-
CÒN NHỚ
"Ta về ta tắm ao ta..."
Vì đâu lại phải bôn ba xứ người?
Xa quê hai mốt năm trời
Thời gian cũng đủ hiểu đời bể dâu
Áo không mặc quá được đầu
Đời người ai tránh được câu ái tình
Duyên là định mệnh trời sinh
Bởi không duyên phận nên mình xa nhau??
Ai đi để lỡ mùa cau
Tình như tuyết trắng... cơi trầu dở dang?
Ai đi để những muộn màng
Trời tây còn mảnh trăng vàng ngày xưa?
Huế 28/1/2010
Sông Hương
-
Tô Đông Pha có bài này rất hay anh em thưởng thức thơ hay chiện hay ông nào đọc vài lần cũng không chán đâu"
Thủy Ðiệu Ca
Minh nguyệt kỉ thời hữu?
Bả tửu vấn thanh thiên:
"Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên?"
Ngã dục thừa phong qui khứ,
Hựu củng huỳnh lâu ngọc vũ,
Cao xứ bất thăng hàn.
Khởi vũ lộng thanh ảnh,
Hà tự tại nhân gian!
Chuyển chu các,
Ðê ỷ hộ,
Chiếu vô miên,
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thời viên?
Nhân hữu bi hoan li hợp,
Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Ðãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.
Dịch
Mấy lúc có trăng thanh?
Cất chén hỏi trời xanh:
"Cung khuyết trên chính từng,
Ðêm nay là đêm nào?"
Ta muốn cưỡi gió bay lên vút,
Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc,
Trên cao kia lạnh buốt.
Ðứng dậy múa giỡn bóng,
Cách biệt với nhân gian!
Trăng quanh gác tía,
Cuối xuống cửa son,
Dòm kẻ thao thức,
Chẳng nên ân hận,
Sao cứ biệt li thì trăng tròn? *
Ðời người vui buồn li hợp,
Trăng cũng đầy vơi mờ tỏ,
Xưa nay đâu có vạn toàn.
Chỉ nguyện đời ta trường cửu,
-
KÍ ỨC SÔNG QUÊ
Em đi rồi vắng một bến sông quê
Hoa cỏ cũng thôi bay trong chiều gió
Không còn dáng em về nghiêng lối nhỏ
Tóc đen dài từ thuở bước sang ngang
Cỏ may xưa giờ cũng đã úa vàng
Trốn tìm nhau của một thời thơ dại
Anh đâu biết trò chơi thành ngang trái
Để một đời mình phải kiếm tìm nhau
Ngày theo chồng xa bãi mía bờ dâu
Còn vương lại cánh hoa nào trên tóc?
Còn thương nhớ những chiều nào em khóc
Bắt đền anh khi thả cánh hoa bay?
Có khi nào bất chợt gặp cỏ may
Trong câu hát ầu ơ ru con ngủ
Nhớ đừng quên chuyện một thời thiếu nữ
Có một người vẫn giữ mãi không thôi
Anh trở về sông vẫn mải miết trôi
Bờ lau xưa trắng một miền kí ức
Hoa cỏ may vẫn hằng đêm thao thức
Chút dại khờ day dứt cả chiều quê
Huế 31/12/2010
Sông Hương
-
CÒN CHĂNG EM
Ơi người con gái Sông Thương
Bên trời tuyết trắng... còn vương câu Kiều ? (1)
Lỡ làng cũng một lần yêu
Sang sông còn nhớ những chiều mưa rơi ?
Ai đi cách một phương trời
Còn chăng câu hát "... người ơi đừng vê "
Còn chăng một mảnh trăng quê
Hay phai nhạt giữa bộn bề tháng năm?
Đường về sao quá xa xăm
Vườn cau vắng bóng người chăm hôm nào
Thả vào ta những hư vô
Thả vào em những dạt dào ngày xưa
Ai đem buồn hắt vào mưa
Mà nghe hạt nhặt hạt thưa trĩu lòng?
"Ai đem con sáo sang sông "
Để chiều nay vắng một vòng tay xa?
Bây giờ em của người ta
Thương vay yêu mượn cũng là thế thôi
Bây giờ neo đứt thuyền trôi
Bến xưa còn mảnh trăng côi bẽ bàng
Huế 30/1/2010
Sông Hương
-
Hay quá, quả thật thơ Song_Huong càng đọc càng hay. Cách dùng từ không chê vào đâu được, phong cách riêng tư không thể nhầm lẫn với ai được. Nếu như trộn vài bài của Song_huong với các tác giả khác. Tại hạ cam đoan sẽ phân biệt đâu là Song_huong liền....Tôi đã theo dõi dòng thơ này ngay từ bài đầu tiên cho đến bây giờ có thể cũng hiểu chút ít về nội tâm và hồn thơ của tác giả...Mong sao tác giả vẫn duy trì và cống hiến nhiều bài thơ hay cho diễn đàn ngày càng phong phú.
-
Tặng Tran binh
Dạ hoài..
Ngày thì xa.mà đêm vừa lại
Năm canh dài đằng đẵng đợi Anh
Đợi chờ Anh là nỗi nhớ vô hình
Dẫu êm dịu nhưng sao buồn da diết
Xào xạc lá rơi... se sắt cõi lòng
Đợi chờ Anh là những tháng ngày qua
Xa xăm lắm nhưng đang dần thức dạy
Trăn trở cùng Anh bao khoảnh khắc vui buồn
Rồi Em đến như ngày đầu mới gặp
Vụng dại ..thơ ngây ..e ấp ..tình đầu
Trao cho Anh vành môi xinh run rẩy
Say đắm ...si mê ..khao khát ..ngọt ngào
Và Anh cứ như một thằng Đàn ông dại khờ ngốc nghếch
Thức với hình Em suốt cả năm canh...
-
Quên ?!
Mỏi mòn trên lối cũ
Đâu rồi nét thân quen ??
Hơn một lần thảng thốt
Tìm Mình trong ...nhớ ...quên..
-
LẮNG ĐỌNG CÂU THỀ
Chiều nghe câu ví đò đưa
Trách mình đến muộn thuyền vừa sang sông
Trách ai xe sợi tơ hồng
Con thuyền lạc bến còn mong ngày về?
Ai đem buồn thả chiều quê?
Câu Nam ai vọng lời thề hôm nao
" Chiều chiều trước bến Vân Lâu..."
Người đi biền biệt phương nào biết chăng?
Quê người còn nhớ mùa trăng
Hay là bến cách sông ngăn... quên rồi?
Người ợi :" Bèo giạt mây trôi... "
Câu quan họ vọng giữa trời Hội Lim
Bao giờ mỏi một cánh chim
Nhạt lòng viễn xứ, nổi chìm bến mơ
Về đây ta vẫn đợi chờ
Về đây nối lại đôi bờ sông quê
Sông Hương lắng đọng câu thề
Dù trong đục giữa bộn bề phù sinh
Vẫn còn vương một chữ tình
Vẫn còn mang một dáng hình ngày xưa
Huế 02/1/2010
Sông Hương
-
NỖI NIỀM VIỄN XỨ
Ừ thôi! người cứ tha phương
Mây trôi bèo giạt nẻo đường phù sinh
Vân Lâu vẫn đợi thuyền tình
Nửa vầng trăng khuyết lênh đênh phương trời
Thôi đừng buông mái chèo trôi
Dẫu niềm viễn xứ biết lời nào nguôi
Gởi thân phiêu bạt xứ người
Niềm vui góp nhặt, nụ cười chắt chiu
Về đây yếm thắm lụa điều
Nghe câu quan họ bên chiều Sông Thương
Ai qua giông tố đoạn trường
Từng đêm mới hiểu tha phương nỗi niềm
Nhớ quê giằng xé con tim
Mùa xuân sắp đến Hội Lim mở rồi
Liền anh liền chị có đôi
Mình em lạc giữa trắng trời tuyết bay
Nỗi niềm viễn xứ ai hay
" Đêm qua nhớ bạn " lắt lay câu hò
Mái chèo duyên với câu thơ
Về đi ta đợi bên bờ Hương Giang
Huế 3/1/2010
Sông Hương
-
GỞI NGƯỜI PHƯƠNG XA
Vẫn còn một chuyến đò chiều
Neo lòng bên bến đợi người sang sông
Dấu xưa phai nhạt má hồng
Mờ xa lối cũ chút lòng còn vương
Thả buồn theo nước sông Hương
Ngỡ quên càng nhớ người thương xa vời
Ai đi cách một phương trời
Để chiều nghiêng chiếc lá rơi ngập ngừng
Còn chăng mặn muối cay gừng
Còn chăng chua ngọt đã từng người ơi?
Đèn lồng vẫn đỏ bên trời
Bến xưa còn vọng những lời mùa thu
Về ta nấu lá hương nhu
Gội cho vơi những ưu tư muộn phiền
Về nghe câu hát giao duyên
Nghe câu mái đẩy bên triền Hương Giang
Nắng xuân thắm cánh mai vàng
Nhưng lòng ta vẫn riêng mang một người
Khoe làm chi sắc hoa tươi
Khi tình ta trót gởi người phương xa
Huế 25/2/2010
Sông Hương