Cái này mình mang theo người nên mới phải giở ra kiểm tra đúng ko ạ, nếu em để trong hành lý kí gửi thì chắc không phải kiểm tra đâu đúng ko ạ. Em cảm ơn anh nhiều, nhưng người em nhờ đã lỡ chuyến, anh cho em gửi tn riêng ạ.
Printable View
Bé Huyền thấy không ,ở đây trong quán cà phê đen này ai cũng quí mến cháu như người nhà .Cháu đừng ngại ,hãy để anh D tặng cháu món quà mọn ,anh ấy quí mến cháu như em vậy mà .Bác chẳng có gì tặng cháu đành nhờ cô này gửi cháu vài cái thơm .Cháu thấy cô này hát điệu Bossa Nova hay không, cái khúc guitar ngẫu hứng dù chỉ một đoạn ngắn nhưng mê quá cháu ạ
He he chỉ có ông Thợ mới thấy được ruột gan của mình. Hôm nay đã chuyển nhanh cho em Huyền rồi. Thấy mấy em bưu điện lấy băng keo dán kín bưng chắc an toàn. Nhưng khi nhận Huyền hãy mở ra kiểm tra liền xem có đúng dấu hiệu anh pm riêng không nhá.
Chắc Huyền phải kiếm thêm một chiếc bịt tai cho bác ấy, nhưng anh nghĩ bác bác đó phải tự tìm cho phù hợp với kích cỡ. Chơi sáo không khéo dễ bị lãng 1 tai vì bị tiếng sáo tra tấn. Sáo tone càng cao thì càng dễ hư, nhất là lúc tập ráng thổi thật to, thật lâu. Do đó người ta hay bịt kín bên tai phía âm phát ra. Anh không biết thổi sáo mà cũng bị điếc hết một bên thật trùng hợp, nhất là lúc tập đàn vợ bảo gì cũng không nghe hè hè.
Cháu cảm ơn bác Lâm bản nhạc hay quá cứ lắc lư mãi không thôi, cho cháu gửi bác 3 nụ hôn má :hongio .
Cho em gửi lời cảm ơn anh và anh nghệ nhân làm cây Sáo. Em không biết thể hiện thế nào cho hết tấm lòng mình với món quà :lamdang .
Hê hê Vợ Trump bị mang tiếng ăn cắp diễn văn ông D .Xem kĩ thì thấy Michelle nói cái của mình nên hết sức hùng hồn thuyết phục trong khi Melanie nói như học thuộc lòng ,tiếng Anh của người Hispanic vốn dĩ đã phát âm không chuẩn rồi vì vần R quá nặng lại copy nên rất thiếu tự nhiên
Đồ giả đồ thật ngó là thấy ngay ,dù rằng một đàng là hoa hậu ,một đàng chỉ là người phụ nữ đen hơi có phần thô kệch nhưng lửa trong lời nói thì quá tuyệt
Xem clip này ông thấy ngay thế nào là hàng hiệu
Nghe Melanie nói giống biên tập viên truyền hình đọc bài quá ông Thợ. He he nhưng cũng thông cảm người đẹp đã cố hết sức rồi.
Em đã nhận được cây sáo rồi ạ. Cây sáo rất đẹp và anh đóng gói rất cẩn thận. Em để nguyên cây sáo trong ống nước và mang về kia luôn, như vậy cũng không lo bị vỡ, nhưng để trong hành lí kí gửi chắc không sao anh nhỉ.
Bác Lâm ơi, nay cháu thấy báo đưa tin bên TQ cho pha hủy khu định cư của người dân Tây Tạng, và bắt các phật tử phải từ chối tin ngưỡng của mình. Có phải là tin thật không ạ ?
Đúng đấy cháu ạ ,bác buồn lắm vì rất thương dân Tây Tạng nơi đó có những người thân ,những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa với mình dưới chân núi .Cứ china mà mạnh lên là rất khổ cho các nước lân cận .Nó yếu đi thì mình mới đỡ cháu .Xem những bức tranh Sầu Tây tạng này thấy buồn quá
http://kenh14cdn.com/thumb_w/600/77f...n-33-4a85a.jpg
http://kenh14cdn.com/thumb_w/600/77f...n-32-4a85a.jpg
http://kenh14cdn.com/thumb_w/600/77f...n-31-4a85a.jpg
http://kenh14cdn.com/thumb_w/600/77f...n-27-4a85a.jpg
http://kenh14cdn.com/thumb_w/600/77f...n-24-4a85a.jpg
http://kenh14cdn.com/thumb_w/600/77f...n-19-4a85a.jpg
http://kenh14cdn.com/thumb_w/600/77f...n-15-4a85a.jpg
Bức này lạ quá ông Thợ. Hình như tôi đang đứng đó thì phải. Chả hiểu nổi cảm xúc của mình nhiều khi nó bồi hồi mãnh liệt khó tả.
@Huyền: Ống nước đó có vẻ an toàn nếu mình xách tay bên ngoài. Kí gửi chắc phải bỏ vào thùng hoặc chung với hàng dễ vỡ chứ cả trăm kí đè lên nó vẫn dẹp như thường.
Tôi nghĩ cũng không phải lỗi của bà ấy, bác Lâm. Những người này ai cũng có một nhóm người viết diễn văn dùm. Học chỉ đưa ý của họ muốn nói ra, rồi người viết trao chuốt từ ngữ. Lổi của người viết bài diễn văn cho bả làm biếng không kiểm lại. hihi... không phải thấy người đẹp mà tôi bênh đâu :)
Tiếu lâm hơn là trong khi chồng mình đang đánh trận với bà Clinton, mà bà ấy lại, ít nhất trong tư tưởng, ủng hộ những lời của bà Obama.
Mẹ già của tôi cũng đồng ý với bác Lâm, đôi khi nói Obama đẹp trai vậy sau bà Michelle nhìn thô quá. Tôi cười nói nhỏ với vợ hiền -- mẹ già háo sắc :) . Mẹ già bao nhiêu năm nay bầu cho đảng Cộng Hoà, tôi mệt quá nhưng không nói gì được; kỳ này tôi phải lên tiếng hói thẳng bả có bầu cho Trump không. Hên quá bả cũng đồng ý Trump làm quá lố.
Người Tây Tạng sắc xuất là khó thoát nạn, ông Đ. Cho nên ông có nhớ lại thì nhớ, nhưng làm ơn đừng mơ tưởng để rồi tìm những chốn đoạn trường mà đi :).
Núi tuyết dân du lịch đeo ba lô đi thì đã lắm, dân bản xứ ngồi trong chồi cực ơi thì cực.
Có người, trong lúc trà dư tửu hậu, bâng quơ hỏi -- không biết kiếp sau đi đâu hé ? Tôi dang phè nguười uống cà phê ngồi thẳng lên đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới; bả hỏi bộ xem tướng hả. Tôi nói, không; thấy bộ độ đẹp định hỏi bả mua ở đâu. Rồi tôi hỏi, nếu có kiếp sau bả có muốn làm con của ông bố bả bây giờ không ? Bả gật đầu nhanh, làm chứ. Phải chăm sóc ông già chứ. ok, vậy thì ông già ở đâu bả ở đó. Vậy đế xem ông già sẽ ở đâu. Bố của bả thường ngày ăn uống cái gì, làm gì ? Bả nói thì ăn đồ VN, xem tin tức VN, v.v.... Tôi kết luận, sắc xuất cao là bà tiếp tục sanh ra và làm người VN. Bả hỏi tại sao, tôi nói ông già cái gì cũng VN hết, thì kiếp sau theo thối quen đó mà đi. Thì không cách nào đẻ tại Mỹ, đẻ tại Mỹ làm sao có đồ VN mà ăn. Vậy thì bả theo ông già thì bả sẽ ở VN thôi.
Chuyện đơn giản.
Tôi thì nghĩ là bị chơi ông Gió ,tụi soạn diễn văn đâu đến nỗi tệ vậy .Huống hồ Michelle mới nói đây mà có lâu gì đâu
Nghe ông nói thấy ghê quá ,vậy ông bà già tôi thích VN chẳng lẽ tôi lại lộn về đó nữa hé hé
Nhưng mà nhiều khi mình trả nợ bố mẹ cách đó vài đời chứ đâu có trả ngay đời trước đâu .Bố mẹ vài đời trước tôi người da đỏ nên có phần chắc lộn lại Arizona
Ông dạo này làm việc nhiều không ,cuối tuần ghé chơi
Ok, tại sao là Trump mà không phải là Hillary. Ôi giời, Obama và đảng Dân chủ đang xây dựng Hoa Kỳ thành nước CHXHCN Mỹ rồi. 8 năm là đủ. Xem Sanders tranh cử thì biết. Bỏ phiếu cho tôi, tôi cho giáo dục miễn phí, ủng hộ tôi, tôi cấp y tế không mất tiền như lên cộng sản chủ nghĩa.
Sanders “gives – cho” nhưng không biết lấy thứ đó từ đâu. Từ túi tiền của người bỏ phiếu chứ còn ai vào đây. CNXH là thế, cái gì cũng miễn phí mà không biết rằng phải có ai đó chi trả, chả lẽ in tiền. Chính phủ chỉ có trên răng, dưới nghị quyết, có cái mẹ gì mà cho. Nghe ông này nói mình thấy quen quen như loa phường Trích Sài. Bố khỉ, Mỹ cũng đòi lên CNXH, có mà 100 năm nữa chưa xong.
Mà đảng Dân chủ là chính phủ quyết định hết mọi thứ cho business, chính sách này, nghị quyết kia, có góp được gì đâu, toàn là rào cản cho người sáng tạo. Để Hillary lên cũng thế thôi. Phải bầu cho Trump. Obama với khẩu hiệu “Change – thay đổi” nhưng cuối cùng là “Change for bad things – thay đổi xấu đi”. Đả đảo đảng Dân chủ – Down with Democrats, ông Mỹ kết luận.
OK, thế tại sao ông lại bầu cho Trump. Tỷ phú Trump không phải là nhà chính trị vì ông ấy không biết politics là gì, chỉ lo làm giầu. Mà chúng tôi cần tiền, cần cuộc sống Mỹ. Nên có chính sách nhập cư chặt hơn, không để dân Mexico thoải mái đào hầm hay buôn lậu ma túy sang Mỹ, không để dân Trung Quốc tràn sang. Phải ép Trung Quốc tới chốn luôn, ai lại để như hiện nay. Trump mà lên á, Trung Quốc cứ liệu hồn.
OK, ok, được rồi. Dân VN thích TT Mỹ bắt nạt Trung Quốc, chứ kiểu 4 tốt, 16 chữ vàng, chán bỏ mother. Nhưng Trump thì dân tôi lại ngại vì ổng đuổi hết người Việt về thì sao. Luck, có thẻ xanh nhưng lão vẫn đuổi, chẳng làm gì được. Không, có thẻ xanh mà không phạm tội chống nhân loại thì ok, không vào QH VN thì ok.
Ông than thở, Hoa Kỳ cần người định hướng tiền, vào kinh doanh, hơn những lời nói suông. Chán cảnh các chính trị gia nói có phao rồi. Nước Mỹ yếu quá, không mạnh như VN các anh, TBT Trọng nói gì, dân nghe tăm tắp.
Hỏi liệu cú bầu này ai thắng. Bố Mỹ trầm ngâm một hồi và bảo 50-50. Nhưng ông sẽ bầu cho Trump, ông Jim bạn chị Thủy cũng thế, sẽ là Trump, chứ bà già Clinton hết thời rồi.
Trump vào Nhà Trắng rồi liệu có sang Việt Nam ăn bún chả như Obama không. Nước tôi có Ngọc Trinh ba vòng tuyệt vời, cô Kỳ Duyên tiếng Anh nói hay như tiếng Việt, hoa hậu ngày nào cũng tràn ngập trên báo. Ông Trump mà thích á, chúng tôi có thừa chân dài cho Air Force One –
Bàn tán một hồi, mình muốn Trump sang Hà Nội, vào quán Khun Thái này thử xem người Việt hội nhập ngay trên quê hương mình ra sao. Nấu món Thái ở thủ đô, cô chủ mời người Mỹ bằng thứ tiếng Anh của dân Bangkok “WC for lady and lady boy – nhà vs cho quí bà và quí bà có chim”, phát âm tiếng Mỹ kiểu Hải Phòng, và hỏi ông ấy, ngon không, ngon không. Chắc chắn là ngon rồi, anh Mỹ yêu nước Việt… nhể.
hihi.... dân VN cũng bàn luận chuyện Trunp vs Clinton quá há. ông Đ thì nghĩ sau ?
Cũng hên mẹ già kỳ này ngộ đạo :) , chứ không tôi cũng không biết làm sau. Không lẽ đi cải lộn với bả. Thằng Mỹ bạn trong sở nói với tôi nó với ba nó không nói về chuyện này, nói ra là cải lộn. Một thằng Mỹ bạn khác, trong khi ngồi ăn trưa nó nói tôi nó đã ra đề nghị với người em -- nếu muốn giử tình anh em qua lại mình không nên bàn chuyện chính trị nữa. Trong sở thì giử lối professional, không đem chuyện chính trị ra nói, trừ khi nào làm viẹc với nhau lâu quá lâu biết tánh nhau thì đôi lúc thỏ thẻ với nhau, còn không là chỉ nói chuyện con cái nhà cửa, công việc, v.v... Một người Mỹ khác nói với tôi nếu Trump thắng nó phải đi vào chính trị, làm sao để lật Trump xuống. Cái này người Mỹ hay, cái năng động của họ nhiều, dĩ nhiên đa số cũng chỉ muốn có công ăn việc làm sống nhàn, nhưng vxen vào đó số người năng động rất nhiều.
Thời gian này đang đọc lại cuốn The Grapes of Wrath, bác Lâm. Đọc sách thế kỷ 21 sướng thật !! Chử nào không biết là tra app từ điển trong smart phone tra liền. Tốn chừng 5 10 giấy. Không bằng thời tiền sữ -- thế kỷ 20. Cuốn từ điển Webster như vầy
http://thumbs.ebaystatic.com/images/...uOe/s-l225.jpg
dầy vài tất, 300000 chử. Mỗi lần tra mệt phờ người. Mà đâu phải là nằm đâu tra đó được. Làm sau khiên nó vào cầu tiêu đọc sách ? Chắc bác Lâm cũng có một hai cuốn Webster dầy cộm trong nhà. Cuốn của tôi vẫn còn đó, để phòng thận. Tối trộm vào nhà khiên ném là hộc máu thằng ănn trộm.
Truyện này dựa trên bối cảnh lịch sữ mà hồi xưa trong trung học tôi cũng có học. Cuộc di dân lớn nhât của nước Mỹ từ đó đến giờ. Xảy ra vào thập niên 1930 khi trong vòng 10 năm liền miền đồng bằng ruộng lúa nước Mỹ bị hạn hán. Các nông dân phải bỏ nhà bỏ cữa đi dịnh cư qua các tiểu ban khác.
Bỏ xứ ra đi ai cũng giống như ai. Steinbeck tả cảnh ra đi giống hệt hồi đó mình ra đi. Những đêm trước khi đi ngồi chọn đồ noà nên đem, đồ nào nên bỏ. Đồ nào đem bán ve son. Rồi nhìn nhà mình xóm mình.
Họ ngồi nhìn và khắc sâu những hình ảnh vào ký ức. Làm sau sống khi mình không biết trước ngỏ sẽ là gì ? Sẽ ra sau nếu khi thức giậy nữa đêm mà chợt nhớ ra cây liễu không có ngoài sân ? Cây liễu không có ngoài sân, làm sau ? Làm sau sống ? Không được. Vì nó là mình.
They sat and looked at it and burned it into their memories. How'll it be not to know what land's outside the door? How if you wake up in the night and know -- and know the willow tree's not there? Can you live without the willow tree? Well, no, you can't. The willow tree is you.
Sẽ ra sau nếu khi thức giậy nữa đêm mà chợt nhớ ra cây liễu không có ngoài sân ?
Cảnh đem đồ đi bán tháo bán bỏ bịghiềm giá vì nó biết mình phải bán để đi. Mầylấy đi,mầy lấy đi. Mầy lấy kỷ niệm của con gái tao. Mầy lấy những năm tháng tao lao lụng vói những con ngựa, lưởi cày này. Mầy mua niềm đau không nói được ra lời.
Cái sướng thứ nhì của đọc sách thế kỷ 21 là những dử kiện lich sữ nào, những câu nói nào mình không quen thuộc mình có thể tra google liền. Hôm nay đọc đến cảnh các người di dân đi từ tiểu bang Oklahoma qua California kiếm sống, tối họ tụ lại cắm trai ăn uông ngũ. Và dĩ nhiên có âm nhạc, có ai đó cầm cây guitar và hát. Đọc đến bản "I am leaving old Texas", tôi lục youtube và có liền.
vậy ông bà già tôi thích VN chẳng lẽ tôi lại lộn về đó nữa hé hé
Bác Lâm để ý tôi dùng chử "sắc xuât cao". Không có gì 100%, mà là sắc xuất.
Vì, cái này bác Lâm dư biết, ai cũng có quyền lựa chọn.... hihi.... có đều đại đa số cứ chọn đi chọn lài những thứ mình quen thuộc thôi. Chọn vậy riết rồi quên khuất mình có quyền lựa chọn ...
bác Lâm sẽ lựa gì :) . Theo hai bác, hay theo ai khác ?
Nhưng mà nhiều khi mình trả nợ bố mẹ cách đó vài đời chứ đâu có trả ngay đời trước đâu
bác xem đó là trả nợ. Tôi xem đó là lựa chọn ... hi hi... lựa chọn thì có quyền cân nhất, tuỳ theo tình thế -- ai cần trước thì mình làm trước.
Ông Gió viết về văn học đọc thích quá ,ông quả có cái nhìn tinh tế chộp ngay những chi tiết đắt giá ,mà ông dịch cũng hay nữa ,không kể sự am hiểu ngôn ngữ của người sống gần như cả đời ở Mỹ rồi mà còn phải có sự cảm thụ văn học sắc bén nữa
Ra đi nào mà chẳng buồn bã ,vài cái ra đi trong văn học sử làm thốn lòng mình như trong la vingt cinquième heure đêm ấy Morris ra đi ,cha cố đã già không còn đi được nữa ông mang một cái va ly qua nhà Morris và nói - Ta đã quá già nhưng con hãy cho nó đi theo .Ta không muốn thấy nó chôn đời ở thị xã hẻo lánh này
Ông đọc Chuyến tàu trên sông Hồng chưa ? Gần một thế kỉ rồi mà Mai Thảo viết ngôn ngữ Việt diễm ảo lai láng thế này
Hình dung thấy chuyến đi đó, trên con tàu, trên Hồng Hà. Đêm trên sông lớn trải khắp bốn hướng mênh mông. Đứa nhỏ ríu mắt gục xuống cái mũ trắng trên đầu gối, thiếp đi. Bỗng nó bàng hoàng thức dậy. Con tàu ngược dòng như lãng đãng trườn đi trong khói sương và chiêm bao mơ hồ. Rồi là một hồi còi. Từ cái đỉnh ống khói, tiếng còi được ném lên vòm trời khởi sự là một thứ âm thanh đặc quánh hơn nước, tiếng còi vụt lên thật cao, còi rùng mình rồi phóng về hai phía, vẽ lên, bằng cái âm thanh ngân ngân vang vang kỳ lạ của nó tất cả những bờ bãi, những cuối mỏm, những đầu ghềnh, những khúc quanh, những ngã ba nhạt nhòa trong bóng tối. Tiếng còi vang động một vùng làng xóm ngủ thiếp, lọt vào những cánh cổng đóng kín, lan tới những khoảng sân vắng, những cái bếp tro than nguội lạnh, những bờ ao kín đặc trong sương, tự lòng sông chuyển cả không gian mịt mùng, chuyển cả thời gian thăm thẳm, chuyển những vì sao lạc, những ánh trăng suông, cái điệp điệp trùng trùng của trường giang, cái mênh mông ngút mắt của bãi bờ, của cửa biển, của khơi xa, của núi rừng vào những làng xóm, làng xóm trùm kín lấy, và lắng đọng bồi hồi mãi mãi. Con tàu đi vào một khúc sông khác. Nhưng tiếng còi đêm còn lại, vĩnh viễn, với Hồng Hà. Đứa nhỏ nghe tiếng còi và tiếng còi bao nhiêu tháng năm sau này, còn ám ảnh thần trí nó, kết tinh thành cái âm thanh của tuổi nhỏ mất dần từ một đêm bỏ làng ra phường phố. Lớn lên, đi qua một con sông nào, dừng lại ở một bến tàu nào, đứng ngắm một dòng nước nào, trong đầu óc đứa nhỏ lại nổi dậy cái âm thanh não nùng lê thê của tiếng còi trên dòng sông Hồng của một chuyến đi tuổi nhỏ. Cúi đầu xuống và nhắm mắt lại mà theo dõi cái âm thanh không bao giờ mất ấy trong dòng hồi tưởng, nó lại như thấy vẽ ra trước mắt con tàu cũ, cái bến xưa, và tất cả những hình ảnh của một tuổi nhỏ chới với như một cánh bướm ma ẩn ẩn hiện hiện trong sương mù quá khứ. Đó là đợt gió lùa vào tiềm thức. Tiếng nức nở của tuổi thơ. Tiếng thở dài của quá khứ khi hình hài và tâm hồn nó bây giờ đã đổi khác. Đó là âm thanh khởi đầu cho một trình tự hồi tưởng xa thẳm, khi nó muốn nhỏ lại như tuổi nào, để được ngậm một cọng rơm tươi, chạy miết trên những con đường đồng dẫn đưa vào thiên đường cũ.
Hồi tưởng lại một buổi sáng nhợt nhạt. Con tàu ghé bến Hà Nội rồi. Phường phố lớn chập chùng. Đứa nhỏ bàng hoàng đi lên. Và con sông Hồng, và tiếng còi và chuyến tàu đã bỏ lại sau lưng cùng tuổi nhỏ.
Hé hé vợ tôi cũng háo sắc không kém chồng đây không khen mà cứ khen Obama đẹp trai hoài. Dân ở đây cũng bàn nhiều về chuyện Trump vs Clinton. Tôi thấy ủng hộ Trump giống như cảm giác lâu lâu muốn bỏ nhà đi rong vậy, biết chắc sẽ hít bụi nhưng lại mong thấy những cảnh lạ. Mà bây giờ lắm người muốn như vậy.
Mai Thảo viết cái đó đọc đã thật, bác Lâm. Đọc từ từ chầm chậm, hình ảnh dựng lên trong đầu; như mình đứng có đó, theo tiếng còi tàu lan qua, chần chừ từng chổ, làng xóm nhỏ.
Hồi xưa tôi không thể đọc được như vậy. Vì lúc đó đọc để cho biết ý truyện thôi.
Chà nguy quá bác Lâm. Tụi hacker phanh phui email của trung ương đảng Dân Chủ, có chứng cớ là trung ương đảng đã thiên vị Clinton hơn bố già Sanders. Lộn xộn rồi.
Bà Clinton làm sau thì làm; bả mà để Trump lên tôi bắt đền !! Trump mà lên thì có vấn đề. Trước nhất là tôi có vấn đề -- không lẽ tôi bấm quẻ lộn ? :) Tôi bấm quẻ lộn thì cái nhìn của tôi có vấn đề. Lại phải xách chân lên giò ngồi nhìn tôi lại. Mệt thật.
Mấy cái này chỉ trà dư tửu hậu với bác và ông Đ, nói với thiên hạ họ bỏ tôi vào nhà thương điên ... hihi....
Thêm một đảo ít dân cư, bên Ireland, đang dụ dổ dân Mỹ định cư qua đó nếu Trump thắng ...
http://www.huffingtonpost.com/entry/...b0344d514eb85e
Không lẽ tôi phải một đời lên thuyền xuống thuyền hai lần. Mệt thật !!
Người ta trong nước mới chạy chứ ông ngoài nước rồi còn chạy đi đâu
https://anhbasam.files.wordpress.com...pg?w=786&h=590
Liên Hợp Quốc cho biết,
Trong hăm lăm năm qua
Hai triệu sáu người Việt
Đã rời bỏ quê cha
Sang nước khác sinh sống.
Hầu hết là người giàu.
Chưa kể cũng không ít
Phụ nữ đi làm dâu
Và công nhân xuất khẩu
Sống chui lủi không về.
Đó là một sự thật,
Cay đắng và nặng nề.
Vậy là đi, đi hết
Những người có thể đi.
Để lại câu hỏi khó –
Vì sao và làm gì?
*
Tàu chìm thì chuột chạy.
Phải chăng tàu đang chìm?
Con tàu của đất nước
Ôi phải chăng đang chìm?
*
Theo một tài liệu mật,
Hồ Sơ Panama,
Có một trăm tám chín
Người giàu của nước ta
Đã có sẵn hộ chiếu
Ở Mỹ và Tây Âu.
Những con chuột béo ú
Đang sắp sửa rời tàu.
Chúng, doanh nhân thành đạt?
Không, chỉ những thằng hèn.
Những doanh nhân thất bại,
Dù có cả núi tiền.
Vậy là chúng bỏ chạy,
Bỏ lại phía đằng sau
Những đồng loại khốn khổ
Sắp chìm cùng con tàu.
Chính chúng, chính bọn chúng
Và bạn chúng, quan tham,
Bao năm nay gặm nhấm
Làm chìm tàu Việt Nam.
Giờ thì chúng bỏ chạy,
Cả quan, cả doanh nhân,
Quên những lời chúng nói
Về đất nước, nhân dân.
Vậy là đi, đi hết
Những người có thể đi.
Để lại câu hỏi khó –
Vì sao và làm gì?
*
Tàu chìm thì chuột chạy.
Phải chăng tàu đang chìm?
Con tàu của đất nước
Ôi phải chăng đang chìm?
_________________
NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI
Trẻ, đua nhau du học.
Học xong không quay về,
Bỏ lại cánh đồng cháy,
Xơ xác những làng quê.
Quan, những người cách mạng,
Lặng lẽ tích đô-la
Để thành công dân Mỹ,
Tây Âu, Canada.
Doanh nhân, chưa bị giết
Bằng sưu thuế nhiễu nhương,
Cũng lặng lẽ chuẩn bị
Để mai mốt lên đường.
Vậy là đi, đi hết,
Những người có thể đi.
Ta, những người ở lại,
Đang thử hỏi còn gì?
Còn lại một núi nợ,
Một xã hội trái chiều.
Những câu khẩu hiệu đỏ
Và một mớ giáo điều.
Một môi trường hủy diệt.
Một đất nước, người dân
Mất niềm tin, ngơ ngác,
Đành tin vào thánh thần.
Một dân tộc bất lực
Nhìn cái ác lên ngôi.
Bất lực chịu ngang trái
Và đạo đức suy đồi.
Có lẽ rồi đi hết,
Những người có thể đi.
Ta, những người ở lại,
Bất chấp còn lại gì.
Ta sẽ tiếp tục sống
Với đúng nghĩa làm người,
Trên mảnh đất tiên tổ
Đã gây dựng bao đời.
Dẫu sao, ta vẫn có
Hy vọng và đôi tay.
Vậy thì ta chung sức
Vực dậy non sông này.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../Album/How.JPG
Ông Gió còn có đường đi chứ tôi còn biết đi đường nào đây...
Tiến thoái lưỡng nan hả ông Đ. :)
À Lã Bố của ông Phi.
Tuần trước, không biết bị gì, chấc tại trời mùa hè nóng quá (bên bác Lâm có nóng không ?), vợ hiền nghe đi nghe lại bài Lời Người Ra Đi do Khánh Ly hát:
tôi nghe ngứa lổ tai nói -- em nghe nhạc tuyên truyền làm gì vậy ? Chưa bao giờ nghe ai tiển người yêu ra trận mà nói vậy hết. Hỏi mấy dì em xem.
Vợ hiền cười nói: nhưng bả hát hay quá. Vợ hiền nghe nhạc chỉ biết hay hoặc dở. Đôi lúc ngồi nghe đi nghe lại mấy bản nhạc Pháp, mờ đâu hiểu on-đơ gì đâu (tôi thì cũng không hơn gì, nhưng ít nhất cũng hiểu on-đơ :) )
Tối hôm qua bác Lâm có xem, hoặc nghe, bố già phó Tổng Thống Joe Biden đọc diễn văn không ? Hồi đó đến giờ khen tài ăn nói thuyết phục của Obama, bây giờ mới biết Joe Biden cũng không vừa gì. Kinh thật. Giọng khi lên khi xuống, khi nhè nhẹ lấy lòng, khi mãnh liệt đẩy mạnh.
Ngồi xem chợt nghĩ đến VN, thói quen :) -- có lảnh đạo nào phải ra đứng nói chuyện với dân như vậy không ? Để trưng ý kiến của mình và xin dân cùng theo. Các ông xem, không cần hiểu tiếng Anh. Xem gương mặt của ông Biden -- bao nhiêu tâm huyết tấm lòng cho ra hết.
Ổng chơi Trump một câu rất hay, về những lời Trump lo cho giới trung lưu nước Mỹ -- that's a bunch of malarkey. dịch vừa vừa đúng nghĩa malarkey thì "nhũng lời tầm bậy." Tôi đã phải tra google chử malarkey này mới hiểu xác nghĩa. Hôm nay đọc tin mới biết mình cũng không phải tệ tiếng Anh lắm, vì sau bài diễn văn tỉ lệ thien hạ tra chử này nhảy vọt lên 17000 lần !! Chử này nhóm dân Mỹ góc Irish thường dùng (ông này từ gốc người Irish).
Bà Clinton làm gì thì làm; có ba ông cố vấn -- Obama, Biden, và chổng bả -- như vầy mà không xong chuyện này thì hết ý.
Chào các bác và cả nhà!
Không biết có phải tui là người quá “tiêu cực” hay không mà mặc dù không thích ông Trump lắm nhưng tui cũng không thích... phụ nữ lãnh đạo.
Không biết các bác thế nào chứ tui thấy dưới quyền phụ nữ “khổ” lém...heheee.
Hết Đức đến Anh rùi bấy giờ tới Mỹ sao...???
Cái đó là vì không quen thôi ông Y. Tôi nhớ hồi nhỏ thích đọc truyện chưởng, truyện nào có nhân vật chính là phụ nữ thì tôi không đọc. Sau này lớn lên bên Mỹ nhìn chung quanh có cô các bà mình gặp từ trong nhà ra xã hội. Thường thì ai cũng năng động, hoạt bát; làm chức nhỏ chức lớn gì xử sự cũng không khác gì mấy ông.
Thấy riết, nghe riết không, ý nghĩ đó đi mất tiêu hồi nào không hay. Thành ra hoàn cảnh xả hội có phần ảnh hưởng.
Tôi thì trái lại với ông Y ,cái gì có phụ nữ mới thích nhiều đàn ông quá không thích .Cũng giống ông Gió ,nhiều lĩnh vực phụ nữ tuyệt vời ,đàn ông thì không coi trọng lắm hơi khinh khinh nhất là đàn ông nhỏ nhen ,hẹp hòi
Đàn ông phải như ông Tý chăm sóc cả bầy gái gú ,đứa nào cũng cho vào mùng hết mà vẫn không xuể .Ngày trước thấy vắng hay hỏi nhưng bây giờ thì thôi vì biết ông bận chăm sóc gái .Đó là việc thiêng liêng nhất trong đời người đàn ông
Đố Huyền biết tại sao bác thích cô ca sĩ này ,thích đến mê mẩn cả người
Cháu chịu bác ơi :tlkhocloc . Cô gái ấy giọng mạnh mẽ và đôi mắt sắc hoang dã vậy khó quá đi bác....
Dạo này tin tặc lộng hành quá. Trước giờ cứ nghĩ mình nghèo chẳng ai thèm ngó nào ngờ mới hôm qua bị nó đánh sập 2 sân bay. 400K tài khoản khách hàng VIP bị lộ. Nhiều trang web chính phủ, giáo dục cũng bị sập luôn. Cứ ham rẻ xài hàng tầu giờ mới thấy khổ.
Bên US mấy ông cũng không yên. Nghe đâu hacker hưởng ứng kêu gọi của lão Trump tấn công đảng Dân chủ te tua. Bí mật đen tối của bà Clinton, vốn bị FBI ém nhẹm, mà bị lộ là tàn đời cả đám.
Giải trí tí. Có ông nào nhìn thấy hình em bé ở bức tranh này không? Tôi thì chịu nhìn kiểu nào cũng không ra...
http://c1.f41.img.vnecdn.net/2015/10...1444812763.jpg
Ở Mỹ khó mà vào nhà ai lắm ông D ,không như ở VN thích ai hay mời về nhà
Nhà nơi đây là thế giới riêng tư ít muốn người khác nhòm ngó vào
Nhà Mỹ thì càng trống trải càng tốt ,không gian đóng một vai trò quan trọng ở đây .Nhà VN trái lại càng nhiều đồ càng tốt ,họ thích sự chật hẹp
Vì thế mới có garage sale ,có những món đồ vài chục đồng mua về không thích bày ra garage bán 1 đồng cho rộng chỗ dù rằng chưa bóc tem .Cách tiêu xài của người Mỹ rất hoang phí và độc đáo nhưng đó là một cách kích thích kinh tế .Ví dụ lâu lâu thấy sức mua bán chậm chính phủ lại móc túi cho mỗi gia đình nghèo khắp nước Mỹ mỗi nhà một ngàn để xài chơi ,nhưng họ biết dân họ có 1K thì phải xài thêm 2 hay 3K nữa .Thế là kinh tế lại thúc đẩy tăng ồ ạt chi tiêu
Còn một loại sale nữa gọi là estate sale .Bố mẹ mất đi để lại cho con ngôi nhà cùng tất cả vật dụng trong đó .Thế là treo bảng cho mọi người đến mua ,bán hết không chừa món gì ,bán không hết thì gọi nhà thờ đến cho từ thiện .Ông D cứ vào nhà đồ đạc nguyên si ,thích món nào lấy món đó ra tính tiền ,đồ thường thường gia dụng như lò vi ba , máy nướng bánh mì máy hút bụi thì 1 đồng ,ngon hơn thì 5$ hoặc tuỳ theo .Tôi thứ 7 chủ nhật không đi chơi bài cũng hay lang thang tìm đồ cổ hay đồ chơi
Đang phân vân vì Tết về chơi khá lâu xong rồi qua Úc thăm mấy thằng bạn .Đi lâu mà không có đàn chơi cũng buồn ,mang đàn xịn mười mấy K theo cũng được nhưng lang thang khách sạn phòng trọ lại sợ bị chơi mất ,đàn dở thì mình không có với lại chơi không thích .Tiêu chuẩn là đàn không giá trị mấy mà phải chơi ngon
May thay chủ nhật vừa rồi lang thang estate sale thấy cây Cordoba 40R loại này thông thường chỉ khoảng 1.5K thôi ,cũng không mặn mòi lắm nhưng cũng ngồi xuống thử .Quá đã!
kêu rất ấm mà chỉ có 500$ quá khoái chộp ngay không thèm cò kè
,có cái phải so kè có cái phải chơi luôn .Ai biết được trong đám gái quê kia có mỹ nữ
Cho ông xem hình cái thùng đúc bằng fiberglass không cũng phải 200$ luyến tiếc gì nữa Handcrafted in Spain không phải sản xuất hàng loạt là ok
http://images.craigslist.org/00y0y_4...Fe_600x450.jpg
https://images.craigslist.org/01111_...yd_600x450.jpg
Cái đàn chất quá, À em thấy đánh cái đàn classic hay acoustic( loại 14 phím) nó trẻ hơn huynh nhỉ chơi những lúc vui nó đã lắm!
Đàn 14 phím hay 12 phím gọi là Requinto acoustic .Đúng như Long đệ nói ,âm thanh cao vui nhộn hay dùng trong dàn nhạc đệm hát nghe rất đã .Long đệ để ý ông bên tay trái đệm và chạy nốt cứ gọi là ngọt lừ
Âm nhạc quyến rũ thật Eretha cất tiếng hát mà Obama phải chảy nước mắt sau vài câu Lời bài này buồn lắm Long đệ Nhìn ra ngoài mưa buổi sáng ,chợt cảm thấy rã rời khi biết rằng lại sắp một ngày nữa.Trời ơi
Looking out on the morning rain
I used to feel so uninspired
And when I knew I had to face another day
Lord, it made me feel so tired
Bão số 2. Sáng dậy đã thấy trời mưa, rã rời nữa một ngày...
Cây đàn nhìn ham quá ông Thợ. Lần này ông Thợ sắp xếp về chơi lâu lâu một tí. Đúng là tuổi già có cái sướng riêng: tự do. Nhưng cũng tùy người, như ông Tý đã gần 60, con cái thành đạt hết rồi mà ông ấy vẫn phải đi học rồi làm thêm tiền nuôi vợ. Số ông ấy sinh ra là để dành cho gia đình, trước vợ con sau tới cháu nội-ngoại không lúc nào rãnh được.
Tôi chắc phải 20 năm nữa khi mấy nhóc tì lớn hết rồi mới được tự do. Giờ 1 mình nuôi 4 miệng ăn nên còn lận đận. Với lại hồi xưa ham hố lấy vợ trẻ quá, lén vợ mua đàn xịn về nàng đập bể mất vì cái tội tối ngày ôm đàn mà quên ôm vợ hè hè.
Ông Long có cây acoustic nhìn ngầu lắm lại thêm cái capo để chỉnh tone đúng là dân chuyên nghiệp. Tôi cũng khoái đệm hát nhưng không có nhiều bạn nên chỉ nghêu ngao được 1-2 bài.
Bác Thợ hiểu nhầm ý em “gùi”, đàn ông ai mà không thích phụ nữ. Em chỉ không thích phụ nữ lãnh đạo mình thôi – họ khó đoán lém heheee...
Ah, mà bác Thợ có vẽ tranh hay hội họa “rì” không??? Đọc ở đây thấy bác Cầm-Kỳ-Thi rồi còn thiếu: Họa (hội họa, nói cho rõ không có ai lại nói em “trù” bác hihiii..).
Bác đúng là “hàng hiếm” có khi cả đời chỉ gặp một vài người. Ngày xưa lúc em còn làm trong Nhà nước có ông xếp kia gốc tư sản Hà Nội (nghe đâu như là Nhà in Lê Vân gì đó, không rõ lắm...), ông ấy có cái phong thái hay lắm không phải khách sáo, không phải suồng sã... không biết diễn tả thế nào nữa hay là các cụ xưa hay gọi là ga-lăng kiểu Tây cũng không biết, nó gần giống như câu của cô Huyền là “kẻ thực sự hào hoa KHÔNG tiêu đồng nào vẫn thấy thích” ấy heheee nói chung là các bà các cô cứ là mê tít – mới đó mà gần 30 “nem” rồi...
Chúc cả nhà một tuần NO KHỎE (NO – tiếng Việt nhé heheheee...)!!!
Khi trước cũng có nghiên cứu bác Y ,tập vẽ đủ trường phái từ siêu thục đến lập thể ,cả thuỷ mặc của tầu cũng ráng mó tay vào .Nhưng, rốt cuộc phải thở dài nhận ra mình không có tí tài năng nào dù đã cố gắng hết sức .Nghệ thuật kể ra cũng khó bác .Đời người ai cũng có thể làm được một hay hai câu thơ hay ,nhưng đến câu thứ ba mà không có tài năng là nghe thối ngay .Không ngửi đựoc !
Ông D có những quan niệm hết sức sai lầm ,ngay bây giờ giác quan còn minh mẫn ,thời gian còn nhiều không hưởng thụ tự do mà còn chờ 20 năm nữa làm gì .Con cái lớn lên không nghe lời mình ,hư hỏng rồi ông ngày đêm sầu khổ rồi còn hưởng cái gì nữa ,chưa kể bịnh tật dày vò thân tứ đại này
Ông không nghe thơ sao
Con ta không phải của ta
Nợ nần của nó mới là của ta
Ông thấy ông Tý không .Hồi đó lấy đại con nhỏ bán bánh mì ở Phoenix có phải đời sướng rồi không bày đặt tự cho mình là Romeo chạy tuốt qua Na Uy lấy một kiều nữ to con rồi bây giờ quần quật suốt ngày .Lâu lâu lại phải đưa nó đi du lịch
He he cảm ơn ông Thợ đã khai ngộ
Hai mươi năm nữa biết còn không
Cái nợ trần ai há trả xong
Thôi kệ bây giờ chơi tới bến
Mai sau có được xác phiêu bồng...
Mai tôi sẽ từ biệt bà nhà bảo rằng lên đường lưu linh theo ông Thợ Điện :).
Chớ thế! không nghiêng hẳn bên bào ,chơi có chỗ của chơi ,nuôi con nuôi vợ cũng có cái chỗ riêng của nó .Ông lạc vào biên kiến e không tốt
Hồi đó tôi nuôi thằng ông mãnh nhà tôi khổ biết mấy ,xong trung học tự nhiên không học nữa bỏ đi làm tay chân .Tôi vừa cay đắng vừa đau khổ ,năn nỉ lậy van vô ích cứ làm điều nó thích ,tôi chỉ còn cách cuốn theo chiều gió cùng nó để hy vọng nó đừng sa ngã ,nó đua xe ép tôi mua xe tôi cũng mua với điều kiện đi đua phải cho tôi đi theo .Nó thì cười khoái trá chạy hết tốc độ đua với bạn bè ,bố ngồi bên cạnh thì cứ tụng chú vajrayogini mantra ,đua tới 3 giờ sáng mới về nhà .Bố ngồi ngủ gục lấy sức mai đi làm .Nhìn cảnh đó tự nhiên nó thay đổi ,bỏ hẳn đi chơi quay lại đại học .Nó cũng dân IT như ông cũng ra MS ,đang đi làm và học tiếp PhD .Chắc ông mãnh hối hận muốn có cái gì để bù lại cho mình
Tháng Mười nếu nó đi công tác ở Nhật tôi nói nó ghé VN gọi cho ông để anh em biết nhau .Nó mặt trắng ngồi đầu bàn đang họp với tụi Mẽo .ông thích nói chuyện với nó bằng tiếng Anh hay tiếng Việt cũng ok .Nó nói tiếng Việt không ai nghĩ nó ở Mỹ hết .Thuở bé tôi cho lên chùa học hết lớp 12 tiếng việt,rành các truyện Bảy viên ngọc rồng ,Doremon ,Hermann , hồi tôi về VN mua hết sách truyện Nguyễn nhật Ánh ,truyện tranh cho nó đọc
http://i1217.photobucket.com/albums/...psclruceyq.jpg
Tôi không đồng quan điểm với mấy bồ đâu, ông phó Tổng Thống Joe Biden đọc diễn văn hay hơn Việt Nam đâu. Mấy ổng diễn giỏi hơn. Việt Nam mình có người tận tâm là được. Bằng chứng Việt Nam mình là nước an toàn nhất thế giới
Ông ấy cười y chang ông Thợ. Ông Thợ có cách giáo dục hay quá, không đánh mà tự đau sau này phải theo ông học hỏi để trị mấy cô ở nhà rồi.
Vừa rồi trả bài cho thầy Dũng thầy bảo sao tiếng đàn hồi xưa khô khốc giờ nghe ướt át quá vậy. Tôi cười hè hè bảo trời mưa mà thầy, đường xá ướt nhem nên lòng cũng ướt theo. Chơi classic thú vị quá, nhiều bài đánh đi đánh lại cũng bao nhiêu nốt đó nhưng lại cho ra giai điệu khác, đúng ra là mình chơi chưa tới nên không làm bật lên được cái đẹp của bài. Chợt phát hiện ra rằng xưa giờ mình đánh toàn tầm bậy khà khà. Chơi vậy mới thú vị chứ.
Hồi xưa ông đáng tầm bậy vậy mà hồi đó ông cũng phê lắm, phải 0 ?Trích dẫn:
Chợt phát hiện ra rằng xưa giờ mình đánh toàn tầm bậy khà khà. Chơi vậy mới thú vị chứ.
Tôi nhớ hồi xưa mới qua Mỹ ăn hamburger trong McDonald dưới một đồng một cái. Rất là mê. Nhớ lúc đó thằng em có sinh nhật chỉ đòi được vào McDonald ăn bánh BigMac của McDonald. Ngon ơi là ngon.
Bây giờ ăn bao nhiêu cái lạ cái ngon khác. Cái phê cũng vậy. Lạ thật lạ :)
Cái vui nó rất bình thường.
Bỏ ra vài chục giây đi kiếm thống kê trên google là ra liền trình độ an toàn của các nước trên thế giới.Trích dẫn:
Bằng chứng Việt Nam mình là nước an toàn nhất thế giới
Có lần có người quen từ VN qua. Tôi dẫn vào tiệm bánh mì nói: bánh mì tiệm này VN làm không bằng, nó từ Âu Châu qua. Người Âu Châu ăn bánh mì như mình ăn cơm nên bánh mì họ làm nghệ thuật lắm. Đủ loại hết. VN chỉ biết đến baguette của Pháp đem qua thôi. Nói vậy rồi người đó tự ái dân tộc.
Mình chỉ cần nhìn sự kiện thôi, rồi mình có thể chọn lựa.
Ông Gió nói đúng ,ông đã trải đời nên nhận định rất sắc xảo .Nói cho cùng hạnh phúc tuỳ tầm vóc ,hoàn cảnh từng người ông ạ .Lại còn vấn đề thời gian nữa ,khi bé ông sướng kiểu khác có tuổi rồi lại chịu kiểu khác .Nay thích nhạc này mai lại thấy nó tầm thường ,khát vọng không bao giờ thoả .Đó là bí mật của thiền định ,chỉ cần chút xíu khao khát thôi tất nhiên sự yên lặng không bao giờ đến
Hôm nay post tặng ông thiên nghi vấn sử liệu bao nhiêu lâu nay đã toành hoành .Người thắng cuộc trở thành vô danh trong giới pianist thế giới kẻ thua cuộc trở thành một tên tuổi vĩ đại .Chúc ông cuối tuần vui
Vào trung tuần tháng Ba tại một số thành phố ở Israel sẽ có các buổi biểu diễn của nghệ sĩ piano người Croatia-Serbia Ivo Pogorelich – một trong những nghệ sĩ diễn tấu khác thường nhất trong thời đại chúng ta, một nghệ sĩ mà có những người khen ngợi hết lời, còn những người khác lại mắng nhiếc thậm tệ.
Sự nghiệp quốc tế của ông đã khởi đầu từ một vụ xì-căng-đan tại cuộc thi Chopin ở Warsaw vào năm 1980. Pogorelich khi đó đã không lọt vào vòng chung kết, và ủy viên hội đồng giám khảo Martha Argerich đã bỏ ra về để phản đối, sau khi tuyên bố hội đồng đã loại một thiên tài. Chàng trai 22 tuổi Pogorelich khi đó đã từng đoạt vài giải thưởng, nhưng chính sau trận thất bại tại Warsaw mà ông đã được mời biểu diễn tại Carnegie Hall ở New York.
Những buổi hòa nhạc hôm nay của Pogorelich cũng không bình thường ngay từ bề ngoài. Ông yêu cầu phòng hoà nhạc phải chìm trong bóng tối, chỉ có phím đàn là được chiếu sáng. Các tempo ông chọn, và ngay cả cách phân câu, đôi khi có vẻ rất quái chiêu. Nhưng không ai có thể dửng dưng trước lối chơi của ông.
Nghệ sĩ bậc thầy này đã nói chuyện với tôi qua điện thoại từ Lugano (Thụy Sĩ), nơi ông hiện đang sống. Tôi nghe thấy cả tiếng đàn grand piano. Rõ ràng tôi đã làm gián đoạn buổi dạy của ông với ai đó. Ông hơi cáu, trả lời nhát gừng, nhưng đôi khi nổi hứng và bắt đầu nói chuyện ...
Ông thấy đâu là mục tiêu lý tưởng của các nghệ sĩ biểu diễn – thể hiện mình thông qua âm nhạc của người khác hay là làm một phương tiện truyền tải những ý tưởng của nhà soạn nhạc?
Bản nhạc chỉ là những ký hiệu chết. Nhiệm vụ của tôi là đưa vào một cái gì đó sống động.
Và vì vậy mà đôi khi phải bỏ qua các chỉ dẫn của tác giả?
Tôi có cách ứng xử chuyên nghiệp đối với bản nhạc. Chính trong chuỗi liên kết liên tục “thầy – trò”, tôi là đời thứ 5 tính từ Liszt và đời thứ 7 tính từ Beethoven (Aliza Kezeradze – bà giáo không chính thức tại Moscow, sau đó là vợ của Pogorelich, người đã vì ông mà bỏ cả gia đình để chạy từ Liên Xô sang phương Tây – là chút của Liszt tính theo hệ sư phạm. V.L.).[1] Tôi thuộc trường phái piano Tây-Âu Nga.
Có nghĩa là ông cho rằng mình đã lĩnh hội được những bí mật đọc hiểu các bản nhạc một cách chính xác qua truyền thống truyền nghề bằng miệng?
Tôi không “cho rằng“, mà đó là một thực tế lịch sử.
Cách đây 2 năm, ông đã đòi ban lãnh đạo cuộc thi Chopin phải công bố biên bản các cuộc họp của hội đồng giám khảo năm 1980. Đó là cái gì vậy, một sự báo thù muộn màng chăng?
Họ mời tôi làm giám khảo. Và tôi yêu cầu họ công bố điểm số của cuộc thi năm 1980.[2] Tại cuộc thi đó đại diện của Liên Xô đã cho tôi 0 điểm.[3] 0 điểm! Như thể tôi không hề chơi đàn tí gì! Tiện đây nói luôn rằng, khi đó, không chỉ một mình Martha Argerich phản đối. Cuộc thi đã bị gián đoạn 48 tiếng đồng hồ. Chỉ sau khi có sự can thiệp của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Ba Lan, người ta mới thuyết phục được các ủy viên giám khảo ở lại, những người trước đó đã tuyên bố bỏ Warsaw ra về. Riêng Argerich là vẫn không chịu khuất phục. Tôi cho rằng nếu bạn là một giám khảo và chấm điểm các thí sinh, bạn phải chịu trách nhiệm về cách đánh giá của mình. Hãy cứ để họ công bố! Có Trời mới biết được cái gì hiện đang diễn ra ở đó. Đem trao giải thưởng chủ yếu cho những người từ Viễn Đông...
Ồ, chẳng riêng gì ở đó đâu!
Và tại Nhạc viện Moscow, Sergei Dorensky[3] có thời đã nhận thí sinh không cần thi tuyển từ những đối tượng mà cha mẹ họ có khả năng hối lộ ông ta một viên kim cương ít nhất 4 carat.[4] Và Vera Gornostaeva[5] cũng đã làm như vậy, thêm vào đó, còn làm việc cho KGB[6] ...
Hay thật, làm thế nào mà ông có được những thông tin chính xác như thế?
Từ Moscow. Thôi được, cái đó chẳng thú vị gì, bạn hãy hỏi câu tiếp theo đi.
Ông có vẻ dị ứng với các cuộc thi piano. Tuy nhiên, có lần ông đã tổ chức một cuộc thi của riêng ông.
Đúng, vào năm 1993. Cuộc thi đó đã có một giải thưởng tiền mặt rất cao và nhiều sáng kiến các loại. Ví dụ, không hạn chế tuổi tác. Thoạt tiên, người dẫn đầu là một nghệ sĩ dương cầm từ Đài Loan Edith Chen (cô này nay đã đổi tên thành Gwhyneth Chen). Khi cô ấy gửi đĩa thu âm tới vòng sơ tuyển, chơi concerto số 3 của Rachmaninov với dàn nhạc giao hưởng Đài Bắc, tôi không tin rằng ở tuổi 19 lại có thể chơi được như vậy, và đã yêu cầu phải có xác nhận chính thức danh tính của bản thu âm. Và tôi đã có xác nhận đó. Nhưng trong quá trình của cuộc thi, nghệ sĩ piano đồng thời là nhà soạn nhạc người Úc Michael Kieran Harvey đã trình diễn một sonata mà Carl Vine vừa viết tặng anh hay đến nỗi bà vợ nay đã quá cố của tôi, khi đó là chủ tịch hội đồng giám khảo, bắt đầu vỗ tay, mặc dù ban giám khảo cần giữ vẻ ngoài bình thản. Thế là phải chia đôi giải thưởng. Mỗi người trong họ nhận được 75 ngàn USD. Tôi rất tự hào về những người thắng cuộc của mình. Tiện thể nói luôn, tháng 12 năm tới, tôi sẽ tổ chức tại Lugano và Locarno một series 6 buổi hòa nhạc. Sẽ có 4 buổi hòa nhạc trình làng các nghệ sĩ mới và hoàn toàn rất trẻ.
Còn cuộc thi mang tên ông thế là chỉ được tổ chức có một lần. Tại sao vậy?
Khi vợ tôi qua đời vào năm 1996, tôi không còn hứng thú gì đến cuộc thi đó nữa (Tôi phải thêm vào rằng trầm cảm nghiêm trọng đến nỗi Pogorelich trong vài năm phải ngừng biểu diễn – V.L.).
Cũng khó cho ông Sơn, bác Lâm. Đâu phải ổng muốn vậy ? Biết đâu vì tâm trạng "được cho thắng" mà sau này ông không còn tự tin để phát triển thêm tài năng. Tôi nhớ có đọc về cờ Vua, chắc bác biết trận tranh Vô Địch Thế Giới 1972 giữa Spassky và Fischer; sau này Spassky có nói đáng lẽ ông đã không nên nhận điểm thắng "cho không" ván nhì khi Fischer làm nũng không chịu ra đấu. Nó có ảnh hưởng tâm lý không tốt cho Spassky.