Búp thỉnh thoảng rủ Cáo vào chơi nhé! Anh nhớ hai em thật đấy, lếu mà anh còn trẻ thì sẽ tán đổ bằng được cả hai he he! nhưng dà dồi, thấy hai em vẫn xinh đẹp và có bờ vai vững vững để thao thức hằng đêm là anh thấy vui rồi
Printable View
Búp thỉnh thoảng rủ Cáo vào chơi nhé! Anh nhớ hai em thật đấy, lếu mà anh còn trẻ thì sẽ tán đổ bằng được cả hai he he! nhưng dà dồi, thấy hai em vẫn xinh đẹp và có bờ vai vững vững để thao thức hằng đêm là anh thấy vui rồi
Vô tình nhìn ngày tháng.... Giật mình thấy thời gian trôi nhanh quá. Thời gian đăng ký là thành viên diễn đàn cũng được 3 năm rồi cơ đấy. Chả đóng góp gì cho cái diễn đàn này, nhưng như một thói quen khó bỏ thì vẫn thường xuyên vào ngó nghiêng. Có lúc ngậm ngùi với những tâm sự trong Nhật ký, lúc tâm đắc gật gù với cmt của cuonghanh, lúc bóp đầu bóp trán với bài viết của các bác Lâm Đệ, ChienKhuD lúc phiêu lưu với Dran của bác Gà, lúc lại cười lăn lóc với mấy bài ký sự của bác Cá dán, bác 6789...Thảng hoặc hứng chí lại chui vào học mấy nước cờ sơ khai dù chỉ một lúc là buông súng đầu hàng :)
3 năm với rất nhiều biến cố, rất nhiều bước ngoặt và những khúc cua. Có lúc tưởng sắp văng ra khỏi đường đời...rồi thì vẫn trụ lại được. ( Mà có khi cứ để văng xừ nó ra, sang đường khác lại ngon nhỉ :D )
Thôi thì dù sao ở đây chả ai đuổi em (ném đá hoặc muốn đuổi mà ko nói ra thì ko tính nhá), nên em sẽ vẫn lại ghé qua mỗi khi rảnh.
Em cũng nhân tiện trân trọng gửi lời cảm ơn Ban quản trị diễn đàn (nếu các anh/chị/em có ghé qua đây) và chúc các anh/chị/em sức khỏe ạ
Chử ký hay há:
Cà phê màu nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì anh có biết không
Phải lục google kiếm ...
Dạ, nguyên gốc của nó đây ạ. Tác giả là một em gái tên Nguyễn Thu Thủy
Cà phê cuối ngõ
Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn
Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em
Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười
Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu em không nhận
cám ơn bạn.
mình cũng đã kiếm ra, và đặc nó vào góc cà phê cuối phố http://www.thanglongkydao.com/quan-c...tml#post345004
Bấy lâu nay mình chỉ phụ dọn "rác" ở một số khu vực trên diễn đàn. Hum nay chính thức ĐƯỢC (hay BỊ?) chú em giao thêm công cụ để dọn mọi loại rác, ở bất kỳ chỗ nào trong cái tòa nhà mênh mông này. Sẽ mệt hơn, nhưng thú hơn, đỡ tức mắt với những chỗ bẩn mà mình... không có nhiệm vụ dọn dẹp bấy lâu nay. :tlmn
P/S: Kèm theo cái chổi là chùm chìa khóa và thanh đao chuyên "xử lý" các chàng phạm luật. Vừa "thí nghiệm" chém 1 nick "xì-pam" quảng cáo xong. Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, khà khà... :nemgach : xoatay:tlnhaovo
Khà khà , thế là mình có thêm 1 bàn đồng hành trên đường .....dọn rác rưới :D là reporter
Xin được chúc mừng ...mình vì đã có thêm người chia sẻ công việc :))
Sáng này quả thật là kinh khủng , chỉ chừng hơn 10 IP nhưng số nick Spam lên hàng vài chục và số bài xóa không dưới 4000 , mất hết gần 30 phút dọn dẹp :D
Destiny.
Mỗi người chọn cho mình một cách sống, và một trong những cách đó là Chiến đấu. Để biết cách đối đầu, không đơn giản bạn chỉ cần lòng can đảm. Lòng can đảm dễ dẫn đến mù quáng và thất vọng khi không có con đường đúng và đích đến. Lòng can đảm cũng dễ dàng biến bạn thành kẻ bại trận khi bạn chẳng có gì ngoài nó cả.
Nhưng vì cớ gì mình phải chiến đấu khi cuộc sống vẫn bình lặng và thời gian vẫn chia đều cho tất cả? Ừ, có lẽ là số mệnh. Từ khi thôi là một đứa trẻ, tự thoát ra khỏi vòng tay gia đình, mình biết chỉ có một kẻ duy nhất có khả năng chi phối đến số mệnh: đó chính là MÌNH. Đúng như "Hiệu ứng cánh bướm", số mệnh chẳng qua là tổng hòa kết quả của các lựa chọn và hành vi của chính chúng ta mà thôi. Vậy, có lẽ mình là kẻ sinh ra để đối đầu.
Nghe từ chiến đấu và đối đầu có vẻ to tát, nhưng với mình, nó có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đơn giản là ta học cách "nắn" lại mọi thứ khiến ta không hài lòng. Hài lòng mang lại cho ta hạnh phúc và chiến đấu mang lại cho ta sự hài lòng. Giữa những thứ ta đang có và ta muốn có là cả sự khác biệt. Chỉ khi ta dung hòa được 2 điều này, đó mới là lúc ta thực sự làm chủ được vận mệnh của mình.
Mình chợt nhớ lại sự ra đi của một người đàn ông là chồng của sếp cũ, mất vì bệnh gan. Với gia đình hay bạn bè, mình không biết trong họ anh là gì, nhưng với mình, anh là 1 chiến binh vĩ đại với cuộc chiến cả đời với Thần Chết bằng một lẽ mà cái chết cũng không lấy đi được: Tình Yêu. Anh bị viêm khớp, phải tự ru mình quên đau bằng rượu và một vài thứ khác. Lẽ ra anh có thể rên rỉ, vần vò với nỗi đau đó hàng ngày, có thể bỏ tiền ra chạy chữa. Nhưng thay vì thế, anh im lặng chấp nhận để đổi lại là sự yên ấm của vợ con. Nghe bà chị kể chuyện về anh, mình cảm phục nhiều lắm một người đàn ông như thế. Dù phải đi theo thần Chết nhưng tình yêu và sự hi sinh anh dành cho mọi người giúp anh luôn sống. Lão già mang lưỡi hái đã thua cuộc rồi!
Chiến đấu không phải luôn mang lại cho mình một cái gì đó mà đôi khi chỉ là vượt qua một hòn đá tảng hoặc tránh cho người mà ta yêu thương phải chịu mất mát. Vận mệnh bắt ta phải đi đường khó, ừ, ta chấp nhận và cùng chơi với mi vài ván. Hãy thử làm thằng chém Yamato đầu cánh, phũ phàng bán máu cho trong cánh rực rỡ xem sao! Dù sau phút thăng hoa có thể tù và phế, nhưng cái mà ta có là đồng đội lên hương. Như thế chẳng phải ta mới là người định đoạt hay sao???
(Một ngày cùi mía. Sorry các bác vì em viết hơi lan man, nhưng quả là hôm nay có chút bực mình nên vô đây xả xì trét, hihi)