Có phải em bé ở vị trí này không ?
Đính kèm 4205
Printable View
Có phải em bé ở vị trí này không ?
Đính kèm 4205
Vừa rồi sửa lại nhà cũ bắt được vài con tắc kè. Cả khu dân cư đông đúc mà chúng lại chọn sống chung với mình. Thả ra chúng vẫn không đi sang nhà hàng xóm. Nghe tắc kè kêu riết cũng quen. Nhiều khi chúng nó ốm không kêu được cũng thấy lo. Ông già bảo hai hôm nay tao không nghe tắc kè kêu, mày xem nó còn sống không. Chợt nhớ tới lão Tý. Tắc kè mà vô nhà lão thì sớm muộn gì cũng vào hủ rượu.
Phòng làm việc, có rất nhiều đồ chơi của ông Thợ...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...lbum/Room1.jpg
Tháng 9 rồi, không biết bé Huyền đã về quê chồng chưa?
@ông Tuấn: không phải chỗ đó. Ông không nhìn ra hình em bé thì chúc mừng ông tâm lý bình thường.
http://c1.f41.img.vnecdn.net/2015/10...1444812763.jpg
Phòng làm việc ông D ngon quá ta ,đầy đủ hết máy fax máy in .Ông connect mấy cái monitor một lượt ,bàn gỗ là solid wood hả bên này toàn gỗ bột ép lại không thời gian sau là bung hết còn gỗ như của ông cũng tốn vài K
Nguyễn Duy là nhà thơ bộ đội tôi rất thích Tặng ông bài Tắc kè
NGHE TẮC KÈ KÊU TRONG THÀNH PHỐ
Tắc kè
Tắc kè... tôi giật mình
Nghe
Trên cành me
Góc đường Công Lý cũ
Cái âm thanh của rừng lạc về thành phố
Con tắc kè
Sao mày ở đây?
Sáng ra nhìn soi mói mỗi cành cây
Chả thấy con tắc kè đâu cả
Khi chùm đèn thủy ngân xanh lên trong vòm lá
Tắc kè kêu như tiếng vọng về
Chợt hiện về thăm thẳm núi non kia
Dưới lá là hầm, là tăng, là võng
Là cơn sốt rét rừng vàng bủng
Là muỗi, vắt, bom, mìn, vực sâu, đèo trơn…
Những đoàn quân đi xuyên Trường Sơn
Ngủ ôm súng suốt cả thời tuổi trẻ
Đêm trăn trở đố nhau: Bao giờ về thành phố?
Con tắc kè nghe, nhanh nhẩu nói: Sắp về!
Sắp về
Sắp về…
Người bạn tôi rung võng cười khoái trá
Ấy là lúc những cánh rừng trút lá
Mùa khô năm một ngàn chín trăm bảy tư
Ăn tết rừng xong
Từ giã chú tắc kè
Chúng tôi xuôi - ào ào cơn lũ đổ
Các binh đoàn tràn vào thành phố
Đang mùa thay lá những hàng me
Lá me vàng lăn tăn trải thảm phố hè
Chồi xanh lăn tăn nơi đầu cành run rẩy
Cơn gió thoảng chút hương rừng đâu đấy
Hạt mưa đầu mùa trong suốt giữa lòng tay
Người bạn tôi không về tới nơi này
Anh gục ngã bên kia cầu xa lộ
Anh nằm lại trước cửa vào thành phố
Giây phút cuối cùng chấm dứt cuộc chiến tranh
Đồng đội bao người không “về tới” như anh
Nằm lại Cầu Bông, Đồng Dù và xa nữa…
Tất cả họ, suốt một thời máu lửa
Đều ước ao thật giản dị:
Sắp về!
Qua hai mùa thay lá những hàng me
Cái tết hòa bình thứ ba đã tới
Chao ôi nhớ tết rừng không hương khói
Đốt nhang lên
Chợt hiện tiếng tắc kè
Tôi giật mình
Nghe
Có ai nói ở cành me:
Sắp về!...
Cảm ơn ông Thợ bài thơ hay quá. Tôi sinh vào thời bình đọc xong còn cảm thấy nổi da gà huống chi những người thời chiến. Còn nỗi day dứt nào lớn bằng phải sống trong nỗi ước ao của nguời nằm xuống mãi không về...
Trong ảnh chỉ có mỗi cây cổ cầm là gỗ xịn thôi ông Thợ, còn lại là gỗ ép hết. Đám này mà bị ướt thì ôi thôi rã ra như cám.
Anh CKD ah, em đến 1/9 mới sang bển :nhaynao . EM chắc bình thường nên cũng không nhìn ra em bé trong ảnh :) . Về VN cũng trọn hai tháng hơn và rong chơi cũng quá đủ anh ạ, mỗi tội hai tháng trời vẫn không quen giờ nên vẫn cứ đến gần sáng mới chợp mắt theo giờ bên kia. Mất ngủ đúng là tai hại nhất trần đời anh ạ.
Mất ngủ người mệt lắm hả Huyền, ăn không ngon chơi cũng không vui. Mà cũng sắp về rồi. Mấy ngày này chắc bận rộn chuẩn bị hành lý lắm.
Dạo này xem báo thấy bà Clinton bệnh nhiều quá ông Gió. Có khi nào người tính không trời tính không.
Nghe bài này thích quá ông Thợ ơi. Nhưng mà tay trái bấm không kịp...
https://www.youtube.com/watch?v=1k5o7KjGzU4
Tay chân có bao nhiêu lóng tôi đem ra bấm độn hết, nên sắc xuất là tôi không tính sai đâu ông Đ. Cái này trời tính không nổi đâu, chỉ có người tính thôi -- dân Mỹ tính. Nói chung chung, lý luận của tôi là: cả cái hành tinh này chỉ có dân Mỹ để vào tuyên ngôn Độc Lập một câu xanh giờn -- đi kiếm sướng ("the pursuit of hapiness"), và mở đầu Hiến Pháp bằng câu "Người dân chúng tôi (We the people)." Đó là mong muốn chung của tất cả con người. Với cái nhân lập nước như vậy thì nước Mỹ chưa vào ngỏ cùng được. Để xem dân Mỹ sẽ tính thế nào. Tôi có một phiếu, bác Lâm có một phiếu, và Obama có một phiếu.
Cô Huyền, qua tháng 10 sẽ gửi lá Quỳnh trắng cho cô. Tháng này chúng đang nở hoa.
Cám ơn bác Gió vẫn dành cho em một vài nhánh, đợt rồi em về VN có mang mấy giống cây Lan Hài ở VN qua, bác có hay trồng Lan không ạ, em gửi bác mấy phôi con bác về chăm lớn nở hoa. Lan này có thể gửi bưi điện đến cả nửa tháng cũng không sao, mà nó hợp khí hậu mát nên bên bác chắc chăm được ah.
Cũng mong như ông Gió nói. Thấy việc dùng người thế thân cũng vui, từ minh tinh màn bạc, cầu thủ nổi tiếng đến chính khách... Đúng như phân tích, lúc nào cũng có ít nhất 1-2 người giống y chang như mình. Có lần ra trường Châu Văn Liêm chơi thấy có ông kia y chang ông Thợ làm tôi nhầm tưởng ổng trốn về VN chơi không nói ai. He he tôi thì chưa tìm ra người có ngoại hình giống mình.
@Huyền: Về bên ấy sao rồi em. Chú thổi sáo có nói gì không.
Cám ơn cô Huyền, tôi đã có nhiều lan rồi. Với lại vườn, và trong nhà, đã đủ cây rồi. Tôi bây giờ rất hạn chế thêm cây cỏ, lo cho cây tốn nhiều thời giờ quá; phải dành thời giờ làm chuyện khác nữa :).
Hello Ông Gió ông D ,bé Huyền
Mấy hôm nay về Chicago chơi định bụng ở khoảng 26-10 thì về lại Houston Về đây thấy thích quá ,không gian yên tịnh ,đường rải sỏi trắng lúc nào cũng vắng hoe ,chừng 2 giờ chiều là không còn bóng ai trên đường ,nắng vàng lung linh trong cái không khí chớm lạnh đầu Đông .Vắng vẻ vì dân ở đây làm nông trại không à ,trồng bắp trồng táo
Nhà tôi ở đây quanh năm không bao giờ khoá cửa để hàng xóm tiện qua lại chăm sóc dùm ,trong will tôi để lại nếu mà thình lình ra đi thì cho mấy ông bạn hàng xóm cái nhà này ,bán chia nhau lấy tiền xài vì thế họ chăm sóc như nhà của họ
Ở đến 26-10 vì để tiễn bầy chim di trú sẽ ra đi 16000 dặm bay về vúng Nam Mỹ để trốn rét ,sang năm tháng Ba chúng lại về .Tôi hay bắt một số con đánh dấu vào bụng chúng để xem nó có quay về không ,đường đi gian nan vất vả ,qua Nicaragua Venzuela xuôi xuống Bolivia mãi đến tận Columbia ,có con gặp bạn tình ở lại xứ lạ ,có con kiệt sức quị té trên đường dài ,thành thử rất ít con quay lại chốn cũ Tu viện San Marino nơi chúng đã ra đi vào một sáng tháng Mười
Chim bay rợp trời từ các mái tu viện, lầu chuông, bay từng đàn
khoảng chừng hai tiếng là hết chỉ còn lại những con chim già không đủ sức theo đàn đành ở lại chịu trận qua mùa Đông rét mướt ,
Nhà cổ lỗ sĩ cái TV tôi mua 15 năm rồi vẫn còn xài
http://i1217.photobucket.com/albums/...psko9ipwwm.jpg
đằng sau nhà để ra vườn
http://i1217.photobucket.com/albums/...psi05q8rgc.jpg
Những con đường buồn thiu
http://i1217.photobucket.com/albums/...psxsdtupgp.jpg
nhà bếp nghèo he he
http://i1217.photobucket.com/albums/...psspygpmyn.jpg
Nhà coi to vậy chứ chỉ khoảng 40K bằng 1/5 nhà Houston bằng 1/10 khu nhà ông Gió
http://i1217.photobucket.com/albums/...psjxrmfzpa.jpg
không bóng dáng trẻ con chơi đùa ,lặng lẽ
http://i1217.photobucket.com/albums/...pstfiqkybc.jpg
Có lão bạn già ngồi đọc sách từ sáng tới chiều
http://i1217.photobucket.com/albums/...pszcjldrcw.jpg
Anh CKĐ ạ. Hôm em ghé qua chào cô chú lại đúng dịp lễ của làng em, nhà cô chú cũng mở nhà hàng nên đông khách quá em chưa gặp được chú mà chỉ gặp cô chào hỏi dăm câu vì bận quá. Cô cứ bảo em cây sáo bao tiền để trả, em cũng nói của bạn cháu gửi tặng nên cháu không thể lấy tiền cô chú được, sang tuần sau nữa em mới qua cô chú ấy ăn bữa cơm, lúc đó gặp chú em mới hỏi được xem cây sáo tỉ mỉ ra sao ạ :D .
Mà em thấy Sáo bên này bán mắc lắm, chị em bên Mỹ cũng có đợt cho con gái học Sáo mà phải đi thuê chứ không mua, vì sợ mua xong con gái tập một thời gian chán lại bỏ thành ra phí. Một cây sáo bán bên đó loại thường cũng 200 đô cơ ạ, trong khi thuê chỉ mất có 10 đến 20 đô một ngày loại tốt.
Bác Lâm có chú mèo ngủ ngoan bên hiên cửa thế kia, cháu thấy các vùng quê chỉ còn lại người già và những gia đình làm nông. Người lao động và trẻ nhỏ lên hết trung tâm làm việc và đi học hết trơn bác nhỉ.
Bác Gió : cháu sẽ gửi địa chỉ cho bác trong inbox ạ.
Anh CKĐ ạ. Hôm em ghé qua chào cô chú lại đúng dịp lễ của làng em, nhà cô chú cũng mở nhà hàng nên đông khách quá em chưa gặp được chú mà chỉ gặp cô chào hỏi dăm câu vì bận quá. Cô cứ bảo em cây sáo bao tiền để trả, em cũng nói của bạn cháu gửi tặng nên cháu không thể lấy tiền cô chú được, sang tuần sau nữa em mới qua cô chú ấy ăn bữa cơm, lúc đó gặp chú em mới hỏi được xem cây sáo tỉ mỉ ra sao ạ :D .
Mà em thấy Sáo bên này bán mắc lắm, chị em bên Mỹ cũng có đợt cho con gái học Sáo mà phải đi thuê chứ không mua, vì sợ mua xong con gái tập một thời gian chán lại bỏ thành ra phí. Một cây sáo bán bên đó loại thường cũng 200 đô cơ ạ, trong khi thuê chỉ mất có 10 đến 20 đô một ngày loại tốt.
Bác Lâm có chú mèo ngủ ngoan bên hiên cửa thế kia, cháu thấy các vùng quê chỉ còn lại người già và những gia đình làm nông. Người lao động và trẻ nhỏ lên hết trung tâm làm việc và đi học hết trơn bác nhỉ.
Bác Gió : cháu sẽ gửi địa chỉ cho bác trong inbox ạ.
Xem bài bác Lâm nói vể đàn chim bay về Nam mùa Đông nhớ đoạn phim về dóng hạc Demoiselle. Mỗi mùa mùa đông chúng bay từ vùng bắc cực lạnh Mongolia, qua rặng Hy Mã Lạp Sơn, để đến Ấn Độ ấm nắng ấm.
Khi học với thầy Thái có một bí kiêp lấy từ hạc mà ra. Nên mỗi lần xem hạc bay tôi hay nhìn xem chúng làm dóng mình không :).
Nhà bác Lâm là typical nhà Mỹ, chỉ có chậu cây money tree cho biết chủ nhân là góc Á :). Nhà tôi có hai chậu cây này; một chậu vợ hiền mua, còn một chậu của thằng bạn trồng gần chết đem qua nhờ tôi cứu sống và rồi kể như của tôi luôn.
Cô Huyền, sáo loại nhà nghề lên đến hơn 10 ngàn đô :). Tôi có người quen có đứa con chơi sáu trong ban nhạc -- 10 ngàn đến 30 ngàn. Bới vậy tôi chỉ chơi cây chơi cỏ, đọc sách, uống cà phê thôi. Tuần vừa rồi có bà con đến nhà chơi một tuần, bả khoái cà phê của tôi quá. Mỗi ngày uống hai ly cappucino. Bả nói ngon hơn starbucks nhiều. Khen như vậy kể như không khen gì :).
Trên này yên tĩnh lắm ông Gió thời gian như ngừng lại ,thỉnh thoảng lão hàng xóm gõ cửa cho rổ cà chua hay trái dưa hấu nhà trồng
Lão ấy suốt ngày đọc sách ,rất cô đơn, chỉ khi nào đói vào nhà lấy chút ít ra ăn ,cả đời lão chỉ mê John Grisham ,gặp tôi là níu lấy trò chuyện
Con mèo dễ thương không Huyền ? nơi đây xa chợ lái xe phải nửa tiếng mới tới nhưng đời sống thì thật tuyệt .Ấy là bác nghĩ thôi chứ cháu ở đây thì buồn chết
Ông D bài đó không khó lắm đâu con bé đó chơi modern mà còn chơi được mà. Villa Lobos là một tượng đài vĩ đại ,mà nói gì ông ấy dân Nam Mỹ về nghệ thuật là hết ý .Tôi cũng mê ông này lắm ,chơi bài Amor profundo (mối tình sâu thẳm) do chính ông soạn .Tôi thích bài này nhưng chơi không trơn tru vì có những chỗ bấm dạng háng khó chết mẹ Ông chết đi thật ngỡ ngàng tôi cứ nghĩ ông sẽ còn phải sống vài chục năm nữa .Thế mà...
Ông thấy đó cùng một bài Milonga mà giáo sư guitar Pháp chơi chán chết .Trong khi một dân chơi Nam Mỹ ngón đàn lèng xèng như mới biết chơi đàn không lâu vậy mà nghe mê chết .Mời nhạc
Tu viện San Marino có phải là một dòng tu kính của Công Giáo không bác Lâm ? Tôi vẫn có ý nghĩ được nghe các tu sĩ hát/tụng thánh ca; mấy bản gregorian chant nghe trong cd lúc xưa hay thật. Bác chắc cũng có dây rể gì với Công giáo vài đời, nếu không thì lúc nhỏ đã đâu vào trường Lasan. Tôi thì quá chắc là đã ăn lì trong đó lâu lắm rồi ...hihi Thích thì thích chứ bây giờ nghe đến tu viện, chùa chiền, là tôi ớn lắm. hihi.... kỳ này chơi cho đã.
Gia đình đạo công giáo thuần thành ông Gió chỉ có tôi là con chiên lạc bầy té vào Phật giáo thôi .Bố mẹ tôi thường ao ước tôi trở thành linh mục nhưng họ đã đặt sai kỳ vọng
Nghe câu hát trong Tears in heaven chợt thấy buồn vì biết thế hệ mình đã qua Time can bring you down ,time can bend your knee
Con bé này solo bass hay quá
kiem_go còn chơi zippo không .Tôi dọn lại ghế sofa thấy cái này ai bỏ quên .Liệu ông có thích ?
http://i.ebayimg.com/images/g/GcIAAO...Ec/s-l1600.jpg
http://i.ebayimg.com/images/g/8yQAAO...E1/s-l1600.jpg
MỘT PHẢN ỨNG TIÊU BIỂU
Xinh Truong An
Nếu trường con tôi học đăng ký “thí điểm” tiếng Nga và tiếng Trung, tôi sẽ cho con chuyển trường.
Nếu các trường học ở Vn đều dạy “thí điểm” tiếng Nga và tiếng Trung, tôi sẽ cho con nghỉ học hoặc du học!
Tôi không kỳ thị thứ tiếng nào cả. Nhưng tôi không chấp nhận con tôi trở thành vật thí nghiệm cho những ngu dốt và bảo thủ của người khác.
Từ những năm 50-60 của thế kỷ trước ở miền Nam Việt Nam, tiếng Pháp và Tiếng Anh – hai thứ tiếng phổ biến nhất – đã được dạy trong các trường học như là ngôn ngữ chính. Ở bậc đại học rất nhiều trường 100% giáo trình là tiếng Anh.
Tài liệu dạy học cũng là từ Pháp, Mỹ.. Nơi người ta đã nghiên cứu chán chê rồi, sự ưu việt đã được chứng minh thực tế rồi, chỉ việc áp dụng. Thì bỏ.
Uh thì mông muội, rồi chiến tranh, rồi internet chưa có thôi thì những chính sách sai lầm sau đó đã qua chúng ta không nói lại.
Nhưng giờ sao? Tấm gương Singapore, Hongkong, Phillipin, Đài Loan đó? Thông tin đầy ra đó, ngân sách đi công tác nước ngoài để thực tế tình hình mỗi năm 1 tăng đó, dẫn tới kết quả gì?
Người ta bảo CÓ MÙ CŨNG PHẢI THẤY MỜ MỜ. CÓ ĐIẾC CŨNG PHẢI NGHE LÃNG ĐÃNG.
Dân ngu như tôi đây còn thấy.
Các vị rối loạn nhiễm sắc thể 21 hết cả rồi hay sao???
Việt Nam sẵn sàng copy thế giới từ cái ốc vít, đến bộ quần áo, đến cái nhà, từ kiến trúc nội thất, tiêu dùng, đến khoa học kỹ thuật, không cái gì là không đi ăn cắp… Có nghĩ được ra cái gì? Nhưng lại thích TỰ NGHĨ RA CÁCH DẠY cơ. Thế mới éo le.
Có ý kiến cho rằng, hơn 1 tỷ người trên thế giới nói tiếng Trung (tính theo dân số), vì vậy tiếng Trung rất quan trọng.
Tôi không biết họ ngu thật hay giả vờ ngu – khi hơn 1 tỷ người nói tiếng Trung đó thực chất là hơn 100 thứ tiếng địa phương khác nhau, có 12 loại tiếng Trung được sử dụng nhiều nhất và chính họ cũng … không hiểu nhau. Tiếng Quan Thoại được coi là thứ tiếng phổ thông chỉ chiếm khoảng 1/5 số người sử dụng, thậm chí cũng bị kỳ thị khi nói ở Quảng Đông – Quảng Châu. Ai đi TQ nhiều sẽ hiểu sự phức tạp của tiếng Trung Quốc.
Mà giả sử hơn 1 tỷ người nói tiếng Trung đó có nói cùng 1 thứ tiếng sẽ được dạy cho học sinh Việt Nam. Thì bao nhiêu người trong số hơn 1 tỷ người đó là giáo sư, bác sĩ, doanh nhân, chuyên gia trong các lĩnh vực?
Ngược lại, gần như tất cả các vị tôi kể trên ở khắp phần còn lại của thế giới đều có thể nói được tiếng Anh!
Con tôi không cần thiết phải học cái thứ tiếng chỉ vì lý do nhiều người biết.
Nó phải được học cái thứ tiếng mà nhiều người giỏi trên khắp thế giới này có thể nói thành thạo.
Thay vì chỉ có đối tác người Hoa
Con tôi có thể có đối tác trên khắp thế giới.
Nó có quyền lựa chọn.
Bản thân những doanh nhân người Hoa đang làm việc ở khắp thế giới cũng đã và đang phải học tiếng Anh.
Hội chợ canton fair mỗi năm 2 lần ở Quảng Châu năm nào cũng thiếu nhân viên có khả năng nói tiếng Anh.
Sinh viên ở đó buộc phải đi học tiếng Anh bên ngoài nếu muốn kiếm được việc làm thêm dễ dàng dù không được chính phủ hoan nghênh.
Chính phủ TQ không hoan nghênh việc học tiếng Anh nhưng đi họp ở éo đâu chính phủ cũng phải mang theo mấy thằng Tàu 100% giỏi tiếng Anh để phiên dịch.
Và trong lúc chờ phiên dịch, chính phủ gật đầu xã giao như những con lật đật và mặt đần ra như những con ngỗng bị táo bón!
Hồi lớp 6, tôi bị bắt buộc phải học tiếng Nga mặc dù trước đó đã mất 2 năm học tiếng Anh rồi.
Các cô giáo trường tôi cấp tốc đi học tiếng Nga chừng 6 tháng đủ để dạy chúng tôi ét tơ Vô Va, ét tơ ma sa, xờ bát xờ pu che gì gì đó và đương nhiên, họ phát âm sai bét.
Lên lớp 7, yêu lại từ đầu hay còn gọi là lau lại đầu từ, chúng tôi lại học tiếng Anh.
1 năm trong cuộc đời của 1 con người rất quý giá, vài lần thí nghiệm chuột bạch đã biến thành chuột cống tự bao giờ. Đầu óc những đứa trẻ như tờ giấy trắng viết rồi xoá rồi tẩy vài lần thành tờ giấy nháp ngay.
Bây giờ. Sẽ có bao nhiêu cô giáo cấp tốc đi học tiếng Trung và tiếng Nga vài tháng, rồi dạy lại các nạn nhân của bộ giáo dục kiến thức KÌ DIỆU của họ?
Con tôi lại học mấy năm tiếng Trung và tiếng Nga xong bộ lại thích mở ra lau lại đầu từ?
Tôi và nhiều bà mẹ khác, cho con đến trường để chúng có bạn chơi, có môi trường, có tập thể, có cơ hội tự xử lý các mối quan hệ xung quanh cho quen dần.. Chứ không phải mục đích chính để học kiến thức mà các vị truyền đạt. Xin ngừng ảo tưởng! Thứ kiến thức lỗi thời, bảo thủ, sai lệch và nhồi nhét đó, chúng tôi không hoan nghênh!
Nếu nghi ngờ. Xin mời các vị tổ chức họp với tôi, chúng ta thảo luận lại về sách lịch sử, về môn giáo dục công dân, về thuyết tiến hoá của Darwin, về chủ nghĩa Marx Lenin, về văn học và mỹ học ok?
Chúng tôi hiểu biết hết rồi.
Ngừng coi thường chúng tôi!
Ngừng mang con cái chúng tôi ra làm thí nghiệm.
Ngừng ép những người giàu và người hiểu biết phải mang hết con ra nước ngoài, để ở lại chỉ toàn là người nghèo và người cam chịu.
Ngừng đối xử với cái đất nước đẹp đẽ này một cách man rợ nhân danh lòng yêu nước và xây dựng đất nước theo một cơ sở lý luận được viết ra bởi 1 người mắc chứng bệnh hoang tưởng là Karl Marx.
[QUOTE=Thợ Điện;548711]
kiem_go còn chơi zippo không .Tôi dọn lại ghế sofa thấy cái này ai bỏ quên .Liệu ông có thích ?
http://i.ebayimg.com/images/g/GcIAAO...Ec/s-l1600.jpg
http://i.ebayimg.com/images/g/8yQAAO...E1/s-l1600.jpg
Cảm ơn chú, cháu chỉ là người biết dùng thôi chứ không biết chơi , cái chú tặng đợt nọ cháu vẫn để ngắm...
[QUOTE=Thợ Điện;548711]
kiem_go còn chơi zippo không .Tôi dọn lại ghế sofa thấy cái này ai bỏ quên .Liệu ông có thích ?
http://i.ebayimg.com/images/g/GcIAAO...Ec/s-l1600.jpg
http://i.ebayimg.com/images/g/8yQAAO...E1/s-l1600.jpg
Cảm ơn chú, cháu chỉ là người biết dùng và thích chứ không phải là ng biết chơi , cái chú tặng đợt nọ cháu vẫn để ngắm... Chú nhớ đến cháu là cháu vui quá rồi.
Mọi món đồ của chú cháu đều coi là quà quý và trân trọng nó !
Chào bác Thợ và cả nhà,
Theo ngu ý của em thì ông “Cạc – Mạc” ông ý không hoang tưởng, mà là các “danh nhân” Việt mình đã “sáng tạo” thêm từ ý tưởng của ông ấy nên nó trở thành “hoang đường”…
Thuyết của ông “Cạc – Mạc” nói là: muốn đến XHCN thì phải qua giai đoạn TBCN. Một số người Việt mình nghĩ mình giỏi nên cho rằng đến XHCN không cần qua TBCN mà có thể đi “thẻng” từ nông dân heheheeee. Rồi năm 1976 đánh Tư sản, “diệt” tận gốc cái gọi là “lực lượng sản xuất” từ chất xám đến công cụ sản xuất để hình thành kinh tế tư nhân (tư bản). Đến nay là 40 năm đi lòng vòng, lòng vòng và hình thành nên một tầng lớp giống như Tư sản nhưng không phải Tư sản vì không tạo ra một lực lượng sản xuất mà ăn bám vào… (khác với ông Moses cũng dẫn dân Do Thái đi lòng vòng mấy chục năm trước khi vào Đất Hứa là để xóa đi những thế hệ người Do Thái còn mang tư tưởng nô lệ)
Tui nhớ thời nhỏ đi học hay được nghe câu nói của một cụ lãnh tụ: Muốn xây dựng thành công XHCN thì cần phải có “CON NGƯỜI CNXH”. Đến giờ mới hiểu hết “thâm ý” của cụ, XHCN là… hoang đường vì làm sao có được “con người CNXH” ở “thời bủi ni” hihihiiii.
Vài dòng chẳng đi đến đâu…, nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho!
Chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ heheheeee.
Hè hè vậy thì chết tôi rồi. Cái gì ông Thợ cho tôi đều xài nát bét. Đàn thì thay mấy bộ dây, nón thì dầm mưa dãi nắng, mấy cái túi thì phơi sương... nhìn mà không chơi thèm chết ông Kiếm ơi :).
Dạo này ông Thợ với ông Gió chắc theo dõi Clinton vs Trump nhiều. Bà Clinton dữ quá nhiều lần cho lão Trump cứng họng thích thật.
@ kiem go Có gì đâu ông chỉ là vài món quà mọn thôi mà ,có những niềm vui nho nhỏ như cầm cái bật lửa mình thích cồm cộm trong tay ,xoè lên ánh lửa châm điếu thuốc cũng thấy ngon hơn .Cô Hạnh còn làm chỗ cũ không tôi mất địa chỉ rồi .Ông PM lại cho tôi tên và số phone địa chỉ để gửi ông chút quà cho vui vì gần Tết chắc tôi về
http://www.lovethispic.com/uploaded_...Do-For-You.jpg
Đừng hỏi tổ quốc làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc.
Hơn 10 năm nay, câu thành ngữ này được lập đi lập lại trên mạng xã hội. Chúng thường thường những người '' yêu nước CNXH '' đè vào miệng những người yêu nước khác.
Hầu như bất cứ ý kiến nào phản đối hoặc hoài nghi các chính sách đường lối của nhà nước, đều bị người ta mang câu thành ngữ này ra để nói
Bây giờ sau hơn 10 năm nhìn lại, chúng ta thấy gì.
Chúng ta thấy những người không làm gì cho tổ quốc này, là những người đáng trân trọng.
Vì sao ư.? Vì những người làm gì đó cho tổ quốc này , đã làm thế nào.?
Một núi nợ nần khổng lồ đè xuống đầu người dân. Nợ công chất cao, tham nhũng khắp nơi, xã hội băng hoại, môi trường ô nhiễm và tài nguyên cạn kiệt, chủ quyền biển đảo bị dần dần ngoại bang thôn tính. Những cái này có phải do tôi tô vẽ ra không.? Đương nhiên là không, sự thật của hơn 10 năm trước và bây giờ quá rành rành trước mắt để các bạn so sánh.
Nhiều bạn sẽ thanh minh không phải lỗi tại tôi, tôi làm cán bộ trong sạch, tôi chăm chỉ, tôi nhiệt tình. Ơ thế không phải lỗi của các bạn thì lỗi của ai, khi mà đất nước nợ nần, tan hoang như thế.? Ở trên cương vị là cán bộ đảng, cán bộ nhà nước...các bạn ở vị trí là những người đang cống hiến cho đất nước đúng nghĩa nhất. Còn người dân chỉ việc làm và nộp thuế....và giờ thì kết quả của cống hiến từ các bạn là thực tế đất nước ngày nay.
Tôi không biết về kinh tế vĩ mô, tôi chỉ biết các bạn cống hiến làm cho tổ quốc thế nào mà bây giờ tổ quốc oặt ẹo với nợ nần và đủ thứ xuống cấp như thế. Kết quả là cái trả lời rành rẽ nhất cho công việc phụng sự của các bạn.
Tôi chỉ kể chuyện của mình. Nhà tôi có 6 anh chị em, ở trong căn nhà phố cổ, mặt đường. Đa số anh chị em tôi đều muốn bố mẹ bán căn nhà đó đi để chia tiền cho mọi người. Lúc thời điểm mà nhà cửa sốt , giá trị của mỗi mét đất tính bằng mươi mười lăm cây vàng. Những ý kiến bán đi lại rộ lên.
Bố tôi hỏi tôi, các anh chị muốn bán, ý con thế nào.?
Tôi năm ấy còn rất trẻ, mới đôi mươi. Tôi bảo bố tôi rằng.
- Nhà ông bà để lại, nhà của bố đâu mà bố nói chuyện bán, huống chi là các con.
Bố tôi để cho tôi và em trai căn nhà mặt phố ấy, còn những người khác bố tôi mua cho miếng đất ở xa kém giá trị hơn, nhưng so với các gia đình khác thế cũng là tương đối ổn.
Em trai tôi lấy vợ sớm, vợ chồng nó ở ngôi nhà ấy. Còn tôi một thân một mình đi làm ngủ chỗ làm, đến khi lấy vợ về ở nhà vợ. Rồi chắt chiu cơi nới nhà tập thể của vợ lên một tầng nữa đủ chỗ dung thân. Nhiều khi tôi cần tiền để làm cái này, cái kia lắm, những cơ hội người ta nói vào tai vụ làm ăn này ngon, vụ kia hời...nhưng nghĩ chuyện bán nhà hay cầm nhà tôi lại gạt bỏ hết.
Đấy là nhà ông tôi để cho bố tôi và bố tôi để cho tôi. Tôi không có cái quyền gì để bán hay đặt nó cả. Tôi không có trình độ học thức, không có quan hệ, không có tiền để phát triển nhảy vọt, đi tắt, đón đầu cơ hội. Tôi biết sức mình, tôi đi học nghề thợ hàn làm biển quảng cáo, cửa hoa, cửa sắt , nhôm kính. Một nghề phù hợp với trình độ và khả năng của tôi, chỉ cần sự chăm chỉ và trách nhiệm.
Sau đó với ít tiền vay mượn và dành dụm, tôi mua máy móc và mở một xưởng nhỏ . Số tiền vay rất nhỏ, một khi người ta thấy bạn chí thú, việc cho mượn số tiền nhỏ không cần phải thế chấp thứ gì là điều đơn giản. Cứ thế dần dần cuộc sống tôi khá dần dần lên. Nếu như cuộc đời tôi không có bước ngoặt khiến tôi ly hương như thế này. Tôi cứ theo nghề làm biển, làm bằng sức lực và trách nhiệm đến bây giờ tôi cũng có thể mua được một căn nhà chung cư để ở, mà không hề phải bán ngôi nhà bố mẹ cho.
Lúc tôi lang thang dặt dẹo làm những nghề lặt vặt bằng mồ hôi như thế. Nhiều người hỏi tôi sao trai phố cổ, nhà cửa như thế không tính chuyện làm ăn gì. Tôi chỉ cười, thực ra tôi muốn nói rằng tài không có, thà làm lặt vặt thế này mà sống, còn hơn làm cái gì đó rồi rút cục là bán nhà trả nợ. Hay nói tóm lại là thà đéo làm gì còn hơn mà làm không xong lại mất nhà, chuốc nợ.
Bây giờ thì căn nhà tôi chắc chắn sẽ còn ở đó đến khi nào tôi giã từ cuộc đời này, nếu tôi truyền được ý chí tốt cho con cháu của mình, chắc ngôi nhà đó còn thêm được thế hệ nữa. Và tôi cũng tự hào là có lúc tôi chả làm quái gì cho nhà tôi cả, giá như lúc ấy tôi làm có khi lại mất nhà. Khả năng đó là cao vì như tôi đã kể trình độ tôi không, quan hệ tôi không nốt. Nếu đặt nhà lấy tiền làm ăn trông vào may rủi thì đừng. Của bố mẹ , ông bà để lại không thể dùng như đặt bạc vậy.
Một ngôi nhà và một đất nước cũng có những nét giống nhau. Khi những người lãnh đạo đất nước vay lấy được tiền của bên ngoài để mang về chi tiêu lãng phí, , tham nhũng , đầu tư vào chỗ không tinh toán...thì cũng y hệt một chủ nhà đi vay tiền ngân hàng, bạn bè, hàng xóm về mộng làm ăn lớn nhưng rút cục chỉ mang tiền đó ra tiêu pha , ăn chơi hàng ngày. Cuối cùng để lại cả một đống nợ. Mà nợ cá nhân như thì khó mà quỵt được. Nói chi là nợ quốc gia với nhau.
Nợ công đầu người Việt Nam từ khi không có gì, giờ đã tới hơn 1000 usd một đầu người, tính cả đứa trẻ con mới sinh.
Giờ ai hỏi tôi làm gì cho tổ quốc. Tôi tự hào tôi trả lời, tôi chả làm gì cả. Có chăng cái tôi làm trong 10 năm qua là ngăn cản các bạn đang làm cho tổ quốc này nợ nần ngâp ngụa như ngày nay. Và rất tiếc là những người ngăn cản như chúng tôi quá ít. Còn những người làm gì cho tổ quốc như các bạn lại quá nhiều.
- Các bạn làm gì cho tổ quốc mà tổ quốc đến nông nỗi này.?
Tết ông Thợ về. Ông hứa là về BD chơi dăm hôm vài bữa. Về bến Bạch Đằng xem lục bình trôi, lên An Mỹ - Phú Mỹ thăm lại trường xưa. BD hồi xưa đẹp mà buồn quá ông Thợ. Đất rộng thênh thang, lũy tre yên bình đến lạ...
Dạo này làm chung với tụi Argentina, Brasil vui lắm ông Thợ. Tụi nó chơi guitar thứ dữ. Trong nhóm chỉ có 1 thằng Nhật tôi và là ở châu Á. Thằng Nhật không chơi classic mà chơi modern cũng khá lâu rồi.
Cụ Ngọc quá hay .Mình chạy xuyên bang trên xe 1500cc mà còn thấy mệt .Xa lộ rất nguy hiểm Vậy mà cụ chạy xe 50cc cổ lỗ sĩ mà vẫn vun vút lại ở tuổi 86 rồi. Phục quá
Cụ ông 86 tuổi đi phượt khắp đất nước bằng xe cub 50
http://static.thanhnien.com.vn/Uploa...ubsampling=444
Cụ Ngọc trên một hành trình với xe cub của mình
Chúng tôi gặp khi cụ mới xuống tàu ở ga Hà Nội, sau hành trình dài 1.700 km từ TP.HCM. Cụ dừng chân là quay Clip để mang về khoe với cụ bà.
16 năm đi phượt, cụ Ngọc có thói quen quay phim, chụp ảnh về cho vợ xem. "Mình 86 tuổi, vợ 84 tuổi, lấy nhau 61 năm, có với nhau 11 người con", cụ Ngọc kể và cho biết, chưa lúc nào gọi vợ bằng từ nào khác ngoài "em", xưng "anh". “Tôi đi suốt như thế này, chẳng ai đồng ý. Bà nhà tôi cũng không đồng ý. Để được xuôi, tôi phải biết nịnh bà ấy chứ”, cụ Ngọc cười.
"Còn mỗi Cao Bằng là tôi chưa đi"
Cụ ông 86 tuổi không nhớ chính xác chuyến đi đầu tiên mà giới trẻ thường gọi là “phượt” từ bao giờ, có thể vào đầu năm 2000. “Tôi thích đi đây đó. Giống như gen nhà tôi nó vậy. Quê tôi ở Đà Nẵng, cha tôi ngày xưa từng đi bộ mấy trăm kilomet ra tận Huế thăm bà con. Sau này tôi làm lụng vất vả, nhưng cứ có thời gian, tôi đạp xe lòng vòng các tỉnh miền Nam, miền Tây thăm thú”, cụ Ngọc kể.
http://static.thanhnien.com.vn/uploa...ubsampling=444
Gia đình chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp, cụ Ngọc gắn bó với nghề đóng, sửa chữa giày dép đến nay là 70 năm. Cụ lấy vợ, nuôi 11 người con (4 trai, 7 gái) cũng từ nghề đóng giày dép. Từ chiếc xe đạp, sau này cụ Ngọc mua được những chiếc xe gắn máy cũ giá rẻ, rồi về nhờ con trai làm nghề sửa chữa xe máy sửa cho để đi. 15 năm trước, cụ mua chiếc xe cub 50 cũ với giá 2 triệu đồng, đi cho đến khi rệu rã lại sửa chữa, rồi nhờ con trai “độ” cho bằng đủ thứ vật liệu để vẫn chạy tốt như ngày hôm nay. “Trước nó có 2 triệu thôi. Giờ người ta có trả nó nhiều nhiều triệu thì tôi cũng không bao giờ bán”, cụ Ngọc nói.
Những năm 2000, con cái yên bề gia thất, cụ Ngọc được thỏa sức vẫy vùng trong những chuyến đi. Con ngựa sắt cub 50 ròng rã theo cụ Ngọc, từ Sài Gòn đi khắp các tỉnh miền Nam, miền Tây, cực Nam của Tổ quốc. Cũng với con xe dã chiến, cụ Ngọc ngược ra miền Trung, ra Hà Nội, rồi Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ. Chuyến đi dài nhất là hai mươi mấy ngày biền biệt: “Tôi tiết kiệm được khoảng 5 - 10 triệu lại đi. Hết thì về làm lại, lo gì”.
http://static.thanhnien.com.vn/uploa...ubsampling=444
“Từ Sài Gòn tôi đi ra Hà Nội, rồi Ninh Bình thăm nhà thờ đá Phát Diệm, sau đó sang Thái Bình, qua đê sông Hồng, rẽ sang Hải Phòng, qua phà Rừng sang Quảng Ninh. Tôi rẽ sang thành phố Hạ Long, từ đó xuyên sang thành phố Cẩm Phả, phường Cửa Ông, rẽ qua bãi than Mông Dương. Đến đó thì tôi đi nhầm đường nên không qua được cực Bắc Trà Cổ, Móng Cái, tiếc lắm”, cụ Ngọc kể về hành trình dài nhất từ trước đến nay của mình.
Quảng Ninh chưa phải là điểm cuối cùng của hành trình xuyên Việt này, cụ sang Đình Lập rồi qua Lạng Sơn, đi Bắc Giang, lại quay lại Sơn Tây, Cầu Giẽ (Hà Nội) rồi từ Hà Nội lại đi tiếp về Đà Nẵng thăm bà con quê cũ, sau đó mới thẳng tiến về Sài Gòn.
“Cứ đường quốc lộ tôi đi. Trước khi đi thì vạch sẵn lịch trình ra cuốn sổ nhỏ. Tôi có một cái điện thoại để nghe, gọi. Một cái “smart phone” (cụ ông phát âm từ này bằng tiếng Anh khá chuẩn) con tôi đăng ký cước 3G riêng cho tôi để xem bản đồ”, cụ Ngọc chỉ vào những đồ dùng trên người.
http://static.thanhnien.com.vn/uploa...ubsampling=444
Cụ không lo cho cụ bà ở nhà sao?”, chúng tôi hỏi. Cụ ông điềm đạm: “Có những cái lo mình để trong lòng. Nếu tôi đang đi, bà nhà tôi có chuyện gì, ít nhất cũng phải 1, 2 ngày tôi mới có mặt ở nhà, thế nên tôi luôn bình tĩnh. Nhưng hình như bà nhà tôi thương yêu tôi lắm hay sao ấy, mỗi chuyến tôi đi xa, bà ở nhà khỏe mạnh ngóng chờ tôi về nhà”, cụ ông kể.
Xuyên Việt khắp đất nước, chỉ còn mỗi Cao Bằng là cụ ông tuổi 86 chưa đặt chân đến. Chả là 10 ngày trước, cụ đã “phượt” ra Hà Nội, gặp anh em mến mộ cụ, họ mời cụ đi tàu, còn chiếc cub 50 cũng được gửi ở toa xe máy. Không hiểu sao, xe lại ngược về ga Hà Nội. Vậy là thêm cơ hội để lần này cụ ông được về Cao Bằng cho thỏa lòng mong ước.
“Đèo cao, hiểm trở nhiều chứ. Nhưng tôi sợ gì, cứ thủng thỉnh mà đi. Bình thường tôi chạy 30 - 40 km/h thôi. Đổ đèo thì ghì chặt hai tay, hai chân cũng thả xuống làm phanh luôn. Xuống chân đèo thì tay mỏi nhừ, nhưng cảm giác đã lắm”, cụ ông kể về những hành trình chinh phục núi non của mình.
"Tôi siêu liều"
Cụ Ngọc giản dị, cả ngày chỉ ăn một chén (bát) cơm nhỏ và chạy được trung bình 200 - 250 km đường một ngày. Một chiếc áo gió sờn cũ với nhiều túi nhỏ, một máy ảnh, một máy quay cầm tay tróc sơn, đó là “vật bất ly thân của tôi, ngang với chứng minh thư”.
Đôi dép cao su của ông cụ chằng chịt những vết may cũ mới, còn xe cub 50 là cả một kho tàng. Hai chiếc túi dựng đứng trước đầu xe để chân máy ảnh và áo mưa. Hai bên tay lái có buộc chiếc đồng hồ và một la bàn nhỏ để định vị phương hướng. Sau xe máy là quần áo, sổ sách, chăn mền, đồ sơ cứu thương nếu không may chảy máu giữa đường, tất cả đều bọc kỹ lưỡng bằng áo mưa.
“Con trai tôi sửa xe theo ý tôi. Xe tiết kiệm xăng, rất nghe lời chủ, ít khi phản chủ giữa đường. Nhưng cũng có lần tôi phải ra đường quốc lộ, vẫy xe tải, xe khách hỗ trợ”, cụ Ngọc vừa nói vừa kéo cái công tắc để nổ máy xe, nó nằm kín mít sau vài lớp vải nilon, dưới thân xe, bên tay trái.
Lý giải cho đam mê xê dịch ở tuổi “xưa nay hiếm”, cụ ông đủng đỉnh: “Tôi không sợ cực khổ, không sợ té ngã, không sợ chết đường chết chợ mà không ai hay biết. Tóm lại là tôi siêu liều. Thích thì cứ phải làm thôi”.
http://static.thanhnien.com.vn/uploa...ubsampling=444
http://static.thanhnien.com.vn/uploa...ubsampling=444
Cụ Ngọc thích chụp ảnh phong cảnh, con người ở mỗi vùng đất cụ đặt chân đến. Cụ không nhìn qua ống ngắm, mà nhìn qua màn hình lớn, để chụp ảnh người khác được tự nhiên
http://static.thanhnien.com.vn/uploa...ubsampling=444
Những con đường mờ mịt hơi sương, những đỉnh đèo uốn lượn, những khúc quanh hiểm trở, cụ ông 86 tuổi này đã vượt qua
http://static.thanhnien.com.vn/uploa...ubsampling=444
http://static.thanhnien.com.vn/uploa...ubsampling=444
Chiếc cub 50 này được con trai thứ 2 của cụ "độ" lại cho cụ. Chiếc xe cụ đã chạy 15 năm nay, qua bao nhiêu sương gió vẫn chạy tốt
http://static.thanhnien.com.vn/uploa...ubsampling=444
Người đàn ông nói "Đi vì mình thích. Thích thì phải làm thôi"
http://static.thanhnien.com.vn/uploa...ubsampling=444
Ông Ngọc này hay mà liều quá ông Thợ. Đọc xong lại muốn mang ba lô đội nón lên đường. Tôi cũng có máu lưu linh nhưng thời cơ chưa tới. Biết đâu một ngày nào đó mình sẽ là lão ăn mày lang thang ở trời tây nào đó.
Tôi thích những nơi vắng vẻ hoang sơ. Hôm qua, đứa bạn nhờ sang Sing vài tháng phụ công ty nó như tôi không đi ông Thợ ơi. Sống gì như chuột chũi, đi làm, đi chơi cứ từ lòng đất chui lên phát chán.
"Sống gì như chuột chũi, đi làm, đi chơi cứ từ lòng đất chui lên phát chán."
Ý ông nói phải dùng subway (xe điện hầm) nhiều hả ông Đ ?
Nếu vậy thì ông sẽ không thích Tokyo rồi. Bên đó họ xây chợ búa, quán ăn, v.v. ngay dưới lòng đất, tại những trạm xe điện. Giờ cao điểm các ông mặt đồ bộ, mặt mài không chút tình cảm, đi làm về; đổ ra từ xe điện như những đàn kiến. Lúc đó tôi ở ngoài Tokyo một chút, rẽ hơn, hotel tôi đi đi xuống tầng chót thông liền qua trạm xe điện dưới đất; mỗi ngày đi đâu cũng phải đi xe điện. Vài ngày đầu cũng không quen, nhưng rồi cũng quen đi. Những thành phố tân tiến mà đông dân ít đất thì phải chịu vậy thôi.
Tuần trươc, cuối tháng 9, tôi và vợ hiền, qua bên vùng Đông Bắc nước Mỹ; lái xe lòng vòng xem lá vàng, và đỏ, mùa Thu. Năm nay trời đổi khí hậu; hơi lạnh vùng bắc xuống chậm hơn, nên tuần trước tôi đến lá cũng chưa vàng đỏ nhiều. Khác như lần trước đến, cả hai ba tiểu ban, chạy đâu cũng vàng và đỏ. Lần này cứ như mấy đứa con nít mới tập thoa son đánh phấn. Nhưng cũng hên, tôi vừa về, qua tuần này là trận bảo Matthew đang cày xé gần miền đó.
hihi... bác Lâm cũng là đạo dòng. Nhớ hồi xưa, mỗi tối là bà ngoại bắt cả nhà đọc kinh. Ba má tôi thật ra cũng không phải ngoan đạo gì; làm theo truyền thống gia đình thôi. Thời gian tôi vào chùa, má tôi sợ tôi đi tu nói "mầy tu chùa nào tao đến đó đốt." Nghe mà kinh :). Nhưng tôi biết bả nói vậy chứ cũng không làm gì đâu -- anh em tôi lấy vợ, trừ ông đầu tiên, đâu ai làm đám cưới nhà thờ. Má tôi không thích, nhưng thương con thì cũng phải chìu hihi... Thời gian thân cận chùa nhiều, tôi có gặp một ông kia, cũng đạo giòng, sắp ra linh mục rồi; lúc đó còn ở VN, không biết cái nhân còn sót lại ở đâu đó trong tâm thức, nghe thầy tôi giảng, ổng cuốn gối theo luôn. Những con người đi kiếm lối ra. Kiếm ngỏ này không được, đi kiếm ngỏ bên kia. Bên kia bị kẹt, quay lại bên này. Không lổi gì. Chỉ là chưa nhận ra tội tổ tông thôi.
He he đúng rồi ông Gió. Tính tôi hoài cổ người ta đi máy bay tôi lại khoái đi xe lửa. Tụi bạn bay ra Đà Nẵng tắm biển trước tôi còn ngồi nhìn những cánh đồng chiều xuống khói rơm lãng đãng, tàu đi qua những làng quê heo hút, những con bò ốm nhom nhìn phát tội.
Ông tôi cũng thuộc hàng chức sắc đệ tử quá chừng ông Gió, nhưng mà tôi có hợp với ông đâu. Lâu lâu ông bắt đi công việc chung nhưng chán thấy mồ. Nhớ hôm tết theo ông lên chùa có cô nọ ngồi hết khóc rồi cười, lát thì giãy đành đạch la rằng "bao nhiêu kiếp làm người rồi tôi không muốn làm nữa, nhất định phải giải thoát trong kiếp này". Thấy đạo hạnh cao siêu quá tôi làm bộ đi ra ngoài rồi chuồn đi uống cà phê luôn.
Ông Gió đi chơi sướng quá ,ông D phân biệt làm chi món nào cũng phải thử hết làm càng nhiều thì chơi càng dữ có sao đâu .chỗ tôi ở nhà quê rất khoái ,mình cứ như sống trong thời Cuốn theo chiều gió vậy ,thời gian lặng lẽ trôi .Khoái thì khoái thật nhưng cũng có lúc quạnh hiu quá tôi lấy xe ra Casino chơi ,có 45 phút lái xe mà thấy rất lâu vì hai bên đường là bắp và táo chạy bạt ngàn
Ra tới sòng bài là ở chơi cả tuần mới về ,ngủ khách sạn ,cơm buffet ,tối xem Jazz ngày đánh bạc mệt thì về phòng ngủ .Tất cả đều trong sòng bài .Rất thú vị
Đời kể cũng lạ ,mua sự thích thú thì biết bao nhiêu cho vừa ,nói về chủ đề này với thằng bạn đen .Nó gật gù ra điều hiểu biết rồi bất thình lình phán một câu -Lắm khi mua có 250gr thịt mà lại tốn mất mấy triệu đo
Tôi cười lăn lộn chịu không nổi vì máu hài hước của nó
Hi,
"Đời kể cũng lạ ,mua sự thích thú thì biết bao nhiêu cho vừa ,nói về chủ đề này với thằng bạn đen .Nó gật gù ra điều hiểu biết rồi bất thình lình phán một câu -Lắm khi mua có 250gr thịt mà lại tốn mất mấy triệu đo
Tôi cười lăn lộn chịu không nổi vì máu hài hước của nó "
Đoạn này hay quá, đúng là đặc sản có 2-3 lạng mà giá vô cùng !
Bác Lâm nói chuyện locker-room đó hả ? hihi.... vậy nhớ đừng ứng cử tổng thống, quốc hội, sau này nhe :) .
Ôi ông Trump nhà ta.
"Ôi ông Trump nhà ta."
Đọc lại mới thấy câu trên cũng ó thể được hiểu là so sánh bác Lâm với ông Trump tron chuyện locker room :). Không phải đâu nhe, chỉ là chán ông Trump quá thôi.
Thật ra tôi cũng ớn bà Clinton quá, nhưng dầu sau cũng là người có tư cách làm Tổng Thống. Cuối tuần về nhà mẹ già, hỏi hai đứa cháu; cả hai đều nói là muốn bầu cho Bernie. Đúng là tuổi trẻ còn đầy nhiệt huyết.
Vài hôm trước đọc tin thấy có những nhà bác học bắt đầu có cảm giác là con người đang sống trong thế giới Matrix.
https://www.theguardian.com/technolo...usk-the-matrix
https://www.yahoo.com/news/living-matrix-174324370.html
"you didn't come here to make the choice, you've already made it. You're here to try to understand *why* you made it. "
Nhiều khi tôi cũng nghĩ như vậy ông Gió ơi. Chắc bị ảnh hưởng của nghề nghiệp :).
Dạo này ông Thợ đi đâu chơi không thấy. Tôi đang hình dung khi bằng tuổi ông Thợ mình sẽ trông như thế nào...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../60YearOld.jpg
Ổng đang luyện công đó ông Đ; ở cái thành phố yên tỉnh đó, có gì làm đâu.
Vài ngày trước nhạc sĩ Bob Dylan, người viết loại nhạc "folk music", vừa được giải Nobel văn chương. Mấy ông văn sĩ chắc tức lắm. Những thập niên 60 của thế kỷ trước ông viết nhạc về chiến tranh VN, công bằng xã hội, và bộc phát từ đó. Thời đó VN thì có Trịnh Công Sơn, Mỹ thì có Bob Dylan. Khi giới thiệu Trịnh Công Sơn ra nước ngoài, TCS thường được gọi là Bob Dylan của VN.
Tôi nghe nhạc ông từ những năm đầu tiên qua Mỹ, thường thì qua ban tam ca Peter, Paul, and Mary. Nhớ có lần kiếm được lời của bài nhạc "Blowing in The Wind", hồi đó không thể lên google mà lục, đêm đó tôi vừa tranh giải chơi cờ vua tại hội cờ, vừa thầm hát Blowing in The Wind từ tờ giấy.
Em chào anh Gío.
Tự biết mình là vãn khách, vã tính hay ngại, hiếm khi (dám) vào cái quán cốc này (dù đã bao lần vờ làm khách qua đường, vờ để mắt vào tờ báo, mà kỳ thực để trộm nghe mọi người hàn huyên chuyện phím).
Nhưng vì mấy hôm nay mưa gío bão bùng, nhân tai (bên này) rền rã... quán, có vẽ vì thế, thêm phần ế ẫm... Thấy anh cà phê một mình, em mạnh dạn tạt vào hỏi rằng lâu quá sao không nghe anh luận bình cờ quạt? Không biết có phải là vì cái covua.thanglongkydao không thân thuộc làm anh xao lãng, hay bây giờ kỳ đàn lạnh vắng, người xem tản mác tứ phương, những đêm hội luận kiếm năm nào giờ eo sèo vắng vẻ...?
Ông Doan đừng ngại ngùng gì. Ở quán này, như bác Lâm đã thường nói, là một ngã tư quốc tế; ông thích gì, thắc mắc gì, cứ nói cứ hỏi. Với lại đông đảo mới xom tụ, vắng vẽ quá thì làm cà phê ngồi nói chuyện với vợ vui hơn :). Cũng như ông vừa nhắc tôi mới nhớ bây giờ bên VN hình như đang có bảo, chắc ông ở miền Bắc. Chụp vài tấm hình cảnh lục lội đăng lên cho bà con xem.
Những lần cuối khi tôi bình giải cờ bên xóm cờ Vua, nó vắng vẽ lắm. Bà con chắc lên chessbomb và facebook hết rồi. Cũng có vài trận tôi lên chessbomb bình, họ văng tục trên đó nhiều quá, mặt dầu vẫn có số người vì thích cờ Vua mà xem -- tôi mất hứng.
Với lại những năm trước, xóm cờ vui có nhiều tay hứng thú viết nhiều, như HagOn viết một bài kinh điển rất công phu về Fischer, mà bây giờ vẫn còn người đọc, có anh của Liêm lâu lâu ghé vào phán vài câu làm tôi ngơ ngẩn nhìn thế trận khác hơn, có Caruri chuyên đăng tin, có CXQ, KT, v.v... Người củ thì đi, người mới thì không năng viết nên diễn đàn từ từ nhạc nhẻo đi.
Đó là ngoại cảnh, còn nội tâm thì tôi cũng từ từ bớt hứng thú với cờ Vua. Trên đời ai cũng đi kiếm niềm vui, tuy nhiên khi có vui trong một khía cạnh nào đó rồi thì bắt đầu quen thuộc, và bắt đầu bớt vui ... dần dà là chán :). Thành ra phải lên đô là vậy. Lúc trước tôi uống cà phê khỉ gì cũng thấy ngon, sau dần phải khiên máy espresso về, phải có máy xây cà phê, chén dĩa, cho nó xom tụ. Phải lên đô. Cờ Vua thì cũng vậy, nếu tôi muốn tiếp hứng thú với nó thì phải xách thân đi tranh giải như lúc nhỏ, ra sau vườn quật bảo kiếm lên, ngày đêm truy luyện cờ tàn của Dvoretsky để chém. Chứ chỉ đọc, và bình hoài thì nó sinh ra cái chán. Cái gì bình bình hoài nó cũng vậy. Thành ra phải lên đô, tôi thì không muốn lên đô cờ Vua, nên cuối cùng là phải chán thôi. Hơn sáu tháng nay không đá động gì đến sách cờ. Trận tranh VĐTG tháng 11 này sẽ xảy ra tại New York mà tôi cũng không buồn nghĩ xem mình có nên đi xem tận mắt không.
Đó là phần tôi. Còn phần ông, nếu còn thích thú với cờ Vua thì khai quộc nó lên đi, cứ viết và com bên xóm cờ Vua đi. Làm cho chính mình vui mà.
Hôm qua anh Tý điện về
Bảo rằng đợt ấy anh về thăm quê
Định lòng sẽ gặp em Dê
Đệ huynh tâm sự thỏa bề nhớ mong.
Ngờ đâu sự hóa hư không
Anh đây bị bốn bóng hồng bao vây.
Nghĩ lâu mới được dịp may
Tắt kè, sâu chít... trổ tài mấy phen!
...
Em Dê thôi nhé chớ phiền
Hôm nay anh điện xem như bắt đền!
Thơ ông D hay quá biết tin ông Tý thế cũng mừng ,ông có 4 tớ gái ngày đêm săn sóc tất nhiên ông phải có 2 quả thận bằng thép
Tôi mới đi chơi Hawai về .Số là nửa đêm nghe tiếng phone ,nhắc lên thấy giọng nạ dòng biết là cố nhân .Kém tôi 20 tuổi người Nam ,bình dị ,nhan sắc trung bình ,thật thà ( Đa số bạn thân tôi toàn người Nam)
Riêng có tính tình hào sảng ,máu chơi có hạng .Xưa tôi hay hát Năm anh 20 em mới sinh ra đời ,ngày anh 40 em mới vừa đôi mươi .....năm em còn trong nôi anh đã lo chuyện đời
Ra ngoài này chơi đi anh ! - ra sao được chồng em nó đánh anh bỏ mẹ
-Nói tầm bậy Kelly thích anh lắm
-Mà ra có gì không Hawai anh ở cả năm ngoài đó rồi
-Có thằng hàng xóm bán cây đàn mà chuyện hay lắm .Thôi để em cho anh số phone nó rồi anh nói chuyện tiện hơn
Tôi có thằng bạn đen rất thân ,nó ở Lousiana ,mỗi lần nó ghé Houston thăm mẹ nó là qua tôi chơi .Thằng này chơi Jazz hay mê mẩn ,nghe cả tiếng không biết chán .Tôi cố học ngón đàn nó nhưng không được kiểu chơi đó phải có từ trong máu
Hôm ấy nó ghé lấy cây đàn tôi mua ở estate sale vừa chơi vừa uống bia ,lúc sắp về hỏi tôi mua cây này bao nhiêu .Tôi cũng tình thật trả lời .Nó móc tiền ra để trên bàn rồi xách đàn ra xe làm tôi chạy theo trả lại .Có đáng gì vài trăm với một thằng bạn thân .Nó nhe răng trắng toát cười hồ hồ .Tao không thích cảm giác chịu ơn mà mày cũng chẳng nên có cảm giác ra ơn .Thực dụng quá ! nhưng nghĩ lại cũng hay đó là đời sống Mỹ ,mọi chuyện đều rành mạch .Cũng là một cách chơi
Thằng bán đàn Hawai người Tây ban nha Ông nó gửi một cây đàn mừng đám cưới nó nhưng nay có con đầu lòng nên nó đem bán chưa chơi ngày nào .Nghe tới đó là tôi chịu hết nổi rồi .Ok mai tao ra
Mua được cây mới tinh cả thùng cũng của hãng khoái quá mang lên khoe
Sồn sồn đây
https://scontent.fhou1-2.fna.fbcdn.n...38&oe=589E352C
Đàn đây có 1.2K mà ngon ghê khỏi trả giá vì con đầu lòng
http://i.ebayimg.com/images/g/OYkAAO...WR/s-l1600.jpg
http://i.ebayimg.com/images/g/mQkAAO...W9/s-l1600.jpg
Wow wow! Cây đàn đã quá. Nhìn là muốn ôm liền, tiếng chắc tuyệt lắm. Đàn cũng như mỹ nhân, phải thật sự có tài thì mới dám mơ. Ham hố như Võ đại lang thì sớm muộn gì cũng ức mà chết he he. Ôm cây đàn mấy chục triệu chẳng lẽ chỉ đánh mỗi romance, scarborough fair...
Dạo này công việc tôi tạm ổn, ráng thêm vài tháng phải ôm cây đàn ngon mới được.