Quảng cáo cho nhà tài trợ
Anh nọ là người tâm huyết với cờ tướng, cố gắng vận động tổ chức một giải cờ kha khá.
Mất bao công tìm mạnh thường quân, cuối cùng anh cũng được một doanh nghiệp nhận tài trợ, đó là hãng xe ô tô X. Dĩ nhiên với điều kiện phải quảng cáo cho sản phẩm của họ.
Anh nghĩ: thường dân chơi cờ chỉ đi xe 2 bánh, mấy ai dư dả sắm xe hơi, mình quảng cáo chẳng những họ không thèm nghe, mà e rằng họ khó chịu, bỏ không xem cờ nữa thì nguy!
Là người khéo xoay xở nên cuối cùng anh cũng tìm ra cách vẹn cả đôi đàng.
Lễ khai mạc giải, cuối bài phát biểu, sau khi tuyên bố giải bắt đầu, anh nói thêm:
"Thưa quý vị, giải đấu này chúng tôi hân hạnh được tài trợ bởi hãng xe X. Nên khi thi đấu quý vị cứ an tâm vì dịch vụ chu đáo của hãng. Quý vị sẽ thấy dù chạy xe đường nào, trực hay hoành, lộ 2 hay lộ 8 cũng đều mướt cả, nhờ bộ giảm xóc chất lượng. Động cơ khởi động rất bốc, dù xe tấn 1 hay tấn 8 thì cũng chỉ mất 1 giây thôi! Hệ thống số tự động điều khiển chuyển động dù tấn, bình hay thoái đều dễ dàng, êm ái. Và cho dù cuộc cờ có dài, vần tàn chạy tới lui thì xe vẫn dư sức theo cùng quý vị đến hết hành trình, vì bộ chế hòa khí tiết kiệm nhiên liệu tối đa!
Ngoài ra, quý vị cứ phát huy sáng tạo, tung đòn phối hợp diệu thủ phế xe thoải mái, vì nếu lỡ có mất xe, thì dịch vụ bảo hiểm trọn gói của hãng sẽ bảo đảm khách hàng không bị thiệt thòi!
Kính mong quý vị ủng hộ nhà tài trợ! Xin cám ơn"
Tay vịt, cánh ngựa, chân xe
Mẹ dẫn con về quê chơi, bỗng nhóc khều tay mẹ chỉ ra ngoài đồng kêu lên: - Mẹ ơi, con vịt nó vỗ tay kìa!
Mẹ lắc đầu nhắc: - Con phải nói là vịt vỗ cánh, vì vịt có cánh chứ làm gì có tay?
Con có vẻ muốn cãi, nhưng thấy mẹ nghiêm đành thôi.
Lại thấy người ta dắt ngựa qua, nhóc lại reo: - A, con ngựa đạp cánh!
Mẹ lại chỉnh: - Con lại nói sai, ngựa có chân chứ làm gì có cánh?
Con vẫn tỏ vẻ chưa chịu nghe. Lại thấy có ô-tô đi qua, nhóc kêu: - Ơ ngộ quá, xe này có bốn chân!
Mẹ bất giác nổi nóng, nạt con: - Con cái gì mà dốt quá, xe có bánh chứ làm gì có chân?
Bị mắng, con mới phụng phịu cãi lại: - Mẹ cứ bảo thế, chứ rõ ràng hôm qua con thấy vịt có tay, ngựa có cánh, xe có chân...
Mẹ ngạc nhiên: - Con thấy thế nào kể lại cho mẹ nghe!
Con kể: - Bố đánh cờ với chú Tư hàng xóm, con thấy bố cau mày chặm môi suy nghĩ hồi lâu, có vẻ đang bị ép, tìm cách gỡ. Rồi tay đi quân, miệng nói: "Tôi cứ bay ngựa, ông làm gì được tôi?" Con hỏi mẹ, ngựa không có cánh thì sao bay được?
Mẹ: À, ra thế...
Con tiếp: - Chú Tư lập tức cầm con xe đập cái chát lên con ngựa của bố, cười bảo: "Ông tưởng xe của tôi không có chân à?" Chả phải xe có chân là gì hở mẹ?
Mẹ phì cười: - Thế sao vịt có tay?
Con: - Bố mất quân thua cờ mới nổi nóng, hất cả bàn cờ, lớn tiếng: "Ông là vịt mà cũng đòi ăn tôi à, có ngon thì bước ra đấu tay đôi!"
Biến ước mơ thành sự thật
HLV cờ tướng hỏi học trò:
- Tình hình của em dạo này thế nào, có tiến bộ không?
- Thưa thầy, em thấy tương lai mình triển vọng lắm ạ! Hôm bữa em nằm mơ thấy mình loại hết các danh thủ quốc gia. Hôm nọ lại mơ thấy thắng Hứa Ngân Xuyên. Mời hôm qua em còn mơ thấy mình vô địch thế giới. Theo thầy em nên làm gì để thành sự thật?
Thầy trầm ngâm:
- Bớt ngủ đi, dành thời gian nhiều hơn để luyện cờ em ạ.
Trích Từ điển cờ tướng 2.0
Sót nước chết cây gọi là quân tử
Chết sĩ gọi là sĩ tử
Chết mã gọi là mã tử
Phế cây gọi là cảm tử
Thua từ khai cuộc gọi là khai tử
Thua vì kém thế gọi là thế tử
Thua vì kém cây gọi là lượng tử
Thua ngược trong thế thắng gọi là nghịch tử
Thủ dẻo công không nổi gọi là bất tử
Đâm đầu vào chỗ chết mà thua gọi là tự tử
Bị dồn ép quá mà thua gọi là bức tử
Tự nhiên đi bậy mà thua gọi là đột tử
Bị rỉa dần mà thua gọi là hoại tử
Ham công hở sườn mà thua gọi là công tử
Thua tanh bành gọi là nhừ tử
Thua lãng xẹt gọi là lãng tử
Thua nực cười gọi là hài tử
Đôi công cùng liều chết gọi là đồng tử
Thua rồi mà chưa chịu buông cờ còn cố, gọi là quyết tử
Và cuối cùng, đánh ván cờ không ra gì mà thua, gọi là bất đắc kỳ tử
Vô địch thách đấu quán quân
Trong buổi liên hoan thể thao, nhà vô địch quyền anh ngồi gần nhà vô địch cờ tướng. Nhà vô địch quyền anh nói:
- Thú thật với anh tôi cũng rất thich đánh cờ. Từ lâu tôi đã biết tiếng và rất hâm mộ anh. Ở đây anh là người mạnh nhất về trí tuệ, còn tôi mạnh nhất về thể lực. Nay có dịp gặp sao ta không thử đấu với nhau xem sao?
Nhà vô địch cờ tướng xua tay:
- Ấy không được, cờ là môn sở trường của tôi, đấu với người nghiệp dư như anh thì e không công bằng, thiên hạ cười cho. Còn quyền anh thì..
Nhà vô địch quyền anh cười:
- Tôi cũng nghĩ thế, nên để công bằng chúng ta sẽ đấu 2 trận, một cờ tướng và một quyền anh. Tôi nhường anh quyền chọn đấu trận nào trước. Anh thấy thế nào?
Nhà vô địch cờ tướng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Thôi, tôi xin chịu thua anh!
Mọi người xung quanh thấy vậy bèn xúm vào hỏi nhà vô địch cờ tướng:
- Cờ anh chắc thắng rồi, đâu võ thua thì tệ nhất kết quả cũng hoà, sao anh không nhận lời?
Nhà vô địch cờ tướng cười:
- Nếu đấu quyền anh trước, thì may lắm tôi không vào bệnh viện cũng sứt đầu mẻ trán rồi, lấy đâu sức mà đấu cờ?
- Thì cứ đấu cờ trước, anh có quyền chọn mà, sao anh phải sợ?
Nhà vô địch cờ tướng lắc đầu:
- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng như vậy lại còn tệ hơn nữa. Nếu đấu cờ trước, anh ấy thua sẽ đâm ra cay cú, trận sau đòn nào đòn nấy tận hết lực mà đánh, lúc ấy tôi còn giữ được tính mạng là may. Tôi đánh cờ với suy nghĩ áy, hỏi các anh sao tôi dám thắng?