Hồi 18: Chấn động thiên đường trần gian
Hồi 18: Chấn động thiên đường trần gian
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
9 giờ sáng hôm sau, cử hành lễ khai mạc. 11 tuyển thủ của 5 tỉnh thành, ngồi theo sự sắp xếp của trọng tài. Trong đó có một người vắng mặt. Trên bục chủ tịch có treo cờ “Giải cờ tướng 5 tỉnh thành”. Lãnh đạo Hàng Châu phát biểu: “Đây là lần đầu tiên Hàng Châu cử hành một giải đấu quy mô như vậy từ khi tân Trung Quốc kiến quốc. Các tuyển thủ được mời đều là các cựu chiến binh nổi tiếng của kỳ đàn toàn quốc, tuy nhiên, vẫn có một vị kỳ thủ thiếu niên khoảng hơn 14 tuổi. Cậu ấy chính là tân tú của Thượng Hải Hồ Vinh Hoa. Cậu ấy nhỏ hơn lão tướng lớn tuổi nhất Hàng Châu chúng ta trong giải đấu này, Lưu Ích Từ, đúng 40 tuổi. Nếu nói, lão Lưu là kỳ thủ đời thứ nhất, vậy thì tiểu Hồ có thể được xem như là kỳ thủ đời thứ 3; cộng thêm các kỳ thủ khác khoảng hơn 30 tuổi, có thể nói, đây là giải đấu của tam đại đồng đường, điều này chứng tỏ kỳ đàn chúng ta có người kế thừa. Nguyện các tân lão kỳ thủ của tam đại đồng đường trong giải đấu này sẽ thi đấu tận lực, vừa đấu trình độ, vừa đấu phong cách, còn phải học hỏi lẫn nhau, nâng cao tình hữu nghị, tăng cường đoàn kết, cống hiến vì sự nghiệp hưng thịnh kỳ nghệ nước ta.
Trọng tài trưởng tuyên bố, 11 tuyển thủ tiến hành 10 vòng thi đấu tuần hoàn. Để ngày thi đấu khai mạc đầu tiên thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt sắp xếp người lớn tuổi nhất là Lưu Ích Từ và người nhỏ tuổi nhất là Hồ Vinh Hoa tiến hành thi đấu đầu tiên. Điều này gây nên sự phấn khích cao độ của công chúng. Những người mê cờ mà tiểu Hồ gặp ở “liễu vãng văn oanh” ngày hôm qua cũng muốn xem tiểu Hồ thi đấu, từ sớm đã đến hội trường. Hội trường không thể dung nạp quá nhiều người đến xem cờ. Nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng, chỉ có thể cung cấp một phòng có treo bàn cờ lớn để bình luận.
Lưu Ích Từ tuy đã 54 tuổi, nhưng tinh thần cũng sung mãn. Ông cao 1,75m, khi đứng cùng tiểu Hồ, cao hơn tiểu Hồ quá nửa, đầu tiểu Hồ chỉ cao tới ngực của lão, tiểu Hồ tôn kính gọi lão là “Lưu gia gia”. Lưu Ích Từ hôm qua lúc ăn cơm trưa, đã nghe Lý Nghĩa Đình và tiểu Hồ nói về chuyện nhượng 2 tiên ở Thượng Hải Hoài Hải công viên, nhờ đó đại khái có chút hiểu biết về kỳ lực của tiểu Hồ, bây giờ nhượng tiên có thể ngang nhau. Nhưng thông qua bốc thăm, Lưu Ích Từ bốc được cờ Đỏ đi trước, trong lòng càng thấy yên ổn. Lão giỏi dùng khai cục “Tiên nhân chỉ lộ”, được giới cờ xưng là “Lưu tiên nhân”, điều này, tiểu Hồ đã sớm biết, bây giờ Lưu Ích Từ cầm cờ Đỏ đi trước, thì sẽ tận dụng bố cục sở trường của lão.
Lưu Ích Từ mỉm cười nhân từ với tiểu Hồ, khách sáo: “Tiểu quan nhân, ta đi trước vậy!”
“Lưu gia gia, xin mời!” Tiểu Hồ nhã nhặn trả lời.
Lưu Ích Từ cầm Binh 7 đi lên một nước, sau đó mỉm cười nhìn tiểu Hồ ở đối diện. Tiểu Hồ cũng mỉm cười, hai mắt dán lên con Tốt “Tiên nhân chỉ lộ”. “Lưu Ích Từ quả nhiên sử dụng bố cục sở trường của mình. Tuy nhiên, tiểu Hồ từ khi nghe Từ Đại Khánh giới thiệu sở trường của Lưu Ích Từ, đã có nhiều nghiên cứu để ứng phó với “Tiên nhân chỉ lộ”. Cậu ấy đã chuẩn bị tốt nhiều cách ứng phó. Thế thì, bây giờ sử dụng ứng pháp nào là tốt đây? Cậu ấy đã nghĩ đi nghĩ lại hết 2 phút, đoán được 4 5 cách biến hóa có thể, thế là dùng Tốt 7 lên một nước. Lưu Ích Từ mỉm cười, tiểu quan nhân này đi theo cờ nhái đây, liền chuyển ứng pháp thông thường là Mã 8 tấn 7 đổi thành Pháo 2 bình 3, xem thử tiểu Hồ có nhái theo hay không, tiểu Hồ không do dự đi Pháo 2 bình 5, đi pháo đầu. Đây là “vũ khí giết người” mà cậu đã chuẩn bị trước. Cậu không đi Pháo 8 bình 5 hay phi Tượng, như vậy sẽ dẫn đến đường mòn vẫn đang thịnh hành, tiên thủ sẽ dễ dàng lọt vào bên Đỏ. Lưu Ích Từ suy nghĩ một chút, lấy Binh 3 lên 1 nước.
Lúc này, bình luận viên ở phòng khán giả giải thích cho công chúng về những nước này, có sự tán dương đối với nước cờ đi Pháo đầu của tiểu Hồ, được xem là một sáng kiến, và so sánh với các ứng pháp thông thường. Đặc biệt cường điệu “Tiên nhân chỉ lộ” của “Lưu tiên nhân” lợi hại ra sao, muốn chiến thắng lão rất không dễ dàng, bây giờ tiểu Hồ sử dụng cách mới, kết quả ra sao, chỉ có thể xem thực chiến mới biết được. Lưu Ích Từ nước thứ 3 lên Binh 3, là một ứng pháp mãnh liệt, trước kia lão thường đi phi Tượng hoặc nhảy Mã 8 tấn 7, sẽ ổn định hơn.
Tiểu Hồ đối với nước lên Binh 3 đã suy nghĩ hết 2 phút, đi Mã 8 tấn 9, Mã 2 tấn 3, Pháo 5 tấn 4, Pháo 5 thoái 1 mấy loại ứng pháp, loại nào tốt, so sánh lẫn nhau, nghĩ về biến hóa của các loại ứng pháp. Cuối cùng quyết định ứng Tốt 3 tấn 1.
Bình luận viên ở trong phòng khán giả giải thích chi tiết về nước cờ của tiểu Hồ, xem xét biến hóa của mấy loại ứng pháp, chứng minh được hậu quả của mấy loại ứng pháp đều bị bên Đỏ chiếm ưu thế, sau đó khen tiểu Hồ chọn được ứng pháp tốt nhất.
Song phương đi được 5 nước cờ, tiểu Hồ dứt khoát đi Xe 9 bình 8, tìm kiếm biến hóa, lại được bình luận viên khen hay. Ông ấy nói, nếu nước này không cầu biến, đi Xe phải 1 bình 2, vậy thì hậu quả là bên Đỏ chiếm ưu.
Nước thứ 8 bên Đỏ đi Mã phải 1 tấn 3, tiểu Hồ mừng thầm, nghĩ rằng nhảy Mã Đỏ quá vội, không bằng đổi lại nhảy Mã trái Mã 8 tấn 6 ổn định. Như vậy bên Đen có khả năng tiếp cận cơ hội. Song phương đi được 12 nước cờ, tiểu Hồ tỉ mỉ xem lại cục thế, bên Đỏ tuy Mã Binh cũng đều qua hà, nhưng đại quân cánh phải vẫn chưa khởi động, bộc lộ được yếu điểm. Bên Đen sau khi quá hà, bên Đen sẽ có được thế phản tiên.
Nước thứ 14 Xe Đỏ 3 tấn 2 lúc chuẩn bị đổi Xe, tiểu Hồ lại mừng thầm, Lưu gia gia bỏ sót bên Đen có thể bình Pháo đánh Xe diệu thủ, đồng thời bên Đen còn có Pháo 4 tấn 2 đánh Sĩ diệu trước. Thế là cậu quyết định nhanh chóng dùng Pháo 6 bình 7 đánh Xe.
Bình luận viên trong phòng khán giả lớn tiếng khen tiểu Hồ trước công chúng: “Bình Pháo đánh Xe, đúng là xuất chiến bất ý, mới còn nhỏ mà đã đi được nước hay như vậy, đáng khen ngợi, đáng khen ngợi!”
Sau đó, tiểu Hồ liên tục xuất giai trước, chủ động và ưu thế. Nhưng Lưu Ích Từ công phu rất sâu, bảo đao chưa già, dốc hết sức lực phản kích, tạo ra phiền phức cho bên Đen. Tiểu Hồ trong lúc khó khăn rất bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ, trầm cầu giai trước, rốt cuộc dẹp được phiền phức, đoạt được thắng lợi sau cùng.
Bình luận viên nói với công chúng: tiểu Hồ từ lúc khai cục đến trung cục tác chiến, đi được một lần lại một lần giai trước, tân trước và diệu trước, rốt cuộc chủ động và ưu thế, mà đối thủ của cậu không phải kỳ thủ thông thường, mà là huyền thoại nổi danh của kỳ đàn, “Tiên nhân chỉ lộ” phong cách mới, lão tiền bối “Lưu tiên nhân”, thậm chí “Lưu tiên nhân” cầm cờ Đỏ đã sử dụng bố cục tốt nhất của người. Điều này chứng tỏ, tiểu Hồ chiến thắng lão tướng, không phải ngẫu nhiên. Cậu là ngôi sao đang lên có thật, kỳ nghệ và công lực của cậu hiển nhiên là cao hơn kỳ thủ tiền bối.
Lưu Ích Từ từ bàn cờ đứng dậy, cong người lại, mỉm cười nhân từ, giơ tay ra với tiểu Hồ, nói: “Tiểu quan nhân, cậu đánh rất tốt, ta chúc cậu giương cao lá cờ chiến thắng!”
Tiểu Hồ dùng đôi tay khum tay Lưu gia gia, vừa kích động vừa tôn kính trả lời: “Cảm ơn sự cổ động của Lưu gia gia. Từ khi cháu nghe được đại danh của Lưu gia gia, cháu đã xem Lưu gia gia là gương sáng để cháu học tập, liên tiếp học tập Lưu gia gia sáng tạo “Tiên nhân chỉ lộ”, nhận được rất nhiều bài học kinh nghiệm. Hôm nay cháu may mắn thắng được ván này, phải kể công của Lưu gia gia đã giúp đỡ và khởi động cháu.”
“Đâu có, đâu có, tiểu quan nhân, cậu khách sáo rồi, lẽ ra nói, cậu có thể thắng ta, là do cậu phấn đấu học tập, đẩy nhanh kết quả tiến bộ.” Lưu Ích Từ khích lệ.
Lúc tiểu Hồ ra khỏi hội trường, bình luận viên đến đón cậu nói: “Công chúng nhiệt liệt yêu cầu cậu đến gặp mặt, mời cậu bàn về trận đấu này, cậu có rãnh không?”
Tiểu Hồ trả lời: “Có thể.”
Lúc bình luận viên dẫn tiểu Hồ đến phòng khán giả, công chúng dùng một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh cậu. Tiểu Hồ vẫy tay chào mọi người. Lúc cậu đi qua bàn cờ lớn, bình luận viên nói với mọi người: “Tôi đã mời tiểu Hồ đến đây. Phải chăng nên nhờ cậu ta bàn về ván này. Sau khi bàn xong, mọi người còn có yêu cầu gì, cũng có thể trực tiếp hỏi cậu.”
Sau khi khán giả vỗ tay biểu thị sự tán thành, tiểu Hồ nói: “Ván cờ hôm nay cháu thắng là nhờ may mắn. Lưu gia gia đi sơ suất vài nước đã cho cháu cơ hội.” Cậu lập tức bàn về nước thứ 36 Pháo Đỏ 7 tấn 3, chỉ ra nếu nước này đi Pháo 7 thoái 2, bên Đen sẽ gặp phiền phức.
Công chúng có người hỏi: “Nước thứ 4 Pháo Đen 2 bình 5, là sáng kiến của cậu, hay là lão sư của cậu dạy cậu thế?”
Tiểu Hồ nói khiêm tốn: “Cháu tự nghiên cứu làm sao đối phó với bố cục ‘Tiên nhân chỉ lộ’, nghĩ được nước này, nhưng không ra khỏi sự giúp đỡ của lão sư. Lão sư từng bàn qua với cháu về đủ loại biến hóa của ‘Tiên nhân chỉ lộ’, tuy không chỉ ra trước pháp này, nhưng đã khởi động cho cháu. Cháu hôm nay có thể khéo thắng Lưu gia gia, cũng là nhờ sự giúp đỡ của lão sư.”
Khán giả lại vỗ tay tán thưởng thái độ khiêm tốn tôn sư này của tiểu Hồ.
“Xin hỏi, sau đó cậu đã đi được vài giai trước diệu trước, có phải cũng là lão sư đã khởi động cậu?” Khán giả lại hỏi.
Tiểu Hồ đáp: “Điều này không thể nói vậy được, nước nào cũng là nhờ sự khởi động của lão sư. Trong quá trình thực chiến, nước đi thiên biến vạn hóa, cũng phải nhờ tự mình thẩm thời độ thế, tìm ra hảo trước. Tục ngữ có nói, sự phụ dẫn đến cửa, tu hành là do mình, lão sư của cháu cũng nói vậy với cháu. Nhờ vậy, cháu đối cục thích động não, tận khả năng suy nghĩ chu toàn.”
“Ta giới thiệu với mọi người một tình huống.” Có một người đứng dậy nói lớn, tiểu Hồ nhìn qua, thì ra là tên họ Vương ở ‘liễu vãng văn oanh’ hôm qua, ông nói về chuyện hôm qua tiểu Hồ đánh cờ mù, sau đó nói: “Lúc đó mọi người đều nghĩ đầu óc tiểu Hồ đặc biệt thông minh, giống như có công năng đặc biệt, nếu không, cậu làm sao có thể nhìn ra được sự biến hóa phức tạp, nhắm mắt lại có thể nhớ rõ được! Bởi vậy liên tưởng đến cậu hôm nay nhẹ nhàng thắng được đỉnh đỉnh cao thủ của Hàng Châu chúng ta là Lưu Ích Từ, cũng không phải là lạ. Hôm qua chúng ta còn nói cờ của cậu tuy không tệ, nhưng nếu so với một quốc thủ như Lưu Ích Từ cũng phải kém chút, nên ta đặc biệt đến đây xem cậu thi đấu. Kết quả chứng tỏ quan điểm của chúng ta là sai lầm. Ta tự nhận là cao thủ ở Tây Hồ, muốn bày bàn cờ ra biểu diễn khả năng của mình, không may bị tiểu Hồ nhắm mắt đánh bại, bây giờ nghĩ lại tự nhận mình tài giỏi, đúng là chuyện nực cười. Xem tiểu Hồ, cờ cao như vậy, nhưng lại vô cùng khiêm tốn, đem tất cả sự tiến bộ của mình quy cho lão sư. Bởi vậy ta dám đoán định, tiểu Hồ sau này chắc chắn sẽ là kỳ vương của kỳ đàn nước ta.”
Những lời khen ngợi dành cho tiểu Hồ của một kỳ thủ nghiệp dư thông thường này, đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của khán giả. Điều này chứng tỏ, tiểu Hồ mới đến Hàng Châu, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.
Tiểu Hồ chiến thắng “Lưu tiên nhân”, đã nhận được sự phản ứng mạnh của các kỳ thủ tham gia giải. Nhiều người lúc đầu nghĩ rằng có thể nhượng tiểu Hồ một tiên, bây giờ thắng được tiên thủ của “Lưu tiên nhân” đại danh, chỉ có thể phủ nhận quan điểm của mình, bắt đầu xem trọng tiểu Hồ.
Lúc tiểu Hồ đến phòng ăn ăn trưa, “Đông Bắc hổ” Vương Gia Lương gặp được cậu, liền chủ động nhiệt tình vẫy tay chào cậu: “Tiểu Hồ, đến đây ngồi!” Nói rồi chỉ cái ghế bên cạnh mình.
Tiểu Hồ thấy được “Đông Bắc hổ” mà trong lòng cậu ngưỡng mộ nhiệt tình với cậu như vậy, hưng phấn đi đến, xưng hô một cách tôn trọng “Vương lão sư”.
“Tiểu Hồ, cậu khách sáo quá rồi, ta không đáng làm lão sư của cậu.” Vương Gia Lương nói sắc sảo.
“Đâu có, thầy là quốc thủ nổi danh, tuổi cờ còn lớn hơn tuổi đời của cháu, đương nhiên là lão sư của cháu mà!” Tiểu Hồ đáp.
“Hôm nay cậu giương cờ chiến thắng, đánh bại ‘Lưu tiên nhân’, thật không đơn giản!”
“Vật linh cách, chỉ là khéo thắng thôi.” Tiểu Hồ lại nói câu cửa miệng Thượng Hải của cậu.
“Cậu lại nói câu Thượng Hải ta nghe không hiểu rồi. Nhưng, ta đã hiểu là cậu đang khiêm tốn. Hà tất khiêm tốn quá, thắng là thắng, đánh hay là đánh hay!”
“Không phải khiêm tốn, trong lòng cháu nghĩ vậy mà, đích thực là khéo thắng.”
“Được rồi, cậu không nói, ta cũng hiểu. Nghe nói cậu đánh bại được Hà Thuận An ở giải cờ tướng Thượng Hải, có chuyện này không?” Vương Gia Lương sau khi đến Hàng Châu, đã nghe ngóng được tình trạng của tiểu Hồ. Mục đích là để chuẩn bị tốt để đối phó với cậu, sợ rằng sẽ xuất hiện một Trình Giảo Kim trong trận tranh giải vô địch.
“Cũng là khéo thắng thôi à. Hà Thuận An là lão sư của cháu, trình độ cao hơn cháu. Ai cũng biết, người có trình độ cao thỉnh thoảng cũng thất thủ thua người có trình độ thấp. Điều này không lạ.” Tiểu Hồ nói nhẹ nhàng.
“Không cần biết cậu nói gì, cậu đã thắng được một trong ‘Hoa Đông Ngũ Hổ’ Hà Thuận An, ở Hàng Châu lại thắng ‘Lưu tiên nhân’, đó là sự thật. Một lần thắng khéo cũng có khả năng, không thể lần nào cũng khéo thắng được. Xem ra, ta phải nghiêm túc đối phó cậu rồi!” Vương Gia Lương nói ra lời trong lòng.
“Vương lão sư, thầy khách sáo quá rồi.” Tiểu Hồ nói ôn hòa.
Từ Thiên Lợi bên cạnh chen vào: “Vương lão huynh, cậu đừng xem tiểu Hồ là con nít lớn, cậu ấy chuyên đánh bại các vị tướng nổi tiếng. Cậu phải cẩn thận đấy!”
“Đúng vậy. Tuy nhiên, nếu cậu ấy có khả năng đánh bại ta, ta cũng vô phương.” Vương Gia Lương giơ bàn tay ra, vỗ mạnh vào vai tiểu Hồ. “Hảo tiểu tử, ta đợi cậu đến đánh bại ta đay!” Trong khẩu khí và sắc mặt đang nói lên rằng lão có đủ tự tin đối phó với tiểu Hồ.
“Vương lão sư, bàn tay của người vừa lớn vừa nặng, suýt nữa kéo vai cháu xuống rồi! Cháu sao có thể đánh bại được người, cờ của người quá cao. Cháu chỉ là đứa trẻ, có khả năng vậy sao!” Tiểu Hồ nói nhẹ nhàng thoải mái, pha chút hài hước.
“Được rồi, cậu đừng dùng con nít để che giấu, ta biết cậu người nhỏ nhưng lòng không nhỏ, muốn giành quán quân đây.” Vương Gia Lương đi thẳng vào vấn đề. “Tiểu Hồ, cậu nói thật đi, có phải muốn giành quán quân không?”
“Ây da, Vương lão sư, cháu biết nói sao đây? Đến đây để tham gia thi đấu, bao gồm cả thầy, ai mà không muốn thắng? Ai mà không muốn được thứ hạng tốt? Cháu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, đây chỉ là nguyện vọng. Nguyện vọng là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác.”
“Tiểu Hồ trả lời rất tốt. Vương lão sư rất muốn lấy được quán quân, nhưng lại sợ quán quân bị người khác đoạt được.” Hà Thuận An giúp tiểu Hồ. “Tiểu Hồ, cậu cứ đánh cho tốt, đánh bại tên ‘Đông Bắc Hổ’ này cho ta!”
“Ha ha ha!” khiến những người đang ngồi đó cũng cười lớn lên. Tiếp đến lại có người nói: “Hiện giờ đang là giờ trưa ba khắc, nói rất linh. Vương Gia Lương, cậu phải cẩn thận đấy, nói không chừng cậu đúng là bị tiểu Hồ phỏng tay trên đó!”
10 vòng đấu lớn được trọng tài phân theo số để thi đấu. 7 vòng đầu Vương Gia Lương và tiểu Hồ không gặp nhau, đến vòng thứ 8 mới đối mặt. Nói ra cũng khớp, thành tích của hai người ở 7 vòng trước ngang nhau. Tiểu Hồ thắng 5 hòa 2, Vương Gia Lương thắng 6 thua 1. Hai người đều được 12 điểm, thành tích tốt. Vì vậy, hai người trong cuộc chiến này liên quan đến sự được mất chức quán quân. Vì mấy ngày trước trong lúc trò chuyện có đề cập đến chuyện này. “Giờ trưa ba khắc nói chuyện rất linh” câu này khiến mọi người có một ấn tượng sâu sắc, hôm nay Vương Gia Lương và tiểu Hồ quyết chiến, đặc biệt khiến mọi người chú ý. Người nói câu này chỉ là nói chơi, gặp được Vương Gia Lương nói: “Giờ trưa ba khắc nói có linh hay không, thì phải xem kết quả thực chiến của cậu và tiểu Hồ.”
Rất nhiều kỳ thủ đều rất để ý điềm báo trước khi đấu, không biết có phải là một loại mê tín, hay là tác dụng kỳ diệu của tâm lý. Vương Gia Lương liệu có để tâm đến điểm này hay không, mọi người không biết. Nhưng từ trạng thái chiến cuộc có thể thấy là tinh thần vẫn còn phấn chấn. Lão cao trên 1m9, giống như trung phong bóng rổ vậy, được gọi là vạm vỡ đại hán. Còn tiểu Hồ là thiếu niên Thượng Hải, dáng vẻ bạch diện thư sinh, lúc hai người đối chiến bắt tay, Vương Gia Lương không thể không để thân hình cao lớn cong lại, lấy bàn tay trắng noãn của tiểu Hồ tóm gọn trong bàn tay to lớn của mình. Lão nói với tiểu Hồ: “Hôm nay rốt cuộc đã gặp cậu rồi, đứa trẻ ngoan, hai ta so tài nào!” Trong lời nói tràn đầu niềm tin rất lớn.
Tiểu Hồ trả lời rất lễ phép: “Vương lão sư, hôm nay là cơ hội học hỏi tốt nhất của cháu, cháu nhất định cố gắng học tập.”
Hai người ngồi được một lúc, một người giống như con vật khổng lồ của tòa thiết tháp, còn một người là đứa trẻ dưới tòa tháp. Vương Gia Lương sở dĩ có biệt danh “Đông Bắc Hổ”, là vì kỳ phong của lão hung hãn giống như mãnh hổ, sát lực rất lớn. Còn tiểu Hồ cũng thích làm cho thế cục biến hóa phức tạp, kích động cuộc chiến, đâm đao máu đỏ, nhưng cậu không dại dột, mà xem trọng việc phân tích mối quan hệ công thủ giữa địch ta, cơ động linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Vì trận đấu này là cuộc chiến tranh đoạt quán quân, sĩ khí mà bị hạ sẽ trở nên khẩn trương. Vương Gia Lương ngồi ngay thẳng, thái độ nghiêm trọng, từ trên cao nhìn xuống hai mắt chú ý nhìn bàn cờ, còn tiểu Hồ giống như mọi khi, mỉm cười vô tội, đôi khi với một đôi mắt tươi sáng nhìn chăm chú vào con hổ “Đông Bắc Hổ”. Mọi người ở đấu trường thấy được hai đối thủ khác nhau này đều cảm thấy rất thú vị. Đương nhiên, những khán giả càng thú vị hơn. Đặc biệt là những người mê cờ mà tiểu Hồ gặp được ở “liễu vãng văn oanh”. Mọi người đều muốn nhìn tận mắt tiểu kỳ thủ mà họ nghĩ là có “công năng đặc biệt”, có thể đánh bại được “Đông Bắc Hổ”, á quân toàn quốc Vương Gia Lương hay không, để trở thành quán quân giải đấu này.
Giai đoạn bố cục, Vương Gia Lương giành được thế chủ động, tiến vào giai đoạn trung cuộc, lão tận dụng biện pháp mạnh, kích động chiến cuộc, khí thế uy mãnh, xâm lược thuộc địa. Tiểu Hồ đại địch trước mắt vẫn không hoảng sợ, bình tĩnh quan sát cục thế, nhìn quanh sự dịch chuyển của cục cờ, tìm kiếm lỗ hỏng của đối phương và điểm yếu của mình, ở đâu nên tăng cường sức mạnh phòng thủ, ở đâu nên phát huy thế công, tấn công bất ngờ, cậu cũng quan sát rõ ràng. Đoạn cậu hồi Pháo đánh Mã, tăng cường phòng thủ, tiếp đó nhảy Mã biên đang gặp nạn, giải trừ nguy cơ, sau đó đoái tử tranh tiên, trầm Pháo chiếu tướng, giành được chủ động và ưu thế, trực tiếp giành được thắng lợi sau cùng.
Trong phòng khán giả, khi bình luận viên nói đến lúc tiểu Hồ thắng, mọi người đều cho một tràng pháo tay lớn như bão táp, để biểu đạt sự khâm phục đối với kỳ thủ thiếu niên.
Vương Gia Lương với thân hình cao lớn từ bàn cờ đứng dậy, lại dùng bàn tay lớn của lão, bắt lấy bàn tay nhỏ của tiểu Hồ, nói: “Tiểu Hồ, cậu có còn nói ‘vật linh cách’ câu thành ngữ Thượng Hải nữa không? Hôm nay ta đã biết được sự lợi hại của cậu rồi. ‘Vật linh cách’ của cậu chỉ là câu nói khách sáo, dùng nó để che giấu sự lợi hại và khả năng đánh bại người khác của cậu.”
“Dạ vâng, Vương lão sư, cháu sẽ nghe thầy, sau này không nói câu này nữa. Cảm ơn sự giúp đỡ của thầy.” Tiểu Hồ hai chân đứng thẳng giơ tay chào Vương Gia Lương theo kiểu quân đội.
Lúc này, trong ngoài đấu trường vang lên tiếng kêu khen thưởng, ai ai cũng khen tiểu Hồ không ngớt.
Từ Thiên Lợi nhìn thấy Vương Gia Lương phiền muộn sau khi thua cờ, nói với lão: “Sao thế? Đã biết được sự lợi hại của tiểu Hồ rồi phải không!”
Vương Gia Lương thở dài, nói: “Con quỷ nhỏ này gian quá, trước thi đấu nói mình ‘vật linh cách’, lúc thi đấu thì giống như xâm lược thuộc địa. Người ta gọi ta là ‘Đông Bắc Hổ’, nhưng cậu ta lại là hổ nhị lang, đánh hổ đánh lên đầu ta rồi này.”
“Ha ha…” Từ Thiên Lợi vui vẻ cười lớn.
Trọng tài cầm bảng điểm nhìn thành tích thi đấu. Vòng thi đấu thứ 8 kết thúc, tiểu Hồ đã thắng 6 hòa 2, được 14 điểm, đứng hạng đầu, Vương Gia Lương thắng 6 thua 2 thứ hạng, điểm số vẫn là 12. Tiếp đến vòng thi đấu thứ 9, tiểu Hồ lại thắng 1 ván, đổi thành thắng 7 hòa 2, được 16 điểm, vẫn đứng đầu hạng. Sau cùng vòng thứ 10, cậu đánh hòa, tổng cộng 17 điểm, cao hơn các đối thủ khác, trở thành quán quân. Đột ngột trở thành chủ đề nóng bỏng của mọi người, tiểu Hồ trở thành tin tức của thành phố Hàng Châu. Phóng viên đến phỏng vấn cậu, tiểu Hồ lần thứ hai tiếp nhận nhiều ký giả như vậy đến phỏng vấn, đã có kinh nghiệm. Cậu tuổi đời tuy còn nhỏ, nhưng trả lời câu hỏi ký giả rất cẩn thận, rõ ràng.
Ký giả: “Giả cờ tướng 5 tỉnh thành lần này, những người được mời đều là quốc thủ kinh nghiệm phong phú nổi tiếng toàn quốc, cậu chỉ là tiểu tướng mới ra khỏi nhà tranh, cậu có cảm nhận gì?”
Tiểu Hồ: “Cảm nhận rất nhiều, trước tiên là nghĩ đến sự quan tâm và bồi dưỡng của tổ chức đối với cháu. Tổ chức phái một người thiếu niên như cháu để tham gia cháu mới có tư cách tham gia thi đấu, đó là sự tín nhiệm rất lớn đối với cháu, cho cháu cơ hội tốt để học tập. Điều này đương nhiên là để bồi dưỡng cháu, thứ đến, tổ chức sở dĩ tin tưởng cháu, ra sức bồi dưỡng cháu, không nằm ngoài sự khổ luyện học tập thường ngày, nỗ lực tiến bộ của cháu. Sự khổ luyện, nỗ lực tiến bộ, đã cho cháu điều kiện tham dự thi đấu. Vì vậy, cháu phải thông qua thi đấu lần này phải khổ luyện học hỏi hơn nữa, tiếp tục nỗ lực tiến bộ, không phụ lòng sự bồi dưỡng và kỳ vọng của tổ chức dành cho cháu.”
Ký giả: “Cậu trước khi tham gia thi đấu lần này có từng nghĩ qua sẽ giành quán quân không?”
Tiểu Hồ: “Sau khi cháu biết được tổ chức phái cháu tham gia thi đấu, trong lòng vô cùng vui mừng, lúc ở nhà nói đến Hàng Châu, ba mẹ và chị đều hy vọng cháu đánh tốt, tranh giành thứ hạng tốt, tốt nhất là quán quân. Lão sư của cháu Từ Đại Khánh cũng chúc cháu đạt được thành tích tốt, bản thân cháu cũng phải một lòng đấu tốt mỗi ván, ráng học hỏi từ các quốc thủ, học được sở trường và ưu điểm từ họ. Thật ra, các kỳ thủ lão tiền bối và trung thanh niên đều có thể làm lão sư của cháu, cháu không nghĩ rằng quán quân nhất định là của cháu, cháu chỉ muốn nhất định phải đấu tốt mỗi một ván, thể hiện được trình độ của mình.”
Ký giả: “Cậu nói ráng học hỏi từ các lão kỳ thủ, thông qua thi đấu lần này, cậu có kinh nghiệm học hỏi như thế nào?”
Tiểu Hồ: “Học hỏi được rất nhiều. Rất khó dùng vài câu để biểu đạt, về kỳ nghệ, quốc thủ nào cũng có đặc điểm riêng biệt, khai cục nào cũng đặc biệt tốt, có người trung cuộc tác chiến sát lực rất lớn, có người công phu tàn cục rất sâu, có người linh hoạt nhiều biến. Cháu cảm thấy chỉ đem tất cả công phu đều học tới nơi, nắm chắc công phu toàn diện, mới có thể giành được thành tích tốt trong thi đấu, ngoài ra, tinh thần thái độ của kỳ thủ, yếu tố tâm lý nhất định có tác dụng đến thắng thua, cẩn thận mới có thể phát huy tốt. Tinh thần khẩn trương hoặc sơ suất cũng đều dẫn đến thất bại.”
Ký giả: “Vậy thì làm sao mới có thể đạt đến tinh thần không khẩn trương, không sơ suất?”
Tiểu Hồ: “Kinh nghiệm của cháu là, chỉ cần trong lòng nghĩ đến việc đánh tốt mỗi ván, đánh ra trình độ cao nhất, lúc đi một nước cờ phải lựa chọn nước lý tưởng nhất. Muốn vậy phải tỉ mỉ quan sát tình thế toàn cục, nỗ lực phát hiện điểm yếu của hai bên, đạt đến biết người biết ta, tìm ra đối sách. Toàn tâm toàn ý suy nghĩ làm sao đánh tốt mỗi một ván, thì sẽ không nảy sinh tư tưởng mất tập trung, cũng có thể tránh được khẩn trương thất thường hoặc không cẩn thận.”
Ký giả: “Nếu một kỳ thủ trong lúc thi đấu không khẩn trương thất thường, cũng không bất cẩn, vô cùng tỉ mỉ nghiêm túc, kết quả cũng thua, vậy thì đó là nguyên nhân gì?”
Tiểu Hồ: “Đó lại là vấn đề của bản thân kỳ lực và trình độ. Chúng ta không thể yêu cầu một kỳ thủ có trình độ thấp chiến thắng một cao thủ.”
Ký giả: “Cậu cảm thấy, giữa cậu và các quốc thủ tham gia thi đấu, có khoảng trống giữa về kỳ lực và trình độ không?”
Tiểu Hồ: “Lẽ ra nói, kỳ lực của họ đều mạnh hơn cháu, trình độ của họ đều cao hơn cháu, kinh nghiệm thực chiến của họ đều phong phú hơn cháu rất nhiều. Tuổi cờ của họ đều lớn hơn cháu rất nhiều, thậm chí vượt qua cháu gấp mấy lần; số lần thực chiến cũng hơn cháu rất nhiều.”
Ký giả: “Thế sao họ vẫn thua cháu vậy?”
Tiểu Hồ: “Đây có thể là vấn đề phát huy lúc lâm trận.”
Ký giả: “Có nghĩa là họ phát huy không được tốt!”
Tiểu Hồ: “Có lẽ là vậy.”
Ký giả: “Họ đều là lão tướng thân kinh bách chiến, kinh nghiệm thực chiến phong phú rất nhiều, đấu với thiếu niên như cháu sao lại phát huy không tốt?”
Tiểu Hồ: “Cái này cháu không thể nói được rồi, mọi người nên hỏi họ thôi.”
Các ký giả đối với câu trả lời của tiểu Hồ vô cùng mãn nguyện.
Tại lễ khai mạc, tiểu Hồ trở thành nhân vật trung tâm, lúc cậu lên đài lãnh thưởng, toàn hội trường phát ra một tràng pháo tay như bão kéo dài liên tục. Vị lãnh đạo từng phát biểu tại lễ khai mạc, cũng phát biểu tại lễ bế mạc. Ông nói, giải đấu lần này kỳ thủ ba đời tụ tập tại đây, 11 kỳ thủ, có 10 vị là quốc thủ nổi tiếng toàn quốc, chỉ có Hồ Vinh Hoa một người vô danh tiểu tốt không có thứ hạng trong toàn quốc. Nhưng, kết quả thi đấu, quán quân lại là thiếu niên Hồ Vinh Hoa. Cậu không thua ván nào. Vị danh thủ nào cũng trở thành thủ hạ bại tướng của cậu, hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của mọi người. Đây không thể không nói là kỳ tích. Chúng ta không thể không hỏi, nhiều quốc thủ danh tướng, làm sao có thể thua một thiếu niên mới ra khỏi nhà tranh, nguyên nhân ở đâu? Một người thiếu niên mới hơn 14 tuổi làm sao lại có thể vượt qua được từng quốc thủ danh tướng, qua ải trảm tướng, như đi vào chỗ không người, điều này đáng để chúng ta suy ngẫm và nghiên cứu. Tiểu Hồ trả lời ký giả trên báo rất có ý nghĩa, cậu nói, kỳ lực của các quốc thủ mạnh hơn cậu, kinh nghiệm càng phong phú hơn cậu nhiều, tại sao lại thua, có thể là lâm trận phát huy không tốt. Ký giả hỏi cậu, tại sao lại lâm trận phát huy không tốt? Cậu trả lời rất khéo; nói, điều này cháu không thể nói được rồi, mọi người nên hỏi họ thôi. Bởi vậy, ta kiến nghị, các quốc thủ ta về nhà nên nghiên cứu kỹ vấn đề này mới được.
Tin tức tiểu Hồ đoạt được quán quân sau khi đăng lên báo, toàn Hàng Châu đều chấn động cả.
- Còn tiếp -
Hồi 19: Kích bại tân tú và lão tướng Quảng Châu
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Quảng Châu là kỳ thành nổi tiếng toàn quốc, người yêu cờ đặc biệt nhiều, bởi vậy cao thủ, danh thủ cũng nhiều. Thượng Hải và Ôn Châu cũng là thành phố mới nổi của việc phát triển cờ tướng. Đầu hè năm nay, giới cờ Quảng Châu mời Ôn Châu và Thượng Hải đến giao lưu. Thượng Hải và Ôn Châu cử ra vài danh thủ, sau khi kết thúc giải cờ tướng 5 tỉnh thành ở Hàng Châu liền thẳng tiến đến Quảng Châu. Tiểu Hồ mới đến Quảng Châu lập tức gây được sự chú ý của giới cờ Quảng Châu. Lúc đó, Quảng Châu cũng đã thành lập đội tập huấn cờ tướng, có huyền thoại Lô Huy, Trần Tùng Thuận, Dương Quan Lân, Chu Kiếm Thu… Chỗ huấn luyện của đội tập huấn tọa lạc tại Chu Giang phong cảnh hữu tình. Tin tức của các kỳ thủ rất nhạy. Tình hình giải đấu 5 tỉnh thành sau khi lên báo đã truyền đến kỳ đàn Quảng Châu, tin tức một đứa trẻ 14 tuổi giành được quán quân gây không ít kinh ngạc. Duy chỉ có Dương Quan Lân là không ngạc nhiên. Ông nói với các kỳ hữu rằng: “Ta ở Thượng Hải tham gia giải đấu toàn quốc đã nghe tên Hồ Vinh Hoa rồi. Lúc đó cậu ta sớm đã là quán quân cờ tướng thiếu niên. Kỳ đàn tổng tư lệnh đối cục với cậu ta, nhượng tiên mà cấu thành hòa cờ, với lại cậu ta lúc 10 tuổi đã hòa với một trong ‘Dương Châu tam kiếm khách’ Đậu Quốc Trụ. Từ đó có thể thấy, kỳ lực của cậu ta tương đối khả quan, cậu ta ở Hàng Châu có thể đạt được thành tích 7 thắng 3 hòa giành được quán quân, tuyệt không phải là ngẫu nhiên.” Lô Huy, Chu Kiếm Thu tưởng rằng tiểu Hồ chỉ thắng ngẫu nhiên, sau khi nghe Dương Quan Lân giới thiệu mới tin nhưng vẫn cảm khái nói: kỳ thủ trẻ tuổi như vậy, có thể đạt được trình độ cao như vậy, là chuyện khó tưởng tượng được.
Bên Quảng Châu đặc biệt sắp xếp buổi biểu diễn cho tiểu Hồ. Tiểu Hồ rất vui, có thể biểu diễn với danh thủ kỳ đàn Quảng Châu trước công chúng, đây là cơ hội học hỏi rất tốt!
Trước buổi biểu diễn một ngày, báo Quảng Châu đăng một tin tức, nói tài năng mới nổi của kỳ đàn Thượng Hải, quán quân cờ tướng thiếu niên Thượng Hải, á quân cờ tướng Thượng Hải, quán quân giải đấu 5 tỉnh thành Hàng Châu, 14 tuổi Hồ Vinh Hoa, sẽ đấu với chư tướng kỳ đàn Quảng Châu Chu Đức Nguyên và tân thủ Lý Liên Anh công khai trước mọi người. Điều này làm cho những người mê cờ cực kỳ thú vị.
Tiểu Hồ lần đầu đến Quảng Châu, vì cậu nghe nói người Quảng Châu nghiên cứu ăn uống, muốn biết người Quảng Châu ăn như thế nào, ăn gì. Buổi sáng trước thi đấu một ngày, Hà Thuận An nói với cậu: “Tiểu Hồ, chúng ta hãy đến trà lầu uống trà nào.”
Tiểu Hồ không có thói quen đi quán trà để uống trà vào sáng sớm, chỉ là lúc ở đắc ý trà lầu thất, Hoài Hải công viên trà thất và khu giải trí Đại Thế Giới đánh cờ mới uống trà. Bây giờ Hà Thuận An mới sáng sớm gọi cậu đi uống trà, cậu có điều khó hiểu, nói: “Hà lão sư, mới sáng sớm đến quán trà để làm gì? Cũng đâu phải khát nước đâu.”
“Chẳng phải cháu muốn xem người Quảng Châu ăn uống thế nào sao?” Hà Thuận An cố tình muốn dẫn tiểu Hồ đi học hỏi.
“Quán trà là để uống trà, có gì để xem chứ; muốn xem ăn uống sao không đi quán ăn vậy?” Tiểu Hồ vô cùng hiếu kỳ.
“Vậy là cháu không hiểu rồi, sau khi cháu đến quán trà là biết thôi!” Hà Thuận An vừa nói vừa dắt tiểu Hồ đi.
Quán trà tọa lạc tại bên bờ Chu Giang. Hà Thuận An dẫn tiểu Hồ đến quán, ngay lúc buổi sáng 7 8 giờ, quán trà có vài chục chiếc bàn vuông, đã có khá nhiều người thưởng trà ngồi đó. Hà Thuận An và tiểu Hồ ngồi ở 1 cái bàn gần cửa sổ, tiểu Hồ lập tức bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của Chu Giang bên ngoài cửa sổ: ánh mặt trời chói lọi mọc ở phương đông, tỏa ánh nắng lên sương mù trên sông, làm sáng rực bầu trời màu xanh, ánh sáng từ khắp nơi chiếu sáng lên nước sông chảy theo hướng đông, bóng vàng chói lọi, hài hòa với bầu trời, dòng sông trở nên trong suốt, đẹp như gương ngọc; từng chiếc thuyền nhỏ trên mặt sông như tấm gương ngọc phiêu diêu, đắm mình trong nắng vàng của mặt trời; một bầy chim yến bay lượn trên bầu trời, lúc bay theo hướng đông, lúc thì hướng tây, giống như đang lưu luyến cảnh đẹp trên sông, không nở bay đi. Tiểu Hồ đang xem tới mê hoặc, người phục vụ mang một khay đựng điểm tâm đến trước bàn. Hà Thuận An nói với tiểu Hồ: “Tiểu Hồ, điểm tâm đến rồi. Cháu thích ăn gì?”
Người phục vụ để khay lên một góc bàn, để tiểu Hồ lựa chọn. Tiểu Hồ trong lòng cảm thấy kỳ lạ, uống trà mà sao lại mang điểm tâm đến ăn, có lẽ đây là đặc điểm thích ăn của người Quảng Châu. Cậu điểm vài điểm tâm trên khay, có bánh bao hấp, hoa đào xíu mại, có đèn lồng, có bánh ngọc lan, có bao tử chưng, đoạn nói với Hà Thuận An: “Hà lão sư, thầy lựa đi, cháu ăn gì cũng được.”
“Tiểu Hồ, cháu còn khách sáo với ta nữa à, hôm nay ta đãi khách, cháu chính là khách, đương nhiên là để khách đích thân lựa chọn. Cháu thích ăn gì thì cứ lựa đi!”
Tiểu Hồ nghĩ rằng Hà lão sư không giàu, để thầy mời khách e rằng không ổn, liền nói: “Sao có thể để lão sư trả tiền được. Chỉ có học sinh mời lão sư, không có lão sư mời học sinh được. Vẫn là để cháu mời lão sư vậy, lão sư là khách, mời lão sư lựa ạ.”
“Không được, không được,” Hà Thuận An vẫy tay nói, “Tiểu Hồ, ta chủ động mời cháu đến, sao có thể để cháu mời ta được? Cháu đừng do dự nữa, mau lựa đi, đừng làm chậm trễ thời gian của người khác.”
Tiểu Hồ thấy Hà Thuận An thành tâm thành ý mời khách, chỉ có thể phụng mệnh, lựa món đào hoa xíu mại và bánh ngọc lan, nói: “Hai món này vậy, Hà lão sư, thầy xem được không?”
“Được, chỉ cần cháu thích là được.” Hà Thuận An mời tiểu Hồ đến là để tiểu Hồ ăn món cậu ta thích.
Người phục vụ vừa để một dĩa xíu mại và một dĩa bánh ngọc lan lên bàn, lại có một người phục vụ bưng một khay đến, cũng để khay lên một góc bàn, nói: “Mời lựa chọn ạ.”
Tiểu Hồ nhìn trên khay có 4 5 món ăn: “Đây là ngỗng pha lê, đây là lạn nướng đề tử, đây là đóa xương đốt, đây là bít tết bò rán, đây là súp bát bửu.”
Tiểu Hồ suy nghĩ một lát, nếu lựa hết các món này, giá tiền chắc chắn không ít, không thể để Hà lão sư quá tốn tiền, liền nói: “Có điểm tâm là được rồi, cháu không muốn mấy món này, ăn không được nhiều.”
Hà Thuận An biết được tâm tư của tiểu Hồ, là để tiết kiệm tiền, liền nói: “Hãy ăn điểm tâm trước, không lựa món sao được? Cháu không cần chọn hết, chỉ cần chọn một hai món vậy. Hai người chúng ta ăn vài món sẽ ăn được thôi.”
Hà lão sư nhiệt tình làm tiểu Hồ chọn 2 món ngỗng pha lê và súp bát bửu.
Hai người phục vụ sau khi đi, không lâu sau lại có người phục vụ thứ ba mang khay đến, theo lệ để khay lên góc bàn, để khách lựa chọn, tiểu Hồ nhìn các món trên khay, lại biến sắc, cũng có 4 5 món, đều không biết tên, tiểu Hồ chủ động vẫy tay: “Cảm ơn, chúng tôi đã đủ rồi.”
Hà Thuận An nói: “Người Quảng Châu hay nghiên cứu đồ ăn, điểm tâm và các món ăn cũng nhiều. Hôm nay chúng ta không thể thưởng thức hết các món được, lần sau lại đến chọn món khác. Còn đến nhiều lần, chỉ có thể từ từ thưởng thức hết các món ăn vậy.”
Tiểu Hồ nói: “Thượng Hải chúng ta cũng có nghiên cứu ẩm thực, nhưng không giống người Quảng Châu, cả quán trà cũng có ăn. Nếu nói về các loại món ăn, Thượng Hải không thua kém Quảng Châu. Hà lão sư, người nói đúng không?”
Hà Thuận An nói: “Đúng vậy, hôm nay chúng ta đến quán trà là để tìm hiểu thêm về văn hóa ẩm thực của người Quảng Châu.” Hà Thuận An lại tán thưởng: “Tiểu Hồ, cháu tuy còn nhỏ, nhưng lại rất biết nói chuyện, lần trước ở Hàng Châu trả lời câu hỏi của phóng viên, cũng nói rất hay, rất có trình độ. Nếu đổi lại là ta trả lời phỏng viên, e rằng cũng không hay bằng cháu.”
“Hà lão sư khách sáo quá rồi. Thực ra trong lòng cháu nghĩ gì thì nói vậy, đều là sự thật, không có một chút giả tạo.” Tiểu Hồ thành thật nói.
“Điều này ta biết, cháu là đứa trẻ rất thật thà. Nói thật cũng phải biết biểu đạt, có người biết nói, nói rất có trình tự; cũng có người không biết nói, nói không rõ ràng. Đây chính là vấn đề thuyết trình. Cháu thuộc loại có tài thuyết trình. Còn nữa, cháu cũng hiểu lễ tiết, tôn sư ái hữu, đối nhân xử thế, rất có lễ độ, lại chịu khó học tập, tiến bộ không ngừng. Tóm lại, phương diện nào cháu cũng không tệ.” Hà Thuận An từ lúc cùng tiểu Hồ đến đội tập huấn, đối với cách xử thế của tiểu Hồ, vô cùng hài lòng.
Trận đấu biểu diễn cử hành tại bộ phận giải trí. Hội trường có thể chứa được bốn năm trăm khán giả, không thiếu chỗ ngồi, những người chơi cờ thấy được tin tức trên báo cũng đều tranh thủ đến xem. Tại đài biểu diễn, bên Quảng Châu phái danh thủ mới nổi Lý Liên Anh. Cậu ta khoảng 20 tuổi, năng lượng tràn trề, được kỳ vọng rất lớn ở Quảng Châu. Cậu ta được sự hướng dẫn của các danh thủ Dương Quan Lân, Trần Tùng Thuận, kỳ nghệ tương đối toàn diện, công thủ toàn diện. Công chúng xem trận đấu này là cuộc so tài giữa Quảng Châu và Thượng Hải. Huyền thoại Quảng Châu Trần Tùng Thuận, Chu Kiếm Thu, Lô Huy cũng đến xem trận biểu diễn này.
Trọng tài xử Lý Liên Anh bốc thăm trước. Lý Liên Anh bốc trúng cờ Đỏ đi trước, cậu ta tự tin đi nước đầu tiên là Pháo 2 bình 5, đi Pháo đầu. Tiểu Hồ liền nhảy Mã 8 tấn 7. Mấy nước đầu, cách đi của bên Đỏ, giống như cách đi của Dương Quan Lân. Sau khi đi được 6 nước, hình thành bố cục kiểu mới Đương đầu Pháo quá hà Xa Pháo 8 tấn 1 đối bình phong Mã. Sau đó song phương trải qua một hồi bố trí chiến lược tinh vi, bên Đen chia binh hai lộ, tả hữu Pháo. Bên Đỏ dồn binh vào cánh tả. Mai phục lẫn nhau, cuôc đại chiến sắp xảy ra, thế cục lộn xộn phức tạp, lúc này tiểu Hồ đi cờ. Cậu thấy được, chân Mã Đen đã bị cản, Xa Pháo cánh trái cũng bị ràng buộc, xem ra không có sát cục; mà cánh phải lại chịu sự uy hiếp nghiêm trọng, nếu đi sai một nước; bên Đỏ sẽ thừa cơ đột nhập, dẫn đến toàn quân thất bại. Vậy thì đi sao đây? Tiểu Hồ hiểu rằng đây là nước đi quan trọng dẫn đến thắng bại, nhất định phải bình tĩnh, nghĩ ra nước đi tốt nhất. Cậu thong dong suy nghĩ hết năm sáu phút. Lúc này, các danh thủ trong phòng xem cũng đang nghiên cứu nước cờ này đi như thế nào. Nhất là hai vị lão tiền bối Lô Huy và Trần Tùng Thuận, phân tích qua lại, cho rằng bên Đen vô phương cứu vãn, tìm không ra nước hay. Bình luận viên đem ý kiến của hai vị danh thủ ra nói với công chúng, công chúng nghĩ rằng bên Đen thua rồi, mừng thầm cho Quảng Châu Lý Liên Anh. Họ tin tưởng hai vị lão tiền bối đức cao vọng trọng của giới cờ Quảng Châu, Lô Huy là một trong “Tứ đại thiên vương” của Hoa Nam, mọi người mệnh danh là Lô thiên vương. Ông ta nổi tiếng với “Ngũ thất Pháo”. Trần Tùng Thuận được người ta gọi là một con thần rồng của vua cờ tướng Trung Quốc đương đại, là một trong hai vị hào kiệt của kỳ thành. Còn vị kia là quán quân toàn quốc Dương Quan Lân. Ông và Dương Quan Lân kết thành liên quân, nghênh tiếp liên quân của các địa phương trong toàn quốc đến Quảng Châu, cũng đều đoạt được chiến thắng, khiến Quảng Châu trở thành độc tôn trong toàn quốc, được mệnh danh là kỳ thành. Ông và Lô Huy đưa ra nhận xét như vậy đối với thế cục này, dường như chấm cờ Đen của tiểu Hồ thua rồi. Lô Huy và Trần Tùng Thuận cũng cho rằng ứng pháp hay nhất của Đen chỉ là Xa 3 bình 4, vì như vậy có thể đề phòng Mã Đỏ 7 tấn 5, tuy nhiên, tiểu Hồ nghĩ ra Xa 3 thoái 1. Sau khi đi nước này công chúng nhất thời cảm thấy kỳ lạ, đối thủ của tiểu Hồ Lý Liên Anh cũng nhất thời không biết tính sao, hai vị lão tiền bối tỉ mỉ xem được một hồi, nói rằng đây là nước đi tuyệt diệu, đánh giá rất cao trình độ của tiểu Hồ. Bình luận viên đem ý kiến của lão tiền bối nói rõ cho công chúng nghe, công chúng thảo luận sôi nổi:
“Hai vị lão tiền bối, một vị là thiên vương, một vị là thần rồng, đồng thời nghiên cứu nửa ngày, nghĩ không ra nước hay, vậy mà Hồ Vinh Hoa hãy còn nhỏ tuổi lại đi được một nước hay như vậy.”
“Nếu đây đích thực là nước đi tuyệt diệu thì Lý Liên Anh gặp phiền phức rồi. Xem cậu ta ứng phó ra sao đã.”
Lý Liên Anh cau mày suy nghĩ rất lâu, đi được một nước Binh 7 bình 6. Tiểu Hồ nhìn xem, không nhịn được cười thầm, nước này nhìn qua tưởng là nước hay nhưng thực ra là một nước bại. Hai vị lão tiền bối còn chưa nhìn ra được nước đi Binh 7 bình 6 là hay dở thế nào, tiểu Hồ nắm được cơ hội ngàn năm có một, lập tức lấy Xa 3 bình 7 ăn Mã, chuyển quân chủ lực của cờ Đen đến chỗ yếu của đối phương thẳng tiến, công chúng và hai vị lão tiền bối cũng chú ý nhìn xem sự phát triển của cục thế. Đỏ đi Pháo 7 tấn 3, Đen ứng Mã 4 tấn 5, hai vị lão tiền bối một lần nữa nói tuyệt, khen tiểu Hồ lại đi được một nước đi tuyệt diệu. Từ đó quân lực bên Đỏ lọt vào khốn cảnh tứ diện Sở ca. Đen đã khống chế được cục thế toàn diện. Tiếp đến tiểu Hồ từng bước ép thế, tiến hành tấn công xâm lược, thế như phong ba vũ bão. Lý Liên Anh vô phương tiếp giá, chỉ có thể nằm xuống chịu chết.
Hai vị lão tiền bối thấy được sự tấn công kỳ diệu của tiểu Hồ, không kìm được sự vỗ tay tán thưởng, công chúng tuy rằng hy vọng Quảng Châu tân tú Lý Liên Anh thắng trận này, nhưng khi thấy sự tấn công thần kỳ của tiểu Hồ, cũng không thể không vỗ tay theo hai vị lão tiền bối.
Lý Liên Anh đứng dậy bắt tay tiểu Hồ nói: “Cậu đánh rất tốt, nhất là nửa trận sau, đánh đến ta thở cũng không nổi.”
“Đâu có, đâu có, chỉ là khéo thắng thôi.” Tiểu Hồ không dùng từ địa phương Thượng Hải “vật linh cách” để thể hiện sự khiêm tốn, mà dùng “khéo thắng”.
Công chúng yêu cầu gặp mặt tiểu Hồ. Người chủ trì trận đấu này mời tiểu Hồ đến trước bàn cờ lớn, hai vị lão tiền bối cũng ngồi ở một góc nhìn tiểu Hồ.
Công chúng có người đề ra ý kiến, muốn tiểu Hồ giải thích nước đi kỳ diệu đưa tiểu Hồ đến chiến thắng làm sao nghĩ ra được. Tiểu Hồ nói: “Cháu cũng không phải nhìn ra dễ dàng, phải dựa vào việc so sánh nhiều loại biến hóa mới đi như vậy. Cháu nghĩ qua một vài biến hóa: một là Xa 3 tấn 1 ăn Tượng, hai là Xa 8 tấn 6, ba là Sĩ 6 tấn 5, bốn là Pháo 6 bình 7, năm là Tượng 5 tấn 7, sáu là Pháo 1 bình 9, bảy là Pháo 8 thoái 3, tám là Pháo 8 thoái 2, chín là Xa 3 bình 4, mười là Xa 8 tấn 3, mọi loại biến hóa ở trên cũng không tốt, tuy loại biến hóa thứ chín Xa 3 bình 4 hơi tốt hơn, có thể đề phòng đối phương Mã 7 tấn 5 nhưng chỉ mang tính phòng thủ đơn thuần. Vì vậy cháu dùng Xa 3 thoái 1 là nước đi lý tưởng nhất, có cả công lẫn thủ, là nước đi quyết định thắng thua của cả bàn cờ. Thể nghiệm của cháu là, phải đi nước đi quan trọng này, rồi quan sát toàn diện hình thế toàn cục, sau đó phải nhìn ra mọi loại biến hóa có thể nảy sinh sau nước đi này, còn phải hoạch định khiến loại biến hóa này tiềm ẩn sự phát triển có lợi cho bản thân. Chỉ có như vậy, mới là nước đi có hiệu quả cao.
Khán giả cho một tràng pháo tay nhiệt liệt. Sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại, “thiên vương” Lô Huy đứng dậy nói: “Tiểu Hồ tuy còn nhỏ, lúc đi cờ lại có thể bình tĩnh, có thể suy nghĩ thấu đáo, tìm ra bước đi quan trọng cho toàn cục. Thật là kỳ tài. Như ta và lão Trần, đã đấu được mấy chục năm, hôm nay gặp được cục thế của ván này, hai người nghiên cứu lại cũng không thể nghĩ ra nước đi ảo diệu của tiểu Hồ, nhờ đó có thể thấy, tiểu Hồ không chỉ đạt được cảnh giới rất cao trong kỳ nghệ mà khí chất của cậu ta cũng nổi bật. Người ta cho ta cái tên ‘thiên vương’, nhưng hôm nay ta lại nhìn không ra nước đi ảo diệu của tiểu Hồ, nghĩ lại vô cùng áy náy. Lúc ta lớn như tiểu Hồ, kỳ nghệ không được như vậy, không thể bì kịp tiểu Hồ, nhưng sau này lại trở thành một trong “Hoa Nam tứ đại thiên vương”. Vậy thì tiểu Hồ sau này sẽ như thế nào? Ta thấy sẽ là thiên vương của một khu vực, càng có thể trở thành kỳ vương toàn quốc.”
Công chúng cho một tràng pháo tay nhiệt liệt, biểu thị sự tán thưởng đối với lời nói của lão tiền bối Lô Huy.
Trần Tùng Thuận cũng nói, cờ của tiểu Hồ phát triển toàn diện, khai cục, trung cục, tàn cục cũng đều không tệ, đều giỏi như nhau. Ông cho rằng một kỳ thủ trẻ tuổi, kỳ nghệ đạt được trình độ cao như vậy, là chưa từng gặp qua.
Tiểu Hồ trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả và lão tiền bối vẫn không dương dương tự đắc, cậu nói với mọi người: “Cảm ơn sự khích lệ của lão tiền bối và khán giả. Nói lời thật lòng, cháu mới nhỏ vậy đã rời khỏi Thượng Hải, đến Hàng Châu, Quảng Châu thi đấu, hoàn toàn là do tổ chức bồi dưỡng cho cháu, cháu từ nhỏ đã được sự bồi dưỡng của nhà nước cộng hòa, bởi vậy cháu mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nếu không có sự quan tâm bồi dưỡng của nhà nước cộng hòa, hoàn toàn không có khả năng đạt được thành tích như hôm nay. Tuy nhiên, cháu cảm thấy cờ của cháu vẫn còn không ít khuyết điểm, cảnh giới kỳ nghệ nếu đêm so với Dương Quan Lân lão sư hay các cao thủ toàn quốc, vẫn còn kém xa. Lần này tuy đạt được thành tích tốt ở Hàng Châu, nhưng vẫn không thể loại trừ tính ngẫu nhiên, hôm nay tuy rằng cháu thắng, nhưng thắng một cách gian khổ, trung cuộc khá khẩn trương, chỉ cần đi sai một nước, cũng đều có khả năng toàn quân thảm bại. Như vậy cũng nói rằng, cháu vẫn phải có gắng nỗ lực, không thể tự mãn được.”
Sau đó, tiểu Hồ lại tiến hành thi đấu biểu diễn với lão tướng kỳ đàn Quảng Châu Chu Đức Nguyên. Tiểu Hồ đánh bại lão tướng không quá khó khăn.
Giới cờ Quảng Châu thấy tân tú và lão tướng cũng đều bại dưới tay tiểu Hồ, liền cổ động cao thủ số một, quán quân toàn quốc Dương Quan Lân ra tỷ thí với tiểu Hồ.
- Còn tiếp -
Hồi 20: Giao chiến với cao thủ số một toàn quốc Dương Quan Lân
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Tiểu Hồ tuy rằng xem qua Dương Quan Lân đối cục, cũng từng đấu qua một ván nhượng tiên, nhưng đối với tình trạng cụ thể thì vẫn không hiểu rõ, chỉ biết ông từng giành được mấy lần quán quân toàn quốc. Lần này phải cùng Dương Quan Lân công khai thi đấu biểu diễn, cậu bèn hỏi Hà Thuận An về Dương Quan Lân. Hà Thuận An cảm thấy kinh nghiệm của Dương Quan Lân có điểm tương đồng, đem ra giới thiệu với tiểu Hồ là rất cần thiết, giúp ích cho tiểu Hồ nhận thức được xã hội cũ và mới. Dương Quan Lân vốn là người Đông Hoàn Quảng Đông, ra đời vào năm 1925 trong một gia đình nông dân nghèo. Cha ông làm thầy giáo, cũng từng làm qua tiểu thương. Ông nội của ông là một người mê cờ, thường đánh cờ tại quán cờ, cũng thường hay dẫn cháu nội Dương Quan Lân đi, đến khi trong nhà có người hối thúc về ăn cơm mới chịu về, bởi vậy Dương Quan Lân ngay từ nhỏ đã thích đánh cờ. Dương Quan Lân thường nói, quán cờ chính là nhà trẻ của ông. Lúc ông được 10 tuổi đã có thể xưng hùng xưng bá ở quê hương. Tuy nhiên, lúc ông được 14 tuổi, cha ông qua đời. Gánh nặng gia đình đổ trên vai ông. Ông một mặt dẫn mẹ cày ruộng, mặt khác phải đi làm, lúc thì làm khuân vác, vận chuyển hàng hóa cho người khác, nhận được đồng lương cơ cực, như vậy vẫn không đủ, ông cũng học làm thợ may, trước cửa treo tấm biển “nhận may quần áo”, may quần áo cho người khác, nhận được tiền thủ công; có lúc đi bán hàng rong, đem lại sự ấm no cho cả nhà, chạy đông chạy tây, ông chỉ có thể đánh cờ vào buổi tối, dù mệt đến đâu ông cũng học cờ; có khi đang nằm trên giường ngủ, đột nhiên nghĩ ra một nước cờ hay, liền nhảy xuống giường mặc áo mở bàn cờ ra nghiên cứu, ghi chép lại. Ông nói, lúc ông làm thợ may, đi bán rong, túi áo của ông vẫn đựng các quân cờ, bàn cờ. Dù ông đã làm khuân vác, bán rong và thợ may, nhưng sự ấm no của ông và gia đình ông càng ngày càng khó đảm bảo. Có người đề nghị ông đi Quảng Châu đánh cờ, hoặc giả có thể kiếm được ít tiền. Ông nghĩ cũng phải, vừa có thể đánh cờ, vừa kiếm tiền, ông quyết định rời khỏi nhà đi Quảng Châu thử vận, bắt đầu “trò chơi cuộc sống”. Ông đi tìm cao thủ Quảng Châu đánh cờ, đánh thắng được danh tướng Lê Tử Kiện, sau đó ông lấy hết dũng khí đi đến công ty Vĩnh Hán tấn công lôi đài của một trong “tứ đại thiên vương” Lô Huy. Lúc đó “Lô thiên vương” đã trên 50 tuổi, kỳ lực không như lúc còn trẻ. Theo quy định người thách đấu phải mua hai vé vào cổng, mới có thể lên đài đối cục. Nếu cầm hòa được với lôi đài chủ, đài chủ sẽ chuộc lại vé cổng với giá gấp đôi, tức là bốn vé; nếu thắng được đài chủ, thì có thể được thưởng tiền, Dương Quan Lân muốn được thưởng tiền nên đã khiêu chiến với Lô Huy, vì muốn bảo toàn danh tiếng của mình, nhất định phải đánh bại kẻ khiêu chiến. Dương Quan Lân dùng đơn đề Mã ứng chiến “ngũ thất Pháo” của Lô Huy, nhờ sự chuẩn bị đầy đủ đã thắng trước một ván. Ván thứ hai, Lô Huy đối với Dương Quan Lân có chút lo, cực lực phòng thủ, cấu thành hòa cờ. Dương Quan Lân nhận được một đồng tiền thưởng và tiền chuộc bốn vé vào cổng, vô cùng vui mừng. Sau lần đánh lôi đài này, ông đã gặp được học trò của Lô Huy là Lý Chí Hải; tiếp đó quen biết được kỳ đàn tân tú Tăng Ích Khiêm. Tăng Ích Khiêm giới thiệu Dương Quan Lân tham gia “Hội nghiên cứu cờ tướng Hong Kong”. Dương Quan Lân đã đến Hong Kong vào mùa thu năm 1949, dùng trò chơi mưu sinh, nhưng ông thường kiếm không được tiền, chỉ có thể thắt lưng buộc bụng mà chịu đói. Có lần ông lung lay được kỳ đàn, suốt một thời gian không có khách đến chơi cờ. Mỗi lần khách đến, ông phải dốc toàn lực, cẩn thận tỉ mỉ, bất cứ giá nào cũng không thể thua. Nếu thua, không chỉ không kiếm được tiền, mà còn phải trả tiền cho người ta, vậy thì không thể sinh sống được. Điều này đã vượt quá trình độ kỳ nghệ chung, bàn cờ là sự phấn đấu khó khăn giữa đói và no. Nhờ đó Dương Quan Lân đã tập được sự cẩn thận tỉ mỉ, không tùy tiện, làm cho kỳ phong tạo được sự ổn định, sau này có ký giả viết văn chương tán dương ông: “Dương Quan Lân là người dẫn đầu phái tinh tế, kỳ nghệ của ông như một ngọn lửa tinh khiết, tinh tế hơn cả nghề thêu, cẩn thận hơn cả ngà voi. Cảnh giới kỳ công này được trui rèn từ cuộc sống “đấu cờ” mà ra. Năm 1950 hội nghiên cứu cờ tướng Hong Kong cử hành cuộc thi đấu giữa các hội viên, Dương Quan Lân cũng tham gia, sau khi vượt qua vòng loại gồm hơn 60 danh thủ, Dương Quan Lân lọt vào vòng quyết đấu, lần lượt vượt qua được từng đối thủ, cuối cùng tranh quán quân với Lý Chí Hải. Sau khai cục, công phu thâm hậu và kỳ phong được tôi luyện thường ngày có dịp được phát huy tác dụng, dễ dàng chiến thắng được Lý Chí Hải, đoạt được quán quân, nhưng, lúc đó ở Hong Kong, cũng giống như xã hội cũ ở đại lục, danh thủ cờ tướng không có địa vị trong xã hội. Không ít cao thủ cũng chỉ là nghệ nhân giang hồ. Dương Quan Lân thấy được một trong ‘tứ đại thiên vương’ Quảng Đông Phùng Kính Như sống nhờ cờ tướng, lúc già chẳng có dư dả, đói chết ở đầu đường Cửu Long Hong Kong; một trong ‘Quảng Đông tam phong’ Chung Trân trứ danh, sống trong giang hồ, nghèo rớt mồng tơi, cuối cùng chết ở đất khách quê người. Dương Quan Lân ở Hong Kong sinh sống khó khăn, chỉ có thể quay về quê hương Quảng Đông. Gia đình Dương Quan Lân kinh tế khó khăn, nông hội sau giải phóng tặng gia đình ông 200 cân gạo cứu tế. Dương Quan Lân cảm nhân được xã hội chủ nghĩa tân Trung Quốc biết quan tâm người nghèo, cũng là xã hội chủ nghĩa tốt. Cuộc sống của ông có được sự ổn định, nghe nói Thượng Hải náo nhiệt hơn Quảng Châu, Hong Kong, danh kỳ thủ cũng nhiều, nổi danh là “mạo hiểm gia lạc viên”, nên muốn đến Thượng Hải nghênh chiến. Tháng 8 năm 1951 đến Thượng Hải, trải qua bao sự nỗ lực, đã dựng lên lôi đài tại cung văn hóa công nhân Thượng Hải, đối thủ đầu tiên là một trong mười đại danh thủ - Trần Vinh Thường. Trần Vinh Thường thua trước 2 ván, có chút không phục, liền đấu tiếp với Dương Quan Lân, cuối cùng Dương Quan Lân 8 thắng 6 hòa, 14 ván Trần Vinh Thường không thắng được ván nào, danh tiếng của Dương Quan Lân liền truyền ra cả Thượng Hải. Thế là có rất nhiều danh thủ lên đài khiêu chiến với Dương Quan Lân, cả La Thiên Dương và Đậu Quốc Trụ cũng đến. Nhưng không ai có khả năng đánh bại Dương Quan Lân. Dương Quan Lân trở thành đài chủ vô địch. Lúc đó, Trần Tùng Thuận cũng từ Quảng Châu đến Thượng Hải, thế là giới cờ Thượng Hải tổ chức “Hoa Đông Hoa Nam danh thủ đối kháng giải”, bên Thượng Hải gồm Chu Kiếm Thu, Hà Thuận An ra trận. Lúc đó kỳ đàn tổng tư lệnh Tạ Hiệp Tốn cũng đến góp vui cho giải đấu, đã viết một câu đối. Câu trên là: Hoa Đông Hoa Nam tranh tiên bán trước, kỳ kính kỳ quyết các đài thiên thu. Trận đầu, Dương Quan Lân thắng Chu Kiếm Thu hai ván liền, sau đó lại đấu hai ván, Dương Quan Lân cũng 1 thắng 1 hòa giành thắng lợi. Dương Quan Lân và Hà Thuận An hòa nhau 4 ván. Sau giải này, danh tiếng của Dương Quan Lân càng nổi tiếng hơn. Đang lúc Dương Quan Lân uy chấn Thượng Hải, muốn về Quảng Đông, một trong “Hoa Đông tam hổ” Đổng Văn Uyên về đến Thượng Hải, muốn hạ danh tiếng của Dương Quan Lân, liền yêu cầu đấu với Dương Quan Lân 6 ván. Dương Quân Lân đến nghênh chiến, kết quả, Đổng Văn Uyên 2 thắng 1 thua 3 hòa đánh bại được Dương Quan Lân. Lúc hai người chia tay, Đổng Văn Uyên còn nói với Dương Quan Lân: “Năm nay kỳ nghệ của cậu tiến bộ rất lớn, nhưng e rằng sau hai năm cậu sẽ đánh thắng tôi.” Lời nói đối với Dương Quan Lân đả kích rất lớn. Nhưng Dương Quan Lân là người rất có tu dưỡng, tính tình ôn hòa, vẫn ôn hòa trả lời Đổng Văn Uyên: “Được, năm sau gặp lại.”
Dương Quan Lân sau khi về Quảng Đông, ông đem 6 ván cờ đấu với Đổng Văn Uyên, nghiên cứu tỉ mỉ, tham khảo thêm các kỳ phổ của Đổng Văn Uyên, khổ tâm nghiên cứu được đặc điểm kỳ nghệ của Đổng Văn Uyên, một lòng muốn đánh bại Đổng Văn Uyên vào năm sau. Đến tháng 8 năm sau, lúc mùa thu, Dương Quan Lân vì muốn ‘năm sau gặp lại’ với Đổng Văn Uyên đã từ Quảng Châu đi đến Thượng Hải. Lúc đó Đổng Văn Uyên đang mở lôi đài, Dương Quan Lân liền viết chiến thư với ông, hẹn quyết đấu 10 ván cờ.
Lúc đó có quy định, nếu đài chủ thua trận thì phải giải tán lôi đài hoặc nhượng lại cho kẻ thắng. Đổng Văn Uyên biết Dương Quan Lân đến đây là có sự chuẩn bị, ông hạ quyết tâm thắng Dương Quan Lân lần nữa, để chứng thực lời nói năm ngoái trước khi cáo biệt với Dương Quan Lân. Trận đấu hấp dẫn rất nhiều khán giả, ván đầu, Dương Quan Lân dùng trung Pháo và tuần hà Pháo tấn công. Đổng Văn Uyên dùng bình phong Mã phòng thủ. Song phương đánh rất cẩn thận, một giọt nước cũng không lọt, đối đầu nhau rất lâu, sau đó, Đổng Văn Uyên có một bước bất cẩn, bị Dương Quan Lân bắt được cơ hội, lên Binh lộ 7 tấn công, đoạt được thắng lợi. Thắng trận đầu, tinh thần Dương Quan Lân càng hứng khởi. Năm ván đầu Dương Quan Lân thắng 3 hòa 2, năm ván sau Dương Quan Lân lại thắng 3 thua 2, thế là Đổng Văn Uyên chỉ có thể lọt đài theo quy định. Dương Quan Lân liền treo biển “Đài chủ Dương Quan Lân” lên bức tường cao nhất lôi đài, uy chấn Thượng Hải, sau này ông về đến Quảng Châu, lại đấu 10 ván quyết thắng thua với danh thủ Trần Tùng Thuận của Quảng Châu. Tại kỳ đàn Quảng Châu, Dương và Trần là “kỳ thành nhị kiệt”. Giới chơi cờ có người ủng hộ Trần Tùng Thuận, cũng có người ủng hộ Dương Quan Lân, hình thành 2 phái lớn là phái thân Trần và phái thân Dương; vì vậy Dương, Trần đấu 10 ván gây được sự hứng thú tột cùng. Ngày 6 tháng 6 năm 1953 tại cung văn hóa Nam Ninh mở ra chiến mạc giải 10 ván. Khán giả dưới khán đài lên đến con số hàng ngàn. Trần Tùng Thuận thắng được cục đầu, toàn bộ phái thân Trần vỗ tay hoan nghênh. Phái thân Dương hợp thành đội hô lớn “cố lên!” Dương Quan Lân bất ngờ thắng liền ván thứ 2, 3, 4. Phái thân Dương hoan nghênh cổ vũ. Phái Trần vì Trần Tùng Thuận mà hô “cố lên”. Sau khi đình chiến được 6 ngày, Trần Tùng Thuận thắng liền ván 5, ván 6 hai cục. Như vậy là 3 đối 3 hòa. Hai phái đều muốn phái mình có thể thắng, có người lén lút đặt cược bên trong trà lầu, dự đoán thắng thua, Trần, Dương hai người dốc toàn lực tranh đấu, 10 ván đấu xong, Dương Quan Lân thắng nhiều hơn 1 ván, đoạt được thắng lợi. Thế là giới cờ liền xưng Dương Quan Lân là đệ nhất cao thủ kỳ đàn Quảng Châu. Tuy nhiên, Dương Quan Lân đột nhiên nghĩ đến những danh thủ trong xã hội cũ phải chết trong nghèo đói, cảm thấy sống nhờ đấu cờ không dễ dàng gì, muốn thoái lui, quay về quê hương Đông Hoàn mở quán nhỏ làm ăn. Đến năm 1956 tại Bắc Kinh cử hành giải đấu cờ toàn quốc, Dương Quan Lân mới đánh cờ trở lại, điều này ông không có nghĩ đến. Ông thấy được chính phủ cộng hòa chú trọng phát triển mọi lĩnh vực thể dục thể thao, trong đó có cả các loại cờ, tâm trạng kích động bất thường, ông có thể phát huy được rồi. Tại giải đấu toàn quốc có 30 danh thủ đại diện cho 31 thành phố tham dự, làm cho cờ tướng từ đầu đường xó chợ đem đến đại sảnh đại hội. Dương Quan Lân với đấu chí cao ngất, từ vòng bảng đạt hạng nhất, vòng loại đạt hạng nhất, đến chung kết đạt hạng nhất, đoạt được quán quân cờ tướng toàn quốc lần thứ nhất. Sau đó ông còn liên tục giành được quán quân cờ tướng toàn quốc lần thứ hai và thứ ba. Dương Quan Lân lúc ở Hong Kong được xưng là “thánh thủ”, “ảo thuật gia cờ tướng”, “người khổng lồ của kỳ đàn”, trở thành tượng trưng của cao thủ cờ tướng Đông Nam Á. Ông xưng hùng ở Thượng Hải lôi đài, từ hạng nhất kỳ đàn Quảng Châu trở thành hạng nhất kỳ đàn toàn quốc, kết thành sự ấp ủ bao năm nay của ông, ông cảm kích không hết, sáng tác một bài thơ để biểu đạt tình cảm của mình: Nhớ năm đó khi hạ tiện, vất vả trăm bề có ai biết? Bây giờ nổi danh khắp bốn bể, mười vạn lính đến cởi chiến bào (Do ký đương niên lạc phách thì, thiên sang bách khổng hữu thùy chi? Kim triêu nhất phát xuân lôi hưởng, thập vạn tỳ hưu giải chiến y).
Sự giới thiệu của Hà Thuận An giúp tiểu Hồ có sự hiểu biết toàn diện về Dương Quan Lân. Đồng thời cũng tạo được cảm hứng rất lớn. Cậu nghĩ, Dương Quan Lân sở dĩ có thể trở thành kỳ vương đời thứ nhất của tân Trung Quốc, là có liên quan đến đời sống phấn đấu gian khổ, tinh thần gan dạ mà ra. Bản tính ôn hòa và sự tôn trọng của ông cũng đáng để học hỏi. Lần này tiểu Hồ đến Quảng Châu, tâm nguyện lớn nhất là muốn thử sức với vị quán quân toàn quốc này, kiểm tra thử xem bản thân còn thiếu sót chỗ nào, qua thêm vài tháng, đợi đến khi Bắc Kinh tổ chức thế vận hội toàn quốc, cậu nhất định đại diện Thượng Hải tham gia giải đấu cờ tướng. Cậu ở Hàng Châu có thể đánh bại các cao thủ nhất nhì toàn quốc như Lý Nghĩa Đình, Vương Gia Lương trong giải 5 tỉnh thành, vậy sao không thể đánh bại được Dương Quan Lân? Lý Nghĩa Đình không phải đã giành được vị trí quán quân toàn quốc từ Dương Quan Lân vào năm 1958 sao. Cậu còn nhớ tháng 5 năm ngoái, Dương Quan Lân, Trần Tùng Thuận lúc ở Thượng Hải tham quan, cậu xem kỹ đối cục của Dương Quan Lân, rất muốn thử sức với ông. Chỉ là lúc đó cậu không có tư cách đấu với Dương Quan Lân, liền cầu xin Hà Thuận An: “Hà lão sư, không biết thầy có thể nói chuyện với Dương thúc thúc, mời ông đấu với cháu vài ván cờ chỉ đạo.” Hà Thuận An đồng ý. Đợi sau khi buổi phóng vấn giải đấu kết thúc, Hà Thuận An dẫn tiểu Hồ đến gặp Dương Quan Lân, nói: “Lão Dương, tiểu Hồ của chúng tôi rất muốn học hỏi từ cậu, cậu có thể đấu với cậu ta một ván cờ chỉ đạo được không?” Dương Quan Lân là người nhiệt tình, đối với yêu cầu của lão kỳ hữu vẫn là có cầu tức ứng, nói: “Được, được, tiểu Hồ là vị kỳ thủ thiếu niên rất có tài năng. Đấu như thế nào đây?” Hà Thuận An khách sáo nói, hiện giờ cờ của tiểu Hồ đã lớn rồi, chúng tôi nhượng hai tiên cậu ta cũng đấu không lại. Cậu là quán quân toàn quốc, nhượng một quân vậy.” Dương Quan Lân đối với tiểu Hồ đã có sự hiểu biết, liền lắc tay nói: “Không được, không được, ta nhượng không được cậu ta một quân đâu.” Hà Thuận An nói: “Vậy thì nhượng hai tiên nhé.” Dương Quan Lân cũng là người khiêm tốn, không nhượng cậu ta hai tiên, chỉ đồng ý cho cậu ta đi trước. Hà Thuận An nghĩ rằng nhượng tiên cũng ổn rồi. Tiểu Hồ ở ván thứ nhất đánh khá vội, đi cờ khá nhanh, kết quả chỉ đi đến nước thứ 20 đã thảm bại rồi. Tiểu Hồ lần đầu nếm được sự lợi hại của vị quán quân toàn quốc này rồi, nhưng trong lòng có chút không phục, Hà Thuận An hiểu được nỗi lòng của tiểu Hồ, không chịu thua là đặc điểm của cậu ta, bèn kiến nghị đấu thêm một ván, Dương Quan Lân không nỡ từ chối, lại đấu thêm ván thứ hai. Hà Thuận An cổ động tiểu Hồ: “Cháu đánh cho tốt, đánh chậm lại, tranh thủ gỡ lại một ván.” Dương Quan Lân cười nhẹ: “Đúng, đánh cho tốt, cháu sẽ thắng được ta thôi.” Tiểu Hồ không hề than thở, lặng lẽ quyết tâm phải thắng, thế là nước nào cũng đi cẩn thận, không để lộ sơ hở cho Dương Quan Lân. Rốt cuộc cũng nắm được thế tiên. Dương Quan Lân tuy rằng thể hiện được bản lĩnh, vẫn không thể đảo ngược cục thế. Tiểu Hồ thắng một cách êm đẹp. Như vậy nhìn lại, lần này đấu với Dương Quan Lân , chỉ cần đánh cho tốt, thì không phải không thể thắng được. Dương Quan Lân cũng muốn đấu lại với tiểu Hồ, xem như là sự chuẩn bị cho giải đấu toàn quốc, tìm hiểu gốc rễ của tiểu Hồ.
Với những suy nghĩ như vậy, Dương Quan Lân và tiểu Hồ tiến hành giải biểu diễn. Giới cờ Quảng Châu cực kỳ hứng thú với trận biểu diễn này, đồng thời cũng có chút lo lắng, nếu Dương Quan Lân thua, đối với danh tiếng của kỳ thành mà nói, sẽ ảnh hưởng không tốt. Thi đấu có 3 ván. Ván đầu tiểu Hồ thắng, ván thứ hai Dương Quan Lân thắng. Ván thứ ba quyết định thắng thua, người xem hy vọng Dương Quan Lân giành được ván này, vì lợi ích của kỳ thành. Dương Quan Lân cũng muốn giành lại ván này, không muốn phụ lòng kỳ vọng của giới cờ Quảng Châu, vì vậy toàn lực chiến đấu, thể hiện bản lĩnh của sân nhà, đem lại áp lực rất lớn lên tiểu Hồ, trung cục ép tiểu Hồ phải dùng Xe đổi Pháo, chịu thiệt thòi rất lớn. Dương Quan Lân những tưởng sẽ chiến thắng, không ngờ tiểu Hồ kiên cường chiến đấu, cuối cùng ép Dương Quan Lân hòa cờ. Kết quả 3 ván cờ 1 thắng 1 thua 1 hòa, không phân cao thấp. Dương Quan Lân thấy được cờ của tiểu Hồ giỏi hơn trước rất nhiều. Tiểu Hồ cũng cảm thấy đã có thực lực đối kháng với Dương Quan Lân, người tổ chức giải biểu diễn vì muốn để tiểu Hồ và lão Dương quyết thắng thua đã đề nghị đấu thêm một ván. Lão Dương và Tiểu Hồ đã đồng ý.
Trận quyết chiến này càng lôi cuốn sự chú ý của giới cờ Quảng Châu, trước khi thi đấu đã bàn luận sôi nổi, có người nói lão Dương sẽ thắng, có người nói không chắc; có người nói tiểu Hồ sẽ thắng, cũng có người nói có thể cũng là hòa cờ. Đối với lão Dương mà nói, ván cờ này nên thắng, vì ông là quán quân toàn quốc, người đứng đầu giới cờ Quảng Châu, xét về tuổi tác, tuổi cờ và danh tiếng, ông không có lý do để thua, nếu thua, mặt mũi của ông để đâu. Tiểu Hồ lại có cách nghĩ khác, cậu cảm thấy ba ván đầu hòa, đối với cậu đã mãn nguyện lắm rồi, bản thân chỉ vẫn là thiếu niên, dù là so về mặt nào, Dương thúc thúc vẫn có thể làm lão sư của cậu. Cậu nghĩ, trận quyết chiến cuối cùng cho dù là thua, cũng không sao, không mất mặt bản thân; nếu thắng được Dương lão sư, vậy chẳng khác nào không nể mặt lão sư sao! Như vậy đối với lão sư không tốt, đối với bản thân cũng không tốt. Tiểu Hồ vốn dĩ tôn trọng lão sư, đối với Dương Quan Lân cũng rất tôn kính, cậu nghĩ rằng đây chẳng qua chỉ là đấu biểu diễn, thắng hay thua không quan trọng. Nhờ những suy nghĩ như vậy, cậu không dùng hết bản lĩnh của mình, rốt cuộc cũng đã thua. Giới cờ Quảng Châu cuối cùng cũng nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng Dương Quan Lân. Tuy nhiên, bản thân Dương Quan Lân không phải vì đã thắng mà thay đổi nhận xét đối với tiểu Hồ. Ông cảm nhận được cờ của tiểu Hồ tương đối lợi hại, sau này sẽ trở thành kình địch trong giải đấu toàn quốc.
Một trong ‘tứ đại thiên vương’ Lô Huy lão tiền bối từ đầu đến cuối quan sát mấy trận biểu diễn này, làm nhớ lại lúc ông ở công ty Vĩnh Hán Quảng Châu năm 1948 bày lôi đài bị Dương Quan Lân đến tấn công, lúc đó Dương Quan Lân 23 tuổi, ngay lúc thanh niên trai tráng, kết quả công đài là một thắng một hòa. Lúc đó Lô Huy đã 52 tuổi, kỳ phong đã giảm, Dương Quan Lân tuy đã thắng, nhưng từ kỳ nghệ mà nói, ông cho rằng, trình độ của Dương Quan Lân lúc đó không như thiếu niên tiểu Hồ bây giờ. Ông nói, Dương Quan Lân vào năm 1956 lần đầu đoạt được quán quân toàn quốc, đã hơn 30 tuổi rồi, từ thực lực của tiểu Hồ mà nhìn, rất có khả năng vào năm nay (1960) giải đấu toàn quốc sẽ có hy vọng tranh đoạt quán quân. Nếu điều này trở thành sự thật, như vậy tiểu Hồ mới vừa đủ 15 tuổi, so với Dương Quan Lân, năm ông lần đầu đoạt quán quân toàn quốc, cách nhau đến 15 năm, một người là thiếu niên được quán quân, còn người kia từng là quán quân đầu tiên. Đương nhiên, đây mới chỉ là dự đoán thôi. Tiểu Hồ có thể tranh giành ngôi bảo tọa của Dương Quan Lân tại giải đấu toàn quốc hay không, ông sẽ tiếp tục quan sát.
Trên đường từ Quảng Châu về Thượng Hải, lúc Hà Thuận An và tiểu Hồ bàn về trận biểu diễn trên xe lửa, Hà Thuận An cho rằng, ván đấu cuối quyết định thắng thua, vẫn là tiểu Hồ thua sẽ tốt hơn, ngoài ra còn vì lúc ở Quảng Châu đấu biểu diễn, Dương Quan Lân là chủ nhân, tiểu Hồ là khách, đồng thời Dương Quan Lân lớn hơn tiểu Hồ đúng 20 tuổi, có thể làm trưởng bối của tiểu Hồ, lại là ba lần đoạt quán quân toàn quốc và là đệ nhất cao thủ kỳ đàn Quảng Châu, tiểu Hồ thua thì đối với mọi người là chuyện đương nhiên, không có kỳ lạ. Tuy nhiên, nếu tiểu Hồ đánh bại Dương Quan Lân, xã hội bàn luận sẽ khác đi rất nhiều. Tiểu Hồ sẽ trở nên hào nhoáng, gây sự chú ý của giới cờ toàn quốc, cao thủ khắp nơi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng cờ của tiểu Hồ trước khi diễn ra giải đấu toàn quốc, xem cậu là đối thủ quan trọng, điều này đối với Dương Quan Lân là vô cùng mất mặt. Nhìn kìa, đỉnh đỉnh đại danh ba lần quán quân toàn quốc lại thua một đứa trẻ vô danh tiểu tốt.
Tiểu Hồ quay trở lại Thượng Hải kỳ xã, nhận được sự khen thưởng cao độ từ người đứng đầu toàn xã Dương Minh. Dương Minh sau khi nghe tin về kết quả giải đấu, vô cùng mãn nguyện nói: “Tiểu Hồ lần đầu đại diện Thượng Hải đi thi đấu, đã giương cao ngọn cờ chiến thắng, đoạt được quán quân 5 tỉnh thành, đây là điều chúng ta không ngờ đến. Chúng ta phái cậu đi vốn dĩ là để bồi dưỡng cho cậu ta, để cậu ta có cơ hội thực chiến và rèn luyện, mà không kỳ vọng cậu ta đoạt quán quân. Tuy nhiên, thật bất ngờ là cậu ta đã có biểu hiện xuất sắc thắng liên tiếp trước rất nhiều tuyển thủ ưu tú toàn quốc. Sau tất cả cậu không còn là đứa trẻ chưa đến 15 tuổi, mà là tân thủ mới ra khỏi nhà tranh, có thể gây kinh ngạc như vậy, không thể không nói đây là kỳ tích. Biểu hiện của cậu trong trận đấu biểu diễn ở Quảng Châu cũng không tệ, tuy rằng cuối cùng đã thua Dương Quan Lân một ván, điều này có thể hiểu được, vì Dương Quan Lân đã ba lần đoạt quán quân toàn quốc. Chỉ là, từ tình hình thi đấu của tiểu Hồ mà nói, khoảng cách giữa cậu và Dương Quan Lân là rất nhỏ, chỉ cần nỗ lực thêm nữa, nếu năm nay gặp được Dương Quan Lân ở giải đấu toàn quốc, cũng có thể thắng được. Hy vọng tiểu Hồ không kiêu ngạo, hãy nỗ lực liên tục, tranh thủ trong kỳ thế vận hội tháng 10 sẽ có biểu hiện xuất sắc hơn nữa.
Đồ Cảnh Minh thân là người huấn luyện đội tập huấn, đánh giá tiểu Hồ rất cao. Ông nói: “Tiểu Hồ còn nhỏ tuổi đã đạt đến trình độ cao như vậy, là do tố chất rất tốt của cậu mà ra, thứ nhất là cậu thông minh bẩm sinh, thứ hai là cậu có thể nỗ lực siêng năng, thứ ba là khiêm tốn hiếu học, thứ tư là cậu theo đuổi lý tưởng lớn. Điều này vô cùng đáng quý. Ta tin rằng tại giải cờ toàn quốc năm nay cậu có khả năng kéo Dương Quan Lân xuống ngôi bảo tọa quán quân toàn quốc.”
Tiểu Hồ nhận được sự cổ động và tán thưởng như vậy trong lòng rất vui, nhưng điều cậu nghĩ đến đầu tiên không phải là bản thân nỗ lực ra sao, nhẫn nại như thế nào, mà là sự giúp đỡ và bồi dưỡng của lão sư và tổ chức. Cậu liên tưởng đến Chu Hàn Chương đã dẫn cậu đến gặp Đậu Quốc Trụ lão sư, Bác Ngạc Định giúp cậu đăng ký dự thi giải thiếu niên, Từ Đại Khánh nhiệt tình chỉ đạo cậu đánh cờ, Hà Thuận An khích lệ cậu và kể về cuộc đời gian khổ của Dương Quan Lân, tất cả đều khiến cậu cảm nhận sâu sắc về sự giúp đỡ của nhiều người đã khiến cậu trưởng thành như bây giờ. Tại sao cậu lại nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều người? Có được hoàn cảnh học tập tốt? Nguyên nhân cơ bản nhất là có được sự lãnh đạo của Đảng cộng sản tân Trung Quốc. Vì vậy, cậu xúc động nói: “Cảm ơn sự khích lệ của lãnh đạo và lão sư. Cháu có được sự tiến bộ ngày hôm nay, đều là nhờ vào sự quan tâm bồi dưỡng của tổ chức và sự giúp đỡ nhiệt tình của các lão sư, đều nhờ vào cháu sống trong thời đại tốt này, có sự lãnh đạo anh minh của Đảng cộng sản. Tại sao lại nói như vậy, vì Hà Thuận An lão sư, Dương Quan Lân lão sư và các kỳ thủ trứ danh khác sống trong xã hội cũ với muôn vàn khó khăn, so với vận may của kỳ thủ tân Trung Quốc hiện nay, là có khoảng cách lớn, vì vậy, cháu phải biết trân trọng điều kiện tốt mà thời đại mới ban cho cháu, tiếp tục nỗ lực, đem sự cống hiến của bản thân đối với kỳ nghệ. Nếu tổ chức phái cháu đi Bắc Kinh tham gia giải đấu cờ tướng toàn quốc, cháu nhất định học hỏi các danh thủ như Dương Quan Lân, tranh thủ đánh tốt mỗi một ván, không phụ lòng kỳ vọng của tổ chức và các lão sư.”
- Còn tiếp -
Hồi 21: Vị khách đặc biệt của đại học danh tiếng Thượng Hải
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Hôm đó tiểu Hồ về đến nhà đã là chiều tối rồi. Mẫu thân đã sớm tan ca trở về. Cả gia đình đều ở trong nhà, thúc thúc cũng có ở đó. Ông biết rằng tiểu Hồ hôm nay sẽ về, cố tình đến đây thăm hỏi, tiểu Hồ vừa bước vào nhà, tỉ tỉ đến tiếp đón: “Vinh Hoa, em thật tài giỏi, đã giành được quán quân tại giải đấu ở Hàng Châu.”
“Hi, tỉ tỉ sao biết vậy?” Tiểu Hồ thuận miệng hỏi.
“Tin tức buổi tối sớm đã đăng rồi. Ba em mỗi ngày đều mong ngóng tin tức giải đấu, ngày nào cũng nhờ ta mua báo tin tức buổi tối để xem, giành được quán quân rồi, em nhận được phần thưởng gì?” Tỉ tỉ phấn khích nói.
“Tỉ không cần vội, lát nữa cho tỉ xem.” Tiểu Hồ đặt hành lý xuống, chào hỏi thúc thúc, phụ thân, mẫu thân trước.
“Vinh Hoa, ba thấy con giành được quán quân trên báo, vui đến nỗi nguyên cả buổi tối cũng ngủ không được.” Phụ thân ngồi trên ghế hiện ra nụ cười tán thưởng. “Vinh Hoa, con thật giỏi.”
“Ba, đây chỉ là giải đấu 5 tỉnh thành thôi, tổng cộng chỉ có 11 kỳ thủ, quy mô không lớn. Giành được quán quân không đáng gì cả.” Tiểu Hồ bình tĩnh nói.
“Đâu thể nói vậy được chứ? Con cảm thấy không có gì, nhưng trên báo khen con đã tạo ra kỳ tích đấy! Ta đã xem báo rồi, mười một kỳ thủ tham gia thi đấu, trừ con là đứa trẻ ra, mười người còn lại đều là kỳ thủ trứ danh toàn quốc. Con đấu với họ có thể không thua ván nào, đạt được quán quân, đây không phải kỳ tích thì còn là gì! Ba má thấy được tin này vui đến nỗi nằm mơ cũng cười nữa, còn con thì không xem ra chuyện gì sao. Có phải con muốn giành được quán quân toàn quốc mới đáng nói sao?” Phụ thân đối với thành tích tiểu Hồ đạt được vô cùng mãn nguyện.
“Ý của con không phải là không xem ra gì, mà là từ độ khó của giải đấu mà nói thôi. Giải đấu toàn quốc quy mô lớn, người đấu nhiều, cao thủ toàn quốc đều đến đủ, từ vòng loại đến vòng quyết đấu phải trải qua rất nhiều ải khó, so với giải đấu 5 tỉnh thành khó hơn nhiều, nếu có thể giành quán quân ở giải đấu toàn quốc, vậy thì chứng tỏ trình độ kỳ nghệ của con đã đích thực nâng cao lên rồi, tính ngẫu nhiên cũng ít đi nhiều.” Tiểu Hồ đòi hỏi bản thân yêu cầu cao.
“Vậy thì, con cảm thấy lần này con đoạt quán quân là nhờ gặp may sao?”
“Vậy thì cũng không hẳn. Con chỉ nói, vì đây là lần đầu tham gia giải đấu chất lượng như vậy, không thể nói một chút yếu tố ngẫu nhiên cũng không có.”
“Được rồi, ý kiến của hai cha con cũng đều có lý. Một người thì nói Vinh Hoa mới nhỏ tuổi đã có thể giành quán quân trước các quốc thủ tham gia thi đấu, thực là không đơn giản chút nào, nói là kỳ tích cũng không quá đáng. Còn Vinh Hoa lại nhìn từ một góc độ khác. Nó dùng tiêu chuẩn cao để đòi hỏi bản thân, dùng quán quân toàn quốc để so sánh, đương nhiên cảm thấy không đáng gì rồi.” Thúc thúc giống như là trọng tài, đem ý kiến của hai cha con ra diễn giải.
“Ây da, đệ đệ, em tranh luận với ba làm chi, mau đem phần thưởng ra xem.” Tỉ tỉ nôn nóng muốn xem phần thưởng.
Tiểu Hồ lấy từ trong cặp ra phần thưởng của mình, đặt lên bàn rồi nói: “Xem nè.”
Tỉ tỉ mở phần thưởng ra xem, phía trên ghi là: “Hồ Vinh Hoa vào năm 1960 tại giải đấu 5 tỉnh thành Hàng Châu, Thượng Hải, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, An Huy đạt hạng nhất”, liền nói: “Đây là bằng khen thứ tư mà Vinh Hoa đã đạt được rồi, bằng khen càng lúc càng danh giá. Đây là vinh dự của đệ đệ, cũng là vinh dự của cả nhà chúng ta.”
Mẹ cậu nói: “Vinh Hoa, con rất cừ, đánh cờ rất tốt, mau đem bằng khen này treo gần các bằng khen trước nào, ngày mai ta làm thêm một cái khung hình nữa.”
Tỉ tỉ nói: “Nếu Vinh Hoa lại liên tiếp nhận bằng khen, trong nhà sẽ treo đầy bằng khen luôn.”
Ba cậu nói: “Tốt lắm,bằng khen càng nhiều càng vinh dự đó, nếu đoạt được quán quân toàn quốc, nói không chừng lại huy chương vàng đấy!
Tỉ tỉ nói: “Vinh Hoa mới nãy vừa nói độ khó của việc giành quán quân giải đấu toàn quốc sẽ rất lớn. Em ấy có bản lĩnh giành quán quân sao?”
Tiểu Hồ đáp: “Tỉ tỉ, có bản lĩnh hay không, không ai nói được. Dương Quan Lân tuy đã từng 3 lần đạt quán quân toàn quốc, cũng không thể nói nhất định có bản lĩnh. Các kỳ thủ tham gia giải đấu toàn quốc, đều được tuyển lựa từ các nhân tài của các tỉnh thành, trình độ gần ngang nhau. Thắng thua cũng đều được quyết định bởi phong độ thi đấu ra sao, có người phong độ tốt, thì có thể thắng, có người vì đủ loại nguyên nhân, phong độ kém chút, thì có thể thua.”
Tỉ tỉ hỏi: “Vậy thì, làm sao mới đạt được phong độ tốt? Em có thể đạt được không?”
Tiểu Hồ đáp: “Thi đấu cờ tướng, ngoài việc đấu trình độ kỳ nghệ, còn đấu cả ý chí và tinh thần nữa. Nếu trình độ kỳ nghệ của hai kỳ thủ không thua kém nhau, thì trạng thái tinh thần, ý chí có thể không giống nhau. Vì vậy, phong độ có phát huy tốt hay không là vấn đề của trạng thái tinh thần và ý chí, còn gọi là vấn đề tư tưởng, ví dụ, thấy đối thủ rất mạnh, là danh thủ nào đấy, sinh ra tâm lý sợ hãi, hoặc là thấy đối thủ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, tưởng rằng mạnh hơn đối phương, sinh ra tư tưởng khinh địch; ngoài ra, thấy được hình thế bản thân không tốt, mất bình tĩnh, tâm lý phát hoảng; thấy được bản thân đang ưu thế, thì tự mãn, lạc quan quá mức, không suy nghĩ nhiều, ứng phó tùy tiện… thì sẽ ảnh hưởng đến phong độ bình thường, không phát huy được trình độ vốn có, khiến cho ván cờ lẽ ra có thể thắng trở nên thua, thường nghe được những người sau khi thua đã hối tiếc nói: haiz, lẽ ra ta đã thắng lớn, kết quả đi sai một nước dẫn đến thua cuộc. Điều này chứng tỏ họ đã có tư tưởng khinh địch. Bởi vậy, muốn phong độ phát huy tốt, thì phải không kiêu không vội, không hoang mang, càng không khinh địch, cũng không nản; phải có dũng khí chiến thắng đối thủ, còn phải tỉ mỉ, nghiêm túc nghiên cứu phương pháp chiến thắng đối thủ, đạt đến từng bước thận trọng và phải có mưu sâu. Dương Quan Lân vì sao có thể liên tục giành quán quân toàn quốc? Em nghĩ, thứ nhất là ông có công lực thực chiến cơ bản, trình độ cao, càng có tư tưởng được tôi luyện, phẩm chất ý chí cũng tương đối tốt. Ông đi cờ vốn là không sợ không vội, tâm bình khí hòa, đi cờ rất tinh tế. Nhờ đó ông có thể phát huy tốt.”
Thúc thúc lập tức khen tiểu Hồ: “Vinh Hoa, cháu không nói ta cũng không biết, thì ra cháu không chỉ nghiên cứu kỳ nghệ, mà còn nghiên cứu cả tư tưởng nữa! Hèn chi cháu đấu cờ luôn thắng, thua rất ít. Cháu mới nhỏ tuổi đã được như vậy, thật sự không đơn giản.”
Phụ thân liền nói: “Vinh Hoa, đây có phải là do Từ Đại Khánh, Hà Thuận An dạy con phải không!”
Tiểu Hồ đáp: “Lão sư đương nhiên đã từng nói với con, đánh cờ phải cẩn thận, phải suy nghĩ nhiều, phải nhìn thấy toàn cục, nghĩ xong rồi mới đi cờ. Lúc con mới vào đội tập huấn, có lần con đi cờ xong muốn hủy bỏ, Hà Thuận An lão sư liền phê bình con nói, tại sao cháu không suy nghĩ kỹ rồi hãy đi cờ? Hoàn cờ không được, đây là đại kỵ. Từ đó con nhớ lời của Hà lão sư, trước khi đi cờ nhất định phải quan sát, vô cùng cẩn thận, tuy nhiên, dù lão sư dạy thế nào, quan trọng vẫn là phải tự bản thân thể nghiệm mới có thể phát huy tốt được. Những đạo lý con vừa nói, các kỳ thủ khác có lẽ cũng biết. Khó nhất là trong thực chiến phải thật sự làm được như vậy, chỉ e rằng lão kỳ thủ có kinh nghiệm phong phú cũng có khi làm không được.”
Tỉ tỉ hồi tưởng lại lúc xem tiểu Hồ đánh cờ, cậu đánh vô cùng chuyên tâm, có khi trên mặt còn cười mỉm, tỉ nói: “Đệ đệ, ta thấy đệ đánh cờ thắng nhiều, có thể là do đệ đã làm được những đạo lý mà đệ vừa nói ra.”
Tiểu Hồ đáp: “Cũng không thể nói vậy được, em chỉ là cố gắng làm tốt, nhưng cũng không thể nói là tuyệt đối làm được. Tại sao có lúc em lại thua cờ? Điều này chứng tỏ rằng có lúc em làm không được, tuy nhiên, suy nghĩ của em vô cùng rõ ràng, đó là dù gặp giải đấu nào, hay gặp đối thủ nào, tự mình không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ nhất định phải đánh mỗi ván được tốt, bộc lộ ra khả năng cao nhất của mình, cũng giống như họa sĩ chuyên tâm vẽ tranh, tác gia chuyên tâm viết văn, khiến mỗi ván đấu tận khả năng mình để hình thành danh cục, có được tư tưởng này, thì trong lúc đối cục sẽ chuyên tâm đấu chí, trong tinh có tinh, xem đó như là tác phẩm nghệ thuật mà sáng tác, tất cả các loại tư tưởng tạp niệm cũng sẽ bài trừ ra hết.”
Phụ thân nói: “Vinh Hoa, đây là sự quyết khéo (giải pháp mang tính quyết định) của con, cũng có thể nói đây là một pháp bảo lớn của con, xem ra, các kỳ thủ khác chưa chắc có cách suy nghĩ của con.”
Thúc thúc nói: “Đúng vậy, ai nghĩ được như vậy? Tất cả đều muốn đánh thắng, đều muốn lấy quán quân, hoặc là sợ thua, trên mặt không sáng sủa, vì muốn thắng nên lúc gặp hình thế bất lợi với mình, thì dễ dàng khẩn trương; vì sợ thua, cũng dễ dàng khẩn trương thất thường. Tóm lại, muốn thắng sợ thua là vấn đề tư tưởng thường thấy của các kỳ thủ.”
Tiểu Hồ nói: “Lúc đầu con cũng có tư tưởng muốn thắng sợ thua, sau này ở trong đội tập huấn huấn luyện thi đấu mà từ từ chuyển biến trở lại. Ba nói là một sự quyết khéo, cũng giống như vậy. Nhưng còn có một sự quyết khéo khác nữa.”
Tỉ tỉ nóng vội muốn biết: “Còn có sự quyết khéo nào nữa, mau nói ra xem nào.”
Tiểu Hồ đáp: “Đó là vài ngày trước khi thi đấu, tư tưởng phải thả lỏng, không nên để đầu óc vào các quân cờ.”
Tỉ tỉ nói: “Điều này ta biết, chính là lúc em tham gia giải đấu cờ tướng thiếu niên nhi đồng, trước giải đấu hai ngày đã xem tiểu thuyết đó sao! Lúc đó ta và ba cũng hỏi em: sao lại không nghiên cứu cờ mà lại xem tiểu thuyết? Em đã trả lời là phải thả lỏng . Thì ra đây cũng là một loại quyết khéo của em.”
Phụ thân nói: “Sự quyết khéo này không phải ai cũng nghĩ tới. Thông thường vẫn là trước khi thi đấu tăng cường đánh phổ nghiên cứu cờ, cũng giống như học sinh trước khi thi mới lấy sách vở ra học hành nước tới chân mới nhảy vậy. Tuy nhiên, tăng cường nghiên cứu cờ trước khi thi đấu, ta thấy đâu có chỗ nào không ổn đâu.”
Tiểu Hồ đáp: “Như vậy sẽ làm cho bộ não trở nên quá khẩn trương, lúc lâm trận có thể phát huy không tốt. Phải biết rằng, trình độ kỳ nghệ không phải nhờ vào mấy ngày trước giải đấu mà mạnh lên được, mà nhờ sự nỗ lực thường ngày. Ví dụ, một người học sinh thường ngày không nỗ lực, bài tập không tốt, đợi đến lúc thi mới chịu học cũng thi không tốt vậy.”
Ma ma nói: “Đúng vậy, lúc Vinh Hoa học ở trường, thường ngày thì khá siêng năng, thành tích cũng tốt. Đến trước khi thi, nó cũng không nỗ lực đặc biệt, thành tích thi cử cũng rất tốt.”
Tỉ tỉ nói: “Đúng vậy, Vinh Hoa có hai loại pháp bảo, con nghĩ trong giải đấu toàn quốc nó nhất định phát huy rất tốt. Con sẽ đợi nó giành huy chương vàng trở về.”
Vậy là cả nhà chìm đắm trong không khí vui vẻ.
Lãnh đạo kỳ xã vì muốn để cho các kỳ thủ nghỉ ngơi, đã cho mọi người nghỉ phép một ngày. Tiểu Hồ lợi dụng thời gian này đi thăm Từ Đại Khánh và Bác Ngạc Định lão sư. Từ Đại Khánh vẫn ở khu Lô Loan dạy lớp cờ tướng thiếu niên. Tiểu Hồ nghĩ thầm, đi tới đó sẽ thấy được Từ lão sư, cũng có thể xem các kỳ thủ thiếu niên nhi đồng, trình độ cờ của họ đến đâu. Bác Ngạc Định vẫn ở cung văn hóa khu nam thành làm việc. Tiểu Hồ từ khi vào đội tập huấn, suốt ngày bận rộn trong việc thi đấu huấn luyện nên thời gian gặp mặt ông rất ít. Ông là một trong những người đề bạc cậu sớm nhất, nên đến thăm ông.
Tiểu Hồ là người trọng tình cảm, những người đã từng giúp đỡ cậu, cậu đều không quên.
Hôm sau nhằm vào chủ nhật, lúc cậu mở cửa định đi thăm Bác Ngạc Định, Từ Đại Khánh, đột nhiên xuất hiện một vị khách. Hai người gặp nhau ở trước cửa. Người này nhận ra tiểu Hồ, nhiệt tình bắt tay tiểu Hồ nói: “Ồ, tiểu Hồ, chào cậu! Ta là người phụ trách câu lạc bộ của đại học Fudan, họ Trương. Hôm nay đặc biệt đến thăm cậu, có việc muốn thương lượng với cậu.” Nói rồi bắt tay tiểu Hồ.
“Mời vào nhà ngồi.” Tiểu Hồ nói nhiệt tình, dẫn khách vào trong nhà.
Người họ Trương sau khi chào ba má tiểu Hồ xong, nói: “Thầy trò trường đại học Fudan chúng tôi có rất nhiều người mê cờ, họ vô cùng sùng bái tiểu Hồ, rất muốn gặp mặt tiểu Hồ, mời tiểu Hồ chỉ đạo kỳ nghệ. Lãnh đạo trường vì muốn đáp ứng nguyện vọng của họ đã nhờ câu lạc bộ ra mặt, mời tiểu Hồ đến chỉ đạo. Chuyện này chúng tôi đã bàn qua với lãnh đạo kỳ xã của cậu, lãnh đạo kỳ xã cũng rất ủng hộ, kêu tôi đến trao đổi với tiểu Hồ. Hôm nay là chủ nhật, thầy trò đều nghỉ ngơi, vì vậy ta mạo muội đến đây thăm hỏi.”
Tiểu Hồ suy nghĩ được một hồi, thầy trò trường đại học nhiệt tình mời mình đến gặp mặt như vậy, không đi hình như không tốt, vả lại lãnh đạo kỳ xã cũng đồng ý rồi, liền nói: “Ý của chú có phải là hôm nay sẽ đi sao?”
“Đúng vậy, không biết cậu có rãnh không?” Người họ Trương khách sáo nói.
Tiểu Hồ đắn đo suy nghĩ.
Phụ thân biết cậu đi thăm hỏi lão sư, liền nói: “Vinh Hoa, Từ lão sư, Bác lão sư có thể đổi ngày khác đi cũng được mà. Trường học người ta phái người đến mời con, con nên đi.”
Tiểu Hồ cũng cảm thấy không thể phụ lòng của thầy trò được, nên lập tức đồng ý.
“Quá tốt rồi, hôm nay có thể làm vừa lòng nguyện vọng của những người yêu cờ toàn trường rôi. Ta ngồi xe hơi đến là để đón tiểu Hồ đi, vậy thì mời tiểu Hồ lên xe!” Người họ Trương vui vẻ nói, khiến tiểu Hồ trở thành khách quý của đại học Fudan.
Tiểu Hồ từ nhỏ đã ngưỡng mộ đại học danh tiếng của Thượng Hải này, hôm nay có thể đến đại học gặp mặt các thầy trò, đồng thời tham quan trường học, cảm thấy tâm trạng đặc biệt thú vị. Ma ma tiễn người khách và tiểu Hồ đến trước cửa chiếc xe, rồi vẫy tay với người khách và tiểu Hồ, xong xuôi mới vào lại nhà, nói với phụ thân của tiểu Hồ: “Vinh Hoa đúng là đã đạt được thành tích cờ rồi, ông xem người ta học vị cao cũng đến mời nó đi rồi.”
“Ấy, đây chẳng phải là vì từ nhỏ ta đã khích lệ nó sao, nếu giống như bà, đêm quân cờ của nó đốt đi, không cho nó chơi cờ, nó có ngày hôm nay sao?” Phụ thân tiểu Hồ một khi vui vẻ, là đem chuyện cũ ra trêu má tiểu Hồ.
Chiếc xe đón tiểu Hồ đưa tiểu Hồ tới thẳng câu lạc bộ đại học Fudan. Tiểu Hồ vừa xuống xe là nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các thầy trò. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần kaki xanh, chân mang giày thể thao trắng, đeo khăn quàng đỏ lên cổ. Cậu học người lớn, vẫy tay chào những người hoan nghênh cậu. Các thầy trò vây quanh cậu cùng tiến vào đại sảnh câu lạc bộ. Trong sảnh đã sắp sẵn mấy chục cái bàn. Trên bàn để sẵn bàn cờ và các quân cờ. Những người yêu cờ lần lượt ngồi trên các bàn. Đồng chí Trương mời tiểu Hồ ngồi trên bục chủ tịch, sau đó nói với mọi người: “Toàn thể những người yêu cờ trường ta từ lâu đã mong kỳ thủ thần đồng Thượng Hải Hồ Vinh Hoa đánh ván cờ chỉ đạo, hôm nay rốt cuộc đã mời tiểu Hồ đến rồi, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay, biểu thị hoan nghênh.”
Khán phòng rộn lên một tràng pháo tay kéo dài không ngừng.
Đồng chí Trương nói tiếp: “Tiểu Hồ vừa từ Quảng Châu quay lại, cậu hôm nay vốn dĩ muốn thăm lão sư của cậu, ta tới nhà cậu sau khi nói rõ nguyện vọng của thầy trò toàn trường chúng ta, cậu vì muốn thỏa nguyện vọng của các thầy trò đã vui vẻ tiếp nhận lời mời.”
Mọi người lại nhiệt tình vỗ tay.
Đồng chí Trương tiếp tục nói: “Tiểu Hồ lần này đi tham gia giải cờ tướng 5 tỉnh thành, kết quả các trận khi đấu với 10 vị danh thủ toàn quốc, với thành tích 7 thắng 3 hòa đoạt được quán quân, được ca ngợi là kỳ tích. Điều này chứng tỏ tiểu Hồ tuổi tác tuy nhỏ nhưng kỳ nghệ của cậu đã đạt đến trình độ số một toàn quốc. Điều này có thể nói là không có tiền lệ trong lịch sử cờ tướng nước ta, sau đó cậu lại có biểu hiện lạ lùng ở kỳ thành Quảng Châu, sau khi thắng liền một vị huyền thoại và một vị tân tú, đã gây được sự chú ý của ba lần quán quân toàn quốc Dương Quan Lân, đồng ý tiến hành giải biểu diễn ba ván với tiểu Hồ. Cuối cùng dẫn đến kết quả hòa với một thắng một thua một hòa. Ván phụ định thắng thua, tuy rằng Dương Quan Lân đã thắng, nhưng đủ để nói rõ rằng kỳ lực của tiểu Hồ ngang với quán quân toàn quốc rồi.” Chúng tôi tin rằng, Tiểu Hồ tại giải đấu toàn quốc tháng 10 năm nay sẽ có sự biểu hiện càng xuất sắc hơn nữa.”
Toàn trường lại tiếp tục rộn lên tiếng pháo tay nhiệt liệt. Sau khi tiếng vỗ tay đã ngưng, lão Trương liền tuyên bố phương án cụ thể của ván cờ chỉ đạo, ông nói: “Trường chúng ta có rất nhiều người yêu cờ, nếu hôm nay ai cũng muốn yêu cầu tiểu Hồ đấu một ván cờ chỉ đạo, vậy thì ở đây không thể đặt nhiều bàn cờ đến vậy. Vì vậy chúng tôi nghĩ ra một cách, chỉ đặt hơn 30 bàn cờ, mỗi bàn cờ sẽ có từ 3 đến 5 người hợp thành một tổ, cùng nhau nghiên cứu cách đối phó với tiểu Hồ, tiểu Hồ một người sẽ đồng thời ứng phó với hơn 30 ván cờ, và đối thủ của cậu ta sẽ có hơn trăm người. Đây được gọi là xa luân đại chiến. Nên nói, đây là hạ pháp đẹp mắt. Tuy nhiên, đây chỉ là tưởng tượng của chúng tôi, vẫn phải biết ý kiến của tiểu Hồ. Xem có được không.” Thế là nói với tiểu Hồ: “Cậu một mình đồng thời đối phó với nhiều người như vậy có nổi không?”
Tiểu Hồ đáp: “Cháu chưa từng đấu cờ như vậy bao giờ, nhưng cháu cảm thấy chuyện này khá mới mẻ, cũng muốn thử xem sao.”
Thế là giải đấu tưởng tượng này đã bắt đầu. Tiểu Hồ thấy được: trong các đối thủ có lão trung thanh niên mấy đời người, có giáo sư tóc bạc, có giảng viên trẻ, nhiều hơn nữa là các học sinh thanh niên. Cậu đến trước bàn cờ, đi cờ từ bàn đầu tiên, lần lượt đi từ bàn này đến bàn khác. Sau khi đi được một vòng, cậu phát hiện khai cục của mỗi cục cờ không giống nhau. Có thể biết rằng, các thầy trò đã thương lượng qua rồi, phải dùng nhiều loại khai cục để thử thách tiểu Hồ. Chỉ là họ không biết rằng tiểu Hồ đã có nghiên cứu hết mọi loại khai cục, đối phó danh thủ toàn quốc cũng thừa khả năng, huống chi chỉ là một nhóm người yêu cờ. Tiểu Hồ mỗi lần đi đến một bàn, chỉ nhìn một cái là đã cầm quân đi cờ. Nếu mỗi một bàn mỗi một nước đi dùng nửa phút để suy nghĩ, vậy thì sau khi cậu đi được một vòng, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy, thời gian cậu dùng để đi cờ chỉ bằng một phần 30 của đối thủ. Sau khi cậu đi cờ, các kỳ thủ ở mỗi bàn, có thể dùng quân cờ đi qua đi lại nghiên cứu mọi loại biến hóa, đợi đến khi tiểu Hồ đến nơi, mới khôi phục lại hiện trạng. Dù là như vậy, họ cũng không đỡ nổi thế công của tiểu Hồ, có bàn đi được 20 nước cờ là chịu thua. Nhiều nhất chỉ đi được ba mươi mấy nước cờ, là bại trận. Kết quả đối cục, tiểu Hồ đoạt được toàn thắng.
Lúc trọng tài tuyên bố tiểu Hồ toàn thắng, toàn trường sôi nổi hẳn lên. Sau khi vỗ tay nhiệt liệt, vang lên những lời tán dương: “Thật sự tuyệt vời!” “Hay cho thần đồng!” “Nhất định là kỳ vương tương lai!”
Giải đấu tưởng tượng này thu hút được sự hứng thú cực đại của các ký giả. Họ liền viết văn chương trên báo tuyên bố, nói “thần đồng” của kỳ đàn Thượng Hải đã bộc lộ sự thần thông ở trường đại học lớn nhất Thượng Hải. Tuy nhiên, tiểu Hồ lại trả lời như vậy: “Cháu nói cháu không phải là thần đồng, là có dẫn chứng. Lúc nhỏ ba cháu đồng thời dạy cháu và chị cháu chơi cờ, điều kiện học như nhau, nhưng chị cháu lĩnh ngộ nhanh hơn cháu, nắm bắt tốt hơn cháu, lúc cháu và chị ấy thi đấu ở nhà, thường thua chị ấy. Nếu cháu là thần đồng, thì đáng lẽ phải có tài năng thiên bẩm, lẽ ra phải lĩnh ngộ nhanh hơn chị cháu, nắm bắt nhanh hơn chị cháu, nhưng đã ngược lại hoàn toàn. Điều này chứng tỏ cháu không phải là thần đồng.”
- Còn tiếp -
Hồi 22: Thiếu niên khăn quàng đỏ duy nhất trong thế vận hội đầu tiên
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Tiểu Hồ cảm thấy giải đấu toàn quốc tháng 10 sắp đến rồi. Cậu tuy rằng đã nghiên cứu qua cờ của đỉnh đỉnh cao thủ Dương Quan Lân, Vương Gia Lương, Lý Nghĩa Đình, Lưu Ích Từ , nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu nhất định phải nghiên cứu triệt để cờ của họ trước giải toàn quốc. Thế là, cậu nghiên cứu không mệt mỏi các phổ đối cục của Đồ Cảnh Minh, Hà Thuận An lão sư, làm rõ ràng đặc điểm, ưu điểm của các đỉnh đỉnh cao thủ. Đặc biệt là nghiên cứu sâu hơn đặc điểm phong cách của Dương Quan Lân. Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi cũng có những góp ý có lợi cho cậu. Tiểu Hồ phát hiện bố cục của Dương Quan Lân đã dùng được mấy chục năm; nếu ông lấy cờ Đỏ đi trước, ông vẫn là dùng trung Pháo tuần hà Pháo đối bình phong Mã, hoặc là dùng trung Pháo quá hà Xa; nếu ông lấy cờ Đen đi sau, ông vẫn là dùng bình phong Mã hoặc bình Pháo đoái Xa, tả Mã bàn hà. Dù là đối với đối thủ nào, dù đối thủ chỉ là tiểu tướng vô danh, ông vẫn đi như vậy. Có người cho rằng ông đã lỗi thời. Nhưng ông dùng vậy là để tiện dụng. Vì sao vậy? Tiểu Hồ cho rằng nguyên nhân cơ bản là công lực thâm hậu của ông có thể đạt đến dĩ bất biến ứng vạn biến. Ông đều hiểu rõ ràng tất cả các bố cục thường dùng. Vì vậy, tiểu Hồ cho rằng, lúc đối cục với Dương Quan Lân, nhất định phải dùng yếu tố bất ngờ. Như vậy mới có thể khiến bố cục của ông mất đi công năng dĩ bất biến ứng vạn biến.
Xã trưởng kỳ xã Dương Minh chuẩn bị nghênh đón giải cờ tướng toàn quốc, cùng thương thảo với huấn luyện viên và các kỳ thủ về các thành viên cho đội tuyển. Giải đồng đội sẽ do Hà Thuận An đấu đài một, tiểu Hồ thân là tân tú đánh đài hai, còn với Từ Thiên Lợi tham gia cờ tướng quốc tế, tạm thời mời Chu Kiếm Thu lão tướng đánh đài ba. Ông là người trẻ nhất của “Dương Châu tam kiếm khách”. Tuy nhiên, lúc này ông đã 51 tuổi rồi. Ông vẫn là người Dương Châu, sau này chuyển đến Thượng Hải. Kỳ phong của ông dũng mãnh cay cú, đi cờ đại đao khoát phủ, sát thủ nhất đẳng. Vào những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ 20, trong rất nhiều giải lôi đài cờ tướng, ông và Hà Thuận An luân phiên chủ trì lôi đài cờ tướng đại thế giới, nghênh tiếp kỳ thủ khắp nơi đến nghênh chiến. Tháng 9 năm 1955, kỳ đàn Thượng Hải Xuân Phong đắc ý lầu cử hành “Giải đối kháng danh thủ tam giác”, hai danh thủ ở ngoài là Lý Nghĩa Đình và Dương Quan Lân. Thượng Hải lựa một trong hai người Hà Thuận An và Chu Kiếm Thu, kết quả Chu Kiếm Thu giành được quyền xuất chinh. Kết quả thi đấu giữa 3 người, Dương Quan Lân và Lý Nghĩa Đình bất phân thắng bại, còn Chu Kiếm Thu chiến hòa với Dương Quan Lân, đánh bại Lý Nghĩa Đình, giành được hạng nhất. Ông và Hà Thuận An là đối tác cũ. Tham gia giải đấu cờ tướng toàn quốc có đầu đuôi là lão tướng, trong đó có thêm thiếu niên, thực lực tương đối hùng hậu. Ba vị đội viên, cộng thêm huấn luyện viên và người dẫn đoàn là 5 người. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thời tiết kim thu, giải đấu toàn quốc ở Bắc Kinh đã khai mạc rồi. Giải đấu cờ tướng diễn ra tại cung văn hóa nhân dân lao động. Trong cung văn hóa, những người có phẩm chất cao quý; chí khí kiên định, cây xanh cành lá xum xuê, có thể che được ánh nắng; bãi cỏ lớn, cỏ xanh như nhung, hồ bơi và ao xanh, gợn sóng lăn tăn; đại sảnh, khu gian hàng, trụ cột chạm khắc hoa văn theo phong cách cổ điển. Cảnh đẹp yên tĩnh này là chỗ cực tốt cho giải đấu kỳ nghệ. Tiểu Hồ theo Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu và huấn luyện viên, người dẫn đoàn cùng theo xe đi từ khách sạn đến đây. Cậu đi vào trong là bị phong cảnh tuyện đẹp ở đây làm say đắm. Đánh cờ ở đây là quá tốt rồi, trước khi đấu còn có thể đi tản bộ quanh cây cối, xem hoa, yên tĩnh yên tĩnh. Đấu trường ở giữa công viên trong cung điện. Ba loại cờ đồng thời tiến hành thi đấu tại đây. Toàn bộ đại sảnh đều đặt các bàn cờ thành từng hàng. Tiểu Hồ chưa từng xem qua sàn đấu rộng lớn như thế này, cậu thấy được trong các kỳ thủ thi đấu cậu là nhỏ tuổi nhất, trên cổ lại còn đeo khăn quàng đỏ của đội viên thiếu niên. Mọi người đều lớn hơn cậu, có người cậu có thể xưng là gia gia, bá bá, thúc thúc, đại ca; họ cũng là huyền thoại, danh thủ của kỳ đàn toàn quốc, kinh nghiệm phong phú, công lực thâm hậu, ở giữa họ, cậu chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, một đứa trẻ đang lớn. Như vậy, kết quả thi đấu sẽ như thế nào đây? Một đứa trẻ có thể đỡ được sức tấn công của nhiều lão tướng, danh thủ không? Cậu nhớ lại cố vấn chính trị trong hành trình đến Bắc Kinh đã nói với cậu: “Tổ chức để cậu đại diện Thượng Hải tham gia giải đấu toàn quốc là tin tưởng ở cậu, đồng thời cũng có hy vọng rất lớn ở cậu, cho rằng cậu tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cậu đã trang bị được năng lực để tranh đoạt quán quân.” Tiểu Hồ biết đây là sự khích lệ mà lãnh đạo ban cho cậu, bản thân không được nản chí, chỉ được nói: “Được ạ, cháu nhất định tranh thủ nỗ lực .” Nhưng trong lòng cậu đã có chủ trương, đó là tâm lý chơi cờ của bản thân, điều mà cậu đã từng nói với ba mẹ và chị: hai sự quyết khéo. Muốn thắng sợ thua là tư tưởng không được có, sẽ gây ra gánh nặng cho tinh thần của bản thân, không thể phát huy tốt được. Trên đường đến Bắc Kinh, tiểu Hồ nằm trên xe hơi xem tiểu thuyết.
“Sao cậu không xem sách cờ vậy? Sắp thi đấu rồi đó.” Cố vấn chính trị hỏi cậu.
“Cháu không có mang sách cờ, chỉ mang tiểu thuyết.” Tiểu Hồ đáp.
“Xem tiểu thuyết nhiều có ảnh hưởng đến thi đấu không?” Cố vấn chính trị tiện thể hỏi.
“Cháu nghĩ là không đâu.” Tiểu Hồ cũng tiện thể nói.
Theo quy định, thi đấu phân ra hai giai đoạn thi đồng đội và thi cá nhân. Dựa vào thành tích đồng đội, lựa ra tuyển thủ cá nhân, quy định trong giải đồng đội, đài đầu chọn 10 người, đài hai chọn 6 người, đài ba chọn 4 người, tổng cộng chọn ra 20 người tiến hành giải cá nhân; nếu giải đồng đội đánh không tốt thì không được chọn vào thi đấu cá nhân. Tuy nhiên, cậu không bị ảnh hưởng bởi tâm lý đó, quyết tâm loại trừ các tạp niệm, giữ vững lập trường là vận dụng sự quyết khéo của bản thân trong thi đấu, mỗi lần đánh một ván cờ, thì phải giống họa sĩ, tác gia vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ vẽ ra danh họa, khắc ra kiệt tác, tạo ra danh cục trình độ cao.
Khi tiểu Hồ đeo khăn quàng đỏ xuất hiện ở đại sảnh giải đấu, lập tức thu hút sự chú ý của những người ở đó, đặc biệt là các ký giả do các văn phòng báo phái đến, trong danh sách chỉ có tên của các kỳ thủ tham gia giải đấu, mà không ghi tuổi tác, các ký giả thấy cậu đeo khăn quàng đỏ, tầm vóc lại nhỏ xíu, tự nhiên vô cùng hiếu kỳ, xem cậu là nhân vật làm tăng sự sinh động và hứng thú trên các mặt báo. Vậy là, họ từ mọi khía cạnh xem xét tình trạng của tiểu Hồ, tìm người dẫn đoàn và huấn luyện viên để bàn bạc. Sau khi ký giả hiểu được tình trạng của tiểu Hồ, họ dự báo tiểu Hồ sẽ giành được thứ hạng nào trong giải đấu. Có người nói, cậu ở giải đồng đội đánh ván thứ hai lọt vào 6 người là không thành vấn đề, nhưng trong giải cá nhân thì e rằng khó mà vào được 6 người đứng đầu. Lý do là: các danh thủ nổi tiếng đều có mặt, ví dụ như Dương Quan Lân, Lý Nghĩa Đình, Vương Gia Lương, Hà Thuận An, Lưu Ích Từ, Chu Kiếm Thu… Nhưng cũng có người nói, tiểu Hồ lọt vào 6 người đứng đầu trong giải cá nhân là có khả năng, nhưng nếu muốn lọt vào 3 người đứng đầu thì rất khó, lý dó là: tiểu Hồ từng thắng Hà Thuận An, Lưu Ích Từ và Vương Gia Lương, tuy không có tính ngẫu nhiên, nhưng ít nhiều cũng nói rằng tiểu Hồ có được thực lực để đối kháng với danh tướng. Tóm lại, các ký giả đều không nghĩ rằng tiểu Hồ là người có thể tranh đoạt quán quân.
Trước tiên là tiến hành giải đồng đội, các ký giả đều chú ý biểu hiện của tiểu Hồ mỗi ngày, có người còn ngồi cạnh cậu từ đầu đến cuối xem cậu thi đấu. Tiểu Hồ xem như bên cạnh không có người, chuyên tâm xem xét cục thế. Kết quả, cậu ở đài thứ hai giành được toàn thắng, đạt hạng nhất. Thế là, dù là các kỳ thủ tham gia thi đấu, hay là trọng tài, huấn luyện viên và người dẫn đoàn của các đội, cũng đều đồng thanh khen tiểu Hồ. Nhận định ban đầu của các ký giả bắt đầu thay đổi, liền đặt tiểu Hồ lên trọng tâm các mặt báo. Một ký giả tờ báo buổi tối đã viết như thế này về tiểu Hồ: “Khuôn mặt ngây thơ mà thanh tú, đôi mắt linh hoạt, thiếu niên “khăn quàng đỏ” xuất hiện tại hội trường thi đấu cờ tướng Trung Quốc của giải đấu các loại cờ toàn quốc. Tên cậu là Hồ Vinh Hoa, vừa tròn 15 tuổi, đại diện thành phố Thượng Hải đấu giải đồng đội đài thứ hai. Mỗi nước cờ mà cậu đi cũng đều mưu sâu kế hiểm. Cậu ngồi trước bàn cờ thư giãn thoải mải, đôi khi chớp lông mi nhìn đối thủ ở đối diện, mỉm cười, đôi khi dùng một tay chống cằm, nhìn vào cục cờ thẩm thời độ thế, suy nghĩ hồi lâu. Từ sự điềm tĩnh, thần tái yên lặng của cậu, cậu giống như là cửu chiến sa trường, một vị tướng có khả năng chinh phạt, cũng giống thần cơ diệu toán, một vị quân sư đầy tự tin, nhưng, cậu có thân hình thiếu niên và đeo chiếc khăn quàng đỏ, đủ biết là kẻ vô danh tiểu tốt lần đầu bước vào giải đấu đẳng cấp. Tuy nhiên, cũng là kẻ vô danh tiểu tốt này đánh đài thứ hai giải đồng đội, tràn đầy sức mạnh, qua ải trảm tướng, giống như đi vào chỗ không người, đoạt được điểm cao nhất. Cậu hiển nhiên là sẽ bước vào giải cá nhân để quyết đấu. Như vậy, vị vô danh tiểu tốt này có còn tràn đầy sức mạnh tại giải cá nhân của danh tướng khắp nơi không, mọi người hãy chờ xem.”
Hai lão tướng khác của đội Thượng Hải Hà Thuận An và Chu Kiếm Thu cũng đạt được điểm cao nhất trong đài 1 và đài 3. Như vậy, đội Thượng Hải đạt được hạng nhất giải đồng đội. Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu cũng tiến vào giải cá nhân, tổng cộng các tuyển thủ tiến vào giải cá nhân là 20 người. Sau vòng loại, cuối cùng còn lại 11 người tiến hành quyết đấu. Biểu hiện của tiểu Hồ trong vòng loại cũng rất xuất sắc, sau khi lọt vào vòng quyết đấu, mọi người đối với vị trí quán quân cũng tiến hành dự đoán. Các ký giả đối với tiểu Hồ đặc biệt có hứng thú, hy vọng tiểu nhân vật vô danh này có thể đăng lên ngôi quán quân, kéo đại nhân vật Dương Quan Lân 3 lần quán quân lọt đài. Như vậy mới có thể viết ra được tin tức lôi kéo người đọc. Vì vậy, họ phỏng vấn những người có thể hiểu được thực lực của các kỳ thủ ra để so sánh. Kết quả, đại đa số vẫn giữ lấy quan điểm “gừng già vẫn cay hơn”, quán quân sẽ thuộc về một trong các danh tướng Dương Quan Lân, Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu, Lý Nghĩa Đình, Lưu Ích Từ. Như vậy tương phản với nguyện vọng của các ký giả. Vậy là ký giả vội vàng tìm đến chỗ trọ của tiểu Hồ để phỏng vấn tiểu Hồ, muốn thông qua phỏng vấn, khích lệ tiểu Hồ nỗ lực tranh đoạt quán quân. Lúc phỏng vấn, cố vấn chính trị của tiểu Hồ cũng có mặt.
Ký giả: “Từ biểu hiện của cậu tại giải đồng đội và vòng loại giải cá nhân, chúng tôi cho rằng, cậu tại vòng quyết đấu chỉ cần hóa giải mê tín, giải phóng tư tưởng, phát huy khả năng, phấn đấu tiến lên, thì rất có khả năng đoạt được quán quân.”
Tiểu Hồ đối với lời khích lệ này vô cùng hiểu biết, bởi vì đây vốn là khẩu hiện mọi người thường dùng để cổ vũ đấu chí, dùng nó để cổ động vận động viên tranh đoạt thắng lợi là rất thích hợp. Cậu trả lời: “Cảm ơn sự khích lệ của mọi người. Tuy nhiên, cháu vẫn chỉ là lần đầu tham gia giải đấu toàn quốc, đối thủ của cháu cũng có thể làm lão sư của cháu, bởi vì cháu ấp ủ mục đích học hỏi mà đến. Cháu không nghĩ rằng sẽ giành quán quân, cháu chỉ muốn học hỏi các lão sư, đánh tốt mỗi một ván cờ, tận khả năng thể hiện trình độ của mình.”
Các kỷ giả cảm thấy lời của tiểu Hồ tuy khá hay, nhưng vẫn cảm thấy các đối thủ lão tướng của cậu có chút mê tín, tư tưởng không đủ phóng khoáng, liền nói: “Cháu có thể khiêm tốn học tập là rất tốt, đồng thời cũng nên có tham vọng, lập tráng chí, leo lên đỉnh, vượt qua các danh thủ lão tướng.”
Tiểu Hồ cảm thấy đây vẫn là lời khích lệ, cười nhẹ nói: “Đúng vậy, đúng vậy, cảm ơn sự cổ động của mọi người.” Nhưng trong lòng cậu nghĩ vẫn là sự quyết khéo khi tham gia giải đấu của cậu. Cậu không muốn đem sự quyết khéo của mình ra nói cho các ký giả, vì đây chỉ là cách nghĩ của bản thân cậu, đúng hay không vẫn là phải thông qua sự thử nghiệm của thực chiến, kẻo ký giả biết được sẽ đăng lên báo, dẫn đến sự nghị luận của xã hội.
Cố vấn chính trị lo lắng thay cho cậu, đường lên đỉnh cao, cậu có lòng tin để tiến lên không? Ông chủ ý chỉ ra các ưu điểm của tiểu Hồ, khích lệ cậu: “Tiểu Hô, cậu chỉ cần giữ lấy hùng tâm tráng chí leo lên đỉnh cao thì không phải là không thể đoạt được quán quân.”
Tiểu Hồ vẫn mỉm cười: “Đúng vậy, đúng vậy, cháu nhất định hóa giải mê tín, giải phóng tư tưởng, giữ lấy hùng tâm tráng chí, leo lên đỉnh.”
“Ồ, rất tốt rồi, rất tốt rồi! Cháu vẫn khá lắm!” Các ký giả đồng thanh khen ngợi, cảm thấy họ đã đạt được mục đích phỏng vấn.
Cố vấn chính trị cũng cười mãn nguyện, tiếp tục khích lệ cậu: “Thi đấu đấy, không phải chuyện chơi. Một khi đã tham gia giải đấu, thì phải chiến đấu, giải phóng tư tưởng, hóa giải mê tín, leo lên đỉnh cao.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Tiểu Hồ nói theo.
Ngày quyết đấu bắt đầu, tiểu Hồ đi đến hội trường, nhìn thấy trên bàn cờ đã đặt sẵn tên của người đối cục. Đây là trọng tài dựa vào số hiệu của 11 người tham chiến mà sắp xếp. Cậu nhìn thấy tên của mình và Lý Nghĩa Đình cùng nằm trên một bàn cờ, có nghĩa là, đối thủ đầu tiên của cậu là Lý Nghĩa Đình. Ồ, thật tình cờ, mấy tháng trước cậu ở Hàng Châu giải đấu 5 tỉnh thành đã gặp qua, cậu đã thắng, có người nói là do may mắn, thì cứ cho là may mắn đi. Lần này, cậu phải càng nghiêm túc hơn để học hỏi Lý lão sư. Dù là thắng hay là thua, dù sao cậu cũng phải đánh tốt hơn lần trước, trình độ cao hơn chút. Tiểu Hồ vừa ngồi xuống, Lý Nghĩa Đình cũng đến. Cậu vội vàng đứng dậy tôn kính nói với Lý Nghĩa Đình: “Chào Lý lão sư!”
“Haiz, tiểu Hồ, mới ván đầu đã gặp cậu, đúng là oan gia ngõ hẹp!” Lý Nghĩa Đình vừa nói vừa bắt tay tiểu Hồ.
“Lý lão sư, hôm nay cháu lại học hỏi ở thầy một ván.” Tiểu Hồ khiêm tốn nói.
“Cậu biết nói đó, học hỏi ở ta, lần trước cậu ở Hàng Châu cũng nói vậy với ta, kết quả là ta đã thua. Cậu khéo nói lắm!” Lý Nghĩa Đình nói dí dỏm.
“Đó là gặp may, cháu vốn dĩ không nghĩ rằng sẽ thắng Lý lão sư.”
“Được rồi, cậu nhỏ người, nhưng lòng thì không nhỏ đâu! Hôm nay ta phải đấu một ván thật tốt với cậu.” Lý Nghĩa Đình đích thực cảm thấy lần trước thua tiểu Hồ là do bản thân khinh địch, bởi vậy lần này ông không dám khinh địch nữa.
Lý Nghĩa Đình từ bố cục đã đi cẩn thận từng bước, đi một cách cực kỳ nghiêm túc, phát huy rất tốt. Tiểu Hồ thấy được ông nghiêm túc như vậy, là biết ông đã nhận được bài học từ thất bại ở Hàng Châu lần trước, hôm nay đúng là muốn thắng ván này, trả thù lần thua trước. Tiểu Hồ liền lợi dụng tâm lý không thể không thắng này của ông, nhận ra ông sẽ đánh ổn định, lấy ổn định để giành phần thắng. Hai người đấu được khoảng 3 tiếng đồng hồ, Lý Nghĩa Đình đúng là đánh ổn định. Lúc trưa niêm phong cờ nghỉ ngơi, Lý Nghĩa Đình nói với tiểu Hồ: “Cờ của cậu đã được nâng cao so với ở Hàng Châu. Cậu làm ta rất khẩn trương! Ta một hơi thở cũng không dám thả lỏng.” Tiểu Hồ đáp: “Lý lão sư hôm nay đánh cờ đặc biệt tốt, làm cho cháu rất có cảm hứng.” Lý Nghĩa Đình cười hề hề: “Tiểu quỷ, cậu nịnh ta rồi, cậu không đánh bại ta nữa là tốt rồi!”
Chiều tiếp tục thi đấu, tiểu Hồ cảm thấy cần phải kích động cuộc chiến, mới có thể làm loạn bố trí chiến lược của đối phương, biến bị động thành chủ động. Vậy là chủ động tấn công đối phương, ép Lý Nghĩa Đình nghênh chiến. Hai người cực lực tranh chấp hết gần một tiếng, cuối cùng hình thành hòa cờ.
Sau cục cờ, Lý Nghĩa Đình thở dài nói: “Tiểu Hồ, hôm nay ta vốn nhất định phải thắng, kết quả là bị cậu cầm hòa rồi, cậu rất lợi hại.”
Tiểu Hồ đáp: “Lý lão sư đánh rất tốt. Cháu suýt nữa là thua rồi, cuối cùng có thể ép hòa, vô cùng may mắn.”
“Cậu không cần chọc ta. Cậu gặp may, vậy có thể ván nào cũng gặp may được không?” Lý Nghĩa Đình lần này không hề khinh địch, đích thực lãnh giáo được thực lực của tiểu Hồ.
Ký giả ngồi cạnh họ suốt ván đấu nghe được hai người nói chuyện, cảm thấy rất có ý nghĩa, lập tức ghi nhận lại, chuẩn bị tư liệu dùng để đăng tin.
Lượt đấu thứ hai, tiểu Hồ gặp Mạnh Lập Quốc. Tiểu Hồ không lạ gì anh ta, lúc thi đấu ở Hàng Châu cũng đã từng đụng độ, cùng với Vương Gia Lương được xưng là “Đông Bắc nhị hổ”, kỳ phong hiếu chiến, sắc sảo, đường cờ dữ tợn, đặc biệt là giỏi về sát tượng nhập cục, có tiếng là “sát tượng năng thủ”. Anh ta về phương diện bố cục có sáng tạo, ví dụ tả Pháo phong Xe chuyển liệt Pháo, thuận Pháo nhảy chính Mã… vận dụng rất tốt trong thực chiến. Tiểu Hồ vô cùng am hiểu đặc điểm của anh ta. Mạnh Lập Quốc 23 tuổi, hơn tiểu Hồ 8 tuổi, ngay lúc thanh niên trai tráng, từng đoạt hạng 7 giải cờ tướng toàn quốc năm 1958, hạng 8 giải cờ tướng toàn quốc năm 1959. Tiểu Hồ xưng anh ta là “Mạnh đại ca”.
“Chào Mạnh đại ca!” Tiểu Hồ nhã nhặn chào Mạnh Lập Quốc.
“Tiểu Hồ, cậu rất lợi hại!” Mạnh Lập Quốc bắt tay với tiểu Hồ.
“Haiz, vật linh cách.” Tiểu Hồ lắc đầu, không phát hiện ra là cậu đã dùng câu cửa miệng của mình.
Mạnh Lập Quốc ở giải đấu Hàng Châu đã nghe được lời giải thích về câu nói Thượng Hải này, biết được ý nghĩa của câu nói này, nói: “Cậu lại làm ra vẻ khiêm tốn rồi, cậu không che giấu được ta đâu.”
Tiểu Hồ nói nghiêm túc: “Em không phải là khiêm tốn, là nói lời thực lòng. Em vẫn cảm thấy cờ của em không ra gì, có khi đáng ra là thắng lại cấu thành hòa cờ; có khi đi ẩu một nước là thua rồi.”
“Được rồi, cờ của cậu đi tốt như vậy, còn nói là không ra gì. Cậu gạt được ai đây? Thôi, hôm nay ta sẽ tiếp tục lãnh giáo sự lợi hại của cậu.” Mạnh Lập Quốc thành thật nói.
“Mạnh đại ca, không được nói vậy, anh có thể làm đại ca của em, lại có thể làm lão sư của em, em chỉ có thể học hỏi ở anh.”
“Cậu học được gì ở ta?”
“Học được nhiều phương diện, như là bố cục sáng tạo, sát tượng nhập cục, trung cục tác chiến với sức sát thương cực lớn, cũng đều đáng để em học tập.”
“Vậy được rồi, hôm nay chúng ta sẽ sát nhau.” Mạnh Lập Quốc trong lòng nghĩ sao nói vậy, anh ta hôm nay đích thực là sẽ đại sát tiểu Hồ.
Quả nhiên, sau khi mở màn, Mạnh Lập Quốc vận dụng bố cục sáng tạo của anh ta, tranh đoạt chủ động và ưu thế. Tiểu Hồ cũng không yếu đuối, tùy cơ ứng biến. Hai bên sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, khi đã tiến vào trung cuộc, Mạnh Lập Quốc liền triển khai các nước hung hãn, phát động tấn công với tiểu Hồ. Tiểu Hồ đã chuẩn bị trước về mặt tư tưởng, cũng trả đũa tiến hành tranh chấp, hai bên tàn sát lẫn nhau, hình thế nhất thời hỗn loạn vô cùng. Tiểu Hồ một bên sát phạt, một bên lập kế. Cậu đem Tướng của cậu lên đến “lầu 3”, khiến đối phương tưởng rằng vua đang gặp nguy, có điểm giống “không thành kế” của Khổng Minh. Thực ra, đó là cạm bẫy mà cậu đã lập ra: dùng Tướng làm mồi nhử, di chuyển qua lại trong cửu cung, nhử đối phương đến tấn công. Mạnh Lập Quốc không biết là kế, tích cực tấn công. Tiểu Hồ thừa cơ đem đại quân mai phục từ trong đi ra, dùng Xe và Pháo hình thành sát cục lạ lùng. Mạnh Lập Quốc đột nhiên bị sốc, biết rằng đã trúng kế, tuy cố gắng kháng cự, cũng không đủ sức xoay chuyển tình thế, chỉ biết nhận thua.
Trọng tài và người xem nhìn thấy tiểu Hồ xuất thần nhập hóa như vậy cảm thấy sốc. Mạnh Lập Quốc sau khi trúng kế và hối tiếc, cười gượng nói với tiểu Hồ: “Hảo tiểu tử, cậu luôn miệng nói là sẽ học hỏi ở ta, cậu học hỏi như vậy cũng khá đấy!”
Lời này làm những người ở đó cũng cười theo. Các ký giả vô cùng hứng thú, liền mời tiểu Hồ ngồi xuống, tiến hành phỏng vấn.
Ký giả: “Mạnh Lập Quốc có tiếng sát tướng, trước pháp dữ tợn như mãnh hổ. Ván cờ này thấy hai người chém giết đến long trời lở đất, mọi người đều cho rằng cậu sẽ thua. Tuy nhiên, mới chớp mắt, giống như là nhà ảo thuật, cậu một nước cờ là thắng. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Tiểu Hồ cười cười: “Thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là cháu đã dùng một kế nhỏ, Mạnh đại ca nhất thời không chú ý, bởi vậy cháu đã khéo thắng đấy.”
Ký giả: “Xem ra, cậu vừa có dũng vừa có mưu.”
Tiểu Hồ: “Đâu có, đâu có, đây chỉ là khéo thắng thôi.”
Ký giả: “Trận thứ ba, cậu sẽ phải gặp Dương Quan Lân rồi. Cậu có thể thắng được không?”
Tiểu Hồ: “Dương lão sư từng đoạt quán quân toàn quốc 3 lần. Cháu vừa mới học chơi cờ là đã sùng bái thầy. Trong <Tượng kỳ nguyệt khan> có đăng đề ‘tàn cục chính đáp’, cháu kỳ nào cũng đọc, rất có cảm hứng. Cờ của Dương lão sư, công phu rất sâu, muốn thắng thầy thật không dễ dàng. Mấy tháng trước cháu ở Quảng Châu đánh với thầy 4 ván, cháu đã thua.”
Ký giả: “4 ván cờ, cậu không phải chỉ thua có một ván sao?”
Tiểu Hồ: “Thua một ván cũng là thua.”
Ký giả: “Lần này xem ra trạng thái của cậu rất tốt, cậu cũng có khả năng thắng chứ.”
Tiểu Hồ: “Chưa biết được, nhưng cháu phải ráng học hỏi ở Dương lão sư.”
Ký giả: “Câu học hỏi ở thầy cái gì vậy?”
Tiểu Hồ: “Dương lão sư ở nhiều phương diện cũng đáng để cháu học tập. Trước tiên là vô cùng siêng năng gian khổ, nghe nói thầy ở trong xã hội cũ có những ngày mưu sinh gian khổ, cũng không có ngày dừng việc đánh phổ và phân tích cờ, cuối cùng thông suốt toàn bộ, thậm chí còn phải ghi chép lại cờ vừa phân tích. Có khi nửa đêm nằm mơ tỉnh dậy, nghĩ ra một nước cờ hay, thì sẽ ngồi dậy ghi nhớ chúng lại. Cờ của thầy đánh tốt như vậy, là nhờ sự siêng năng của thầy. Ngoài ra, cờ của Dương lão sư là toàn diện, công phu rất tinh tế, đường cờ rộng rãi. Thầy cũng tương đối khiêm tốn. Những điều này cũng là ưu điểm của thầy.”
Ký giả: “Xem ra cậu đã từng nghiên cứu qua cờ của thầy rồi.”
Tiểu Hồ: “Không thể nói là nghiên cứu. Cháu chỉ là muốn học tập, đem những ván cờ mà Dương lão sư từng đấu ra xem tỉ mỉ lại thôi.”
Kỷ giả: “Như vậy có thể nói, cậu nhất định là đã chuẩn bị được phương pháp đối phó thầy rồi.”
Tiểu Hồ: “Không thể nói như vậy, đối cục không có cái gì là cố định. Cục cờ thiên biến vạn hóa, ai cũng không thể đem những nước cờ mà mình đã chuẩn bị trước mà đem ra vận dụng máy móc được, phải căn cứ vào tình trạng thực chiến lúc đó mà vận dụng linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Đối phó với đỉnh đỉnh cao thủ Dương lão sư cũng vậy thôi.”
Ký giả: “Chúng tôi đã từng phỏng vấn qua một số người quyền uy, họ cho rằng, trước mắt Dương Quan Lân trong dịch lâm giống như một cây cổ thụ, tạm thời thì không ai có thể lay động được ông ta. Cậu có đồng ý với cách nhìn này không?”
Tiểu Hồ: “Nếu đã là cách nhìn của người quyền uy, cháu không nên nói bậy, vì cháu vẫn chỉ là học sinh. Tuy nhiên, nói rằng không ai có thể lay động được thầy như vậy có quá tuyệt đối không? Năm 1958, Lý Nghĩa Đình lão sư không phải đã từng giành ngôi bảo tọa quán quân từ trong tay của Dương lão sư sao? Cờ của Dương lão sư đích thực rất cao, nhưng mà vẫn có những người mà cháu xưng là lão sư, trình độ cũng rất cao. Trong giải đấu có nhiều cao thủ như vậy e rằng rất khó có thể tuyệt đối bất bại.”
Ký giả: “Cháu nói rất chí lý, cảm ơn. Chúc cháu thắng lợi!”
Tiểu Hồ: “Cảm ơn.”
- Còn tiếp -