Vài năm trước tôi có nói chuyện với một người, người ấy nói (vừa giởn vừa chỉ):
anh phải làm một con ma, khi cần dử thì dử khi cần hiền thì hiền.
Printable View
Ông Lâm mà mở quán Dịch ở đây thì bận bịu tối mắt ra đấy, hì, nếu muốn biết dung nhan thì cứ coi tướng thuật rồi bảo đăng ảnh lên mà ngắm có khi lại thành bộ sưu tập.
Ông Tôn xem bói cho người từ bao giờ, sao lại đem quẻ Tụy chẳng động đậy gì ra hỏi thế ? mà dựa vào Cỏ Thi, Mai Rùa hay tiêu chí gì để thành quẻ ?
Quái Dịch dùng xem sự việc thì tuyệt diệu, nếu để xem cuộc đời thì phải lấy Tứ Trụ làm cốt lõi. Hai môn ấy bổ sung cho nhau vừa khéo hợp %%- (%) %%-
Hehe Bác Phihuong là ông trùm rồi .Tôi vẫn cuỡng ép bác ở làng Đình Bảng vì người cổ điển như bác thì nhất định phải là người Kinh Bắc rồi còn bác muốn ở làng Sấm làng Sét gì thì tùy bác hihi, Ông D không đuợc mời ai rượu sâu chít nữa đấy ,nửa bình còn lại là phần tôi đó .
Sáng nay thức dậy thấy tay chân thư thái quá phải đóng cửa ở nhà tập đàn vài tháng mới đuợc ,thỉnh thoảng chạy vào hóng chuyện các bác một tí rồi ra ngay .Sợ nhất nó nhồi máu cơ tim một phát lăn đùng ra mà chưa tập đuợc bài nào thì đau quá .Tuổi trẻ còn hay hẹn hò vì quĩ thời gian còn dài ,tuổi mình mà còn hẹn nữa thì kéo tới ...kiếp sau luôn vì thế thích gì phải làm ngay ,đi đuợc là đi ngay ,nhỡ nó là chuyến đi cuối cùng thì sao ?
Sống như thế lại không thấy bi quan tí nào mà trái lại hết sức lạc quan bởi lẽ tận tụy với từng cảnh đời ,từng giây phút .
Không biết phải tạ ơn thế nào khi được sinh ra làm kiếp người ,chỉ sống không thôi đã là quá hạnh phúc dù rằng biết bao bầu trời đã sụp ở trên đầu
Trùm sò gì chứ, chẳng qua trong nhà có sách Hán cổ nên tôi mày mò nghiên cứu một chút thôi, bằng sao bác được chân truyền từ lão sư.Trích dẫn:
Hehe Bác Phihuong là ông trùm rồi .Tôi vẫn cuỡng ép bác ở làng Đình Bảng vì người cổ điển như bác thì nhất định phải là người Kinh Bắc rồi còn bác muốn ở làng Sấm làng Sét gì thì tùy bác hihi, ...
hì, Bác cứ bảo tôi là người cổ điển, nhưng tôi thấy bác rất gàn và bảo thủ, tôi ở Hà Thành còn làng 'Sấm' là quê hương. Bác giỏi vi tính thế sao không vào google tìm về Đình Bảng dạo chơi thử xem, nếu có gặp 'liền chị' nào họ Bùi thì phải chào đấy nhé.
Xem bác Lâm bói quẻ cho Nhạc mà cứ tưởng tượng ra Khang tiên sinh đang xem quẻ dịch số cho ai đó vậy :).
Chúc hai bác 1 ngày vui.
Bác Lâm Đệ dạo chơi làng Đình Bảng lâu thế, có lẽ say câu hát "người ơi, người ở đừng về" rồi cũng nên !
Bác Tontu thích tướng thuật thì tìm những đầu sách dưới đây nhé:
- Nhân Tướng Học của Hy Trương
- Tướng Mệnh Khảo Luận của Vũ Tài Lục
- Người Đàn Bà Trong Tướng Mệnh Học của Vũ Tài Lục
hì, Bác Dê có xem thì lần lượt chứ đừng xem luôn quyển thứ ba nhé %%-
Ổng nói là ổng đóng cửa luyện công mà, cái tay mới lành mà đi uýnh piano không chừng quẹo luôn :).
Hôm qua trong lúc lái xe đi ăn trưa nghe trên radio nói là họ mới vừa bầu Đức Giáo Hoàng mới. Mình cũng không quan tâm gì về chuyện này, mặc dầu đã từng nhà thờ đọc kinh xưng tội tùm lum, tuy nhiên nghe nói ông là cha Dòng Tên (Jesuit. VN tránh gọi tên cúng cơm của Giêsu) thấy cũng vui. Hồi xưa cũng có đọc vài sách của các cha dòng Tên, và có gặp một ông. Họ phóng khoáng. Trong khi đi học muốn học gì họ cho học cái đó. Có người vào tuốt thiền viện Nhật Bản ngồi thiền vài ba năm, có người lặng lội qua Ấn Độ học đạo. Nếu phải đi tu bên Công giáo chắc chọn Dòng Tên (hay đã từng là vậy?).
Hôm nay ngồi độc ẩm hết gần 1 lít đế, nghe 1 ca sĩ nghiệp dư hát bài "Sang ngang" của nhạc sĩ Đỗ Lễ sao mà thấm thía quá. "Nếu biết rằng tình là dây oan"?
Bác Lâm Đệ khi nào về TP HCM thì gọi em nhé, SDT 0908 005666. Em mong được 1 ngày hầu rượu bác, idol của lòng em, hihi.
@cuoiconbo Tôi nhất định gọi bạn đã save số phone rồi ,tình là dây oan thì vất vả thật bác ạ
Sáng nay chợt nhớ ông bạn già tên Hoàng ,bạn bè hay gọi nó là Hoàng khùng
Mình quen hắn cái hồi vượt biên lần đầu bị bắt nhốt chung trại ở Ngã Năm giếng nuớc Bà Rịa .Hắn là thằng khó chịu chẳng ai thèm chơi ,ăn uống gì cũng lủi thủi một mình ,nó mồ côi không ai thăm nuôi vì nhà ở tuốt Ban mê thuột ,xa quá ai mà thăm cho nổi
Hôm đó trại phân công mình nấu cơm ,nấu cho cả trăm người ăn đâu có ít nên đũa cả to như cái bơi chèo ,cởi trần trùng trục bơi chèo đảo cơm cho chín đều ,đang quay đều tay thì ông Hoàng tay cầm cái ca đi tới hỏi
-Ông cho tôi ca nuớc cơm đuợc không ? tôi đau bao tử
Mình ngó truớc ngó sau nhanh tay múc cho nó một ca ,rồi nói ông đi lẹ lên nuớc cơm là xương máu anh em đó ,cán bộ quản giáo bắt đuợc là bỏ mẹ tôi
Nó cầm ca nuớc cơm xong rồi không chịu đi đứng đó ngó cái gì mà ngó hoài .mình nghĩ thầm hay ông này thấy mình dễ dãi rồi lại định xoay miếng cháy đây .Theo luật thằng nào nấu cơm xong sau khi chia phần là cháy thuộc thằng đó .Cả rổ cháy chứ ít sao ,lễ mễ khuân về phòng chia cho bạn bè rắc đuờng hay muối vừng lên ăn ngon lắm
Thình lình nó nói -Ông chắc nghĩ tôi đang tính xin cháy ông đúng không
Mình quê quá bị nó nói ngay chóc bèn cười giả lả -chứ ông đứng đó chi vậy ?
Nó nói tôi đau bao tử mới xin ông nuớc cơm giờ đây lại xin cháy nữa hóa ra tôi là thằng dối trá sao ?chẳng qua vì ông có cái nốt ruồi ngang lưng là ..thế này ...thế này
Mình nghe khoái quá vội nói chút nữa ăn cơm xong hai thằng mình ra gốc cây trứng cá nói chuyện nghe .Nó gật đầu xong bỏ đi
Trưa hôm đó lần đầu tiên mình nói chuyện với hắn ,lần đầu tiên đuợc nghe một đại cao thủ luận về tướng pháp ,càng nghe càng say mê kèm theo một nỗi ganh tị dâng lên .Tuổi trẻ mà ! Xưa nay vẫn thầm nghĩ mình có chút sở đắc không ngờ nghe nó nói một chặp mới thấy mình kém quá chẳng biết cái quái gì
Mà lối nói chuyện nó cũng rất lạ ,nhát gừng , lừng khừng ,cụt lủn không bao giờ nói hết ý mà lại rất hấp dẫn mới kì Đại khái như -Biết Lã Hậu ? vợ Lưu Bang phải không ?
Thấy mụ sao ? Ông còn phải hỏi Danh tướng như Bành Việt ,Hàn Tín mà còn chết dưới tay mụ nữa là ....
Nó từ từ giải thích tiếp .Mụ đó có nét tuớng Song long vọng nguyệt tức là có hai sợi âm mao kéo dài tới gối thả lên thì co lại thành hai con rồng nằm hai bên
Mình bật cười -thì ông nói mẹ nó hai con rồng nằm ngay cửa cho rồi bày đặt vọng nguyệt .Trăng ở đâu đó mà coi
Lần đầu tiên mình thấy nó tủm tỉm cười ,thằng có nụ cười đẹp tuyệt
Nó tiếp -Khi còn con gái lúc mụ chưa lấy Lưu Bang là con của viên ngoại con nhà khuê các ai dám tụt quần mụ xem tuớng mà ghi lại trong sử sách
Đến đây mình hết dám đùa mà hỏi tiếp kì há vậy sao biết đuợc ?
Nó bắt đầu nói về tinh hoa của tướng pháp đối chiếu -Phàm theo lẽ âm duơng cứ một cái kín lại phải có một cái lộ ,thầy tướng giỏi nhìn cái lộ biết đuợc cái ẩn ở trong ,vì thế người ta mới biết đuợc ẩn tướng của những nhân vật kiệt xuất mà ghi lại cho đời sau
Thời gian đó là một trong những quãng đời hạnh phúc nhất của mình ,suốt ngày hàn huyên vặn vẹo nó đủ điều về tướng pháp về cách xem thần sắc ẩn tàng theo mùa,trong trại ai cũng ngán nó ,nó phán thằng nào sắp ra là y rằng hai hôm sau có lệnh tha ,còn người nhà chạy chọt cho đã cũng chưa chắc à .Ai cũng thích đuợc nó xem nhưng họ cũng ngại không dám hỏi nó trực tiếp chỉ hỏi qua mình .Hỏi nó thuờng thường đuợc nghe những lời chối tai như -Tuớng anh thì có gì đáng cho tôi xem , hay xem xong chỉ khiến tôi bực bội chửi bố cái tuớng anh lên Hehe ai cũng ngại .Chơi thân rồi mới biết bố nó là người Hoa làm lớn trong chính quyền Tuởng giới Thạch chạy qua VN ở ẩn mở hiệu thuốc bắc ở Ban mê thuột chuyên trị trẻ em khóc đêm , còi xuơng , chậm lớn .Ai biết đuợc bên ngoài cái vẻ buồn bã ủ dột của ông già Tầu này lại là một đại tuớng thuật gia .đời sống thật có những cái tao ngộ hết sức huyền hoặc
Nghe bác Lâm kể chuyện mà mê tít cái lỗ tai. Cuộc đời bác quả gặp nhiều kỳ nhân dị sĩ. Bản thân bác cũng là một kỳ nhân. Biết được bác mà tôi như được diện kiến tất cả những người còn lại: từ vị cao tăng đến người bán sách uyên thâm, từ vị võ sư thượng thặng đến thầy tướng số cổ quái... Thật hân hạnh làm sao. Người bình thường sao có được duyên lành như vậy. Phải có được tuệ tính và thiên mệnh nào đó thì mới tiếp xúc được những bậc như thế.
Tôi không biết coi tướng số và cũng không thích được coi tướng. Có lẽ tâm thức tự nhận thấy mình có quá nhiều cái xấu nên phải tự nổ lực thay đổi. Chẳng may mình có quý tướng thì đâm ra ỷ lại, bằng như yểu tướng thì lo lắng bất an. Cả hai đều không tốt. Thôi thì thà không biết gì mà vô tư giữa cuộc sống vô thường này vậy!