Một ông anh mà cứ khi nào gặp mặt là dọa nén em xuống hồ ý bác 6789 ( câu này có khi còn duyên hơn bác nhỉ :P ). Em cũng không biết bác có biết người đó không nữa =)) .
Printable View
Sáng qua nhận được tin vui, hơn 1 tháng rùi mài kinh sử tai thủ đô ( thời gian mà giải kỳ vương đất bắc đăng đi vào giai đoạn gay cấn nhất và cũng là lần đầu mình có dịp ghé TLKD quán ) đã đem lại kết quả mỹ mãn, có lẽ từ giữa tháng 10 mình sẽ tạm thời gác lại tất cả mọi thứ ở miền Nam để trở lại HN 2 năm hoàn thành chương trình cao học ; ở đây còn nhiều cái giang dở còn khiến mình lấn cấn đôi chút nhưng mình đã quyết tâm bỏ lại, có lẽ trong 2 năm tới mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho niềm đam mê mà đã bị gián đoạn , mai một đi nhiều vì công việc trong 1 thời gian khá dài ,có lẽ TLKD quán sẽ là địa chỉ đến yêu thích của mình, hi vọng được học hỏi nhiều hơn từ những anh có cùng niềm đam mê là cờ tướng và một số thứ khác nữa.
Mệt wa! ...
Lên viết vài dòng nhật ký cho vui. hehe
Các cụ nói ở hiền gặp lành quả không sai... Thật là hạnh phúc biết bao khi gần đây mình luôn gặp những điều may mắ đến lạ thường.
Có cái gì đó giúp mình thoát ra khỏi cái thế giới ảo - cái làm mình mất bao nhiêu chất xám, thời gian và tiền bạc... Giờ mình không còn hứng thú với bất cứ game nào nữa. hehe
Điều mình lo sợ đã xảy ra, nhưng nó chỉ xảy ra 1 nửa... Anh ý không trách mình, mà còn tỏ ý muốn gắn kết với mình hơn khi mình làm hỏng việc ... chẹp ...
Lô lô đề đề thì thua, nhưng cũng chỉ thua có ít. Thế là hên. hehe
Uống rượu xay mèm tới mức không biết gì mà khi ngã xe cũng chỉ sứt xát tý. Mà còn may là hnay mặc cái quần cũ, nên chỉ bị rách quần cũ, quần mới vẫn nguyên vẹn. Lại còn chỉ rách tất, chứ không rách đôi giầy mới mua nữa chứ. hehe.
Đang mê bóng đá, suốt ngày bóng bánh. Nay đau chân phải nghỉ 1- 2 tháng sẽ tập trung vào học hành được rồi. hehe
Còn nhiều nhiều nữa, nhưng không nhớ. Dừng lại tại đây thui ^^.
ơ thế mình cứ tưởng "thằng bé" ấy ngoan, hóa ra nó cũng hư phết nhỉ?
Một quãng thời gian đã trôi qua, kéo theo những cái vui lẫn những nổi buồn. Chúng như là sự tuần hoàn cứ đến rồi lại đi.
Vui:
Cái vui đầu tiên là có việc làm và cùng sư phụ phát triển những hoài bão và khát vọng. Làm công việc mà mình thích. Cờ tướng và mình giống như có duyên phận với nhau. Ai cũng nói theo nghiệp cờ thì khổ nhưng cũng chưa hẳn như vậy, vì cái nào cũng vậy, đều đòi hỏi con người phải có nhiệt huyết và sự quyết tâm, là một môi trường làm người ta phải học hỏi và phải phấn đấu, cái nào cũng có quy luật phát triển của nó.
Cái vui thứ hai và cũng là trách nhiệm là được làm thầy huấn luyện những em năng khiếu. Những em năng khiếu làm những ký ức xa xôi như sống lại mãnh liệt y hệt như mới ngày hôm qua. Những tâm tư và hoài bão phát triển những con người mới đứng trên những đỉnh cao mới luôn thôi thúc mình phải cố gắng hết sức mình.
Cái vui thứ ba là mình có điều kiện để tập luyện và thi đấu giao lưu cùng những anh em cờ Tướng trong những giải đấu. Những ván đấu với những cái tên sừng sỏ Việt Nam như DIệp Khai Nguyên, Đào Quốc Hưng, Bùi Dương Trân, Võ Minh Nhất ... luôn để lại trong mình những kỷ niệm khó phai vì lúc nhỏ mình đâu có nghĩ là có cơ hội tiếp chiêu những tay cờ trên.
Thêm một cái vui nữa, là sau khi quay về Cà Mau, mình luôn cùng bên các anh em bằng hữu "đàm đạo" qua những cuộc "đá ly". Những lúc đó làm cho những người bạn gần nhau hơn, thông cảm nhau nhiều hơn, và hiểu nhau nhiều hơn.
Buồn:
Nỗi buồn đầu tiên là mình chưa có điều kiện phát huy những gì mình mong muốn, do người ta thiếu đi niềm tin hay sự quan tâm đối với cái chung.
Thêm một nỗi buồn nữa là thời điểm xuất hiện những ý tưởng của mình dường như chưa đúng lúc, tất cả đều phải làm từ từ và phải thông qua một kế hoạch hẳn hoi.
Một nỗi buồn kế tiếp là những câu nói và cách thức xử sự của BCN Huynh Đệ Hội quán như là đòn thù giáng thẳng vào những ý kiến đóng góp và mong muốn phát triển phong trào của mình. Họ còn đe dọa làm tới nơi tới chốn những phát biểu của mình trên mạng, ... ôi . .. buồn thay ...
Chuỗi ngày lễ năm nay mình nhậu nhiều quá..nhiều lúc đang mơ mơ màng màng thì sếp nhắn tin: "tình hình Liêm thế nào rồi em?"..đang ngồi quán nhậu, phê phê..rồi cũng phải chạy ra quán Net, ngồi nhẩm nhẩm 30p thế là xong việc, quay lại nhậu tiếp..Giờ viêm màng túi rồi. Ngày 6/9 này đám cưới 2 đứa bạn (cùng bàn, chung một tổ) lớp 12 ngày xưa..Tiếp theo là 11/9 bế mạc giải bóng đá SV toàn Thành. Chặng đường sắp tới vẫn còn căng thẳng..Thật sự tham gia nhiều Hội, nhóm quá nên nhiều lúc bỏ bê chỗ KHQ..Anh em nào hiểu và thông cảm được thì tốt rồi..
1 tối Hà Nội thật nhiều cảm xúc , ngồi lan man nhớ những phút hội ngộ cùng anh em huynh đệ , nhớ cốc Bia ngoài bờ biển trong đêm , nhớ phút chém gió tơi bời :D , nhớ rượu vang Ý trong khói thuốc thơm lừng , nhớ chất giọng mèo kêu của lão già San Bằng Tất Cả , nào , nâng ly và nghe Quang Tuấn trình diễn 1 bài hát sang trọng trong khán phòng giản dị : Gọi tên bốn mùa nhé :) :
Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
Từng cơn mưa từng cơn mưa
Từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà
Em đứng lên mùa Thu tàn tạ
Hàng cây khô cành bơ vơ
Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô
Em đứng lên mùa Đông nhạt nhòa
Từng đêm mưa từng đêm mưa
Từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù
Em đứng lên mùa Xuân vừa mở
Nụ xuân xanh cành thênh thang
Chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng
ĐK:
Rồi mùa Xuân không về
Mùa Thu cũng ra đi
Mùa Đông vời vợi
Mùa Hạ khói mây
Rồi từ nay em gọi
Tình yêu dấu chim bay
Gọi thân hao gầy
Gọi buồn ngất ngây
**
Ôi tóc em dài đêm thần thoại
Vùng tương lai chợt xa xôi
Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người
Nghe xót xa hằn trên tuổi trời
Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
Bài này Quang Tuấn hát thì nhức xuơng, ông Trung đã rất sành sõi chọn bài đinh nhất của Quang tuấn .Giọng hát khao khao chơi vơi đầy mê đắm .Chúa ơi ! kiếp sau muốn bắt con cùi hủi ,què chân què tay thế nào cũng đuợc nhưng phải ban cho con giọng hát hút hồn này