Không biết tướng và tử vi của ổng ra sao mà đi đâu cũng có kẽ kính trọng chỉ đợi mà rót rựu cho uống. Còn mình thì ... thôi tủi thân quá đi !!
Printable View
Không biết tướng và tử vi của ổng ra sao mà đi đâu cũng có kẽ kính trọng chỉ đợi mà rót rựu cho uống. Còn mình thì ... thôi tủi thân quá đi !!
@ bác Gió: Hôm qua mình có xem Đức Thánh Cha người Nam Mỹ được đăng quang. Nhìn lại lịch sử của Đức Thánh Cha và những việc ngài đã làm, làm tôi ngưỡng mộ quá. Ông thuộc dòng tên, một nhà thần học bảo thủ, nhưng lại là người có lương tâm thật đáng kính. Không những thế, ngài còn là người khiêm tốn thuộc vào hàng bậc nhất từ xưa tới nay nếu so với các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm. Ông khước từ dinh thự sang trọng của đức tổng giám mục để sống trong căn hộ giản dị và đi bằng xe bus. Đây là 1 điều thật hiếm thấy đối với một vị có chức tức cao như thế. Ngay hôm vào đền tạ ơn Đức Mẹ, người ta chỉ cho ông chiếc Mercedes dành cho Đức Thánh Cha, nhưng ông không đi, ông chỉ chọn đi chung với các vị Hồng Y khác. Có người kể rằng có lần ông đã từng thăm bệnh nhân và đã "hôn" bàn chân của người bệnh tật và nghèo khổ. Tấm gương hy sinh, và khiêm tốn của Đức Thánh Cha, làm ai cũng kính phục. Việc ông được chọn làm Đức Giáo Hoàng quả thật rất xứng đáng. Chứ nếu hôm qua mà để người Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Ý...đăng quang thì không hay bác ạ. Phải để cho một quốc gia nhỏ lên nắm quyền thì mới nên, như vậy thì quyền lực của kẻ mạnh cũng sẽ bớt đi phần nào. Hồng Y đoàn chọn Đức Thánh Cha, Jorge Bergoglio, là một sự chọn lựa sáng suốt bác ạ.
Nghe nói, Đức Thánh Cha sẽ đi thăm 1 số quốc gia nghèo. Tôi ước gì thấy được ngài sẽ viếng thăm Việt Nam thì thật quý lắm.
@ bác Lâm: Bác Lâm được nhiều duyên lành thế :). Ai nấy đều thích. Đúng như bác D đã nói "phải có tuệ tính" và "thiên mệnh" mới có duyên gặp được họ. Nhưng có 1 điều đáng quý ở bác là tận dụng được cơ hội ấy để bồi đắp thêm cho chính mình. Chắc hẳn bác Lâm đã làm nhiều duyên lành nên mới được vậy.
Như vậy thì ta cũng nên làm thật nhiều điều tốt phải không bác D? :)
Dzô!...... 4h30AM thức dậy pha phin cafe, sau đó đánh răng xog ngồi mang đôi giầy foolball :D . Rồi vừa uống cafe vừa hút điếu thuốc '2 ! đến 5h chạy vào sân banh. Trời đât hôm nay mấy đưa nó dậy trễ vậy trời? Lúc trước có mẹc ở sân 5h là đá đội 3 rồi :)) . Càng ngày thì niềm đam mê của mấy đứa nó ko còn nữa.
Sau màn làm nóng thì phải đợi....đợi mãi đc có 6 mạng! thôi thì chia ra đá nữa sân =)) . đến 6h10 nghỉ chạy về nhà thì vợ và 2đạika vẫn đang nằm nướng.....
7h30 mới chuẩn bị hành trang cho 2đạika xong. Như thường thì phải ghé cửa hàng tạp hóa mua quà cho 2đạika :| sau đó thì trường mẫu giáo Vành Khuyên thẳng tiến! 7h45 về đến nhà tắm rửa xong đâu đó là mở cửa tiệm đến giờ ngồi viết nhật ký luôn =)) . Thôi có khách tấn công, thân chào mọi người @};-
Mới được thằng bạn nó cho con đàn guitar mà lại made in Japan, mừng quá xá. Ko ngờ số mình lại hên thế. Đúng là ở hiền gặp lành!
Nếu coi công việc là thứ để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày thì thật thanh thản, nhẹ nhàng. Nhưng công việc nó có ý nghĩa nhiều hơn thế, một sự nghiệp, một sự khẳng định của bản thân, cứ suy nghĩ phải làm tốt, phải phấn đấu, phải phát triển, phải thăng tiến, phải vượt qua trở ngại, phải nâng tầm sự nghiệp, phải.... các loại phải.... thì thật là đau đầu.
Sáng nay nói chuyện với một ông anh bàn về vấn đề ăn uống. Thấy lão í khen nức nở 1 quán phở Gà Ta đầu đường đúng lúc mình đang đói "quán đó ngon tuyệt, mà anh hơi bị khó ăn đó nha, lúc nào qua đó măm thử coi...". Bệnh tham ăn của mình trỗi dậy không một chút ngần ngừ, tắm + rửa xong xuôi rùi cuốc bộ tiến tới quán ăn chứ không thể trì hoãn cái sự sung sướng này được...hehe.
Tới nơi, thấy quán hơi nhỏ, gọi 1 tô "má đùi" (đậu phộng, dạo này mình toàn dùng từ ngữ trong Nam =))). Ngó trộm nồi nước dùng thấy trong vắt, được, phở Gà phải thế chứ, chủ quán này biết nấu đấy, mình nhủ thầm..
Bỗng dưng có tiếng phụ nữ đằng sau làm mình giật hết cả nảy:"Anh có phải ở HP vào đây đúng không?". Chui choa, giọng Bắc đặc ♥, quay lại thấy lạ hoắc, mình trả lời "chuẩn men" ;). "Anh không nhận ra em à, vợ chồng em bán hàng ở HP, anh hay đến ăn đó". Vừa vặn có 1 nam tử nặng khoảng 200 pound (nói thách chút xíu), cao gần bằng Chiến quẩy bước tới. Mình nhận ra tay này ngay "ồ, hóa ra là em à, nhớ rùi, phở Gà ta Hàng Kênh" (theo mình quán phở Gà này ngon nhất mịa VN luôn, đã từng dẫn lão Vũ Minh, Trung_cadan, Trang "tơ" và một số anh em nữa ở HN xuống chơi với mình đi măm ở quán này). Một sự bất ngờ nhỏ nhoi nhưng làm mình thích thú, nhìn thấy điều gì ở nơi xa hơi gần gũi đến HP yêu dấu làm mình lâng lâng khó tả... Hỏi han thăm nom tình cảnh của nhau chút xíu, bỗng một chú NV ở quán xen vào: "Em nhìn anh quen quen, hình như anh là chủ tịch clb gì gì đó ở HP thì phải. À không, anh làm giám đốc điều hành đội bóng đá HP hay sao ấy, em thấy anh trên tivi rùi". "Đậu xanh rau má thằng ranh này, chém ẩu, nịnh thô thế", mình chởi thầm và phủ nhận ngay. Gớm, giống cả giám đốc cơ đấy =))... Ăn xong thấy vẫn thế, không chút vị ngọt trong nước dùng, number one. Minh khen ngon, làm mọi người chủ quán lẫn NV cũng hài lòng (chắc họ cũng vui như mình khi gặp đồng khói). Chủ quán hơi ưỡn ngực nói: "Em tuy không phải dân HP gốc nhưng sống từ nhỏ ở đó, chất HP nó ngấm vào người rùi anh à. Kệ , em cứ bán theo đúng vị ngoài Bắc của mình, không ngọt ngào gì hết, khách nào chấp nhận được thì quay lại". Thằng này good đấy :)), nhất định mình sẽ come back nhiều nhiều lần nữa nếu còn ở ĐL. HP mừ, đi xa bênh nhau dữ lắm ♥ ♥ ♥.. lâu lắm rùi mới được hưởng một niềm vui, tuy nhỏ nhưng cần thiết...:x
Thấy ông Gió viết mình cũng hùa theo .Đợt về Sài gòn kì truớc mình đi loanh quanh trong cư xá Bắc Hải( truớc gọi là cư xá Chí Hòa ) đến đuờng Truờng Sơn định tấp vào làm li cà phê chưa kịp ngồi nhìn xéo qua bên đuờng thấy có quán Bánh đa canh cua Hải Phòng lập tức vòng xe qua ngay ,ngồi xuống nhìn thực đơn lại thấy có Bún cá rô đồng mới đã chứ ,lò mò ra quầy hỏi -cá rô có xuơng không ? Bảo đảm bác ăn phải một cái xuơng chúng em giả lại tiền .Thế là gọi ngay. Chao ơi sao mà chúng làm khéo thế xương đã đuợc lóc hết nuớng giòn thơm ngon vô tả ,ăn xong lại làm tiếp một tô bánh đa canh cua nữa thật quá đã .Lúc đang ăn lão chủ lân la ra hỏi chuyện -Em chắc bác người Hải Phòng ? đang ăn ngon miệng bị hỏi ngang nên mình cũng ậm ừ nào ngờ nó lại hỏi tiếp -Thế bác ở phố nào ? Khổ ! mình không định nói dối nhưng loay hoay thế nào lại thành thằng nói dối .Chợt nhớ Kỳ Quán của ông Nhachoa bèn nói bừa -Tao ở đuờng Lê Chân chùa bà .Thế là thằng ấy rít lên nhận đồng huơng đồng khói lia lịa .Mình mê các món ở đây quá sáng nào cũng ghé khi thì xôi ,bún ,bánh đa ăn riết mà cũng không chán ,lúc sắp về đặt nó 5 kí cá rô đồng một bị to tướng mang theo ,bà bạn xếp đồ cho mình hỏi Ông đi cứu đói hay sao mà mua lắm thế này ? ,mình cười hê hê Thì bà cứ xếp vào cho tôi ,cứ hay hỏi linh tinh
Bà ấy chép miệng
Ông thì cả đời chỉ mê gái và mê ăn chẳng đuợc cái tích sự gì hehe
Bác Lâm "bị" nhận là đồng hương trong tình huống này so ra cũng hay. Tôi bị nhận là đồng hương trong tình huống oái ăm nè. Mùa đông năm đó cả đám lên Quebec chơi đồng thời tiễn ông anh đã học xong tiến sĩ chuẩn bị về nước. Đêm đó ổng dắt cả đám đi coi múa cột. Tụi này xua tay: "Gì chứ cái đó ở Toronto đầy". Ổng nói tiếp: "Nhưng ở đó chỉ được nhìn thôi, ở đây còn được sờ". Mèn ơi từ đó giờ có sờ được gái tây đâu nên cả đám đồng ý cái rụp. Vừa coi nói chuyện rôm rả bỗng có một đứa châu Á tới mời "nhảy". Nó hỏi tụi này có phải người VN không, cả đám lắc đầu quầy quậy, con nhỏ giờ mới chịu tiếng Việt: "Em thấy mấy anh nói chuyện bằng tiếng Việt mà. Em cũng là người Việt nè. Qua đây mười mấy năm rồi. Mấy anh ủng hộ đồng hương đi.......". Đúng là xui bỏ xừ. Đi qua đây mong "sờ" được gái tây cuối cùng lại đụng phải gái ta.
Con nào cũng thế thôi mấy bác ơi. Tóc màu gì thì dưới màu đó. Mặt sao thì ngao vậy. Tụi mũi lõ sinh lý của nó khỏe lắm. Người Á Châu vốn dĩ nhỏ con làm sao địch với tụi nó đây. Mình mà chui vào thì chẳng khác nào như đang bơi trong không gian vậy.