẹ nhàng êm ái thế mà còn định thay xe máy mới, thật là lạc hậu !, nhưng không có nhu cầu đi lại nhiều mà mua ô tô … để làm cảnh cũng phiền !.
Bắc Ninh bây giờ đẹp hơn xưa với nhiều đường phố mới thoáng rộng, vỉa hè cây xanh rợp bóng, lượn xe vài vòng ngắm thành phố rồi chúng tôi rẽ vào hội cờ và thăm hỏi những người quen cũ, giải cờ này cũng có một số cao thủ các tỉnh tham gia. Bình vài ván cờ rồi tôi đi dạo ra chợ xem có gì hay chụp vài pô ảnh để đem về đây đọ dáng cùng ông Tý, nhưng “anh bán hàng rong” hiếm quá !. Lần trước cô Huyền úp ảnh cho tôi chụp bằng LG lte2 mầu sắc không tươi tắn, hôm nay tôi thử úp ảnh chụp bằng Lumia 820 theo hướng dẫn của ông Wind xem thế nào.
Ông bạn vừa cầm đt giơ lên chụp thì Lão kỳ thủ Bắc Ninh ném “bụp” cái mũ phớt xuống cạnh gốc cây … hehe ... Cụ ông rất ham chơi và vui tính, giao du tình cảm mộc mạc chân thành nơi thôn dã thật quý !. http://i936.photobucket.com/albums/a...ps7c1535f6.jpg
15-09-2014, 03:05 AM
Thợ Điện
Ông Phi rõ tay phong nhã công tử Hà Thành .Như ông cũng sướng ,thân mang tuyệt kỹ đi đâu bạn cờ cũng trọng vọng
Nghề chơi trọng nhau ở tài nghệ ngoài ra tất cả đều chẳng có ý nghĩa bao nhiêu
15-09-2014, 06:46 AM
PhiHuong
Tôi giản dị và lạc hậu lắm ông ơi, gia phong cũng thanh bạch theo thói thường chứ chẳng có công chức hay quan cách gì.
15-09-2014, 07:25 AM
Thợ Điện
Trích dẫn:
Gửi bởi PhiHuong
chẳng có công chức hay quan cách gì.
Quan cách ở khí độ ,ở cái suy tư huân tập tri thức, ở chiều sâu trí tuệ ,gia cảnh sao làm được cái ấy .Gia cảnh chỉ tạo được đồ giả thôi ông ạ .Cái trong toả ra gọi phong độ cái ngoài đắp vào kêu bằng hàng mã .Lí ấy ông biết thừa lại còn định thử thách hay kiểm tra tôi đấy
15-09-2014, 09:51 AM
roamingwind
Trích dẫn:
Gửi bởi tom
bác Phi Hưởng thuộc thế hệ người Hà Nội gốc, gần như sống rất thanh bạch nhưng kiêu kỳ
Phóng viên Ròm: bác Phi nghĩ gì về nhận xét trên :) ?
15-09-2014, 12:44 PM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi roamingwind
Tại sao tôi không có một cô bồ như ông Tý lúc còn xuân hé, vừa nhõng nhẻo lên xuống vừa đua đồi cho tôi chán quá phải bỏ đi tu sớm. Chứ bây giờ lỡ làng rồi tu hú gì nữa. ...
Đó nè, ông thấy chưa. Chưyện " cô bồ nhỏng nhẻo lên xuống.. " theo lẻ ông phải hỏi bác Lâm. Chứ ông dòm tôi cũng không thấy gì đâu.
Chuyện trái Thanh Long tôi nhớ hồi trước có ai :) đăng bài nói về cách làm cho đậu trái mà. Bông của nó đẹp quá.
Tôi cũng có 2 trái Lê giới thiệu với mọi người chứ đâu có chịu thua phải không ông :) . Cả cây chỉ có 2 trái thôi, mỗi ngày đi ngắm ít cũng 1 lần. Ha ha, và luôn thì thầm với... lũ ..chim là " làm ơn đừng có đụng vào 2 trái này, nếu không sẽ phải ca bài cánh chim bay về cuối trời ngay ".
Hoa Thanh Long đây bác. Trên em thấy trồng Thanh Long khá đơn giản, cứ tự lên rồi tự ra trái thôi, chẳng chăm sóc gì ráo :)
Hay do hợp thổ nhưỡng, khí hậu nhỉ?
15-09-2014, 01:01 PM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi PhiHuong
Bình vài ván cờ rồi tôi đi dạo ra chợ xem có gì hay chụp vài pô ảnh để đem về đây đọ dáng cùng ông Tý, nhưng “anh bán hàng rong” hiếm quá !.
Hì, thế mà hôm trước có ai đó đòi cho được hình " anh bán hàng rong " bác Phi nhỉ :) .
15-09-2014, 02:30 PM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi cuonghanh
Hoa Thanh Long đây bác. Trên em thấy trồng Thanh Long khá đơn giản, cứ tự lên rồi tự ra trái thôi, chẳng chăm sóc gì ráo :)
Hay do hợp thổ nhưỡng, khí hậu nhỉ?
Vậy mà tôi cứ nghĩ là Thanh Long cần nhiều ánh sáng mới cho ra trái. Như coi phóng sự nói về Thanh Long, thì nhà vườn phải mở đèn cả đêm.
15-09-2014, 03:05 PM
cuonghanh
Trích dẫn:
Gửi bởi Aty
Vậy mà tôi cứ nghĩ là Thanh Long cần nhiều ánh sáng mới cho ra trái. Như coi phóng sự nói về Thanh Long, thì nhà vườn phải mở đèn cả đêm.
Em không rõ lắm nhưng nhà em cũng có 1 bụi Thanh Long. Đóng mỗi cái cọc cho nó tựa vào, chẳng chăm bẵm gì nhưng nó vẫn ra trái bình thường bác ạ. Có thể chăm đúng kỹ thuật thì sẽ ra nhiều hơn, to hơn, ngon hơn chăng?
15-09-2014, 06:53 PM
PhiHuong
Trích dẫn:
Nghề chơi trọng nhau ở tài nghệ ngoài ra tất cả đều chẳng có ý nghĩa bao nhiêu
Chí lý ! nếu không phải là người tài hoa cộng với từng trải thì không hiểu được lẽ này.
Trích dẫn:
đi xe bíp gặp mấy bà già khi đang ở ngã tư sở chẳng hạn hỏi đi đâu bào đi về Hà Nội hóa ra các bà ây nói khu phố cổ mới là Hà Nội - mấy thằng phụ xe trẻ quá không biết.
Các cụ ngày xưa khi có việc phải ra Hà Nội thường gọi là “lên tỉnh”, ông tom nhỉ ? Có lẽ Hà Nội chỉ loanh quanh với những tên phố bởi hình ảnh đặc trưng của tầu điện, xích lô và sự đỏng đảnh tân thời.
Trích dẫn:
Phóng viên Ròm: bác Phi nghĩ gì về nhận xét trên ?
Có mỗi nhận xét của bác Wind khi bảo rằng tôi giống thủ lĩnh thế kỷ thứ 19 là câu nói hay nhất !
Trích dẫn:
Vậy mà tôi cứ nghĩ là Thanh Long cần nhiều ánh sáng mới cho ra trái. Như coi phóng sự nói về Thanh Long, thì nhà vườn phải mở đèn cả đêm.
Cây Quỳnh của ông Tý đã nở ra hoa … Thanh Long chưa ? thanh long thuộc loài xương rồng nên mọc rất khỏe. chỉ cần một đoạn khi đã bám được vào tường nó liền chia nhánh leo lên xanh tốt và ra hoa rât đẹp.
Trích dẫn:
" Tôi cũng có 2 trái Lê " giới thiệu với mọi người … …, mỗi ngày … ngắm ít cũng 1 lần … và luôn thì thầm với... lũ ...chim là " làm ơn đừng … bay về cuối trời … ".
Thế này thì phải chăm bẵm cẩn thận mới được !
15-09-2014, 07:12 PM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi PhiHuong
Cây Quỳnh của ông Tý đã nở ra hoa … Thanh Long chưa ? thanh long thuộc loài xương rồng nên mọc rất khỏe. chỉ cần một đoạn khi đã bám được vào tường nó liền chia nhánh leo lên xanh tốt và ra hoa rât đẹp....
Thế này thì phải chăm bẵm cẩn thận mới được !
Xin cám ơn ông Phi đã có lời hỏi thăm. Cây Quỳnh tôi chưa thấy ra lá nữa, chứ nói gì đến hoa. Lâu nay vẫn cứ thấy da nhăn nheo làm sao. Hy vọng có 1 ngày tôi có phim để trình cho ông Phi thưởng lãm :) .
Còn cái vụ gì "phải chăm bẵm cẩn thận", thì may qúa, tuy lê của tôi trồng ở xứ tuyết, cho nên cũng được gọi là lê tuyết. Ông lái xe đạp lạng lách đánh võng gớm nhỉ, he he.
15-09-2014, 07:42 PM
ChienKhuD
Chết cười với cây lê 2 quả của ông Tý và comment của bác Phi. Ông Tý toàn chơi những thứ độc nào là khoan, dùi, vòi nước, tên lửa, nay lại có 1 cây 2 quả ngày nào cũng ngắm vài lần sợ chim tha mất :).
15-09-2014, 11:23 PM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi ChienKhuD
Chết cười với cây lê 2 quả của ông Tý và comment của bác Phi. Ông Tý toàn chơi những thứ độc nào là khoan, dùi, vòi nước, tên lửa, nay lại có 1 cây 2 quả ngày nào cũng ngắm vài lần sợ chim tha mất :).
Phải nói lên lời khâm phục các cụ " thông dịch viên ".
Có nghe thằng bé lớp 3 đang học về con Gà.
Cô giáo hỏi: Tèo, trứng Gà sau khi được ấp nở ra sẽ là cái gì ?
Tèo gải đầu tính toán 1 hồi : thưa Cô Gà ấp 1,2,3,4.... .Bò đẻ, đẻ, đẻ ...
Cô giáo: Trò nói nhanh đi, sao cứ ấp .. rồi Bò...
Tèo: thưa Cô trứng Gà ấp nở ra... vé máy bay du lịch...cho cả gia đình ạ.
Cô giáo: ???
Không thể tin được mấy người này. Ai nấy canh tôi không á. Tôi chỉ có canh 1 mình bác Lâm của tôi thôi :) . Hôm qua nghe nói ổng uống rượu. Vài cốc thôi nhé bác. Còn dành phần cho thằng em nữa chứ.
16-09-2014, 12:07 AM
PhiHuong
Trích dẫn:
Gửi bởi tom
tôi đố các bác tìm được ông nào làm quan to người Hà Nội đấy, ... các triều đại ở Việt Nam mình toàn ở Thanh hoa quế, Nghệ An, Hà Tình, ...
Lấy ví dụ như cụ bà hỏi thăm đường ở Ngã Tư Sở chỉ tâm niệm 36 phố phường mới là Hà Nội thì khác, nhưng vào thời Hậu Lê có nhiều vị quận công, trong đó có hai vị (chức như tể tướng) mà quê quán cách kinh thành khoảng 03 km thì có được gọi là người Hà Nội không ?
Theo sử sách khi nói về các vị ấy thường viết rằng "nhà ở gần kinh thành Thăng Long".
16-09-2014, 01:40 AM
oze
Lão tom này chém kinh người giống lão Alen tap nhỉ:lanh