Nhân câu chuyện của bác D và bác Lâm, mình xin chia sẻ một vài cảm nghĩ "Tại sao tôi nghèo?"
Trong câu chuyện phúc âm có kể về một ông điền chủ nọ, ông có 3 người làm công. Một lần nọ ông đi vắng, ông gọi 3 người làm lại và giao cho người thứ nhất 3 nén bạc, người thứ hai thì 2 nén bạc, còn người thứ ba thì chỉ có một nén. Ông chủ dặn những người làm công hãy dùng số tiền đó mà làm lợi thêm 3 nén đối với người thứ nhất; người thứ hai thì cũng phải làm lợi thêm 2 nén nữa, và người thứ ba thì chỉ cần làm lời thêm 1 nén là đủ.
Người thứ nhất và người thứ hai thì mỗi người đều làm lợi thêm theo đúng những gì ông chủ dặn, riêng người thứ ba thì tự ty mặc cảm và cho rằng ông chủ thương người thứ nhất và người thứ hai hơn mình, nên chẳng cần đếm xỉa gì 1 nén bạc mà ông chủ giao cho. Anh thứ ba quyết định "cất kỹ" 1 nén bạc đó, đợi khi ông chủ về rồi giao trả cho ông chủ của mình. Anh không chịu làm theo ý ông chủ của mình vì anh cho rằng ông chủ chỉ thương có 2 người kia hơn thương mình...nên quyết định không làm gì cả.
Một ngày kia khi ông chủ trở về, ông gọi cả ba người lại và hỏi những việc đã dặn. Người thứ nhất và người thứ hai làm rất tốt công việc của mình nên ông chủ thưởng công cho cả hai người. Riêng anh thứ ba thì nói như sau: tôi đã làm công cho ông nhiều năm, nhưng ông đối xử với tôi tệ bạc hơn hai người kia, nên tôi quyết định hoàn trả lại 1 nén bạc mà ông giao cho...
Ông chủ liền nổi giận và phán như sau: Này tên làm công lười biếng kia! Ngươi chỉ biết ganh tị, không biết cố gắng, không xứng đáng được ở đây. Ông bèn sai người hầu đuổi cổ tên đầy tớ ấy...
**********
Tại sao nước chẩy chỗ trũng? Tại sao có người đã trúng số rồi, bây giờ lại trúng tiếp? Tại sao có những người đã giàu có rồi...mình trù cho nó thân bại danh liệt, tan nhà, nát cửa...thế mà họ vẫn phây phây, họ không những không chết, mà còn giàu hơn trước nữa. Tại sao vậy? Có phải Thượng Đế, Chúa, hay Phật thương những người đó mà ghét bỏ mình chăng?
Không biết mọi người nghĩ sao. Riêng mình thì không nghĩ như vậy. Có người bảo rằng: bây giờ tôi còn nghèo nên tôi không cần làm phước. Đợi khi nào tôi trở nên giàu có thì làm cũng chưa muộn :) . Người nào giàu có thì hãy làm đi...sao lại bảo một người nghèo rách mùng tơi như tôi lại phải đi làm phước? Tôi thấy mấy đứa giàu được bao nhiêu người làm phước?
Nếu giả sử ngày mai ta nhắm mắt tắt hơi, ta còn cơ hôi để làm phước nữa hay không? Nếu đợi khi giàu có mới chịu làm phước thì bao giờ mới được giàu? Khi nhắm mắt xuống dưới, Chúa hay Phật chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện ta có bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu mẫu đất cho thuê, chức tước gì, etc...các ngài chỉ hỏi ta đã làm được những gì có ích cho đời? Ta đã sống bác ái và yêu thương đủ chưa? Đó là những câu hỏi mà tôi thiết nghĩ rằng mỗi một người trong chúng ta cần lưu tâm tới.
Tiền bạc, của cải, danh lợi chỉ là những thứ tạm bợ trong mấy mươi năm tại thế. Khi chết thì không mang theo được. Cho dù có mang được, cũng chẳng sài được. Ta chỉ mang được có mỗi hai thứ: Công và Tội. Thay vì cứ bám víu, ngụp lặn trong cái bể "danh" và "lợi" ảo ấy, tại sao ta không dùng nó như một "công cụ" để làm những việc có ích cho đời. Chính những việc làm ích nước, lợi dân ấy...đó chính là tài sản vô giá mà không bao giờ mục nát theo thời gian.
Qua câu chuyện chia sẻ ở trên chúng ta cũng đã thấy rằng chính cái tính "bỏn sẻn", "ganh tị", và "so sánh" đó đã bóp chết cái lòng "nhân ái" giữa con người với con người. Chính cái tính "bỏn sẻn" và "ganh tị" đó mà làm cho mình nghèo đó. Ta phải vứt bỏ cái tính đó đi thì mới mong khá được. Người giàu có thì cho nhiều, ta nghèo thì cho ít, còn như không có thì ta hoan hỷ khi thấy người làm phúc. Như vậy thì bản thân ta cũng được phúc. Chỉ cần trong tâm của ta có ý định muốn giúp người thì ta cũng đã được phần nào của chữ "Phúc" rồi. Vậy thì người cho 3 nén cũng bằng người cho 1 nén bạc...tất cả đều được "Phúc" như nhau.
Luật Nhân Quả thưởng cho chúng ta không phải vì ta cho nhiều hay cho ít, mà chính cái thái độ và lòng nhân ái của chúng ta mà ta được hưởng cái phần phúc đó.
Kẻ giàu có ở kiếp này là do bao công đức mà người ấy đã gieo ở quá khứ, hoặc ở tiền kiếp, nay cái "Quả" đó trổ nên người đó phải được nhận thôi. Ta không nên so bì với họ làm gì. Có làm thì có hưởng. Đó là quy luật tự nhiên ấy mà.
Trong kinh thánh cũng có nói: Các con đong cho anh em con bằng đấu nào thì cha ta ở trên trời cũng đong cho các con bằng đấu ấy.
Và lẽ dĩ nhiên, nếu một người giàu có chỉ biết sống cho mình, ai đói mặc ai, ai chết mặc bay, còn ta thì cứ phè phỡn, ăn no căng diều rạng rốn, không những thế mà còn bào mòn của cải của dân để làm giàu cho mình...thì chắc chắn rằng khi nhân duyên tốt đã tận thì người đó sẽ phải tái sinh vào những cảnh giới âm u mù mịt. Nếu phải tái sinh lại kiếp người thì chắc chắn cũng sẽ nghèo mạt rệp như hắn đã từng đối xử với những người khốn khó. Đó là quy luật tự nhiên. Chúa và Phật cũng chẳng can thiệp vào...
Một người nghèo, lại cộng thêm cái tính "bỏn sẻn" nữa thì lại nghèo tiếp. Ngay cả cái mà họ đang có rồi cũng bị lấy đi luôn...
Chúa hay Phật khuyên con người nên làm phúc và giúp đỡ những người bé mọn ấy. Chính cái tình thương đó mà ơn trên soi đường chỉ nẻo để tự ta thoát khỏi cái cảnh khổ đó.
Hãy sống với nhau có tình một chút, rộng rãi một tí, giúp được ai thì cứ giúp. Món quà mà chúng ta cho đi dù có nhỏ bé thế nào, nhưng tôi tin chắc chắn rằng cái lòng tốt ấy vẫn to hơn cái tính ích kỷ phải không chư hiền?